Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày 14, tháng 3, năm 2023

   Như bao ngày valentine khác, năm nay cũng chả có gì đặc biệt. Ai có người mình thương thì ồ ạt thể hiện tình yêu qua những món quà, những miếng socola ngọt liệm. Nhưng mỗi người mỗi khác, trên con đường tấp nập xe cộ, em tự gieo mình ra giữa đường quốc lộ ấy với cơ thể đầy vết thương, những vết bầm tím khắp mặt cũng không che đi được vẻ đẹp kiều diễm của em, người đi đường không ai biết kẻ đã làm em ra nông nổi này nhưng họ chắc rằng khi em lao ra giữa dòng xe cộ ấy em như được giải thoát khỏi xiềng xích mình phải gánh chịu bao lâu nay.

    Tiếng người xung quanh, át đi tiếng điện thoại trong túi em, nó hiện đầy thông báo tin nhắn, dù đang dần mất ý thức nhưng em cũng đoán được phần nào nội dung đoạn tin nhắn cũng như người gửi. Em cười thầm trong lòng tự chế giễu bản thân khi sắp chết rồi mà còn nghĩ về kẻ đó. Em yêu gã và gã cũng yêu em nhưng tình yêu của gã méo mó và ích kỉ đến nổi chính em phải ghê tởm cái tình yêu ấy. Người em thương không còn là người em biết nữa rồi. Thiếu niên năm ấy của em đã bị cái gọi là tình yêu vùi dập khi mà chính em cũng không còn nhận ra nữa rồi.

  Chuyển cảnh đến tòa nhà ngay giữa trung tâm thành phố tokyo hoa lệ, nơi tầng cao nhất của tòa nhà, trong phòng tắm đầy ẩm ướt ấy cậu trai trẻ rạch từng  nhát lên cổ tay xinh đẹp của mình, dòng máu chảy ngày một nhiều nhưng tốc độ rạch của cậu vẫn không thay đổi, đến khi thấy đã đủ sâu và nhiều cậu quăn cây kéo đi rồi bướt vào bồn tắm, dòng nước lạnh khiến cậu khẽ run, bây giờ có thể thấy được tình trạng cơ thể cậu, suy dinh dưỡng nặng, thiếu ngủ trầm trọng, khắp cơ thể đầy dấu hôn và vết cắn, chân trái bị xích lại bởi còng chân bằng vàng và đương nhiên rồi nó nặng trịch, người làm ra nó chắc dồn rất nhiều công sức để kiềm hãm cậu.

  Máu từ tay cậu men theo dòng nước mà chảy ra nhuộm bồn tắm từ trong suốt thàng màu đỏ rất nhanh chóng, hơi thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn, có lẽ cậu sắp không qua khỏi rồi. Lạ kì thay đến cuối đời hình ảnh cuối cùng cậu nghĩ lại là cậu trai tóc đen với nụ cười mà nhờ nó cậu đã lún sâu vào hắn, và rồi dẫn tới tình cảnh lúc này đây. Trớ trêu thật

Tạm biệt 2 thiên thần nhỏ, bây giờ hãy để thế giới này yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com