Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Con sẽ không thể hình dung được mình sẽ trở nên đáng sợ hơn đâu. 
Chết để chiến thắng và có chết để thắng một ai đó, là hai thứ hoàn toàn khác nhau, Haruko.
Tham lam hơn nữa đi.


Tít! Tít! Tít!

"Oáppp! 5 giờ rồi nhỉ? Dậy thôi nào." Haruko từ từ bước khỏi giường và gấp gọn chăn gối lại.

Một lúc sau đó khi cô đã hoàn thành vệ sinh cá nhân và đảo mắt về phía đồng hồ, nhận ra vẫn còn đang sớm, Haruko liền xuống bếp để làm chút đồ ăn sáng.

"Mẹ ạ? Sao hôm nay mẹ dậy sớm vậy?" Haruko dụi mắt vài cái rồi đeo tạp dề vào, chuẩn bị vào bếp phụ mẹ mình.

"Hôm nay là ngày đầu tiên con lên cao trung mà nhỉ, mẹ nghĩ là mẹ sẽ làm chút điểm tâm cho hai chị em con." Người mà Haruko gọi là mẹ kia trả lời, trên môi còn khẽ nở một nụ cười hiền hậu.

Haruko cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt tay vào công việc.

Năm nay là năm cuối của chị ấy rồi nhỉ...

.

.

.

"Haruko, bữa sáng đã xong rồi nên con lên phòng gọi chị con xuống nhé." Mẹ Haruko dặn dò.

"Vâng." Haruko giơ ngón cái lên để biểu hiện rằng mình đã hiểu và chạy đi.

Cộc cộc cộc!

"Kiyoko nee-san, dậy thôi chị ơi." Haruko nhanh nhảu nói vọng từ phía ngoài rồi mở cửa bước vào.

"Chị sắp xong rồi đây. Haruko xuống trước đi." 

Phải, Shimizu Kiyoko, là chị gái của tôi. Một người chị xinh đẹp và tốt bụng, chỉ là đôi khi có hơi trầm lặng một chút. Và tôi, Shimizu Haruko, là em út trong gia đình này.

"Em sẽ chờ chị. Năm nay là năm cuối của chị rồi, em phải bảo đảm rằng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ." Cô nghiêm túc nói.

"Trời ạ, em lại giống bố rồi đấy. Xong rồi, mình cùng xuống nhé?" 

"Vâng ạ!"

________

Ăn sáng xong thì tôi và chị đến trạm xe buýt để lên xe tới trường. 

Để thuận tiên đôi đường thì tôi đã đăng kí học trường Phổ thông Trung học Karasuno, gọi tắt là Karasuno. Nghe nói Karasuno đã từng trở nên nổi tiếng khi CLB Bóng chuyền của trường đã tiến tới giải toàn quốc, nhưng quãng thời gian đó cũng đã tàn khi bây giờ trường tôi chỉ được biết tới như là "Phế vương", hay là "Quạ đen gãy cánh". Vì thế nên trước khi bắt đầu năm học mới, tôi đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp, một bộ não có cấu tạo phức tạp chỉ ngang bằng một củ khoai tây, và một bộ khuôn mặt dày hơn cả trát xi măng, Haruko tôi hoàn toàn sẵn sàng cho năm nhất cao trung Karasuno.

"Khi đến trường thì chị sẽ dẫn em tới phòng giáo viên để nhận lớp, sau đấy thì em có thể hỏi các thầy cô ở gần đấy để biết đường nhé." Khi cả hai chị em vừa xuống xe thì chị đã bắt đầu dặn dò tôi một số thứ cũng như là những thứ cần lưu ý khi theo học.

"Đã hiểu ạ!" Haruko hào hứng nói.

Tới trường rồi thì Kiyoko dắt tôi xuống phòng giáo viên, đồng thời giải thích thêm một chút về khuôn viên nhà trường để tôi có thể hình dung rõ hơn.

"Sensei, cô có thể tra hộ em Shimizu Haruko năm nhất học lớp nào được không ạ?" Kiyoko vào phòng trước rồi hỏi thử.

"Shimizu đó hả? Chờ cô chút nhé." Một giáo viên ở gần nghe vậy liền quay đi tìm danh sách lớp.

Kiyoko nghe xong cũng vâng dạ vài câu với người giáo viên đó rồi kéo tôi vào.

"Em ở đây chờ cô ấy đọc tên lớp rồi hỏi đường nhé. Hôm nay chị có việc nên phải đi trước, tan học chị sẽ tới đón em nhé." 

"V-vâng ạ..." 

Chị ấy đi rồi hả...Căng thẳng quá đi...

"Shimizu Haruko đúng không? Em tìm giúp cô tên mình trong này nhé, sau đó cô sẽ dẫn đường cho em." Người giáo viên khi nãy đã quay lại với bảng danh sách lớp rồi đưa tôi.

Vài phút sau khi đeo kính vào để soi thì tôi đã tìm được lớp của mình.

"Sensei, lớp của em là lớp 1-5 ạ." Tôi trả lại bảng danh sách cho cô rồi đáp.

"Lớp nâng cao hả..." Cô giáo đó liền xoa cằm một lúc. "Em lên tầng trên bằng thang bộ này nhé, lên tới nơi thì rẽ phải, sau đó sẽ là lớp của em." Cô dắt tôi tới chỗ cầu thang rồi hướng dẫn đường đi.

"Em cảm ơn ạ." Haruko cúi đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của cô.

.

.

.

"Tìm thấy lớp rồi này." Hai mắt của Haruko sáng lên khi nhìn thấy bảng tên của lớp.

View ở đây trông cũng đẹp ghê!

 Nhưng mà lớp có vẻ như gần hết chỗ rồi thì phải. Còn mỗi bàn trước mặt giáo viên thôi là sao...

Đây là hiện thực phũ phàng dành cho mày Haruko ạ, phải chấp nhận thôi.

Haruko bất lực kéo ghế ngồi xuống rồi chỉnh lại tư thế ngồi và chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.

Lạch cạch!

"Đã tới đủ hết rồi cơ à? Đúng giờ đấy." Một vị giáo viên bước vào. Trông cô có dáng vẻ mảnh khảnh với mái tóc được cắt ngắn đi trông rất nghiêm trang.

"Tôi là Ono Mihano, giáo viên ngoại ngữ, các em có thể gọi là Ono-sensei cũng được. Trong 3 năm cao trung tới đây, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mong cả lớp có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Vì hai tiết đầu đều là tiết của cô Ono nên chào hỏi xong cô liền bắt tay vào việc dạy học luôn. Tất nhiên là lớp nâng cao nên kiến thức mà bọn tôi cần dung nạp sẽ nhiều hơn những lớp thường. Nhưng không sao, đá bóng trên sân nhà lại là dễ, tôi trụ được. Chắc vậy...

_______

"Haizz, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút." Vật vã sau 3 tiết thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Lúc đầu thì tôi không định giở sách vở ra học đâu, nhưng mà nghĩ lại thì có một số phần trong vở tôi chưa kịp ghi. 

Thử đi mượn vở một bạn cái koi. 

"Anou... cậu ơi?" Tôi quay qua quay lại thì lọt vào mắt là một bạn nữ tóc vàng được cột nhỏ một bên tóc lại bằng một chiếc dây chun hình sao. Hình như cậu ấy ngồi sau lưng tôi thì phải.

"Hả?! À không, ý tớ là, có chuyện gì thế?" Bạn nữ được tôi gọi có vẻ hơi lúng túng trả lời.

"Tớ không làm gì cậu đâu, chỉ là muốn hỏi là liệu có thể cho tớ mượn vở quốc ngữ không thôi. Khi nãy có vài chỗ tớ chưa kịp ghi." Tôi bối rối hỏi.

"Thì ra là vậy. Chờ tớ mấy giây nhé!" 

"À ừ..."

Viết xong thì tôi liền trả lại vở cho cậu ấy, có vẻ bạn nữ đó vẫn còn chút lúng túng. Dù sao cũng là buổi học đầu tiên mà.

"Lúc đầu giờ tự học, cậu đã nói mình là Yachi Hitoka đúng không nhỉ?" Tôi chủ động bắt chuyện trước.

"À à, đúng rồi. Cậu c-có chuyện gì với tớ hả?" Cô bạn Yachi đó đã lúng túng thì giờ còn lúng túng hơn.

Mình có ăn thịt cậu ấy đâu, sao lại phản ứng dữ dội như vậy...

"Yachi-san có thấy phiền không nếu bây giờ tớ rủ cậu đi mua chút nước được không? Dù sao cậu cũng đã cho tớ mượn vở mà, tớ muốn cảm ơn một chút." 

Tôi nghĩ là sẽ hỏi ý kiến của cậu ấy trước để tránh tạo cảm giác không thoải mái trước hai bên. Nói thế chắc là sẽ ổn thôi mà, đúng không ಥ_ಥ

"Được thôi!" Yachi nghe vậy có vẻ hào hứng nhảy dựng lên rồi mới để ý lại về hành động của mình.

"Haha, ổn thôi mà. Vậy mình đi nhé?" Tôi chìa tay tỏ ý muốn nắm lấy tay cậu.

Sau đó thì cả hai bọn tôi đã giới thiệu về bản thân mình và nói chút chuyện về mấy thứ xung quanh, bao gồm cả đồ ăn dưới căng tin nữa.

________

Reng reng reng!

"Hết giờ rồi, nhớ làm bài tập đầy đủ nhé cả lớp!" 

"Vâng!!!"

"Shimizu-san, tớ về trước nhé." Yachi sau khi thu dọn sách vở xong thì tỏ vẻ gấp gáp để về nhà trước.

"Đi cẩn thận nhé." Tôi gật nhẹ đầu rồi quay lại kiểm tra xem mình có để quên gì không.

"Haruko!" 

"Nee-san? Chẳng phải lát chị phải có hoạt động gì đó ở câu lạc bộ sao?" Tôi thắc mắc, nếu là vì tôi mà chị phải xin về trước thì cũng hơi có lỗi với chị đấy...

"À không sao đâu, chị đã báo với họ rồi. Mình về thôi."

"Vâng..."

.
.
.

"Vậy buổi học hôm nay như thế nào rồi?" Kiyoko có chút gấp gáp hỏi.

"Tất cả đều ổn ạ. Mà chị ơi." Tôi khẽ kéo tay áo của chị.

"Sao vậy?"

"Các thầy cô bảo mỗi người đều phải tham gia một câu lạc bộ ạ." Haruko ngập ngừng nói.

Kiyoko như biết được việc em của mình đang lo lắng là gì liền thở dài một hơi. 

Con bé vẫn còn nghĩ về việc đó...

"Em chưa cần phải tham gia ngay đâu, tạm thời tuần này cứ làm quen với trường học đã. Việc tham gia câu lạc bộ thì để nó sang một bên đi, quan trọng là sức khỏe của em." Nói rồi Kiyoko xoa xoa đầu của Haruko.

"Em biết rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com