Chap 7
"Haruko, hôm nay ở trường có gì vui hả? Chị thấy từ lúc về đến giờ em cứ cười mãi ý." Kiyoko lấy làm lạ hỏi, dù sao thì cô cũng ít khi thấy con bé cười nhiều đến vậy. "Đừng nói là em thích bạn nam nào rồi đấy nhé?"
"Em theo chủ nghĩa độc thân vui vẹ mà chị." Haruko nhún vai rồi nói. "Takeda-sensei và em sắp "hốt" được huấn luyện viên về cho mọi người đấy! Chắc mai là chú ấy sẽ tới."
Chú?
________
"Sống lại rồi..." Tôi vươn vai rồi pha chút trà, sau đó thì ra ban công ngồi uống.
"Chị nghĩ là em nên chuyển bàn học vào trong phòng đi. Thời tiết mấy ngày nay cũng hay lạnh về đêm lắm. Ngồi đấy không cẩn thận lại bị cảm." Kiyoko lên tiếng nhắc nhở.
"Em cuốn sẵn chăn rồi. Chị yên tâm." Tôi giơ tay để thể hiện rằng mình vẫn ổn rồi tiếp tục làm nốt bài tập.
"Nhớ ngủ sớm nhé."
"Vâng!"
.
"Haa... Cuối cùng cũng xong!" Cô mệt mỏi cất máy tính và sách vở vào phòng để chuẩn bị đi ngủ.
Reng reng reng!
Ai gọi vậy?
"Moshi moshi, Haruko đây ạ."
"Haruko-san, tớ Hinata này. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng mà cậu có thể giúp mình một chuyện được không?" Hinata ở đầu dây bên kia lúng túng nói.
Haruko cũng không vội vã lắm, hỏi: "Nếu nó nằm trong khả năng của tớ. Cậu cần gì hả?"
"Cũng không có gì quá nghiêm trọng. Cậu có thể tìm giúp tớ lớp của một đàn anh được không..."
"Hiểu rồi. Cậu muốn tìm lớp mà Ace đội mình đang học hả? Trong giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ tớ có nghe mọi người nói về anh ấy rồi, nhưng mà không nhớ tên." Cô gãi đầu cười ngại.
"Asahi. Tên của anh ấy là Asahi Azumane, năm ba."
________
"Asahi-san học lớp 3-3 nhé. Cùng dãy nhà với lớp của Sugawara-senpai đấy." Haruko đưa một cho cậu mẩu giấy ghi chú nhỏ rồi nói.
"Oaa... Cảm ơn Haruko-san nhé!" Hinata vui vẻ cúi đầu xuống.
Haruko cũng giơ tay 'ok': "Việc nên làm thôi. Mà cậu với Kageyama định tới đấy để thuyết phục anh ấy quay lại câu lạc bộ hả?"
"Đúng vậy. Cậu có muốn đi cùng bọn mình không?" Hinata nhiệt tỉnh ngỏ lời hỏi.
"Chắc là không đâu. Tớ nghĩ là dù không có tớ đi cùng thì hai cậu sẽ làm được thôi." Haruko cười khẩy rồi quay lưng về lớp. "Tớ đi trước đây. Lát nữa gặp."
Xong nhiệm vụ thì cô cũng về lớp nằm thôi chứ chả còn sức để làm gì cả. Dạo này phải dậy từ sáng sớm nên cô ngủ cũng không được nhiều lắm. May mà mắt chưa lộ quầng thâm đấy...
"Anou... Haruko-san, trông cậu có vẻ không ổn lắm." Sau lưng Haruko phát ra một giọng nói.
"Yachi-san... tớ vẫn ổn, chưa chết được đâu. Đừng lo!╰(*°▽°*)╯" Haruko mệt mỏi vươn tay để tỏ vẻ là mình ổn thì...
Rắc rắc!
"T-Tiếng gì vậy?" Yachi run run hỏi.
Chả lẽ nói là tiếng xương gãy... Con hứa là con sẽ vận động nhiều hơn ạ, xin hứa!
"Chắc cậu nghe nhầm đấy, hờ hờ hờ..." Cô gãi đầu nở một nụ cười (nhìn hơi ngu một tí?) để đáp lại Yachi.
Tất nhiên là một người biết quan sát thì Yachi biết rằng bạn mình không ổn, cột sống không những vậy còn bế tắc hơn. Vậy nên Yachi lục trong áo khoác rồi lôi từ trong đó vài viên kẹo dẻo rồi đưa cho Haruko: "Haruko có muốn ăn chút kẹo không?"
Kẹo??
"..."
Yachi vội bịt miệng lại rồi cúi đầu xuống, suýt thì chạm vào mặt bàn rồi hấp tấp nói: "Xin lỗi Haruko-san. Mình lỡ miệng nói thẳng tên của cậu rồi, ngàn lần xin lỗi!"
"À không, tớ thấy được mà. Cứ gọi Haruko không thôi cho tiện, sau này hối nhau thì gọi vậy cho nhanh. Còn mấy viên kẹo này thì tớ xin." Haruko bật cười trước vẻ lúng túng của bạn mình rồi lấy kẹo cho Yachi bớt ngại.
"Vậy Haruko cũng có thể gọi tớ là Yachi, ý tớ là gọi Hitoka." Yachi ngại ngùng gãi đầu nhìn cô.
Còn Haruko ở phía này nghe được thì trái tim như lệch một nhịp. Con nhà ai mà cư tê quá ('▽'ʃ♡ƪ). Chắc chắn là trời thương nên mới tôi mới được làm bạn với người như này, ơn này Haruko sẽ không quên.
"Vậy Hitoka, cảm ơn vì viên kẹo này nhé." Haruko cười tít cả mắt lại rồi vui vẻ đáp.
"Ừm!"
.
.
.
Trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ...
"Hinata, kết quả như nào rồi? Anh trai đó có quay lại câu lạc bộ không?" Haruko nhanh nhảu lên tiếng.
"Không được... Nhìn anh ấy như thể là muốn buông bỏ việc đó lắm." Hinata có chút không cam tâm thuật lại mọi chuyện cho cô, thỉnh thoảng thì Kageyama cũng có góp thêm vài lời để cô có thể biết chi tiết hơn.
Haruko nghe xong cũng căng mặt theo hai người rồi ngồi vắt óc nghĩ, dùng lời nói có vẻ không hiệu nghiệm cho lắm, phải nghĩ cách khác thôi. Nhưng mà cách gì thì cô chưa nghĩ ra.
"Mọi người làm tốt lắm, thầy có tin tốt đây." Takeda-sensei nói rồi nhìn về phía Haruko đang đứng. "Haruko-san cũng tập trung lại đi, thầy nghĩ là em muốn nghe tin này đấy."
.
"Năm nay chúng ta lại làm nó đúng không? Trại huấn luyện Tuần lễ vàng!" Takeda-sensei hào hứng nói.
"Vâng, chúng ta vẫn cần tập luyện nhiều ạ." Daichi lên tiếng xác nhận.
"Một điều nữa là vào ngày cuối cùng của trại huấn luyện..." Thầy ngừng lại một lát rồi tự tin đẩy gọng kính nói tiếp: "Thầy xếp được một trận giao hữu đấy!"
Cả đội được tin thì mừng rỡ ồ lên.
"Vậy đối thủ của chúng ta là ai vậy ạ?" Sugawara hỏi.
"Cựu binh Tokyo, Cao trung Nekoma. Họ vẫn thường gọi mình là 'Mèo'. "
Vài người trong đội bắt đầu xì xào bán tán về trận đấu sắp tới, nghe nói huấn luyện viên cũ của hai bên đều hẹn nhau tại 'Trận chiến bãi phế liệu' nhưng do huấn luyện viên Ukai đã nghỉ nên trường cũng tụt dần, trận đấu đó cũng dần rơi vào quên lãng và chẳng còn mấy ai nhớ đến nữa.
Daichi cũng thắc mắc liền hỏi: "Nhưng họ cũng từ chối chúng ta lâu rồi mà, sao giờ lại đồng ý vậy ạ?"
"Việc đó thầy sẽ nói chi tiết sau." Takeda một lần nữa đưa ánh mắt ngập tràn sự yêu đời về phía Haruko rồi nói tiếp: "Quan trọng là..."
"Thắng rồi thầy ơi! Mình thắng rồi hú hú." Haruko kích động cầm lấy vai thầy mà lắc, tiếng hét còn át cả tiếng đàn anh làm mọi người giật mình.
"Đúng vậy, cũng một phần là nhờ Haruko-san mà." Takeda-sensei như vừa từ cõi chết về, toát mồ hôi hột nói.
"Thắng gì vậy Haruko-san?" Yamaguchi là người đứng gần đấy nhất, đồng thời cũng là đứa bị đau tai nhất nhưng vẫn phải nén cơn đau lại hỏi.
Haruko tự tin mỉm cười. "Cậu sẽ biết nhanh thôi, cả mọi người nữa ạ."
.
Tan học xong thì Haruko về thẳng nhà luôn, hôm nay câu lạc bộ có một số thứ cần bảo trì nên Haruko có cơ hội được chợp mắt một tí khi về nhà. Còn Kiyoko thì phải ở lại hội học sinh để giải quyết chút việc. Nói thật thì cô không nghĩ là chị mình lại có nhiều việc phải làm như thế, nhưng vì đây cũng là năm cuối của chị rồi nên công việc phải giải quyết nhiều hơn đàn em là hoàn toàn dễ hiểu.
Bây giờ đã là 5 giờ rồi nhỉ, tiện thể ra siêu thị mua chút đồ về làm tenmusu cho chị ấy luôn.
Haruko nghĩ rồi liền vớ lấy chiếc cardigan khoác ngoài váy ngủ rồi chuẩn bị chút đồ dùng cá nhân để ra ngoài.
.
"Để xem... còn gì chưa mua nữa nhỉ? Hình như là còn rong biển chưa mua thì phải." Cô dò lại danh sách những thứ cần mua rồi ra gian có bán rong biển rồi lấy nốt. Nhưng lại có thêm một vấn đề nữa...
Sao người ta để lá rong biển ở chỗ cao thế??? Bình thường có như thế đâu? Rồi giờ nhảy ra để lấy hả...
Haruko thở dài rồi cố vươn tay ra để với lấy gói rong biển nhưng không thành. Biết được mọi chuyện thành ra như này thì cô đã không mặc váy ngủ đi rồi இ௰இ.
"Cậu gì ơi, có phải đây là thứ cậu cần lấy không?" Một tông giọng trầm ấm vang lên, thành công thu hút sự chú ý của Haruko.
"À, phải rồi ạ..."
Trước mặt cô là một chàng trai cũng chạc tuổi mình, chắc là lớn hơn 1-2 tuổi gì đấy. Mái tóc nâu hồng được cắt ngắn lại để lộ trán, trông cũng cao nữa. Mà khoan đã, đồng phục này nhìn nó quen quen...
Xanh ngọc với trắng? Khoan đã. Hình như trong trận giao hữu anh ấy cũng ở trong đội hình chính thì phải, hình như là chơi đập biên, tên là Hanamaki Takahiro, năm ba... Nghĩ đến đây Haruko liền đổ mồ hôi, chắc là hôm nay anh ấy đi một mình thôi đúng không? Ai đó nói là đúng đi, chứ cô bắt đầu sợ rồi đấy.
"Cậu ơi..." Hanamaki lay lay vai Haruko rồi nhẹ nhàng hỏi. "Rong biển của cậu nè."
Haruko cũng vội bừng tỉnh rồi e rè nhận lấy gói rong biển: "Cảm ơn ạ."
Hanamaki vội xua tay rồi nói: "Không có gì. Nhân tiện thì tớ là Hanamaki Takahiro, năm ba cao trung Aoba Johsai. Còn cậu?"
Em có quyền được từ chối trả lời không ạ?
"Em là Shimizu Haruko, năm nhất cao trung Karasuno, thưa anh!" Haruko vội cúi đầu xuống chào, dù sao người ta cũng là senpai, phải lễ phép đã ( •̀ ω •́ ).
Thưa anh?
"Gọi Hanamaki hoặc Makki là được rồi." Hanamaki cười phá lên rồi xoa đầu cô.
"Vâng ạ, Hanamaki-san!" Haruko dõng dạc lên tiếng. "Vậy em xin phép đi trước ạ." Đang định chạy thì anh lại nắm lấy tay cô.
"Chúng ta có thể trao đổi số được không?"
"Dạ?"
.
"Nee-san! Mừng chị dìa." Haruko từ trên nhà phi xuống mở cửa cho chị mình, hào hứng nói. "Hôm nay em có làm chút tenmusu đấy, chị vào rửa tay rồi ăn nhé."
"Biết rồi biết rồi." Kiyoko tháo giày ra, ngăn ngắn xếp vào trong tủ rồi đi thẳng vào bếp để rửa tay, vì tầng 1 nhà Shimizu là phòng bếp xen lẫn với phòng khách nên chị rửa tay ở nhà bếp luôn.
Xong việc thì Haruko và chị kéo nhau ra phòng khách ngồi xem TV và ăn tenmusu cùng nhau.
"Chết! Em quên lấy thêm tương ớt với sốt mayonnaise rồi, chờ em tí." Haruko sực nhớ ra rồi chạy vào phòng bếp.
Kiyoko thấy vậy cũng chỉ cười thầm rồi nhìn qua phòng. Bỗng cô chợt thấy ở trên màn hình điện thoại của em mình có hiện lên thông báo. Ai đó đã nhắn tin cho Haruko. Kiyoko vì muốn tôn trọng quyền riêng tư của em nên cũng không xem kĩ, chỉ để ý hàng tên hiện lên trên màn hình.
"Hanamaki Takahiro? Bạn mới của em hả Haruko?"
"À vâng ạ. Anh ấy có giúp em một số chuyện ạ." Còn cụ thể là giúp như nào thì chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua.
________
Sáng sớm hôm sau...
"Sông Hirose vẫn chảy, mà kí ức vẫn chẳng quay về..."
"Takeda-sensei, chú ấy hát không được hay cho lắm nhỉ?"
"Đúng vậy ha..." Takeda-sensei đứng cạnh gãi đầu.
"Trong vũ điệu ánh sáng của Hayase..." Ukai vẫn đang mải mê dọn dàng, đầu thì quay lại để nhìn trời mây một chút thì giật mình.
Cái gì đây? Hai cục tròn tròn đang núp sẵn ở kia trông có vẻ quen quen...
"H-Hai người lại làm trò gì vậy?!" Ukai hốt hoảng lên tiếng.
Takeda-sensei và Haruko nở một nụ cười nguy hiểm rồi nói: "Tất nhiên là xách thầy đến câu lạc bộ để chào hỏi mọi người rồi, huấn luyện viên Ukai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com