#2. "Những rung động đầu tiên của tớ".
- "Khi nào mình sẽ gặp lại cậu ấy nhỉ."
Một ngày mới lại tới, bầu trời trong veo chẳng có lấy một gợn mây, Akaashi Keiji vẫn rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc. Hình ảnh của Chiharu cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cậu. Cầm trong tay viên kẹo em tặng hôm trước, Keiji bất giác mỉm cười, nhớ lại một Chiharu năng nổ mà vụng về tại buổi đầu gặp mặt. Thật đáng yêu làm sao.
Khi cậu gần bước tới cổng trường, em chạy tới khoác vai cậu, tự nhiên như thể đã thân quen từ lâu. Chiharu chú ý tới viên kẹo trong tay Keiji, em ngước mắt lên hỏi cậu:
- Keiji không thích kẹo dâu hả? Để tớ đổi cho cậu nhé?
Akaashi vội vã lắc đầu, cậu cười trừ và cất viên kẹo nhỏ vào ngăn cặp.
- Tớ thích lắm.. Chiharu ạ. Nhưng nếu ăn ngay, tớ sợ bản thân sẽ tiếc mất.. - Trái tim cậu cứ mạnh mẽ đập phập phồng trong lồng ngực. Mặc dù trong thâm tâm, cậu luôn mong mỏi được gặp cô bạn thêm một lần nữa nhưng tại sao giờ đây cậu lại bối rối đến thế.
- Vậy mà cậu chẳng bảo sớm, tớ còn nhiều lắm đó! - Em dúi vào tay cậu một nắm kẹo dâu, nhưng tất cả chúng đều có phần khác với viên kẹo Chiharu tặng cậu vào lần đầu gặp mặt - không một viên nào có ghi thông tin liên lạc của em cả.
Keiji nhìn vào chỗ kẹo trên tay mình, bên trong cậu có đôi chút hụt hẫng nhưng cậu vẫn gượng cười cho qua:
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu! Vì cậu thích nó mà.
Vốn là một đứa con gái vô tư, vô lo vô nghĩ, Chiharu chẳng mảy may quan tâm tới nụ cười gượng gạo của cậu con trai trước mặt, em nhanh chóng đổi chủ đề cuộc trò chuyện:
- Keiji này, tan học hôm nay cậu rảnh không? Câu lạc bộ Mĩ thuật đang thiếu mẫu vẽ mà vẫn chưa tìm được ai đồng ý làm mẫu cả, Keiji giúp tụi tớ chút nhé?
Akaashi vẫn còn loay hoay với chỗ kẹo trên tay, cậu ngơ ngác nhìn sang em. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu.
- Chiều nay câu lạc bộ bóng chuyền nam được nghỉ nên tớ rảnh, nhưng tại sao cậu lại mời tớ thế? Anh Bokuto cũng rảnh mà.
- Anh Koutarou á... - Nhắc đến cái tên này, Chiharu lộ rõ vẻ bất lực. - Ảnh sẽ không ngồi yên được một chỗ trong 10 phút đâu. Với lại, Keiji cũng đẹp trai mà, tớ nghĩ là cậu siêu phù hợp luôn đó. Làm ơn, đi đi mà.. Coi như là vì tớ!
Đứng trước một Chiharu đang năn nỉ ỉ ôi và thời gian vào học đang tới gần, Keiji với khuôn mặt đỏ ửng đành phải đồng ý. Thành thật mà nói, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại gật đầu nhanh tới vậy, vì thật lòng cậu muốn giúp đỡ em hay vì đôi mắt long lanh như hạt ngọc của em nhỉ?
May mắn cho Akaashi, cậu đã kịp chạy vào lớp ngay khi chuông reo, báo hiệu tiết học đã bắt đầu. Suốt buổi học hôm ấy, tâm trí cậu cứ mãi bị đeo bám bởi hình bóng của em - hình ảnh em dúi vào tay cậu mấy viên kẹo dâu hay năn nỉ cậu làm mẫu vẽ cho câu lạc bộ. Hai má cậu ửng lên sắc đỏ ngại ngùng, trái tim bên trong lồng ngực vẫn cứ thổn thức mà đập liên hồi. Keiji đã cố đánh lạc hướng bản thân bằng tiết Tiếng Anh nhàm chán của cô Kobayashi nhưng hình ảnh của Chiharu bám víu quá mạnh mẽ khiến cậu chẳng thể thoát ra.
Ngay khi lớp học kết thúc, Chiharu chạy thật nhanh sang lớp của cậu bạn mới quen cách đây một tuần, chẳng để Akaashi kịp nói câu nào, em cầm tay cậu và kéo tới phòng Mĩ thuật. Hai người đứng trước cửa phòng Mĩ thuật, Keiji cúi người, thì thầm với Chiharu:
- Nhưng tớ có quen ai đâu..
- Dần dần rồi sẽ quen! Keiji cứ tin tớ!
Cánh cửa phòng mở ra, em rạng rỡ bước vào phòng.
- Mọi người!! Em tìm được mẫu vẽ rồi!! Đây là Akaashi Keiji, học lớp sáu năm nhất, đồng thời là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam ạ!!
Keiji ngồi giữa căn phòng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ngượng ngùng khi mọi người trong câu lạc bộ ngắm nghía cậu. Trong suốt ba mươi phút đầu tiên, không một âm thanh nào được cất lên ngoài tiếng thở của những người có mặt.
- Chiharu này, em tìm đâu ra cậu nhóc này thế? Đẹp trai ghê đó. - Trưởng câu lạc bộ Mĩ thuật lên tiếng. - Thực sự mà nói, anh ghen tị với nhan sắc của chú mày lắm nha.
- Haha! Anh Nagi nói đúng đó, em tìm đâu ra cậu nhóc đẹp trai thế hả Chiharu?
Những lời khen được thốt ra ngày càng nhiều, Akaashi chỉ biết gượng gạo nở nụ cười cảm ơn trong khi Chiharu đang tự hào về mẫu vẽ mà mình tìm được. Em nháy mắt, nói với Keiji:
- Tớ đã bảo rằng dần dần cậu sẽ quen mà!
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt vàng đồng trong trẻo mang theo vẻ rạng rỡ, đáng yêu của em. Keiji hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
- "Có lẽ là quen thật... Cảm ơn Chiharu nhé." - Cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com