Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nghe cái gọi là "Ảnh phân thân" thôi đã thấy phi lý


Cảnh tượng ngày hôm đó, Kuroo Tetsuro thề cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Khi ôm quả bóng chuyền hớn hở đẩy cửa phòng Kenma ra, cậu bất ngờ thấy hai bóng người mặc đồng phục học sinh cùng lúc quay đầu nhìn về phía mình.

Trong căn phòng tối mờ, ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình vi tính hắt ra, cộng thêm hai cái dáng người gần như y hệt với kiểu tóc rủ xuống và khí chất âm u… bầu không khí quái lạ đến mức nào thì không cần nói cũng biết.

Giống hệt một câu chuyện ma.

Suy nghĩ ấy khiến Kuroo theo phản xạ rùng mình một cái.

Ánh mắt lạnh tanh của hai người kia chỉ dừng trên người cậu một thoáng, rồi lại đồng thời quay về màn hình.

“À, là Kuroo à.”

Giọng nói phẳng lặng của Kenma vang lên.

Khoan đã… vừa rồi là ai nói?
Nói đúng là Kenma, nhưng Kenma nào?
Hay là… cả hai đều là Kenma?!

Chẳng lẽ là phân thân?!

Kuroo do dự.
Ông nội cậu từng nói gặp phải yêu quái phân thân thì phải làm gì nhỉ?

Trong đầu vụt qua đủ loại truyện quái đản mà ông hay kể.
Đáng chết, ngay lúc này lại không nhớ nổi chi tiết nào hết?!

Nhưng Kenma còn ở trong đó…
Không sao chứ?
Không ai trong nhà phát hiện có chuyện lạ sao?

Phải làm gì bây giờ?
Có nên bước vào không?
Thật sự nên bước vào không?!

Đúng lúc đó, một trong hai người trước máy game phát ra một tiếng thở dài rất giống Kenma.

Kuroo giật bắn cả người.

“Không sao đâu, vào đi, Kuroo.”

Đùa chắc?!
Cậu nói không sao thì sẽ là không sao chắc?
Chuyện này thì tính thế nào là “không sao” chứ?!
Trong truyện ma, mấy con quỷ cũng toàn dùng mấy câu thế này để dụ người qua đường vào chỗ chết còn gì!

“Ken…”

Kuroo định gọi Kenma thật sự tỉnh lại, thì một giọng xa lạ vang lên.

“Kuroo-kun.”

Âm thanh lạ lùng lan ra trong căn phòng.
Nhưng cho đến khi tiếng vang tan hết, cả hai vẫn không hề quay đầu lại.

Kuroo bám chặt khung cửa, không dám nhúc nhích.

Xuất hiện rồi!
Phân thân của Kenma!
Là cái nào?
Rốt cuộc cái nào mới thật?!

Ánh mắt cậu căng thẳng lia qua lia lại.

Thấy cậu vẫn đứng yên, hai người trong phòng gần như đồng thời đặt máy game xuống, lắc lư đứng dậy, xoay người nhìn chằm chằm vào Kuroo.

“Kuroo.”

“Kuroo-kun.”

Hai giọng nói khác nhau đồng loạt gọi cậu.

“Ờ…”

Cậu lộ rõ vẻ mặt “mấy người mà nhúc nhích thêm chút thôi là tôi chạy ngay” rồi bất giác lùi vài bước, lưng áp sát vào tường hành lang.

Trông Kuroo như bị doạ sợ thật sự.
Có lẽ cậu đang ra sức kiềm chế bản năng muốn bỏ chạy đi.

Hai “sinh vật” trong phòng nhìn nhau một cái, rồi ngầm hiểu, không ai động đậy thêm.

Không khí cứ thế đông cứng.

Từng phút từng giây trôi qua, ở cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

“Ơ kìa, sao Kuroo-kun không vào trong?”

Mẹ Kenma bưng ba phần pudding đi tới, tươi cười đẩy cửa phòng mở rộng hơn.

“Kenma, Yutsuki, sao hai đứa không bật đèn mà ngồi chơi game trong bóng tối vậy?”

“Chơi kiểu đó hại mắt lắm đó nha.”

---------

Kuroo ngồi xếp bằng cạnh Kenma, len lén liếc nhìn hai người.

Cùng một khuôn mặt vô cảm.
Cùng kiểu tóc che nửa gương mặt.
Đồng phục thì lại cực kỳ giống nhau.

Vừa rồi, đúng thật là khó mà phân biệt được bọn họ.

Kuroo nhận ra cả hai bộ đồng phục.

“Kenma số một” mặc đồng phục y hệt cái cậu từng mặc hồi tiểu học.

“Kenma số hai” thì giống hệt bộ hiện tại của cậu ở cấp hai.

Theo lý mà nói, người cậu phải quen thuộc hơn chính là “Kenma số hai”.

Bởi vì đó là bạn cùng lớp của cậu.
Tên là Yutsuki Mei.
Một nữ sinh.

Chỉ là… Kuroo chẳng có mấy ấn tượng về cô.

Lúc đầu năm, khi tất cả vừa nhập học, đang tìm cách kết bạn, Kuroo có để ý đến cô ấy.

Nhưng chỉ là trên danh nghĩa cùng lớp, để ý vậy thôi.

Sau khi mọi người đều tìm được nhóm bạn riêng, chẳng ai còn quan tâm đến Yutsuki nữa.

Cậu chỉ nhớ cô ngồi bàn áp cửa sổ, hàng thứ hai từ dưới lên.

Bình thường chẳng nói chẳng rằng, ra chơi thì cứ ngồi im lặng cúi đầu, không rõ đang làm gì.

Ít người chào hỏi hay bắt chuyện với cô, bản thân cô cũng chẳng có ý muốn hòa nhập cùng ai.

Một người hầu như không tồn tại.
Hoặc có lẽ, là một người vốn không muốn tồn tại trong thế giới của người khác.

Sau này, khi nghe ai đó nhắc đến Yutsuki, Kuroo mới nhận ra cô đã lâu không đi học rồi.

Chuyển trường rồi sao?
Cậu nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng bận tâm.
Dù gì cũng không thân thiết.

Bên cạnh vẫn có người tám chuyện, cậu bất đắc dĩ phải nghe suốt.

“Này, nghe chưa, lớp mình có đứa nghỉ học nhiều quá, sắp bị ở lại lớp rồi.”

“Ể? Ai thế?”

“Yutsuki đó.”

“Yutsuki? Ủa lớp mình có người đó hả? Ai vậy?”

“Cái đứa con gái u ám đó…”

“À, con bé đó.”

“Nó vẫn còn học trường mình à? Tớ tưởng chuyển đi rồi chứ.”

“Tớ cũng thế, chả bao giờ để ý.”

Ồn ào quá.
Kuroo nghĩ bụng, rồi đứng dậy rời khỏi lớp.

“Đi đánh bóng không?”
Kenma bỗng lên tiếng.

“Đi.”
Kuroo đáp ngay, không chút do dự.

“Yutsuki, đi cùng không?”
Kenma quay sang phía bên kia.

Yutsuki nhìn máy game trong tay, rồi lại nhìn hai người, nhíu mày.
“Bắt buộc à?”

Giọng cô thấp, khác hẳn chất giọng trong trẻo của những nữ sinh cùng lứa.

“Bọn mình sẽ ở ngoài một lúc lâu đó.”
Kenma nói như một người đã quen.
Dù sao dạo này, chỉ cần Kuroo chơi bóng là hay quên cả giờ giấc.

“… Được thôi.”
Yutsuki đứng lên, cúi đầu bước theo sau hai người.

Đến bờ đê, Kuroo và Kenma vừa đi vừa nói chuyện bóng chuyền, Yutsuki thì vẫn ngồi riêng một góc, tiếp tục chơi game.

----------

Gặp được Kenma vốn là tình cờ.

Khi ấy, cô chỉ đang ngồi ở công viên gần nhà.

Trong công viên có một khung leo trèo hình dáng dễ thương, cô hay trốn dưới bóng râm của nó để lặng lẽ chơi game.

Rồi một cậu bé bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng cô, không một tiếng động.

Hơi thở xa lạ bất chợt áp sát khiến cô theo phản xạ né sang một bên, suýt nữa còn tung luôn đòn phản công.

May là ngay khoảnh khắc tránh đi, cô nhận ra chỉ là một cậu thiếu niên.
Nhìn đồng phục, chắc là học sinh tiểu học gần đó.

Giờ này tiểu học mới tan học à?
Muộn đến vậy sao?

Yutsuki liếc nhìn bóng đổ dài của mấy dụng cụ chơi khác trong công viên, rồi lại đưa mắt về cậu bé lạ mặt trước mặt mình.

Cả hai cứ thế, nhìn nhau mà im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, Yutsuki mở lời trước:
“Có chuyện gì không?”

Ánh mắt cậu bé rơi xuống chiếc máy game trên tay cô, dừng lại trên màn hình.

“Cái chiêu vừa nãy của chị, làm sao để tung ra vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com