Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gương Mặt Mới

[Cảnh báo có ngôn từ thô tục]

Khi mặt trời khuất dạng, là lúc ánh đèn pha lên ngôi.

Bên ngoài thành phố rực rỡ không bao giờ ngủ, nơi được chống đỡ bởi những tòa nhà chọc trời, là vương quốc ngầm của những sinh vật bóng đêm. Họ len lỏi qua phố xá tấp nập vào ban ngày rồi tụ họp lại trên những con đường khúc khuỷu vòng quanh những khu đồi trống vào ban đêm, say sưa trong men rượu, khói thuốc, tình dục và tốc độ.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, và chính xác ra thì không đêm nào là ngoại lệ cả. Cuối đoạn đường số 21 ở khu phía bắc cách thành phố 10 cây là vốn một kho chứa lương thực bằng gỗ bỏ hoang, xung quang một bên là cánh đồng tư nhân, bên còn lại là đồi phủ cây um tùm. Tiếng nhạc điện tử inh tai cùng tiếng người huyên náo và tiếng động cơ gầm rú phát ra từ nơi đó hòa vào nhau thành một mớ tạp âm hỗn loạn đứng xa cả trăm mét còn nghe rõ. Trăng đã lên cao, và bữa tiệc đang dần đến hồi cao trào.

"Một bia lạnh!" - Saeko, bartender của buổi tối nay, đang mải trò chuyện vừa với anh chàng xăm trổ kín cổ ở góc quầy bar vừa lau đống cốc vừa rửa thì bị tiếng gọi quen thuộc lớn làm giật mình.

À...con cáo già không ngờ lại đến...

Cô mỉm cười đuổi khéo anh giai kia đi rồi quay đầu hướng về phía người vừa gọi. Dù có bị tiếng ồn trong cái nhà kho sập sệ này lấn át khả năng nghe, Saeko cũng không thể nào bỏ qua được giọng nói của người kia. Đứng cách cô chỉ có vài bước chân, một người phụ nữ với mái tóc đen lượn sóng, trên vai khoác một chiếc áo jacket da rộng, bên dưới là croptop trắng viền ren và chân váy jean bó tối màu, đang tì khuỷu tay tựa vào thành quầy, nghiêng người nở nụ cười vô cùng gian tà với cô. Saeko thở dài đi tới, tiện tay rút chai bia từ thùng đá lạnh bên cạnh ra.

"Tôi tưởng cô về vườn lấy chồng rồi, Miwa? Thế mà vẫn lết cái thân già nhăn nheo đến đây làm gì?" - Saeko vung tay bật nắp hai chai bia ngay trước mặt người phụ nữ, mở lời chào hỏi bằng một câu trào phúng.

Người phụ nữ tên Miwa híp mắt cười, đón lấy bia từ Saeko, miệng thản nhiên đáp lại:

"Họp mặt bạn cũ. Vẫn là Saeko quan tâm tôi nhất đó, cơ mà rất tiếc, nửa cái đám đực rựa ở đây hôm nay đã dán mắt vào mông tôi từ lúc tôi đến cái ổ lợn này rồi, thế nên là...chồng con gì tầm này, hihi."

Saeko hất phần mái có chút bết mồ hôi ngược lên, ngạc nhiên nhìn Miwa hỏi:

"Ủa bạn nào? Ai dám làm bạn với đĩ già Kageyama Miwa vậy? Mà trả tiền bia đi, đừng dơ thế bạn ơi."

Thế nhưng chỉ trong một chớp mắt, Miwa đã lẩn vào đám đông đang quay cuồng, biến mất không còn một dấu vết. Saeko nghiếng răng nghiến lợi đập mạnh cái mở nắp chai xuống quầy gỗ, chửi thề vài câu rồi cũng đành quay đi mà chẳng làm gì được. Cáo già nhà Kageyama từ trước đến nay luôn nổi tiếng chân như bôi dầu, chỉ cần lơ đãng một chút thôi là coi như mất dấu triệt để. Saeko trong lòng bỗng có chút khó hiểu, cả cái nhà toàn quái vật đó đã rời khỏi thế giới này cũng được 3,4 năm rồi, vậy tại sao giờ lại quay trở lại? Bạn cũ? Chả lẽ là...?

Miwa luồn lách một lúc là đã đi ra khỏi cửa nhà kho. Bên ngoài là một khu đất trống khá rộng rãi, từng nhóm người đứng rải rác khắp nơi, cười đùa, chè chén với nhau cạnh những con xe hầm hố dưới ánh trăng mờ mịt. Miwa cầm chai bia tiến đến chỗ chiếc Honda CB350 đen của mình, tựa vào yên xe và lặng lẽ nhấp từng ngụm, mắt dõi về phía con đường đối diện một như đang chờ ai đó.

Họ có nói sẽ đến...

Một cơn gió se lạnh thổi qua, khiến cô hơi co người kéo áo che bớt phần da thịt lộ ra bên ngoài. Miwa chậc lưỡi rút điện thoại ra. 11h36', vẫn còn khá sớm. Màn hình bên dưới số chỉ giờ hiện hai thông báo mới. Đồng tử của Miwa hơi giãn ra, cô ngay lập tức ấn vào tin nhắn.

11.27pm

[Cục cưng nhớn]

- Họ đến rồi.

- Có thứ hay ho, tí em tới. Không cần tìm.

Miwa nhướn mày nhìn vào dòng chữ cuối cùng. Cái gì đủ hay ho để cục cưng phải đứng lại nhìn vậy? Cô kẹp cổ chai bia đã vơi bớt phân nửa bằng hai ngón tay, đang định nhắn hỏi thì tiếng lốp xe phanh lại mài trên mặt sân cùng ánh đèn pha rọi tới khiến cô phải đình chỉ động tác mà ngẩng đầu lên. Trước mặt Miwa là một con xe thân lớn viền xanh, bên trên có hai người ngồi dựa vào nhau.

"Miwa-chan! Miwa-chan kìa! Akaashi, đằng kia!" - Người ngồi đằng sau ló đầu ra, giơ tay vẫy vẫy gọi cô.

Miwa mỉm cười nhấc người khỏi thân xe, đi tới chỗ hai người kia. Người vừa lên tiếng nhảy thẳng xuống, cởi mũ bảo hiểm ra kẹp vào hông, vừa chạy lại chỗ cô vừa cười rạng rỡ lớn tiếng chào:

"Miwa-chan, lâu lắm không gặp! Bọn tớ tới rồi này!!"

"Kou-chan, vẫn tươi không cần tưới như xưa ha. - Miwa vui vẻ khoác tay người đàn ông cao lớn mặc bomber màu bạc cùng màu với quả đầu dựng ngược cực kì nổi bật - Hai người đến đúng lúc ghê, tớ vừa mới mua đồ uống ra xong, chưa kịp làm miếng nào."

Người đàn ông cười cười kéo nhẹ bàn tay thon dài của cô vào gần mình, đang định đáp lời thì đã bị người còn lại, lúc này đã dựng xe ngay ngắn một bên, tiến tới ngắt lời:

"Bokuto-san, em đã bảo anh đừng có nhảy xuống xe thế rồi mà, phải chờ em dựng chân chống xuống đã chứ. Lần trước suýt ngã chưa chừa à?"

Đó là một người đàn ông với khuôn mặt thư sinh trắng trẻo và mái tóc đen cắt ngắn hơi rối, có lẽ do nãy đội mũ bảo hiểm, cả người khoác nguyên một cây đen từ đầu đến chân. Tương phản với ngoại hình này là chiếc khuyên hình ngôi sao màu bạc trên tai phải của anh, trông cực kì lấp lánh bắt mắt.

"Keiji-chan, trốn mãi giờ mới thấy mặt luôn. - Miwa chào hỏi anh, rồi dùng ánh mắt trêu chọc liếc nhìn qua Bokuto bên cạnh vẫn đang khoác tay mình - Nay đến cuối thì phạt nhé, người đàn ông của cậu chị đây chiếm!"

Bokuto ngay lập tức tắt nụ cười, rút khuỷu tay mình ra và chạy thẳng tới ôm chầm người đàn ông, bĩu môi dè chừng nói:

"Miwa-chan, đừng làm trò ly gián hại bạn thân! Tối nay tớ muốn được ngủ trên giường. Akaashi nhìn thế mà ghen tuông ghê lắm!"

"Miwa-san, chị muốn thì cứ lấy, ngày ba bữa còn biết bốc vác và nấu ăn đơn giản. Em tặng kèm quần áo và đồ dùng cá nhân luôn." - Akaashi nhếch môi cười nhạt nhẽo nói với Miwa, nhưng tay thì giơ lên vỗ nhẹ vào đầu Bokuto như vỗ về theo thói quen.

"Không không!! Akaashi sao em bán anh? Mà bán anh cho ai chứ đừng bán cho má mì nhà Kageyama chứ! Anh đau lắm, anh muốn chết!!" - Bokuto càng níu chặt lấy anh hơn, dài giọng làm nũng.

Miwa đứng một bên nhìn đôi uyên ương dù đã bên nhau hơn 10 năm rồi vẫn tỏa ra hào quang "yêu nhau như ngày đầu", khuôn mặt hiện vẻ khổ sở. Hai người đàn ông này là bạn lâu năm đáng quý thật, nhưng việc lần nào gặp cũng bị cho ăn cẩu lương đến phát nôn luôn khiến cô vô cùng khó xử.

Akaashi cuối cùng mãi mới dập được một Bokuto vừa "lên cơn", lúc này mới quay ra hỏi thăm Miwa:

"Miwa-san, nay chỉ có chị thôi sao? Tobio đâu rồi? Còn Yachi-san nữa?"

"Nói đến Hitoka-chan, em ấy đến đầu tiên cùng Tadashi-kun cơ. Mà hai đứa nó ra với đám trượt ván ở trên đồi chơi rồi, Hitoka-chan còn đang tập kickflip đó haha. Đã bảo là đôi chim cu nhà cậu đến cuối cùng mà." - Miwa nhấp một ngụm bia, thản nhiên đáp.

Akaashi im lặng ném một ánh mắt ra hiệu cho Bokuto, nãy giờ vẫn đang khoác vai bám chặt lấy mình. Anh chớp chớp mắt rồi gật đầu xác nhận mình hiểu và chạy nhanh về phía nhà kho với lý do đi mua đồ uống.

Đúng là cặp đôi già, chỉ cần nhìn một cái là hiểu ý nhau luôn, Miwa nghĩ thầm. Cô cũng đoán đoán được tại sao Akaashi lại đuổi Bokuto đi rồi, vì vậy chỉ nghiêng đầu nhìn sang, chờ đợi anh đặt câu hỏi.

"Miwa-san, chị vào Tobio-kun vẫn ổn chứ? Cũng 4 năm rồi...em không nghĩ là hai người sẽ hẹn bọn em ở đây..." - Akaashi có chút ngập ngừng mở lời.

Dù sao đây cũng chẳng phải là nơi lưu giữ nhiều kí ức tốt đẹp gì cho cam...với tất cả mọi người...

"Bọn chị giờ tốt rồi, mọi thứ đã hồi phục, không có gì đáng lo cả. - Miwa phẩy tay cười xòa - Thực ra thì, chị hẹn mọi người ở đây cũng là vì muốn bàn về việc tái hợp. Keiji, chị muốn The Court hoạt động lại."

Akaashi có chút sững sờ, đôi con ngươi xanh thẫm chiếu thẳng vào Miwa như để kiểm chứng lại thông tin cô vừa nói. Nhưng những gì hiện lên là gương mặt sắc sảo ánh lên vẻ quyết tâm của cô, cũng là minh chứng cho việc cô hoàn toàn nghiêm túc. Hai người đối mắt nhau một hồi, rồi Akaashi cũng chịu thua mà thở dài, đang định mở miệng ra nói thì Miwa đã cắt lời trước.

"Keiji, chị biết 4 năm trước em đã từng nói rằng mình không muốn đua nữa. Chị sẽ không ép, chị chỉ mong em có thể giúp chị tìm người thay thế vị trí còn thiếu, vậy thôi. - Cô đảo mắt qua chiếc xe phía sau Akaashi - Cơ mà, CB500f mới kính coong luôn. Lựa chọn không tồi."

Akaashi trầm ngâm không đáp. Những người mang họ Kageyama đúng là đều không phải dạng vừa. Miwa đã từng lăn lộn ở cái mớ hỗn độn này hơn chục năm rồi, và khả năng quan sát cùng miệng lưỡi cô là vũ khí mạnh nhất ít ai có thể vượt mặt được. Chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ vạch trần anh triệt để.

"Miwa-san, em..."

Akaashi chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng động cơ gầm rú vọng lại từ xa và tiếng hò reo ầm ĩ cắt ngang. Cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên hướng về phía đầu đường, để rồi thấy một đám người đang bu tới hai chiếc xe vừa phanh gấp, bánh sau vẫn còn vương khói cùng cát bụi bay lên mù mịt.

"Trời đụ, Tanaka thua rồi kìa!! Vãi đái ai trâu bò thế?" - Ai đó hét toáng lên.

Toàn bộ người trên sân đều ngoái đầu lại tò mò nhìn và rì rầm bình luận. Người tên Tanaka, ngồi trên chiếc xe độ trông vô cùng...nổi bật, vừa mới dừng xe đã tháo mũ ném mạnh xuống đất, cáu tiết gào rống:

"Con mẹ nó!! Thằng ranh con kia, mày chơi đểu!! Mày ra đây, tao sẽ bóp chết mày!"

Akaashi nhướn mày đầy hứng thú theo dõi cuộc đụng độ. Tanaka đi một con xe 300 phân khối, còn người còn lại đi CB150r chỉ có 150 phân khối. Dù là trên đường không bằng phẳng và nhiều khúc cua thì cũng khó có thể thua được, vậy mà...

"Bình tĩnh anh giai ơi~! - Người nọ vừa thong thả đạp chân chống xuống vừa cất tiếng bông đùa đáp lời - Tôi chơi đểu lúc nào, mà bộ môn này cũng có chơi đểu cơ à? Anh thua thì chấp nhận con mẹ nó đi còn ngoạc mồm chửi ai? 1 két bia, nhớ nhá đừng quỵt."

Tanaka nhảy xuống xe và lao nhanh tới định túm lấy người nọ nhưng bị vài người khác lao tới cản lại. Không được đánh nhau ở "Thánh địa", đấy là luật bất thành văn của thế giới này. Mọi người đều có quyền thách đấu, cà khịa nhau, nhưng nếu muốn động chân động tay thì tự kéo nhau vào rừng mà giải quyết.

"Ryuu, hạ hỏa hạ hỏa đừng để long thể bất an! - Một chàng trai với mái tóc vuốt ngược kèm một chỏm tóc nhuộm vàng tiến thẳng vào giữa hai người kia, lớn giọng trấn an - Shouyou thách đấu công bằng, cậu thua thì phải chịu đi, mọi người ở đây đều làm chứng rồi."

"Noya-san, không thể. - Tanaka có chút chùn chân nhưng vẫn cứng cổ vặc lại - Nó...thằng ranh con mới đến đó, nó chơi đểu. Không thể nào con xe rẻ rách của nó lại cua nhanh hơn tôi được..."

"Tanaka Ryuunosuke!! - Người tên Noya gắt gỏng ngắt lời Tanaka - Chơi đểu hay không không ai quan tâm, cậu thua là thua!! Hiểu không? Thôi được rồi, cùng tôi vào gặp Saeko-neechan, trả nó 1 két bia nhanh chứ không từ mai cậu đừng hòng ló mặt ở đây hay Karasuno Hideout nữa."

Nói rồi, Noya vừa lôi vừa kéo gã đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu đi về phía nhà kho, bỏ lại đám đông đang hào hứng phía sau.

"Ồ ghê thật, tay kia thế mà thắng được em trai Saeko. - Miwa nhếch miệng bình phẩm - Keiji-chan, cậu thấy sao?"

Akaashi cúi đầu xoa cằm ngẫm nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói:

"Có khả năng, chỉ cần đủ linh hoạt thì hoàn toàn có thể thắng được xe phân khối cao hơn trên phân khúc này, tuy tỉ lệ không cao lắm. Thanh niên kia nhìn là cũng biết khá nhanh lẹ, chỉ là...chân hơi ngắn."

Miwa cười phá lên bởi sự thẳng thắn của Akaashi. Đúng là người kia nhìn khá thấp, chắc chỉ cao khoảng m7. Tuy là vừa đủ để lái CB150r, nhưng để có thể thắng được một trong những ngôi sao mới nổi ở "Thánh địa" thì đúng là không đùa được rồi.

Người nọ cuối cùng cũng tháo mũ ra, để lộ mái tóc màu cam và khuôn mặt vô cùng trẻ trung. Nhìn thoáng qua thì cậu ta chắc chỉ mới tròn đôi mươi, cặp con ngươi sáng rực và nụ cười tinh nghịch treo trên môi có thể khiến ai đi qua cũng phải hé mắt ngoái nhìn. Chàng trai trẻ mặc set đồ vô cùng cơ bản với áo phông và quần short sáng màu, nhưng khuỷu tay và đầu gối đều đeo đồ bảo hộ chỉnh tề. Cậu tháo găng tay lái xe ra nhét vào túi quần rồi vui vẻ hội họp với đám bạn đứng ngay gần đó.

"Hinata-san!!! Quá ngầu luôn!! - Một cô gái trẻ xinh đẹp nhanh chóng sáp lại khoác lấy tay cậu, giọng nói ngọt như mật reo lên mang đầy sự hâm mộ - Tí chở em về nhé!"

Hinata cúi người kề sát tai cô gái nói nhỏ gì đó, làm gương mặt trang điểm kĩ càng đỏ rực lên, tay vô thức buông cậu ra rồi xấu hổ che mặt.

"Đúng là sóng sau cao hơn sóng trước. "Thánh địa" lại xuất hiện thêm dân chơi mới rồi. - Miwa lơ đãng nói, mắt vẫn nhìn về phía thanh niên được bao quanh bởi một đám người, sung sướng hưởng thụ hào quang của người thắng cuộc - Keiji-chan à, hồi trước cậu cũng là nam thần một thời mà, mỗi tội hoa thơm có chủ sớm quá."

"Em không nghĩ mình cần điều đó, Miwa-san. - Akaashi cất tiếng lạnh lùng - Cơ mà, nếu chị đang muốn tìm người, thì em nghĩ chị có thể thử với cậu ta."

"Ủa lạ nha, Akaashi Keiji mỹ nam tử băng lãnh mà lại chỉ qua một ánh mắt đã nhận người rồi. - Miwa quay sang nhìn Akaashi, há hốc miệng ngạc nhiên. - Sao, có gì đáng chú ý?"

"Em nghĩ cậu ta có nhiều tiềm năng, vậy thôi."

Ở đầu bên kia, Hinata cầm một chai bia mới mở từ két bia vừa thắng được, đứng dựa vào xe tán gẫu với một thanh niên cũng trẻ không kém. Không biết hai người nói gì mà thanh niên kia bỗng chỉ về phía Akaashi. Hinata chỉ gật gật đầu rồi mặt mày hứng thú bừng bừng, tay đút vào túi quần khoan thai đi tới chỗ họ.

"Anh là "Prince" phải không? - Cậu ngẩng mặt đối diện với Akaashi, tự tin buông lời thách thức - Đua với tôi đi, ai thua 1 két bia, thế nào?"

___________________________________________

12.03am

[Chị hai]

- Tobio, em ở đâu? Có biến có biến!!!

[Cục cưng nhớn]

- Em đang trên đồi.

- Biến gì?

[Chị hai]

- Có con tôm nhỏ cà khịa Keiji-chan.

[Cục cưng nhớn]

- Tôm nhỏ nào?

- Mà cà khịa là sao? Thách đấu? Đứa nào điên mà đấu với Akaashi-san?

[Chị hai]

- Không đùa!! Thằng nhóc kia cũng cháy lắm đó chứ không vừa đâu.

- Vấn đề là...

[Cục cưng nhớn]

- Kageyama Miwa-san xin chị hãy vào thẳng chủ đề. Drama vừa vừa thôi.

[Chị hai]

- Cái thằng này đừng có vùi dập chị chứ!!! Hứ!

- Vấn đề là Keiji-chan đồng ý đua, ghê chưa?

- Về nhanh về nhanh!! Tụi nó sắp chiến rồi! Con tôm nhỏ lùn tịt mà mạnh mồm lắm!

[Cục cưng nhớn]

- Có phải là đứa đi CB150r màu đỏ không?

[Chị hai]

- Ủa sao biết?

- Khoan!!!!

- Em nãy bảo "thứ hay ho", là tôm nhỏ này à?

- Ù uôi Tobio ơi là Tobio, đàn ông xung quanh tôi sao cứ như chia nhau dùng chung một não vậy?? Keiji-chan cũng có hứng với nó.

[Cục cưng nhớn]

- ...

- Đi chưa?

[Chị hai]

- Lên xe rồi!!

- Con mẹ nó chị cứ nghĩ là còn phải tốn nước bọt dụ dâm Keiji-chan lâu hơn cơ, không nghĩ nhờ bé nhỏ xinh kia mà thuận lợi thế này!

- Chị quyết rồi, dù bé thắng hay thua chị đây cũng sẽ thưởng cho bé một cái hôn thật kêu!!!

[Cục cưng nhớn]

- Người có tuổi xin hãy giữ tự trọng.

- Em đang ở chỗ cái cây đổ, đến đây có thể xem được đoạn cua hiểm.

- Nhanh lên!

Miwa cười không ngậm lại được miệng, tay tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi xách. Cô nhìn Akaashi và Hinata đã bắt đầu rồ ga ở vạch xuất phát, đang chờ hiệu lệnh, trong đầu thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cô thật nhiều đêm nay.

Đúng lúc này, Bokuto từ nhà kho đi ra, trên tay cầm hai chai bia, ngơ ngác nhìn Miwa hỏi:

"Ơ, Akaashi đâu rồi, sao có mình cậu thôi?"

Miwa liếc xéo người đàn ông cao to như con trâu mộng, đến khi thấy rạng hồng trên gò má anh thì chỉ biết cười khổ ném mũ bảo hiểm tới, miệng nói:

"Bokuto-san ơi là Bokuto-san, anh lúc nào cũng lơ ngơ thế này thì chồng yêu của anh bay lúc nào cũng không biết đâu. Lại tranh thủ làm vài shot đúng không? Mau lên đây, đi thôi!"

Nói rồi, cô đội mũ nhảy lên xe của mình và nổ máy.

Ánh trăng trên bầu trời đêm sáng vằng vặc, và hồi cao trào vẫn chưa đến đoạn kết.

Ghi chú:

+ Xe của Hinata: Honda CB150r đỏ

+ Xe của Akaashi: Honda CB500f xanh

+ Xe của Miwa: Honda CB350 đen

Cuối cùng cũng lội được xong cái chương đầu hmu hmu :< Tồ bí ồ tuy chưa lên sàn nhưng đã có xuất hiện gián tiếp cực kì bá cháy lol, boss cuối lúc nào cũng phải lên sóng cuối cùng đúng không? Nói thật là tôi chọn set nhân vật này bắt nguồn từ Tobio và Hinata chứ cũng không hẳn là do cuồng OTP (trừ Bokuaka), tôi muốn họ có gia đình, có bạn bè, có những mối quan hệ dây mơ rễ má xung quanh :))) Hinata của tôi đã ở tuổi thanh niên trai tráng chứ không còn là thiếu niên ngây ther nữa, và ổng không ngại thể hiện sức mạnh của mình, như mặt trời ban trưa vậy. Tôi phải mất vài ngày để tìm xe phù hợp cho nhân vật, èn các bạn thấy các bé cưng trên có hợp với mặt trời nhỏ và mỹ nhơn ko :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com