Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cơ Hội

Hinata đã biết rằng các đội đua ở thành phố này có sở thích "cải trang", nhưng đến khi được tận mắt nhìn trụ sở của họ thì cậu vẫn không kiềm được mà há hốc mồm. ("Đua xe thì vẫn phải có cái bản nghề để kiếm cơm bỏ vào mồm chứ, đi đua bao năm rồi mà vẫn nghĩ đây như trong phim à cái đồ ngu ngốc này?" - Hinata làm sao quên nổi cái giọng mắng inh tai của Tobio lúc đó, giờ vẫn thấy rùng mình run sợ mỗi khi nghĩ lại nè.) Thật sự khó để quen được với điều này, bởi hình tượng ngầu bá cháy của các tay đua đường phố trước giờ vẫn gặp đã in quá sâu vào tiềm thức của cậu. Ở Lima, hội đua xe thường ít nhiều có dính líu đến giới xã hội đen, vậy nên Hinata đã luôn phải vô cùng cẩn thận, không để bị dính chàm khi để đam mê dẫn lối. Giờ đây, dù vẫn có thể thấy được sự tồn tại của thế giới ngầm, Hinata mơ hồ để ý được trật tự kì quái ở thành phố này.

Hoạt động "không sạch" thì vẫn có, nhưng theo quan sát riêng của cậu, rất ít khi nổ ra bạo lực.

"Thánh địa" thực chất thân thiện hơn rất nhiều so với một nơi mang danh hang ổ tụ tập cho các hoạt động phi pháp. Dường như có một thế lực đang ngấm ngầm duy trì luật lệ nơi đây, khiến không ai dám làm gì đi quá giới hạn.

Và cuối cùng, thứ kì lạ nhất, nhưng cũng thú vị nhất, là mọi chuyện dường như đều được giải quyết bằng việc thách đấu đua bất kì phương tiện nào có bánh, ô tô, xe máy, ván trượt, ... Có mâu thuẫn bất kể lớn hay nhỏ, lôi nhau ra thách đấu. So trình xem ai đỉnh hơn ai, lôi nhau ra thách đấu. Quyết định người trả tiền ăn chơi tối nay, lôi nhau ra thách đấu.

Không biết quy luật này bắt nguồn từ đâu, nhưng điều này không thật sự khiến Hinata phải nghĩ ngợi quá nhiều, dù tất nhiên là vẫn có chút tò mò. Cậu chỉ cần một nơi để thỏa mãn sở thích, thể hiện trình độ và chứng minh vị thế bản thân, vậy thôi.

Miwa đã giải thích sơ qua cho cậu sau lần đến tiệm trà bánh của Inarizaki, rằng đã từng có một cuộc thanh trừng vài năm trước, giải quyết gần như triệt để sự hỗn loạn nơi này. Đó là thứ cậu cần biết, còn lại không quan trọng. Hinata cũng chẳng dám hỏi sâu hơn. Cậu nhạy cảm nhận ra được sự âm u trong giọng nói của Miwa lúc đó, và cũng biết mình nếu muốn toàn thây thì không nên thách thức giới hạn.

Cơ mà, giờ, như đã nói ban đầu, khi đọc tấm biển hiệu đơn giản treo trên cửa chính của cửa tiệm trước mặt, Hinata vẫn không kìm được sự ngạc nhiên.

Shiratorizawa

Mở bán các thể loại nhạc cụ và dụng cụ âm thanh từ 9h đến 20h các ngày trong tuần (không tính nghỉ lễ).

Liên hệ sửa chữa, thay thế phụ tùng thiết bị, xin đặt lịch trước qua số XXXXXXXXXXX - Satori Tendou.

"Hinata-kun, thực ra nghề chính của họ không phải vậy đâu. Chỉ là do có thành viên cốt cán thích nên mở tiệm vậy thôi." - Yachi vỗ nhẹ vai cậu, cười tủm tỉm nói nhỏ.

"Yachi-san, vậy...đây không phải là trụ sở của họ à?" - Hinata lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, lập tức hỏi lại.

"Trụ sở thì... - Yachi ngập ngừng - Shiratorizawa không thật sự có trụ sở chính thức nào cả, các thành viên có công việc riêng, khi nào có việc thì họ sẽ tụ tập ở chỗ nào tiện nhất thôi. Hôm nay Ushijima-san hẹn chúng ta ở đây."

Vừa nói, cô vừa rút điện thoại ra, lướt ngón tay trên màn hình và đọc gì đó. Miwa tiến tới chỗ họ từ bên kia vỉa hè sau khi đỗ xe, tò mò ngó qua vai Yachi. Sắc xanh trong mắt như thẫm lại, cô chậc lưỡi rồi quay qua nói với hai người còn lại:

"Hitoka-chan, Hinata-kun, vào thôi, đứng đây làm gì nữa?"

Hinata chạm phải ánh mắt của Miwa, nét thân thuộc khiến lòng cậu hơi quặn lại.

Mẹ kiếp, cái nhà này nhất thiết phải giống nhau đến vậy không?

______________________________

4.12 pm.

[Yachi Hitoka]

- Yamaguchi-san, lần trước Tsukishima-san có gửi đồ ở tiệm của Tendou-san đúng không ạ? Em đang ở đây với mọi người, để em xem đã xong chưa thì lấy hộ anh ấy luôn nhé.

[Yamaguchi Tadashi]

- Không cần đâu, Tsukki đang ở đó rồi. Nay cậu ấy đến thử cái bộ chuyển âm mới cho đàn.

- Anh đang ngồi ngay gần đó. Xong việc thì ra rồi về chung với anh không? Nay anh đi xe.

[Yachi Hitoka]

- Ơ anh đang ở đây à? Sao không vào cùng bọn em luôn? Có Miwa-san với Hinata-kun đó.

- Thôi nhà em xa lắm, phiền anh chở về, em đi xe với Miwa-san rồi.

[Yamaguchi Tadashi]

- Không phiền đâu, với cả anh đâu có chở miễn phí. ;)

- Tí về nhà Tsukki ăn Sukiyaki không? Mùa thu rồi phải ăn lẩu. Em nấu, coi như trả công anh đưa đón haha.

[Yachi Hitoka]

- :< Ăn ở nhà Tsukishima-san có được không vậy? Anh ấy không thích mùi ám trong phòng mà.

[Yamaguchi Tadashi]

- Công anh đưa đón, không có quyền phàn nàn. :D

Yamaguchi không thấy Yachi lập tức trả lời thì đặt máy xuống bàn, ngẩng mặt lên nhìn cốc milkshake dâu trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn sang cửa hàng của Shiratorizawa ở ngay đối diện bên đường qua tường kính. Ý cười nhẹ nhàng trên mặt đã tan biến, thay vào đó là sự tối tăm lạnh lẽo như đêm đông giá rét.

"Tadashi, đợt này hãy giữ vị trí để có thể bao quát các thành viên của The Court. Tôi đã nói với Miwa rồi, cô ấy sẽ tạo cơ hội cho cậu. Giả định của chúng ta là chúng chỉ đang muốn khiến chúng ta sợ và rút lui sớm, nhưng cũng không thể loại trừ các tình huống khác được. Vậy nên hiện giờ nhiệm vụ của cậu vẫn là để mắt đến họ và nếu phát hiện ra bất kì "cái đuôi" nào thì phải moi được thông tin, vậy thôi."

Yamaguchi không biết năng lực của mình có đủ để đối phó với tình hình hiện tại không. Ngay từ đầu, Daichi đã yêu cầu cậu ẩn trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cả đội khỏi một thế lực còn chưa rõ danh tính. Không thể nhận dạng đối tượng, không biết đường đi nước bước hay mục tiêu của chúng ra sao, Yamaguchi chỉ có cách kiễn nhẫn chờ đợi, chờ có thêm thông tin mới xác định được suy đoán nào của họ là đúng và tiếp theo họ nên hành động thế nào. Daichi nói Sugawara đã đồng ý hỗ trợ, việc này gần như đã giảm bớt kha khá gánh nặng cho cậu. Cậu không nghĩ mình sẽ được thả lỏng, nhưng ít nhất nếu có xảy ra vấn đề gì thì việc ứng biến sẽ dễ dàng hơn. Những tưởng kế hoạch như thế đã là tạm ổn, vậy mà...

Yamaguchi nghiến răng, bàn tay siết mạnh đến mức khớp kêu răng rắc.

Bọn chúng còn dám có ý định động vào Tsukishima.

Và, để thêm dầu vào lửa, người báo tin này cho cậu lại là Kuroo Tetsurou. Yamaguchi tự hỏi cớ gì mà phải là hắn, trong hàng vạn con người đang sống ở thành phố này.

Cậu không hề muốn gặp lại gã đàn ông này, bởi sợ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hắn thôi là sẽ không kiềm được mà muốn lao tới bóp chết hắn. Yamaguchi không nghĩ sự nhẫn nhịn của mình có đủ nhiều để tha cho hắn lần nữa, nhất là sau khi thấy đống vết rạch còn mới nguyên trên tay Tsukishima.

Nhưng giờ thì, trớ trêu thay, cậu đang ngồi trong quán cafe nhỏ này và chờ đồ chó chết kia đến.

Yamaguchi phải hít một hơi thật sâu và cố giữ chặt tay trên đùi để giữ mình bình tĩnh khi nhìn thấy Kuroo cùng Yaku bước tới từ cửa vào. Hôm nay hắn không mặc âu phục như mọi khi mà chỉ khoác trên mình áo khoác kaki màu nâu đi kèm với áo phông bên trong và quần bò đơn giản.

"Yamaguchi, rất vui được gặp lại cậu. Vẫn khỏe chứ?" - Kuroo kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu, nhếch miệng mở lời chào hỏi.

Yaku phía sau lặng lẽ nhìn hai người đàn ông trong chốc lát rồi sang ngồi ở bàn bên cạnh và thản nhiên vẫy nhân viên để gọi đồ uống. Yamaguchi mỉa mai cười thầm trong lòng, cũng biết sợ bị đánh nên lần này cẩn thận mang theo đồng bọn cơ đấy.

Kuroo không thấy cậu có phản ứng gì ngoại trừ dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình thì chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nói:

"Tôi cũng không muốn chúng ta phải đụng mặt lần nữa, hàm tôi đến giờ vẫn còn nhức lắm đó. Cơ mà đây là tình huống bất khả kháng, nên ít nhất cậu có thể thể hiện sự hợp tác được không? Một chút thôi cũng được. Đừng gây áp lực cho tôi như vậy."

"Đừng nói nhảm nữa, Kuroo Tetsurou. Vào vấn đề chính đi. - Yamaguchi lạnh giọng ngắt lời hắn - Giao tên đã theo đuôi Tsukki hôm đó ra đây."

"Tôi là công dân tốt, không giam giữ người bất hợp pháp. - Kuroo nở nụ cười "thương mại" điển hình - Nhưng tôi đã dạy dỗ anh ta thật tốt rồi, chắc sau này sẽ biết hướng thiện, không lén lút làm việc xấu nữa."

"Tay tôi đến mặt anh chắc chắn sẽ nhanh hơn phản ứng của gã ngồi đằng kia đấy, Kuroo." - Kuroo có thể cảm nhận được ý cảnh cáo rõ rệt trong lời nói của Yamaguchi.

Hắn khoanh tay dựa vào lưng ghế, im lặng nhìn chàng trai trước mặt một chút như đang tính toán gì đó rồi mới bình tĩnh nói:

"Tôi không giữ người, đấy là thật. Nhưng trước khi thả anh ta ra tôi đã cạy được vài thứ. Không rõ cậu cùng Karasuno gây thù chuốc oán với ai, tôi cũng không quan tâm lắm, cơ mà có vẻ bị lọt vào tầm ngắm rồi. Chúng sẽ còn cử thêm người tới. Không chỉ biết thân phận thật của cậu mà còn biết về người thân xung quanh cậu, tôi không chắc chúng có được bao nhiêu thông tin về Tsukki nhưng ít nhất là đủ để biết là nhằm vào em ấy có thể tác động được đến cậu."

Yamaguchi nhíu mày nhìn Kuroo, năng lượng thù địch đã tạm rút bớt nhưng sự đề phòng vẫn còn giữ nguyên. Cậu có chút bồn chồn khi biết vỏ bọc của mình đã bị vạch trần, nhưng cũng không đến mức quá ngạc nhiên. Có kha khá người trong vòng tròn biết về nhà Yamaguchi, điều này củng cố cho giả thuyết Daichi đã từng nhắc tới, rằng thế lực kia dù không trực thuộc "Tứ trụ", nhưng chắc chắn có tay trong. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, đặt hai tay lên bàn, trầm giọng hỏi tiếp:

"Còn gì nữa không? Anh biết được bao nhiêu thì tốt nhất nên nhả hết ra đây rồi nhanh chóng cút khỏi mắt tôi, thời gian tôi có thể kiềm chế không đánh anh không có nhiều đâu."

Kuroo cụp mi, né tránh khỏi ánh nhìn của Yamaguchi. Sau một hồi mím môi không đáp thì thở dài một tiếng, nói bằng giọng mang chút dè dặt:

"Yamaguchi...như đã nói, tôi không hề muốn gặp lại cậu lần nữa, ít nhất là trong tình hình mối quan hệ của chúng ta như thế này. Nhưng mà, hãy tin tôi, tôi sẽ không làm hại Tsukki. Tôi...uhm...tôi vẫn còn tình cảm với Tsukki, tôi thật sự yêu em ấy và giờ tôi muốn sửa chữa lỗi lầm năm xưa, bằng bất kì cách nào. Vậy nên, tôi mới hẹn cậu ra đây để nói chuyện. Đây là đề nghị của tôi. Tôi biết giờ cậu đang có rất nhiều việc phải làm với Karasuno..."

"Việc gì? Kuroo, anh biết tôi làm việc gì mà nói? - Yamguchi đột ngột cắt ngang, khiến Kuroo hơi giật mình ngẩng đầu lên đối diện với cậu. - Được rồi, tôi hiểu ý anh rồi, và câu trả lời của tôi là không. Anh không còn bất cứ quyền gì với Tsukki nữa, tránh xa cậu ấy ra, đừng có lợi dụng thời cơ để tiếp cận cậu ấy. Thứ tôi phải đặc biệt bảo vệ Tsukki khỏi chính là đồ linh cẩu như anh, Kuroo à. Nếu anh còn quan tâm đến cậu ấy thật lòng thì việc anh nên làm là nói hết những thứ anh biết ra và cút, chấm hết."

Thái độ nhàn nhạt lạnh lẽo của Yamaguchi khiến Kuroo cứng họng không lập tức tiếp tục cuộc hội thoại. Không khí giữa hai người nhanh chóng rơi vào sự bế tắc đến ngột ngạt. Yamaguchi hoàn toàn thể hiện việc mình sẽ không nhân nhượng trước bất kì luận điểm nào của Kuroo. Điều này vô hình chung đẩy hắn vào thế khó, buộc hắn phải dùng tới biện pháp mạnh hơn. Kuroo không hề muốn làm vậy, dù phản ứng của Yamaguchi cực đoan đến mức nào, hắn thực không có ghét cậu. Đó là điều đương nhiên, sau những gì hắn đã gây ra cho Tsukishima.

"Yamaguchi, tôi biết cậu là chó săn của Karasuno. Không, đúng hơn là cả nhà cậu đều là chó săn được Karasuno nuôi, từ khi nhà Sugawara vẫn còn nắm quyền. Tôi hiểu cậu đang cần phải giấu mình để hoàn thành nhiệm vụ hiện tại, vì thế nên tôi mới đưa ra đề nghị hỗ trợ này. Chúng ta bắt tay với nhau, cậu nhẹ gánh hơn để làm việc của mình, tôi có cơ hội để chuộc lỗi với Tsukki. - Giọng nói của Kuroo mang đầy sự chân thành, nhưng ý trên mặt chữ thể hiện rõ thái độ dồn ép Yamaguchi - Cậu nói là tôi không có quyền, đúng là vậy, nhưng quyền của cậu cũng chẳng hơn tôi. Cậu chỉ là bạn của em ấy thôi, không phải cha mẹ hay người bảo hộ. Em ấy là một người trưởng thành, có khả năng đưa ra quyết định cho riêng mình, cậu hiểu chứ? Tôi sẽ không ép uổng hay làm gì gây khó chịu với em ấy cả, trên thực tế, nếu lỡ em ấy có thấy tôi và muốn tôi cuốn xéo thì tôi sẽ đi luôn, không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy nên hãy để tôi bảo vệ em ấy, Yamaguchi."

Trong đầu Yamaguchi chạy một loạt các suy tính khác nhau. Với vị thế và mối quan hệ của bản thân, Kuroo có thể dễ dàng biết được danh tính thật của cậu. Yamaguchi không phản bác, nhưng cũng không hề tỏ ra chùn chân trước lời nói của hắn. Cậu không tin hắn, vậy nên phải cẩn thận trước từng thông tin hắn đặt lên bàn giao dịch. Nghĩ kĩ lại thì, cậu nhận ra gã đàn ông ranh ma này thực chất từ nãy đến giờ chẳng để lộ bất kì thứ gì có ích cả. Hắn đang lật ngược lại ván cờ, dồn Yamaguchi dần vào góc chết.

"Rốt cuộc anh muốn gì, Kuroo? - Yamaguchi quyết định lật bài ngửa luôn sau khi suy nghĩ trong chốc lát, trước giờ cậu cũng không phải dạng người ưa lằng nhằng đưa qua đẩy lại - Tại sao lại quay trở về thành phố này? Rồi lại còn muốn bảo vệ Tsukki? Nếu là để quay lại với cậu ấy thì tốt nhất là anh nên bỏ cuộc đi, đừng tốn công nữa. Tsukki sẽ không bao giờ cho anh cơ hội, kể cả nếu như tôi không cản anh. Thế nên vứt đống văn vở dài dòng đó và vào trọng tâm đi."

"Tôi biết cậu không tin tôi, nhưng sự thật tôi đều đã nói ra rồi. - Kuroo mỉm cười buồn bã, nhưng nếu nhìn kĩ thì trong đôi con ngươi nâu sẫm kia chẳng phản chiếu bất kì cảm xúc nào cả - Tôi vẫn còn yêu Tsukki, nhưng tôi sẽ không gượng ép em ấy phải làm gì cho tôi cả. Tôi muốn được nhìn thấy em ấy sống hạnh phúc, thoải mái, an toàn. Chỉ cần vậy là tốt rồi."

Phải rồi, làm như lời hắn nói đáng tin lắm vậy, Yamaguchi thầm nghĩ. Cậu bắt đầu hơi rối trí, bởi cậu biết mình không thể nào vượt mặt được Kuroo để nhìn ra sự thật được. Thế nhưng cậu không thể thua, không thể cứ thế thỏa hiệp được. Dù mối đe dọa tiềm tàng tựa thanh đao lơ lửng trên đầu khiến một phần lý trí cậu thấy việc chấp nhận yêu cầu của Kuroo không có gì sai. Không biết thế lực kia muốn làm đến mức nào, nhưng nội việc cho người theo đuôi không chỉ những người trong cuộc mà còn cả người thân họ đã đủ để sự lo lắng trong cậu dâng lên.

Tại sao lại nhằm tới Tsukishima lúc này? Chúng muốn gửi thông điệp gì đến họ? Chỉ là đe dọa xuông, hay sẽ còn có hành động cực đoan hơn? Chúng sẽ còn chú ý đến những ai nữa?

Yamaguchi đảo mắt nhìn xuống lớp kem phủ đang chìm dần xuống cốc, hòa vào tầng sữa dâu bên dưới. Mọi suy tính trong đầu vẫn xoay vòng vòng, nhưng kết luận cần tìm lại chẳng rõ ràng. Dưới ánh nhìn chòng chọc của Kuroo, ý nghĩ phải bằng mọi giá giữ an toàn cho Tsukishima đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Cắn cắn môi trong, cậu biết bản thân sẽ không thích những gì mình sắp nói ra đâu. Vào những lúc như thế này, cậu cảm thấy mấy nhận xét có phần xấu tính của Yamaguchi về mình không có sai miếng nào. Yamaguchi thật sự không có đủ não để thắng mấy trò đấu trí, đặc biệt là với những người như Kuroo. Cậu vẫn để cảm xúc ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng, và có lẽ đây là lý do vì sao Kuroo không hề sợ cậu dù đã bị đánh dằn mặt một lần.


"Thằng nhóc đó bị cậu chơi sắp điên rồi, đừng để đến mức nó động dồ thật mà ra tay đấm cậu tiếp." - Yaku ngồi thoải mái tựa cả người vào đệm ghế, mắt vẫn dán vào quyển sách nhỏ trên tay, nhàm chán nói với Kuroo ở bàn bên cạnh.

"Tuổi trẻ mà, cậu ấy có tiềm năng đấy, chỉ là do Karasuno xuống dốc nên không bồi dưỡng được đến nơi đến chốn thôi. Chứ như thời lão gia Sugawara còn sống, làm gì có chuyện ngồi tán nhảm với "Mộc Thương" mà còn cười được thế này. Trước khi đến đây tôi cũng hơi rén, lần trước thằng nhóc cũng gọi là dọa được tôi đi. Cơ mà ngồi nói chuyện rồi thấy cũng không có gì phải lo nữa. - Kuroo vừa đều tay vuốt ve mảnh giấy nhỏ trên bàn vừa thản nhiên nhận xét - Yaku, cậu nghĩ tôi nên bán lại cái này với giá bao nhiêu cho Sawamura?"

Yaku liếc xéo hắn trong giây lát rồi lại quay lại với quyển sách.

"Bao nhiêu chẳng được, dù sao thì cậu cũng chẳng bán được cho ai khác."

"Nói thế! - Kuroo cao giọng phản đối - Chả lẽ không có ai muốn nhìn đầu mối mới nhất cho thế lực đã khủng bố gần như toàn bộ các đội đua mạnh trong khu vực suốt mấy năm qua? Ít nhất tôi nghĩ Inarizaki hoặc Seijoh cũng sẽ để ý."

"Thứ nhất là chỉ có mình The Court bị thôi, và là do Karasuno ngo ngoe quá nên vậy. Thứ hai là chắc gì hai bên đó không có liên quan. Đúng là nhà Yamaguchi không phải là bí mật gì quá thâm sâu, nhưng cũng chỉ có một số thành viên cấp cao của "Tứ trụ" biết rõ nội tình, còn lại chỉ toàn truyền miệng linh tinh thôi. Karasuno đã dừng hoạt động từ lâu, "Mộc Thương" cùng "Ngân Thương" đều đã là dĩ vãng rồi. Thứ ba, chẳng biết là bất khả kháng thật hay cố ý, nhưng bao năm qua việc điều tra chưa từng được bên nào thúc đẩy, chỉ trừ mỗi Karasuno. Nghĩ sao mà khẳng định chắc vậy?" - Yaku dùng luận điệu đanh thép đáp trả lại Kuroo.

Ngón tay Kuroo dừng lại ở viền tờ giấy, nụ cười thường trực trên môi hắn bắt đầu có chút thâm trầm hơn.

"Tôi biết, nhưng thương trường thì không nên có chuyện chỉ có một bên mua một bên bán, phải có tí cạnh tranh mới vui chứ. Thiếu gì cách, phải không? Ngoài ra thì, Yaku, cậu và Kenma thua rồi, tính trả kèo thế nào đây?"

"Đã ngã ngũ đâu mà đòi trả kèo luôn, chắc gì từ giờ thằng nhóc kia sẽ tha luôn cho cậu. Đồng ý để cậu đứng sau hỗ trợ bảo vệ Tsukishima không có nghĩa là nó sẽ không đánh cậu lần nữa, và tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là cứ cái đà này thì có ngày cậu lại bị tẩn thừa sống thiếu chết tiếp. Đồ không biết giới hạn."

"Này Yaku Morisuke, tôi trả lương để cậu làm bảo tiêu cho tôi đó. Công việc của cậu là phải giữ an toàn cho tôi chứ. - Kuroo bĩu môi tỏ vẻ dằn dỗi - Bỏ qua đi, tôi sẽ không sao đâu, tính cả rồi. Tôi đã chốt xong với Sawamura rồi, mấy nữa chúng ta sẽ đến Karasuno."

Tiếng lật sách nhẹ nhàng từ phía Yaku hòa cùng tiếng máy xay cafe chạy đều đều vọng tới khiến lòng Kuroo bỗng trầm xuống. Hắn lại thở dài một hơi, nhìn xuống mảnh giấy trong tay một lần nữa rồi gấp gọn nó lại và cho vào trong túi áo khoác.

Yaku lặng lẽ nhìn hành động của hắn, đầu vô thức nhớ lại về chuyện xảy ra đêm đó. Sau khi anh cùng Kuroo kéo tên bám đuôi, lúc này đã bị trói lại thành cái đòn bánh tét, vào một cái ngõ cụt gần đó, họ bắt đầu vừa từ từ tra khảo vừa lục lọi khắp nơi trên người gã kia. Tất nhiên là ban đầu gần như không có được thông tin hữu ích gì, chỉ mới qua vài phút bị Yaku động tay mà gã đã ngất lên ngất xuống. Tuy vậy, nữ thần may mắn có vẻ vẫn khá ưu ái bọn họ.

"Tao chỉ cần biết 3 thứ thôi. Ai? Tại sao? Muốn gì? - Kuroo đứng chắn ngay giữa cửa ngõ, gương mặt không thể thấy rõ biểu hiện do ngược sáng, giọng nói đều đều vô cùng bĩnh tĩnh, giống như đây chỉ như một buổi trò chuyện nhỏ mà thôi - Đơn giản mà, phải không?"

Gã đàn ông mặt mày sưng tấy ngồi dưới đất, hai tay bị Yaku giữ trên không trung, cả người phải nương theo đó mới không bị mất đà ngã rạp xuống. Hắn thở dốc, thều thào nói:

"Tôi...tôi không...không biết...tôi được...có người...ha...có người trả tiền...để tôi đi theo...đi theo cậu ta...chỉ đi theo thôi...không làm gì...cả..."

"Thì đó, có người trả tiền mà. - Kuroo rút khăn từ túi trong áo vest ra thong thả lau vệt máu trên tay, lơ đãng tiếp lời - Chả lẽ ai trả tiền cho mày mày cũng không biết? Làm ăn kiểu gì vậy?"

"Tôi...tôi không biết thật...anh ta đến tận nơi, trả tiền mặt. - Gã xấu số cảm nhận được khí lạnh từ người đàn ông trước mặt nên ngay lập tức dùng hết sức bình sinh lắc đầu quầy quậy - Anh ta chỉ bảo...bảo tôi đi theo sao cho để cậu ta nhìn thấy, không cần làm thêm gì cả, rồi sau đó...sau đó rút là được...tôi không làm...không làm gì cả...tôi sẽ không bao giờ...nhận việc làm hại người khác...tôi không dám..."

Kuroo nghe xong lời giải trình thì nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Yaku, rồi lại quay sang tiếp tục với gã kia, lần này dùng thái độ hòa nhã hơn một chút:

"Ừ bám đuôi là làm hại rồi, một công dân tốt như tao cảm thấy thật sự cần phải đưa mày đi trình báo công an. Cơ mà tao cũng là người vô cùng rộng lượng, nên là thế này đi. Nếu không muốn bị ngồi trại cải tạo mấy tháng thì hãy nói cho tao biết đặc điểm của người đến trả tiền mày. Đừng nói mày không biết, tao khá chắc mày phải nhớ ít nhất một vài thứ. Nhìn mày cũng không phải dạng thiểu năng, chắc là cũng hiểu ý tao chứ, phải không?"

"Hmmm.... - Gã đàn ông cúi đầu như đắn đo một lúc, nhưng khi cảm nhận được cổ tay đang bị siết chặt lại thì vội vàng nhỏ giọng trả lời - Tôi có nhớ...anh ta đội mũ lưỡi chai, mặc áo khoác đen và đeo balo đen nốt. Mặt mũi...không có gì nổi bật nên tôi không nhớ thật. Á! Được rồi được rồi...còn nữa! Còn nữa! Đừng đánh tôi! Ờ...lúc anh ta quay đi, tôi để ý được,ở sau gáy anh ta...có hình một con rồng...là hình rồng vô cùng chi tiết, rất đẹp. Tôi đã định hỏi anh ta làm hình đó ở đâu...mà lúc đó anh ta đi nhanh quá..."

"Kuroo!" - Yaku đến lúc này mới lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Kuroo.

Hắn đáp lại ánh mắt của anh và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có vẻ cả hai đều đang nghĩ đến cùng 1 người.

"Được rồi, cảm ơn anh bạn nhiều nhé. Vậy lần này cùng bọn tao đi 1 chuyến, mày tả lại cái hình đó như thế nào để người bên tao vẽ lại, xong rồi bọn tao sẽ thả mày đi, okay?"

Đến cuối cùng, sau khi nhét gã kia vào cốp xe và yên vị chỗ ngồi, Yaku rùng mình nhìn Kuroo mỉm cười đầy thỏa mãn với điếu thuốc cháy dở trên tay:

"Yaku, lần này về tôi đã nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu, không nghĩ cơ hội đến nhanh thế này."

Yaku nhướn mày, dùng ánh mắt khó hiểu bắn sang hắn, miệng hỏi:

"Ý là sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy Kuroo?"

"Còn gì nữa, đây là cơ hội để tôi được đường đường chính chính tiếp cận Tsukki chứ còn gì. Ngoài ra...tôi đang có vài suy đoán, cơ mà để đến khi hỏi han anh bạn đằng sau kia kĩ hơn mới đưa ra kết luận được. - Kuroo nhả ra một làn khói trắng mỏng, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ ranh mãnh - Muốn kiếm tiền không, Yaku?"

"Sao không? Hỏi buồn cười?" - Yaku nhếch mép, tay đảo một vòng trên tay lái để đánh xe ra khỏi chỗ đỗ.

"Chị em nhà Haiba đã kí xong hợp đồng với quán của Karasuno rồi phải không? Bảo họ hẹn Sawamura cho tôi đi, nhắn cậu ta là tôi có thứ muốn bàn, về Yamaguchi Tadashi."

____________________________________

Bên trong cửa hàng nhạc cụ của Shiratorizawa lớn hơn Hinata có thể tưởng tượng được từ vẻ bên ngoài của nó. Từng dãy đàn ghitar đủ thể loại, kích cỡ mới tinh được treo ngay ngắn trên dàn giá gỗ màu nâu sáng, các mẫu keyboard cùng trống, loa và tủ đựng dụng cụ âm thanh được xếp thành hàng dọc tường sơn màu trắng ngà phía bên phải. Bên phía còn lại là có một bục sân khấu nhỏ thấp với đầy dây dợ cùng nhạc cụ đặt vương vãi xung quanh, trông có vẻ là nơi để khách thử hàng trước khi mua, ngay cạnh đó là quầy thanh toán nhỏ thoạt nhìn qua cũng bừa bộn không kém.

Ngay khi vừa bước vào quán, chào đón họ là một giọng nam trẻ trung, có chút khó nghe do bị át bởi tiếng ghitar điện:

"Tsukishima, cái dây amp nó hơi lỏng rồi, từ từ tháo ra để tôi xem lại đã...Ơ, có khách à? Xin chào quý khách, mọi người đến để xem hàng hay có lịch hẹn sửa đồ ạ?"

Miwa liếc mắt cái đã nhận ra hai người một đứng một ngồi ở phía bục, cô vẫy tay cười nói:

"Shirabu, Kei-chan, hello! Bọn chị đến gặp Ushijima-san, có hẹn nhá!"

Tiếng đàn ngừng lại ngay sau đó.

"Miwa-san! - Chàng trai với mái tóc cắt chéo kì lạ ló người ra từ dàn loa, sự hiếu khách chuyên nghiệp trên mặt lập tức bị thay thế bởi vẻ khó chịu nhàn nhạt - Ushijima-san đang ở văn phòng phía sau, chị cứ vào đi."

Hinata, như thường lệ, từ sau lưng Miwa tò mò nhìn ngó khắp nơi.

"Tsukishima-san, lâu lắm không gặp! - Yachi nghiêng đầu chào người còn lại ngồi trên ghế sắt cao giữa bục, là một người đàn ông trẻ cao gầy, mặc cardigan mỏng màu be, đang tháo dây cắm ra khỏi cây đàn trắng trong tay - Yamaguchi-san bảo tí mình về cùng nhau nhé ạ, tối nay ăn lẩu."

Tsukishima thuần thục quấn sợi dây lại, dùng giọng không cảm xúc đáp lại Yachi mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô:

"Đừng ăn ở phòng tôi là được. Mấy người lần nào đến cũng bày bừa phát sợ."

Nụ cười trên môi Yachi hơi cứng lại, nhưng cô vẫn tiếp tục vui vẻ nói:

"Anh bảo Yamaguchi-san đi chứ em có phải người quyết đâu. Nay hai người muốn ăn gì em nấu."

"Đã bảo không ăn ở chỗ tôi rồi mà." - Tsukishima chun mũi, thái độ vô cùng hằn học.

Có vẻ cậu ta còn định nói gì thêm nữa, nhưng đã bị Shirabu cắt ngang giữa chừng:

"Êy, Tsukishima, đưa cái đấy đây, dùng cái dây này đi. Chơi lại cái bài vừa nãy đi để còn thử loop station xem nó thu tiếng accoustic đã ổn chưa. Tôi đã chỉnh lại xử lý âm rồi, chắc không còn rè nữa đâu."

Tsukishima ném cho Yachi một ánh mắt đầy hàm ý rồi quay lại việc mình đang làm, cắm đầu dây Shirabu vừa đưa cho vào đàn, kéo giá mic trước mặt lại gần mình và bắt đầu chơi.

Ngay khi giọng nam trong trẻo cất lên hòa cùng tiếng ghitar, trong đầu Hinata lập tức nảy số và cậu buột miệng thốt lên:

"Ơ khoan, đây là người hát nhạc chuông của..."

"Hinata-kun, Hitoka-chan, chúng ta vào thôi nào, không nên để Ushijima-san chờ lâu hơn nữa." - Miwa đột ngột ngắt lời, vỗ vỗ vai cậu ra hiệu nên đi tiếp.

Hinata ngậm miệng, vội vàng bước theo hai người phụ nữ, nhưng trước khi đi qua cách cửa gỗ dẫn vào văn phòng, cậu vẫn không kiềm được mà ngoái đầu lại nhìn Tsukishima một lần nữa.

______________________________

"Được rồi, có vẻ tạm ổn rồi đó. Tsukishima, có cần tôi lấy cái hộp với túi giấy bỏ đống này vào không?" - Shirabu đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần sau một lúc lâu quỳ dưới sàn để chỉnh đống jack cắm trên loa.

"Không cần, tôi nhét vào túi đựng đàn cũng được. - Tsukishima thong thả dọn đàn của mình vào túi - Còn thiếu bao nhiêu vậy? Hôm nay tôi lấy thêm một cái dây nữa."

"Để từ từ xem giá bao nhiêu đã. Cái đó hàng mới về còn chưa gắn mác luôn, nhưng chắc không đắt lắm đâu."

Shirabu lượn một vòng ra sau quầy, cúi người hí húi lục tìm sổ ghi chép dưới ngăn bàn. Tsukishima cất gọn mọi thứ vào túi xong thì vác lên vai rồi cũng đi tới đứng cạnh đó, rút điện thoại ra trong lúc chờ.

Cửa chính bỗng bật mở, khiến hai người đều đình chỉ động tác và ngẩng mặt lên nhìn.

"Kageyama...Tobio? - Shirabu nhướn mi tỏ vẻ ngạc nhiên - Cậu...đến tìm Miwa-san hả? Họ ở phía sau, nhưng mà tốt nhất cậu không nên..."

"Tôi đứng chờ ngoài này là được rồi." - Tobio thấp giọng ngắt lời rồi quay người đi thẳng ra ngoài, không hề có ý định nghe nốt lời Shirabu nói.

Shirabu chậc lưỡi, dù đã biết việc em trai nhà Kageyama từ trước đến nay không bao giờ nể mặt ai, nhưng tất nhiên anh vẫn chẳng thể nào quen nổi với cái thái độ này.

"Cả cái nhà này...đúng là chỉ biết làm người khác khó ở!" - Shirabu bực dọc càu nhàu.

Còn Tsukishima thì che mặt đằng sau điện thoại, bụm miệng cố nuốt tiếng cười xuống. Có lẽ ban nãy Shirabu không để ý nên nhìn không ra, nhưng cậu hoàn toàn thấy rõ được bím đuôi sam được kẹp ngược lên trên đầu bằng một cái kẹp tóc đơn giản màu xanh.

Em trai nhỏ nhà Kageyama từ trước đến nay nổi tiếng dị hoặc, lầm lì khó tính, hóa ra cũng có mặt "đáng yêu" thế này, Tsukishima nghĩ thầm trong lòng.


Tobio đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa vào tiệm, cho hai tay vào túi áo khoác da, nép dưới mái hiên yên tĩnh dõi mắt theo từng đám mây lững lờ trôi trên nền trời xanh trong. Mùa thu đã qua được quá nửa, và ánh nắng chiều đã không còn giữ được sắc vàng rực rỡ như từ những chiều hè oi ả nữa. Kẹp tóc sau đầu do không quen dùng nên bị cài quá chặt vào tóc, thi thoảng sẽ khiến hắn hơi nhói đau. Nếu không phải đây là thứ Hinata mua cho sau khi nhìn thấy đống dây thun hắn hay dùng để cột tóc thì hắn còn lâu mới dùng nó hôm nay.

Tobio tự hỏi liệu mình có thể nhờ Hinata tết lại tóc cho mình không, bởi tự tết cho bản thân nhìn sao trông cũng chẳng đẹp được bằng cậu làm. Những lời đã chuẩn bị mấy ngày qua không hiểu sao cứ tạo cảm giác lấn cấn khó có thể thoát ra khỏi miệng, dù đã được Akaashi hỗ trợ hay tập dượt bao lần. Hắn mong mình sẽ không làm hỏng mọi thứ. Tobio trước giờ không hề giỏi trong chuyện tình cảm, đến cả với người hắn biết mình luôn yêu thương là Miwa, hắn cũng thường xuyên vô tình nói những điều ngu ngốc làm cô buồn.

"Hi vọng có thể là áp lực trong mắt đối phương, thậm chí là cả với cậu. Không phải ai cũng luôn sẵn sàng với một mối quan hệ. Nếu bản thân chưa chắc chắn, hãy bắt đầu với thứ gì đó nhẹ nhàng thôi. Nhưng đừng im lặng, làm gì thì làm đừng im lặng."

Cái gì cũng có lần đầu, Tobio tự an ủi bản thân. Không phải hắn sẽ thề nguyện dưới trăng hay gì nghiêm trọng đâu, chỉ là...

"Hinata, tôi muốn tìm hiểu cậu. Cậu cần thời gian hay sao cũng tốt thôi, nhưng hãy cho tôi cơ hội."




Lol tôi nghĩ tôi nên dừng chuyên mục spoil nội dung chương kế, vì cứ khi nào viết là tôi lại bị bôi ra quá nhiều, không nhét được hết vào 1 chương :))) Nhìn draft xong nhìn thành quả thấy chán zl :))) Btw, bạn nào đọc fic Bokuaka trước của tôi cũng biết tôi bị ám ảnh việc các nam nhân làm đẹp, nên là từ h các bạn sẽ còn thấy các anh zai vào tay tôi lấp lánh bling bling thế nào :> Mà KuroTsuki như lời nguyền với tôi vậy, lần nào viết đến cặp đôi này cũng có cảm giác câu chữ của mình bị sao sao ý :< Mong là đến phần tiền truyện sẽ viết oke, không thì đội quần zl :))) Cả Kuroo và Tsukki của tôi đều phức tạp quá thể, thật khó để miêu tả theo một phương thức duy nhất. Nhưng ít nhất thì qua tiến trình truyện, hi vọng mọi người có thể cảm nhận được nội tâm của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com