Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trước Bão Tố

[Cảnh báo có miêu tả về hành vi tự hại và trầm cảm. Chương này sẽ tập trung vào tiến trình chính của plot nền và các nhân vật phụ.]

"Kuroo-san...?"

Ôi đệt.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, thân hình Tsukishima trông còn gầy hơn những gì hắn nhớ được. Cậu mặc một chiếc áo gió tối màu, tai nghe đen đeo trên cổ, cặp mắt kính dày cũng không che nổi sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Ngạc nhiên. Phảng phất chút u buồn. Nhưng không hề có căm hận.

"Tsukki... - Kuroo cố kiềm chế ham muốn kéo cửa xe lên và rồ ga chạy luôn, tỏ vẻ trấn định hắng giọng đáp - ...em chưa ngủ sao? Muộn rồi mà."

Tsukishima nhìn lướt hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi mới đứng thẳng lưng dậy, giọng nhẹ tênh hỏi:

"Đúng vậy, muộn rồi. Thế sao anh ở đây giờ này?"

Anh ở đây là vì anh là một thằng khốn nạn biến thái chỉ biết từ xa dõi theo em. Anh chưa sẵn sàng để nói chuyện với em, vậy nên Tsukki à, em có thể tỏ ra mình chưa thấy nhau và về ngủ đi được không?

"Anh...à...anh vừa có chút việc nãy mới xong. Mà mệt quá lái xe bị buồn ngủ nên anh dừng lại nghỉ tí rồi mới đi tiếp. - Kuroo dù trong lòng rối như tơ vò nhưng vẫn theo thói quen bịa ra một lý do để trả lời vô cùng trơn tru - Em đừng để ý. Uhm...anh sẽ đi ngay thôi."

Sự im lặng nặng nề rơi xuống không gian xung quanh hai người. Tsukishima chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục nhìn hắn. Kuroo thậm chí còn không thể trông rõ được gương mặt cậu bởi bị ngược sáng. Tất cả những gì hắn để ý được là một tay cậu đang bấu lấy tay áo bên còn lại, nhè nhẹ gãi theo một nhịp điệu kì quái.

"Anh về từ bao giờ vậy?"

Kuroo giật mình ngẩng mặt lên đối diện với Tsukishima. Đầu hắn đang chạy đủ các thể loại tính toán để dừng lại cuộc trò chuyện này sớm nhất có thể và bỏ chạy. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cậu vẫn còn có kiên nhẫn để hỏi han hắn tiếp. Với những gì hắn nhớ được về cậu, thứ đáng nhẽ ra hắn phải đón nhận bây giờ là cơn thịnh nộ hoặc ít nhất cũng phải là sự mỉa mai chua cay chứ. Tại sao Tsukishima có thể bình tĩnh đến vậy?

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Đây là cách Tsukishima đối mặt với người đã lôi kéo rồi tàn nhẫn đẩy cậu vào một mối quan hệ độc hại đau đớn, và cuối cùng vô tình ném cậu lại trong dằn vặt cùng cô độc sao?

Bốn năm đã thay đổi mọi thứ đến vậy?

"Anh...mới về thôi."

Cổ họng khô khan đến mức bỏng rát, Kuroo bỗng muốn có điếu thuốc cắm vào miệng quá. Hắn cần nicotin.

"Tại sao anh lại về?"

Vì em. Vì anh là một thằng ngu và anh nghĩ mình đang cố làm gì đó để sửa sai cho những lỗi lầm trong quá khứ.

Hắn không trả lời được. Hắn chẳng có lý do gì để về cả. Tất cả những thứ hắn lảm nhảm với Yaku giờ nghĩ lại nghe thật là xáo rỗng làm sao. Kuroo luôn tự nhủ mình quay lại thành phố này là để bù đắp cho Tsukishima và cố gắng hoàn thành lời hứa với cậu.

Một lời hứa mà hắn biết mình sẽ chẳng thể thực hiện vào lúc đó. Câu thần chú để hắn tiếp tục được ở lại nơi thiên đường ảo mộng mong manh chính bản thân mình đã vẽ lên.

Cuối cùng, hắn đang cố làm cái gì nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại thì, Tsukishima ngay từ đầu đã đâu cần hắn. Cậu đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường, và rồi hắn xuất hiện, xới tung mọi thứ lên.

Khi ấy đã là như thế, vậy lúc này có khác gì chứ?

Có khi em ấy bây giờ cũng chẳng cần đến mình. Em ấy chắc là đã vượt qua từ lâu rồi, chỉ còn mỗi mình là...

Hình ảnh Tsukishima tối hôm ấy ngẩn người bất động nhìn hắn, miệng khẽ mở nhưng chẳng có thanh âm nào phát ra. Không oán trách, không níu kéo, không gào khóc hay mắng chửi, không gì cả. Kuroo chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, hắn chỉ mang máng còn chút kí ức về sự mệt mỏi và chán nản mỗi khi phải đối mặt với cậu. Nỗi sợ nơm nớp về một cuộc cãi vã không đường phân giải luôn trực chờ ở giữa hai người đã chiến thắng tình yêu hắn dành cho Tsukishima.

Vậy nên Kuroo đã buông tay. Hắn mệt quá rồi, lý do chỉ có vậy. Hắn còn chẳng muốn nghe cậu giải thích gì nữa. Mà nói thật thì, trong suốt nửa năm bên nhau, người giải thích vẫn luôn là hắn mà.

Có lẽ Tsukishima Kei không có cần hắn đến mức vậy. Có lẽ chỉ đơn giản là cậu đang cô đơn và hắn đến đúng lúc thôi. Có lẽ cậu cũng chẳng mất nhiều thời gian để quên hắn. Vài ngày, vài tuần, chắc thế.

"Anh có việc cần về."

Tsukishima vẫn đang gãi cẳng tay mình từ bên ngoài lớp áo, đều đều, nhìn như gần chuyển sang thành cào.

"Ồ. Vậy anh nên về nghỉ sớm đi, Kuroo-san."

Nói đoạn, cậu quay người đi thẳng về tòa tập thể, bỏ lại Kuroo vẫn đang ngỡ ngàng trong xe.

________________________________________________________________________________

Yamaguchi khó hiểu hết kiểm tra giờ trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ vẫn đang đóng im lìm. Tsukishima đã hẹn anh từ đầu tuần là hôm nay lên thư viện trung tâm để lấy sách, và đáng ra giờ cậu phải sẵn sàng chờ ở dưới nhà rồi.

"Tsukki?! Tsukki ơi, cậu dậy chưa?" - Anh đã đập cửa đến lần thứ ba rồi mà vẫn không có hồi âm.

Tsukishima thi thoảng sẽ có vài lúc phản ứng hơi chậm trong một vài trường hợp, Yamaguchi khá rõ vấn đề này. Cậu sẽ mất một lúc để nhận ra ai đó đang gọi mình, nhất là khi đang ở trong nhà. Cơ mà thế này thì có...hơi quá lâu so với bình thường.

Dự cảm không lành nổi lên khiến Yamaguchi quyết định không gọi nữa mà lùi lại một bước, lấy tư thế tấn tiêu chuẩn và vung chân đá mạnh vào cửa.

Đây cũng không phải lần đầu tiên. Kể từ chuyện xảy ra đợt đó, anh đã phải làm việc này không dưới bốn, năm lần rồi. Cùng lắm là bỏ tiền thay chốt khóa mới, còn hơn là để Tsukishima lại tiếp tục nhịn ăn nhịn uống bê bết trong phòng.

Cánh cửa gỗ lập tức bị đạp văng vào bên trong, một bên bản lề dưới tác động quá mạnh vung hẳn ra, khiến tấm gỗ sau khi bị đập vào tường và phản ngược lại thì treo nghiêng nghiêng trên thanh khung. Yamaguchi lo lắng chạy thẳng vào hành lang tối om không một ánh đèn, trong đầu bắt đầu tính đến việc phải tìm Kuroo ở đâu để giết chết hắn.

Tất cả tại Kuroo Tetsurou. Những ngày dài không hề bước ra khỏi nhà, từng vết cắt mảnh chi chít chồng chéo lên nhau trên cẳng tay, cứ ăn vào là nôn, không thể ngủ, không thể nói, không thể khóc hay làm bất kì thứ gì để giải tỏa.

Hai năm hơn. Tsukishima đã mất hơn hai năm để dừng việc tự hủy hoại mình lại, nhưng cậu vẫn chưa thể hé miệng giãi bày chuyện gì đã xảy ra vào thời gian đó. Và giờ thì gã đàn ông khốn kiếp đó lại quay về, đe dọa sẽ khiến mọi nỗ lực của những người quan tâm cậu đổ sông đổ bể.

Có ánh mặt trời nhàn nhạt lọt ra từ khe cửa phòng ngủ đóng hờ. Yamaguchi hơi mừng thầm trong lòng, ít nhất thì cậu không kéo hết rèm lại và để bóng tối nhấn chìm mình như trước.

"Tsukki!!"

Tiếng đàn tinh tang nho nhỏ vọng tới, đi kèm giọng hát quen thuộc của Tsukishima. Yamaguchi ngừng chân trước căn phòng, tay đang giơ lên nắm lấy tay nắm cửa hơi khựng.

Anh biết bài này. A Soulmate Who Wasn't Meant To Be của Jess Benko.

"~...Stranger, who know all my secret. Can pull me apart, and break my heart...~"

"Tsukki!!" - Cửa phòng ngủ bật mở, và Yamaguchi phải cố hết sức để không tỏ ra quá lo lắng hay căng thẳng.

Dưới sàn nhà bằng gỗ, ngay đối diện khung kính ra ngoài ban công phơi đồ nhỏ, là Tsukishima Kei, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cũ đã sờn và quần vải mỏng, trong tay ôm cây đàn trắng. Cậu đang ngồi đối lưng với Yamaguchi, dường như tâm trí đang hoàn toàn chìm vào giai điệu vụn vỡ ngắt quãng nên chẳng hề phản ứng gì với tiếng gọi của anh.

Ánh mắt Yamaguchi đanh lại, sát ý cùng ngọn lửa phẫn nộ càng ngày càng bùng lên dữ dội theo từng bước chân nhẹ nhàng lại gần cậu, và từng vết cắt còn rỉ máu mới nguyên trên cẳng tay dần hiện ra trong tầm nhìn.

"Tsukki." - Anh dừng lại khi chỉ còn cách cậu một khoảng ngắn, giọng nói dịu nhẹ bình tĩnh vô cùng, nhưng nghe kĩ vẫn có thể thấy được cơn giận dữ ẩn bên trong.

Tiếng đàn bỗng bị ngừng đột ngột, và không gian lập tức rơi vào sự tĩnh lặng.

"Đến giờ rồi sao?" - Tsukishima chầm chậm nghiêng đầu, thấp giọng hỏi.

"Ừ, đến lúc phải lên thư viện rồi, Tsukki. Tớ đến đón cậu đi."

Tsukishima nghe xong thì nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống sàn, máy móc đứng dậy và đi về phía tủ quần áo.

"Chuyện gì đã xảy ra Tsukki?" - Yamaguchi cúi đầu, không thể kiềm chế nổi nữa mà nghiếng răng hỏi.

Anh biết mình không nên lộ sự kích động trước mặt cậu lúc này. Tsukishima chắc chắn đã trải qua một đêm tồi tệ, và theo kinh nghiệm của mình, anh nên giữ bình tĩnh nhất có thể khi nói chuyện với cậu.

Cơ mà giấu diếm cảm xúc của mình không phải điểm mạnh của Yamaguchi. Nhất là chuyện liên quan đến Tsukishima. Thật sự đấy, anh ngứa tay muốn tẩn người lắm rồi.

"Hôm qua tớ đã bắt gặp Kuroo-san. Nửa đêm, trước cổng khu tập thể." - Tsukishima vừa mở tủ, bắt đầu lục tìm quần áo để thay, vừa nhàn nhạt đáp.

Cái thằng chó này, tao đã bảo mày đừng có xuất hiện trước mặt Tsukki rồi mà. Tao phải giết mày. Giờ chở Tsukki đi công chuyện xong tao sẽ đến tìm mày và...

"Tadashi, cậu biết không, tớ đã nghĩ đến cảnh này vô số lần. Gặp lại anh ấy. Trong mơ, lúc tỉnh. Nhiều vô kể. - Cậu chẳng cần Yamaguchi hỏi gì thêm mà tiếp tục đều đều nói - Và tớ nghĩ tớ sẽ làm gì đó. Hận anh ấy chẳng hạn. Cậu luôn bảo tớ thù dai nhớ lâu mà, đúng không?"

"Anh ta đã làm gì cậu?" - Yamaguchi nhăn mày, gằn giọng hỏi ngang.

"Không làm gì cả. Chỉ nói chuyện qua thôi."

Cuối cùng thì anh cũng không chịu nổi được nữa mà bắt đầu để lửa giận bốc ra ngoài.

"Tớ thề đấy, Tsukki, tớ sẽ giết anh ta. Tớ sẽ xóa sổ anh ta khỏi thế giới này..."

"Tớ nghĩ là mọi thứ vẫn như vậy. Như bốn năm trước."

"Hở...Tsukki?"

"Tớ vẫn yêu anh ấy, Tadashi à."

Tsukishima nhếch môi cười. Một nụ cười nhuốm màu u buồn và bất lực.

"Tớ vẫn yêu, và tớ đã chẳng làm gì cả. Tớ lại để anh ấy đi, một lần nữa."

________________________________________________________________________________

Đã từng có nhiều người gọi Oikawa là gã điên không biết tự lượng sức mình. Anh không to cao hay trông đáng gờm như lời đồn, thậm chí là nhờ gương mặt điển trai và nụ cười vui vẻ luôn trực chờ trên môi, ai lần đầu gặp anh cũng nghĩ anh hiền lành dễ gần, là dạng người có thể nắn bóp được. Lúc vẫn còn là thiếu niên vô danh kiếm ăn hàng ngày trong những con ngõ nhỏ bẩn thỉu, Oikawa đã dùng ngoại hình này để lừa gạt không biết bao nhiêu người. "Thằng nhãi con muốn chết" luôn là câu anh nghe đầu tiên từ miệng những kẻ sắp nằm xuống dưới tay anh. Oikawa thi thoảng cũng tự hỏi, tại sao phải mất tận gần 5 năm để đám người đó dừng việc cứ mỗi lần thấy anh trong mấy cuộc đụng độ lại nhào vào "bắt nạt" anh đầu tiên.

Người ta gọi anh là "Vua của khu ổ chuột", bởi vì anh có thể dùng bất kì thứ gì trong tay để hạ gục đối phương. Một thanh gỗ, một hòn đá, con dao gấp ngắn, tấm biển quán ăn vơ đại ngoài đường, chỉ cần tìm được một cơ hội, Oikawa sẽ không bao giờ thua. Điều đó cũng được áp dụng trong việc làm quân sư sau này trong cuộc "thanh trừng", Oikawa Tooru sẽ luôn tìm ra được một đường ra, và từ đó vẽ lên một kế hoạch không điểm yếu.

Đó là lý do Iwaizumi chọn anh, vào ngày mưa hôm ấy. Thiếu chủ độc nhất của chủ sở hữu tập đoàn Aoba Johsai không phải dạng người sẽ nhận một thằng ất ơ đầu đường xó chợ nào đó làm cánh tay phải chỉ vì nó cứu mình một mạng.

Cơ mà giờ đây, vào lúc này, Oikawa cũng không còn có thể tự tin nổi vào phán quyết của bản thân nữa. Anh từng rất tự tin vào năng lực của mình, tin vào con đường mình chọn sẽ luôn là con đường đúng. Nhưng khi đứng trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ không bảng tên không đèn hiệu chăng bên ngoài, anh thật sự, thật sự muốn rút lui.

Con mẹ nó đúng là chơi nhiều xong ngu ra. Ushijima Wakatoshi nổi tiếng cục xúc, trước giờ kể cả Itachiyama lớn đến vậy cũng phải nhường một bước, chính mình hồi đó cũng khuyên Iwa-chan nên cẩn thận cái đám trâu húc mả này. Giờ thì hay rồi, tự đâm đầu vào cái hang này liệu có chết không?

Cũng không phải anh chưa lên kế hoạch sẽ nói gì với Ushijima, Oikawa anh không phải người không tấc sắt trên tay mà ra trận. Ấy vậy mà vào lúc này...

"Oikawa-san, anh muốn vào trong?" - Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Oikawa trong lòng giật thót, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ trấn định để thong thả quay lại.

"Ồ, Eita-chan, lâu lắm không gặp. - Anh híp mắt nở nụ cười thương hiệu của mình với người đàn ông trẻ trước mặt - Đúng vậy, tôi có hẹn với Ushiwaka hôm nay."

Đúng là linh cảm đếu bao giờ sai mà, chưa kịp làm gì đã gặp phải đúng quái thai Semi Eita. Mình nhớ thằng nhóc này hồi trước đã bị tống vào "nhà an toàn" rồi mà, sao giờ còn lang thang được ở đây.

Người tên Semi ngưng mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, rồi cất giọng không cảm xúc:

"Oikawa-san, anh đang bồn chồn. Anh định làm gì ở địa bàn của chúng tôi mà phải nơm nớp vậy?"

"Ơ kìa, sống yên ổn ấm no quen rồi nên năng lực bị thui chột bớt à Eita-chan. - Oikawa tiến lại gần, miệng tủm tỉm còn tay thì giơ lên làm bộ chỉnh chỉnh lại mũ lưỡi chai trên đầu Semi. Khá may là anh cao hơn nên ít nhất cái trò này còn tạo được thế chèn ép - Tôi mới trở về chưa được bao lâu, còn chả biết mô tê gì thì sao mà phải làm chuyện chột dạ? Chỉ là muốn làm một vòng chào hỏi các bạn cũ thôi."

Semi chậc lưỡi, gạt mạnh tay Oikawa ra và kéo vành mũ thấp xuống, thấp giọng cảnh cáo:

"Oikawa-san, đừng có làm cái trò gian trá đó. Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn cảm xúc của người khác, và tôi có thể ngửi được mùi lừa lọc từ người anh bốc xa vạn dặm đấy."

"Êi, bình tĩnh bình tĩnh. - Oikawa giơ hai tay lên làm thế đầu hàng - Tôi đến với tâm thế hòa bình mà, oan thế nhờ? Từ bao giờ Shiratorizawa dạy thành viên của mình chỉ mặt buộc tội người khác theo phong cách "tàu nhanh" thế này? Mà thôi, chắc do tôi già rồi, không theo kịp thời cuộc..."

"Câm miệng! - Semi nghiến răng, cực kì mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh - Đừng có xảo ngôn nữa. Không có việc gì thì cút ra khỏi đây mau. Và anh cũng không lớn hơn tôi là mấy đâu, đừng có gọi tôi như thế."

"Tôi nghĩ người nên cút phải là cậu mới đúng, Eita-chan. - Oikawa rõ ràng không đặt câu đe dọa của Semi vào tai, anh vẫn tiếp tục dùng thái độ đùa giỡn để nói - Không biết việc một trong bốn linh vật của "nhà an toàn" tự do tự tại đi lại thế này mà đến tai Shin-chan thì thế nào ta? Cậu cũng biết mỹ nam tử băng lãnh nhà chúng ta ghét nhất cái gì rồi, phải không?"

"Thằng khốn này..."

"Semi, đi về đi."

Semi giật mình cứng người lại trước giọng nói vừa vang lên, mọi lời đang chuẩn bị tuôn ra lập tức bị nuốt ngược vào. Oikawa thì nhếch miệng cười tà, mặt vẫn giữ thái độ lịch sự chuẩn mực nhưng ánh sáng trong mắt hiện rõ sự đắc ý.

"Ushiwaka-chan, lâu lắm không gặp. Không nghĩ vừa đến nhà cậu chơi lại gặp được thú vị bất ngờ thế này, vui thật đấy." - Anh đi lướt qua Semi, khoan thai tiến về phía người đàn ông cao lớn vừa bước ra khỏi chiếc Toyota cũ màu bạc.

"Oikawa. - Ushijima gật đầu coi như để chào hỏi anh, mắt đón lấy ánh nhìn bàng hoàng từ Semi bằng sự nghiêm nghị nặng nề - Chúng ta sẽ nói chuyện trong xe."

"Ơ kìa, bạn cũ đến thăm không mời được miếng nước miếng bánh nào. Tôi tủi thân đó." - Oikawa làm bộ buồn bã.

Ushijma còn chẳng thèm đáp nữa. Anh ta quay người vòng về phía cửa phụ lái, mở nó ra và im lặng nhìn Oikawa.

"Mẹ cái thằng này...đúng là biết làm người khác phát điên..." - Anh lầm bầm chửi thề, nhưng rồi lại bày ra thái độ tự tin phóng khoáng và bước tới chỗ cái xe.

Lần này sẽ khó khăn đây...mà không, tất cả những lần phải đối mặt với tên khốn mặt đơ này đều tốn não lắm, haiz...

_____________________________________________

"Ý cậu là, bên tôi có kẻ phản bội?"

Oikawa rùng mình trong lòng trước thanh âm trầm thấp vang vọng khắp khoang xe. Giọng của Ushijima vừa trầm vừa có âm rung đặc biệt, khiến người nghe không kiểm soát được mà bị thu hút, phải ngồi xuống lắng nghe anh ta nói. Anh ghét cái chất giọng này, ghét cả cái biểu cảm trăm lần như một và thái độ cao cao tại thượng của Ushijima, cơ bản là chẳng ưa được bất kì đặc điểm nào. Thế nhưng ngoài mặt thì anh vẫn phải giữ hòa khí, ít nhất là để thực hiện yêu cầu của Miwa.

"Khồng, đừng nghĩ nghiêm trọng thế, Ushiwaka-chan. - Oikawa cười cười phẩy tay - Ý tôi đơn giản lắm. Cơ bản có một vài chú chim bồ câu mấy nay cứ đậu ở cửa sổ nhà tôi, thì thầm vài tin chẳng biết đúng sai thế nào. Mà tôi trộm nghĩ cái chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất là còn vào tai của đại gia nhà Komori hay Shin-chan thì chắc sẽ lại xảy ra lùm xùm. Thế nên là vì nể tình đồng đội đồng chí cũ, tôi đến để...kiểu, hỏi thăm cậu xem thế nào."

Ushijima không đáp luôn mà giơ tay xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Oikawa cũng không nói gì thêm, anh chỉ thoải mái dựa vào lớp đệm da của ghế phụ lái, nghiêng mặt nhìn xe cộ qua lại ngoài đường cái bên kia hàng rào sắt. Họ đang ngồi trong một bãi đậu xe công cộng vô danh, chung quanh vắng vẻ vô cùng.

"Cậu có chứng cứ không, Oikawa?" - Ushijima sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có một thôi, không đủ để buộc tội ai cả đâu nên đừng lo. - Oikawa rút mảnh giấy được gấp vuông vức từ túi quần ra, huơ huơ trước mặt anh ta - Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi có thể chắc chắn một điều rằng tất cả anh em tôi không hề liên quan đến vụ việc của The Court 4 năm trước. Chúng tôi không cần chơi bẩn để thắng, cậu biết rồi đó. - Ushijima đảo mắt nhìn qua tờ giấy - Thông tin cậu có chắc được bao phần trăm?"

"100 hoặc 0%. Cơ mà cậu biết đấy, Ushiwaka-chan, không có tin đồn nhảm nào trong thành phố này mà không mang một phần sự thật, vậy nên... - Nụ cười trên môi Oikawa nhạt dần, và gương mặt anh có chút âm u - ...đây không phải là chơi bẩn, đây là phạm luật. Và cậu biết là hình phạt cho bất kì ai phạm luật sẽ thế nào rồi đó?"

"Tôi không cần cậu nhắc nhở vì Shiratorizawa sẽ không bao giờ phạm luật. Nên nhớ chúng tôi chính là những người duy trì luật lệ đó, chứ không phải Inarizaki hay Itachiyama. - Ushijima không hề yếu thế đáp trả - Tôi sẽ kiểm tra lại mọi thứ, vậy nên hãy nói hết mọi thứ ra đi, Oikawa."

"Cậu nói đúng, luật lệ còn tồn tại là nhờ sự hiện diện của đám "khổng lồ" nhà cậu. Cơ mà, không phải ai cũng trung thành vậy đâu, bạn hiền ạ. - Oikawa nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên đùi Ushijima, nháy mắt nói - Tốt nhất cậu nên làm cho tốt trong mùa giải này. Kageyama Miwa quay lại không phải chỉ để đùa vui giỡn chơi đâu."

"Từ bao giờ cậu đứng ngược lại với Miwa vậy?" - Ushijima nheo mắt nhìn anh, như để cố tìm ra sự dối trá trong mọi từ anh vừa nói.

"Ồ, tôi chưa bao giờ làm vậy cô ấy cả, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Với cả lần này thì, tôi cũng sẽ góp vui, vậy nên cố tập trung nhé, Ushiwaka-chan."

Oikawa chưa bao giờ thích sự im lặng, nhưng thái độ câm nín của Ushijima vào lúc này khiến anh thỏa mãn vô cùng.

Mọi thứ sắp bắt đầu rối tung lên đây. Đúng là bữa tiệc chào mừng trở về mà anh ưa thích.

__________________________________________

Mỗi khi cần không gian tĩnh để suy nghĩ, Kita thường hay ngồi ở căn gác áp mái của cửa tiệm, lặng lẽ pha trà uống. Những nhân viên còn lại đều sẽ biết ý không làm phiền, bao gồm cả Miya đầu vàng vốn thích phá phách và cậu chàng Suna trước giờ chẳng khi nào quan tâm đến người xung quanh.

"Này Sunarin, Kita-san đã ở trên đó bao lâu rồi vậy?" - Atsumu bê chồng cốc vào quầy, đảo mắt thấy Suna đang ngồi nhàn nhã chơi điện thoại ở bàn thanh toán thì lập tức lượn lại bắt chuyện.

"Từ khi quán mới mở cửa, giờ là 3h chiều, vậy là được tầm 6,7 tiếng gì đó rồi." - Suna lười biếng đáp.

"Ủa ngồi gì mà lâu thế? - Atsumu chun mũi, làm mặt khó hiểu - Biết là ổng hay thích ngồi ngẫm nghĩ sự đời, nhưng trước giờ nào có lâu như vậy. Kì lạ thật."

"Ngốc manh như cậu nghĩ nhiều làm gì, tập trung luyện tập để chuẩn bị cho giải mùa đông đi, còn ở đó mà suy luận vớ vẩn. - Suna bỗng thay đổi thái độ, từ nhàm chán không để ý sự đời chuyển sang nghiêm túc bất ngờ - Lần này mà còn để thua con tôm nhỏ của The Court nữa thì liệu cái thần hồn. Kita-san sẽ cho cậu ăn đủ đấy."

"Gì căng má? Cố thì ai chả cố, đừng có cái gì cũng nhè tôi mà nạt chứ. - Atsumu bĩu môi ra chiều dằn dỗi - Lúc nào cũng Atsumu này Atsumu nọ, sao không mắng thằng 'Samu ý. Nó cũng ngu mà"

"Osamu ít nhất còn nghe hiểu tiếng người, chứ cậu thi thoảng có nói cùng ngôn ngữ với chúng tôi đâu. - Áp lực vô hình từ đôi mắt hẹp dài biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện, Suna liếc nhìn Atsumu một cái đầy ý nhị trước khi mang sự chú ý trở lại cái điện thoại - Giải lần này không được phép phạm sai lầm đâu, Oikawa vừa về đầu quân cho Seijoh, The Court coi như xong phần ra mắt và đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi, thế nên là, tốt nhất cậu nên để cái đầu của mình vào việc chính hơn là kiếm cớ ra ngoài đeo bám cái cột đeo khẩu trang kia."

"Omi không phải cột! Và ẻm đeo khẩu trang thì làm sao?? Tôi không có bám đuôi ẻm, có việc thì mới gặp thôi, đừng bịa chuyện thế nhá! - Atsumu đỏ mặt vặc lại - Và rốt cuộc thì tại sao tự nhiên đợt này mọi người lại căng vậy? Hết tăng thời gian tập, rồi Kita-san còn đem xe vẫn chạy tốt đi thay gần hết linh kiện, xong suốt ngày tụ họp với mấy cái người kia nữa. Cái quái gì đang xảy ra thế???"

Suna ngưng lại trong giây lát, không trả lời anh luôn mà chỉ từ từ đặt cái điện thoại xuống bàn, nâng mi nhìn về phía cầu thang lên gác xép.

"Có vài sự thật vốn nên để vào quên lãng, vậy mà lại bị đào lên làm náo loạn cả thế cục. Atsumu, thời bình của chúng ta có lẽ sắp có biến động rồi."

_______________________________________________

"Miwa, đừng có cắn móng tay."

Tobio biết đây là tật xấu từ khi còn nhỏ của cô. Miwa đã phải mất gần chục năm để sửa cái thói này, vậy mà giờ lại bắt đầu có xu hướng bị lại.

Họ đang ngồi nghỉ ngơi trên sopha sau bữa tối. Tv đang phát chương trình phim truyền hình dài tập nào đó, nhưng có vẻ chẳng có ai thật sự chú tâm xem. Miwa đang ôm đầu gối co cụm trong một góc, mắt không tiêu cự như đang trôi về miền viễn du nào, còn Tobio thì vừa từ từ nhấp từng ngụm sữa nóng vừa ngẫm nghĩ xem ngày mai có nên làm bento ăn trưa cho Hinata không.

Kể từ đêm hôm đó, dù họ không thật sự nói chuyện với nhau về những thứ đã xảy ra, nhưng hắn có thể hiểu là Hinata đã ngầm chấp nhận hắn. Họ lại tiếp tục gặp nhau, khi thì để luyện kĩ năng mới, lúc thì (đa phần) là một trong hai rủ đi ăn, và nhiều lần thậm chí chỉ là hắn đến tận trường đại học hoặc chỗ cậu làm, yên tĩnh chờ đến giờ nghỉ của cậu.

Tobio nghĩ đây có lẽ được tính là hẹn hò. Ít nhất thì Hinata không còn trốn hắn như tránh tà nữa. Thôi coi như xong được một vấn đề khó, giờ là đến vấn đề nan giải hơn.

Làm thế nào để nói với bà chị đang căng thẳng rõ ra mặt vì bị việc cùng áp lực dồn lên đầu rằng mình mới nhận ra mình thích một bạn cùng giới, và bạn ấy vô tình lại là đệ ruột của chị, VÀ vì bạn ấy mà mình chuẩn bị bắt đầu quay lại đường đua như 4 năm trước?

Hơi nhiều thứ để giải trình trong cùng một lúc, nên Tobio quyết định để qua mùa giải lần này rồi sẽ báo Miwa sau.

"À ừ, chị xin lỗi. - Miwa đến lúc này mới có phản ứng dừng cắn móng tay lại - Haizz, đợt này nhiều thứ để phải tính quá."

"Là về đội đua à? - Tobio đẩy cốc trà nhài âm ấm đến trước mặt cô - Chị đừng lo quá, Hinata giờ cơ bản đã kết hợp được tốt với Yachi-san và Akaashi-san. Xe cũng đã xong phần nâng cấp, chỉ còn mỗi lúc trước giờ trình diễn kiểm tra lại lần cuối thôi. Chúng ta dù khó thắng nhưng để đạt thứ hạng và ăn tiền thì không phải nghĩ đâu Miwa."

"Không phải là việc thắng hay không, Tobio à... - Miwa vẫn không thả lỏng được mà còn ôm siết lấy chân mình hơn - Có nhiều thứ có thể xảy ra biến số quá, mà chị lại đang không làm được gì ngoài chờ kết quả cả..."

Tobio bỗng nhớ đến Oikawa, cái cách anh xuất hiện giữa đêm đen, ở nơi đáng ra không nên có mặt và vào thời điểm đáng ra không nên đến. Anh vốn nên ở lại Nam Mỹ, nơi 7 năm trước anh đã lựa chọn thay vì chị em họ.

Tại sao anh lại quay về?

Là vì Seijoh, hay là vì...

"Miwa, là chuyện về những thế lực kia, đúng không? Chị vẫn định tham gia vào bàn cờ đó?"

Miwa quay phắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn giữ giọng bình thản để trả lời:

"Không...Tobio, chị sẽ không quay lại. Nhưng có vài thứ mà chị cần phải làm cho rõ ràng thôi."

Và rồi, cô chầm chậm nâng cốc trà lên, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá và lặng im nhấp từng ngụm nhỏ. Tobio chỉ ngưng mắt nhìn cô trong chốc lát nhưng cũng không hỏi tiếp.

Hắn không nhắc tới không có nghĩa hắn không biết, rằng để có được sự yên ổn ngày hôm nay, Miwa cùng Oikawa đã phải nhúng mình vào những cái gì. Hắn biết, thậm chí có nhiều thứ còn rõ ràng vô cùng, thế nhưng hắn không quan tâm.

Cần gì phải để ý Miwa đã làm những việc gì trong quá khứ? Đen hay trắng, cuối cùng thì cô vẫn là chị gái duy nhất của hắn. Tobio chỉ muốn tập trung vào việc yêu thương và chăm sóc cô, vậy là đủ rồi. Miwa không kể thì hắn cũng sẽ không nhắc tới. Có một số điều không cần lời giải đáp, vậy thôi.

Vả lại, giờ hắn còn có thêm một người nữa để để tâm vào mà.

__________________________________________________

Cổng hàng rào bằng gỗ thấp được nhẹ nhàng đẩy vào, và thân hình bé nhỏ của Yachi rụt rè ló ra. Cô vẫn còn có chút đắn đo, không biết có nên lên tiếng báo cho anh một câu hay là đi luôn vào. Yamaguchi thực ra sẽ không để ý đến việc cô có tự tiện hay không đâu, dù sao thì...mối quan hệ của họ cũng không mỏng đến vậy. Thế nhưng Yachi vẫn có chút ngại ngần mỗi lúc thế này.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cô cũng đánh bạo đi vào sân, tay không quên khép cổng lại.

Phía sau dàn hoa giấy đang khoe sắc hồng đỏ rực rỡ, hiện ra bóng hình cao lớn của một người đàn ông. Yachi lập tức phanh gấp lại và nín thở.

Lại nữa rồi.

Cô lại đến vào sai lúc rồi.

Người đàn ông kia đang cởi trần, chỉ mặc độc một cái quần vải dài, để lộ phần thân trên vạm vỡ, từng múi cơ săn chắc nổi rõ mồn một trên bờ vai rộng. Yachi không nhìn rõ mặt người ấy, bởi anh đang tựa đầu vào bao cát lớn treo giữa sân, hai tay siết chặt lấy thanh xà bên trên để làm điểm tựa cho cả cơ thể. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên cánh tay và lưng anh, phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh.

Yachi thở hắt, đôi đồng tử dần giãn to men theo từng đường nét phía sau anh. Không phải cô chưa từng thấy qua lần nào, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thể quen được việc chứng kiến một phiên bản khác của anh, ngược hẳn với hình tượng hiền lành chân chất anh phô ra ngoài đời thường.

"Ai?? - Người đàn ông bỗng như cảm nhận được có người đang ở gần mà dựng thẳng người dậy, quay phắt về phía Yachi. Tuy vậy, ngay khi nhận ra đó là cô, tia sắc lạnh trong mắt anh lật tức rút hết, chỉ để lại sự dịu nhẹ quen thuộc cùng chút dư âm mệt mỏi - À, là em."

"Yamaguchi-san...nay mình có hẹn làm việc ạ. - Yachi đánh bạo chậm rãi tiến lại gần anh, miệng lí nhí đáp - Em có...ờ, có phiền anh đang bận gì không ạ?"

Yamaguchi với tay kéo cái khăn bông từ thanh treo xuống, lau đại cái mặt rồi vắt nó lên vai, mắt đảo một vòng tìm áo để mặc vào.

"À không, anh đang tập chút thôi. Đợt này hơi nhiều việc nên anh chểnh mảng, người ngợm chán quá thể. Sao rồi, nói đi Hitoka."

"Dạ đây, mấy nay em có theo lời anh để ý cặp đôi nhà Akaashi. - Yachi vội vàng lôi balo từ trên lưng ra và mở lấy vài tờ giấy, tỏ thái độ không để ý tới áp lực vô hình vẫn tản mát xung quanh anh - Đúng là họ cũng bị theo dõi, nhưng như Tsukishima-san, mấy tên bám đuôi không phải người liên quan. Chúng được trả tiền để đi theo, với mệnh lệnh là khiến Akaashi-san và Bokuto-san lo lắng. Kiểu, anh biết đấy, đi đủ gần để làm họ để ý, nhưng cũng có đủ tư cách ngoại phạm để nhỡ gặp cảnh sát thì cũng không bị bắt."

"Cảm ơn em, Hitoka. Vậy còn em, em ổn chứ? - Yamaguchi cuối cùng cũng tròng được cái áo phông lên người, vừa giơ tay đón lấy tập giấy vừa nâng mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt - Nếu em thấy có vấn đề thì không cần phải giúp anh đâu, anh không muốn em gặp nguy hiểm hay gì."

"Không sao...không sao đâu thật ạ. - Yachi lúng túng xua tay - Mấy người đó không làm gì được em đâu. Với cả...em đã xử lý "cái đuôi" của em rồi."

"Em cũng bị theo?" - Giọng Yamaguchi ẩn ẩn bắt đầu nổi lên chút âm u.

Áp lực kia chưa kịp tan hết đã lại bắt đầu bốc lên. Yachi thầm than trong lòng, tự hỏi tại sao một người đàn ông có vẻ ngoài ngọt ngào nhường kia lại có thể phát ra năng lượng hủy diệt đến vậy.

"À cũng có, nhưng anh đừng lo. Chuyện nhỏ ý mà. - Yachi lập tức nở nụ cười trấn an - Có anh và chú bảo vệ em, làm gì có chuyện em có vấn đề được."

"Ờ anh suýt quên là chú cũng tham gia hỗ trợ mình. Tình hình là thế này, Daichi-san bảo Sugawara-san sẽ xuất kích vào trường hợp khẩn cấp, và tạm thời anh ấy sẽ để ý Hinata hộ chúng ta. - Yamaguchi nhíu mày - Nhưng cho đến giờ mục tiêu của đám người đó vẫn quá mù mờ, làm anh không đoán trước được bọn chúng định đi bước tiếp thế nào."

"Em sẽ thử hỏi ý kiến chú xem. Dù sao ít nhất chúng ta cũng đã có vài thứ để xác định được bên nào đang nhằm tới chúng ta, em nghĩ đấy có thể coi là bước đầu."

"Bước đầu? Ý em là sao?" - Yamaguchi nhướn mày, khó hiểu nhìn cô.

"Em đã nói chuyện với chú, về những chuyện đã xảy ra vào 4 năm trước và đang xảy ra. - Yachi ôm siết lấy balo trong tay, cả người thả lỏng dựa vào cái cột phía sau - Như em đã từng nói với anh, có thể họ chỉ đang muốn chúng ta dừng tham gia giải đấu. Xung đột lợi ích với các ông lớn, em nghĩ chúng ta đều hiểu được vấn đề này. Nhưng mà nếu thế thì đáng ra người đứng sau nên nằm trong Tứ Trụ, chứ không phải một thế lực bên ngoài. Vậy nên chúng ta cần phải xem lại từ đầu. Không phải họ là ai, mà họ được gì từ việc này, tại sao chỉ nhắm vào chúng ta, và...tại sao các bên còn lại án binh bất động như vậy?"

Yamaguchi khoanh tay trước ngực, xoa cằm ngẫm nghĩ những lời Yachi vừa nói. Việc The Court đang đại diện cho Karasuno là thông tin gần như ai trong vòng tròn cũng biết, theo như Daichi, họ đang không nhúng tay vào, một phần là để giữ mặt mũi, phần còn lại lớn hơn đơn giản là vì họ không coi chuyện này là vấn đề quá lớn. So với lực lượng đã được bồi dưỡng bao năm qua của họ, The Court với vài ngôi sao nhưng mới chỉ tập hợp lại gần đây hoàn toàn không có cửa để tranh top đầu giải lần này. Nếu có phải đề phòng, thì họ nên chú ý đến Kamomedai hoặc Johzenji hơn.

Vậy tại sao bốn năm trước lại gây ra tai nạn liên hoàn, suýt giết chết cả Kageyama Tobio và Akaashi Keiji trên đường đua? Và tại sao đến bây giờ lại làm những việc này để khủng bố họ?

Vào hôm đấu tập với Inarizaki, Miwa đã xem được qua thái độ của Kita. Anh ta biết được chuyện có uẩn khúc và chắc chắn nhìn ra mục tiêu của cô, nhưng đã không có động thái gì sau ngày hôm đó. Vậy là Inarizaki đã lựa chọn án binh để theo dõi tình hình.

Shiratorizawa có đưa ra lời đe dọa, nhưng căn bản không đặt họ vào mắt.

"Vậy có khi...đúng là có thể Tứ Trụ không trực tiếp nhúng tay, nhưng thế lực kia đang làm vì Tứ Trụ. Rốt cuộc là ai cơ chứ... - Yamaguchi mím môi, gằn giọng nói - ...Tứ Trụ sẽ không để một thế lực khác xuất hiện làm ảnh hưởng tới luật lệ và quyết định của họ, vậy nên là..."

"Đúng vậy, Yamaguchi-san. - Yachi búng tay chỉ vào anh, đôi mắt to tròn lóe lên tia sáng sắc bén - Người được lợi lớn nhất chắc chắn là Tứ Trụ, nhưng họ cũng là người sẽ dễ bị ảnh hưởng thanh danh nếu chuyện này không được xử lý tốt. Con dao hai lưỡi này quá nguy hiểm, họ sẽ không tự tay dùng nó đâu. Cơ mà chú và em đã bàn, và nghĩ ra được một người có khả năng làm được việc này."

Cô lại mở cặp và rút ra một tập giấy nữa, đưa đến trước mặt Yamaguchi.

"Một người sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì vị trí cho Tứ Trụ, thậm chí lên đến mức cực đoan, nhưng chỉ nhắm vào Karasuno vốn đã thất thế bao năm nay. Chỉ có thể là người còn sống sót từ cuộc thanh trừng năm đó, kẻ biết rõ được sức mạnh của nhà Sugawara trước khi sụp đổ và tâm ý của lão gia đặt vào Daichi-san."

Biết, hiểu, sợ hãi và ám ảnh. Một bóng ma đến từ quá khứ.

____________________________________________________________

"Motoya-sama, là người đó, đúng không ạ?"

Motoya ngẩng mặt lên từ bàn làm việc, dùng ánh mắt sáng ngời tràn ngập sự tán thưởng nhìn Kiyoomi.

"Kiyoomi nhà ta đúng là đã trưởng thành rồi. Giỏi lắm. Ta nên thưởng gì cho em đây?"

Anh đang ngồi trên ghế đệm nhung, đối diện với Motoya, mặt vẫn đang cúi xuống hướng về đôi bàn tay đang đan siết vào nhau đặt trên đùi.

"Người đã biết từ lâu rồi, đúng không ạ? Tại sao lại im lặng?"

Tra khảo chủ nhân của mình là nước đi sai mười mươi, nhưng anh không thể nhịn nổi nữa, sau tất cả những gì mình chứng kiến và phân tích được kể từ buổi tối gặp Miwa.

"Tại sao ta phải nói? - Motoya chống khuyu tay lên bàn, hứng thú theo dõi từng cử chỉ của Kiyoomi. - Chuyện chả liên quan đến Itachiyama, chúng ta có ghế vip xem kịch hay, sao phải nhúng tay vào phá kịch bản?"

"Chuyện SẼ liên quan đến chúng ta, không sớm thì muộn, Motoya-sama. - Kiyoomi hơi lên giọng, cả người căng cứng lại cố để giữ mình yên vị trên ghế - Nó không phải là chỉ ảnh hưởng tới một hay hai người, đó là toàn bộ hệ thống của bốn thế lực xây lên. Nếu người đó thành công khiến The Court tự lùi bước và Karasuno quay lại vị trí vốn có của mình thì không sao, nhưng Kageyama Miwa đã moi được gần hết chứng cứ để lật lại vụ này rồi. Người biết tính cô ta mà, cô ta sẽ không để yên đâu, cô ta sẽ giận cá chém thớt và lôi hết chúng ta vào. Đến nước đó thì..."

...thì toàn bộ sự yên bình mà họ đổ bao máu thịt để gây dựng sẽ sụp đổ hết. Bóng tối cùng hỗn loạn sẽ quay trở về bao trùm lấy nơi này, như 7 năm về trước.

Motoya im lặng không lập tức đáp lại, mà chỉ tủm tỉm cười nhìn sự bối rối hiện rõ trên mặt Kiyoomi. Mãi một lúc sau, anh ta mới thả người vào lưng ghế, điềm nhiên nói:

"Kiyoomi, em sai rồi. Có biết mình đã lầm ở điểm nào không?"

"Dạ...?" Kiyoomi ngạc nhiên trợn mắt.

"Itachiyama sẽ luôn trường tồn, dù có Tứ Trụ hay không. Vậy nên, Kiyoomi yêu dấu của ta à, chúng ta đã luôn chỉ là người xem diễn ngay từ đầu rồi."

__________________________________________________

Thống kê thương vong:

+ Inarizaki: 84 người.

+ Shiratorizawa: 121 người.

+ Seijoh: 22 người trực thuộc, 154 lính đánh thuê.

+ Itachiyama: 8 người thuộc một tiểu đội được điều lên từ bản doanh ngoại thành.

+ Các thế lực khác cùng tham gia: 192 người.

__________________________________________________

Đếm ngược:

Khai mạc Giải mùa Đông: 10 ngày.

Vòng đấu đầu tiên: 14 ngày.

+ 12 đội đua.

+ 4 vòng, 3 thể thức đấu.

+ Chủ nhà: Seijoh.

+ Giải thưởng: ???


Yo, chào mừng đã đến Arc cuối của The Edge. Lúc tôi nghĩ draft đoạn này, tôi đã kiểu oh shit ngầu wa', đỉnk wa', 10 điểm nghĩ plot. Xong đến lúc thực chiến thì đúng kiểu :) i'm fucked lol. Trong Arc này, chúng ta sẽ không còn tập trung nhiều vào Kagehina nữa (vẫn có nha, mà ít thui), mà tập trung vào tiến trình plot dramu bên ngoài. Tôi không cam đoan được mình sẽ xử lý được hoàn hảo, cơ mà tôi sẽ cố gắng. Và sau đó là các tiền truyện nha hjhjhjhjhjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com