Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - END: Nơi Đèn Pha Không Thể Rọi Tới

"Để bắt đầu thì, tôi muốn hỏi một câu. Motoya, Hajime, Shinsuke, từ bao giờ Tứ Trụ lại có thêm một vị trí nữa?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng mà tựa ngàn cân, đủ để tất cả những người đang hiện diện trong phòng sững sờ. Không khí dần trở nên nặng nề, khi ánh mắt của Ushijima vẫn đang đặt lên họ. Komori chỉ nhướn mày, chống tay lên cằm thản nhiên đáp lại anh ta, trông có vẻ như đang hoàn toàn muốn nghe tiếp câu chuyện. Kita đã đặt tách trà xuống bàn, nâng mắt nhưng không nhìn Ushijima, thay vào đó không tiêu cự hướng về phía tường trắng đối diện. Iwaizumi thì chậc lưỡi, tỏ ra khá khó chịu trước thái độ kì quái của anh ta.

Khi chờ một lúc mà không nhận được câu trả lời từ bất kì ai, Ushijima mới thở nhẹ một hơi rồi mở lời tiếp:

"Đừng giả vờ nữa. Tôi không muốn phải bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta bằng việc lật mặt bất kì ai cả."

Không biết có phải nghe nhầm không, nhưng Daichi nhận ra sự mệt mỏi nhuốm trong giọng nói trầm thấp hữu lực của anh ta. Ushijima Wakatoshi...có thể thấy mệt được sao?

"Được rồi, nếu không có ai muốn thành thật, thì... - Ushijima phẩy tay. Reon nãy giờ đứng im như tượng đá bên cạnh lúc này bỗng lôi từ dưới bàn ra một cái cặp da, mở khoá và dốc ngược mọi thứ bên trong ra một cách thô bạo. - Các cậu thật sự nghĩ là dùng một người nửa điên nửa tỉnh để nuôi tâm tư riêng là kế sách hay à? Lại đây, nhìn đi."

Ba người đồng loạt đảo mắt nhìn về đống đồ, thực chất chỉ là một sấp dày giấy tờ và ảnh, rơi vung vãi trên bàn. Không ai đủ mất bình tĩnh để đứng hẳn dậy, nhưng Daichi có thể thấy được sự kinh ngạc lộ rõ trong mắt họ. Chính anh cũng không kiềm được và hít mạnh một hơi, cả sống lưng lạnh toát.

Dù chỉ nhìn được một góc đống lộn xộn kia, Daichi hoàn toàn nhận ra được gương mặt của mình cùng những thành viên khác của Karasuno, thậm chí là cả Miwa, Tobio, nằm xen kẽ trong mớ ảnh.

Không chừa một ai. Tất cả đều có mặt.

Rốt cuộc là ông ta điên thật rồi, phải không?

"Xem ra các cậu cũng không biết mình giao trứng cho ác. - Ushijima cụp mi, điềm tĩnh nhặt lên một tấm ảnh, trên đó là hình Iwaizumi đang ở sân bay một mình, không hề có bảo tiêu bên cạnh. - Cho hắn chút quyền lực, và giờ thì hắn gần như nắm được hết toàn bộ cuộc sống của các cậu rồi đấy. Nếu không phải là do tôi tự tay bóc trần, chắc các cậu cũng sẽ định làm ngơ cho qua, đúng không?"

"Wakatoshi, cậu tốt nhất nên giải trình. Việc đột ngột đổ tội cho mọi người như vậy không hề hợp lẽ chút nào cả. - Kita là người đầu tiên lên tiếng phản ứng lại với anh ta. - Có kẻ theo dõi chúng ta, cái đấy rõ rồi, nhưng thế thì liên quan gì đến việc chúng tôi có can dự vào...tất cả những thứ này?"

"Hắn ta điên rồi, cậu có biết không, Shinsuke? - Ushijima lạnh giọng nói - Tôi đã dùng hình với hắn ta để lấy nốt lời khai, cho nên mới đến trễ thế này. Cậu có biết sự dung túng của các cậu đã làm hắn tự tin đến mức nghĩ mình có thể giết cả nhà Kageyama, rồi làm điên đảo cả thành phố nếu có người chống đối?"

Không có tiếng trả lời, không một ai dám đứng lên chịu mũi sào đầu tiên. Nhưng Daichi nhìn qua là biết, có vẻ tất cả đều đã hiểu ra vấn đề rồi.

"Wakatoshi. - Cuối cùng, người lên tiếng đầu tiên lại là Komori. Anh ta giơ tay, cười yếu ớt nói. - Đừng quy chụp thế, bởi vì tôi không liên quan. Và tôi biết cậu đang làm trò phủ đầu này vì cậu đang không có chứng cứ hướng đến bất kì ai cả. Tất cả chỉ là suy đoán thôi, phải không?"

"Nếu không phải là suy đoán thì sao, Motoya? - Ushijima khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng hỏi ngược lại - Tôi không ngu đến mức vu khống mọi người làm gì. Thuyền này là chúng ta cùng xây, tại sao tôi phải đẩy mọi người vào chỗ khó?"

"Vậy sao cậu không khai sáng cho chúng tôi đi? Wakatoshi, hãy làm việc cho đúng quy củ trước đã." - Komori nhếch môi.

"...Được. Vậy thì tôi đành mở lời trước, để các cậu đỡ phải giả đò nữa. - Ushijima cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi và bắt đầu - Các cậu đều biết về vụ nhà Kageyama rồi, phải không? Họ đã từng bị hại đến mức suýt chết, Kageyama Tobio thì tàn phế, Miwa vốn đã tưởng sắp lấy lại đủ tin tưởng đễ hỗ trợ chúng ta lần nữa thì lập tức quay về ở ẩn. Năm đó tôi đã không nhúng tay vào điều tra vụ tai nạn sâu hơn, là bởi vì cậu... - Anh ta chỉ thẳng vào mặt Kita, rồi lia ngón tay sang phía Komori - ...và cậu, bảo với tôi rằng vụ này hoàn toàn không có gì đáng ngờ. Người của hai cậu quản lý hệ thống giám sát giải đấu lần đấy, và tôi đã tin hai cậu. Các cậu đến bây giờ vẫn tiếp tục muốn thao túng tôi để tôi gạt nhà Kageyama ra, định cứ thế đến khi họ bị chôn không còn một mảnh rồi các cậu mới định đến tiếc thương hả?"

"Cậu nên nghĩ kĩ trước khi nói những lời tiếp theo, Wakatoshi. - Iwaizumi lúc này đã không giữ nổi bình tĩnh mà đứng bật dậy, mặt mày tối sầm - Đừng quên tất cả chúng tôi đều không hề muốn để nhà Kageyama liên đới đến giải đấu ngay từ đầu, chính cậu mới là người đồng ý cho họ tham gia, rồi đến lúc họ xảy ra chuyện nhà cậu cũng im hơi lặng tiếng. Giờ cậu lại quay ra đổ vấy cho chúng tôi? Nếu cậu muốn gây hấn thì chỉ cần nói một câu thôi, không cần dài dòng vậy đâu. Không biết Inarizaki và Itachiyama thế nào, nhưng Aoba Johsai của tôi không ngán bố con thằng nào cả. Tôi chấp mười cái nhà cậu luôn đấy, Wakatoshi."

"Hajime nói đúng đó Wakatoshi. - Komori tiếp tục chen vào - Vòng vo tam quốc mãi rồi, thế cuối cùng chứng cứ đâu? Hay là cậu chỉ đang muốn gây hấn thôi? Nếu thích thì chúng ta có thể quẩy luôn ngay tối nay, không cần ngại đâu."

Ushijima thả người dựa hẳn vào lưng ghế, cụp mi che đi ánh mắt của mình. Căn phòng lại chìm vào im lặng, không ai dám mở lời hay đế tiếp vào câu chuyện nữa, và Daichi chỉ cần nhìn thôi cũng đã hiểu được ra vấn đề.

Vậy đúng là những gì Miwa suy đoán là gần đúng, họ đều nhúng tay vào việc này. Vậy câu hỏi mười điểm bây giờ là...

"Reon. - Sau một hồi bất động như tượng đá, Ushijima bỗng lên tiếng - Gọi cậu ta vào để giải trình cho các vị khách quý của chúng ta đi."

Reon mặt không biến sắc gật nhẹ đầu rồi lướt qua mọi người đi thẳng ra ngoài. Iwaizumi nhìn theo anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, nhưng cũng không nói gì mà lại chỉ ngồi xuống và chờ đợi tiếp.

Không khí trong phòng áp lực đến mức nghẹt thở, không bên nào chịu hạ mũi đao xuống, để mặc Daichi, người trung lập thực sự duy nhất, ngồi ở giữa hai bên chiến tuyến. Anh vẫn giữ trên mặt nụ cười mỉm chuyên nghiệp như đang tiếp rượu khách hàng ở quán bar, nhưng trong đầu giờ đã xoay mòng mòng như chong chóng.

Chưa đầy năm phút sau, cánh cửa phòng họp đã bật mở, Reon quay trở lại với một người nữa theo phía sau.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

"Cậu..." - Iwaizumi là người đầu tiên lên tiếng, mắt trợn tròn kinh ngạc.

Người kia rảo bước sang một bên, nở nụ cười chói loá với cả phòng.

"Yahoo~, nay anh em đông đủ quá ta? Ushiwaka-kun không chờ xong tiệc mở màn giải đấu rồi hẵng rủ mọi người hội họp sao?"

"Cậu ở đây làm gì, Oikawa?" - Iwaizumi lúc này lại đứng bật dậy, gương mặt nhăn nhúm lại vì ngạc nhiên xen lẫn tức giận.

"À thì...gặp gỡ bạn cũ, kiêm thêm hỗ trợ người anh em thân thiết của tôi, Ushikawa-kun. - Oikawa rảo bước tới trước bàn họp, bình tĩnh đáp - Nói thật, làm sao tôi nỡ nhìn cảnh công sức xương máu của chúng ta bỗng một ngày lung lay chỉ vì "con sâu làm rầu nồi canh" được, phải không Iwa-chan? Vậy nên nhân dịp hiếm hoi được trở về thăm quê, lại thấy thế cục rắc rối thế này, tôi muốn góp chút sức mọn để đưa mọi thứ lại quỹ đạo ban đầu, như chúng ta đã từng giao ước."

Không để những người còn lại trong phòng kịp phản ứng gì, anh đã vươn tay nhặt một tấm ảnh từ trong đống giấy tờ vương vãi trên bàn, thao thảo nói tiếp:

"Cậu hỏi chứng cứ đâu, phải không? Đây chính là chứng cứ đấy, tất cả đều được quân của Ushikawa-kun thu nhặt được từ đống căn cứ rải rác khắp thành phố của lão già kia. Và ngạc nhiên không, địa bàn của Tứ trụ, mỗi nơi lại được đặt một cái. Tôi tin là năm đó tôi cùng Miwa đã hỗ trợ mọi người dựng mạng lưới tình báo đủ sâu để không lọt con cá nào, nhỉ? Tại sao giờ lại có một người có thể ngang nhiên đặt cứ điểm, ngang nhiên theo dõi đời tư của chúng ta, mà không ai nhận ra? Tôi nói vậy chắc mọi người cũng hiểu, phải không?"

"Rốt cuộc "lão già" trong mồm hai người là ai, Oikawa? - Kita gằn giọng chặn giữa "buổi thuyết trình" của Oikawa - Cứ nhắc đi nhắc lại về một người để buộc tội chúng tôi, các người nghĩ chúng tôi là cục đất để mặc bị nắn bóp thế nào cũng được sao? Nhìn vào những thứ được gọi là "chứng cứ" này, chính chúng tôi, cùng gia đình, cũng là người bị hại. Tại sao không chung tay trừng phạt kẻ đằng sau thay vì cứ buộc tội nhau thế này? Trong bộ luật đã có sẵn điều khoản để xử lý những kẻ muốn động vào cục diện hoà bình mà chúng ta đã dày công xây dựng, tôi thấy cứ thế mà làm sẽ tốt hơn là tốn sức bàn cãi vô nghĩa."

"Ồ, Shin-chan, cậu nói đúng ý tôi đấy. - Oikawa không hề bị sức ép nặng nề từ lời của Kita ảnh hưởng, anh nháy mắt, điềm nhiên giải thích - Chúng ta SẼ giải quyết người đầu têu, nhưng đồng thời, cũng phải chấn chỉnh lại bộ máy chứ. Bởi vì tôi, Oikawa Tooru, là người đã tính ra được thủ phạm, vậy nên tôi nghĩ chắc mình nói ra thì sẽ có sức nặng hơn Ushikawa-kun. Dù gì cậu ấy cũng chỉ là nghe theo, tin tưởng và bỏ công lần theo đầu mối thôi. Người chúng tôi đang nói tới, là trưởng lão của nhà Shiratorizawa, Washijo Tanji, nghe quen chứ?"

Anh lật tấm hình đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa ra cho mọi người xem. Đó là ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài buông trên bờ vai, mặc một bộ kimono mang hoạ tiết tinh xảo. Bức ảnh đã cũ đến mức bạc cả màu, viền mép đều đã tróc hết cả ra.

"Tôi chưa từng được trực tiếp diện kiến, nhưng chắc mọi người ở đây đều đã từng ít nhất một lần gặp qua phu nhân Ushijima Touko, tôi nói đúng chứ? - Oikawa nhếch miệng cười tà - Mẫu thân của Ushiwaka-kun đáng mến nhà ta, năm ấy là người bị ép từ chức như phát súng đầu tiên trong cuộc thanh trừng mà chúng ta tiến hành, theo sau đó là những tiền bối của các nhà cũng bị nhắm tới. Phu nhân mang tiếng đang nắm trong tay quyền hạn của "Thái hậu", lập tức bị đưa vào "lãnh cung", sau rồi chẳng được bấy lâu sau đột ngột chết vì "bạo bệnh". Vốn định dùng việc kiềm toả thế hệ cũ đến kiểm soát thế hệ mới, nhưng lơ là cái không ngờ lại bị "thủ tiêu" luôn. Từ sự việc với phu nhân và của một vài đối tượng cùng danh sách, các cậu mới thay đổi kế hoạch, xúc tiến việc xây dựng "nhà an toàn", nơi đẩy tất cả những "đứa trẻ nhiệm màu" quý giá của mỗi gia tộc, vừa để bảo vệ vừa để theo dõi. Dù tôi năm ấy không ở đây để tường tận kế hoạch của các cậu, nhưng tôi nghe qua chuyện thì có thể đoán ra mục đích."

"Washijo Tanji cũng nằm trong tầm ngắm của chúng ta năm đó, ông ta đã bị giam lỏng và tước mọi quyền hành, tại sao cậu lại nghĩ ông ta còn nhúng tay được vào sự việc hiện tại?" - Kita vẫn chưa cảm thấy thuyết phục bởi lý lẽ của Oikawa.

"À, cái này thì, ban đầu đơn giản là do suy đoán thôi. Sau rồi tôi thử điều tra sơ sơ, thấy có manh mối mới dám nhờ Ushiwaka-kun tìm hiểu tiếp được. - Oikawa lại lấy ra một tấm ảnh nữa, lần này là hình của Sugawara Koushi, được chụp lén ở gần nhà trẻ tư - Bốn năm trước, Miwa tham gia vào giải đấu chỉ với mong muốn tạo sân chơi cho em trai cùng đồng bạn, mượn nhờ danh của Karasuno vốn đã từ bỏ hết quyền lực để vào thế trung lập. Cô ấy hồi đó còn thân thiết với các cậu, rồi cũng đã xác nhận không nhúng tay vào vụ tranh đoạt, cơ bản là không có ai có cớ gì để tấn công cô ấy. Nhưng cái "tai nạn" hồi đó đã suýt tiễn anh em nhà Kageyama thăng thiên. Rồi giờ khi họ quay trở lại, họ lại tiếp tục bị tấn công, thậm chí còn có thanh viên bị bắt cóc. Vậy nên rõ ràng có người nhắm vào họ, đặc biệt "phục vụ" luôn, vì có rất nhiều đội đua ngoài hệ thống của chúng ta tham gia mà không ai bị như họ cả. Từ đây tôi đưa ra được hai giả thuyết. - Anh giơ hai ngón tay lên - Một, kẻ tấn công là người cực kì coi trọng tiềm lực của nhà Karasuno và Miwa, tức sẽ là người thuộc hoặc ở đủ gần vòng tròn của chúng ta để nắm được vị trí của họ từ thời họ còn có lực. Hai, kẻ này được bảo kê bởi ít nhất một trong chúng ta, vì các hoạt động cực đoan đến vậy nếu không phải được dung túng thì chắc chắn đã bị dập ngay, ít nhất thì nhà Inarizaki vốn tự hào cầm luật cũng phải ra mặt chứ, đúng không Shin-chan?"

Anh nghiêng đầu, híp mắt cười với một Kita mặt đang tái dần.

"Tai nạn lớn vậy, tại sao cậu không làm rùm beng lên đòi điều tra, Shin-chan? Cậu vốn luôn dè chừng nhà Itachiyama, chủ toạ mùa giải năm đó, thấy biến bình thường sẽ phải nghi ngờ luôn chứ."

Cẩn thận thu ánh mắt Kita lén đảo nhanh qua Komori, Oikawa cười cười tiếp tục:

"Sau khi suy nghĩ, tôi thu hẹp tầm khả nghi lại ở một người. Còn ai hoàn hảo hơn Washijo Tanji cho vị trí đó, người vốn đã chứng kiến thời kì huy hoàng của Karasuno dưới thời nhà Sugawara cầm quyền, rồi tự tay dập tắt hào quang của họ nhưng không thể đuổi cùng giết tận vì bị chính gia chủ trẻ tuổi nhà mình ngăn cản. Ông ta đều đã từng thông qua Phu nhân Ushijima để gặp gỡ các cậu, rồi dù bị tước hết quyền nhưng vẫn ít nhất còn giữ được cái mạng và cái danh."

"Xin lỗi, tôi có điểm vẫn chưa rõ, cậu giải thích lại cho tôi nhé, Tooru-kun. - Komori nãy giờ im lặng bỗng giơ tay, tỏ vẻ tò mò hỏi ngang - Ý của cậu nãy giờ là, Washijo được chúng tôi hậu thuẫn để ngầm tung hoành, nhưng ông ta lợi dụng điều đó để gây chuyện từ tư thù cá nhân? Nhưng cuối cùng thì chúng tôi phải làm thế để làm gì? Mượn tay một lão già khom không có thực quyền thì được lợi lộc gì chứ? Với vị thế của chúng ta bây giờ, tại sao phải tốn công nhờ vả lằng nhằng vậy?"

"Cái này thì dễ hiểu mà. - Nụ cười trên môi Oikawa âm u thêm vài phần - Chả phải là vì các cậu muốn dè chừng Ushiwaka-kun cùng tiềm lực của nhà Shiratorizawa sao? Dù sao thì, cũng chả phải lỗi của các cậu trăm phần trăm, tôi phải công nhận. Việc lo lắng trước sự mất cân bằng thế vòng kiềng là chuyện dễ hiểu, dù sao nhà Shiratorizawa mất bao người vậy năm ấy mà vẫn đủ lực để đứng đầu Tứ Trụ mà, đáng để mọi người lo lắng. Cái này tôi đã bảo Ushiwaka-kun, mà có vẻ cậu ấy vẫn bị buồn nhiều nên mới phản ứng thái quá chút, khổ. Vấn đề là, các cậu biết nhưng vì không muốn bị lộ ra chuyện mình hậu thuẫn cho người nhà khác nên cố tình lấp liếm coi như bỏ qua, để giờ ông ta nghĩ mình là thánh thần, một tay che trời. Năm đó chỉ dám lén lút gây tai nạn, giờ thì trực tiếp theo dõi, ám hại người ta giữa ban ngày ban mặt. Đó là lý do các cậu muốn thao túng Ushiwaka-kun ép nhà Kageyama dừng lại, đúng không?"

Ngồi im như tượng đá đối diện với Oikawa, Ushijima lúc này mới ngẩng mặt lên, để lộ ra sát khí ngập trời hướng đến tất cả mọi người trong phòng. Không ai dám quay lại đối mắt với anh ta, tất cả đều ngầm quyết định sẽ im lặng đến cùng.

"Đừng lo, các anh em. Tôi đã dụng hình để có được lời khai từ chính miệng kẻ chủ mưu rồi. - Oikawa đặt cả hai tấm ảnh xuống bàn, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ - Nay chỉ là muốn xem tình cảm như keo sơn giữa các cậu được mấy phần chân thành thôi."

"Mọi thứ đến đây là hạ màn được rồi. - Ushijima cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp hữu lực mang tới áp bức không thể chống lại - Giờ chúng ta sẽ cùng biểu quyết, như những gì chúng ta vẫn luôn làm."

"Các cậu muốn tôi xử lý chuyện này thế nào?"

____________________________________________

"Buồn nhỉ, Ushiwaka-kun. Cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một dị nhân bị cô lập thôi. Thật may là ít nhất cậu còn tôi, haha. Chúng ta cùng bị cho ra rìa với nhau, hài hước quá thể, phải không?"

"..."

"Sao vậy, sốc quá không nói được gì nữa à?"

"Miwa nói đúng, cậu thật sự đã thay đổi rồi, Oikawa."

Tiếng gào thét vẫn còn văng vẳng sau lớp cửa sắt xám xịt. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng được xây bằng bê tông kín như bưng, điềm nhiên thưởng trà như đang trong một buổi gặp gỡ nói chuyện phiếm vào chiều muộn.

"Nhưng ít ra thì có một thứ cậu vẫn giữ nguyên không đổi. Dù có xa bao nhiêu, gia đình vẫn là gia đình mà."

__________________________________________

Hinata suýt tưởng mình đã quay lại quá khứ. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu khi bờ mi nặng nề cuối cùng cũng có thể kéo lên, đấy là cái chân bị bó bột kín mít, treo ngược trên trần nhà bằng dây vải trắng. Cột truyền móc đầy dây dợ, cửa sổ với rèm vải mỏng trong suốt, bức tường đối diện cùng màu trắng xoá với chăn đắp trên người, cơ thể tê mỏi, nhức nhối như vừa bị xe tải cán qua. Hinata bất giác hít vào một hơi thật sâu, rồi bị cơn đau xuyên thấu qua ngực tấn công đột ngột mà tự sặc, ho khan khù khụ.

"Shouyou!"

Giọng nói quen thuộc mang đầy sự lo lắng từ bên trái truyền tới, kèm theo đó là một bàn tay vươn ra, siết nhẹ lấy tay cậu. Hinata khó khăn nén cơn ho xuống, cố gắng liếc mắt về phía tiếng gọi.

Là Tobio. Kageyama Tobio, tóc dài đã được búi gọn sau gáy, khuôn mặt điển trai vẫn không có gì đổi khác kể từ lần cuối họ bên nhau, trên người mặc pull body đen và đeo bảo hộ ở khuỷu tay. Đây là đồ đua, Hinata chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra được.

"Anh...anh đi đua xe sao?" - Đó là câu đầu tiên cậu nói được với hắn, sau khi làm một ngụm nước từ cốc hắn đưa cho.

Cậu còn không thể ngẩng hẳn cổ lên để uống trực tiếp từ cốc, mà phải dùng ống hút mới lấy được chút nước vào họng.

"Ừ, đồ đần nhà cậu biến mất ngay trước vòng đầu vậy, chả lẽ lại để trống vị trí mà đua. - Tobio phá lệ nói chuyện bằng giọng vô cùng nhẹ nhàng, cho dù câu từ vẫn cục cằn như trước - Tôi thay giúp cậu, yêu cầu của Miwa."

"Vậy...chúng ta...có thắng...không?"

"Cậu nghĩ tôi là ai? - Tobio đặt cốc nước xuống bàn, nhếch mép cười đáp - Đã vào vòng là chỉ có thắng, đừng nghĩ tôi doạ chơi."

Nghe đến đây, nỗi lo trong lòng cậu lập tức được cởi bỏ. Đã có Tobio ở đây, dù có buồn vì không thể tham gia giải đấu mình đã chuẩn bị bấy lâu, nhưng ít nhất thì đội của họ cũng sẽ không bởi sự vắng mặt của cậu mà bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

"Ồ, thế là...tốt...rồi..." - Hinata cố chống lại cơn mệt mỏi đang kéo mi sụp xuống, thều thào nói.

"Nghỉ đi, Shouyou. Chờ tôi mang chiến thắng trở về nhé." - Tobio dịu dàng vuốt tóc mai đang xoà trên má cậu.

Và đó là hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối lần nữa ập tới, đưa Hinata về lại miền tĩnh lặng nơi ánh sáng không thể lọt tới.

________________________________________

Cho đến giây phút cuối cùng, cả ba đại diện còn lại của Tứ Trụ vẫn không hề hé răng chấp nhận lời cáo buộc của Ushijima. Dù chứng cứ về sự tung hoành của Washijo đã rõ rành rành, nhưng đúng như lời Komori nói, không hề có dấu vết gì cho thấy ba nhà nhúng tay trực tiếp vào vụ việc này.

Sau hơn tiếng đồng hồ căng thẳng trừng mắt với nhau, Kita đưa ra đề nghị để họ quay trở về căn cứ riêng của từng nhà, sắp xếp và bàn luận kín với những cấp dưới rồi mới đưa ra phủ quyết cuối cùng. Kết quả vẫn sẽ dựa trên việc bỏ phiếu bầu, nhưng vào thời khắc này, ai cũng đã hiểu được rằng lời nói của Ushijima không còn trọng lượng như trước nữa. Anh ta cũng không còn đủ lực để ép họ phải nghe theo ý mình như thường lệ, và bởi vậy, hành động bỏ ngỏ buổi thảo luận chính là phát súng đáp trả cho thái độ "bức cung" của gia chủ nhà Shiratorizawa lúc trước.

Giờ đây, phòng họp Hồng Ngọc rộng lớn chỉ còn hai thân ảnh ở lại. Ushijima vẫn an toạ trên "chiếc ngai" ở chính giữa, và Oikawa, bỏ qua ánh mắt ngập lửa giận của Iwaizumi, điềm nhiên nán lại như đang ở nhà mình.

"Tôi đã bảo mà, cậu đáng ra chỉ nên lôi lão già ra xử tội công khai để dằn mặt ngầm họ thôi. - Oikawa ngồi vắt chân lên bàn họp, miệng ngậm kẹo mút thản nhiên nói - Tự nhiên buộc tội họ, giờ thì thế khó lại tròng vào cổ chúng ta."

"Chính cậu là người ép tôi phải công khai mà? - Ushijima vẫn ngồi nguyên ở vị trí chủ toạ, sát khí quanh thân vẫn còn vương vấn chưa tan hẳn - Oikawa, đừng giở bộ mặt tráo trở thế. Dù có vào đường cùng, tôi cũng không ngại kéo cậu xuống theo đâu. Đừng nghĩ Hajime có thể bảo vệ cậu mãi."

"Tôi muốn cậu công khai việc tìm ra và xử tội thủ phạm đã hại nhà Kageyama, chứ không phải công khai dùng nó để bắn vào đầu các anh em của chúng ta. - Oikawa nhíu mày đáp, nhưng giọng vẫn đều đều bình tĩnh - Họ sẽ tự nhột thôi, và dừng việc chèn ép nhà Karasuno lại. Miwa cùng hội của cô ấy sẽ được bảo vệ, kẻ thủ ác đã bị diệt trừ, happy ending, mọi người đều vui, đúng chứ? Giờ thì sao? Cậu thực sự nghĩ cái cách cùng quẫn đó sẽ giúp cậu vớt lại chút danh dự và giữ được cái ghế cậu đang ngồi? Từ bao giờ cậu đã trở thành một thằng đần tham quyền ngu ngốc như vậy hả Ushiwaka-kun?"

Anh chỉ cần trông qua thái độ của Reon lúc gọi mình vào cũng đã đoán ra được, Ushijima đang muốn ép ngược lại các nhà kia để phủi bớt trách nhiệm trên vai mình đi. Kế hoạch đó có thể thành công trong một số trường hợp, nhưng không phải tình thế này.

"Cậu sợ bị họ hất cẳng phải không? Cậu không tin tưởng họ đến mức vậy à?" - Oikawa tiếp tục hỏi dồn.

"Đây KHÔNG phải chỉ là một người nhà Shiratorizawa bình thường, Oikawa. - Ushijima gằn giọng - Đây là trưởng lão cao nhất, là thầy của tôi. Kể cả chứng cứ đã chỉ rõ ông ta lách được qua hệ thống kiểm soát của tôi, thì việc tôi vẫn phải gánh một phần tội lỗi là không thể tránh khỏi. Thuyền này là của chung, chúng ta sẽ cùng đi lên và cùng chìm với nhau, tôi muốn họ phải nhớ rõ điều này."

'Ồ. - Oikawa quay sự chú ý của mình sang những ngón tay đang nghịch nghịch que kẹo, đổi giọng nhàm chán - Thật may là giờ tôi đã cút khỏi cái ổ lợn này rồi. Thôi thì, chỉ cần cậu vẫn hoàn thành giao ước giữa chúng ta là được. Nhà Kageyama, và Karasuno cùng hậu duệ cuối cùng của nhà Sugawara, đừng quên đấy."

"Tất nhiên rồi. - Ushijima trầm giọng đáp. - Mọi chuyện sẽ được giải quyết như đã hẹn, Oikawa."

Cuối cùng thì, trách nhiệm cũng chỉ có thể gạt bớt một phần, đâu thể rũ bỏ hoàn toàn được.

2.15 am.

[Oikawa]

- Phán quyết đã được định. Họ sẽ mở thêm một ghế trên bàn, việc của em giờ chỉ là làm thế nào lọt vào top đầu cuộc đấu là được.

- Shiratorizawa sẽ ra khỏi cuộc chơi mùa này.

- Chú bé đầu cam thế nào rồi em?

[Miwa]

- Hinata-kun đã nhập viện xong xuôi, vừa tỉnh lại xong.

- Mọi thứ tạm ổn rồi. Cảm ơn anh.

[Oikawa]

- Chúc em may mắn, Miwa.

- Anh sẽ không tham gia giải nữa. Iwa-chan chuẩn bị vặt đầu anh rồi.

- Anh có thể gặp em một lần trước khi về lại bên kia được không, Miwa?

[Miwa]

- Sau vòng cuối cùng, ở công viên.

- Cảm ơn anh, Tooru.

- Tạm biệt.

- Hoàn chính truyện -

Well, vậy là chính truyện đã hoàn. Giờ tôi sẽ tiến vào các phần ngoại truyện, chương sau sẽ là hậu kì của chính truyện. Tôi sẽ viết về việc chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc đấu, kết quả của phán quyết cuối cùng giữa bốn nhà, và thiết lập mới của thành phố.

Về tuyến tình cảm chính của Kagehina, trông thì là kết mở, nhưng thực ra thì với tôi, đây đã là happy ending rồi. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ viết về họ trong phần ngoại truyện đầu tiên.

Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với tất cả mọi người tại thế giới của The Edge.

Xin cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi The Edge, và mong gặp lại mọi người trong thời gian tới tại các project tiếp tới.

Với những bạn sìn Sakuatsu, hãy chuẩn bị đón chờ project fic mới sắp ra lò của tôi, "Under any form, In any universe".

Love and Peace, everyone! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com