Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.5: Đêm Trăng Khuyết/Thứ Ẩn Sau Mây Mù

[Đây là chương đệm, nói về bối cảnh quá khứ của AU này.]

Trong căn phòng nhỏ ẩn sâu phía sau quán bar, Miwa đang ngồi đối diện với Kita và Kiyoomi trên bộ sopha hình bán nguyệt, bao lấy chiếc bàn tròn bằng thủy tinh ở giữa. Cô dựa người vào thành ghế, mỉm cười nheo mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt bị che mất phân nửa bởi khẩu trang y tế.

"Kiyoomi, dạo này cậu thế nào rồi? Suga tốt với cậu chứ?"

Ánh mắt Kiyoomi đanh lại, anh giơ tay lên chỉnh lại khẩu trang trên sống mũi mình theo thói quen, rồi mới thong thả đáp:

"Sugawara-san luôn tốt. Nhưng Miwa-san thì chắc tôi phải xem lại."

"Ồ, vậy ra trước giờ Kiyoomi luôn nghĩ chị tốt hửm? Làm chị đây thật sự vui đấy." - Miwa cười híp cả mắt lại, hoàn toàn bỏ qua ý giễu cợt trong lời Kiyoomi.

"Trước giờ tôi nghĩ chị là người coi trọng tình thân, nhất là máu mủ duy nhất của mình."

Ngón tay thanh mảnh đang lướt nhẹ trên thành ly rượu bỗng ngừng lại. Miwa giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng không khí xung quanh cô dần trầm xuống. Kita thì thay đổi tư thế thành hơi nghiêng người về phía trước, đối diện với cô trông có chút giống như đang che chắn bảo vệ Kiyoomi. Tuy vậy, anh ta vẫn giữ im lặng, chờ đợi hai nhân vật chính tiếp tục cuộc đối thoại. Kiyoomi tỏ thái độ không hề hấn gì trước áp lực đến từ Miwa, anh đổi chân đang vắt, cổ tay khoan thai đặt lên đầu gối và nói tiếp:

"Thành viên mới nhất của chị là nhân viên của Sugawara-san. Từ lúc anh ấy tự nhiên nhận người không liên quan vào tôi đã nghi rồi, sau này gặp Tobio-kun, rồi tiếp đến vụ thách đấu, thì tôi mới xâu chuỗi được để ra câu trả lời. Miwa-san, không nghĩ là chị vẫn định đào lại vụ đó lên, nhà Kageyama truyền thống là không sợ chết à?"

"Chúng tôi có sợ chết chứ. - Miwa cụp mi, nhìn dòng chất lỏng trong cốc thủy tinh sóng sánh dưới tác động nhịp nhàng từ đầu ngón tay mình - Nhưng mà chả lẽ tôi cứ để lũ đã động vào Tobio sống nhởn nhơ vui vẻ? Ít nhất cũng phải tìm ra để xin miếng thịt chứ, hai người biết tôi mà, phải không Kita-san, Kiyoomi?"

"Và chị chờ tận 4 năm? - Giọng Kiyoomi nhàn nhạt tựa như chẳng quan tâm đến tình huống đang diễn ra ngay lúc này, nhưng ý trong lời nói lại y hệt hỏi cung. - Miwa-san mà tôi biết không phải là người kiên nhẫn đến mức đó. Và trước giờ chị luôn để em trai mình ngoài vùng đen, sao giờ lại ngang nhiên để cậu ta tự do ở đây? Không sợ cậu ta biết những việc chị đã làm à, Queen?"

Ánh sáng sắc lạnh trong đôi mắt xinh đẹp của Miwa rọi thẳng vào Kiyoomi. Cô nhếch môi, thấp giọng trào phúng nói:

"Kiyoomi, tôi tưởng cậu đến để làm phần thưởng thắng cuộc của chúng tôi. Giờ có cần đeo cho tôi cái còng vào rồi bảo tôi có quyền được giữ im lặng không? Kiyoomi nhà ta giờ giỏi quá ta."

"Tôi vẫn ở đây với tư cách là phần thưởng của chị. Nhưng đồng thời tôi cũng là người quan sát của Itachiyama. - Kiyoomi chậm rãi tháo khẩu trang ra, gấp gọn lại nhét vào túi áo khoác của mình rồi nhấc ly trước mặt lên nhấp một ngụm - Miwa-san, chị biết luật mà, tôi có quyền được biết."

Khóe môi Miwa trở nên cứng nhắc, cô nâng cốc rượu lên, cúi đầu nhìn nó một lúc rồi thở dài nói:

"Được rồi, luật vẫn là luật. Kita-san ngồi cạnh cậu còn gì. - Cô đảo mắt đầy ý vị qua Kita - Hay là thế này đi, tôi đưa ra yêu cầu của tôi. Cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì để khiến cậu đủ thỏa mãn và cho tôi thứ tôi cần, ổn chứ?"

Kita lùi người lại, khoanh tay trước ngực dựa vào lưng ghế da, dù mắt vẫn chăm chú theo dõi cuộc đối thoại nhưng tư thế đã có phần thả lỏng hơn. Còn Kiyoomi thì ngược lại, anh tì khuỷu tay lên bàn kính, sự lạnh lẽo trên gương mặt trắng sứ như bị rạn nứt, để sự hứng thú và tò mò tràn ra bên ngoài.

Miwa cười khẩy trước hành động này của anh, cô làm một hơi uống hết rượu rồi đặt mạnh cái cốc xuống như để lấy quyết tâm trước khi nói ra mục tiêu cuối cùng của buổi gặp ngày hôm nay.

"Người động vào xe của Tobio vào giải mùa thu 4 năm trước. Cho biết tôi bất cứ thứ gì cậu đã thấy đi, Kiyoomi."

Kiyoomi ngay sau khi nghe xong thì không nói không rằng mà chỉ hơi ngửa đầu lên, rèm mi rủ xuống khép hờ lên đôi mắt. Thời gian chậm rãi trôi, và Miwa cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên khó khăn hơn. Cô tin vào năng lực của người được cấp quyền quan sát và theo dõi cho giải đấu, nhưng đồng thời cũng có chút bồn chồn. Thông tin Kiyoomi đưa ra không đảm bảo sẽ luôn hữu ích, và nếu vậy, mọi thứ cô cùng mọi người đã dày công chuẩn bị cho đến ngày hôm nay có khả năng sẽ bị ngưng trệ vô thời hạn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Kiyoomi cuối cùng cũng mở mắt. Anh cong môi thành một nụ cười nhạt nhẽo, bắt đầu lại cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi:

"Miwa-san, vẫn câu hỏi cũ, tại sao lại là sau 4 năm?"

Miwa nhấc người đổi vị trí ngồi cho thoải mái hơn rồi mới nghiêm túc trả lời:

"Tôi đã định bỏ qua. Tôi đã muốn rời khỏi thế giới này, sống yên bình với Tobio. Và trên thực tế, mấy năm gần đây bọn tôi đã có một cuộc sống bình thường, thoải mái. Nhưng mà...cậu biết đấy, Kiyoomi, dù gì thì con cái vẫn chẳng bỏ được bố mẹ, cả tôi và cậu đều thế mà, đúng không? Cái hố đen này đã sinh ra chúng ta, thế nên là... - Cô hơi ngừng lại bằng một tiếng cười nhẹ - Gần đây, có người đã nhắc lại nghi ngờ năm xưa của tôi, và bởi một vài lý do bên ngoài nữa mà tôi quyết định, ít nhất thì phải giải quyết được quá khứ mới tiến tương lai được. Nợ nần thì đến cuối cùng cũng phải trả đủ, nhỉ?"

Ngón tay Kiyoomi ôm lấy khuôn cằm mình, chân mày nhíu lại tựa hồ đang đắn đo suy nghĩ. Và rồi, anh tiếp tục:

"Và chị đã chọn Hinata-kun, từ đầu? Tại sao?"

Miwa mở to mắt, lần đầu trong buổi gặp gỡ tối nay thể hiện ra sự ngạc nhiên. Tuy vậy, trước khi cô kịp hé miệng nói gì thì Kiyoomi đã xen vào, tự đưa ra giả thuyết cho câu hỏi của mình:

"À, không. Có lẽ không phải là chủ đích của chị từ ban đầu. Chị không phải người thích lôi người ngoài cuộc vào. Sawamura-san? Hay là Sugawara-san? Tôi đoán là Sawamura-san, vì nhìn thế nào anh ta cũng là người ít nhiều làm việc với chị nhiều nhất. Dù các người có tung bao nhiêu tin đồn đi nữa, giữa chúng ta ai cũng biết về mối quan hệ này mà. The Court và Karasuno."

Miwa dùng sự im lặng để thể hiện thái độ của mình. Kiyoomi gật nhẹ đầu, lấy đó làm sự khẳng định cho những gì mình vừa nói. The Court quay lại đấu trường, việc này mọi người trong giới đều đã nghe qua. Ở ngoài mặt, họ là đội đua tự do và chỉ kết hợp với Karasuno để phù hợp với yêu cầu đăng ký của giải đua 4 mùa. Kageyama Miwa của Kitagawa Daiichi vốn nổi tiếng độc lập đến cứng đầu. Sau cuộc "Tái kiến thiết" 7 năm về trước, "Tứ trụ" mới của thế giới ngầm đều muốn lôi kéo cô cùng bạn đồng hành gia nhập về phe mình, nhưng Miwa đáp lại toàn bộ những lời mới đó bằng sự im lặng, thể hiện rõ thái độ cô sẽ không làm quân cờ riêng của bất kì thế lực nào, dù là Tốt hay Hậu. Và rồi 3 năm sau, chị cả nhà Kageyama đột ngột tái xuất giang hồ dưới danh nghĩa người quản lý của The Court. Kiyoomi nhớ như in ngày hôm đó, khi anh ngồi đối diện vị chủ nhân trẻ tuổi với khuôn mặt hiền lành pha chút tinh nghịch, lặng lẽ nhìn nụ cười hứng thú trên môi người kia dần cất lên qua đống tài liệu bằng chứng chứng minh Karasuno đang âm mưu một kế hoạch lớn hơn nhắm vào bàn cờ quyền lực hiện tại. Trớ trêu thay, The Court lại là nước cờ đầu tiên Sawamura Daichi dùng.

"Kiyoomi, họ đang muốn thay đổi luật lệ. Và Shinsuke lại để yên việc này. Lạ, phải không? Cơ mà vì vậy nên tôi muốn cậu hãy tiếp tục nhìn thật kĩ. Để xem bàn tay của Chúa có đặt lên vai kẻ ngoại đạo không đây?"

"Câu hỏi cuối. Những gì chị đang làm, là giao ước giữa chị và Sawamura-san?"

Lại là một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Kiyoomi trong lòng có chút run rẩy, thầm tăng thêm sự kính trọng cho Komori.

"Hmm. - Anh hắng giọng nói - Không có ai động vào xe của Tobio vào đêm đó cả, ít nhất là trong khu vực chờ. Trừ khi là hệ thống của Iizuna-san và Suna có vấn đề. Nếu thật sự có ai dám làm việc đó, bên Itachiyama sẽ không để im như vậy đến tận bây giờ. Thế chẳng khác nào bôi tro chát trấu lên tư cách ban tổ chức của mình cả. Tuy vậy, có một điều khác..."

"Điều gì?" - Miwa vô thức nâng cao giọng lên một tông.

"Tôi nhớ có một người không thuộc bất kì đội nhóm nào xuất hiện ở trên đường đua hôm đó. Anh ta mang áo jacket có logo của Shiratorizawa nên tôi không để ý, nhưng nãy lúc lướt lại một lượt hình ảnh thì tôi nhận ra người này không khớp với nhận dạng của bất kì ai đã được đăng kí từ bên Shiratorizawa. Anh ta đội mũ lưỡi chai, né mặt khỏi camera, thứ duy nhất tôi nhớ được, là ở gáy anh ta có một hình xăm. Mảnh như dây, uốn lượn, có vài họa tiết xung quanh nhưng không nhìn rõ được, cơ mà tôi đoán...trông giống một con rắn, hoặc rồng. Nếu được nhìn lại, tôi có thể xác định được nó."

"Shiratorizawa? - Kita lúc này đột ngột xen vào - Cậu chắc chứ Kiyoomi?"

Kiyoomi hừ lạnh một tiếng, trên mặt thể hiện rõ thái độ khó chịu trước sự nghi ngờ của người đàn ông bên cạnh. Anh vuốt vuốt cúc áo màu bạc trên ngực áo, thản nhiên đáp trả:

"Kita-san, tôi chưa bao giờ nhầm lẫn thứ mình đã thấy. Tất cả đoạn băng quay từ các giải đấu đều được lưu trữ ở Itachiyama, nếu 2 người còn lấn cấn thì hãy nói chuyện với Motoya-dono."

Miwa mím môi, đăm chiêu suy nghĩ một chút trước khi ngẩng mặt lên và nói:

"Không cần, dù sao Komori-san cũng sẽ không đồng ý, tất cả mọi bằng chứng về giải đấu đều phải được giữ bí mật, đúng không? Tôi tin cậu, vì vậy nên sau này có lẽ sẽ phải nhờ cậu thêm chuyến nữa đó. Được chứ, Kiyoomi?"

Tia sáng kì lạ như sao băng vụt qua sắc đen trong đôi mắt hoa đào của Kiyoomi. Anh nhếch miệng, dùng giọng nói trầm thấp mượt mà nói với Miwa:

"Tùy vào tâm ý của chị đến đâu, Kageyama Miwa. Chị biết chúng ta mà."

___________________________________

Miwa đứng nép mình trong góc tối của một con ngõ nhỏ ẩm thấp, run rẩy co người cố níu lấy chút hơi ấm từ chiếc áo khoác quá khổ. Bên dưới cô chỉ mặc độc một chiếc quần short jean ngắn và tất da chân mỏng, hoàn toàn chẳng thế chống lại cái lạnh tháng 11. Khuôn mặt cô tái nhợt, lông mày nhăn chặt lại, đôi mắt xanh tràn ngập sự mất kiên nhẫn.

Đã quá thời gian dự định gần 30 phút rồi...

Miwa rút điện thoại ra từ túi áo, kiểm tra hộp thoại lại một lần nữa.

Không có bất kì tin nhắn nào đến. Không có một cuộc gọi mới nào cả.

"Tooru...Mau lên...Gọi cho em đi, xin anh..." - Miwa đối diện với ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại, lo lắng lầm bầm.

Đúng lúc này, như để đáp lại lời thỉnh cầu của cô, một cuộc gọi thình lình tới. Miwa thậm chí chẳng cần nhìn xem là ai mà lập tức ấn nút nhận rồi vội vàng áp lên tai, cao giọng gắt gỏng nói:

"Tooru! Anh làm cái quái gì mà..."

"Miwa, em đang ở đâu?" – Giọng nói từ đầu dây bên kia vô cùng bình thản cắt ngang, trái ngược hẳn với thái độ của Miwa lúc này.

"Còn ở đâu nữa? Oikawa Tooru, đồ khốn nạn, em mới là người phải hỏi. Anh đang đâu? Kế hoạch thế nào rồi? Quân của Kita-san bọc vòng ngoài khiến em không thể lẻn vào được. Anh có biết em lo thế nào không? – Miwa xả ra một tràng không ngừng nghỉ, mãi đến gần cuối vì hết hơi mà mới chậm lại một chút – Tooru, anh...anh có sao không? Có bị thương không?"

Cô có thể nghe được tiếng cười khẽ trầm thấp, qua loa của chiếc điện thoại cũ nên hơi rè. Gò má cô ửng hồng, chẳng biết là vì gió lạnh liên tục tạt tới hay vì âm thanh đầy từ tính quen thuộc từ người đàn ông phía bên kia. Miwa bặm môi, ngừng lại chờ đợi câu trả lời, trong lòng thật sự muốn phát điên lên chửi bới một trận cho bõ cơn tức.

"Miwa, đứng im nhé, anh nghe thấy em rồi."

Rồi chẳng để Miwa kịp phản ứng gì, cuộc gọi đã bị ngắt cái bụp.

"Cái đ*t con mẹ! Cái đéo gì đấy? Tooru???" – Miwa trợn mắt, nghiêng đầu ngơ ngác hết nhìn màn hình điện thoại giờ đã tối đen rồi lại nâng mắt đảo qua con ngõ nhỏ một lượt.

Không gian xung quanh cô vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt xa xa rọi tới, yếu ớt chống lại sự âm u lạnh lẽo này. Thế nhưng, tiếng động cơ gầm rú cùng tiếng bánh xe mài mạnh trên mặt đường từ đâu vọng tới dần thay thế cho sự yên lặng tĩnh mịch của màn đêm, khiến đồng tử trong mắt Miwa giãn ra và khóe môi trong vô thức kéo lên một nụ cười.

Cô cử động cơ thể đang căng cứng vì lạnh, lê chân chạy ra khỏi chỗ đang nấp. Ngó đầu ra khỏi con ngõ, Miwa nhìn thấy đèn pha trắng sáng chói lọi và vài bóng xe máy đang phi tới gần. Người đi đầu có lẽ đã phát hiện cô, bởi vậy mà vừa tăng tốc vừa giơ một tay lên vẫy vẫy. Nụ cười trên môi Miwa ngày càng rạng rỡ hơn, cô đi hẳn ra giữa đường, hét lớn:

"Đồ điên! Lái xe cẩn thận đi! Muốn chết à?"

Ba chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Miwa, tất cả đều là người cô quen thuộc. Người trên con Honda đen ở giữa mặc kệ xe còn chưa tắt máy mà gạt chân chống nhảy xuống, ba bước gộp thành một lao tới ôm chầm lấy cô. Miwa bị siết đến tức thở, cô giơ tay vỗ nhẹ vào đầu người kia qua lớp mũ bảo hiểm, miệng cười nói:

"Tooru, thả em ra! Anh làm em ngạt chết mất!"

"Miwa, em lạnh quá. Áo lót lông của em đâu? Trời này ăn mặc cái kiểu gì vậy?" – Oikawa vẫn không chịu buông tay mà chỉ thì thầm bên tai cô.

Còn lươn khươn được thế này chắc là không bị vấn đề gì to tát rồi. Miwa tựa mặt vào hõm cổ anh, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Mọi lo lắng tạm được nhấc lên, tuy rằng sự cẩn thận cố hữu trong đầu vẫn nhắc nhở cô lúc về nhà phải lột trần Oikawa ra rồi kiểm tra từng chút một xem có mất miếng nào không. Cái đồ điên này lúc nào cũng cậy mạnh mà làm càn, bao lần suýt để lại cẳng chân cẳng tay rồi mà vẫn không chừa, cứ thấy cái gì nguy hiểm là lao vào. Miwa biết người đàn ông trong vòng tay mình gần như không có điểm yếu, nhưng cho đến giờ cô vẫn không thể bình tâm làm quen được với việc này nổi.

"Cái áo đó màu nổi quá, mặc hôm nay để bị dễ bắt hơn à? Mấy thứ anh mua cho em toàn thế nào ý, xấu chết. – Miwa bĩu môi, nhưng lúc này qua vai Oikawa mới thấy Kita đang đứng cạnh chiếc Suzuki màu trắng gần đó và tháo mũ, gương mặt thư sinh nhàn nhạt nhìn hai người, vì vậy tăng lực tay lên đồng thời thấp giọng cảnh cáo – Tooru, thả! Mau! Kita-san đang nhìn kìa! Còn có Iwaizumi-san nữa!"

"Thoải mái đi! – Người tóc đen vẫn ngồi trên xe của mình tên Iwaizumi chống khuỷu tay lên tay lái, phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm – Cơ mà Wakatoshi và Motoya đang chờ ở Shiratorizawa đó, hai người có thể di chuyển đến đó tiếp tục ôm ấp sau cũng được."

Miwa nghe thấy tên hai người kia thì lập tức vô tình đẩy mạnh Oikawa ra, vừa tiến lại gần Iwaizumi và Kita vừa hỏi:

"Iwaizumi-san, anh nói vậy...kế hoạch của chúng ta thành công rồi sao?"

"Miwa à, nghĩ gì vậy? Tất nhiên là thành công chứ sao. Chúng ta đã dọn dẹp gần hết rác rưởi trong mấy năm qua, giờ chỉ là thu dọn tàn cục thôi. – Iwaizumi nhếch mép, trong giọng tràn ngập sự kiêu ngạo – Thiên hạ này giờ là của chúng ta! Haha!"

"Miwa lo thế không sai, đêm nay không dễ dàng. – Kita điềm nhiên buông lời nhận xét – Đúng như tin của em, lũ mọi phía Bắc có nhiều hàng nóng thật, chúng định sống không được thì kéo chúng ta chết chung. Cơ mà lần này không ai phạm sai lầm nên mọi thứ vẫn đúng kế hoạch, chỉ là..."

"Ôi dào Shinsuke ạ, chúng ta thắng, chấm hết, dài dòng làm gì hả trời? – Iwaizumi nhăn mũi, khó chịu cắt ngang – Miwa, Tooru, nhanh đi thôi! Đến lúc chia chác rồi."

Miwa cảm thấy má mình có chút tê dại vì giữ nguyên nụ cười nãy giờ. Bao nỗ lực cùng công sức suốt bao lâu nay cuối cùng cũng ra thành quả. Màn đêm vô tận rốt cuộc đã chấm dứt, và Miwa như thấy được ánh bình minh ấm áp đang vươn dần ra từ đường chân trời xa xăm. Cô quay đầu, hướng về người đàn ông vẫn đội nguyên mũ phía sau. Dù bị lớp kính bảo hộ che khuất, Miwa vẫn có thể thấy được gương mặt điển trai cùng đôi mắt nâu tràn ngập tia sáng mạnh mẽ kia.

Và, phải rồi, anh cũng đang cười.

Một ngày mới đang đến, một thế giới mới dành cho họ đang dần lộ diện.

Ở thành phố nơi ánh đèn dù không bao giờ tắt cũng không thể cản nổi bóng đêm đã ăn sâu vào gốc rễ, một trật tự mới đã được thiết lập.


"Bước tiếp tới trong kế hoạch lớn của chúng ta, sẵn sàng chưa các quý ông? Wakatoshi?"

"Tất nhiên."

"Hajime?"

"Hỏi kì thế Motoya? Đương nhiên rồi."

"Shinsuke, bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

"Đã rõ. Vậy biểu quyết bắt đầu. Luật thứ nhất..."

___________________________

Daichi đặt lưng xuống ghế dựa êm ái, một tay nghịch nghịch móc chìa khóa trên bàn làm việc trước mặt, một tay giữ điện thoại trên tai. Hai kẻ bám đuôi đã được giải quyết sạch sẽ và Yamaguchi đã quay trở về vị trí, giờ việc tiếp theo phải làm là...

"Alo?" - Giọng nam mềm nhẹ vang lên sau tiếng báo hiệu cuộc gọi đã được kết nối, mang âm hưởng của người đang ngái ngủ bị dựng dậy giữa giấc.

"Suga. - Daichi thẳng lưng, gương mặt cương nghị hơi dịu đi trước chất giọng êm ái dễ nghe kia - Đang ngủ hả? Tớ có chuyện muốn nói, có phiền cậu không?"

"Có, rất phiền. - Người ở đầu dây rên rỉ, thể hiện rõ sự bất mãn - Daichi, chuyện quái gì mà gọi vào nửa đêm gà gáy thế này hửm?"

Daichi mím môi cố nín cười. Sugawara bị gắt ngủ cực nặng, hoàn toàn có thể động thủ đánh người nếu bị làm phiền lúc đang say giấc nồng. Và tất nhiên, danh hiệu "Ngân Thương" của anh không phải để làm cảnh cho vui rồi. Dù đã rửa tay gác kiếm từ lâu, kĩ năng và nội lực thượng thừa của anh vẫn là thứ gì đó ít ai có thể chống đỡ nổi. Tuy vậy tất nhiên vẫn có vài ngoại lệ, ví dụ như Daichi, người nhìn trông đứng đắn nhưng có sở thích vạch trần mặt "hiền lành thư sinh" của bạn mình.

"Thôi nào Suga, tớ sẽ nói nhanh thôi. Tớ muốn cậu hỗ trợ bảo vệ Hinata và em trai của Kageyama Miwa. Tớ biết là cậu không..."

"Dừng, Daichi! - Giọng Suga giờ đã không còn lè nhè ngái ngủ nữa mà chuyển sang tông nghiêm túc, vào tai Daichi tương đương với từ bực đại khái sang gắt gỏng thật - Tớ không muốn tham gia vào bất kì kế hoạch nào của cậu, hay dính dáng tới Karasuno, nói ngay từ đầu rồi không hiểu à? Việc nửa năm trước cậu tự nhiên đẩy một người không liên quan đến "nhà an toàn" và bắt tớ phải để ý đến cậu ta đã là quá đủ rồi, nếu còn làm gì hơn nữa thì sẽ vi phạm vào luật hòa bình, và tớ không muốn phải đối diện với Ushijima hay Iwaizumi, hiểu không?"

Daichi không nhịn được mà ho khan một tiếng. Đúng là anh đã "làm chút chuyện" để lùa Hinata đến xin việc ở "nhà an toàn". Chàng trai trẻ đã "vô tình hữu ý" lọt vào tầm ngắm của anh từ khi vẫn còn ở Lima, không chỉ vì tài năng mà còn bởi độ thích hợp cao cho vị trí đang thiếu trong kế hoạch lớn. Tuy là hên xui thế nào mà Miwa lại chọn Hinata trước cả khi được Daichi giới thiệu, khiến anh sau một hồi đắn đo quyết định chờ tới bước tiếp theo mới nói cho cô biết việc này. Cơ mà tựu chung lại, dù có chút xê dịch nhưng mọi thứ cơ bản vẫn đang khá thuận lợi. Giờ chỉ cần thuyết phục được Sugawara nữa là ổn, Daichi thầm nghĩ.

"Suga, họ sẽ không làm gì cậu cả. Kunimi của Seijoh, Semi của Shiratorizawa, Kiyoomi của Itachiyama, Akagi của Inarizaki đều đang nằm trong tay cậu, và luật hòa bình trước giờ vẫn bảo vệ cậu. - Daichi trong vô thức nâng cao giọng mình lên, như đang vội vàng muốn thuyết phục Sugawara - Suga, họ biết, và họ vẫn đang để im. Cậu biết họ, cậu biết chúng ta mà, tớ...lần này tớ sẽ không mạo hiểm. Vì vậy tớ cần cậu, Suga."

Sugawara nghe xong thì chỉ im lặng không đáp. Daichi lặng lẽ thở phào trong lòng, anh biết người kia đã bị dao động rồi. Sugawara mà anh đã từng dõi theo từ khi còn nhỏ sẽ không thực sự có thể buông tay với Karasuno, ngôi nhà thơ ấu của mình được. Dù mang trên vai trách nhiệm duy trì sự trung lập cho "Tứ trụ", vừa bảo vệ vừa quản lý con tin của từng thế lực, phải luôn giữ hình tượng "không màng thế sự", Sugawara vẫn luôn bị Daichi ít nhiều dụ dỗ làm chút chuyện cho Karasuno. Đơn cử như vào một ngày đẹp trời, Daichi đưa tới tấm ảnh của một cậu nhóc tóc cam có làn da rám nắng cùng một cái tên và nhờ Sugawara "để ý" hộ. Rồi bẵng đi một thời gian, anh ngỡ ngàng nghe được tin cậu nhóc đó thế nào lại dây dưa với Kageyama Miwa, trở thành tay đua mới cho The Court.

"Daichi, việc của tớ không liên quan đến chuỗi giải đấu, nếu họ biết tớ nhúng tay vào trò chơi quyền lực thì dù có 10 cái luật hòa bình cũng chỉ là tờ giấy vụn thôi, họ sẽ san bằng Karasuno đấy. Cậu...rốt cuộc cậu định làm gì? Daichi, chuyện 4 năm trước với những gì cậu đang làm bây giờ, cậu muốn gì?" - Giọng Sugawara có chút run rẩy ở đoạn cuối.

Bởi luật lệ, anh đã phải cố tránh xa những thứ liên quan đến quyền lực ngầm của thành phố, thi thoảng có nghe phong phanh, nhưng tuyệt nhiên không hề đào sâu hơn. Karasuno và The Court kết hợp với nhau 4 năm trước là chuyện vô cùng rầm rộ, anh lúc đó có vài suy đoán, tuy vậy cũng chỉ giữ những thứ đó trong đầu thôi. Nhưng giờ, hành động của Daichi đang khiến anh vô cùng bồn chồn. Sự trung lập an toàn mà anh đã phải đánh đổi tự do để dành cho Karasuno, rốt cuộc Daichi đang định làm gì với nó?

"Tớ... - Daichi hơi ngừng lại như đang suy nghĩ xem mình nên nói gì cho phải, rồi cuối cùng hít mạnh vào một hơi và tiếp tục - Suga, tớ không muốn chúng ta chỉ còn là cái hố an toàn cho "Tứ trụ" lui qua lui lại nữa. Chúng ta 7 năm trước đã góp sức để bình định thế lực cho họ, tại sao lại phải chịu cảnh làm bù nhìn không có thực quyền? Họ thậm chí còn dùng cậu để chèn ép chúng ta. Suga, chắc chắn họ biết, không có chuyện Kita cùng Komori không biết được. Nhưng họ để chúng ta tiếp tục cuộc chơi, rõ ràng là muốn xem chúng ta có thể làm được gì. Họ đang thách thức Karasuno. Và...lúc đó, tớ đã nợ nhà Kageyama, giờ tớ muốn nhân cơ hội này trả nợ cho họ. Họ đã suýt chết vì chúng ta đó, Suga."

"Và cậu trả nợ họ bằng cách kéo tiếp họ vào chỗ chết? - Sugawara gần như hét lên, rồi lại đột ngột trầm giọng nói đầy thất vọng - Sawamura Daichi, đấy không phải thứ bố tớ dạy cậu, cũng không phải lời thề cậu đã nói với ông ấy lúc lâm chung. Nhà Sugawara không đưa Karasuno cho cậu để cậu tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm, chúng ta có thứ khác để bảo vệ, hiểu không?"

"Suga... - Daichi cắn môi chần chừ trong giây lát, nhưng sau rồi không hề nhượng bộ hay thay đổi thái độ - Tớ chỉ muốn Karasuno được công nhận thôi. Tớ không hề định gây chiến tranh, những gì tớ làm hoàn toàn đúng luật lệ mà Kita đề ra. Trước giờ chưa từng ai làm không có nghĩa là không được làm. Đến cuối cùng, giải đấu là để định ra người tiếp theo có tiếng nói mà. Nhưng có một thế lực khác đang muốn cản trở, không cho bất kì ai ngoài "Tứ trụ" chạm được đến chức vô địch, và tớ đã dùng thời gian qua để xác định đó không phải là họ. Giờ tất cả mọi thứ tớ cần cậu làm là giúp tớ bảo vệ Hinata và Kageyama Tobio, em trai của Miwa. Việc còn lại đều nằm trong kế hoạch cả rồi, cậu không phải lo. Được chứ, Suga?"

Đầu dây bên kia lại chìm vào yên tĩnh.

"Suga...Koushi-dono...xin cậu, tin tớ nốt lần này, được không?"

"Được rồi được rồi. Đừng gọi tớ bằng cái tên đấy, cáu thật sự. - Sugawara gằn giọng đáp nhanh - Đưa ảnh của đứa nhỏ nhà Kageyama đây...mà khoan...từ từ, có phải nó tóc đen, cao tướng, mặt mày khó ở không?"

"Suga à... - Daichi thở phào một tiếng, khẽ cười trước câu miêu tả của Sugawara - Tả thế thì ai tưởng tượng được, nhưng đúng là thằng nhỏ tóc đen, khá cao, hay đi cùng Hinata đó. Tớ sẽ gửi ảnh sau."

"À thế thì gặp rồi. Có lần nó đến tìm Hinata trong giờ làm. Thảo nào trông hơi ngờ ngợ, giờ nghĩ lại trông nó cũng hao hao Miwa thật. Cơ mà Daichi, tớ chỉ đồng ý với một điều kiện. Nói hết những gì cậu đang tính toán ra đây. Và tớ sẽ đánh giá tình hình thì mới ra tay, okay?"

_________________________

Tobio đứng khoanh tay tựa lưng vào bồn rửa mắt, hết nhìn về phía cánh cửa buồng vệ sinh đang đóng chặt lại cúi đầu cố hít thở đều. Hinata đã ngồi trong đó 15 phút rồi, tiếng lầm bầm rên rỉ đầy đau đớn mới chỉ ngừng lại chưa được bao lâu.

Trong đầu hắn nãy giờ chỉ chạy đi chạy lại cảnh vừa nãy của hai người, vắt óc cố nghĩ xem mình đã làm gì sai. Đúng là ban đầu hắn có cưỡng ép cậu, nhưng sau đó cậu cũng hưởng ứng mà, thậm chí còn đã gật đầu đồng ý về nhà với hắn.

Hay là cậu có vấn đề gì với rượu bia? Nhưng không thể nào, trước giờ hắn vẫn thấy cậu nốc rượu chẳng kém ai mà vẫn đi được xe về nhà, làm gì có chuyện gì đâu.

Hay là cậu có bệnh nền gì đó? Tobio giật mình lo lắng, nếu thật sự là vậy thì phải đưa Hinata về thôi, không thể để cậu tiếp tục ngồi trong nhà vệ sinh được.

Hay là...cậu không có thích hắn động vào mình đến vậy? Có lẽ lúc trước chỉ là hiệu ứng của cồn mà thôi, có lẽ trong một giây phút nào đó Hinata lấy lại được chút tỉnh táo và cảm thấy buồn nôn với hành động của hắn?

Bang!

Cánh cửa nhựa thình lình bật mở cắt đứt mạch suy nghĩ ngổn ngang của hắn. Hinata từ trong bước ra, dù mặt vẫn còn tái nhợt nhưng biểu hiện đã gần như quay lại bình tĩnh như thường.

"Hinata! Cậu không sao chứ? - Tobio lập tức chạy tới, bởi quá lo mà không kiềm được sự dồn dập trong câu nói - Này, rốt cuộc nãy bị làm sao vậy? Cậu có biết tôi..."

Hinata giơ tay ra hiệu, ngăn hắn lại gần mình. Cậu lắc đầu, nhếch miệng cười yếu ớt:

"Tôi không sao, Tobio. Chỉ là say quá thôi, đáng ra tôi không nên uống đồ Atsumu-san đưa, haizz. Giờ tôi sẽ bắt xe về nhà, cục cưng đành nhờ Yamaguchi-san trông hộ vậy."

Tobio nhìn cậu chằm chằm, lưỡng lự chẳng biết nói tiếp thế nào. Hắn muốn là người đưa Hinata về nhà, tình hình này nhìn thế nào cũng không thể để cậu đi một mình được. Nhưng một phần trong hắn, bởi cảm giác bị từ chối đầy xấu hổ dần lan tới mà chỉ muốn tránh xa thanh niên tóc cam trước mặt. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Hinata chẳng nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng lướt qua để tới cửa chính, Tobio bị ma xui quỷ khiến thế nào mà vội vàng vươn tay ra níu lấy cậu, khó xử nói:

"Hinata...từ từ đã, để tôi đưa...uhm...cậu đang say, để tôi đưa cậu về."

Khóe môi Hinata vẫn giữ nguyên đường cong nhẹ nhàng, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt. Cậu bình thản đẩy tay Tobio ra và nói:

"Tobio, không cần đâu. Tôi tự về được."

Này là...

"Khoan đã, Hinata. Vừa nãy...tôi, uhm...cậu..."

Bàn tay tuột khỏi làn da căng mượt, hụt hẫng và trống trải.

"Tobio. - Hinata nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng rực của Tobio, trước khi biến mất sau cánh cửa để lại câu nói như tảng đá sắc nhọn ném thẳng vào trái tim hắn - Chuyện vừa nãy hãy quên đi. Xin lỗi đã làm phiền. Hẹn gặp lại sau nhé, Tobio."

Và rồi, chẳng để Tobio kịp nói gì thêm, cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng sầm lại.

...bị từ chối thật sao?

__________________________

"Kuroo, cậu có biết giờ trông cậu giống kẻ bám đuôi biến thái lắm không? - Yaku mở cừa, ném túi nhựa đựng ít đồ ăn vặt và nước vào người Kuroo đang ngồi ở ghế phụ lại. - Giờ chúng ta cứ ngồi đây thôi? Kế hoạch thế nào?"

"Tôi chỉ muốn xem Tsukki đợt này thế nào thôi. Trước tiên vẫn phải xem tình hình đã, không thể nào tôi cứ thế nhảy bổ ra trước mặt em ấy được. Thế thì khác nào làm bung bét mọi chuyện lên. Mãi mới có được buổi rảnh để tìm đến đây, tôi không thể bỏ về sớm được." - Kuroo mắt thì vẫn hướng ra ngoài cửa kính để nhìn về phía tòa chung cư bình dân ở ngay gần, tay thì mở túi lấy chai nước ra.

"Mà này, bên Itachiyama và Seijoh hôm qua liên lạc lại, muốn rủ chúng ta tới tâm sự hỏi thăm kìa. Đúng là lũ chuột bọ, nghe ngóng nhanh thật. Có khi họ biết chúng ta định về đây lâu dài rồi đấy." - Yaku ngồi vào ghế lái, chán nản để cả người chìm vào lớp đệm da.

"Chờ Kenma về chúng ta sẽ đi gặp họ. - Kuroo thản nhiên đáp - Dù sao người phụ trách làm ăn chính vẫn là em ấy mà. Hai bên đó là hội văn minh, dù sao cũng là địa bàn của người ta, cũng nên đến chào hỏi chứ."

Yaku chun mũi tỏ rõ thái độ khó chịu. Nekoma kể từ ngày được một tay Kuroo tẩy rửa, trở thành công ty kinh doanh danh chính ngôn thuận, bề ngoài cơ bản đã rời khỏi thế giới ngầm của thành phố này. Yaku thật sự muốn họ không còn dây dưa gì nữa, nhất là vào lúc đại bản doanh được đặt bên Singapore, nhưng Kuroo vẫn khăng khăng muốn ấp ủ việc duy trì "dây mỏng". Sau đợt "Tái kiến thiết", hắn bắt đầu thiết lập lại đường dây, ở trong bóng tối bắt tay làm ăn với "Tứ trụ".

"Nửa có nửa không, làm một màu xám xinh đẹp", đó là châm ngôn của Kuroo Tetsurou. Yaku đã nói hoài nói mãi mà ai đó chẳng nghe, vì vậy anh cũng đành chán nản kệ luôn.

Quay trở lại với hiện tại, anh cùng Kuroo đã ngồi nấp trước cửa khu chung cư nơi Tsukishima ở gần 1 tiếng rồi, không làm gì ngoài ngồi chờ cả.

"Rốt cuộc là cậu định chờ đến bao giờ? Khuya chết mẹ rồi, cậu ta có khi ngủ được mấy giấc rồi đó." - Yaku mất kiên nhẫn mà gắt gỏng nói.

"Tsukki ngủ muộn lắm, hôm nay trời đẹp, em ấy sẽ muốn ra ngoài đi dạo đêm. Chắc chắn luôn."

Yaku đang định tiếp tục càm ràm thì lập tức phải ngậm miệng lại, bởi mắt bắt được một bóng hình cao gầy vừa xuất hiện ở hành lang tòa nhà, dưới ánh đèn yếu nhược đang loay hoay khóa cửa lại.

"Em ấy gầy quá..." - Yaku nghe thấy tiếng người ngồi cạnh lầm bầm.

Anh chẳng cần nhìn sang cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm lúc này của Kuroo. Là gương mặt mà chẳng ai sẽ tưởng tượng một người đàn ông trên dưới 30 tuổi sẽ làm ra được. Mơ màng, ngơ ngác, đau đớn và thi thoảng là ánh sáng hạnh phúc thoáng qua. Nực cười thay, một người đàn ông trưởng thành lại mơ ngày vì một chàng trai, còn là người yêu cũ đã chia tay gần 4 năm rồi.

Tsukishima khóa cửa nhà lại rồi đội mũ áo hoodie lên và rảo bước xuống sân. Cậu đeo headphone màu đen, nhìn trông có chút nổi bật so với trang phục cùng màu tóc thiên tông sáng. Kuroo hít mạnh vào một hơi, rồi như sợ đánh động đến người thanh niên đang tiến lại gần xe mình nên thấp giọng thì thào:

"Yaku, em ấy vẫn đeo tai nghe tôi tặng hồi đó."

Yaku quay hẳn mặt sang cửa kính bên mình, hoàn toàn không muốn nhìn cảnh tượng hiện tại của Kuroo. Thật sự mất mặt quá rồi, rốt cuộc hắn còn định làm trò gì điên khùng hơn nữa đây? Yaku trông cảnh này mà phải tự hứa với bản thân, từ giờ đến cuối đời sẽ né xa cái bẫy tình yêu vạn dặm. Anh không muốn thành người vừa đần vừa điên.

Đúng lúc này, Yaku bỗng nhìn thấy một bóng người đang dựa sát vào bờ tường ven đường, cả cơ thể như chìm vào bóng đêm nơi ánh đèn đường chẳng thể rọi tới. Ngay khi Tsukishima ra tới đường và bắt đầu chầm chậm đi dạo, người kia cũng thẳng lưng dậy, đi theo cậu.

Dự cảm không lành dâng lên, Yaku vội vàng giơ tay giật vai áo Kuroo, kéo hắn ra khỏi cơn ngây ngốc.

"Kuroo, nhìn kìa. Tay trái."


Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại sau kì nghỉ dài đây lol :)))) Well chương đệm này là để chuẩn bị cho plot tiếp tới, và tôi vừa viết vừa cảm thấy nó nặng zl, không biết các bạn thấy thế nào :)))) Btw, 4 "con tin" ở trong tay Suga đều có năng lực đặc biệt, kiểu đứa trẻ được chọn ý, chúng ta có thể thấy skill của Kiyoomi trong chương này rùi đó :))) Oke drama gangster thế là đủ rồi, tiếp tới chúng ta sẽ đến món dạo này tôi hay bón các bạn nhất, ngược tâm :> Chuẩn bị tinh thần nka hj :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com