[LevYaku] Lời Hứa /p3/
Lev liền thay đồ vs cấp độ siêu nhanh và chạy thẳng đến chỗ của Yaku.
Trước mắt Lev là một chàng trai hơn cậu 2 tuổi, mái tóc màu nâu nhạt vuốt ngược ra sau,vì đang là cuối tháng 3 nên anh mặc một chiếc áo len, và đeo một chiếc khăn quàng màu đỏ đẹp đẽ. Khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Anh đứng dưới cây anh đào được trồng ở công viên, cây anh đào nở rộ ra những bông hoa đẹp đẽ. Bỗng có một cơn gió thổi ngang qua, những bông hoa rơi xuống thổi ngang qua khuôn mặt của Y tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Yaku: Oi Lev anh mày ở đây nè" Anh nói to và vẫy tay báo hiệu cho cậu
Lev: Anh không ra kêu là em không thấy được anh luốn đó Yaku-san.
Yaku: / đá Lev một cái thật đau /
Lev: Ouch, đau ;;-;; sao anh lại đá em ;-;
Yaku: Em tự đi mà hỏi bản thân em đã làm gì đi đã
Lev: Hic hic ;-; ''tự làm tự chịu đi Lev =))''
Lev: vậy bây giờ anh có thể nói cho em câu trả lời được rồi ạ
Yaku nhìn Lev với ánh mắt nghiêm túc, nhưng nụ cười nho nhỏ trên môi anh không thể che giấu sự ấm áp trong lòng. Cơn gió lạnh vẫn thổi qua, làm cho những cánh hoa anh đào lượn lờ xung quanh, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng lúc này, tâm trạng Lev lại không hề nhẹ nhõm.
"Em thật sự rất muốn biết, Yaku-san."
Lev nói, giọng điệu có phần nài nỉ. Cậu cúi đầu, mái tóc vàng ánh lên dưới ánh nắng, trông thật dễ thương và đáng yêu.
"Em đã chờ đợi câu trả lời của anh rất lâu rồi."
Yaku khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo những bông hoa đang bay trong gió. Anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, nhưng lại lo lắng về điều cậu sẽ nói tiếp theo.
"Lev, anh biết em có tình cảm với anh, nhưng..."
"Nhưng gì ạ?"
Lev ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu tràn đầy hy vọng và lo lắng.
"Nếu là vì tuổi tác thì... thì không sao đâu ạ! Em chỉ cần biết, anh có cảm thấy gì với em không?"
Yaku bối rối, miệng mở ra nhưng không biết nên nói gì. Cậu ấy còn quá trẻ, còn quá nhiều điều cần khám phá trong cuộc sống. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lev, Yaku lại thấy bản thân mình không thể từ chối cảm xúc này.
"Em có biết rằng... cảm xúc là điều phức tạp không?"
Yaku chầm chậm nói, ánh mắt chuyển từ Lev sang những cánh hoa rơi.
"Anh... anh thích em, nhưng anh không muốn em phải chịu tổn thương. Chúng ta đều còn trẻ."
"Nhưng em không quan tâm đến tuổi tác!"
Lev nhấn mạnh, cậu tiến gần hơn, khuôn mặt cậu ngập tràn quyết tâm.
"Em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Em không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi về những điều có thể xảy ra. Anh cũng biết mà, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."
Yaku nhìn Lev, thấy sự chân thành và mãnh liệt trong từng lời nói của cậu.
"Lev..." Anh nói, giọng mình chùng xuống. "Em có chắc chắn không?"
"Em rất chắc chắn!"
Lev khẳng định, gương mặt cậu sáng rực.
"Em muốn chúng ta cùng nhau trải nghiệm mọi điều. Em muốn cùng anh đi qua mùa hoa anh đào này, và nhiều mùa hoa khác nữa."
"Được rồi"
Yaku thở dài, nhưng nụ cười đã nở trên môi anh.
"Nếu em đã quyết tâm như vậy, thì anh không thể từ chối."
Lev nhảy lên vui sướng, chạy vòng quanh Yaku với sự phấn khích.
"Thật sao? Anh đồng ý rồi?" Cậu reo lên, nụ cười không thể tắt trên môi.
"Đúng vậy"
Yaku đáp, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai mình.
"Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Đừng để bất cứ ai làm tổn thương tình cảm này."
"Em hứa!"
Lev nói, đôi mắt lấp lánh như những vì sao.
"Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó!"
Thế rồi, cả hai đứng dưới gốc cây anh đào, những cánh hoa vẫn bay lượn trong gió. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại họ với nhau, cùng một lời hứa.
Yaku kéo Lev lại gần, và trong không khí se lạnh của mùa xuân, cả hai cùng nhau chia sẻ một nụ hôn đầu tiên ngọt ngào dưới những cánh hoa anh đào đang nở rộ. Đây chính là khởi đầu cho một hành trình mới, một câu chuyện tình yêu mà họ cùng nhau viết nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com