Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Niềm

-"Ồ mấy cậu nhìn kìa!"

-"Hình như là đàn em nổi tiếng Atsumu và Osamu nhỉ?"

-"Nhìn cả hai y chang nhau luôn."

-"Bên cạnh hình như còn có Suna kìa."

-"Gương mặt nhìn trực tiếp ưa nhìn quá nhỉ."

-"..."

Tiếng ồn xì xào lan khắp căn phòng học, tôi ngồi đung đưa chân theo bản nhạc "Yuusha (勇者)". Bài hát như dẫn lối tôi về nơi giấc mộng tôi luôn cư trú, nét chữ có phần nguệch ngoạc, tôi chỉ biết chống cầm mà liếc mắt ra bên ngoài.

"Vẻ đẹp của bầu trời luôn khiến tôi cuốn hút."

-"Chị T/b, hôm nay xuống sinh hoạt với câu lạc bộ ạ."

Tôi nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp:

-"Nãy chị nghe Kita bảo rồi, ta đi ngay thôi."

Tôi cuối người dọn dẹp sách vở, có lẽ mấy nay tôi đến thư viện thường xuyên nên có nhiều tài liệu hơn bình thường. Từ phía sau, một thiếu nữ tóc tóc dài ngang vai cùng cặp kính cận càng làm nổi bật khuôn mặt tươi tắn của cô.

-"Cậu lại đi với đám đàn em đẹp trai đó đấy hả? Liệu có motip thanh xuân vườn trường hay gì không nà."

-"Tùy cậu nghĩ thôi, nhưng nếu có thì phải thêm hastag thanh mai trúc mã hoặc harem femboy chăng? Haha."

-"Chẳng femboy nào mà 1m8 như cậu đâu, T/b à~"

Cậu ấy ôm lấy cổ tôi, hơi cuối người xuống dụi dụi vào mái tóc hòa cùng mùi thơm thoang thoảng của hoa nhài hài hòa.

-"Hể?~, hãy lo lắng cho bài kiểm tra Toán ngày mai của cậu đi. Hôm nay tớ có chút bận nhưng sẽ có quà vặt cho cậu đấy."

Người bạn thân thiết với tôi ngoài những đứa năm hai và năm ba trong câu lạc bộ thì đó là H/n, thân từ hồi cấp hai đến tận cuối năm cấp ba. Cậu ấy thích được nũng nịu trong lòng tôi lắm, đôi lúc còn hay bảo tôi là hình mẫu lí tưởng để tìm bạn trai trong tương lai. Chúng tôi cũng hay đùa giỡn về điều này, nếu cần giới thiệu tôi có thể ghép thuyền cậu ấy cùng với những người tôi quen, nhưng khi nhắc đến điều ấy. Cậu chỉ cười khì khì rồi bảo:

"Nếu như xen vào thì tớ sẽ nghĩ mình đã trèo cao quá rồi."

Lời này tôi không chắc cậu muốn nhắc gì, tôi cũng không quá để tâm với câu nói này.

-"Được rồi!"

Bàn tay cậu ấy vỗ vào lưng tôi một phát rõ đau.

-"Đau!"

-"Rồi rồi, cậu đi đi. Nhớ cẩn thận, không biết có chuyện gì mà mấy bữa nay bên trường XXX có nhiều vụ học sinh tự- ẹc, nghe bảo trường bên ấy đưa ra lí do là do stress về việc học nhưng nghe chẳng hợp lí tẹo nào..-"

Cậu nói rồi đưa tay ngang cổ để miêu tả sự việc:

-"Nghe sợ thế, mấy nay tớ bận quá nên không để ý mấy tin tức này."

-"Nếu như lí do học hành quá nhiều mới xảy ra sự việc này thì T/b cũng nên giảm tải lại đi."

-"Ừm, vậy tớ đi."

-"Bái baiiiiii, T/b-channnn."

Tôi xách chiếc cặp nặng nề như thể chuyện thường ngày, tiến thẳng tới những con người đứng đợi bên ngoài cửa. 

-"Chị nói chuyện gì lâu thế!!"

Atsumu gào lên

Tôi giật mình, chấp tay lại:

-"Xin lỗi mà~"

-"Vậy ta nên xuống ngay đi, kẻo anh Kita mắng."

Osamu bắt lấy vai tôi, rồi nhắc nhở. Cả bốn hôm nay đi cùng nhau, ánh sáng cam nhòa chiếu rọi từng mảnh kính trên lối đi hành lang, có gì đó giúp gợi nhớ những khoảng khắc và thời gian này. 

Suna không nói gì, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.

Một dòng chữ hiện lên:

"Loại bỏ nó. ĐÂY LÀ LỆNH.

K "

Khóe miệng nhếch lên không ít, rồi cất điện thoại vào túi quần.

"Đây là lí do tại sao tuần sau phòng tập phải được bảo trì vào tuần sau."

Chiếc điện thoại tự động trả lời lại đoạn tin nhắn ngắn ngủi.

"."

----------

Tôi liếc nhìn thấy bộ dạng của Suna, có chút rợn người. Hai người còn lại có vẻ để ý bộ dạng của tôi hiện tại nên chủ động mở lời về một chủ đề đặc sắc những ngày gần nay:

-"Mọi người đều nhận được giấy đi chơi ngoại khóa hết cả chưa?"

-"Hình như là có, đợt này trường ta tổ chức ngoại khóa cũng như tuyên dương cho những câu lạc bộ thể thao của trường đạt thành tích tốt khi tham gia thi đấu đúng không?"

Tôi chỉ một ngón trỏ, như đang đoán một câu trả lời.

-"Pingponggg!"

-"Và trong số đó có câu lạc bộ của chúng ta."

-"Tao sẽ chuẩn bị 10 bịch bánh và 5 lon soda."

-"Bảo lợn thì không thừa nhận đâ-"

-"Ách-"

-"Mẹ-"

-"Hah, lại có ảnh đẹp."

-"Chào mọi người."

Chúng tôi hiện đã đứng trước cửa câu lạc bộ, mọi người hiện đã đến đông đủ. Hôm nay trời ở Hyogo thời tiết trở lạnh dần, tối nay sẽ có vẻ tuyết rơi. Tôi choàng chiếc áo khoác của đội, chiếc tôi lựa có màu đặc trưng của đỏ, không hẳn là màu đỏ chói, nó ấm áp và thơm cay như màu sắc của dòng nước rượi vang đỏ thẩm, kề đó được thêm vài hoạt tiết sọc đen là nổi bật.

Tôi lựa chiếc áo này có vẻ khá lớn và rỗng rãi, cơ thể liền được bao bọc ấm áp trong thước vải bồng bềnh. Tôi nghĩ mình đã có lại sức sống hơn trước, lục từ trong cặp tôi vụt lấy cuốn sổ Campus để sẵn nhanh chóng đi làm những điều tôi cần làm trong câu lạc bộ.

Mỗi trái bóng được đáp xuống bằng lực cực mạnh của Aran tôi lại sáng mắt lên, lực đáp rất kịch ngạc. Tương tự như Atsumu giao bóng, tuy còn nhiều sai sót nhưng em ấy có tài năng rất tuyệt, Suna cũng có những khuyết điểm khi thi đấu nhưng lại biết khắc phục điểm yếu bằng những biện pháp khác, đó là điều rất thuận lợi cho tương lai bóng chuyền của Suna về sau. Osamu nếu phải đánh giá thì ngang sức với Atsumu nhưng vẫn có những điểm đặc biệt khi thi đấu nếu quan sát kĩ. Kita, Omimi hay Akagi đều có kĩ năng bền vững rất tốt, yếu tố cân bằng thuần thục theo thời gian...-

Tuy được đồng hành với mọi người là tuyệt như thế nhưng đối với tôi vẫn có những lúc gặp chướng ngại vật, tôi đi lại nơi chiếc cặp bơ vơ trên băng ghế nghỉ. Cầm trên tay tờ giấy rời câu lạc bộ, tôi lại vứt bỏ nó lại vào bên trong cặp rồi thở dài, quyết định tập trung vào sự nghiệp mai sau hoặc đồng hành cùng câu lạc bộ. Đây là điều khó cho tôi, để lại tờ giấy vào tôi lấy ra cuốn sách mà tôi yêu thích. Không tài nào đọc nổi, tôi xin phép được ra ngoài một lát.

Dưới gốc cây to lớn, tôi thoải mái dựa vào. Đọc được vài ba trang tôi cảm thấy đôi mắt cụp xuống muốn nghỉ ngơi, tôi cũng cuốn theo mà cởi áo khoác. Cuộn tròn người sát lại bên góc cây, đắp lên mình mảnh áo khoác che đậy tôi một cách hoàn hảo. Tôi nghĩ mình ở đây một lát cũng không vấn đề gì mấy, đã nhắn tin báo cho Kita nên sẽ không sao.

"Dù gì được nghỉ ngơi sau bao ngày mệt mỏi tích tụ cũng là món quà tôi luôn yêu thích."

-"Cậu sẽ cảm lạnh khi nằm ở đây như thế này đấy."

-"Ưm...Kita?"

-"Tớ đây."

-"Ra đây làm gì thế, tớ muốn nằm yên ở đây là được rồi."

Cậu ngồi kế bên chỗ tôi đang nằm.

-"Cậu muốn rời câu lạc bộ sao?"

-"...chắc thế, tớ nghĩ vậy."

Tôi không che dấu, bởi ngay từ đầu cũng không có gì để dấu.

-"Cậu đã gắn bó với nơi này 3 năm rồi, T/b."

-"Ừ."

-"Vậy cậu quyết định thế nào?"

-"Tớ không chắc mấy..."

-"Cậu có thể cân nhắc cân bằng giữa việc họ và tham gia cậu lạc bộ, cậu biết chứ?"

-"Nhưng đối với tớ đó sẽ là quyết định khó khăn cho tớ."

-"Vậy nếu cậu muốn rời câu lạc bộ, hãy đến tìm tớ hoặc tớ sẽ tìm cậu để nói chuyện."

-"Rồi rồi."

-"Vậy giờ thì chúc cậu ngủ ngon T/b."

-"..."

----------                        

"Giấc ngủ yên bình là thứ kết thúc mọi giông bão khi gặp phải."

----------

Yepppp, tới giờ các bạn trẻ của cúng ta còn chưa được đi uống nước với nhau. Thì chap sau mấy nhỏ sẽ được đi nhâm nhi tí nước để tỉnh táo cho những dự định sắp tới, mong mọi người thưởng thức thật thoải mái ạ.


Hoàn thành: 7/7/2025

3h10 ( •̀ ω •́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com