Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Thích


Oikawa Tooru yêu thích một người.

Rất thích... rất thích...

Tiếng mưa tí tách dội lại từ phía khung cửa sổ, khiến cho chàng trai đang nằm vật trên ghế sofa tỉnh giấc.

"Lại ngủ quên ngoài phòng khách rồi."

Oikawa nhếch miệng cười cợt, cậu cũng không rõ tại sao mình lại cười. Có phải... cậu đang cười cho chính bản thân?

Đưa tay tìm chiếc điện thoại quen thuộc, Oikawa mở nguồn, nhìn hàng dài những thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ một cái tên: Iwaizumi Hajime - Ace mạnh mẽ của đội bóng chuyền trường cậu.

"Hmmm... Iwa-chan sẽ giết mình mất." Oikawa than vãn, cậu bấm số điện thoại gọi tới đầu dây bên kia.

"Oikawa chết tiệt!!! Cậu đã chết ở đâu rồi hả? Gọi không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời!?"

"Thôi mà thôi mà..." Oikawa chu mỏ phản bác, "Tớ là quá mệt nên ngủ quên thôi. Vả lại, sao Iwa-chan không đi kiếm tớ vậy chứ!?"

Một hồi im lặng truyền đến từ phía bên kia, lâu đến mức Oikawa cứ ngỡ Iwa-chan đã tức giận mà bỏ đi mất, mặc kệ tiền điện thoại của cậu luôn rồi.

"Có chứ! Oikawa, tớ đã rất lo lắng đấy. Tại sao cậu lại chạy đi trong khi đang liên hoan vậy? Có chuyện gấp sao?"

"A! Không có, t-tớ... À có đó, một người họ hàng từ xa đến thăm... tớ vội về gấp. Hmm... Tớ sẽ gặp mọi người để xin lỗi sau." Oikawa ngập ngừng rồi cúp máy, tâm tư sâu kín khiến cậu trở nên bối rối. Vốn dĩ buổi liên hoan cuối năm ba sẽ vô cùng vui vẻ, ấy vậy mà cậu lại bỏ đi ngay giữa chừng. Nhớ lại lúc đó, khoảng cách giữa cậu và Iwa-chan thật gần, gương mặt nam tính của cậu ta như phóng đại từng milimet, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến từng thớ thịt trong người Oikawa nóng rần lên.

"Gần quá..." Oikawa nghĩ thầm, cậu cảm tưởng cả căn phòng đều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Oikawa cố hết sức kìm nén, cậu không muốn mất bình tĩnh để rồi hôn xuống đôi môi đang mấp máy cười đùa của đối phương.

"Oikawa? Còn ổn không đấy!?"

Nhận thấy cậu bạn thân đang thẫn thờ nhìn mình, đôi mắt như ẩn chứa rất nhiều điều khó nói, Iwaizumi không khỏi nóng ruột. Cậu đưa tay áp lên má, lên trán đối phương, gương mặt cũng tiến lại gần hơn để dò hỏi.

Và như mất hết lí trí, đầu óc Oikawa trống rỗng, cậu mặc cho bản thân bị cảm xúc tri phối, để mặc cho tâm tư sâu kín điều khiển lấy cơ thể. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi trước mặt, dưới sự bất ngờ của Iwaizumi, Oikawa từ từ tiến sát, từ từ tiến sát đến khi hai hơi thở chỉ còn cách nhau một tờ giấy, Oikawa mới bừng tỉnh.

"Không... không... Tớ xin lỗi. A! T-Tớ có việc..."

Dứt lời, Oikawa bỏ chạy trối chết. Cậu lao ra đường lớn, dưới cơn mưa tầm tã mà chạy xuyên màn đêm. Cậu không biết mình sẽ chạy đến đâu, chưa từng nghĩ tới điểm dừng, nhưng theo bản năng cậu dừng lại trước cửa nhà.

Phải chăng... con người ta khi tổn thương sẽ bất giác tìm đến nơi mà bản thân cảm thấy an toàn nhất? Với Oikawa, căn phòng với bốn bức tường phong kín chính là nơi chất chứa tất cả những tâm tư, tình cảm và cả những lời không thể nói ra.

Nếu Oikawa chịu rời bỏ căn phòng, chịu rũ xuống mọi sợ hãi để bước tới. Liệu... hai người sẽ có thể hay không?

[...]

Oikawa bấm số, nhấn gọi cho cậu bạn chung câu lạc bộ. Đầu dây bên kia nhanh chóng đã kết nối, "Matsukawa xin nghe."

"Matsukawa! Oikawa đây, tớ xin lỗi vì tối qua đã bỏ đi đột ngột."

"À không sao đâu, cậu có việc gấp mà nhỉ? Hơn hết thì Iwaizumi ổn chứ? Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

"Vết thương!?" Oikawa ngạc nhiên rồi gấp gáp hỏi lại, "Iwa-chan bị thương!?"

"Tớ cứ tưởng cậu đã biết. Hôm qua Iwaizumi đuổi theo cậu, do không để ý nên va chạm với một chiếc xe máy cùng chiều. Tình hình lúc đó khá rối nhưng vết thương có vẻ không nghiêm trọng. Sau khi đi băng bó cổ chân, mọi người đã đưa cậu ấy về nhà, tớ chỉ hỏi vì muốn biết nó đã bớt sưng hay còn nhức không thôi."

Oikawa nhíu chặt lông mày, trước khi cúp máy còn trả lời lại, "Matsukawa cảm ơn cậu, tớ sẽ biết ơn cậu lắm đấy. À, gửi lời xin lỗi của tớ đến mọi người hộ nhá."

"Tên ngốc Iwaizumi!!! Cậu ta muốn làm mình tức chết đây mà..." Oikawa bực tức gằn giọng, nhưng đến âm cuối lại càng ngày càng nhỏ. Tính ra thì cũng vì chạy theo cậu nên mới bị thương, cũng không thể gạt bỏ bản thân ra khỏi vụ này.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Oikawa thở dài khi mưa vẫn chưa ngớt, gió thổi mạnh đưa đẩy những tán cây va tán loạn vào nhau, thi thoảng trên bầu trời còn xuất hiện những vết rạch sáng chói mắt, trông thật khủng khiếp. Bất quá, Oikawa không phải tuýp người sợ mưa to hay sấm chớp, cậu vòng qua sau nhà, tìm một bộ quần áo mưa mà tự cho là bền chắc nhất. Mưa như này taxi cũng không chạy, mà nếu đi xe lại càng nguy hiểm hơn, sau một hồi tính toán cậu vẫn là chạy bộ đến nhà Iwaizumi thì hơn.

[...]

"Thùng! Thùng! Thùng!"

Những tiếng gõ cửa lớn lại gấp gáp nối tiếp nhau, pha lẫn với từng đợt gió rít gào bên ngoài, khiến Iwaizumi giật mình khỏi giấc ngủ nông mới chớm.

"Mưa to như này không biết ai còn đến?" Iwaizumi tự hỏi trong lòng, cậu đưa tay vịn tường rồi thành ghế mau chóng ra mở cửa.

Khi cánh cửa được mở ra, cậu bàng hoàng đến sững người. Tên khốn Oikawa mất tăm mất tích từ tối qua đang ướt như chuột lột, vô cùng chật vật mà đứng chờ người mở cửa.

"Cái... Mau vào nhà, tên ngốc này cậu chạy loạn cái gì!??" Iwaizumi nghiêng người qua một bên, đưa tay kéo thằng bạn vào trong, nước mưa trên quần áo chảy thành vũng lớn dưới mặt sàn khiến người nhìn ngứa mắt.

"Cậu..."

Chưa nói hết câu, Oikawa đã chen ngang, "Matsukawa nói cậu bị thương, tớ đến thăm xem tình hình ra sao."

Iwaizumi đỡ trán, cậu dùng ánh mặt khó hiểu hướng tới đối phương, "Shittykawa!!! Muốn thăm thì lúc nào chẳng được, cậu lại chọn đúng lúc mưa to như này, cậu không biết sợ là gì phỏng!?"

"Còn không phải tại Iwa-chan sao!?" Oikawa gào lên, cậu đưa hai tay nắm chặt vai người đối diện, ánh mắt loé lên tia giận dữ, "Tại sao cậu không nói là mình bị thương với tớ? Cậu lo tớ sẽ tự trách bản thân hay gì? Nhưng Iwa-chan có biết tớ đã khó chịu như nào khi biết tin cậu bị thương qua lời của người khác hay không?"

"Oi! Này bình tĩnh lại đi Oikawa..." Iwaizumi giật mình trước biểu hiện quá khích của thằng bạn, cũng chỉ là sái cổ chân, vận động viên như cậu cũng đâu phải chưa từng bị thương như thế. Đưa tay lên vỗ nhẹ xuống đầu đối phương, Iwaizumi hiếm khi nhẹ giọng, "Vào trong lau người đi đã, cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

Oikawa im lặng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, quả thật cậu có chút thấy lạnh, đến thăm bệnh nhân rồi mình cũng bị bệnh thì thật là hài hước.

"Phải làm phiền cậu rồi, Iwa-chan."

----------------------------------------------------------------------------

Au: Mặc dù còn rất nhiều hố nhưng vẫn muốn đào hố mới 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com