Chap 3: Rung động
.................................
"Làm sao có thể chỉ yêu thương một người suốt cả đời được?"
......................................
Giờ tan tập luôn là một thời gian không cụ thể đối với Kageyama, luôn luôn dao động tới gần 9 giờ đêm, anh là người đi sớm nhất đồng thời cũng về trễ nhất nhưng với anh thì đó vẫn là chưa đủ. Trời bất ngờ đổi gió, thân hình cao gầy trên đường vắng hốt hoảng khi cảm nhận được những giọt nước man mát lướt nhẹ lên da. Nếu giờ cơ thể thấm đậm mồ hôi mắc mưa thì chắc chắn sẽ bị cảm, nhận thức rõ điều đó nên anh dùng hết sức chạy về phía trước. Đoạn đường về nhà tối om không một bóng người, những tiếng tí tách cứ thế mà càng ngày càng vang lớn trong đêm. Khi cơn tuyệt vọng chuẩn bị ập đến thì ông trời không phụ lòng người, tầm mắt của anh bị choáng ngợp bởi một thứ ánh sáng chói mắt khác biệt hoàn toàn trái ngược với màn đêm tối tăm lúc nãy. Đó là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ nằm nép mình lặng lẽ ở góc đường vắng.
Chân anh bước vội vào cửa hàng tiện lợi, tay phủi một ít nước còn đọng khắp người nhưng khi tiếng 'cạch' của cánh cửa thủy tinh bật mở, ai mà ngờ được rằng anh sẽ gặp một bóng dáng quá đỗi quen thuộc đang đứng loay hoay làm việc ở quầy thu ngân. Thân hình nhỏ nhắn gầy gò của Hinata trong bộ đồng phục 7 eleven với môt chiếc tạp dề màu đen và đội mũ lưỡi trai cùng màu, ngay khoảnh khắc ngước mắt lên nhìn thấy Kageyama thì cậu chỉ hơi bất ngờ rồi nở một nụ cười tươi rói bừng sáng như ánh mặt trời.
"Chào mừng quý khách!"
"Ra là cậu làm thêm ở đây à? Vừa đi học, vừa gia nhập câu lạc bộ lại vừa làm thêm? Không biết mệt hả?" Kageyama vẫn giữ thái độ dửng dưng như mọi khi, nhìn mọi người xung quanh đầy ngạo mạn mà cậu ghét cay ghét đắng. Thế nhưng Hinata đã tập làm quen với một Kageyama như thế, cậu mơ hồ nhận ra chút quan tâm ẩn ý trong câu nói của cái kẻ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt khó ưa này.
"Quen rồi! Còn cậu? Sao lại tập tới giờ này?" Hinata chỉ liếc nhìn Kageyama từ đầu đến chân một lượt, để ý đến bộ đồ thể thao của trường cho đến gương mặt ướt đẫm mồ hôi hòa cùng nước mưa, rồi bắt tay trở lại công việc còn đang dang dở của mình.
"Nếu có thể tôi tập đến sáng mai cũng không sao? Mà cậu thắc mắc nhiều thế? Muốn đuổi khách thì cứ nói thẳng."
"Cửa hàng tiện lợi của chúng tôi đúng là có diễm phúc lắm mới được ngài Kageyama hạ giá đến đây. Vậy được chưa?" Cậu tức giận, tiếng rống xen lẫn bi phẫn vang khắp cửa hàng.
Cùng lúc ấy, trời cũng bắt đầu mưa, từ khung cửa kính hướng ra mặt đường vắng của cửa hàng tiện lợi bắt đầu vươn đầy những giọt nước pha lê mong manh. Những hạt mưa rơi không ngớt giữa màn đêm hoàn toàn tương phản với thứ ánh sáng đèn điện chói lòa từ cửa hàng tiện lợi. Kageyama tiện tay với lấy một ly mỳ, đặt vài đồng yên lên quầy. Hình ảnh một vận động viên cao ráo bình thường lạnh nhạt lại lựa cho mình một tầm nhìn hướng về phía bên ngoài cứ thể lẳng lặng mà ăn thu hút ánh nhìn của cậu, không biết từ lúc nào mọi hành động ấy đều khiến cậu say mê cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, đến khi nhận ra thì đã hoàn toàn đắm chìm vào nó mất rồi. Từng cử chỉ ấy, bóng dáng ấy, từng đường nét khuôn mặt... trong mắt cậu nó hấp dẫn đến lạ và việc ngắm nghía đã trở thành thói quen khó bỏ.
"Cho nè!" Hinata bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khều vai anh như một con mèo đang vụng trộm, gương mặt hơi ửng hồng. Chưa kịp phòng bị thì bất thình lình một chai trà xanh được ném về phía Kageyama, vì quá bất ngờ anh có chút phản ứng chậm chạp mà bắt lấy nó một cách vụng về.
"Đây là bao nuôi tôi sao?" Kageyama hỏi ngờ vực, nhưng cái tay thì không thành thật một tí nào, vừa mới chộp lấy chai trà xanh đã khui ngay, sau đó uống ừng ực một hơi đến hơn quá nửa.
"Bao nuôi cái đầu cậu đấy! Đây là cho phần thể hiện xuất sắc của cậu trong trận vừa rồi."
Ánh mắt cậu ngượng ngùng nhìn nhanh Kageyama một cái rồi dời tầm nhìn sang khung cảnh vắng lặng bên đường thông qua khung cửa kính. Có gì đó thật lạ lẵm làm sao? Mỗi lần gặp Kageyama cậu lại cảm thấy anh ta rất đỗi quen thuộc và dâng trào lên một thứ cảm xúc kỳ quái không thể nói thành lời. E rằng chỉ cần lơ đãng một phút cũng có thể trầm mê mà bị cái thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy chi phối.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy? Tại sao lại lo cho kẻ thù của mình có khát hay không? Tại sao lại cảm thấy kỳ quặc khi gặp tên này?...Hơn một vạn câu hỏi 'vì sao' đang bùng nổ ngập trong đầu cậu, Hinata cố tỏ ra mình bình tĩnh mặc cho nội tâm đang gào thét như một cơn bão tố.
"Sao thế? Sao trông cậu căng thẳng thế?" Lời vừa dứt, Kageyama ngơ ngác nhìn gương mặt lấm lét lúc xanh lúc trắng của Hinata, cảm thấy thú vị cực kỳ cứ như đang xem ảo thuật vậy. Măt cậu xoay đi 180 độ về hướng khác để lại một cái tai còn đang đỏ tưng bừng trong mắt của anh.
"Tớ...tớ...có gì...đâu." Miệng cậu lắp bắp liên túc như một con rô bốt bị hỏng, cả người không rét mà run.
"Không muốn nói cũng được. Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ của chúng ta lại cải thiện đến như vậy. Lúc trước tôi tưởng cái miệng cậu chỉ biết ăn và cà khịa người khác. Giờ thì tiến bộ hơn một chút." Kageyama nói thản nhiên như thể đang nói về bản tin thời tiết trong ngày, ở đầu bên kia lửa giận của Hinata đang phừng phực cháy lớn.
"Kageyama! Đừng quá đáng! Cậu nghĩ mình tốt lành hơn tôi lắm sao?" Hinata gầm lên giận dữ, nhưng càng đả kích thì thái độ của cái tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện cậu vẫn bình chân như vại, ung dung ăn mỳ.
Họ cứ tiếp diễn bài ca cãi cọ của cả hai cho đến khi cơn mưa ngớt và tạnh hẳn, trước khi rời khỏi Kageyama dán chặt mắt vào một tấm quảng cáo trên tường. Cái đầu màu cam của Hinata thập thò sau cái kệ to tướng lén lút nhìn trộm. Đợi đến khi thấy bóng dán Kageyama đã hoàn toàn không còn nữa, mắt cậu liếc hết bên trái sang bên phải rồi mới đến xem thử tờ quảng cáo ấy. Trên đó in hình mẫu giày bóng chuyền mới nhất của một hãng nổi tiếng, hiển nhiên là giá của nó là không tưởng đối với một sinh viên phải nai lưng đi làm thêm cực khổ như cậu. Nuốt ực một ngụm nước bọt, trong não cậu đang hình thành một ý tưởng điên rồ.
Năm giờ sáng, đồng hồ trên tường còn vang lên những tiếng tích tắc đều đều, Hinata nhẹ nhàng mở cửa vào nhà rồi nằm vật vã trên ghế sofa, thân thể hoàn toàn đã bị trút hết sức lực sau một ca làm đêm vất vả. Một bóng người tóc vàng bước thật nhẹ từ một căn phòng đi ra, ai không biết lại còn tưởng là ma hiện hồn nhưng với Hinata đã quá quen với khung cảnh đáng sợ này rồi. Không cần nhìn cậu cũng biết 'con ma' đó là ai.
"Năm giờ sáng rồi? Còn thức sao, Kenma?" Giọng của cậu khàn khàn trong đêm yên tĩnh, mắt vẫn hờ hờ khép lại, chuẩn bị nằm ngủ ngay tại ghế.
"Về rồi à?" Kenma thản nhiên tay cầm ly nước , tính hướng trở về phòng mình một cách lặng lẽ không một tiếng động, người nào không biết có lẽ đã tưởng cậu như những con ma đang lướt trên mặt đất mà không cần chân.
"Cậu nghĩ xem làm sao tớ có thể kiếm được 45 ngàn yên đây."
Hinata thở dài một hơi rồi hoàn toàn nằm vật vã trên một chỗ không mấy êm ái để đánh một giấc. Đầu cậu quay cuồng những thước phim tua nhanh về chuyện xảy ra trong ngày, những hình ảnh về Kageyama đáng ghét trong cậu sống động y như thật, tưởng như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào gương mặt ấy. Cho đến đoạn ánh mắt khát khao rực cháy của anh hướng về tấm quảng cáo kia. Môi cậu bất giác nhoẻn lên một nụ cười nhẹ giữa giấc mơ đẹp đẽ.
/////////
Kageyama biết mình luôn nổi tiếng ở một mức độ nào đó trong trường, có một hàng dài nữ sinh sẽ cầm theo những thứ kỳ quặc mà e thẹn bước đến gần anh, có lẽ bọn họ thấy chuyện đó rất quan trọng, thật buồn khi anh phải thừa nhận rằng điều đó hết sức nhảm nhí. Theo như anh tính sơ sơ, trung bình mỗi đứa con gái cần ít nhất 15 phút ấp úng về điều mà tụi nó muốn nói và 15 phút để khóc sau khi bị anh phũ, vậy cứ như thế thì anh đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá chỉ để từ chối mộtngười xa lạ mà đến mặt anh cũng chẳng buồn nhớ đến. Lần này cũng vậy, cả sân tập mọi người đều dán mắt nhìn vào một cô gái đang đứng nép sau cánh cửa nửa muốn vào nửa lại thôi.
Kageyama hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của cô gái đã đứng trông ngóng ở cánh cửa kia liên tục suốt ba ngày, thái độ dửng dưng của anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra và giữ vững phong độ tập luyện thường ngày. Cho đến khi một giọng nữ thánh thót khe khẽ làm mê hoặc toàn bộ bọn đàn ông con trai xung quanh cất lên phía sau lưng anh:
"Xin lỗi,anh. Em là Haruko học ngành sư phạm."
Thứ thu hút sự chú ý đầu tiên của anh là chất giọng kỳ lạ của cô gái, đó chắc chắn là giọng địa phương. Khi xoay người nhìn lại đó cũng chính là lần lần đầu tiên anh nhìn kĩ cô gái này, một cô gái không cao lắm, tóc uốn lọn gợn sóng màu cam với đôi mắt hòa cùng một màu với tóc. Ngay lúc ấy, cả cơ thể anh hoàn toàn bất động không phải vì cô ta đẹp mà chỉ bởi vì cô ta làm anh liên tưởng đến mối tình đầu qua mạng kia.
"Anh ổn chứ?"
Gương mặt trong trẻo của cô hiện rõ vẻ quan tâm trong khi Kageyama chết sững tại chỗ. Tất cả những hình ảnh ấy đều lọt vào mắt Hinata, trán cậu cau lại hết mức, không giấu nổi sợ hãi trong lòng mình. Kuroo đứng bên cạnh huýt nhẹ vào vai anh mà cười xấu xa "Anh cá là thằng nhóc yêu chết mê chết mệt cô bé kia rồi."
"À..Xin lỗi..Giọng em lạ quá làm tôi hơi bất ngờ." Anh ngập ngừng một chút, gương mặt hơi ửng đỏ. Haruko đứng đối diện anh thở phào nhẹ nhõm.
"Em sống ở Osaka từ nhỏ đến lớn, đôi khi mọi người cũng khó chịu vì giọng nói này." Kageyama hoàn toàn bất động như bị một tia sét đánh thẳng vào đầu, ngoài bất ngờ tột độ ra anh chẳng có suy nghĩ gì khác.
"Ờ..thì...ờ.."Anh ấp úng như gà mắc tóc để lại một tràng cười thầm cho toàn bộ những người chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ duy nhất một kẻ không cười mà đứng đó nhìn bằng đôi mắt đượm buồn man mát, có thứ gì đó trong tim của Hinata đang vỡ vụn thành nhiều mảnh.
"Em thích anh! Em có thể hẹn hò với anh không?"
Ma xui quỷ khiến làm sao anh lại gật đầu một cái làm cho toàn thể những người xung quanh chấn động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Kageyama không kịp xử lý, sau khi hoàn hồn trở lại thì một cơ thể mềm mại đã sà vào lòng và ôm anh thật chặt. Một tràng vỗ tay như sấm nổ vang trời xung quanh, mọi người đều chọc ghẹo cả hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy, để lại một nhân vật phụ thừa thãi lặng lẽ cúi gầm mặt xuống để cho những lọn tóc cam che đi đôi mắt buồn bã, lẻ loi một mình bước đi tìm một chỗ tĩnh lặng.
Khi tay cậu kéo ngăn balo của mình ra trong đấy là một hộp giày thể thao mới tinh, đáng giá bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm mà cậu dành dụm nay lại trở thành một thứ thừa thãi thế này đây sao. Cậu ôm chặt hộp giày vào lòng rồi khóc nức nở, rõ ràng cậu rất ghét Kageyama cớ sao lại phải rơi lệ vì một thằng đàn ông con trai cơ chứ? Vì cái tên đáng ghét ấy, cậu sẽ tủm tỉm mỉm cười hạnh phúc khi sử dụng số tiền tiết kiệm quý giá chỉ vì một đôi giày mà ai kia yêu thích để rồi giờ đây bị tạt một gáo nước lạnh như băng làm cho tỉnh cả người.
Cậu ghét Kageyama như thế sao lại làm một việc ngu ngốc như vậy làm gì? Có lẽ Kageyama sẽ không ngờ được cậu đã luôn dõi theo anh cho dù anh có đáng ghét cỡ nào bởi vì ánh mắt cậu hoàn toàn hướng về anh một cách không tự chủ. Hinata gục đầu xuống, bất lực hoàn toàn, một dòng lệ chảy dài trên má cậu, đem theo những oán hận bực tức đối với thằng đàn ông đầu tiên mà cậu đã rung động nhất thời. Cậu cứ khăng khăng mãi một chấp niệm đây chỉ là một cơn say nắng thoáng qua rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com