Chương 3: Đàn anh
Kageyama vừa chạy bộ về nhà đã thấy xe của anh rể đỗ trước cửa nhà.
"Em chào anh"
"Tobio, lâu rồi không gặp. Không phiền nếu anh mang chị em đi sớm như vậy chứ?" Người anh rể cười cười nói.
"Không ạ"
Bốp!
"Chị làm gì đấy hả!!?" Kageyama xoa xoa cái đầu vừa bị đấm một cú. Chị Miwa cũng từng chơi bóng chuyền đương nhiên là sức tay rất mạnh rồi!
"Mày ít nhất cũng phải nói câu gì đó dài hơn chứ!? Nhìn cái thứ đơn bào như mày trả lời đúng là tức chết tao mà!" Chị Miwa từ trong nhà xách balo đi ra bực tức nói.
"Anh rể hỏi thì tôi trả lời còn gì? Bực thật mà!" Kageyama cau có.
Anh rể sợ hai chị em nhà này đánh nhau giữa đường, liền luống cuống giảng hoà rồi đưa vợ về.
.
"Haizz.....Mình sẽ ở đây cho đến khi nào nhớ ra thì mới về Tokyo"
Chị Miwa cũng đã về nhà, bố mẹ đi công tác, Kageyama ở nhà một mình. Anh vì quá lười nên đã ra ngoài đi mua đồ ăn nhanh. Định bước ra khỏi cửa, trong đầu anh lại là giọng nói đó vang lên.
"Ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khoẻ đối với một cầu thủ đâu"
Anh lắc lắc đầu rồi cười nhẹ, khẽ nói một mình "Ờ" rồi quay trở lại phòng bếp tự nấu ăn. Ăn xong, anh khoá cửa cẩn thận rồi vào trong rừng tiếp. Trong rừng bây giờ rất tối, nhưng mà quả nhiên là căn nhà gỗ đó vẫn luôn sáng đèn mà.
"Căn nhà này vẫn luôn kì lạ vậy ha" Kgeyama trèo lên trên mái nhà ngồi. Anh nhìn thấy cả một khu phố bừng sáng ánh đèn.
"Đẹp lắm đúng không?" Giọng nói ấy lại xuất hiện trong đầu anh rồi.
"Ừ, rất đẹp" Anh nhắm mắt.
.
.
.
Đây rồi, anh lại xuất hiện trong kí ức của mình. Anh thấy 'mình' đang đi lại gần căn nhà gỗ đó.
"Oi, Boke! Chơi bóng với tôi đi!" Kageyama nhỏ đứng ở dưới hét.
"Tôi không ra khỏi đây đâu!!" Cậu thiếu niên ấy khẽ mở cửa nói.
"Không cần ra khỏi đây. Chơi ở đây cũng đâu có vấn đề gì đâu."
"Thật sao?!! Vậy thì chúng ta cùng chơi đi Kageyama!!" Cậu vui vẻ nhảy xuống chỗ Kageyama.
"Nhưng mà cậu phải tìm chỗ nào đó rộng thì mới chơi được"
"OK! Đi theo tôi, có chỗ này rộng lắm" Cậu kéo Kageyama nhỏ đi vào sâu bên trong hơn. Kageyama lớn thấy vậy cũng chạy theo.
Đi theo thiếu niên kia, họ đến một khu đất trống khá rộng rãi.
"Ten ten! Chào mừng đến với sân chơi của tôi!!" Cậu dang rộng hai tay ra làm. động tác chào mừng.
Đây là một khu đất trống khá rộng rãi, có thể nói là bằng một sân bóng chuyền. Kageyama không thể ngờ rằng trong rừng lại có mấy khu vực như vậy.
"Nè, chỗ này đủ để làm một cái sân bóng chuyền đấy. Cậu có muốn làm không?" Kageyama nhỏ lên tiếng.
"Tôi muốn chơi hơn! Nhưng mà nếu cậu muốn thì để đấy tôi làm cho! Nhanh thôi ấy mà." Thiếu niên hồn nhiên nói như thể mấy vụ thiết kế xây dựng này quá quen thuộc đối với cậu. Mà cũng đúng thôi, cậu ấy đã tự làm căn nhà gỗ kia mà.
"Nè, cậu làm căn cứ mất bao lâu đấy?" Kageyama thắc mắc hỏi.
"Chắc khoảng 2, 3 tháng gì đấy. Dù sao tôi cũng là học sinh Cao trung mà, mấy việc này đơn giản thôi." Cậu thản nhiên trả lời.
"Hể!!? Cậu lớn hơn tôi sao!!?" Kageyama nhìn con người thấp bé ở dưới mình.
"Tôi lớn hơn cậu một năm đấy! Tôi học năm hai của trường Cao trung Karasuno"
Kageyama đứng sau cái cây đằng đấy bất ngờ "Cậu ấy là đàn anh của mình? Sao mình chưa thấy bao giờ?"
____________________________________
hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com