Hẹn hò
Khi em và Kageyama thành đôi, kể ra thì ai cũng ngớ người cả. Bởi vì ai mà ngờ thằng nhóc năm nhất suốt ngày chỉ bóng chuyền này lại sánh đôi cùng em chứ? Đó giống như giấc mơ của 1 người tàn tật muốn chơi thể thao vậy ấy.
Tháng 4 đó em bạo gan, lấy hết can đảm tỏ tình cậu cho nhẹ lòng. Nhưng nào ngờ cậu lại xin em thời gian nghĩ ngợi thêm, còn đặt ra rào cản tiếp xúc cho em. Em nghĩ điều này quá bất ngờ đi, Kageyama thực sự vượt qua sức tưởng tượng của em rồi.
Nhưng đó là cơ hội lớn của em đấy, phải bắt lấy chứ ta.
Để xem, em đã đu cậu được 1 khoảng thời gian và trong quá trình đó thì được trao đặc ân về nhà cùng cậu. Cũng chính bước tiến đó làm nên chuyện của hai đứa đấy.
Hôm đó cũng là 1 ngày luyện tập bình thường của cậu và đoạn đường về nhà quen thuộc của cả hai. Cậu nói tùm lum thứ về bóng chuyền còn em thì chăm chú lắng nghe hết tất cả.
Vô bình tầm thường thế thôi, nhưng đối với em đó là cả 1 thời gian cố gắng đấy.
Nghiễm nhiên dưới sắc trời hạ chí, những ánh chiều tà rực rỡ cũng phủ lên khuôn mặt khôi ngô như tượng tạc của cậu. Em bất giác như quên mất cái giới hạn mong manh kia mà càng ngày tiến gần cậu hơn.
Không khí lúc này tựa như nhiệt độ của mùa hạ, dường như ánh mắt đôi lứa giao nhau càng lúc càng ám muội. Cậu hành động như đấy là hiển nhiên, nhẹ nhàng trao cho em cái hôn ấp iu lên trán.
Em ngớ ra luôn, kiểu như em không nghĩ rằng cậu sẽ làm như thế luôn ấy. Nhưng em cũng còn tâm tư chọc ghẹo vì cậu đã đổ mình.
- Tôi nghĩ mình nghĩ đủ nhiều rồi, tôi chắc là.. thích cậu thật rồi.
Cảnh tiếp theo thì chắc ai cũng biết rồi ha, nên không cần kể thêm để đỏ mặt tía tai nhau làm gì. Em và cậu đã hẹn hò được hơn 1 năm rồi đấy nhé.
Quá dịu keo cho 1 mối tình đầy nỗ lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com