Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền Phức

Tobio ấy. Em trong mắt cậu. Thật sự là một cô gái phiền phức, phiền quá. Em cứ bám riết lấy cậu không thôi, lúc nào cũng kề bên đưa nước, kéo cậu đi ăn trưa, đợi cậu về, rồi trên đường về cứ cười nói mãi với cậu.

Vì con người ngốc nghếch của cậu không nghĩ sâu xa được bao nhiêu. Sự phiền phức làm cậu mơ hồ.
Cậu bắt đầu tránh né em. Còn em chẳng biết gì mà cứ lao đầu đuổi theo cậu.

Song thứ mà em mong ngóng đón đợi, là sự hời hợt của cậu. Em cảm thấy mình mệt mỏi, nhưng em vẫn như vậy, vẫn phiền phức mà ngày ngày ở bên cậu.

Có lẽ em cố gắng quá nhiều chăng?, cậu có đang đáp lại em không?.

Em dùng sự phiền phức để kiểm chứng điều đó. Em nghĩ mình sai thôi. Cậu cũng nghĩ mình thật lạ lẫm. Ta là gì của nhau vậy?. Em muốn hỏi, cậu cũng nuôi sự thắc mắc ngày một lớn.

Nhưng rốt cuộc chẳng ai hỏi cả. Cậu cũng thôi tránh né em, thay vào đấy cậu tập quen điều ấy. Em vẫn cứ phiền hà với cậu như vậy. Mọi thứ cứ từ từ mà gắn kết lại như vậy.

Từ em, cậu. Đến lúc có thể đường hoàng gọi là "chúng ta". Em cứ nghĩ thời gian sao lâu lắt lắm. hóa ra là không phải, nó nhanh trôi qua quá. Đến mức, em nghĩ mình đang bơi nổi bên trong giấc mơ của mình.

________
Em lại tỉnh dậy bởi cái nóng của mùa hè. Nhìn vào bờ vai đang là điểm tựa của mình. Em khẽ cong môi,
cậu cũng thiếp đi mất rồi. Dáng vẻ an tâm yên giấc của cậu thật sự vẫn luôn đáng yêu lắm.

Em thật sự yêu hiện thực có cậu và em.

Em không trách mình phiền phức quá, cũng không trách cậu hời hợt với em. Em chỉ muốn đuổi theo cậu mãi như vậy.

Kageyama Tobio, tớ yêu cậu

Sự phiền phức của em đáng ghét trong mắt cậu. Nhưng không biết từ bao giờ lại trở nên thật đáng giá. Em cũng thấy may mắn vì Tobio của em đã nghĩ lại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com