Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tâm

Đôi lúc tobio nghĩ mình là một tên vô tâm chính hiệu. Nhưng đó là sự thật...

Cậu hỏi em có thích hoa hay không, em bảo có. Nhưng cậu lại quên hỏi em thích nhất hoa gì, đâm ra
hỏi cũng bằng thừa.

Có lần cậu tập bóng đến muộn, mặc cho em đợi cậu cả buổi.

Tâm trí cậu trước giờ duy chỉ tập trung cho bóng chuyền, vì đó là đam mê, là khát khao của cậu. Đôi lúc em cũng nghĩ linh tinh, thế cậu quen em làm gì cơ chứ?

Rồi cư nhiên có một ngày cậu không thấy em đâu.

Lúc nghỉ giải lao mệt mỏi rã rời, không còn thấy bóng dáng đưa nước vụn về của em. Lúc tập đến nắng cũng trốn xuống núi, cũng không thấy em đứng ở đó đợi. Đường về thì chẳng còn tiếng nói cười của em.

Sự trống trải trước giờ cậu tưởng là bình thường giờ đây lại thi nhau bủa vây lấy cậu. Nó đáng sợ như sự túng thiếu mà cậu đã sợ hãi biết nhường nào.

Lúc đó cậu nghĩ mình xong thật rồi. Cậu hoảng lắm, em có khi nào bỏ rơi cậu không? cậu nghĩ rồi chẳng biết làm thế nào.

"Kageyama, cậu xong rồi sao, tớ có mua sữa cho cậu đây này!! mình về cùng nhau nhé"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc của em. Cậu đột nhiên thấy nhịp tim hỗn độn của mình được cứu.
Em thật biết cách xoa dịu tâm lí bất ổn của cậu.

Cậu đinh ninh cho mình một điều là không bao giờ để em phải một mình. Trước giờ cậu chỉ nỗ lực vì bóng chuyền, nhưng từ ngày đấy cậu lại có thêm một thứ để nỗ lực. Đó là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com