Chương 7. Những kẻ không thuộc về Trái Đất
Bên trong phòng giám hiệu, một giọng nữ cất lên đều đều, không to, không gắt, nhưng đủ lớn để những người đứng ngoài cửa nghe thấy từng chữ.
"Nếu chú thật sự lo cháu sẽ làm ảnh hưởng đến đội... thì có lẽ đừng bắt cháu tiếp tục làm quản lý nữa."
Oikawa nheo mắt. Cả nhóm đứng chờ ngoài hành lang gần như đồng loạt nín thở.
Chết rồi.
Cánh cửa bật mở.
Asakura Mireina bước ra. Không quay đầu. Không nói một lời.
Cửa sau lưng cô đóng lại bằng một tiếng cạch khô khốc, như thể chính cái cửa cũng muốn nói: "Xong rồi đấy, tự lo đi."
"Asa-chan—" Oikawa lên tiếng, nhưng cô đi lướt qua như một cơn gió lạnh tháng mười hai.
Oikawa chép miệng, định nói thêm gì đó.
"...Cô ấy vừa... lờ tụi mình đấy à?" Iwaizumi lẩm bẩm.
"Asakura-san, từ từ... chị là quản lý của bọn em mà, có gì mình nói chuyện từ từ cũng được chứ?" Yahaba gọi với theo, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Giờ thì không phải nữa rồi."
Giọng cô lạnh lẽo. Chân vẫn không dừng lại.
Một giây im lặng. Rồi Kunimi lẩm bẩm:
"Asakura-san mà, tâm trạng có vấn đề gì là trốn luôn. Chị ấy đâu có kiểu nói ra cho ai biết."
Không ai nói gì.
Bất ngờ, Yahaba quay phắt lại, giọng cậu vỡ hẳn:
"Asakura Mireina—" Cậu nói đến đây rồi mới giật mình thêm chữ "-san" vào cho phải phép.
"Chị dám ném bóng vào đầu hiệu phó, vậy mà không dám nhận lỗi của mình à?"
Cả bọn giật mình. Mireina hơi khựng lại.
"Chị là quản lý của bọn em, là người cả đội tin tưởng. Vậy mà gặp chuyện thì bỏ đi, không nói một lời?"
Yahaba siết tay, mắt nhìn thẳng.
"Chị không nói gì, nhưng không có nghĩa là bọn em không nhận ra chị đang trốn tránh. Nếu chị nghĩ mình không đủ tốt thì nói đi, còn hơn là bỏ mặc đội thế này!"
Không khí đông lại như thể cả hành lang vừa bị phủ kín một lớp sương mỏng, lạnh lẽo và căng đến mức chỉ cần một lời nói nữa cũng sẽ vỡ.
Oikawa đứng im, cũng không đùa giỡn như thường lệ. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng Mireina.
"...Iwa-chan," Cậu nói, giọng nhẹ hẫng "Yahaba còn nghiêm túc hơn cả cậu hồi năm hai đấy."
Iwaizumi liếc sang, ánh mắt có gì đó rất khó tả. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ, như thể cũng công nhận điều đó.
Mireina không trả lời. Nhưng cô nở một nụ cười rất khẽ. Rồi đi mất.
Yahaba nuốt nước bọt đánh ực, ớn lạnh.
"...Yahaba-kun," Oikawa thì thầm với Iwaizumi "chắc là kiểu người sống dai nhất trong mấy trò chơi sinh tồn đấy."
***
Mireina mặc đồng phục thể dục, tay cầm chổi và túi rác, lặng lẽ quét lá dọc hành lang sau phòng tập. Mùi cỏ ẩm quyện với bụi phấn vương trên tay áo. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, mái tóc được buộc cao gọn gàng. Đôi mắt trông vẫn lãnh đạm như thường nhưng từng nhát chổi đều dứt khoát, không hề qua loa.
Yahaba nói đúng.
Thằng nhóc chết tiệt ấy dám hét vào mặt cô, điều mà ở trường cũ chưa ai từng làm. Lúc cô gây chuyện, người thì lảng tránh, người thì xì xào, người thì ủng hộ kể cả khi cô sai lè. Không ai thẳng thắn với cô cả. Nếu đội thật sự muốn cô là quản lý, nếu đến cả Yahaba cũng nhận ra việc cô đang trốn tránh, thì ít nhất...cô nên có trách nhiệm, có tâm với vai trò đó, chứ không thể cứ động một chút là bỏ cuộc.
Cô sẽ nghiêm túc chịu phạt. Không phải vì thấy có lỗi với ông hiệu phó đáng ghét kia, mà vì cảm thấy có lỗi với cả đội. Vì đã hành động nông nổi, ích kỷ.
Mireina ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu vào phổi.
Bình tĩnh lại đi, Mireina. Mày không thể cứ trẻ con và bốc đồng mãi được.
Nhưng rồi lại loáng thoáng suy nghĩ:
Lẽ ra nên thủ đoạn hơn... như cho ông ta uống thuốc độc chẳng hạn?
Cô khẽ nhếch môi, lắc đầu.
Chết tiệt, Mireina. Mày không được xấu tính như vậy. Nhưng ít nhất... nên khôn hơn.
Cô cúi xuống nhặt từng mảnh băng keo, vỏ chai nước, thậm chí lau cả những chiếc lá còn bám đất, tỉ mỉ như thể đang lau một khung tranh chứ không phải dọn rác.
Ở một góc hành lang phía sau, nhóm thành viên đội bóng chuyền—Oikawa, Iwaizumi, Yahaba, Kindaichi và Kunimi—đứng dựa vào lan can, im lặng quan sát. Đám này trước đó còn hô hào "ai về lớp nấy" mà giờ lại như thể "vô tình đi ngang qua để giúp một tay". Nhưng khi trông thấy ánh mắt tập trung và từng động tác dọn dẹp cẩn thận đến lặng người của Mireina, không ai trong số họ mở miệng nổi.
"Cứ như đang làm lễ trừ tà cho sân vậy." Oikawa khoanh tay, nghiêng đầu thì thầm. "Hay định hiến tế Yahaba?"
Yahaba rùng mình, run bần bật, vẫn chưa hiểu sao lúc nãy lại có gan to tiếng đến vậy.
"Ừ. Kiểu... nghiêm trang một cách đáng sợ." Iwaizumi gật gù, rồi quay sang lườm Oikawa trước khi liếc mấy đứa còn lại:
"Sao mấy người cũng ở đây vậy?"
"Em... đi vệ sinh, tình cờ ngang qua." Yahaba lí nhí.
"Em đi... tưới cây." Kindaichi bịa đại, vừa nói vừa che cái chai nước suối cầm trên tay.
Kunimi không buồn đáp, chỉ nhún vai nhét tay vào túi quần.
Oikawa khẽ cười, giọng trêu chọc: "Cùng lý do với Iwa-chan thôi."
Rồi ánh mắt cậu lướt qua sân: "Thấy chưa? Lúc tức thì đập bóng vào đầu người ta, lúc không nói câu nào thì dọn sân còn sạch hơn học sinh giỏi đạo đức."
"Cái cách cô ấy làm... còn kỹ hơn mấy tổ trực ban hợp lại."
"Có vẻ như đang rất quyết tâm chuyện gì đó." Iwaizumi nói khẽ.
Trông cô chẳng khác gì đang chuộc lỗi bằng nghi lễ riêng. Thầm lặng, nhưng kiêu hãnh đến mức không ai dám chen vào.
Đám con trai còn đang bàn bạc xem nên giả vờ hỏi thăm kiểu gì, vì mặt cô ấy lúc này rõ ràng đang ở trạng thái 'nếu nói sai là ăn chổi vào mặt' thì một nhóm nữ sinh từ đội bóng chuyền nữ bất ngờ chạy tới:
"Để bọn tớ giúp một tay nhé!"
"Hử?" Mireina ngẩng lên.
Chỉ một cái liếc, gương mặt cô khiến cả nhóm con gái lẫn đám con trai đứng xa cùng khựng lại. Cứ như thể họ vừa lỡ tay cắt ngang một bản nhạc đang âm thầm chạy trong đầu cô.
Nhưng rồi Mireina hít thở đều, giơ tay ra hiệu, giọng dứt khoát mà vô cảm:
"Không cần đâu."
"Bọn tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì chuyện hồi trưa. Vì bọn tớ mà cậu mới bị phạt—"
"Tôi không làm vì các cậu." Cô lại giơ tay chặn lại, ánh mắt nhìn thẳng không một gợn chần chừ.
Câu nói nghe qua có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra cô đang rất nghiêm túc suy ngẫm về những điều Mizoguchi và Yahaba nói. Cô nhận ra mọi hành động của cô hôm nay, xét cho cùng, chỉ là phản ứng cá nhân đầy ích kỷ, không hề giải quyết được vấn đề cốt lõi nào.
Một bạn nữ khác ngập ngừng, rồi lấy hết can đảm lên tiếng:
"Cậu... có bao giờ nghĩ đến việc tham gia đội bóng chuyền nữ không? Cú đập lúc nãy của cậu... thật sự vừa đẹp vừa ngầu lòi luôn á."
Mireina ngẩng lên. Có một chút tự mãn lóe lên trong đáy mắt, dù chỉ thoáng qua. Ánh nắng xuyên qua tán cây phản chiếu trong đôi mắt của cô. Cô mỉm cười nhạt, gạt vài sợi tóc lòa xòa trước trán:
"Chơi bóng chuyền á? Tôi bỏ rồi."
Cô ngước nhìn đám nữ sinh vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, khẽ nhún vai:
"Làm quản lý cho đội bóng chuyền nam thôi cũng đủ mệt rồi."
Một câu nhẹ tênh, nhưng lại khiến cả nhóm nữ sinh lặng đi. Giống như vừa mời một tuyển thủ quốc gia, nhưng lại bị từ chối... vì bận làm hành chính.
Oikawa bật cười, quay lưng ra hiệu cho cả nhóm:
"Đi thôi. Mấy người không cần lo cho cô ấy đâu."
Chỉ cần nhìn là biết. Cô ấy đã ổn rồi.
Cậu đấm nhẹ vào vai Yahaba, giọng nửa khen nửa trêu:
"Làm tốt lắm, Yahaba."
Yahaba còn chưa kịp hiểu mình làm tốt cái gì, nhưng Oikawa thì biết. Chính ánh mắt lo lắng pha chút căng thẳng, giọng điệu có phần vụng về nhưng chân thành, và cả dũng khí dám cãi lại cô ấy giữa chốn đông người, đã khiến Mireina phải nghĩ lại.
Dù có là người cuối cùng nhận ra điều đó, Yahaba vẫn thấy... nhẹ cả người.
***
Ánh nắng cuối ngày trải dài thành những vệt cam nhạt trên hành lang khi đồng hồ gần điểm năm giờ. Mireina xuất hiện ở cửa phòng tập đội bóng chuyền nam, trán còn lấm tấm mồ hôi sau một buổi lao động miệt mài dưới nắng.
Không khí trong phòng lập tức khựng lại một nhịp.
Cả đội cùng lúc nhớ lại cú đập bóng "khiến cả thiên nhiên cúi đầu nể phục" hồi trưa. Tiếng rầm như còn dội lại trong tai, đi kèm biểu cảm của thầy hiệu phó pha trộn giữa ba tầng cảm xúc: sửng sốt, giận dữ, và... bất lực.
Mizoguchi nhíu mày nhìn đứa cháu mà anh vẫn nghi ngờ là kiếp trước đã gieo nghiệp gì đó lên mình.
Irihata thì ho nhẹ một cái, mắt đảo đi nơi khác như thể: "Tôi không thấy gì hết. Tôi không biết gì hết. Xin miễn liên quan."
Kindaichi và Kunimi đang bê cọc bóng thì dừng lại.
"Là chị ấy kìa..." Kindaichi thì thầm.
Yahaba bật cười, giọng nhỏ mà không giấu nổi vui mừng:
"Cô quản lý rắc rối của chúng ta quay lại rồi đấy."
Mireina thản nhiên tháo tai nghe, buộc lại tóc, bước thẳng vào phòng như thể chưa từng có một vụ "xã hội đen học đường" nào xảy ra vài tiếng trước.
Cô dừng lại trước Mizoguchi, chìa tay ra:
"Sadayuki-san, cháu đã chịu phạt xong rồi. Lịch tập, bảng phân công và sổ theo dõi của cháu đâu?"
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng bóng nảy đều trên sàn.
Mizoguchi thở hắt ra, như thể vừa ký giấy đầu hàng số phận, đưa cho cô tập hồ sơ. Ánh mắt ông như đang thét lên trong câm lặng: "Mirei-chan! Khi nào thì cháu mới chịu sống như một học sinh bình thường hả?!"
Mireina mỉm cười vô tội: "Chú nào, cháu nấy mà thôi."
Suýt nữa thì clipboard bay thẳng vào trán cô.
Nhưng rồi, chẳng ai nói thêm gì. Buổi tập tiếp tục như chưa từng bị gián đoạn. Không lời xì xào, không ánh nhìn dò xét. Cách mọi người cư xử... bình thường một cách kỳ lạ. Như thể: "Ờ thì... cô ấy điên, nhưng vẫn là quản lý của tụi mình."
Ở một góc sân, Kunimi, đứa "em trai ruột không cùng huyết thống", lặng lẽ lôi từ túi áo ra một miếng mochi đậu đỏ, chìa sang phía Mireina mà không buồn ngước nhìn. Cái kiểu lạnh tanh của người không biết nói câu "chị ổn không", nhưng vẫn nhớ rằng chắc cô đang đói muốn ngất.
Mireina cũng chẳng khách sáo. Cô nhận lấy, cắn một miếng, nhai chậm rãi như thể đây là quyền lợi chính đáng sau một buổi lao động khổ sai.
"Ngon."
Chỉ một từ cụt lủn, nhưng Kunimi khẽ nhếch môi, rõ ràng là đang bí mật hài lòng.
Trong khi phần còn lại của đội vẫn đang gào hét, chạy đập bóng như ra trận, hai kẻ mặt lạnh, tham ăn đứng dựa tường, lén lút chia nhau mấy chiếc bánh bé xíu như đang thực hiện giao dịch bất hợp pháp giữa sân tập.
Cho đến khi—
"HAI ĐỨA KIA!!!"
Tiếng gào xé toang không gian của Mizoguchi vang lên như còi báo động, kéo theo một tràng cười dậy lên từ khắp sân.
Kunimi cắn thêm miếng mochi, Mireina thì tỉnh bơ nhai tiếp, trông đến là chướng mắt.
Yahaba cười ngặt nghẽo, Kindaichi suýt nghẹn vì vừa cười vừa chạy.
Cả đội rộn lên như ong vỡ tổ.
Ngoại trừ Oikawa.
Cậu bật cười khẽ, đúng kiểu cậu vẫn hay làm, như thể chẳng có gì lọt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng lần này, chính cậu cũng không rõ là vì buồn cười thật, hay chỉ vì không còn sức để cảm thấy gì khác.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng vừa kịp kéo xuống, sắc trời cũng chuyển mình.
Tím thẫm, lặng lẽ, như thể ai đó vừa đặt dấu chấm hết cho ngày hôm nay bằng một hơi thở dài rất khẽ.
***
Buổi tập khép lại, Mireina thu dọn dụng cụ, vẫy tay chào khẽ, để lại sau lưng một nụ cười ngọt như si-rô. Ngọt đến mức khiến người ta nghi ngờ rằng trong đó hẳn có pha thêm chút độc dược.
Tiếng bước chân lưa thưa. Tiếng cười nói tắt dần, như thể bóng tối đang âm thầm nuốt chửng lấy không gian. Cả đội đã về gần hết. Sân thể chất chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Oikawa đứng một mình ở vạch cuối sân. Tay ôm quả bóng. Mắt lạc trong khoảng trống vô hình trước mặt.
"Yo, về nghỉ sớm đi đấy." Iwaizumi nhắc, khi lướt qua cậu.
"Biết rồi mà. Iwa-chan đừng lo cho tớ quá chứ."
Oikawa bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa trêu như thường lệ. Cái kiểu dễ khiến người ta muốn đấm một cái cho hả tức.
Iwaizumi nheo mắt nhìn cậu, hừ nhẹ, rồi bước đi không nói gì thêm.
Khi cánh cửa đóng lại, Oikawa khẽ thở ra. Một hơi thật dài.
Cậu ngẩng lên, ném quả bóng lên trời. Bàn tay siết chặt. Cú giao mạnh bạo bay thẳng vào tường, đập vang một tiếng rầm rồi nảy trở lại, lăn dài đến tận góc sân.
Cậu không nhặt. Chỉ đứng đó, bất động. Cũng giống Mireina, cú giao ấy là cách duy nhất để trút hết những điều nghẹn ứ trong lòng.
Hôm nay Mireina gặp chuyện. Cậu chẳng giúp được gì cả vì chính cậu cũng đang rối bời. Cả ngày, cậu vẫn cười nói. Vẫn là Oikawa Tooru ngạo nghễ thường ngày. Vẫn là đội trưởng hài hước, nhanh nhạy, biết nói đúng điều đúng lúc. Nhưng đến giờ thì có vẻ... cậu đã quá tải rồi.
Sáng nay, bạn gái cậu—à không, giờ thì phải gọi là "bạn gái cũ" rồi—đã nói một câu ngắn gọn: "Anh quá ám ảnh với bóng chuyền...chúng ta nên dừng lại."
Và có thể... cô nói đúng.
Oikawa luôn dốc toàn bộ tâm trí vào bóng chuyền. Không chỉ vì vai trò đội trưởng, mà vì một nỗi sợ: sợ mình không đủ. Không đủ giỏi, không đủ nhanh, không đủ vững vàng để giữ lấy điều mà cậu từng khao khát.
Cậu ghi chép tỉ mỉ từng con số thống kê, so từng tỉ lệ phần trăm chuyền bóng. Ghi nhớ thói quen phản xạ của Kindaichi, quan sát từng bước chân của Iwaizumi. Cậu nghiên cứu chiến thuật của Shiratorizawa, nghiền ngẫm các đội mạnh toàn quốc, như thể nếu phân tích đủ kỹ, cậu có thể khống chế cả số phận. Nhưng dù vậy, sâu trong đáy lòng, vẫn luôn có một âm thanh vỡ nhẹ rằng mình, rốt cuộc, vẫn không phải thiên tài.
Cậu đứng thêm vài phút nữa, rồi quay người. Không rõ vì lý do gì, chân cậu lại không rẽ về phía cổng chính. Cậu bước qua hành lang tối, men theo dãy phòng học đã tắt đèn. Leo từng bậc cầu thang dẫn lên sân thượng.
Không cần phải hỏi. Cậu biết Mireina sẽ ở đó. Với một ngày như hôm nay, nếu có nơi nào để cô lặng lẽ tìm đến, thì hẳn là nơi này. Và nếu có ai để cậu ngồi cạnh trong im lặng, cậu nghĩ... cũng là cô.
Trên sân thượng lặng gió, Mireina ngồi dựa lưng vào hàng rào sắt, một bên tai nghe đeo hờ, điếu thuốc chưa châm kẹp nơi khóe môi. Gương mặt thanh tú hằn vài vệt màu xanh và đỏ còn lấm tấm nơi xương gò má và cổ tay áo. Ngón tay dính chút acrylic khô, cánh tay loang loáng mực như thể chính cô cũng là một phần bức tranh mình vừa vẽ. Đôi chân dài lơ đãng đong đưa theo nhịp nhạc. Trông cô vừa tự do, vừa bất cần, nổi loạn và không thực sự thuộc về bất kỳ nơi nào cả.
"Cậu làm ra chuyện long trời lở đất như thế mà vẫn thảnh thơi được nhỉ?" Oikawa lên tiếng, tay chống lên lan can, mở đầu bằng một câu trêu chọc nhẹ hẫng.
Mireina khẽ giật mình, như bị bắt quả tang giữa lúc đang trốn thế giới. Nhưng chỉ trong một nhịp tim, cô đã lấy lại vẻ điềm nhiên. Rút tai nghe ra, nhướn mày, cười nhạt:
"Có chuyện gì đâu mà không vui? Tôi được tắm nắng chiều miễn phí đấy, lại còn được trốn tiết."
Cô khẽ nghiêng người, chìa ra một tập giấy vẽ còn nồng mùi màu nước và dầu lanh. Màu vẫn chưa kịp khô, loang nhẹ nơi mép giấy. Trên nền là những mảng sắc ngả nghiêng: hồng phấn, vàng mỡ gà, xanh bạc hà, như thể một quả bóng vừa nổ tung giữa không khí. Ở trung tâm là một hình tròn méo nhẹ, viền đỏ loang ra, giống như quả bóng đang bay... hoặc đầu ai đó vừa bị nện trúng. Nhẹ nhàng, tưng tửng, nhưng cũng đầy thái độ. Một kiểu vẽ đang cười khẩy bằng màu sắc.
Oikawa không hiểu hết bức tranh, nhưng vẫn thấy buồn cười khi nhìn nó.
Hai người tiếp tục ngồi ngắm trời ngắm đất, không ai lên tiếng gì thêm. Gió luồn qua kẽ hàng rào. Tiếng nhạc từ tai nghe vẫn văng vẳng, như dòng phụ đề cho một đoạn phim không lời.
Mireina nghiêng đầu, hỏi, giọng nhẹ nhàng như không:
"Cậu đang có chuyện gì à?"
Oikawa liếc sang, nhếch môi:
"Sao lại hỏi thế?"
"Thì... lúc cậu chơi bóng, mặt thì cười tươi như hoa mà tay lại run. Phát bóng cũng mạnh bất thường."
Oikawa khựng lại. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt thì khẽ chùng xuống.
"Thấy rõ thế sao?"
"Ừ." Cô đáp, không thêm gì nữa.
Cậu chống cằm lên tay, mắt dõi ra bầu trời đang nhạt dần sắc nắng. Một lúc sau, Oikawa khẽ liếc sang, ánh mắt như thể đang chờ ai đó lên tiếng thay mình.
Mireina thở dài: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tôi bị đá rồi."
Oikawa đưa tay lên xoa đầu, rồi bật cười, nụ cười sáng nhưng không thật. Giọng nói rơi nhẹ, như quả bóng chạm đúng đường biên, ngắn và rõ, để lại một khoảng trống.
Mireina quay sang, cái kiểu cười giả tạo cho qua chuyện ấy khiến cô hơi chướng mắt. Nhưng cũng chỉ gật đầu, như thể cậu vừa nói "hôm nay trời nhiều mây".
"Ừ."
Cô đáp một tiếng "ừ" nhẹ tênh, không thương hại, không ngạc nhiên, cũng chẳng để an ủi.
Oikawa hơi nhíu mày, quay lại nhìn cô:
"Cậu không định hỏi vì sao à?"
"Không hỏi cũng biết." Mireina bình thản đáp. "Vì cậu ám ảnh với bóng chuyền quá mức."
Oikawa khựng lại. "...Cậu cũng thấy thế à?"
"Vừa đúng vừa sai." Cô ngừng một nhịp, rồi nhún vai. "Tôi từng nói rồi mà, tôi thích những người có đam mê. Cậu sống hết mình với nó, tốt hay xấu là chuyện cậu tự cảm nhận. Cậu cũng đâu phải kẻ khù khờ gì. Còn mấy chuyện yêu đương... tôi không biết phải bình luận gì."
Cô ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời thành phố đang mờ dần phía xa.
"Vả lại, hôm nay tôi cũng có một đống chuyện, nhớ không? Có vẻ đây là ngày dành cho những đứa như tôi với cậu."
Cậu bật cười khẽ. "Những đứa như tôi với cậu là sao?"
"Là những người sẵn sàng đốt cháy mọi thứ xung quanh vì mục tiêu mình tự đặt ra." Mireina đáp, vai khẽ nhún như thể sự thật ấy chẳng khiến cô bận lòng.
Không ai nói gì thêm. Cơn gió cuối ngày nhẹ quét qua mái trường, lướt qua vai áo và những sợi tóc còn ẩm mồ hôi.
Một lúc sau, giọng Mireina cất lên, trầm và đều:
"Cậu có bao giờ nghĩ... mình đang chạy nhanh đến mức không kịp ngoái lại nhìn xem đã bỏ ai phía sau chưa?"
Oikawa không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống sân trường phía xa, nơi những tiếng cười vẫn còn vang vọng lại, một nơi mà cậu luôn cảm thấy mình hơi... lạc nhịp.
"Có. Tôi sợ một khi chậm bước... thì tất cả sẽ vuột khỏi tay."
Mireina gật đầu, khẽ: "Tôi cũng vậy."
Câu nói khiến Oikawa quay sang nhìn cô lâu hơn. Trong ánh sáng nhạt dần, nét mặt Mireina dường như tan vào chiều hoàng hôn. Yên tĩnh và không dễ hiểu.
"Cậu tưởng tôi không thấy à?" Oikawa chậm rãi nói. "Cậu cũng đang chới với đấy thôi. Nhưng lại giả bộ bình thản."
Mireina không phản bác. Cô nhấc điếu thuốc khỏi môi, xoay xoay giữa ngón tay như thể đang vẽ một vòng tròn lơ lửng nào đó.
"Ừ. Vậy nên tôi không định an ủi cậu. Cũng chẳng có lời khuyên nào đáng giá."
"Tôi cũng đoán vậy."
"Nhưng nếu cậu muốn ngồi đây một lúc mà không cần phải cười, thì tôi không đuổi."
Oikawa gật đầu, nhẹ như tiếng thở.
"Tốt. Vì tôi cũng chẳng muốn phải cười thêm nữa."
"Nghe nhạc đi." Mireina nói, rồi đưa cho cậu một bên tai nghe.
Oikawa đón lấy, lẩm bẩm rằng cô lúc nào cũng nghe mấy thứ "rè rè điếc tai", nhưng rồi cũng không đổi bài. Nhạc vẫn phát, lần này là một bản nhạc nhẹ, đều đặn như nhịp tim vừa qua cơn mệt mỏi. Gió nhè nhẹ lướt qua hàng rào sắt, chạm vào tóc, vào tai, vào những cảm xúc mà giờ họ không cần phải gồng lên nữa.
Một lúc sau, Oikawa khẽ nhún vai, như nhớ ra điều gì đó lạc lõng và xa xôi:
"Hồi nhỏ tôi tin chắc là người ngoài hành tinh có thật. Tôi còn viết thư gửi lên sao Hỏa nữa kìa."
Mireina liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong: "Và... có nhận được hồi âm không?"
Cả hai im lặng một nhịp, rồi cùng bật cười.
"Cậu có tin người ngoài hành tinh tồn tại không?" Oikawa nghiêng đầu hỏi.
Mireina ngẫm một chút, rồi gật đầu.
"Có. Nếu có thật, thì chắc họ giống cậu."
Oikawa nhướng mày: "Ý cậu là sao?"
"Cậu lúc nào cũng như đang cố thắng cả vũ trụ, mà vẫn rảnh để giả vờ hào sảng với đời. Tôi không biết cậu thuộc hành tinh nào, nhưng chắc không phải Trái Đất."
"Cậu đang chửi tôi đấy à?"
"Tôi chỉ nói, nếu một ngày người ngoài hành tinh thật sự đáp xuống sân trường này... tôi đoán họ sẽ nhận nhầm cậu là đồng loại."
Oikawa bật cười, nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo:
"Vậy à? Thế thì chắc người ngoài hành tinh ở hành tinh của tôi cũng đẹp trai và tài năng chết đi được."
Mireina liếc nhìn cậu, chỉ nhướng mày, không buồn đáp.
Cậu ngả người, chống tay ra phía sau, mắt ngước lên bầu trời đang tối dần. Nụ cười lần này thoáng chậm lại, thật lòng hơn:
"Nhưng nếu có một hành tinh như thế thật... chắc tôi cũng muốn về đó một lần."
Tiếng nhạc vẫn đều đều. Mặt trời đã lặn hẳn. Và trên sân thượng chỉ còn lại hai kẻ: một vừa bị đá, một vừa làm loạn ở trường, ngồi bên nhau, như thể cùng lúc tìm thấy một góc yên tĩnh không ai chạm tới trong buổi chiều tối hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com