Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ghi nhớ quá khứ, chính là đế tiến đến tương lai."

Nó tồn tại dưới dạng một sinh linh bé nhỏ, trôi dạt trong biển ký ức bạt ngàn không thấy điểm ngừng. Xong, chính vì được cấu thành bởi ký ức, nó chỉ có thể mãi mãi gắn liền với nơi đó, chẳng thể rời khỏi nữa bước.

Nó đôi lúc cũng gặp được các sinh linh như mình, nhưng điều khác lạ là họ đều được sinh ra bởi ký ức của một người nhất định, và tồn tại cùng với họ. Nó đã tồn tại quá lâu đến mức từng chứng kiến không biết bao nhiêu sinh linh ký ức giống như nó ra đi cùng người đã mang theo họ. Mỗi lần như thế, với nó, chỉ là một cuộc chia ly thật khẽ. Không đau đớn, không giằng xé. Những sinh linh bé nhỏ ấy chỉ đơn giản là tan biến vào hư vô, rồi lặng lẽ trở về với cát bụi.

Có lẽ vì thế mà nó chưa bao giờ khóc. Chỉ âm thầm lưu giữ, rồi lại âm thầm tiễn đưa, như một thói quen không tên của những kẻ được sinh ra từ ký ức.

Mọi thứ cuối cùng đều sẽ diệt vong, chi bằng để nó lưu giữ họ bằng chính nó. 

Ở nơi này, không phân biệt ngày hay đêm. Nó đứng một mình giữa nơi thênh thang rộng lớn này, nhìn vào hư không. Mỗi ngày chỉ có một việc làm duy nhất, và nó đã dành gần như cả thời gian tồn tại của mình để thực hiện rồi. Nhưng mọi thứ nó biết được vẫn tròn trĩnh ở nơi bắt đầu, không lay chuyển dù chỉ một chút.

Nó đang đứng giữa hai khoảnh khắc, một là "tồn tại" và hai là "hư vô". Rồi sẽ có ngày, nó chỉ có thể ngã về một bên mà thôi. Nếu nó thành công, sẽ là trở lại với "tồn tại", còn nếu thất bại thảm hại thì chỉ có thể tiến về "hư vô".

Vì suy cho cùng, nếu một ký ức bị lãng quên thì nó nào phải là ký ức nữa.

Lại bắt đầu, cuộc hành trình vô vọng. Nó đi lang thang ở nơi tưởng chừng như vô tận này, và tìm kiếm mọi thứ trong tầm mắt. Những ký ức mờ nhạt đang muốn được quên, những ký ức chói lòa như thể khảm sau vào trong tâm hồn của người sỡ hữu. Dù như nào thì chúng đều có hình dạng pha lê đẹp đẽ và được cấu thành bởi chính Ngài.

Nó và những sinh linh khác đều tồn tại dưới dạng những linh hồn, ngũ quan có đủ nhưng lại chẳng rõ ràng, không cần cố làm gì để nhìn rõ mặt nó cả. Nó cũng chẳng biết gương mặt của mình như nào, nơi này không có gương, cũng chẳng có thứ gì phản chiếu một cách rõ ràng để nó có thể thấy được cả. Nó chỉ đoán rằng, nó và những sinh linh nọ không khác gì mấy, chỉ có ngũ quan và có thể quan sát mọi thứ. À, họ hình như không thể nhìn thấy rõ ràng như nó thì phải. Có lẽ vì vậy mà nó chưa từng nói về vấn đề thị giác với họ bao giờ. Đôi lúc nó còn nghĩ rằng, chỉ có nó mới nhìn thấy mọi ký ức ở nơi đây.

Dù là ký ức hay là thứ gì khác, nó chắc chắn chưa từng thấy "thứ này" xuất hiện ở nơi này trong suốt quãng đời đằng đẵng của mình. Một sinh linh có hình hài, ngũ quan rõ ràng và khác biệt hoàn toàn với những gì nó biết về các sinh linh ký ức như nó. Mà dù là gì đi chăng nữa, thì hoàn toàn không nên xuất hiện tại nơi này nếu không phải là ký ức. 

Nhưng nó cũng không thể tránh khỏi sự hiếu kỳ mà muốn tìm hiểu thêm về sinh vật này, một sinh mệnh nó chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó tự hỏi bản thân rằng, liệu đây có phải là Ngài mà nó tìm kiếm? Nhưng rồi tự bác bỏ suy nghĩ ngốc nghếch đó của bản thân. Sinh thành của nó chắc chắn phải như nó, ít nhất là thế hoặc nó phải cảm nhận được một sự liên kết của nó với Ngài. Người này thì nó hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì, như thể ngay từ đầu việc thứ này xuất hiện ở đây đã là một điều không nên.

Nó cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mà chẳng mảy may để ý sinh linh nọ đã tỉnh khỏi giấc mộng từ bao giờ. 

Akaashi vốn tưởng rằng mình đã chết, và khi mở mắt ra thì nơi bản thân nhìn thấy sẽ là thiên đường hay địa ngục gì đó theo những lời truyền miệng từ xưa. Nhưng rồi cậu chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt, có lẽ là người được cử đến để đưa cậu đi chăng? Nhưng rồi đến khi hoàn toàn lấy lại được tầm nhìn của bản thân, cậu mới thấy nơi này chẳng giống một trong hai nơi cậu nghĩ bản thân mình sẽ đến được.

Và người trước mặt thì dường như bất động, chẳng biết là gì nữa. Cậu không biết bản thân nên làm như thế nào đây, giả chết hay là tỉnh dậy.

Và rồi cuối cùng khi nó nghe được tiếng động phát ra từ trước mặt, giật mình thoát khỏi dòng độc thoại nội tâm. Sinh linh nọ, đã tỉnh giấc và đang nhìn nó.

Và rồi không gian chìm vào im lặng, cả hai chỉ ngồi nhìn nhau và tuyệt nhiên chẳng ai mở lời nói chuyện trước. Cho đến khi nó cảm giác bản thân đã dành quá nhiều thời gian vào một chỗ rồi thì mới đứng dậy, sẵn sàng tiếp tục hành trình của bản thân.

Akaashi nhận thức được người trước mặt sắp bỏ đi, và ngay khi người nọ vừa xoay lưng thì cậu nhanh tay chộp lấy cánh tay của cô ấy. 

"Cho tôi hỏi, đây là đâu thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com