Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

141 - Kita Shinsuke - Nhân vật trung tâm trong câu chuyện về chính cuộc đời mình

#北信介誕生祭2022
#2022年07月05日

KITA SHINSUKE - NHÂN VẬT TRUNG TÂM TRONG CÂU CHUYỆN VỀ CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

Trong Haikyuu, hầu hết tất cả mọi người đang tự đốt cháy bản thân vì mục tiêu chiến thắng, nhiệt huyết trào dâng, vươn thân mình hướng tới đỉnh cao. Trong cái thế giới rực rỡ đó luôn có một số cá nhân vô sắc, mà có đôi khi, điều ấy làm họ trở nên mờ nhạt hơn. Tuy nhiên, đối với tớ, Kita Shinsuke không thế. Và đối với tớ, anh ấy là người đặc biệt nhất. Giữa rừng người tỏa sáng, Kita đánh thẳng vào tâm lý tớ cảm giác yên bình đến lạ. Thiếu niên có một cái chất rất riêng, kiểu như là, không một ai trong Haikyuu có thứ khí chất đặc biệt ấy.

Kita Shinsuke ít khi nói, ít khi cười, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sự ấm áp của thiếu niên trẻ tuổi ấy.

Kita Shinsuke yêu bóng chuyền. Tuy rằng nó không mãnh liệt như những người khác, cũng không được tác giả nhắc đến nhiều, dù vậy, tớ vẫn tin vào điều đó. Thế nhưng, tình yêu ấy cũng không thể giúp anh ta được đứng trên sân đấu.

Trong suốt những năm cấp ba, Kita chỉ được chơi ở vị trí dự bị, ngưỡng mộ nhìn các thành viên được rong ruổi trong thế giới mà anh ta hướng tới lúc bấy giờ. Song, chẳng chút nản chí hay bỏ cuộc, Kita Shinsuke luôn chăm chỉ tập luyện như chuyện cơm bữa thường ngày. Trong Kita luôn có một suy nghĩ như: chúng ta luôn phải làm mọi thứ một cách cẩn trọng và nghiêm túc nhất, và hài lòng với khả năng của bản thân. Trên thế giới này có đến bảy tỷ người, tuỳ từng người mà họ có tài năng khác nhau, đã có người tài giỏi thì phải có người tầm thường. Và anh chính là một trong số đó nên chẳng có gì phải buồn khổ. Thay vì cảm thấy yếu kém, thì ta nên cố gắng hết sức với chặng đường của chính mình. Bởi khi mà ta đang làm 1 đến 10, thì ngoài kia, những người như anh em Miya đã làm hết từ A đến Z rồi.

Vì sự nghiêm túc đó mà cuối cùng huấn luyện viên cũng phát hiện ra tiềm năng trong Kita Shinsuke, và để anh trở thành đội trưởng. Sự bình tĩnh trong mọi trường hợp của Kita đã khiến một Inarizaki trông bát nháo (bởi hai thằng quỷ song sinh lúc nào cũng ầm ĩ và đấm nhau bình bịch) trở nên quy củ hơn. Có Kita, dẫu nhịp điệu sân đấu có hỗn loạn đến đâu, tâm lý đội viên có sợ hãi và bất an đến đâu, chung quy cũng trở về hai chữ "bình tĩnh".

Ginjima đã từng đánh giá rằng Kita "giống như máy móc" vậy. Mà máy móc thì không có cảm xúc. Thế nhưng, đánh vỡ suy nghĩ ấy chính là một Kita rơm rớm nước mắt khi được nhận đồng phục lần đầu tiên suốt mấy năm cam chịu mình không thể xuất hiện trên sân. Một Kita như thế, khóc lóc như một đứa trẻ con vỡ oà trong giây phút hạnh phúc, vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta thương cảm. Dưới hình hài lạnh lùng nghiêm túc ấy chỉ là một thiếu niên ấm áp với nội tâm mềm mại mà thôi. Chỉ là anh không thường biểu lộ cảm xúc của bản thân, nhưng hơn ai hết, lại luôn là người nhạy bén và tỉ mỉ,  quan tâm đến bạn bè.

Kita Shinsuke luôn đem lại cho người khác cảm giác tự tin. Như trong buổi phỏng vấn, anh đã trả lời rằng anh tin vào đàn em của mình bằng một nụ cười nhạt. Đối với Kita, thực lực của bản thân chỉ là hạng xoàng thôi, chỉ là một người may mắn được trở thành đội trưởng của đội, cố gắng hơn chút, chăm chỉ hơn chút, nên không có gì phải sợ cả. Nhưng chính vì thứ suy nghĩ chỉ cần làm những gì mình có thể làm mà không mảy may lo sợ ấy mới là thứ khiến đối thủ hết hồn. Cảm giác bình tĩnh đó làm người đối diện thấy áp lực cực lớn. Đến mấy đứa trong Inarizaki còn cảm thấy như có một trận bão tuyết vừa thổi qua.

Vậy Kita Shinsuke có tham vọng không khi nói ra những điều như thế? Câu trả lời là có. Dù cho anh ta có biểu hiện ra ngoài như "như thế là quá đủ", thì thực chất, Kita cũng muốn dẫn dắt Inarizaki đi xa hơn nữa. Không một ai hoàn toàn dậm chân tại chỗ cả, kể cả Kunimi hay Kenma, cũng đã dấy lên khao khát muốn thắng ở một khắc nào đấy.

Trận thua đó đã dập tắt chặng đường vừa mới bắt đầu của Kita, chấm dứt ước mơ cấp ba của thiếu niên tầm thường theo một cách "bất thường". Lúc ấy, Kita không khóc cũng không buồn, thậm chí biểu cảm cũng không hề thay đổi. Nhưng trong một khung tranh/cảnh ấy, tác giả đã để riêng ra và vẽ duy độc con mắt của Kita, trái bóng chuyền rơi vào giữa đồng tử anh như đánh thẳng vào linh hồn Kita một sự thật rằng: anh phải dừng bước. Tiếc nuối chứ? Tiếc. Buồn chứ? Buồn. Nhưng trên tất cả, là đàn em của anh, đàn em mà Kita Shinsuke hết mực tự hào, đã chơi một trận cực kỳ tuyệt vời và anh cũng vậy.

Nếu nói Nishinoya Yuu là thần bảo vệ của Karasuno, thì Kita Shinsuke cũng giống thế. Anh như thể trụ cột sừng sững không thể bị đánh ngã, có anh, Inarizaki sẽ không bao giờ "thua". Và thế là những sụp đổ buồn bã trong trái tim mọi người đã tan biến đi trong nụ cười dịu dàng của chàng thiếu niên tốt bụng: Sau này, hãy trở thành đàn em mà anh có thể khoe khoang với cả con cháu của mình.

Thế giới của tuổi trẻ đã dừng lại ở khoảnh khắc đó, nhưng có lẽ, nó sẽ sống mãi trong ký ức của Kita Shinsuke. Ngôi sao không tỏa sáng ấy nghĩ mình thật may mắn khi vô tình lạc vào trong bữa tiệc náo nhiệt của những con quái thú, nhưng nay, ngày mới bắt đầu, tiệc tan, thế giới mộng ảo ấy sẽ mờ dần đi và mình phải tỉnh lại. Hạnh phúc tầm thường mà anh theo đuổi chắc hẳn đang ở phía bên kia, khi mà Kita Shinsuke bước qua cây đầu chạy về phía tương lai...

Mỗi người, không phải chỉ riêng ai, đều hoàn hảo trong thế giới xoay quanh họ. Hoàn hảo theo cái cách mà họ nhìn về thế giới. Hoàn hảo theo cái cách mà họ cho là mình có thể làm được. Tại sao lại có ai đó sẵn sàng từ bỏ một tương lai xán lạn và rực rỡ hơn chỉ để làm những công việc dễ dàng bị chôn vùi bởi bạt ngàn con người khác? Vì dám nghĩ dám làm, vì muốn yêu thương bản thân, vì họ sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu chỉ cần trái tim này mách bảo.

Mỗi người đều là một vì tinh tú, nhưng sẽ toả sáng theo những cách riêng. Họ đang sáng bừng lên, và sau những ánh hào quang xa vời vợi ấy vẫn chỉ là bộ dạng của một khối tinh thể cằn cỗi tầm thường. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là một trong ngàn vạn tinh thể khác thôi. Là một người bình thường trong suốt bảy tỷ người đông nghìn nghịt.

Đằng sau giấc mộng tuổi trẻ của mùa hè rực rỡ ấy chính là ai đó, có thể là hiện thân chúng ta, quyết chí làm điều mà mình muốn làm để mai này chẳng phải hối hận.

Miya Atsumu thì trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Miya Osamu thì trở thành chủ tiệm cơm nắm. Và Kita, cũng chẳng rời khỏi quê hương, tiếp tục đuổi theo bóng dáng của bản thân trong đầu, trở thành người mà mình muốn trở thành, không bị lạc mất bản thân. Bởi cuộc sống này đâu phải ai muốn gì cũng có thể trở thành hiện thực? Đâu phải cố gắng thì sẽ thành công? Đâu phải nỗ lực thì sẽ vượt qua được thứ thung lũng chặn ngang giữa đường? Thế nhưng Kita đã làm được rồi đó. Biến giấc mơ của mình không đơn thuần chỉ là giấc mơ, anh ta đã, đang, và sẽ khiến nó được hoàn thiện hơn nữa.

Cứ mỗi khi ngắm nhìn Kita, mọi bối rối, suy nghĩ trong đầu đều sẽ lặng đi, tựa thể bản thân được đứng dưới cánh đồng rộng lớn và bầu trời lộng gió ngoài kia. Kita Shinsuke thật sự quá hợp với nó. Hương lúa sữa thoáng qua chóp mũi, nụ cười của thanh niên, và một ánh nhìn như thể đang nói: tất cả mọi người, tôi và bạn, đều là nhân vật trung tâm trong câu chuyện về chính cuộc đời mình. Ai có thể làm mình hạnh phúc, thì người ấy chính là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haikyuu#hq