5. OIKAWA TOORU - MÌNH ĐẦY THƯƠNG TÍCH
Tôi thích cái vẻ ngạo nghễ trên gương mặt có nụ cười nhàn nhạt đó của anh ta.
_______
Nếu hỏi ai gây ấn tượng mạnh nhất cho mình, hơn cả Kita Shinsuke hay ai khác, chính là Oikawa Tooru, thiếu niên mà mình cho là đã bị số mệnh quật ngã liên miên.
Xuất hiện với tư thái là người mà Kageyama Tobio khao khát, Oikawa Tooru sở hữu kĩ năng chuyền bóng đỉnh cao. Ngoại trừ khả năng chuyền bóng, anh còn có khả năng kết nối cả team lại với nhau. Các bánh răng khớp với mắt xích từng milimet một và, biến một đội có sáu người mạnh trở thành một toà thành khổng lồ không chút kẽ hở.
Ai cũng thấy anh ta sáng rỡ với vị trí cao tít mang tên "mạnh nhất" ấy, vô hình cho rằng để được như ngày hôm nay, dù không dễ dàng gì nhưng cũng chẳng thể nào tới mức đau khổ được. Nhưng đúng ra, có lẽ chân tay của anh ta đã rướm đầy máu tươi.
Giả sử hành trình vươn tới đích đến mà Oikawa mong ước là một vách núi cheo leo. Trong khi những người may mắn có trong tay dụng cụ thì Oikawa chẳng có gì. Anh leo lên bằng chính bản thân mình: hai bàn tay rỗng tuếch, không có nổi một sợi dây, để nếu có ngã xuống thì sẽ không bao giờ có cơ hội leo lên được nữa. Trong quá trình đó, tay anh ta đâm vào đá nhọn, chân anh ta trượt dài bởi rêu xanh, những cái với tay đầy mồ hôi và bước chân bước hụt trong tuyệt vọng.
Oikawa Tooru nhiệt tình yêu thương bóng chuyền, và tình yêu ấy cháy bỏng đến nỗi ai cũng có thể nhận ra nếu như nhìn vào. Chính bởi thế, những cú huých của hai chữ "thiên tài" luôn khiến anh cảm thấy đau khổ và bất lực.
Với tư cách là một người bình thường, chặng đường mà Oikawa đã đi cũng được xem là đáng kể. Nhưng cứ khi anh thấy hài lòng với hiện trạng thì lại có ai đó đang ở phía sau chạy vọt lên. Mỗi lúc như vậy, Oikawa lại cố gắng bức bản thân mình phá vỡ giới hạn, rồi lại vỡ vụn để nhận ra rằng 'hoàn toàn không có khả năng mạnh hơn nữa'.
Sự khác biệt giữa người thường và thiên tài quá lớn. Càng đi xa, Oikawa càng nhận thức được sự hữu hạn của bản thân. Trong khi anh đi tới vị trí cao nhất mà đôi chân mình có thể bước tới, thì thiên tài, kể cả những người đi trước, đi sau, hay thậm chí là người cùng chung vạch xuất phát, đã có cho mình một cơ hội để vượt qua dốc núi mà anh đang chới với giữ thăng bằng.
Muốn trở nên mạnh hơn, muốn được chơi nhiều hơn, muốn có cho mình một chỗ đứng trên vũ đài.
Hết lần này tới lần khác, Oikawa Tooru bị giới hạn níu chặt bước chân. Thiên tài luôn xuất hiện bên cạnh anh, điều đó làm Oikawa cảm thấy thất bại, tuyệt vọng, nghẹt thở.
Lẽ nào anh chỉ đi được tới nơi đây? Lẽ nào số mệnh của anh chỉ có một màu như thế? Lẽ nào vì sinh ra là một người bình thường, anh không thể bành trướng ước mơ?
Oikawa Tooru cố gắng. Oikawa Tooru trở thành số một. Oikawa Tooru bị đuổi theo. Oikawa Tooru lại cố gắng để giữ vững ngai vàng. Để rồi, Oikawa Tooru lại tiếp tục bị ai đó vượt qua...
Từ nhỏ tới lớn, trước mặt thiếu niên ấy có một bức tường cao thật cao, tới nỗi mà dù có làm bất kỳ cách nào, Oikawa cũng không thể trèo qua hay đánh sụp nó được. Anh đã từng mường tượng ra thế giới phía bên kia tấm chắn: là khu rừng rậm mỡ màng rộng lớn, hội tụ đủ loại chim muông. Là không trung cao cao của chúa tể bầu trời. Là cánh đại bàng dũng mãnh lướt qua ngọn gió, vượt qua muôn trùng núi non.
Sự khát khao đơn giản của thiếu niên tên Oikawa Tooru tựa như một mầm cây nhỏ, mọc lên từ trong đống tro tàn mục ruỗng. Nó mượn sức của tự nhiên để trưởng thành lên, hoà vào trong ánh nắng dịu nhẹ để có thể vươn sải rộng ra chiếm cứ một vùng trời. Nhưng quá tiếc nuối là, nó chỉ là một mầm non mọc dưới gốc của cây cổ thụ trăm năm, càng lớn càng nhỏ, càng hướng tới ánh sáng càng bị bóng râm bao trùm.
Thiếu niên trẻ tuổi ấy bị kẹp giữa những thiên tài, bị áp lực làm cho sụp đổ, bị tình yêu và nỗ lực dìm chết đuối. Oikawa Tooru đã gục ngã trong lý trí của chính mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, dù rằng mình đầy thương tích, anh ta vẫn cứ kiên trì đứng lên. Bị ai đó cốc vào đầu đánh tỉnh, luống cuống lau những giọt nước mắt rơi trên gương mặt và, tìm lại được bản thân đang bị lạc đường.
"Có phải chỉ có một mình mày thôi đâu? Oikawa."
Chặng đường gian nan đầy trắc trở ấy của anh cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, vì nếu như có thể leo nốt đoạn vách núi dang dở này thì nhất định sẽ trông thấy được cả một bầu trời trong xanh.
"Bóng chuyền rất thú vị. Mỗi khi tôi quên mất điều đó, khoảnh khắc ấy lại hiện về trong tâm trí tôi."
Là bản thân mình trong quá khứ, vụng về chuyền một đường chuyền dở dở ương ương.
___
Hôm nay xin được chào cậu, Oikawa Tooru, tuyển thủ mang áo số 13 - chuyền hai của Ca San Juan Argentinian League.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com