9| Bút
Ném bút qua cửa sổ, trúng đầu Atsumu, bị hắn đánh sấp mặt.
- Rin, tau lại bị thằng Tsumu tẩn rồi.
Có tiếng thở dài bên kia đầu dây.
- Nó lại ăn hết bánh của mày à?
- Ừ. - Con cáo cam khóc lóc. Nó nên nhận giải Oscar cho cái sự lươn lẹo đó.
- Qua bên tao đi.
- Ừa.
Tối hôm đó Osamu sang ăn bám nhà Suna, để lại thằng anh vô tích sự ăn mì cốc.
+++
Bẻ gãy bút, nhét vào trong quần, mực dính đầy tay.
- Mả cha nó mày làm gì mà tay đen thùi lùi thế kia?
- Tau lỡ làm gãy bút bi, nhìn túi quần tau đây này. - Nó chỉ vào cái túi quần nâu giờ đã đen ngòm. - Nhịn suốt lớp đó.
- Đi, tao lau tay cho, thực sự không hiểu sao mày có thể làm gãy bút đó.
Hôm đó hai đứa ăn trưa cùng nhau, rất vui vẻ.
+++
Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, bản sao của nó trượt băng ra, lông mày nhíu lại, tay bám chặt vào cửa gỗ và hắn hét với đôi mắt mở to như mấy nhân vật trong phim khi áp mặt vào bể cá:
- Đụ má nó Samu, mầy làm cái củ gì mà...ưm!
Hai ngón tay xộc thẳng vào miệng hắn, mặt nó còn đờ đớ đơ như chẳng có gì hết ý.
- Đụ má nó cái quần què tính chơi loạn luân HẢ!
Thằng kia sau khi cắn ngón tay Osamu đã tiếp tục sự nghiệp chửi bậy văng tục trong mười lăm giây trước khi người mẹ vĩ đại quát một tiếng từ tầng một lên tầng ba.
Mẹ thật đáng sợ.
Dẫu sao thì theo cách tóm tắt nhanh gọn lẹ của cậu, Atsumu chỉ muốn hỏi em mình tại sao lại có tận mười lăm hộp bút bi trên bàn nó.
- Đề phòng tau gãy bút thôi.
- Mà mày mua là chuyện của mày chứ làm gì thằng kia đâu nhỉ?
- Tiền tiêu vặt chia đều.
Lần đầu tiên trong đời Suna cảm thấy tội nghiệp cho thằng chuyền hai đội mình.
+++
Viết thư bằng bút, nhét vào tủ cậu, đi mua cơm nắm.
Sau khi hoạt động câu lạc bộ xong, con cáo Tibetan phát hiện ra một bức thư trong tủ mình.
Thứ đầu tiên cậu nghĩ đến đương nhiên là thư tỉnh tò.
Nhưng mà không dán hình trái tim.
Sự tò mò chiến thắng và tay cậu mân mê chất liệu tờ giấy. Sờ thích ghê.
Dòng chữ quen thuộc ghi mỗi một từ:
"Bút"
Và trong đó thật sự đựng một cây bút, hãng mà chủ bức thư vẫn hay dùng.
Ủa cái mẹ gì đây? Thằng Samu chập mạch hả?
Trước khi trí não có thể xoắn tiếp, hai cánh tay đã ôm chặt cậu, giữ Suna vào lòng mình.
Cậu thấy vậy cũng giãy giụa, đạp chân vung tay các thứ, nhưng mà so sánh về sức lực thì Osamu thắng trọn, không cãi được.
Bởi vì cậu không hề muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong mười phút tới nên tua đến đoạn bác bảo vệ ra quát hai thằng đực rựa đang ôm nhau, bảy giờ tối mà sao chưa phắn hả lũ kia, khùng hả?
+++
- Và thế là bọn mày thành một đôi cho đến tận giờ.
- Ờ.
- Bằng một cây bút.
- Ờ.
- Khó tin vãi.
Komori húp thêm ngụm bia.
- Tùy mày thôi, tao thấy chuyện anh họ mày bị con cáo còn lại tán đổ kì hơn.
- Cũng đúng, nước rửa tay cộng một vài cú đấm vào mồm nhân việc làm tình làm tao cảm thấy ghê sao ý.
- Ừ, may quá hồi đó tao không bị Samu đè.
- Tao tưởng mày bảo đến năm ba thì bị?
- Năm hai không bị là may lắm rồi...
Tốt nhất không nên nói ra việc lần đầu làm tình nó đã nới rộng cậu bằng một chiếc bút của hãng nó vẫn hay dùng.
+++
Tôi vừa viết cái củ lìn gì vậy- Cái lòn gì đây não, tao biết là tao còn tận ba cái bản thảo của mấy truyện khác nhưng thế này có hơi quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com