SunaOsa day 5
Warning: Máu, angst, SE, character death, genderbend (Samu là nữ).
+++
" Một ngày nào đó-"
+++
- Hồ sơ số 1011 -
Ngày: XX/XX/XXXX
Tên: S
Đặc điểm chung: Răng và móng tay nhọn, tóc nâu đậm vểnh, có tai và đuôi thuộc giống Tibetan, mắt xanh đen.
Khả năng: Linh tính tốt.
+++
- Ọe...!!
Một bãi máu đỏ ngòm hiện ra trước mắt nó. Nó thề đây là lần cuối nó sẽ nghi ngờ linh tính của mình, đống đồ ăn kia đúng là bất bình thường mà.
Căn phòng trắng khiến nó lạnh sống lưng, nó nghe rõ tiếng lũ người rì rầm.
- Coi bộ nó cũng không nguy hiểm lắm nhỉ...
- Tao nghĩ đây là khởi đầu nên mới thế , chứ chắc gì, ghi báo cáo rồi đi thôi.
Họng nó rát hết lên, từng tế bào trên người nó cảm nhận được cái sự đau đớn tột cùng, tuy nhiên đây là một vòng lặp không mất quá nhiều thời gian để mắt nó không ướt và giọng nó không có tiếng.
Cái xiềng xích giữ chặt cổ, tay và chân khiến nó khó chịu nhưng nó cũng chẳng ngu mà ho he.
- Tsumu, trong phòng kia là một thí nghiệm à?
- Ừ...
Cánh cửa mở ra, bước vào là một con bé với mặt mũi lờ đờ, nhưng nổi bật nhất là mái tóc xám, theo nó là vậy.
- Nè, cậu tên gì?
Con bé quỳ xuống, tuy không đến gần nó.
- Sao lại bắt chuyện với tôi?
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
- Không quan trọng.
Lông mày người kia nhíu lại.
- Tôi là Osamu, đầy đủ là Miya Osamu, nhưng gọi tôi là Samu.
- Cô chưa-
- Vì nó thích vậy? Hài lòng chưa?
Tên tóc vàng đứng ở cửa ra vào ngắt lời, hắn ta là Tsumu thì phải.
Nó hơi bực mình, tự nhiên lòi đâu ra hai đứa này, đã thế còn hồn nhiên như cô tiên.
Làn da bỗng có ai chạm vào, nó liếc xuống chỉ để thấy Samu đang nắm bàn tay thô ráp của nó, áp lên má cô.
Hơi ấm đột ngột làm nó hoảng sợ cũng như bối rối, nếu không phải vì nóng súng Atsumu chĩa vào thì má Osamu chắc chắn đã chảy máu.
- Tay cậu lạnh thật...Nơi này cũng lạnh nữa...
Cái đuôi nhẹ nhàng ve vẩy khi Samu bị Tsumu kéo đi đầu vẫn còn đọng lại câu nói lúc trước.
- Tên cậu sẽ là Suna, Suna Rintarou!
+++
Cơn đau mỗi ngày giảm đi dù các cuộc thí nghiệm tăng lên, dù bụng có đói sùng sục hay những dòng điện chạy qua người khiến nó cắn môi tới mức chảy máu, chỉ cần đến cuối ngày, khi Osamu tới là nó, Suna Rintarou, sẽ quên đi tất cả.
Osamu, hay là Samu, là một con bé với mái tóc nhuộm xám, chỉ để phần đen ở gáy. Mắt Samu luôn thể hiện sự thờ ơ nhưng cả sự dịu dàng đến kì lạ. Một con cáo kì lạ, theo nó.
Cô luôn nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay nó, áp lên má cô để " truyền hơi ấm cho cậu ", đôi mắt nhắm hờ hờ, cả hai tận hưởng cảm giác đó (mà nó mãi mới quen được).
Suna cũng được chính Atsumu (hóa ra cái tên Tsumu chỉ là biệt danh, nghe buồn cười ghê) nói rằng bọn họ, Atsumu và Osamu, là anh em sinh đôi và là con của cái tên điều hành cái trụ sở này.
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây...
Con cáo xám luôn nói vậy, khi nó vẫn còn đang ôm cô và cảm nhận hơi ấm len lỏi trong từng da thịt của mình.
+++
Hôm nay, như thường lệ, Osamu lại ghé thăm nó với chút đồ ăn (nó đói, nhưng chút ý nghĩ về cô là hết). Gần như là một thói quen, cô ngồi phịch xuống lòng nó, dựa đầu vào ngực.
Suna thề, cả người nó đang nóng đến mức người ta nên hạ nhiệt độ xuống không nó sẽ chết ngốt. Có thứ gì đó đang nhún nhảy trong bụng.
- Rin này, hôm nay hình như lạnh nhỉ...
- Rin?
- Biệt danh, quay lại câu hỏi lúc nãy đi.
- À ừ...
Nóng hơn vì cậu thì có, Suna hét thầm.
- Ừ, mỗi ngày họ hạ nhiệt để thí nghiệm về khả năng chịu lạnh của tôi, cậu lạnh à?
Samu không nói gì, chỉ với lấy hai cánh tay bị xích kia mà quàng qua cổ mình, ngồi nép vào người nó hơn.
Suna tựa đầu lên vai cô, nó ngửi hương nước hoa cúc tần, loại đặc trưng của Osamu, cơ mà cô xịt rất ít nên đứng xa thì chả ngửi thấy gì.
Mái tóc nhuộm cọ vào xương quai xanh Rin, Osamu quay đầu chút, mặt hai người sát sàn sạt, mũi cọ mũi, mắt đối mắt.
Suna quyết định thả mình theo thứ cảm xúc lạ lùng này, và khi nó tỉnh dậy thì môi nó đã áp lên môi Samu rồi.
Môi của Osamu mềm, mỏng và ấm. Nó có vị ngọt nhưng cũng rất thanh, tai nó đang tự động vẫy lên và đuôi thì vòng qua bụng cô.
Nụ hôn chỉ diễn ra trong vài phút, thế mà một thiên niên kỉ đã trôi qua rồi.
Osamu khi dứt ra chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, cô quý đứng lên chỉ để một lần nữa ôm mặt Suna, con cáo Tibetan cảm thấy mặt mình đỏ lên, mắt nó long lanh, ngập tràn hạnh phúc.
A, nếu nó phải chết, làm ơn ngay lúc này.
+++
Khi Suna Rintarou tỉnh dậy từ chuyến hành trình cảm xúc thứ hai, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là máu.
Máu khắp cả căn phòng trắng lạnh lẽo. Và cả tay nó.
Thứ hai là Tsumu.
Anh ta có một vết thương ở bụng, nhưng đã được băng lại bởi một người với mái tóc đen xoăn, tên này đang nhìn chằm chằm vào nó.
Atsumu chỉ nhìn Suna với vẻ mặt buồn bã, sầu thảm vô cùng.
Thứ ba là xác người.
Xác của một gã đàn ông lớn, của một toán lính cũng như bác sĩ, và xác của Osamu.
Xác của Miya Osamu.
Mái tóc xám dính máu ở đuôi, và nguyên phần ngực dính một mảng máu đỏ tươi.
Cái gì đã xảy ra vậy?
Tên tóc vàng sinh đôi tiến tới chỗ nó, ôm chặt con cáo Tibetan mà khóc.
- Cảm ơn cậu...
Hả?
Sau một hồi đờ đẫn, Suna mới nhớ ra.
Osamu đã bị gã người đàn ông trung niên kia, đúng hơn là "bố", ra lệnh toán lính kia bắn chết.
Sau đó trí nhớ lại trục trặc, câu nói cuối cùng nó nghe thấy là từ Atsumu, gào thét trong giận dữ và tuyệt vọng:
- Làm đi Suna Rintarou!!!
A, mắt nó ướt rồi.
+++
Cái này đáng lẽ phải đăng hôm qua, cơ mà dài quá. Ít ra tui không ngược Kenma trong sinh nhật bé nhá cô @Berry_Mochi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com