SunaOsa (OsaSuna) day 1 + 2
Mừng ngày kỉ niệm thì làm gì?
Mua quà, đi chơi, mát xa?
Dự định là thế chứ sáng hôm sau Osamu vào thì thấy một cái đuôi, hai tai cáo đen vàng đang gập duỗi trong lúc Suna ngáp ngắn ngáp dài.
- Chào buổi sáng Samu... - Hai cái tai ve vẩy - Sao anh nhìn như bị Atsumu ăn mất bánh pudding vậy?
- Rin, đầu em....cả mông nữa...
Lúc này con cáo kia mới giật mình, tay sờ đôi tai với đuôi chỉ để nhận ra rằng: Mình hóa nửa cáo rồi.
- A...a? Sao lại...?
Cơ mà nhìn Suna cũng dễ thương quá, Osamu tia đi tia lại người yêu mình (dù anh vẫn còn hoang mang tột độ) trước khi lao vào ôm chặt lấy nó.
Con cáo Tibetan giật bắn lên, cả người không kịp dựng đứng vì tên cáo bạc đã thắt chặt hai tay quanh eo nó (điều này làm Suna bực mình vì chiều cao hơn anh chút mà không đảo chính được), mặt dụi vào hõm cổ, hít hít ngửi ngửi da nó.
- Đ..đi ra! Samu bỏ ra!!!
- Không!!! Em dễ thương lắm!!! Mềm lắm!!! Ấm lắm!!!
Cái đuôi cứ ngoe nguẩy, Suna càng tức hơn vì việc đó để lộ ra việc nó thích anh ôm hôn như này.
Sau một hồi ôm ấp, hôn hít, yêu thương kèm theo vài vết cắn, cả hai mới suy diễn xem làm thế nào Suna đã ra thế này.
Thực ra có cái mẹ gì mà suy diễn, hôm qua như mọi hôm thường ngày thôi, Samu có đè hay hai bên có ai ước thành cáo đâu, bày đặt quá luôn.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, với bộ dạng này, Suna không thể ra ngoài được, tai còn có thể đội mũ mà giấu, nhưng bắt nó nhét đuôi vào quần trong không khí oi bức thế này thì không còn là người nữa.
Điều đó đồng nghĩa rằng, hôm nay cả hai không thể kỉ niệm được.
Ở ngoài.
Cả hai không thể kỉ niệm ở ngoài, nhưng Osamu đã "có kế hoạch", Suna chỉ thở dài và gác lại mọi chuyện cho bạn trai.
Đầu tiên là một bữa sáng ngon lành khiến nó no bụng, miệng cười toe toét như đứa trẻ mới nhận được món đồ nó thích.
Tiếp theo là rải chăn, rải thảm, kéo màn, bật Netflix lên và nó sẽ dụi vào vòng tay ấm áp của anh, cảm giác đuôi và lông cọ vào ngực khiến Samu đỏ mặt, đặt lên trán bạn trai mình một nụ hôn nhẹ. Buổi sáng lười biếng như này là thích nhất.
Đến trưa, anh lại lần nữa khiến đuôi Suna lắc đi lắc lại, tai gập lên gập xuống nhờ đồ ăn của mình. Dưới hơi điều hòa sau đó, anh sẽ ôm Suna mà ngủ, nhịp thở đều của cậu là thứ giúp anh tiến vào thế giới sắc hồng.
Nắng chiều rọi xuống sân nhà, hai người cùng giặt quần áo, mắt nó sáng lên, nổi hứng mà chọc anh (sau đó nó bị anh kéo đuôi).
Khi điệu valse kết thúc, Miya Osamu sẽ đưa Suna Rintarou về phòng, không hiểu sao anh thiếp đi luôn, nhưng anh trông thật hạnh phúc.
Suna ngắm khuôn mặt đang say giấc nồng kia, nó xích lại gần hơn, để đuôi mình lên đùi anh như cái chăn, nghe được tiếng đập phát ra từ lồng ngực khiến mặt nó đỏ lên, nhắm mắt lại và tự thì thầm với bản thân một câu trước khi thiếp đi sau anh:
- Chỉ cần có anh, em có thể chơi bóng chuyền với bộ dạng này
^^^
Tạm thời gác lại cái dự án angst kia để tham gia nốt tuần SunaOsa trên Twitter.
Xin lỗi nếu câu chuyện lần này không hay, tôi buồn ngủ nên-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com