Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tái ngộ

Vào mùa xuân năm 2024, tôi trở về từ Brazil. Ôi, lâu rồi mới được ngửi thấy cái mùi hoa anh đào thoang thoảng cùng cái ấm áp của Nhật. Cái nắng ấm áp hoàng hôn rọi qua cửa kính khiến tôi hoài niệm làm sao. Thật muốn nhanh chóng trở về ngôi trường cấp 3 Karasuno ngày nào để cùng chơi bóng chuyền.Vừa xuống máy bay, tôi nhìn thấy xa xa có hình bóng quen thuộc của 3 người. Đó lần lượt là Yamaguchi, Tsukishima và Yachi, họ đến đón tôi.
“ Yamaguchi, Yachi, Tsukishima, lâu rồi không gặp.”
“ Nhìn cậu bây giờ như bao công luôn rồi đó, Hinata.”
“ Nhìn cậu chẳng khác nào con quạ đen cả, Hinata.”
“ Im đi Tsukishima!”
“ Hinata, lâu rồi không gặp. Nhìn cậu càng ngày càng đen hơn ha.”
“ Thật sao! Tớ đã bôi rất nhiều kem chống nắng rồi mà~”
“ Hahaha”
Tôi nhìn quanh một lúc rồi hỏi.
“ Ủa Kageyama không đến cùng với các cậu à?Tớ nhớ rằng cậu ấy nói sẽ về nước trước tớ. Kageyama chết tiệt!(.)”
“ Vua nói là vua bận tập luyện rồi, không có thời gian đi đón tên ngốc như cậu á.”
“ Hai cậu thân ghê ha, ở xa vậy mà vẫn hơn thua với nhau được~”
“ Hai cậu ấy vẫn như xưa ha.(.) Kageyama-kun nói là cậu ấy bận luyện tập nên không đến đón cậu được, nhưng tí nữa cậu ấy vẫn sẽ tập trung đến quán.”
“ Vậy sao.”
Cứ như thế, cả 4 người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khiến cả sân bay đều phải chú ý…
***
Cùng lúc đó, ở một bên khác…
“ Chào mừng em quay lại với Nhật Bản.”
“ Anh không cần phải ra đón em vậy đâu, Kenma-san.”
“Anh cũng không bận lắm, cơ mà chủ yếu là do Tora nói anh ra đón em nên là anh mới ra.”
“ Em biết mà, Yamamoto-san lúc nào cũng vậy cả. Mà em tưởng anh đi đón Shoyo-san cơ, sao vậy anh?”
“ Thật ra anh cũng định đi đón Shoyo rồi cơ mà chắc hai cái cậu đầu vàng với đầu xanh lá kia tới đón rồi, cả bạn nữ quản lý nữa nên anh không muốn gặp mặt họ đâu nên…”
“Em hiểu mà.”
Hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi sân bay rồi Kenma-san kêu người chở tôi về khách sạn. Kenma-san sau một thời gian không gặp cũng chẳng có thay đổi là mấy, vẫn cách ăn mặc và tác phong như thế khiến tôi cảm thấy hoài niệm làm sao.
Ba năm cấp ba đầy nhiệt huyết đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi, nhất là khi tôi đang đứng tại Nhật Bản này chỉ vì nhận lời mời làm huấn luyện viên cho kì Olympic sắp tới. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với cái gì lâu đến thế, bất ngờ hơn cả đó lại là bóng chuyền. Trong suốt ba năm làm quản lý đội bóng chuyền thpt Nekoma, tôi nhận ra rằng bóng chuyền đã khiến tôi say mê nó một cách vô điều kiện. Thậm chí trước đó, tôi không nghĩ đến rằng mình sẽ làm quản lý cho một đội bóng chuyền cho đến khi…tôi được nhìn thấy trận đấu tuyệt vời của Karasuno và Nekoma tại Giải Mùa xuân năm đó. Nếu Hibarida-san không mời tôi đến xem giải đấu ngày hôm đó, có lẽ tôi vẫn chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Mãi nghĩ, khi Kenma-san hỏi đã làm tôi giật mình rồi bối rối không biết phản ứng làm sao.
“ Mà anh thật sự rất bất ngờ đó, từ hội trận All star do Kurou tổ chức, anh đã ngờ ngợ rằng Larna rất giàu nhưng mà không nghĩ rằng em lại là người giàu nhất thế giới đó. Em thực sự rất bận ha, 3 năm im bặt không động tiếng mà.”
“ Thật ra là cũng không bận lắm đâu anh. Chỉ là em muốn tránh khỏi sự chú ý của các nhà báo ấy mà.”
“ Anh hiểu mà, nhưng mà em giấu kĩ lắm luôn á. Em mà không nhắn là anh không biết em còn là game thủ top server thế giới nữa. Mà nè, cái ca sĩ hot nhất hiện nay tên Al có phải là em không?”
“ Haha, anh thử đoán xem. Mà giờ anh chở em về khách sạn rồi mình đi đâu hả anh? Lâu rồi em không về Tokyo nên em chẳng biết có quán nào ngon cả.”
“ Hẳn rồi, sau khi tốt nghiệp anh chả nghe tin gì về em cả. Có hỏi mấy đứa năm nhất cũng chẳng thu được gì, bọn nó bảo em ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp luôn mà chẳng trò chuyện với tụi nó lấy một lần.”
“ Tại bọn họ ngại giao tiếp thôi á. Chứ em có nói chuyện với bọn họ mà. Ước gì hồi đó có ai đó giống Shoyo-san trong đội mình ha. Chứ em thấy Lev-san với Inuoka-san tốt nghiệp cái là cái phòng thể chất nó im lặng quá trời luôn á.”
“ Haha, đúng thật ha. Lev mà, nó ở đâu là ồn ở đó liền. Giờ mình qua nhà anh, có mấy anh khóa trước ở đó nữa, qua ăn lẩu á. Chứ anh cũng không biết có quán nào ngon ở Tokyo cả. Có gì em hỏi Tora á, chắc nó biết.”
“ Vâng, để khi nào em hỏi ảnh thử.”
Cả 2 người chuyện trò mà anh lái xe phải hỏi “Có đúng là mấy người đang nói chuyện không hay là đang bàn tán gì tôi đó??”…
_________________________________________
(.) là nói/nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: