8. Kozume Kenma (1)
Warning: ooc, fluff
_______
"Vợ tôi"
_______
Tốt nghiệp đại học và làm lụng cật lực 1 năm, tôi có cơ may được bước chân vào công ty Bouncing Ball. Đó là một công ty lớn, có nhiều uy tín và chỗ đứng trong thị trường, nên việc một cô gái trẻ chân ướt chân ráo mới chập chững vào đời, chưa đầy đủ kinh nghiệm như tôi được tuyển vào vị trí thư kí thì cũng quả là một sự lạ.
Ngày đến nhận việc, tôi lần thần trước cánh cửa công ty đồ sộ. Ngước lên nhìn toà nhà cao lớn và tráng lệ, nơi những tấm kính phản chiếu ánh mặt trời loé lên chói mắt, tôi thấy man mác trong mình một cảm giác mới lạ và hồi hộp khó tả. Tôi chẳng có tài tiên tri tiên trác gì, nhưng không hiểu sao trong giây phút ấy, khi chân tôi rụt rè bước qua cánh cửa công ty, tôi cảm thấy mình có thể gắn bó lâu dài với nơi này trong tương lai.
Tôi bước vào trong và choáng ngợp bởi sự rộng lớn của đại sảnh chính. Sảnh là nơi ta nhìn thấy đầu tiên mỗi khi bước vào một công ty nào đó, hay có thể nói là 'bộ mặt', nên người ta săn sóc nó sao cho đẹp đẽ nhất thì cũng dễ hiểu. Nội thất được thiết kế theo kiến trúc hiện đại pha chút cổ kính, mang một nét gì đó của nghệ thuật phương Tây. Sàn lát đá hoa, dưới đôi giày cao gót của tôi không ngừng vang tiếng cồm cộp. Trên đầu tôi là chiếc đèn chùm pha lê lóng lánh, rọi xuống thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ngoài ra cón có những chiếc đèn nhỏ màu êm dịu, lắp đều đều ở mọi nơi dù đã có ánh nắng hắt vào từ khung kính lớn, có lẽ là để giữ cho 'bộ mặt công ty' luôn luôn sáng sủa dù đêm hay ngày. Người qua lại thoăn thoắt như con thoi, ai ai cũng khoác lên mình những bộ âu phục công sở trang trọng và lịch sự.
Tôi cứng nhắc tiến về phía thang máy, cố gắng làm cho bản thân trở nên đứng đắn như những người xung quanh. Nhưng đâu đó vẫn có tiếng xì xào từ mấy cô nhân viên đang túm tụm lại để chỉ trỏ bới móc tôi.
Giám đốc điều hành, tôi thấy bảo, là một người rất trẻ, hơn tôi 1 - 2 tuổi gì đó, có vẻ khôi ngô tuấn tú và điềm đạm nhẹ nhàng. Ngoài đảm nhiệm chức CEO anh ta còn là một nhà đầu tư chứng khoán, một Youtuber và một game thủ chuyên nghiệp. Nhìn chung là gu của mọi chị em phụ nữ, đã có nhan sắc, lại có tiền, có cả danh tiếng, ai mà không đổ rầm rầm chứ.
Tôi biết tại sao họ lại ghen tị và đố kị với tôi. Nhưng tôi cũng đành bước qua họ mà chẳng để tâm, rảo bước về phía cánh cửa thang máy để mau chóng bỏ lại những tiếng rì rầm khó chịu ấy. Chắc quan hệ công sở sau này của tôi sẽ gian nan trắc trở lắm đây
"Xem nào, tầng 22 à"
Hành lang vắng lặng, có lẽ không phải ai cũng được bước chân tới khu vực này. Tôi run run gõ cánh cửa gỗ vân, trái tim vì căng thẳng bồn chồn mà đập liên hồi. Tôi lo lắm, đây là lần đầu tiên tôi được tuyển vào công ty lớn thế này.
- Vào đi!
Có hơi ngạc nhiên, giọng nói không lạnh băng và sang sảng như tôi tưởng, mà là một sự rề rà biếng nhác khó tin. Tôi đẩy nhẹ cửa, và lại càng bất ngờ hơn khi trước mắt tôi là vị giám đốc với chiếc áo hoodie đen, quần thể thao đỏ và đôi dép đen kèm tất trắng. Không phải một tổng tài áo vest lịch lãm, thẳng lưng làm việc và phong thái sắc sảo lạnh lùng như tôi vẫn hay hình dung.
Căn phòng rộng tướng, sơn một màu trắng đơn điệu. Bên phải cửa ra vào là bàn làm việc, mấy cái tủ đựng giấy tờ và tường đằng sau còn được trang trí logo của công ty. Bên phải hình như là góc chơi game thì phải, vì tôi thấy ở đó có hàng tá những bộ trò chơi hạng sang và cả những phiên bản limited, chất đầy trên mấy cái tủ sắt kê cạnh một cái TV treo tường. Trên thảm bày la liệt những đĩa và những bảng điều khiển cầm tay, đâu đó còn là mấy tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Hai bên căn phòng chẳng có gì là tương đồng cả, như hai phòng khác nhau của hai người khác nhau chắp vào vậy.
Giám đốc Kozume mệt mỏi chống tay một bên má, tay còn lại bấm chuột liên tục, đôi mắt vàng kim có liếc qua nhìn tôi vài giây rồi sau đó lại trở về màn hình máy tính.
- Tôi là-
- Cô là thư kí mới, H/b T/b phải không? Bàn của cô ở kia
Không đợi tôi trả lời, Kozume lười biếng nhấc bàn tay lên chỉ về phía chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng. Dù có kì lạ đến thế nào thì cậu con trai trong bộ đồ ngủ đang vật vờ đằng kia cũng có chức vị cao hơn tôi, và tôi vẫn phải nhớ đến thân phận hèn mọn nhỏ nhoi của mình mà gập đầu xuống tôn trọng.
- Vâng
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về vị CEO lạ đời này. Thấm thoắt đã 2 năm tôi làm ở đây, phải nếm nhiều sóng gió mặn đắng đã góp phần giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi cũng đã trở thành một hình bóng quen thuộc thường dính với Kozume ở các hội nghị, các diễn đàn hay các cuộc họp cổ đông, thậm chí là ở các chuyến thăm thú tình hình nhân viên trong công ty. Không phải tôi muốn thế đâu, là anh ta bắt tôi đi. Vậy mà từ đâu lại rộ lên lời đồn tôi bám lấy Kozume để quyến rũ và 'đào mỏ' anh ta, hay để vênh váo khoe mẽ chức tước của mình.
Mới đầu tôi tức xì khói, nhưng sau dai dẳng quá rồi cũng kệ. Người ta vẫn chưa tha cho tôi, lại tiếp tục truyền tai nhau rằng tôi chảnh, tôi láo, tôi kiêu ngạo. Lắm trò bày ra để trêu chọc và vùi dập tôi, nhiều phen tôi không thể kìm nén nổi mà chui vào nhà vệ sinh và oà khóc.
Kozume không bảo vệ, không chở che tôi gì cả. Anh ta không hiên ngang tiến đến, không mắng mỏ bọn nhân viên và kéo tay tôi đi như trong mấy bộ ngôn tình tôi bị ép đọc. Anh ta chỉ lù lù xuất hiện sau lưng tôi với đôi mắt thâm quầng do thức đêm cùng mái tóc undercut loà xoà xuống vai, nói là như ma cũng chẳng sai. Chỉ cái mặt cá chết của anh ta cũng đủ khiến lũ xấu tính kia run rẩy, họ vội vã cúi chào và cao chạy xa bay. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ta đã quay đầu đi mất. Mấy hôm sau tôi nghe nói lũ nhân viên giở trò với tôi đã bị đuổi việc.
Tôi cũng nghĩ đơn giản là anh ta muốn tới gọi mình nên mới thình lình hiện ra như thế. Nhưng sau đó cứ mỗi lần tôi bị bắt nạt thì anh ta đều ở đó, dùng bản mặt chán đời 'đuổi' lũ kia đi mà chẳng nói một lời. Tôi nhiều lúc cũng nghi ngờ rằng đây không phải là một sự trùng hợp vô tình, mà là một hành động có chủ ý.
- Ê, cô không làm việc à?
Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, và thấy bản mặt anh ta đang nhăn lại, như thường lệ
- Có
- Nói dối. Trừ lương
Kozume gặm một miếng táo tôi vừa cắt gọt cẩn thận trên đĩa và nhồm nhoàm nhai, một tay vẫn bấm liên tục lên máy điện thoại. Giờ đến lượt tôi nhăn nhó với anh. Anh ta lại giở trò bắt nạt nhân viên rồi đây
- Quá đáng - Tôi lầm bầm, liếc xéo anh một cái thật kín đáo
- Tôi nghe thấy hết đấy
- Kệ anh
Dần dà thì cách nói chuyện của tôi cũng bớt đi vài phần lễ phép và kính cẩn so với hồi mới nhận việc. Tất nhiên là chỉ khi có hai người, tôi mới dám cãi lý anh và ngang ngược với anh như với một đứa trẻ con. Còn nếu không thì chắc lời đồn tôi vô phép và hỗn xược trong công ty đã trở thành sự thật rồi
- Trừ lương tiếp nhé?
- Không...
- Cô chả lễ phép gì cả
- Thích thế
Chả khác gì cuộc đôi co của lũ trẻ trâu cả. Chính tôi cũng thấy quan ngại về sự thay đổi chóng mặt của mình. Tôi nhớ là lúc trước tôi thuỳ mị nết na, đoạn trang thục nữ cơ mà nhỉ? Sao bây giờ lại thành võ sĩ đấu võ mồm với Kozume rồi?
-
Phần này mở đầu thôi nha, tối tui sẽ đăng phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com