Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Chân cô bước lên thảm cỏ xanh vờn. Trên trời, những đám mây trắng tựa như những cục bông gòn rồi tan biến trong hư vô. Đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy được sự yên bình đến vậy. Bóng hình in dấu lên khuôn mặt cô, mở mắt ra, cô khẽ gọi:

"Kita? Kita?"

Nhưng anh ấy lại mờ ảo trong ánh nắng, sau đó lại xa dần. Lòng cô quặn thắt lại, cô gào lên với những tiếng vô thanh. Nước mắt tuôn ra, bàn tay cô lạnh toát. Mùa đông kéo đến và bắt cô đi khỏi mùa hè của anh.

"...ah...Kit..."

Cô chợt bừng tỉnh với ác mộng ảo tưởng. Bảng danh sách món ăn? Về lại thực tại rồi. Trên vai cô là một tấm chăn dày. Cô xoa trán. Ai nói hiện tại không bao giờ bị trộn lẫn với quá khứ? Bây giờ cô đang bị nhấn chìm dĩ vãng, chẳng thể nào thoát được. Cô gượng dậy, bên ngoài vẫn là đêm khuya nhộn nhịp. Tuyết chưa rơi. Cô mới chợp mắt đâu cỡ chừng mười phút. Mồ hôi ướt đẫm tóc mai, cô thở hắt với một cốc trà nóng.

Cô ngước mắt nhìn người kia đang xoay lưng lại hướng mình, cô nhỏ giọng nói "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất...cho tôi hai phần cơm nắm Onigiri."

Khay thức ăn được bưng ra với hai phần cơm nắm Onigiri, một bát súp miso rong biển, với một quả trứng trần.

"Chủ quán, hình như tôi chỉ gọi hai phần cơm nắm?"

Vắt tạp đề lên kệ, người chủ quán quay mặt lại với vẻ mặt rạng rỡ. Mái tóc xám tro, đôi mắt sáng và lông mày đậm.

"Quà tặng cuộc sống đó, em khỏe không Y/n?"

Nhất thời làm cô ngạc nhiên đến xúc động. Cô đưa tay che đi khuôn miệng đang há hốc.

"Anh Miya? Osamu Miya, anh làm chủ quán cơm à?"

Đời người cứ như một trò cười do ông trời viết nên. Lúc vui, lúc buồn. Cảm xúc lẫn lộn. Nhiều lúc có những sự trùng hợp bất ngờ đến khó tả. Giữa những biển người rộng lớn, ấy thế mà vẫn sắp đặt một cuộc hội ngộ đầy thương nhớ.

Osamu làm đầu bếp, chủ của một nhà hàng nhỏ Origini Miya nằm giữa lòng Hyogo.

"Anh không ngờ. Ngỡ tưởng không bao giờ gặp em nữa." Osamu ngồi ở phía đối diện. Khuôn mặt của anh lúc trưởng thành mang một nét sáng sủa, không còn vẻ lạnh lùng, trầm lặng như trước.

Cô vuốt ve chiếc lắc tay mạ vàng, miệng cười nói "Thật ngại quá, lúc đó mọi thứ trôi nhanh như gió. Em chẳng kịp để nói lời tạm biệt."

Cô rời đi trong thầm lặng. Không một ai biết được cô làm gì, cô ở đâu ngoài Kita. Ngày đó, ở trên chuyến tàu tốc hành, cô gọi điện cho Kita.

"Em sẽ học đại học, em quyết định rồi. Anh chờ em, chỉ mấy vài tiếng nữa chúng ta có thể gặp lại nhau..."

Và Kita trả lời cô bằng tiếng tút tút của điện thoại đầu dây bên kia. Từ đó, cô chẳng thể liên lạc lại với anh một lần nào nữa.

...

Sau khi dùng bữa, cô quệt chiếc khăn lên miệng. Hồi lại những kí ức trước kia với Osamu,  Atsumu và Suna sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền, còn anh ấy lại chọn lối đi khác.

"Vậy là anh và Sumu cãi nhau thật sao? Bọn anh cũng trưởng thành rồi mà."

Osamu bật cười không ngớt. Anh lấy tay che đi sự phấn khích của bản thân khi kể lại chuyện cãi nhau giữa mình và Atsumu. Đoạn, anh chợt nhớ ra một chuyện mới hỏi:

"Em ở đây lâu chưa? Hai người còn quen nhau chứ?"

Người cô cứng lại. Khuôn mặt mang nét đượm buồn. Đến bây giờ cô cũng không biết nên trả lời sao cho mối quan hệ của mình và Kita. Môi cô khô khốc, nói:

"Em...không thể liên lạc được với anh Kita. Anh ấy học kiến trúc, ở trường H. Nhưng chẳng có sinh viên nào tên Kita Shinsuke ở đó cả."

Vừa nói, cô càng nghẹn ngào.

Lúc này, Osamu mới tỏ ra ngạc nhiên hơn. Anh lắc đầu nói:

"Kita đâu học ở trường H? Anh ấy về quê làm nông ở khu công nghiệp, nơi mà mình sống trước kia đấy em."

Cô ngây người nhìn Osamu khó hiểu. Kita về quê lúc nào? Anh ấy học kiến trúc trường H cơ mà? Đầu cô rối bù lên, hơi thở mỗi lúc một gấp rút. Cô đặt tay lên bàn nhướn người lên, nói với giọng run rẩy:

"Anh có lộn không Samu? Em là người đưa Kita lên chuyến ga tàu lên thành phố mà?"

Osamu thở phào. Đoạn day day trán mới nói "Vậy là em không biết rồi. Kita lên thành phố học một năm, nhưng không biết vì lý do gì mà trở về quê làm nông. Nghe bảo đang quản lý trang trại, anh tưởng em mới là người biết rõ nhất?"

Lúc này, bên tai cô có tiếng oang oang. Không ngừng mất kiểm soát. Dấy lên cô là hàng ngàn câu hỏi vì sao. Vì sao Kita không học đại học? Vì sao Kita lại bỏ về quê? Vì sao Kita lại rời bỏ cô trong im lặng? Thấy cô đang run rẩy trong cơn bàng hoàng, Osamu vội đỡ cô ngồi xuống. Rót một tách trà gừng đưa cho cô. Tuyệt nhiên, cô chẳng thể nào bình tĩnh được, cô níu lấy cánh tay nói:

"Em muốn về nhà, về quê. Em muốn gặp anh Kita, và nghe câu trả lời từ anh ấy..."

Osamu xoay đầu cô lại. Vỗ tay lên vai trấn an cô "Được rồi, em cứ bình tĩnh. Muốn về lại quê trước tiên phải đặt vé tàu. Dù sao cũng nghỉ Tết rồi, anh về cùng em."

Osamu nói về cùng cô. Bên ngoài khung cửa sổ, nhiệt độ giảm xuống còn âm độ. Lạnh lẽo đến xương tủy. Dưới cảnh sắc lạnh lẽo u tối của một màu trầm, tấm màn sương mờ ảo trong không khí. Duy chỉ có nơi cô, bao quát một màu vàng đỏ, nửa ấm áp, nửa buồn bã. Những bông tuyết xoay tròn trên không trung và áp xuống mặt đất. Tuyết đã bắt đầu rơi.

...

Tàu hỏa vun vút qua những tán lá cây đong đưa, đôi lúc lại đi qua một ngọn đồi đầy tuyết trắng.

Ngay trong sáng hôm sau, cô ngồi cạnh Osamu trên đường về lại quê nhà. Cô đưa mắt nhìn lấy cảnh vật xung quanh, cảnh vật như từng cuộn thước phim cứ nhập nhòe trước mắt cô. Không còn là sáu, mà đã bảy năm trôi qua.

Bảy năm trên miệng là một con số nhỏ, nhưng với một đời người mang nhiều bệnh tật, bảy năm là quá đáng thể với cô.

Xe taxi đi dọc theo con đường mòn dẫn đến một thôn quê, gần nơi trước kia cô sống. Osamu nhìn vào tấm bản đồ chỉ dẫn, rồi cả hai đi bộ một đoạn băng qua cánh đồng lớn bị phủ đầy lớp tuyết. Mùa đông, chăng có lấy một màu vàng nào ngoài cánh đồng cả.

Trước mặt đã dẫn đến vài căn nhà thưa thớt. Osamu đi đến hỏi vài người dân xung quanh, sau chạy lại nói với cô:

"Đằng cuối kia, số nhà 27 - B là nhà của Kita."

Cô gật đầu. Đi tiếp qua hai căn nhà. Đập thẳng vào mắt là một vườn rau cải xanh, cải bắp và rau mùi. Nghĩ thôi, cô cảm nhận được sự chăm chỉ của Kita qua từng mảnh vườn. Căn nhà sàn gỗ, bên trong lại trồng cây hồng đào. Lòng cô chợt yên tâm, nếu Kita sống tốt như vậy thì cô cũng không bận lòng.

"Em không định vào sao? Để anh nhấn chuông..."

"Ấy từ đã!" Cô níu cánh lay Osamu lại rồi lắc đầu "Em chưa chuẩn bị tinh thần."

Cô lưỡng lự dừng chân trước của nhà anh. Một bước cũng chẳng dám tiến tới. Ở xa, đem lòng nhung nhớ. Gần ngay trước mắt, lại trở nên thiếu vắng thứ gì. Osamu chỉnh lại chiếc mũ lên trên đầu cô, ánh mắt dần an ủi.

"Hai người là ai vậy? Có chuyện gì không ạ?"

Bỗng phía sau, có giọng nói của một người nữ vang lên.

Vẫn theo cái đà ấy, cô giật thót nhưng không còn hét toáng lên như trước kia. Cô quay đầu. Đó là một cô gái trẻ cũng trạc tuổi cô, làn da trắng với nốt ruồi nằm trên sóng mũi. Cô ấy xoa xoa chiếc bụng bầu. Đoạn, đưa mắt lên dò hỏi:

"Hai người tìm ai ạ?"

Cô lặng lẽ quan sát nhìn cô gái mà quên mất đang làm gì. Thấy vậy, Osamu cười trừ nói:

"Chúng tôi tìm anh Shinsuke...đây có phải là nhà của anh ấy không?"

Cô gái bật cười với lúm đồng tiền bên khóe miệng. Lại tiếp tục xoa bụng nói "Đúng rồi, nhưng anh ấy ở sau vườn gặt cỏ rồi, hai người vào nhà đợi tôi một lúc."

Nghe vậy, cô bừng tỉnh phất tay nói "Ờm không cần đâu ạ...nhưng chị là...?"

Cô biết cô điên rồi, tại sao cô lại nghi ngờ với sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Nhưng thoát hiện trong suy nghĩ, chỉ trong nháy mắt thôi, cô đã nghĩ cô ấy là một người vô cùng quan trọng đối với Kita.

"Tôi là vợ của anh Kita Shinsuke."

Lúc này mọi thứ xung quanh cô dần mờ mờ ảo ảo. Đầu óc liền không mấy tỉnh táo, bàn tay lại run rẩy mà víu lấy phần tay áo. Cổ họng cô nghẹn đứ, cứ ngỡ bị ai đó bóp nghẹt lại. Tổn thương, trống rỗng và nhức nhối trong lòng ngực. Cô thở dốc, không thể thốt ra lời.

Cô lắc nhẹ cổ tay Osamu. Không cần nói, anh biết cô muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc.

Trên đoạn đường trắng xóa in từng dấu chân. Bỏ lại đằng sau cả một sự tin tưởng và hy vọng. Cô ngã quỵ xuống ôm đầu giằng xé lấy gấu áo của Osamu. Tiếng gào khóc của cô vang vọng trong một khung trời trắng buốt. Tiếng hét của cô càng lúc càng thê lương. Không thể ngừng lại. Nước mắt cứ tuôn không ngừng trên mí mắt. Cô dường như đã cảm nhận được sự cay đắng ấy.

Da mặt cô bị cào xé bởi những giọt nước mắt lạnh toát. Cô cảm giác mình đang chìm trong biển vô tận. Cô đã ôm trong lòng cơn cuồng phong bão tuyết, hi vọng chờ một ngày anh đến sưởi ấm trái tim cô. Dẫu biết đó là sự thật, cô ước gì mình chưa từng biết đến Kita.

....

Một ngày nữa trên chiếc giường bệnh nhân. Định kì mỗi tháng, cô sẽ phải chịu đựng nỗi đau về thể xác sau mỗi lần hóa trị. Mới năm ngoái, họ còn nói cô có thể sống đến năm năm nữa. Ấy vậy mà bây giờ lại ăn bớt ba năm, người cô càng ngày trở nên suy nhược.

Cô người tựa vào hàng ghế đá, đón lấy ánh sáng của ban mai.

"Y/n."

Osamu tiến đến gỡ rối mái tóc rối bời bởi gió của cô. Sau khi biết chuyện cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Osamu đã không ngừng lo lắng mà chăm sóc cho cô.

"Em không sao mà, ngày nào cũng phiền anh..."

"Anh đâu có phiền." Osamu vội nói. Đoạn, anh bước đến ngồi bên cạnh cô.

Cô nhìn về phía xa xăm, mắt không dừng trên một điểm nhất định. Trải qua những lần hóa trị, chỉ duy nhất lần này có người bên cạnh. Osamu có lẽ là một tri kỷ đối với cô. Không ràng buộc, trong trách nhiệm, chỉ có sự tự do trong nỗi đau. Mọi thứ đều lỏng lẻo, mơ hồ, như những sợi tơ nhện vô định, không còn chỗ dựa, không còn cảm giác an toàn.

Với sự ước muốn trong mỗi lời tâm sự của cô, Osamu dường như đã hoàn thành hết ước muốn trong cuộc đời cô. Bước lên đèo núi cao ngun ngút, in dấu chân vào từng hạt cát xa xăm.

Bíp

Như tiếng khởi đầu, cũng là sự kết thúc cho cuộc đời khắc nhiệt này của cô.

Ở những giây phút cuối đời, thoi thóp bên ống thở oxi. Cô chỉ muốn hỏi một lần nữa...

Trong giấc mộng, anh có từng mơ thấy em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com