7.
☆
Cô ngáp dài nằm lên những nét vẽ nghệch ngoặc trên bàn. Mắt cô thâm cuồng, khuôn mặt xám xịt vì đêm qua mất ngủ.
Ánh nắng chiếu thẳng qua khung cửa sổ làm mí mắt cô nheo lại. Làn da đỏ ửng nóng ran vì mặt trời. Cô mơ màng, lại càng cuốn sâu hơn nhưng chẳng thể ngủ. Cảm giác như trải qua một cơn lốc, chảng thể tỉnh dậy được.
"...Y/n thật sao?"
Có tiếng ai đó reo réo tên cô.
"Anh...Y/n...?"
Ai đang gọi cô.
"...Y/n...?"
"Anh Osamu tìm cậu kìa Y/n?"
Hửm? Osamu thì tìm cô làm cái gì?
Anh ta bận ngấu nghiến cô mĩ nữ Mori Kobayaki rồi.
"Anh Osamu Miya đứng trước cửa lớp tìm cậu kìa Y/n!"
Mơ...?
Cô giật mình tỉnh giấc và bật dậy khỏi ghế. Bóng đè đúng là một cảm giác đáng sợ, đến giờ tay cô vẫn còn chút run rẩy. Cô vỗ ngực thở dốc, trên trán ướt đẫm bết vài sợi tóc con nhưng ngay lập tức một cơn đau quặn trong bụng kéo đến.
"A..." Không phải mơ, vì mọi người đang trầm trồ nhìn cô đang ngơ ngác.
Tamako nhắc lại "Anh Osamu tìm cậu kìa!"
Hoang mang tột độ, cô nhanh chóng bước ra ngoài cửa lớp. Osamu đứng vỏn vẹn một góc hành lang trong khi bị nữ sinh khác vây quanh. Khi anh ta bắt gặp bộ dạng thê thảm của cô thì lại nở nụ cười quen thuộc ấy, rồi vẫy tay.
"Y/n, tối nay mình gặp nhau được không em?" Osamu cười với cô.
ÉCCC!!! ANH GIỠN MẶT TÔI À SAMU???
Cô chạy tới giật tay Osamu và kéo anh ta chạy thẳng đến tận lầu ba, mặc cho các nữ sinh đang hỏi chấm vì sao lại là 'tối nay', vì sao lại là 'Y/n'.
"Hah...ha..." Mặt cô đỏ bừng, ngồi thụp xuống ôm chiếc bụng đói sau khi chạy ba lầu.
"Hửm?" Osamu nhìn quanh, trông anh ta vẫn như thường.
Thể trạng của Osamu tốt thật!
"NÀY ANH!!" Cô chỉ thẳng mặt Osamu hét lớn.
"Đừng có tỏ ra quen biết nhau trước mặt mọi người vậy chứ? Lần đầu gặp mặt chúng ta thỏa thuận rồi mà!"
"Có à?" Osamu khoanh tay trước ngực "Anh không nhớ."
Cách mà Osamu trả lời làm cô nhớ đến khoảng khác anh ta mê đắm Mori Kobayaki.
Có à? Không quen.
"Với lại..." Cô nói trong khi đôi mắt như tóe ra lửa "...trước mặt nhiều người thì đừng có nói tối nay chúng ta gặp nhau, anh có hiểu không?...Phải nói là tối nay tôi cần gặp em có chút việc...đại khái là thế...như vậy sẽ không bị hiểu lầm."
"Oh."
Biểu cảm của Osamu chỉ đơn giản là...
"Oh?" Cô có thể cảm nhận ngọn lửa bừng bừng trong cô "Này anh nói chuyện rõ ràng xíu được không?"
"Biết rồi, sau này tôi sẽ chỉ hỏi khi mà có hai đứa mình thôi."
Osamu nhìn xung quanh rồi nói nhẹ nhàng "Bây giờ không có ai, vậy có được không?"
"..."
"Tối nay mình gặp nhau được không em?"
Rồi...
Cô hình như đã hiểu vì sao mĩ nữ lời đồn Mori Kobayaki đã yêu một anh năm ba vô cùng hoàn hảo nhưng lại không dứt được mối tình vụng trộm với đàn em năm hai rồi.
Vì Osamu quá đỗi quyến rũ, hấp dẫn, thu hút, lôi cuốn, mê hoặc và quan trọng là dễ khiến người khác rung động.
"Đ- để làm gì?" Má cô ửng hồng, cô chớp chớp đôi mắt lấy lại bình tĩnh.
"À...vì anh muốn xin lỗi." Osamu liếc nhìn xuống cô "Điện thoại của em bị anh đạp nát đấy."
"...à..."
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Cuối cùng cô mới phản ứng dữ dội "Hóa ra anh là người làm hỏng điện thoại của em?! Hôm qua về đến nhà em đã hốt hoảng suýt ngất đó."
"Thật sao?" Osamu hỏi một cách nhiệt tình. "Em suýt ngất thật sao? Thảo nào trông em phờ phạc quá."
"Ờ."
Vì cô phải đấu tranh tâm lý lắm mới dám mua chiếc điện thoại đó, nó đi kèm với cô đã khá lâu thời gian rồi mà.
Bỗng nhiên, Osamu đứng gần nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
Xin đừng nhìn cô như thế, trông nó kỳ cục lắm, à không, trông thương hại thì đúng hơn.
Thương hại?
Bọn họ nhiều lần nhìn cô như vậy, nhưng có ai chịu giúp cô đâu.
"Xin lỗi..." Osamu vươn tay, và cô có thể dự đoán trước việc anh ta định xoa đầu anh ủi cô.
Cô ghét sự thương hại.
Cũng như ngay lúc này, cô đã mạnh mẽ hất tay Osamu khiến cho anh ấy sửng sốt.
"Không cần đâu, dù sao em cũng định đổi điện thoại mới." Cô nói.
"..."
Khuôn miệng của Osamu hé mở, nhưng anh chẳng hề nói lời nào. Vì có lẽ khi thấy được ánh mắt lạnh lẽo của cô, cổ họng của anh đột nhiên đông cứng lại.
Lần nào gặp mặt, cô đều khiến anh ấy bất ngờ trước nhiều tình huống. Kể cả lúc này, anh vẫn còn đang bất ngờ trước cô.
________________________________
Cô bước về lớp và bắt đầu vò tung mớ tóc lộn xộn trên đầu mình. Rõ ràng cô biết Osamu là có ý tốt, muốn giúp đỡ cô, thế mà bỗng dưng lại nói chuyện khó chịu với anh ấy.
"Aiss...mình khốn nạn ghê..."
Chợt ai đó chắn ngang tầm nhìn của cô, một chị gái trông có vẻ xinh xắn đứng khoanh tay trước ngực.
"Y/n, em thân với anh Osamu lắm hả?"
"Hửm, à không..." Cô bật cười nhưng lập tức dừng ngay hành động đó.
Không chỉ có chị ấy...mà có rất nhiều nữ sinh lớp khác đứng trước mặt cô. Bọn họ đứng đó nhìn xuống cô, ánh mắt đó là đang đe dọa, lóe lên một tia sắc lạnh, chỉ cần là 'có' hay 'không', nếu câu trả lời là 'đúng' hay 'sai' thì cô cũng toang rồi.
Hẹn
mày
sau
giờ
học.
"Ah..."
Mùi máu...
Không biết gãy mũi chưa chứ cô thấy hơi nhức nhức, tê tê trên khuôn mặt.
"Tối nay? Mày gặp anh ấy ở đâu hả con điên kia?"
Cô ta tát cô một phát đau điếng. Bên trong khoang miệng tanh lên mùi máu, hình như cắn phải lưỡi rồi.
Chết tiệt! Khuôn mặt xinh đẹp này của cô mà cũng có ngày bị bầm dập.
À không, trước kia cũng đã từng vậy rồi.
"Ha...tao nói rồi tụi mày không nghe à?" Cô quệt đi hai hàng máu chảy trước nhân trung, nói với giọng mỉa mai "Anh Miya chỉ muốn xin lỗi vì đã làm hỏng điện của tao, con - chó - cái!"
"Con chó cái?! MÀY NÓI AI LÀ CHÓ CÁI?" Cô ta hét lên điếng cả tai, rồi nắm lấy cổ áo ném cô xuống đất.
"Mày..." Cô chỉ tay vào nữ sinh năm ba một cách khinh bỉ "...có vẫn đề nghe hiểu hả đồ ngu? Mày là con - chó - cái."
Có đến tám cái chân, suy ra thì bọn họ chỉ có bốn người, còn cô có đến một người.
Công bằng dữ ghê.
Cô nằm sấp mặt dưới nền đất ẩm. Tay, chân, miệng đều đã rỉ máu, cơ mà cô chẳng thấy đau tí nào.
Bất quá thành ra chơi xấu, cô ôm chân chị gái xinh đẹp vừa tát mình rồi kéo mạnh khiến con nhỏ đập mặt xuống đất.
Cô ta hét toáng kinh hồn, chiếc mũi tím ngắt chảy máu liên tục, vầng trán trầy xước còn kinh dị hơn cô.
"Gãy mũi rồi kìa...ha...ha...ha..." Cô bật cười với hàm răng nhuốm máu "...có qua có lại, chơi được thì chơi."
"CON ĐIẾM NÀY!" Cô ta vụt tay lên rất cao.
Sắp bị tát rồi...
Lần này là cô gãy mũi nè.
Cô nhắm tịt mắt lại, bàn tay vô thức che mặt. Tim cô đập mạnh hơn, dạ dày như muốn xoắn lại. Phải mất một hồi lâu chờ đợi cú tát tử thần, nhưng cô lại chẳng bị ai đó tát.
Cô hé mắt, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn qua những kẽ ngón tay đầy đất cát của mình. Nữ sinh kia với khuôn mặt khiếp sợ, cô ta rên rỉ với bàn tay cô ấy bị ai đó mạnh bạo nắm lại, chắc đau dữ lắm.
Nhưng mà không ngờ...
Không ngờ đấy...
"Không ngờ lại là anh đấy, Atsumu Miya..."
___________________________________
Ỏ, là Atsumu Miya? 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com