02. [Random] Ghen.
Nhân vật: Suna Rintarou, Tsukishima Kei, và em.
02 mẩu chuyện.
Lưu ý: Ở phần 2, bạn có thể thấy nhân vật hơi red flag.
_
01. Suna Rintarou. (07/04)
Đồng hồ điểm chín giờ. Trời đã tối từ lâu. Thành phố lên đèn sáng trưng. Từ khung cửa sổ, mỗi gia đình lại là một ánh đèn ấm áp khác.
Suna Rintarou ngồi ở sofa, dựa lưng ra sau, một tay gác lên tựa lưng, một tay thong thả bấm remote. Anh vắt chéo chân, hoàn toàn thả lỏng theo dõi một trận bóng chuyền.
Lúc đó, em ra khỏi phòng.
Rintarou không chú ý lắm, cho đến khi em bảo: "Em đi đây."
Rintarou lơ đễnh "ừ" một tiếng, sau đó mới phản xạ lại kịp.
Cái gì cơ?
Anh ngoảnh đầu nhìn lại, em đang chỉnh lại tóc mái trước gương. Trang điểm rất kĩ, môi đỏ đỏ hồng hồng chúm chím, đôi mắt long lanh với hàng mi dài, khẽ chớp một cái là như thể móng vuốt mèo cào vào tim anh, ngưa ngứa.
Rintarou hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Em ra ngoài."
Rintarou hơi nhíu mày. Một câu trả lời rất "chung chung". Kìm nén ý muốn hỏi thăm kĩ lưỡng hơn, anh chỉ dám nói ra miệng những câu râu ria không liên quan gì đến thắc mắc chính của mình.
"Mấy giờ em về?" Nghe có vẻ hơi gia trưởng, Rintarou cân nhắc rồi bổ sung, "Để anh đợi."
Em bặm môi chỉnh lại lớp son, đáp: "Em không biết nữa, nhưng không cần chờ đâu. Anh cứ ngủ trước đi. Em đi chơi với hội bạn."
Muộn thế này rồi à?
Rintarou muốn cản, song lại nghĩ như vậy chẳng khác gì phụ huynh của em. Anh không sở hữu em và cả hai là mối quan hệ bình đẳng, nên thật khó để mở lời những lúc như thế này. Có cảm giác "áp đặt quan điểm".
"Thế thì anh đưa em đ..."
"A, đến rồi. Bạn gọi em rồi. Em đi nhé."
Dường như em vốn chẳng nghe thấy anh nói gì.
Rintarou không cự cãi gì thêm, không cố gắng nói gì nữa, chỉ dặn: "Nhớ chú ý an toàn. Ừm, nếu như cần đón hay có việc gì thì cứ gọi cho anh."
Không phải Rintarou vô tâm hay chẳng để ý gì đến người yêu. Anh chỉ là không muốn kiểm soát. Dù sao thì anh cũng không thể cấm cản em đi chơi với hội bạn thân hay cứ nhất quyết đi cùng em được vì đôi lúc, anh cũng có buổi tụ tập không thể dẫn em theo.
Chỉ là anh vẫn thấy không thoải mái. Không vì gì, mà vì em trả lời câu hỏi không đúng trọng tâm gì cả. Không rõ giờ về, không rõ có thêm ai ngoài những người anh đã biết hay không, thậm chí là chưa kịp hỏi địa điểm!
Điều ấy khiến tâm can Rintarou nóng như lửa đốt. Anh nghe tiếng đóng cửa, tặc lưỡi, tắt TV ngay.
Ngồi một chỗ, trong không gian yên lặng, và nghĩ nhiều.
Bây giờ đã là chín giờ tối rồi mà còn ra ngoài, thế thì biết bao giờ về.
Rintarou quyết định là lát nữa anh phải đi đón.
Mười một giờ.
Điện thoại đổ chuông, vọng lại những tiếng tút tút dài khiến anh dần mất kiên nhẫn. Liên tiếp vài lần gọi không được nhấc máy, Rintarou thấy hơi bực bội. Anh trở vào trong phòng để lấy áo khoác, vừa mới cầm chìa khóa xe ra đến cửa thì có cuộc gọi đến.
Anh bắt máy ngay lập tức.
"Anh hỏi là em đang đi chơi ở đâu, sao em không trả lời, muộn rồi, bây giờ em-"
Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia là tiếng ồn ào nghe câu được câu chăng. Chưa kịp nói hết, Rintarou bị cắt ngang bởi một giọng nam xa lạ, hỏi anh có phải là người yêu của chị ấy không.
Rintarou nhíu mày.
Anh vừa ra khỏi cửa vừa mặc áo khoác, điện thoại vẫn áp sát tai. Không nói gì, anh vừa nghe người kia đọc địa chỉ chỗ bọn họ đang tụ tập vừa bước nhanh xuống hầm để xe.
Lúc đón được em về nhà, Rintarou ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ đêm rồi. Đặt tạm em nằm trên sofa, anh trở ra khóa cửa nhà rồi vòng vào trong bếp pha một cốc nước chanh muối ấm, bưng đến tận miệng. Cốc thủy tinh lành lạnh chạm vào môi, em hơi mở mắt, nhưng kiên quyết không chịu uống một ngụm nào.
"Uống đi, tỉnh táo lại, anh hỏi chuyện."
Em không đáp, cũng không hành động gì.
Chẳng rõ đã uống bao nhiêu mà say đến mức không biết gì thế này.
"Hôm nay em tụ tập... có việc gì vui vậy?" Rintarou thăm dò, cố gắng để ngữ điệu nghe bình thường nhất có thể.
Khuôn mặt em rất đỏ, hai má hây hây, lan xuống tận cổ. Đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương, mỗi cái chớp mắt của em đều long lanh đến mê hoặc.
"Anh biết không..." Thấy em cố gắng ngồi dậy, Rintarou đỡ em. Em bám vào vai anh, cười hì hì, "Cậu ấy... chia tay rồi... nên em rất vui."
Rintarou lạnh mặt. Anh đặt cốc nước lên bàn, thủy tinh va chạm vào nhau tạo thành một âm thanh khá chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, cũng như muốn nói rằng: anh tức giận rồi.
Anh cúi người vòng tay sau lưng và khoeo chân bế em dậy, nhẹ nhàng không một động tác thừa. Người trong lòng đang mê man, hai mắt lim dim bắt đầu giãy giụa đòi xuống, nhưng Rintarou không quan tâm.
"Hình như em chỉ trả lời một số vấn đề có chọn lọc nhỉ?" Rintarou mỉm cười, "Nhưng không sao cả, anh có cách khiến em phải tỉnh táo."
Đặt em xuống giường, vây hãm trong lồng ngực, anh khuỵu gối trên mép giường không cho em cơ hội chạy thoát.
"Nói đi, người trả lời điện thoại anh là ai?"
Em ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh.
"Còn nữa, ai chia tay mà em vui?"
Em không trả lời.
Rintarou cười khẩy, nắm cằm bắt em mặt đối mặt với mình.
"Hôm nay đi chơi vui đấy nhỉ?"
Hỏi mấy câu liền mới đợi được một lời hồi đáp chẳng liên quan lắm, giọng nói em nhỏ xíu, nghe có vẻ hơi uất ức: "Em muốn đi ngủ... anh xuống được không, nóng..."
Em chạm vào vai Rintarou, định ngồi dậy đẩy anh sang bên cạnh, song Rintarou đã túm hai cổ tay em chỉ bằng một bàn tay, mặc cho em giãy giụa, anh vẫn buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tại sao không trả lời anh?" Rintarou giúp em vén mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, "Hửm?"
Anh cúi đầu hôn lên môi em, hơi thở ấm nóng và hơi men quanh quẩn như đang kéo Rintarou vào một cơn say chuếch choáng. Nhiệt độ cơ thể của em rất nóng, hiện tại còn càng ngày càng tăng khiến anh cũng cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.
"Em thấy nóng đúng không?" Rintarou thẳng người dậy, "Anh cũng thế."
Anh cởi phăng chiếc áo phông đen đang mặc, tùy ý ném sang một bên rồi lại cúi xuống hôn em.
"Làm gì cho tỉnh táo hơn đi."
.
.
.
"Cái người nghe điện thoại hôm qua ấy, là em họ em."
"Còn người chia tay là bạn thân của em. Nó yêu trai tồi, tụi em khuyên mãi bây giờ mới dứt, vui quá nên cả đám cùng uống."
"Chứ anh nghĩ là ai?"
"... Anh không nghĩ gì cả." Rintarou đáp.
_
02. Tsukishima Kei. (28/04)
Bình thường, Tsukishima không phải người hay ghen ra mặt. Anh chỉ hay nói mát. Tất nhiên, đối với người bạn gái muôn vàn dấu yêu, anh cũng kiềm chế ít nhiều.
Hoặc là có kiềm chế nhưng không đáng kể.
Công việc ở bảo tàng kết thúc sớm hơn mọi khi nên Tsukishima đã về nhà để chuẩn bị bữa tối, trên đường về không quên ghé tiệm để mua loại đồ uống em người yêu thích nhất, định đặt ở trong tủ lạnh cho em.
Không ngờ em còn về sớm hơn.
Tsukishima trông thấy em vào đúng lúc em cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt với một chàng trai rồi đem theo gương mặt mà anh đoán là tươi tỉnh, vào nhà.
Tsukishima cũng không đứng nán lại ở giữa đường làm gì, anh bước theo. Gần như là chân trước chân sau, em vừa đóng cửa thì anh lại mở ra.
"Ơ, hôm nay anh về sớm thế à?" Em hơi ngạc nhiên, cũng thấy khá vui vẻ, rót cốc nước rồi lại hỏi, "Hôm nay bảo tàng ít việc à anh?"
Tsukishima không nhiều lời, "ừ" một tiếng mà chẳng nói gì thêm. Em cũng thấy hơi lạ, nhưng nghĩ rằng bình thường anh cũng có lắm lời gì đâu, nên không chú ý lắm.
Mãi cho đến khi ăn cơm, rửa bát xong mới thấy khác thường.
Mọi ngày, lúc ăn cơm sẽ là lúc nói chuyện nhiều nhất, gần như mọi vụ lông gà vỏ tỏi, bất bình uất ức hay vui vẻ phấn khởi đều sẽ được kể ra một loạt. Và dù rằng cứ luôn miệng nhắc em không được nói chuyện trong giờ cơm, Tsukishima vẫn trả lời từng câu một, thỉnh thoảng còn chia sẻ quan điểm rất dài, nói chung khi ở cùng em người yêu thì chắc chắn không phải người nửa chữ không chịu nhả.
Thế mà hôm nay nói thế nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời rất qua loa. Cảm giác nói chuyện mà không được hưởng ứng rất khó chịu. Em trầm ngâm quan sát, cảm thấy vẻ mặt anh không được vui cho lắm, sợ rằng anh bị đồng nghiệp chèn ép hoặc gặp chuyện gì chẳng vui nên hỏi: "Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm đúng không? Có chuyện gì xảy ra ạ?"
Rõ ràng là một câu hỏi đầy quan tâm với một giọng điệu nhẹ nhàng lại vô cùng dễ thương, thế mà Tsukishima trả lời nghe mà bực dọc: "Ừ, chắc là thế. Ai được nói chuyện vui vẻ trước khi về nhà đâu mà biết."
Tsukishima không phải người hay ghen ra mặt, nhưng dạo này anh đúng là có một vài chuyện không được theo ý mình, nên cái nhìn đối với mọi thứ xem chừng trở nên tiêu cực hơn.
Thật không may là, em cũng đang chẳng thuận buồm xuôi gió gì cho lắm, mấy ngày hôm nay áp lực từ cấp trên, bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra, một mớ hỗn độn vẫn chưa được giải quyết, nên cảm xúc tiêu cực rất khó khăn mới kiềm chế được đã bùng nổ.
Em đoán là anh đã nhìn thấy em nói chuyện với đồng nghiệp nam trước khi vào nhà. Nhưng đó là trường hợp hiếm khi xảy ra, trước giờ chưa từng có. Không một cử chỉ thân mật nào, nụ cười cũng chỉ là xã giao cơ bản, không biết trong mắt Tsukishima thì có dáng vẻ thế nào đây?
Dù đã biết là chuyện gì, em vẫn hỏi: "Anh nói gì cơ?"
Không đáp lại, Tsukishima cười tự giễu.
"Anh có biết là anh đang kì lạ lắm không?"
Tsukishima đáp lại gần như là ngay lập tức: "Làm sao bằng em được?"
Em cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Hóa ra tích tụ cảm xúc tiêu cực lại nguy hiểm đến mức này, em tưởng rằng mình đã tự chữa lành được, nhưng không. Mặc dù cảm xúc tiêu cực đó chẳng mảy may liên quan gì đến Tsukishima, song giờ đây lại trở thành chất xúc tác khiến em tức giận trước anh người yêu hơn bao giờ hết.
Nhận thấy có lẽ mình đã hơi quá lời, Tsukishima bừng tỉnh.
Hình như những lần trước mình không như vậy, tại sao mình lại mất kiểm soát như thế khi chưa hỏi rõ ràng mọi chuyện?
Ngọn lửa trong lòng đã nguội lại, nhưng anh lại không nghĩ ra cách gì để làm dịu bầu không khí. Vì vậy, anh mặc áo khoác lấy từ móc treo, đứng ở huyền quan nói với em rằng: "Anh ra ngoài một lát, mình sẽ nói chuyện sau."
Em ngẩng đầu dậy.
"Tại sao anh lại ra ngoài giờ này? Mình phải giải quyết chuyện cho xong đã chứ?"
Tsukishima chưa kịp trả lời, em đã hỏi tiếp: "Anh ghen à? Anh phải hỏi đó là ai và em đã nói chuyện gì rồi hẵng tức giận với em chứ?"
Tsukishima cảm thấy thật khó để thừa nhận rằng mình ghen, nhưng trước câu chất vấn này, anh đã định gật đầu. Tuy nhiên, không biết tại sao mà em lại uất ức đến thế, "Em chỉ nói chuyện có mấy câu thôi mà anh đã tức giận rồi, anh phải giao tiếp với người ngoài em cũng có ý kiến gì đâu."
"Anh có biết những lúc như thế anh vô lý lắm không?" Vành mắt em đỏ hoe. Hít một hơi thật sâu, em nói: "Mình chia tay đi, Tsukishima."
Tất nhiên lời em nói ra không hẳn là ý muốn của em; em biết rằng "chia tay" không phải hai chữ có thể nói ra một cách tùy tiện. Nhưng nếu nói thế này, anh sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh có khác đi không?
Tsukishima ngừng bước. Bàn tay chạm đến tay nắm cửa rút lại, anh ngoảnh đầu nhìn em, nhìn rất chăm chú. Ánh mắt anh tối lại.
Bầu không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc, và mọi thứ chỉ có sức sống lại kể từ lúc Tsukishima cởi áo khoác ngoài, bước nhanh vào móc lên giá, kéo toàn bộ rèm cửa trong căn phòng xuống, đồng thời tắt cả đèn sáng đi.
"Tự nhiên anh tắt-"
Chưa kịp nói hết, Tsukishima đã nắm hai cổ tay em đè xuống sofa, cúi đầu hôn lên môi em một cách mạnh bạo. Dường như cảm thấy hơi vướng, anh ngừng lại chốc lát, tháo bỏ kính đặt lên bàn. Mặt bàn thủy tinh phát ra tiếng va chạm rất rõ ràng, có thể thấy rằng người nọ đang khá tức giận.
Tsukishima không còn sự dịu dàng của những lần quấn quýt từng có, mỗi lần em định vùng ra khỏi bàn tay đang chế ngự em rất chắc chắn kia, anh lại càng nắm chặt hơn. Không kịp né tránh, không thể kháng cự, dần dần trở thành không muốn kháng cự thêm.
Em thấy hơi thở mình như nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập. Em nhíu mày, muốn ngừng lại chốc lát, nhưng cổ tay em bị nắm chặt không thể vỗ vào vai anh, lời nói muốn cất ra cũng dừng lại trong cổ họng, nghe như tiếng rên rỉ nỉ non, tựa như móng vuốt của mèo khe khẽ cào trong lòng anh. Tsukishima càng không có ý định dừng lại, lúc hôn còn cắn môi em mấy lần, chẳng ngờ lại nếm được vị sắt tanh nồng của máu, lan ra từ nơi đầu lưỡi.
Đôi mắt em đỏ hoe, long lanh, như chỉ cần chớp mắt thêm mấy lần là sẽ có giọt lệ chảy xuống. Đầu óc mơ màng, trống rỗng, cúc áo đầu tiên bị cởi bỏ. Tsukishima ghé sát, khẽ cắn vành tai em, rót vào tai em hơi thở ấm nóng và giọng nói thì thầm.
"Đúng là anh ghen đấy. Thì sao nào?"
"Có muốn chia tay nữa không?"
Âm thanh của anh khàn đi rõ ràng. Cảm nhận được người trong lòng đột nhiên run lên, Tsukishima mỉm cười, lại hôn nhẹ lên môi em một lần, hỏi lại: "Có muốn chia tay nữa không?"
"Không..." Em đáp lời, giọng nói không còn mang theo sự kháng cự nào, "Không chia tay nữa."
"Ngoan. Gọi tên anh đi."
"Kei..."
_
03.05.2024| Vivian.
Tụi mình có thể qua chơi với nhau ở fb nhaaaa, tên tài khoản của mình là Vivian Verbena. Mình sẽ để link ở phần bình luận lẫn phần bio. Mình cập nhật ở đó cũng nhiều hơn, tại vì bên này mình up chùm hơi khó phân loại :> với cả bây giờ mình vào Wattpad hơi hên xui...
Hoan nghênh cả nhà 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com