Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Akaashi Keiji ] _ Ác quỷ!? _


Đôi lời lưu ý ạ : truyện này viết theo lời kể của Akaashi nhà

----------------

Tôi là Akaashi vốn là học sinh tại trường Fukurodani. Cuộc sống của tôi xoay vần quanh học tập và hoạt động CLB. Thế nhưng trong một lần không may bị Bokuto-san đập  bóng vào đầu tôi lại có thể nhìn thấy một cô gái lạ.

----------------

Cô ấy đi theo tôi mọi lúc, tới mọi nơi nhưng điều kì lạ là không một ai thấy được cô ấy trừ tôi. Thế nên tôi thử bắt chuyện với cô ấy và điều may mắn là cô ấy đã đáp lại.

Cô giới thiệu mình là L/n Y/n thật là một cái tên đẹp, cũng có chút quen thuộc tôi nghĩ mình đã từng nghe ở đâu đó. Cô nói mình trở thành 1 oan hồn sau khi bị người khác sát hại.

" Thế tại sao cậu lại đi theo tôi?"

" Hử!? Thì tại cậu có thể nhìn thấy tôi"

"???"

" Vậy tôi nhờ cậu điều này được chứ!"

" ..."

" Hãy giúp tôi tìm người đã sát hại tôi đi!"

Tôi không thích mấy chuyện phiền phức kiểu vậy nên nhanh chóng từ chối. Việc học và hoạt động CLB với tôi là đủ mệt rồi, tôi không muốn chuốc phiền phức vào mình. Hơn nữa đó là 1 tên sát nhân hắn có thể sẽ tấn công tôi nữa.

----------------

Tôi từ chối cô ấy hết lần này đến lần khác nhưng có vẻ không được hiệu quả cho lắm. Càng ngày cô ấy càng bám theo tôi nhiều hơn. Ban đầu chỉ là ở trong lớp học sau đó thì trong giờ tôi ăn trưa và sinh hoạt CLB cũng đều bám theo. Đỉnh điểm là việc cô ấy định theo tôi vào nhà vệ sinh nam cũng may tôi đã kịp ngăn lại dù sau đó bị nhìn như 1 tên điên độc thoại.

Tôi cố trốn đi thế nào thì cô ấy vẫn tìm thấy tôi và việc chạy trốn thực sự khiến tôi mệt mỏi. Tôi gục xuống mặt bàn thở dài dẫu vẫn đang trong tiết học.

Tôi quay sang bàn bên cạnh. Đó vốn là 1 chiếc bàn trống nên cô ấy ngồi đó và cũng gục xuống giống tôi. Có lẽ cô ấy cũng thấy mệt khi cứ chạy theo tôi nhờ giúp đỡ như vậy.

Bỗng cô ấy khẽ trở mình quay về phía tôi. Phải nói đến tận lúc này tôi mới để ý rằng cô ấy thật xinh đẹp,cô ấy có lông mày dài với làn da trắng hồng. Dựa theo cách cô ấy nói chuyện tôi nghĩ cô ấy có lẽ là kiểu người hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Nhưng tại sao cô ấy phải chết? Tại sao  lại bị sát hại?

Đang suy nghĩ mông lung thì cô ấy mở mắt và nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cô ấy khiến tôi hốt hoảng vài phần. Nó chứa đựng thứ gì đó u ám và đáng sợ.

" Sao thế? Akaashi thấy hứng thú với việc giúp tôi rồi sao?"

Tôi vẫn im lặng không nói mà nhìn cô ấy.

" Akaashi làm ơn!"

Đến nước này đây thì tôi không thể không giúp cô ấy được. Có lẽ cô ấy đã tuyệt vọng lắm khi không thể bắt được hung thủ.

----------------

Sau giờ học tôi xin nghỉ CLB để chú tâm vào việc tìm kiếm manh mối. Rất nhanh tôi tìm được 1 tin đồn về việc nữ sinh tại trường tôi bị sát hại trong thời gian gần đây.

Tôi cùng cô ấy tới phía sau trường địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ việc. Và không ngoài dự đoán xung quanh nơi đây chẳng còn lại gì cả có lẽ hung thủ đã dọn dẹp toàn bộ rồi.

Bản thân tôi đứng lặng người vì thấy có chút buồn nhưng tôi để ý cô ấy cứ nhìn vào một góc tường. Tôi tiến lại góc tường xem có gì thì thấy một con dao bếp vẫn còn vương chút máu ở đó.

Chiếc dao này khá quen thuộc nếu tôi nhớ không nhầm thì là dao trong lớp nấu ăn. Vậy thì ai cũng có thể là hung thủ rồi.

Tôi nói với cô ấy những điều mình biết về con dao nhưng cô ấy chỉ cúi gằm mặt không đáp lại. Phải rồi hẳn là cô đang thấy thất vọng lắm.

" Nè Y/n cậu có nhớ được chút gì trong lúc bị tấn công không? Kiểu như hành động hay đặc điểm thân thể của tên sát nhân ấy."

Chợt cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị giống trước đó. Miệng thì không ngừng cười lớn

" Haha Tôi nghĩ mình sẽ kể lại tất cả nhưng..."

"???"

" Thôi cứ kể đã nhé! Hôm ấy tôi đã được 1 người con trai tóc đen gọi tới đây. Và chính cái lúc tôi vừa tiến lại gần cậu ta thì cậu lập tức vung con dao bếp đó đâm liên tiếp vào tôi"

" Cái-"

" Shhh! Tôi chưa nói hết mà. Cậu biết không khuôn mặt cậu ta lúc đó rất kì quặc lúc đầu thì tức giận. Sau đó lại đau khổ. Rồi lại cười lớn như thể chuyện này vui lắm vậy. Và cậu ta sau đó-"

" Sau đó cậu ta đã chôn cô gái và đi tắm rửa. Giây phút cậu thấy bản thân mình trong gương cậu ta lại thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì đã giết cô gái mà mình yêu nhất. Tuyệt vọng vì cô ấy dường như đã phản bội cậu. Bởi vậy cậu ta cố tự hành hạ bản thân bằng cách đập đầu vào gương. Càng đập máu càng chảy nhưng nó khiến cậu vơi đi nỗi tuyệt vọng vì sắp được đoàn tụ với người yêu."_ Akaashi

" Đúng đúng~ Nhưng tiếc cho cậu ta là đã có người phát hiện ra và đưa cậu ta đi cấp cứu."

" Sau đó thì!!!"_ Akaashi

" Thì?"

Tôi giật mình thảng thốt vì những điều bản thân vừa kể. Tại sao tôi lại biết điều đó? Tôi thấm chí còn không biết vụ việc cho đến lúc nãy vậy tại sao tôi lại kể được hành động của tên sát nhân?

Tôi lo lắng. Tôi sợ hãi. Tôi hoang mang. Tôi muốn phủ nhận tất cả nhưng chính bên trong tôi hình như đang dần nhớ ra điều gì. Chính là toàn bộ tình tiết của vụ thảm sát.

Tôi nhớ được rằng cô gái đó có khuôn mặt giống hệt với Y/n hay nói chính xác hơn đó là cùng 1 người. Cô ấy ngồi cạnh tôi ngay chiếc bàn trống trong lớp. Chúng tôi vốn là người yêu và cô ấy luôn bám theo tôi.

Thế nhưng một lần nọ cô ấy đã không ăn trưa cùng tôi mà đi làm bài tập với tên nào đó trong lớp. Tôi nhớ mình đã tức giận và...

----------------

Đúng thế kẻ sát nhân cô ấy tìm kiếm không ai khác mà chính là tôi. Não tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ bao gồm cả gương mặt của tôi khi ấy. Nó dính đầy máu và ánh mắt tôi hiện lên sự thích thú tột cùng. Đúng. Trông tôi chẳng khác gì một ác quỷ cả.

Tôi nhìn cô với ánh mắt buồn rầu. Tôi thương xót cho cô ấy. Nếu cô ấy không yêu tôi. Không yêu một kẻ cuồng tình yêu như tôi. Một kẻ dám sát hại cả người mình yêu vì ghê tuông. Thì giờ đây có lẽ cô ấy vẫn còn sống và đang mỉm cười hạnh phúc chứ không phải làm 1 oan hồn vất vưởng như vậy.

----------------

Nhưng trái lại với vẻ mặt tội lỗi của tôi. Y/n không tỏ ra giận dữ mà nở một nụ cười quỷ dị. Tôi bàng hoàng nhìn vào ánh mắt của cô ấy trông như thể hạnh phúc lắm vậy.

"Y-y/n... cậu..."

" Sao thế? Sao trông anh lại có vẻ hốt hoảng vậy Keiji?"

"..."

Tôi sợ tới mức gần nhưkhông dám thở.
Y/n tiến lại ngày một gần. Tôi bị cô ấy đẩy ngã xuống đất. Khuôn mặt chúng tôi áp sát lại gần nhau. Y/n ghé sát vào tai nói với chất giọng ngọt ngào nhưng lại khiến tôi nổi da gà

" Keiji~ Đừng có sợ mà~ Em không thích anh sợ em đâu."

"..."

" Em thích cách anh nhìn em. Anh mắt căm thù chứa đầy sự giận dữ. Em thích nó~ Cực kỳ thích~ Nè~ Keiji~ Anh sẽ đến với em mà phải không? Sau đó lại nhìn em với ánh mắt như vậy mà phải không?"

Nghe thấy vậy tôi biết đây không phải lúc để tôi sợ hãi hay bàng hoàng. Tôi cần phải chạy khỏi đây. Phải chạy khỏi oan hồn điên cuồng này.

Tôi cố ngồi dậy nhưng mọi thứ không xảy ra theo ý tôi. Tay và chân tôi nặng trĩu và không thể nhúc nhích nổi. Cảm giác như có cả tá đá đang đè lên vậy.

Tôi không thể chạy. Mặt tôi dần tái lại khi nhìn thấy con dao bếp đang lao về phía tôi. Thật may nó đã trượt khỏi tôi nhưng ní dừng lại trên tay Y/n.

Cô ấy tay cầm dao, dùng chân đè tôi xuống. Tôi cố hét lên cầu mong ai đó nghe thấy nhưng giọng tôi lại biến đi đâu mất và tôi thậm chí chẳng thể rên.

Điều cuối cùng tôi có thể nhớ là con dao bếp lao nhanh vào tôi cùng với đó là nụ cười quỷ dị của Y/n. Cô ấy trông hệt như một con ác quỷ. Con ác quỷ do chính tôi tạo nên

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com