[ Kuroo Tetsuro ] _ Khi xa anh _
Bạn là vợ của Kuroo. Hai người đã kết hôn khoảng 2 năm và hiện tại vẫn chưa nghĩ tới việc sinh con. Bởi Kuroo nói anh muốn độc chiếm bạn thêm một thời gian nữa.
Nói chung 2 người vẫn còn trẻ nên mọi chuyện khá ổn.
Chỉ có điều hiện tại bạn thấy cuộc sống có chút chống vắng và cô đơn. Chồng của bạn Kuroo đã đi công tác và hiện chỉ có 1 mình bạn ở nhà.
----------------
Điều thật sự khiến bạn tức giận không phải việc anh đi đột ngột. Mà là do anh đi nhưng không nói với bạn lấy một lời.
Sớm hôm ấy bạn thức dậy với chỗ trống bên cạnh. Bạn tự trấn an bản thân rằng có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Bạn tiếp tục làm việc nhà không nghĩ ngợi gì nhiều.
----------------
Cho đến khi bạn mang cơm tới chỗ làm của Kuroo thì mới nhận được tin sét đánh từ đồng nghiệp. Rằng anh đã đi công tác trong 1 tuần ở đâu đó phía bên kia đại dương.
Nghe tin ấy phải nói là bạn sốc nặng luôn. Bạn chưa nghe thấy anh nhắc rằng mình sẽ đi công tác hay thấy bất cứ lời nhắn nào từ lúc thức dậy cả. Cả người bạn bốc hoả vì tức giận. Tên khốn Kuroo này rốt cuộc là vội tới mức nào mà không thèm nói với bạn. Bạn nổi đoá hậm hực đi về nhà.
----------------
Bạn về nhà với cục tức trong lòng nên quyết định tìm cách xả tức. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết làm gì cả. Không có Kuroo căn nhà vốn ấm áp tràn đầy tiếng cười giờ trở nên u tối kì lạ.
Khoảng thời gian Kuroo đi công tác:
Hai ngày đầu bạn cố sống thật tốt và cố giữ bình tĩnh. Bạn thức dậy sớm, ăn sáng, đi dạo và chăm sóc nhà cửa y như lúc Kuroo đang ở nhà. Bạn tự nhủ rằng dù không có Kuroo bạn cũng phải sống tốt để anh không lo lắng.
----------------
Nhưng sự bình tĩnh đã đạt đến cực hạn khi sang ngày thứ 3 Kuroo vẫn chẳng chịu gọi về lấy một cuộc.
Mặc dù bạn cố gắng làm nhiều thứ để không bận tâm nhưng rốt cuộc vẫn lo sốt vó. Bạn thầm sợ rằng anh đã quên bạn mất tiêu và đang hú hí với cô ngoại quốc nào đó. Bạn muốn nhanh chóng gọi cho anh nhưng rốt cuộc vẫn là tức giận hơn.
Và rồi cũng bắt đầu từ ngày thứ 3 bạn chẳng thiết tha gì với việc ăn uống. Cả ngày chỉ thức dậy, ăn mì khi thấy đói, tắm rửa qua. Nhà bắt đầu chất đầy rác và bạn cũng chẳng quan tâm lắm.
Bạn cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống thường ngày. Trong khoảng thời gian còn lại của ngày bạn chỉ ngồi im chờ điện thoại của Kuroo. Nhưng đến ngày thứ 5 vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ anh.
Cảm xúc lúc này của bạn như 1 mớ hỗn độn. Bạn từ tức giận rồi lại lo lắng, rồi sợ hãi. Đặc biệt là vào đêm thứ 5. Hôm ấy trời đổ mưa lớn đã vậy lại còn bị cắt điện.
Mò mẫm trong ngôi nhà tối khiến bạn sợ hãi tột cùng. Nếu bình thường có Kuroo ở đây. Anh nhất định sẽ nắm lấy tay bạn, trấn an rằng mọi thứ đều ổn rồi bế bạn về phòng. Hai người sẽ ôm nhau thật chặt và điều đó khiến bạn không còn sợ cơn mưa hay bóng tối.
Nhưng ngay lúc này đây. Bạn không biết anh đang ở chỗ nào, đang làm gì, có nhớ đến việc bạn đang ở nhà chờ anh về hay không?
Bạn cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực để chìm vào giấc ngủ. Mong sao ngày mai sẽ có tin nhắn hay cuộc gọi từ anh.
----------------
Ngày thứ 6 sau khi Kuroo đi công tác.
Nói thật thì đêm qua bạn bị mất ngủ tới tận gần 4 giờ sáng. Những tiếng sấm vang dội, ồn ào khiến bạn đau đầu. Nhưng nghĩ về Kuroo thì còn đau đầu hơn.
Mãi đến gần sáng, khi cơn mưa đã dừng hẳn và đổi chỗ cho những tia nắng sớm bạn mới ngủ được một chút. Dẫu sao Kuroo cũng không ở nhà nên cũng chẳng có ai càm ràm bạn phải dậy sớm.
Vốn định ngủ cho hết ngày nhưng quả nhiên đời không như là mơ. Một cuộc điện thoại đã phá tan giấc mộng của bạn.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên bạn giật mình vội vớ lấy nhưng không ngờ vội quá lại ngã xuống sàn nhà. Bỏ cơn đau sang một bên bạn đáp lại ngay cuộc gọi nhưng giọng nói vang lên ở đầu bên kia không phải giọng nam trầm quen thuộc. Nó là từ con bạn thân của bạn(f/n)
" Y/n~ đi shopping không!?"
" Tsk!!! Gọi cái gì mà gọi! " _ Nói xong bạn cúp máy luôn.
Bạn hập hực ngồi lại giường nhưng sau một hồi suy nghĩ thì bạn thấy hình như mình hơi sai. Tự dưng lại giận cá chém thớt. Bạn gọi lại để xin lỗi nhưng chưa kịp nói đã bị tiếng của nhỏ bạn thân cắt ngang
" Mau xuống mở cửa đi! Tui ở dưới cửa nè!!!"
Bạn cũng vội xuống mở cửa cho nó. Cửa vừa mở nó đã vội ôm chầm làm bạn ngã xuống đất
" Aaaa~ nhớ Y/n chết mất"
" Xin lỗi. Nãy tớ hơi nóng!"
" Rồi rồi."
Sau khi đỡ nhau đứng dậy f/n hỏi han mọi thứ. Bạn tức lòng đem mọi chuyện kể hết sau đó oà khóc to.
Kể lể xong bạn mới quay sang hỏi sao f/n lại ở đây. Nó lập tức kể cho bạn kế hoạch về chuyến dạo phố với sự góp mặt của bạn bè thời trung học.
Bạn khá thích đi chơi nhưng hiện tại bạn không có tâm trạng cho chuyện này nên nhanh chóng từ chối.
" Đang buồn thì càng phải đi chứ!? Trông cậu có giống bà cô nào không chứ? Nếu Kuroo dám bỏ cậu đi công tác thì cậu cũng bỏ hắn mà đi chơi luôn!"
----------------
Và kết cục thì bạn bị dụ dỗ theo f/n luôn. Đi shopping, xem phim, vân vân mây mây đến tận khuya mới về. Cuộc dạo phố với các chị em hình như đúng là khiến bạn không còn bận tâm đến Kuroo nữa.
Khoảng gần 12h gì đó bạn được f/n đưa về tận nhà. Từ xa bạn thấy 1 dáng người mặc vest, vai khoác balo. Thêm vào đó là quả tóc dựng không nhầm đi đâu được. Đó đích thị là chồng bạn Kuroo Tetsuro.
Bạn chào vội f/n rồi tiến nhanh về nhà. Chân bạn bước thật nhanh nhưng rồi lại chậm dần. Mặc dù nhớ anh sắp chết nhưng bạn vẫn rất giận vì anh giám đi những 1 tuần mà không nói.
Bước những bước chân nặng nề phát ra tiếng động lớn để anh chú ý. Bạn nhìn anh với vẻ mặt không thể cau có hơn.
"Ôh! Em về rồi. Anh về rồi đây. Mau vào nhà thôi"
" Anh đi đâu sao giờ này mới về? Đi được thì đi luôn đi về làm gì nữa hả!!!"_ bạn bùng nổ quát lớn.
Kuroo nghe vậy có chút chột dạ. Đúng là anh quên mất nói với bạn, mâý hôm công tác bận quá cũng không có thời gian gọi về. Chắc là bạn đang giận anh dữ dội lắm.
Nhưng Kuroo là ai? Người có thể triệu tập cả thế hệ quái vật thì dù vợ có giận thế nào cũng luôn có cách dỗ.
Anh không nói gì chỉ cười mỉm rồi tiến lại gần hôn nhanh lên môi bạn.
Bạn bị anh hôn bất ngờ nên ngại quá quát lớn hơn
" Anh làm cái-" /chụt/
" Đi đâu mà về hôn người ta tới tấp vậy hả-"/chụt/
" Nè thôi nha-"/chụt/
" Anh tưởng hôn vậy là em hết giận-" /chụt/
" Đừng có nghĩ em dễ-"/ chụt/
" Được rồi~ anh xin lỗi mà~"_ Kuroo.
Đến lúc này bạn không kiềm được lòng nữa mà nhảy thẳng lên người anh rồi ôm thật chặt. Kuroo cũng nhanh tay đỡ bạn rồi dụi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương của bạn. Hương thơm mà anh nhung nhớ cả tuần nay.
" Anh xin lỗi tại anh nhớ nhầm ngày bay nên không kịp nói..."
" Lần sau không được thế nữa!"
" Vâng~"
" Anh nhớ em lắm đó y/n~ Không có em anh không ngủ được."
" Em cũng nhớ Kuroo lắm đó~"
End.
----------------
----------------
----------------
Bonus:
Y/n: Sao anh không vào nhà mà đứng ngoài cửa?
Kuroo: Thì....tại anh không có chìa...haha
Y/n: ╮(╯_╰)╭
Đôi lời ạ: ừ thì tui muốn xin lỗi khi mà để mọi người đợi lâu nhưng quả truyện nhạt hơn nước ốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com