kuroo tetsuro
kuroo thằng nhóc học khóa dưới cùng trường với em
thật xấu hổ thằng nhóc này thật cứng đầu, nó theo đuổi em đến nay cũng được 1 năm rưỡi gì đó rồi
từ hồi em còn lớp 11 đến lên tận 12 cứ tưởng kệ nó làm gì cũng được, em không thèm quan tâm thì nó sẽ tự thấy chán mà không làm phiền em nữa
vậy mà xem nó cứng đầu chưa theo đuổi em cũng được 1 năm rưỡi rồi đó thế mà em vẫn chưa chấp nhận, em cũng cứng đầu đâu khác gì nó
- y/n lâu quá đó, em theo đuổi chị lâu thế mà chị vẫn chưa thích em sao
cậu than vãn đủ điều lải nhải bên tai em, làm em mệt mỏi nhắm mắt, 1 giây cũng không yên nổi với thằng này
- chỉ thấy phiền thôi chứ không thích
em đang ngồi đọc sách trong thư viện, đi đến đâu là thằng nhóc này cũng đi theo
kể cả đi về nhà, đi đến trường cũng vậy đâu đâu cũng thấy mặt, thậm chí nó còn chuyện nhà sang gần nhà em nữa không biết cố tình hay cố ý
- ểh! y/n-san thật sự không thích em đến vậy sao
cậu nghiêng đầu mắt long lanh chất vấn em
- ừm không thích, thật sự không thích chút nào. THẬT SỰ RẤT PHIỀN
em nhấn mạnh từng chữ nói mà không thèm nhìn cậu, tỏ vẻ mặt rất chán ghét
- ano, nếu phiền như vậy thì em hiểu rồi, kể từ mai sẽ không làm phiền chị nữa
khoan đã! thằng bé này hôm nay lại nghe lời khác thường, có chuyện gì sao? hay bị ấm đầu
- ừm càng tốt
nhưng mà vậy cũng được mình có thể tập trung học hành xong nốt để thi đại học rồi
- thế à. chị không níu kéo em hả, em sẽ về thật đó
bạn vẫy vẫy tay đuổi người mắt nhìn chăm chăm vào sách
- wow..chị quá đáng thật đó
cậu quay người cầm cặp chạy một mạch đi không quay đầu nhìn lại
tổn thương rồi, cậu thật sự tổn thương rồi bằng chứng là sáng hôm sau không thấy cậu sang gọi em như mọi ngày để cùng đi học nữa
cả ngày cũng không thấy ngó sang lớp tìm em bày trò thể hiện tình cảm hay cả đi về cũng không thấy đâu
mặc dù có chút hơi buồn bởi trong suốt gần 2 năm qua ngày nào cũng được nhìn thấy cậu giờ không thấy nữa, đúng là có hơi mất mát thiếu thiếu
nhưng mà nếu giờ sang lớp cậu hỏi thì mất giá lắm em là người đuổi cậu kia cơ mà
cả đêm nằm thao thức không ngủ được nghĩ làm cách nào để có thể xin lỗi cậu hay gặp mặt cậu đây
- đau đầu quá! mình..có lẽ hơi nhớ..
điên rồi, thừa nhận đi em thích cậu ấy suốt 1 năm qua em đã quen với cách cậu ấy đối sử với em như một người bạn- bạn gái rất ấm áp, yên bình lắm không hề phiền
em muốn thấy cậu ấy hằng ngày, muốn được gặp cậu ấy, muốn được nghe cậu ấy nói "em nhớ chị lắm y/n-san" "em muốn ngày nào cũng được thấy chị" "y/n-san ㅡ y/n-san thật sự rất thích chị" "kuroo này hứa sẽ bên chị suốt đời"
em vội ngồi dậy lấy điện thoại gọi điện vào số của kuroo
- làm ơn nghe máy, chị hối hận rồi kuroo...
số điện thoại không liên lạc được. không nghe máy
em nhắn tin cho cậu
: kuroo kuroo ●!
mạng kém quá sao lại như vậy, giờ đây ông trời đang ngăn cản em à
em chạy một mạch sang nhà kuroo đập cửa
- tetsuro em có trong nhà không tetsuro
cánh cửa mở ra là mẹ cậu ấy
- y/n con làm gì giờ này vậy? gần sáng rồi mà còn sang đây hiện tại là 4h sáng đấy
- cô ơi! kuroo kuroo đâu rồi ạ cháu muốn gặp em ấy
- kuroo ra sân bay rồi thằng bé đi du học cùng chị nó sao vậy cháu?
hả? chẳng lẽ vì lời nói hôm qua mà thằng bé tổn thương đến mức đi du học không muốn gặp lại em luôn sao?
- dạ cháu xin lỗi..
em hiểu rồi đáng nhẽ ra không nên nói như vậy, giọng em cứ như nghẹn lại tâm trạng như trùng xuống không còn sức để khóc nữa
em chạy một mách về nhà trèo lên giường đắp chăn ngủ một mạch đến sáng
hôm nay không có tiếng gọi quen thuộc hay tiếng bấm chuông nữa em dậy đánh răng, rửa mặt, thay đồ
trong đầu lại hiện ra hình bóng của cậu
- đâu đâu cũng là anh tetsu..
- y/n dạy đê sắp muộn học rồi hôm nay em dậy muộn
ểh chẳng phải là KUROO em chạy một mạch ra mở cửa
- tetsuro
em nhảy vào người cậu ôm cậu đến không thở nổi
- gì vậy bà già điên hả? sao hôm nay tự dưng bám em vậy? hôm nay em đẹp trai quá à
- ừm đẹp trai không ngày nào là không đẹp hết
cậu đỏ mặt nói ngắt
- g-gì vậy bà già hôm nay tự nhiên tình cảm vậy
em hạ chân xuống mỉm cười lắc đầu
- chị tưởng em đi du học cùng chị em rồi chứ
kuroo bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn lên trên
- à ban đầu thì là thế thật xong rồi bỏ, vì em còn chị ở đây mà chưa tán được chị thì sao em can tâm mà đi du học được
- vậy không cần tán nữa! chị thích em kuroo tetsuro
- hể? nói lại đi
- chị thích em kuroo-kun
trời hôm còn gọi cậu là kuroo-kun kìa ghê chưa ghê chưa
- nói lại đi
- c-chị thí-ch aa được rồi không nói nữa
- nhưng em chưa đồng ý đâu nha
gì đây? sao tự nhiên rõ ràng nó theo đuổi mình trước mà giờ mình lại tỏ tình lại nó đã thế còn thằng này còn chảnh chó tỏ vẻ không chấp nhận nữa chứ
- ừm không sao em có thể trả lời sau. xin lỗi em về việc hôm trước chị nặng lời quá
- chuyện nào cơ ý chị là về việc bảo em phiền hả? vl chị quan tâm cái đấy à xưa lúc đéo nào chị chả bảo em phiền haha
hóa ra xưa em nói với cậu nhiều vậy sao, dù vậy cậu vẫn theo em đến tận bây giờ
- nhưng dù sao cũng hơi tổn thương, em chưa tha thứ cho chị đâu
- vậy làm gì để em tha thứ đây
giọng em nũng nịu chấp tay mắt long lanh nhìn cậu
aaaa làm nũng kìa sao kuroo đây chịu nổi chứ, kawaii aaa
cậu lấy lại bình tĩnh hắng giọng
- vậy.. đụ đi
waring : ooc
by @wngoejv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com