03. [Kita Shinsuke] Ban phước sinh thần.
Nhân vật: Kita Shinsuke, và em.
Nhân vật phụ: Miya Osamu, Miya Atsumu.
Lưu ý: Mình không biết rõ về văn hóa thờ Thần đạo cho lắm, vì thế có thể có sai sót. Hy vọng mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Ghi chú:
1. wagashi: là một loại bánh truyền thống của Nhật Bản, được làm từ các nguyên liệu thực vật.
2. shide: các miếng giấy trắng hình zíc zắc.
3. cánh cổng Torii: là cánh cổng truyền thống thường được thấy ở các lối vào đền, chùa.
4. rakugan: một loại bánh ngọt làm từ bột gạo, mạch nha và đường bột, ép khuôn rồi sấy khô.
_
01.
Tan trường, nắng vẫn còn gắt. Không biết khi nào trời mới tối.
Em đeo balo trên vai, lấy xe chuẩn bị về nhà. Đạp chậm rãi trên con đường có cây xanh rậm rạp và bóng mát bao phủ, em đột nhiên không muốn rẽ ngang để về nhà. Dừng lại ở giao lộ chừng năm giây, ngắm cửa hàng bánh kem bày những chiếc bánh xinh đẹp rồi nhận ra mình không có tiền, em quyết định đạp xe đi theo con đường mát mẻ ngay tức khắc. Cũng chỉ biết là đi mà không biết dẫn đến đâu, em có một linh cảm mãnh liệt rằng phía trước có gì đó đang vẫy gọi, vì vậy đôi chân chậm rãi đạp không biết mỏi mệt, hít từng đợt không khí trong lành khoan khoái, thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn.
Em đi mãi, đi mãi, đến lúc chẳng còn thấy người nào xung quanh, cảm tưởng như mình đã tiến vào đường mòn của rừng mà không hề hay biết.
Nhưng chỗ này, đường vẫn được đổ nhựa như ở giao lộ mà.
Vào lúc em kít phanh dừng lại, ngoảnh đầu sang bên phải, em trông thấy một ngôi đền sừng sững có vẻ cổ xưa; không biết có phải không, nhưng trông rất giống đền Thần đạo.
02.
Em dựng xe ở bên đường, bước lên những bậc thang đầu tiên dẫn đến ngôi đền. Bất giác siết chặt quai balo, em thấy đường đi lên vẫn còn xa lắm.
Em quay lại bậc thang đầu tiên, bắt đầu lại, lần này muốn thử đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu bậc thang. Em đoán là khoảng ba trăm, nhưng thực tế thì nhiều hơn: năm trăm linh bảy bậc (507). Thảo nào thấy rất mỏi chân, nhưng đã leo rồi thì không muốn bỏ cuộc giữa chừng nữa.
Trời vẫn còn chưa tối.
Từ lúc còn chưa lên hết bậc thang, em đã thấy cổng trời lấp ló phía xa xa. Giờ đây, khi đã hoàn thành hết năm trăm linh bảy bước, cánh cổng Torii bỗng xuất hiện trước mắt em tráng lệ và hiên ngang. Có một chút dấu vết của thời gian, cảnh tượng xung quanh cũng mang vẻ xưa cũ dù chỉ là nhành cây ngọn cỏ, nhưng sắc đỏ rực rỡ dưới những tia nắng lọt qua khe lá vẫn khiến em cảm thấy đây là một nơi đáng để đến.
Dù sao thì em cũng đã bước hết hơn năm trăm bậc thang để tới được đây.
Cúi đầu trước cánh cổng Torii, em đi sang phía bên cạnh, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Ngôi đền chào đón em bằng hai bức tượng cáo chín đuôi có vẻ đẹp vừa mị hoặc, vừa ranh mãnh. Hình như hai bức tượng này thường xuyên được lau chùi, ngôi đền này không có vẻ gì là bị bỏ hoang. Chậu đá chứa đầy nước ở rất gần đó, nước từ vòi tre rót vào bồn đá vẫn luôn chảy róc rách. Em cầm gáo múc, làn nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt cho em cảm giác khoan khoái vô cùng, lại thêm cảnh vật xung quanh, em thấy lòng mình như tĩnh lại.
Em đến phía trước chính điện, tìm trong cặp sách được một đồng xu năm yên, để vào hộp cúng dường rồi rung chuông.
Không gian vắng lặng văng vẳng tiếng chuông reo, cây lá bất chợt xào xạc, gió nhẹ mùa hạ thổi đến những luồng khí mát mẻ, có lẽ thần linh đã biết đến sự hiện diện của em. Em vỗ tay hai lần, cúi đầu hai lần, thành tâm cầu nguyện.
Thật ra em không có gì rất mong mỏi, tìm đến đây chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng nếu như hỏi em muốn gì nhất, thì có lẽ chính là bánh wagashi. Tất cả là bởi vì em đã thấy cửa hàng bánh kem trên giao lộ.
Em thực sự đã nguyện cầu được ăn bánh wagashi, và hình như chẳng ai đến đây mà có một mong muốn đơn giản như vậy.
Em cúi đầu lạy một lần nữa, hoàn thành nghi lễ, còn viết lên tấm thẻ gỗ rồi treo lên cành cây gần đó.
Vào lúc cúi lạy để xin từ biệt với thần linh của ngôi đền, em nghe thấy tiếng chổi lá quét trên nền đất từ nơi nào vọng lại.
03.
Em bước về phía cây lớn nghiêng người nhìn vào trong. Cũng chẳng cần em phải tốn công mất sức, người tạo ra tiếng động ấy cũng đang tiến gần về phía này.
Chàng trai thu gọn lá rơi vào một chỗ, đặt chổi vào một góc. Lúc ngẩng đầu lên, chàng trông thấy người thiếu nữ với bộ đồng phục và mái tóc buộc cao, dưới vạt nắng vàng mùa hạ xuyên qua kẽ lá.
Chàng mặc một bộ yukata tối màu, có áo choàng bên ngoài, điểm duy nhất nổi bật là chiếc obi (thắt lưng) màu trắng, cùng với mái tóc bạch kim lẫn đen hiếm thấy. Đường nét ngũ quan hài hòa, toát lên khí chất trầm tĩnh lại dịu dàng, cho người đối diện cảm giác rất an tâm và vững chãi.
Đối diện với ánh nhìn thẳng thắn của chàng, đột nhiên em không biết nên nói gì. Nhưng thật may, chàng đã mở lời trước.
“Cô… muốn cầu nguyện điều gì?”
04.
Từ lúc nhỏ theo bà và mẹ đi lễ chùa, lễ đền, em đã nghe người ta rỉ tai nhau rằng lời cầu nguyện nói ra sẽ mất thiêng. Cũng không biết tại sao nữa, nhưng ngay cả trong cuộc sống thường ngày, lúc nào cũng treo điều mà mình mong mỏi trên miệng thì càng không có khả năng biến nó thành hiện thực.
Có lẽ đối với việc cầu nguyện cũng thế.
Nghe thấy câu hỏi của chàng trai, em mỉm cười, không nói. Nhưng em chỉ về phía đối diện - nơi đó cũng có một cây lớn đối xứng, treo tấm thẻ gỗ duy nhất mà em vừa mới viết. Tấm thẻ gỗ đung đưa xoay trong gió, trông rất vui mắt.
Chàng trai chỉ vừa đảo mắt nhìn đã “ồ” một tiếng, tỏ ý đã biết. Em hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, đoán rằng có lẽ chỉ biết là em đã viết lời cầu nguyện lên đó, chứ không biết em mong muốn cái gì.
“Có muốn vào trong ngồi một lát không?”
Em nhìn sắc trời, có vẻ gần tối rồi, nhưng vẫn còn khá sớm và em cũng chẳng vội, vì vậy đã đồng ý.
Chàng trai xếp hai tấm nệm ở hai phía đối diện rồi giơ tay mời em ngồi xuống. Chàng cũng ngồi xuống, lấy nước trong ấm kim khí không nắp trên bồn than yếu. Làm ấm các dụng cụ đựng trà bằng nước sôi xong, chàng dùng muỗng tre múc bột trà, vừa múc vừa bắt đầu nói chuyện.
“Cô biết không, khi múc bột trà, phải múc theo chiều vòng tròn bên vách hũ.”
Em vốn đang khá căng thẳng, nhưng thấy chàng nói những chuyện mình có thể hiểu được thì cũng thả lỏng đôi chút. Em gật đầu, ngồi rất quy củ.
“Vâng, bà của em đã từng dạy, không được múc trực tiếp từ giữa hũ.”
Chàng đánh nước và bột trà đến khi nước nổi bọt, sau đó khi đã rót hai chén cho hai người, chàng mới lại nói câu tiếp theo.
“Đợi ta một lát.”
“Vâng.”
Em đã xem chàng pha trà chăm chú đến mức quên luôn cả căng thẳng và hồi hộp. Chàng trai có khí chất thoát tục, mỗi cái nhấc tay đều nhẹ nhàng và đẹp không tả được; ở chàng toát lên vẻ truyền thống khó có thể tìm thấy, khiến người ta không sao rời mắt.
Chàng trở lại với một chiếc hộp gỗ đen khá lớn, đặt xuống bàn. Chàng mở nắp, bên trong là bánh wagashi với nhiều hình thù đẹp mắt. Khuôn mặt em tươi tắn lên thấy rõ, nhưng em không biết rằng chàng trai cũng vừa mỉm cười nhẹ một cái.
“Uống trà phải ăn bánh wagashi, đúng không?”
Em nói cảm ơn và mời chàng, sau đó cầm lấy một miếng rakugan. Vị ngọt tan ra trong miệng khiến em cảm thấy vô cùng thỏa mãn, một phần cũng bởi vì em vừa mới cầu nguyện được ăn wagashi mà đã được đáp ứng ngay lập tức.
Chàng trai mỉm cười, nói chuyện.
“Rakugan là wagashi của tháng Bảy. Có vẻ rất hợp đấy chứ.”
05.
Em ra về khi hoàng hôn đã ngả bóng, bầu trời màu cam đỏ gợn vài áng mây trôi. Ngoảnh đầu lại, ngôi đền với cánh cổng vẫn hiên ngang; lúc đi xuống hết năm trăm linh bảy bậc thang mà em vẫn có cảm giác mình chỉ vừa đi vài bước.
Ngôi đền này thực sự đã đem về cho em cảm giác tự tại và tĩnh lặng thoải mái.
Sau khi em rời đi, bức tượng đá hình cáo chín đuôi bắt đầu đổi màu rồi chuyển động. Chỉ một lát sau, hai chú cáo một vàng một xám đã chạy đến bên cạnh chàng trai vận yukata sẫm màu, hóa thành hình người.
Chú cáo vàng - hiện giờ đã là chàng trai tóc vàng - níu lấy tay áo tối màu mà phụng phịu.
“Ngài Kita, bánh wagashi đó là Samu đã làm để mừng sinh thần của ngài mà. Tại sao…”
Kita Shinsuke quay lưng bước vào trong, tiếng guốc đi trên nền đất vang lại rõ mồn một.
“Atsumu.”
“Vâng.”
“Chỉ là bánh wagashi thôi.” Kita Shinsuke nói, “Nhưng đó là điều ước mà người đó thành tâm cầu nguyện với ta.”
“Nhưng…”
Chàng trai tóc xám Osamu huých một cái vào người Atsumu.
“Không sao cả.” Kita Shinsuke mỉm cười, “Sinh thần của ta, chẳng phải là nên ban phước hay sao? Vả lại vẫn còn đầy một hộp, ngươi vẫn có phần đấy thôi, Atsumu.”
“Lâu lắm rồi không có người ghé đến ngôi đền này, lại cầu nguyện một điều đơn giản như thế, tất nhiên là ta không thể phụ lòng.”
Osamu đột nhiên cúi đầu: “Ngài Kita, nếu như ngài muốn, thần có thể làm thêm một hộp nữa.”
Kita Shinsuke phất tay, “Không cần đâu. Vào trong đi, ta pha trà nóng cho hai ngươi.”
“Ngài Kita, cung chúc ngài sinh thần vui vẻ.” Vừa ngồi xuống, Osamu đã khom mình kính cẩn.
“Cung chúc ngài sinh thần vui vẻ.” Atsumu cũng nói.
Kita Shinsuke mỉm cười, đẩy hai tách trà còn bốc hơi nóng đến trước mặt hai anh em.
“Cảm ơn hai ngươi vì vẫn ở lại bầu bạn với ta.”
Nước chảy róc rách từ vòi tre đổ xuống bồn đá, gió mùa hạ thổi hiu hiu nhè nhẹ, trong không gian tĩnh lặng ngập tràn mùi hương thơm ngát, vị thần giấu mặt vừa pha trà, vừa chậm rãi trò chuyện, giảng giải với hai chú cáo đã hóa hình phía đối diện.
Những miếng shide trắng treo trong đền rung rinh.
_
Chia sẻ ngắn sau khi hoàn thành: Lúc 5h chiều mình mới nhớ ra là mình có plot phù hợp cho ngày hôm nay, viết đến 7h =))))) vẫn là một câu chuyện khá bình thường, nhưng mình rất thích không khí này, vì thế hy vọng mọi người cũng thích. Không thể tránh khỏi sai sót, mong mọi người hoan hỉ. Chúc mừng sinh nhật anh Kitaaaaaaa 💘🍀✨🎉
Cánh cổng Torii:
Miếng shide hình zíc zắc:
Wagashi:
05.07.2024, Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com