Chương 47: An ủi
Ting!
Tin nhắn đến từ 🍉rừng già (MotoyaK.).
🍉rừng già:
Nay cậu sao thế?
Ổn không?
Gọi cũng không nghe máy
Cậu định làm tớ lo đến chết à?
🍉đỏng đảnh:
Tớ xin lỗi
Hôm nay tớ hoảng quá
🍉rừng già:
Hoảng cái gì?
Vì thằng nhóc số 10 đó sốt à?
🍉đỏng đảnh:
Đừng nói về vấn đề đấy nữa
🍉rừng già:
?
Tớ với Kiyoomi lo cho cậu muốn chết mà cậu trả lời hời hợt thế à?
Cậu có thực sự coi chúng tớ là bạn không vậy Mei?
🍉đỏng đảnh:
Tớ có
Cậu cáu cái gì thế?
🍉rừng già:
Tớ đang cáu vì thái độ của cậu đấy
Mei thở hắt ra một hơi, nó thu mình lại, mãi một lúc sau mới nhắn lại. Komori hiếm khi nào cáu với nó, bình thường hắn ra cưng nó ra mặt, cũng chẳng để lộ chút biểu cảm gì quá khó khăn. Nhưng giờ đây có lẽ hắn ta giận thật rồi.
🍉đỏng đảnh đã bắt đầu một cuộc gọi.
Nó nhấn gọi, ngay lập tức được Komori bắt máy. Mày hắn ta nhíu lại, bên cạnh còn có cả Sakusa. Nhắn tin thì trông có vẻ tức giận lắm, nhưng khi thấy vẻ mặt của nhỏ, Komori lại mềm lòng. Duy chỉ có Sakusa là vẫn vậy. Khung cảnh bên ngoài khá vắng, có vẻ như cả hai đang không ở ngoài trọ.
Nó chầm chậm mở lời: ''Tớ xin lỗi.''
''Vì cái gì?'' Sakusa tiếp ngay, rõ ràng là không vui.
Mei ậm ừ, sau cùng cũng nghĩ ngoại trừ thái độ hời hợt của mình như lời Komori nói thì mình chẳng sai chỗ nào.
''Được rồi, tớ thừa nhận ban nãy nhắn tin hời hợt dù cho hai cậu đang rất lo cho tớ.''
''Rồi sao?''
Nó nghiến răng, ức đến mức mắt đỏ hoe lên. Bao nhiêu cảm xúc từ sáng đến giờ như được bùng nổ, sáng nó đã cố kìm lắm mới có thể bình tĩnh được, vậy mà giờ còn bị hai thằng bạn thân tra hỏi rồi cáu với mình. Thấy mắt người bên kia màn hình rưng rức nước mắt, hai thằng mới tá hỏa.
''M-Mei à, đừng khóc. Tụi tớ cũng chỉ quá lo cho cậu thôi.''
''Im đi.'' Nó khịt mũi. ''Tốt nhất là đừng nói chuyện với tớ nữa.''
Nói rồi, nó cúp máy cái rụp. Bên kia nhanh chóng nhấn gọi, nhưng hai ba lượt đều bị nó từ chối. Đến lượt thứ tư, nó mới bắt lại máy. Sakusa im lặng hồi lâu rồi mở lời: ''Xuống đây.''
Nó ngó xuống, thấy bên đường là Sakusa với Komori. Nó bĩu môi, nói: ''Không xuống.''
''Đừng để tớ lên tận đấy bếch cậu xuống đây.'' Komori từ tốn, nhưng chất giọng mang đặc sự đe dọa. Nghe thế, nó mới từ tốn lẻn ra ngoài. Đêm muộn, mọi người đều đã ngủ say, đường cũng vắng lặng.
Komori thấy nó đi đến, mắt vẫn còn đọng nước thì liền xót xa quệt đi, nhẹ giọng: ''Tiểu thư đừng khóc.''
''Tại ai?'' Nó hất tay hắn ra, dùng tay mình vuốt mặt. Do xuống quá vội nên chẳng cầm theo áo khoác, giờ thì chết lạnh ở đây. Chóp mũi đỏ lên, nó khịt vài lần, nhìn hai đứa bạn mình mà lại muốn khóc.
Sakusa cởi áo khoác của mình ra, mặc vào cho nó, trách móc: ''Xuống mà cũng không đem theo áo, cậu là cái dạng gì thế?''
''Còn mắng tôi được nữa à hai thằng tồi huhu.''
Nó òa khóc. Mei ít khi khóc, thậm chí trong suốt khoảng thời gian quen nhau, Komori và Sakusa cũng chưa thấy nó khóc bao giờ, kể cả khi đám tang của mẹ nhỏ. Cảm tưởng như nhỏ chẳng hề có nước mắt, cũng chẳng biết khóc là gì. Nên khi đối diện với tình huống này, hai thằng trai tân trở nên luống cuống. Nó sụt sịt, giương đôi mắt ngập nước nhìn cả hai rồi nói:
''Được rồi, đừng nhìn tớ nữa. Đáng lẽ tớ phải là người an ủi hai cậu mà giờ thành ra hai cậu an ủi ngược lại. Huhu xấu hổ quá, sau đừng có chọc tớ đấy.''
Komori cười xòa: ''Không chọc, cậu quan tâm đến chúng tớ là vui rồi.''
Nó gật đầu, vươn tay ôm hai thằng mỗi người một cái. Nó quay sang Sakusa, hỏi: ''Cậu không lạnh à? Tớ trả áo này.''
''Cứ mặc đi, cậu mà ốm thì còn mệt hơn.''
''Tớ lên trọ ngay giờ à.'' Nó chỉ tay lên phía phòng trọ nói, rồi ngoắc tay ra hiệu hai tên cao kều kia cúi xuống. Komori và Sakusa tưởng nó nói gì bí mật, đồng loạt cúi người xuống sát gần. Nó nhón chân, thơm cho Sakusa và Komori một cái vào bên má. Nó nháy mắt trước vẻ kinh ngạc của hai thằng: ''Tặng đấy, tình tay ba vui he.''
Đoạn, nó cởi áo, dúi vào tay Sakusa rồi chạy biến.
Komori bật cười, nói với theo: ''Là ngoại tình có sự cho phép hả?''
''Không ai trong hai cậu là chính thất đâu.'' Nhỏ đáp, nhoẻn cười.
\
Karasuno thua Kamomedai nên phải dừng chân tại đây. Đáng lẽ cả đám sẽ về luôn, nhưng huấn luyện viên Ukai lại quyết định cho cả đám ở lại đến khi chung kết kết thúc. Và thế, Karasuno lại được ở Tokyo thêm vài ngày. Thầy Takeda tính đi tính lại, cuối cùng vẫn thắc mắc rằng kinh phí ở đâu ra thì chỉ được Ukai úp mở:
''Là một đại gia tài trợ.''
Hỏi mới biết, vị đại gia mà thầy Ukai nhắc tới đó chính là người anh trai quý báu của Hibari Meimei - Brian. Nó nheo mắt nhìn qua màn hình điện thoại, người kia thì vểnh môi cười đầy kiêu ngạo, mãi một lúc sau, nó mới nói:
''Anh đang ở Ý mà? Sao tiền chui tận sang Nhật Bản, rót thẳng vào Karasuno rồi?''
Brian ngoạc miệng cười, nói rõ to khiến cho nó phải giảm âm lượng xuống:
''Anh là lị haha.''
''Nói nhỏ thôi! Bị điên à?!''
Nó rít lên qua kẽ răng. Đúng lúc mọi người trong đội đều đi xuống và nghe thấy giọng của một người đàn ông lạ hoắc đang trò chuyện cùng nữ quản lí nhà mình. Tanaka cùng Nishinoya nhanh chóng vọt tới, định giơ nanh múa vuốt nhưng ngay khi thấy được người qua màn hình điện thoại thì im bặt mà đứng hình. Cả đám thấy lạ, tưởng chừng như sẽ có một vụ ồn ào nhưng không thì liền kéo đến. Mei hơi chớp mắt trước biểu cảm của mọi người, khẽ hỏi:
''Sao thế? Mấy người quen ổng à?''
''M-Mei à... là tuyển thủ Brian đúng không?'' Sugawara ái ngại nói. ''Sao em quen người đó được vậy?''
''Anh trai em đó, ổng tài trợ cho chúng tớ ở lại Tokyo đến khi mùa giải kết thúc.''
Cả đám đứng người, ngay lập tức Nishinoya kêu lên: ''NHƯNG MÀ EM VỚI ỔNG CÓ GIỐNG NHAU ĐÂU?! CÒN CHẲNG CÙNG HỌ KIA KÌA!!''
''Em theo họ bố, còn ổng theo họ mẹ. Với lại sao phải giống với tên này?''
Kageyama ngay từ lúc nhìn thấy tuyển thủ Brian thì sập nguồn ngay lập tức, mãi đến khi bị Yamaguchi lay thì mới tỉnh.
''Kageyama à, cần đi viện không?''
Dứt lời, Yamaguchi quay về phía màn hình, mạnh dạn nói to: ''Anh ơi cho em xin số được không?!''
Cả đám: ??
Brian bật cười, nói: ''Mấy đứa cứ bảo Mei nó gửi số hay tài khoản đi, anh sẽ chấp nhận hết. Mấy ngày này ở Tokyo cứ vui chơi đi, đừng buồn vì thua nữa nhé. À đấy, thằng nhóc số 10 à... tên là Hinata Shoyo đúng không?''
Hinata ngó mặt vào, miệng vẫn còn đeo khẩu trang, người lâng lâng mà gật đầu. Brian nhìn thằng bé nói tiếp: ''Cố gắng khỏe nhanh nhé, anh ấn tượng với chú mày lắm đấy.''
Hinata nhanh chóng rơi vào trạng thái sập nguồn giống như Kageyama ban nãy. Nhận ra ánh nhìn đầy mong chờ của lũ học sinh, Brian bắt đầu khen ngợi từng đứa một một cách trân thành. Và thế, Hibari Meimei lần đầu nhàn nhã ngồi ăn sáng ngắm trời ngắm đất cùng với chị Kiyoko, Yachi, thầy Takeda và huấn luyện viên Ukai. Bên bàn kia, một lũ lóc nhóc đu thần tượng của mình, lâu lâu còn hú hét với nhau như trẻ mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com