Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Cầm máy thả

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. 

Phòng ăn chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhỏ xíu ở gian bếp nhỏ, mọi thứ xung quanh trông lờ mờ, phải mất một lúc lâu mới có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Fukurodani sẽ đấu trận chung kết vào ngày mai. 

Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Seiseda thua Itachiyama ở bán kết, có vẻ như đội nữ bên Itachiyama quyết tâm trả mối thù vào năm ngoái. Yuzuha khóc hết nước mắt vì thua, Mei nhớ là phải ngồi nghe cô nàng khóc tận ba mươi phút lận. Quả là đặc sản mùa giải, lúc nào cũng có nước mắt và người đi dỗ là người mệt nhất. 

Mei không hứng thú với trận chung kết ngày mai lắm, dù sao cả ngày hôm nay tâm trạng nó rất tệ. Đã tròn một năm kể từ ngày mẹ nó mất, đáng lẽ ra hôm nay nó phải về nhà, nhưng nó lại chẳng muốn, và mọi người cũng không bắt ép nó điều đó. Ai cũng bận rộn cả, nhất là khi vụ kiện đang dần tiến tới hồi kết. Nó đoán chắc rằng lão già kia đang ngồi trên đống lửa vì không thể tìm được đường lui, cũng phải thôi, đang chuẩn bị phải trả giá cho toàn bộ những gì mình gây ra mà, kể cả cô ả tình nhân kia nữa. Nhiều lần nó nghĩ tới Kiri, tất nhiên Mei luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng sáng suốt nhất có thể, con bé không có lỗi, nhưng con bé cũng chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ nó. Nói Mei không hận thì không đúng, nhưng để tha thứ thì cũng không. Giờ đây nó chỉ không muốn dính líu đến bất cứ điều gì đến mấy người họ mà thôi, và lấy lại những gì thuộc về mẹ nó.

Luật sư của bà nó có liên hệ cho nó vài lần để lấy bằng chứng và thông báo những điều quan trọng liên quan đến vụ kiện. Dù gì cũng là một trong những người có mặt trong danh sách thừa kế tài sản, Mei ít nhiều cũng phải hiểu rõ điều gì đang diễn ra. Brian đã rút lui kể từ khi còn nhỏ, anh ta không muốn liên quan gì đến việc thừa kế, và hiển nhiên, kẻ gánh chịu bây giờ chính là Mei. Vậy mới nói, vướng vô cái lũ nhà giàu, nhất là mấy cái gia tộc máu mặt lâu đời là phiền phức dữ lắm, đôi khi còn là quân cờ trong tay người đứng đầu lúc nào chẳng hay. 

Gia tộc Abe là một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất tính đến thời điểm hiện tại, cũng là bên nhà ngoại nó luôn. Dù cho mới phất lên được ba đời, tính đến thời điểm của Mei là đời thứ tư, song Abe đã chiếm lĩnh được nhiều lĩnh vực trên thị trường với vô vàn các công ty con. Mạch rễ đứt đoạn ngay khi mẹ của nó cưới bố nó - một người tầm thường nhưng đầy thủ đoạn. Anh trai nó ban đầu tên Hibari Kito, sau đó liền được bà nó đưa đi, đổi tên thành Abe Brian, nhưng tính khí anh ta lại không thích sự gò bó với vô vàn những màn cờ đấu nhau, anh ta thích sự phóng khoáng và tự do, vì thế mà chọn theo con đường vận động viên chuyên nghiệp. Nhà Abe không phải là dễ dãi trong việc con cháu mình không theo con đường định sẵn, mà là do hai anh em nhà nó quá đặc biệt.

Mẹ nó là đứa con gái đầu tiên được sinh ra trong gia tộc, đã thế lại còn là con út nên từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều hết mức, điều đó kéo theo anh nó và nó cũng đều được mọi người chiều chuộng. Nhất là đứa cháu gái của họ - Hibari Meimei lại càng được cưng chiều hơn bao giờ hết. Nhà Abe rất đông con cháu, tính đến thời điểm hiện tại, nó chính là đứa con gái duy nhất trong nhà nếu không tính đến Hibari Kiri. 

Đã là người nhỏ tuổi nhất mang cho mình dòng máu Abe, lại còn là đứa cháu gái duy nhất cũng đủ hiểu dù cho Hibari Meimei có đào núi lấp bể phá trời đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một đội quân hùng hậu kiêm hàng vạn chồng tiền đằng sau chống lưng cho.

Từ sáng tới giờ, điện thoại nó đã nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn hỏi thăm của mọi người, và cả tiền nữa. Ai dường như cũng sợ đứa cháu gái mình thiếu tiền tiêu mà chuyển rất nhiều, đến mức nhỏ phải vô nhóm chat của gia đình kêu mọi người dừng ngay hành động đó lại. 

Nói thật thì Mei không mấy thân thiết với mọi người trong gia tộc Abe lắm, dù sao thì từ nhỏ nó chịu sự kiểm soát của bố nó, mà mọi người cũng rất bận rộn nên hiếm khi gặp nhau. Nhưng có vẻ như ai cũng rất quý nó, mỗi lần gặp đều tặng rất nhiều đồ từ váy vóc hàng hiệu đến ti tỉ thứ trên đời. Rồi đến khi mẹ nó mất, mọi người lại càng thương nó hơn, một đứa trẻ mồ côi cả mẹ lẫn bố.

Ting!

Tin nhắn đến từ Iizuna Tsukasa (ZunaTsuka).

Iizuna Tsukasa: 

Anh biết là tin nhắn có đến với em

Mình gặp nhau được không?

Nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình khiến cho nó sặc nước mà ho khù khụ. Nó nhớ rằng mình đâu có thả tài khoản hắn ta ra khỏi mục spam đâu nhỉ? Miền kí ức chợt dội lại, nó hít sâu một hơi, vào khung chat giữa nó với Yuzuha.

Ting!

Yuzuha Kirasi (Yuzuhameomeo).

Chuyền hai nhỏ:

Là cô đúng không?

*sticker thỏ giận dữ*

Là cô cầm máy tôi thả anh ta ra đúng không?

Yuzuha Kirasi:

Cậu biết dùng sticker lúc nào dị?

*sticker thỏ chớp mắt*

Không phải tớ đâu

Hihi

Chuyền hai nhỏ:

Không cậu thì ai?

Chỉ có cậu với mọi người trong câu lạc bộ biết tớ với anh ta qua lại với nhau thôi

Hôm trước cậu còn mượn điện thoại tớ chụp ảnh nữa

Hóa ra là làm trò thủ đoạn này

Yuzuha Kirasi:

Oan cho thần thiếp quá😭😭😭😭

😭😭😭😭😭

😭😭

😭😭

😭😭😭😭😭

Chuyền hai nhỏ:

Đừng có spam 🙂

Sau đừng hòng cầm vô máy tôi nữa 🙂

Mei day trán, định bụng không thèm trả lời tin nhắn của người kia nhưng màn hình lại hiển thị tiếp. Dòng tin nhắn hiện lên khiến nó thở hắt ra một hơi não nề. Giờ ra ngoài thì lạnh lắm đó!

Ting!

Tin nhắn đến từ Iizuna Tsukasa (ZunaTsuka).

Iizuna Tsukasa:

Anh sẽ ngồi đợi đến khi em đến

Anh nghĩ là em vẫn còn nhớ chỗ đó đúng không?

Làm ơn đến nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com