Chương 64: Hoa anh đào (1)
Chuẩn bị cho một năm học sắp tới, thứ chào đón chính là hoa anh đào. Đôi lúc Mei từng nghĩ, nếu như không có Sakusa và Komori thì cuộc đời nó sẽ có ga màu như thế nào, chắc chắn là sẽ chẳng tươi vui như bây giờ. Tất nhiên, với sự xuất hiện của những màu sắc mới ấy cũng chẳng thể tô vẽ nổi lên một bức tranh hoàn chỉnh về một tương lai đầy sắc màu và ước mơ lớn.
Dọc theo tuyến đường lạ lẫm, Mei mang cho mình một nỗi mông lung chẳng thể lí giải nổi. Xung quanh hai bên chẳng lấy nổi một bóng người, thật ra là cũng có, nhưng số lượng còn chẳng nổi để đếm một bàn tay. Cũng phải, chẳng ai muốn đến cái nơi chết tiệt này cả, và chính bản thân nó cũng vậy.
''Phạm nhân số 217 có người nhà đến thăm.''
Tiếng cai ngục vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cách tấm kính lớn, Mei có thể thấy rõ mồn một khuôn mặt quen thuộc của người từng là ''bố'' của mình. Trông ông ta hốc hác hơn trước rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn rõ vẻ điên loạn trong con mắt khi ông ta thấy nó.
Brian cấm nó đến đây. Nhưng anh ta không thể cấm hoàn toàn. Suốt mười mấy năm dài đằng đẵng sống trong sự kiểm soát, nó hiểu rõ cách để xử lí biểu cảm trên khuôn mặt mình và đóng vai nào trong tình huống đó để có lợi nhất đối với mình. Và nó đã sống dưới cái danh con ngoan của bố suốt bao năm ấy.
''Trông bố có vẻ tiều tụy nhỉ? Con đã căn dặn với cai ngục là chăm sóc bố thật tốt rồi mà. Họ có để bố bị thiệt thòi không?''
Mắt ông ta vằn lên tia máu, đôi tay bị còng đập với uỳnh xuống bàn khiến cho cả tấm kính dường như rung chuyển theo cú đập vừa rồi. Nó bật cười khúc khích, nghiêng đầu nói tiếp khi mà tiếng chửi ông ta đâm thẳng qua tấm kính chắn với những câu từ thô tục nhất mà ông ta có thể nghĩ ra.
''Nhìn bố như này chắc cơm tù không hợp khẩu vị nhỉ? Dù sao cũng là người của giới thượng lưu, ăn sung mặc sướng gần như cả đời rồi mà. Mấy thứ cơm rẻ tiền này làm sao thỏa mãn được cái mồm chứ?''
''Loại như mày vẫn chưa xuống đia ngục à?!''
''Sao bố nói thế? Con là con ngoan của bố mà.''
''CON ĐIẾM CHẾT TIỆT-''
''Phạm nhân 217 cẩn thận lời nói!'' Tiếng cai ngục vang lên cắt đứt câu chửi của phạm nhân. Mei chồm tới, mặt ghé sát vô tấm kính, ra hiệu cho cai ngục đằng sau đi khỏi. Người cai ngục này còn rất trẻ, nhưng anh ta đã nghe cấp trên nói về cô gái này.
''Bất cứ yêu cầu nào của cô bé đều phải được chấp nhận, kể cả việc hành hạ phạm nhân 217 đến thừa sống thiếu chết.''
Cánh cửa sắt đóng lại cái rầm, chàng lính mới châm một điếu thuốc, trời hôm nay âm u tới lạ, nhưng hoa anh đào đã bắt đầu nở hoa. Lạ thật, chốn ngục tù lại đi trồng loài hoa tuyệt đẹp này. Trưởng ngục tiến lại gần, nếp nhăn trên mặt ông ta co lại khi mà nụ cười nở trên môi:
''Sao rồi Yamamoto, đã quen với công việc ở đây chưa?''
Yamamoto vội dập tắt điếu thuốc, đứng nghiêm chào theo điều lệnh rồi đáp: ''Dạ-''
''Không cần phải câu lệ đâu.'' Trưởng ngục ngắt lời, hướng vào bên trong căn phòng. ''Người nhà 217 đến thăm?''
''Vâng. Ông ta có vẻ kích động khi nhìn thấy con gái của mình.''
''Thông thường những kẻ sát nhân sẽ cảm thấy hoảng sợ khi thấy nạn nhân mình còn sống.'' Trưởng ngục nói. ''Cho tôi xin điếu thuốc.'' Tiếng bật lửa vang lên và đầu điếu thuốc được đốt. Mùi thuốc lá bỗng chốc lan rộng trong không gian. ''Hoặc có thể, những kẻ coi mình là thợ săn lại bị chính con mồi mình vặn ngược lại.''
''Ý ngài là sao?''
Trưởng ngục thở dài: ''Yamamoto à, cậu sẽ không hiểu được cái đám nhà giàu chúng nó bệnh như nào đâu. Sẵn sàng đóng một vai nào đó cả đời chỉ để giết chết người khác, hơn thế, đáng sợ nhất vẫn là những con sói đội lốt cừu.''
Con ngươi xanh xám híp lại, đối diện trực tiếp với người bên kia tấm kính. Ông ta đã chịu đựng rất nhiều sự tra tấn trong tù, những thứ mà trước đây chính ông ta làm với những kẻ kém hơn mình. Khinh mạc, đánh đập, chửi rủa - tất cả những điều ấy giờ đây ám lại trên người lão ta ngày qua ngày, tháng qua tháng.
''Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu điều này có phải là quá nhân từ với ông?''
''Mày chính là cái đứa khiến tao trở thành như này!''
''Đừng nói thế, là ông tự chuốc lấy mà.'' Nó ngồi lại vào ghế, thản nhiên vắt chéo chân, ung dung tự tại mặc cho người kia như muốn đập vỡ nát tấm kính, lao đến xé xác nó đến khi chỉ còn một bộ xương trắng. ''Tôi đã phải mất đến rất nhiều năm, kể cả đôi tay này.'' Nó xòe bàn tay ra phía trước. ''Chỉ để khiến ông trở thành bộ dạng này.''
''Ông biết gì không? Từ khi nó thành công, giấc ngủ của tôi trở nên ngon hẳn đó.''
Ông ta nghiến răng ken két, bàn tay nắm lại nổi cả gân xanh. Mặt mày ông ta đỏ bừng lên như tiêm thuốc, hơi thở phì phò phả vào tấm kính tạo nên một mảng trắng đục.
''CON ĐIẾM, CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH-''
''IM MỒM!'' Nó đứng phắt dậy.
''Chính mày mới khiến cho bà ấy phải chết. Chính mày đã khắc chết bà ấy.''
Nó giơ hai tay lên đầu hàng, lắc đầu: ''Ừ ừ, chính tôi là người khắc chết mẹ. Cứ coi như vậy đi. Rồi sao? Ông đang muốn nói gì nhỉ? Chẳng phải chính ông mới là kẻ khiến cho bệnh tình của mẹ trở nên trầm trọng hơn hay sao?! Ông mới chính là con quỷ! Chẳng có kẻ nào lại lên giường ngay với chính cấp dưới của vợ mình cả! Đã vậy còn đem con của nhân tình nuôi nấng suốt bao năm qua. Ngay khi mẹ tôi mất, ông đã làm được cái mẹ gì? Hay ông chỉ nhăm nhe việc đem cô ả với đứa trẻ kia về nhà và sống một cuộc đời danh chính ngôn thuận?!''
Nó thở dốc, cảm xúc bộc phát khiến nó chỉ muốn lao đến giết chết kẻ trước mặt khi mà quá khứ được nhắc tới.
''Hôm đó ông đã muốn giết tôi còn gì? Cơ mà may mắn là ông vẫn rất tỉnh táo đó chứ, nếu mà cả tôi lẫn mẹ đều chết, nhà Abe chắc chắn sẽ làm tới cùng. Sao nhỉ? Tôi có phải biết ơn vì ông đã tha mạng không? Miễn là tôi còn sống và chịu dưới quyền kiểm soát của ông thì chắc chắn ông sẽ toàn mạng, tôi chẳng khác gì một cái phao cứu sinh của ông đối với nhà Abe cả. Ông thừa biết nhà Abe bao bọc mẹ tôi đến nhường nào, giờ mẹ tôi chết chẳng khác gì một cú bom nổ mạnh cả, và chỉ có tôi mới có thể giúp ông mà thôi. Nhưng mà ông đâu ngờ được hôm đó lại xảy ra tai nạn đúng không?''
''Không phải chính mày là người gây ra vụ tai nạn đó à!?'' Ông ta hằn giọng nói, đôi mắt đục ngầu nhìn nó. Mei nhún vai, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mình rồi đáp:
''Ừ, là do tôi gây ra đấy. Ông hiểu được cảm giác những đầu ngón tay bị kẹt cứng chẳng thể thoát ra không? Đau phết đấy chẳng đùa đâu. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đã nghĩ rằng nếu mà mình chết thì liệu kế hoạch có thành công không, hay là ông vẫn có thể thoát được mà ăn sung mặc sướng. Nhưng may quá, tôi vẫn sống đến ngày chứng kiến ông mất hết tất cả và vào tù.''
Đến đây, trái ngược với sự căm thù ban nãy, ông ta lại bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn cười nhạt: ''Đằng nào thì mày chẳng chết? Có sống được bao lâu nữa đâu? Mày với con mụ đó giống y hệt nhau. Ôi loại đàn bà đáng thương.''
''Ừm.'' Nó gật đầu nhẹ, sau đó cười. ''Nhưng dù có chết, tôi cũng sẽ kéo ông xuống địa ngục cùng.''
[...]
Hình như hoa anh đào đã chớm nở. Mei thấy những đốm hồng lấp ló sau tán cây, rồi sẽ chẳng mấy chốc, nơi đây sẽ phủ rợp màu hoa. Tháng tư đến, đối với nhiều người đây là mùa chia li. Nhưng đối với nó, đây là khởi đầu, tựa như mùa hè năm đó.
''Cậu đang đâu thế?'' Giọng Sakusa trầm ấm vang lên qua đầu dây điện thoại. Mei im lặng hồi lâu, sau cùng nhẹ đáp:
''Thăm người cũ.''
''Hửm? Là ai? Mẹ tớ kêu cậu đến sớm nhé, cơm sắp xong rồi... Hôm nay mọi người đông đủ lắm, mọi người gọi cậu về nhà.''
Về nhà? Sakusa nghe thấy tiếng ừ khe khẽ của Mei. Hắn nhíu mày, cảm thấy con bé có chút khác lạ. Giữa khoảng không yên lặng, Mei bật lên tiếng cười:
''Bị dọa rồi hả? Hỏi bé Hikaru muốn ăn bánh kem không tớ mua cho nè, hỏi luôn đi nha.''
Sakusa thở hắt ra một hơi. Qua đầu dây, nó nghe thấy tiếng của Hikaru:
''Dạaaaaa. Kêu chị Mei là bánh kem dâu nhaaaaaa.''
''Hikaru! Đừng đòi hỏi!'' Là giọng dì Kanako.
''Đâu có đâu!''
Giọng Sakusa vang lên một lần nữa: ''Cần tớ đến đón không?''
''Thôi, tớ lớn rồi mà.''
''Ừ. Nhớ về thẳng nhà đấy. Đừng có mà la cà lung tung.''
― Đếm ngược 3 chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com