Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Chúng ta của tương lai

''Chú nhớ đi xin chữ kĩ cùng con đó. Ưu tiên số một là chú Kourai.''

Đứa bé gái chạc chừng bảy tuổi líu lo. Mái tóc đỏ được tết sang hai bên, cài thêm hai chiếc cặp tóc hình con mèo. Ayato bế đứa bé gái lên, gật gật đầu cười nói: ''Vậy Chiharu nhớ phải ngoan nhó, đừng xa chú không thì sẽ lạc đó.'' 

Kiri cầm chiếc balo và mũ tròn lên, nói: ''Đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.''

''Ủa mà Mei không đi thật đó hả?''

''Chị ấy kêu bận việc nên sẽ đến sau.''

''Mẹ lúc nào cũng công việc hết trơn á, riết con tưởng là con của chú với dì luôn.''

Kiri nghe xong thì ngượng đỏ mặt, còn Ayato thì cười xòa. Ừ thì cũng đại đại đi.

Ayato không tin là thời gian có thể trôi nhanh như vậy, nhoắng cái đã hơn năm năm trôi qua kể từ khi đám năm hai tốt nghiệp cao trung.

Mei theo nhà Abe sang nước ngoài du học ngành kinh tế, để rồi khi về nước có thể tiếp quản công ty cũ của nhà Hibari. Mei xưa kia đã giàu, kể từ khi lên làm giám đốc công ty còn giàu hơn, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Mei chết dần chết mòn với núi công việc cao ngất ngưởng và thường xuyên phải tăng ca, thậm chí đến thời gian ngủ còn chẳng có.

Năm Mei về nước có dắt theo một đứa bé gái về. Con bé nom xinh lắm, nước da trắng hồng cùng mái tóc đỏ rực, đôi mắt đen láy biết cười. Mei gọi con bé là Chiharu. Không ai biết con bé đến từ đâu, tại sao lại được Mei nhận nuôi, nhưng ai cũng đều yêu con bé cả, nhất là Takeshi và Jiro.

Nhà Abe vốn cưng chiều con gái, nay có Chiharu lại càng cưng chiều gấp bội dù cho con bé chẳng phải máu mủ trong nhà.

Sân vận động đông kín người, nay diễn ra trận đấu giữa MSBY và Schweiden Adlers nên có rất nhiều người đến xem. Ayato nắm tay Chiharu nhìn quanh, chưa kịp phản xạ gì đã thấy con bé kêu lớn:

"Cơm nắm!"

Ồ, là anh Osamu.

Osamu híp mắt cười khi nhìn thấy gương mặt búng ra sữa quen thuộc kia. Hắn cong môi nói: "Chiharu muốn ăn gì nào?"

"Một phần lớn như cũ ạ! Chú Ayato sẽ trả tiền cho con." Chiharu nhanh nhảu đáp, đôi mắt sáng nhìn chăm chăm vô Osamu như thể muốn nói rằng mau làm cho cháu, cháu sắp chết đói rồi đây.

"Chào, anh Osamu. Bao giờ mở chi nhánh ở Tokyo vậy nhỉ? Mỗi lần thèm cơm nắm của anh lại phải chạy về Hyogo mệt lắm." Ayato giơ tay chào, nói. "Bà Mei cũng than vãn vấn đề này lắm cơ."

Kiri tiến đến: "Hôm bữa ngồi ăn cơm than là sao đường đến quán cơm nắm quá xa, chị ấy không có thời gian để đến."

Osamu đặt xuất cơm nắm đặc biệt lên bàn, "Thế nay Mei nó không đến hả?" Rồi quay sang nháy mắt với Chiharu: "Hôm nay chú Samu tặng Chiharu nhé."

"Oa! Chiharu cảm ơn SamuSamu." Chiharu nhận lấy phần cơm nắm cá ngừ vị cay của mình, nhanh chóng ngoạm một miếng to. "Chú SamuSamu làm cơm nắm ngon quá, để con kêu mẹ cưới chú."

"Nhớ miệng nha." Osamu cười, cúi xuống giơ ngón tay ra. "Nếu chú cưới được Mei thì mai sau hôm nào Chiharu cũng được ăn cơm nắm."

Chiharu móc ngoéo, trịnh trọng đáp: "Chú SamuSamu hứa rồi đó nha."

Ayato đứng một bên, đuôi mắt giật không ngừng. Sao con bé này có thể bán mẹ nó chỉ vì mấy cái cơm nắm cơ chứ? Chú Komori với Sakusa của nhóc nghe được là buồn lắm đó.

"Ồ, Chiharu-chan cũng đến hả?" Một giọng nói vang lên khiến Chiharu ngẩng mặt.

"Chú Keiji... và cả Tada-chan nữa."

"Nhiều người quen nhỉ?" Osamu quay trở lại quầy hàng. Akaashi nghe vậy thì nhún vai:

"Là trận đấu có nhiều thành phần cần nhiều người đến xem mới đúng."

Yamaguchi bế Chiharu lên, cười hỏi: "Chiharu nay có cặp tóc xinh quá ta."

"Là cô Yachi làm cho con đó, hình con quạ nè." Con bé chỉ vào chiếc cặp tóc phía trái đầu. "Karasuno tiến lên tiến lên."

Yamaguchi bật cười, câu nói của con bé khiến cậu hoài niệm về ba năm cao trung. Ayato thấy được Yamaguchi thì như vớ được vàng, nhanh chóng nói: "Yamaguchi này, cậu trông Chiharu luôn nhé."

"Cậu làm gì? À... tranh thủ hẹn hò với Kiri hả? Được thôi, cứ để con bé cho tớ, dù sao mọi người ai cũng muốn gặp con bé mà."

Kiri cười: "Ôi vậy phiền anh nhé Yamaguchi."

Chiharu bĩu môi: "Chú Ayato chỉ thế là nhanh thôi."

"Chú trông con cả tuần nay con gì."

"Con sẽ bảo mẹ là chú bỏ con cho Tada-chan."

"Mẹ bây còn tin tưởng Tada-chan còn hơn chú á."

"Là do chú kém..." Con bé ôm cổ Yamaguchi rồi quay ngoắt đi. "Đi thôi Tada-chan, chúng ta kệ họ đi."

Akaashi đứng bên thì vểnh môi cười, cậu nhìn Chiharu rồi nói: "Cuốn truyện hôm trước chú mua Chiharu-chan đã đọc xong chưa nhỉ?"

"Chú Keiji kêu tác giả Tenma ra nhanh được không chú? Tuần qua hông có tập mới òi."

"Chú cũng đang đau đầu về vấn đề này đây."

Tạm biệt Akaashi và Osamu, Yamaguchi bế Chiharu về chỗ ngồi của mình. Tsukishima thấy con bé thì ngạc nhiên, Yamaguchi chỉ đành giải thích: "Ayato trông xong thấy tớ liền ném qua cho tớ luôn."

"Chú Kei." Con bé thấy Tsukishima thì mừng, nhảy khỏi vòng tay của Yamaguchi mà chạy về phía Tsukishima. Tsukishima để con bé ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu hỏi:

"Mei đâu Chiharu?"

"Mẹ bận việc nên không đến ạ."

Khán đài chật kín người khi trận đấu bắt đầu. Chiharu cảm thấy biết ơn vì mẹ nó quen được rất nhiều người, đã vậy toàn trai đẹp thôi, không biết lớn lên nó có được như vậy không nữa. Đã thế còn toàn quen tuyển thủ máu mặt không. Tsukishima theo dõi trận đấu, sau cùng mở miệng: "Hình như chị Mei tài trợ cho đội MSBY nhỉ?"

"Ừ, thấy bảo là do có Sakusa ở đó. Tài trợ cả EJP Raijin nữa mà."

"Do Motoya-chan chơi cho đội đó í ạ." Chiharu nhanh nhảu nói. "Mẹ kêu là hai người đó là ngoại lệ nên là cứ vung tiền tài trợ thôi."

Ồ, nghe sao mà ghen quá trời ha.

"Thế Chiharu vẫn thích đội Schweiden Adlers hả?" Yamaguchi hỏi.

"Con thích chú Kourai thôi chớ báu bở gì ạ." Chiharu nhàn nhạt đáp khiến cho cả hai cứng người. Cái biểu cảm với giọng điệu này, sao mà nó giống hệt Mei. Riết cả đám tưởng con bé là con ruột của Mei không đó.

Trận đấu kết thúc, đội MSBY chiến thắng. Chiharu nhanh chóng kéo tay Yamaguchi cùng Tsukishima xuống sân: "Con muốn xin chữ kí chú Kourai."

"Cả nhà con một đống rồi thây, sao còn xin nữa."

Tsukishima khó hiểu. Phòng ngủ của Chiharu rất nhiều thứ, đặc biệt là có rất nhiều chữ kí của Hoshiumi. Không giống như những người khác phải canh thời gian lúc kết thúc trận đấu mới có thể xin chữ kí thì Chiharu lại có một đặc quyền riêng biệt.

Hoshiumi khoái cái trò kí tên với con bé lắm. Ai đâu ngờ được con của Mei lại là fan cứng của mình cơ chứ, địa vị còn cao hơn cả hai tên trúc mã của mẹ nó là Komori Motoya và Sakusa Kiyoomi cơ mà.

"Chú Kourai!!" Chiharu gọi tên tuyển thủ mình yêu mến, ngay lập tức, Hoshiumi đã quay đầu lại. Cậu ngồi xổm xuống, cười tươi nhìn con bé tóc đỏ trước mặt nói:

"Nay Chiharu cũng đến xem hả?"

"Dạ, hơi tiếc khi đội mình thua nhưng mà không sao hớt. Chú kí cho con."

Đội Schweiden Adlers cũng đã để ý đến sự xuất hiện của Chiharu. Fukuro nhìn thấy cháu mình không xin chữ kí mình mà đau lòng khôn xiết. Chiharu lật cuốn tập chi chít chữ kí của Hoshiumi, dừng lại ở một trang trắng rồi nói:

"Hôm bữa chúng ta kí đến đây rồi."

Hoshiumi vui vẻ kí lên tờ giấy trắng, xong xuôi cậu ta xoa đầu nó, lên tiếng: "Mà mẹ con không đến hửm?"

Chiharu nhún vai: "Nãy giờ ai gặp con cũng hỏi câu đó hết trơn á. Nhưng mà mẹ con bận việc nên không đến."

Đoạn, nó quay sang bác của mình - Hirugami Fukuro: "Bác cũng kí nốt đi bác. À, tiện xin luôn cả đội đi cho đủ bộ sưu tập. Lát con còn sang MSBY nữa."

Con bé nhẩm tính: "Sau này con bán được cuốn này cũng khối tiền đó."

Đám bên Schweiden Adlers đang hớn hở kí nghe thấy câu này liền cứng người. Ra là đem họ ra làm vũ khí thương mại cho tương lai à. Đúng là mẹ nào con nấy.

Xong xuôi, Chiharu chạy tót sang phía MSBY cùng Yamaguchi và Tsukishima. Giống như bên Schweiden Adlers, bên MSBY cũng vui ra mặt khi thấy con bé.

Atsumu bể bổng nó lên quay vòng vòng khiến cho Sakusa phải đen mặt quát: "Chóng mặt con bé."

Chiharu cười lớn, đem cuốn sưu tầm chữ kí của mình ra nói: "Kí kí."

Thật ra, cái cuốn tập này đã chẳng thiếu chữ kí của ai rồi, Chiharu chỉ là muốn số lượng chữ kí để sĩ với đám cùng lớp bóng chuyền mà thôi. Cơ mà chẳng cần chữ kí, cái cữ quen biết, thân thiết như nhỏ thì khối đứa phải ghen tị rồi.

"Ayato ném con bé cho mấy đứa trông hử?"

Giọng Mei vang lên khiến Sakusa quay đầu lại. Chiharu thì reo lên mừng rỡ, cả một tuần nay nó chưa gặp mẹ mình rồi. Con bé chạy nhào tới ôm cổ mẹ mình: "Mẹ!"

Mei bế con bé, cười nhìn Sakusa: "Thắng nhỉ? Phải vậy chớ, không thì đống tiền của tớ trở nên công cốc à."

"Chị Mei!" Hinata vui mừng nhìn nó. Kể từ khi Mei chuyển về Tokyo sống hồi cao trung đến giờ, cậu rất ít khi gặp lại cô, thậm chí điều này còn khó hơn lên trời khi mà Mei luôn bận bịu công việc.

"Chào Shoyo, cảm thấy Nhật Bản khác với Brazil chứ?"

"Nhà vẫn hơn chứ chị!"

Sakusa cúi xuống nhìn nó, khẽ hỏi: "Mấy nay có ngủ đủ giấc không đấy?"

"Hừmm... xong đợt này thì mới ngủ đủ giấc được." Mei nhẹ đáp. "Mà sau trận này mấy cậu sẽ đấu với EJP đó. Không biết Omi thắng hay Motoya-chan thắng ta."

Mei thả con bé xuống, vỗ nhẹ vào lưng Sakusa cười nói:

"Mà dù sao thì, chúc mừng chiến thắng."

[...]

Tokyo tháng tư trời vẫn se lạnh. Hoa anh đào nở rộ nhuộm hồng cả khoảng trời cao. Mei hoàn tất công việc vào năm giờ chiều, đúng thời gian kết thúc ca làm. Bên ngoài văn phòng, mọi người vẫn rôm rả.

Cô nằm ườn trên chiếc ghế sô pha đặt trong phòng, nhắm hờ mắt. Đã gần nửa năm kể từ khi dự án bắt đầu, cô đã không được ngủ một giấc hẳn hoi. Không chỉ Mei, mà cả team đều vậy.

Hôm nay là ngày cuối cùng của dự án, mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Mei nới lỏng cổ áo, mở cửa bước ra ngoài.

"Abe-san! Tụi em đang bàn nhau xem chúng ta nên ăn gì để chúc mừng dự án nè." Một cô nhân viên lên tiếng, và sau đó cả đám liền nhốn nháo hưởng ứng.

"Ăn nướng là hợp lí nhất rồi, giống trong mấy phim Hàn á."

"Không, ăn lẩu mới chuẩn bài."

Mei cười xoà, nói: "Mọi người cứ tính đi, tôi bao."

"Thật ạ?! Mọi người ơi sếp bao nhá!! Mạnh dạn chọn nhà hàng nào đắt nhất cái đất Tokyo này cho tôi!!"

Cả phòng ồn ào tính toán xem nên ăn chỗ nào. Cuối cùng, cả đám quyết định đi ăn nướng. Do là ngày vui, nên rượu bia là điều không tránh khỏi. Mei vì chúc mừng cũng đành uống vài chén dù biết thế nào cũng bị Sakusa và Komori mắng cho một trận. Cô gửi một tin nhắn nhờ hai người họ trông bé Chiharu hộ hôm nay.

Bữa tiệc kết thúc, đứa nào đứa nấy say bí tỉ, chỉ riêng sếp của họ - Mei là không hề hấn gì. Mei tặc lưỡi, đành gọi taxi cho từng đứa một để đưa về nhà.

Ban đêm, trời càng thêm lạnh.

Cô dừng chân dưới tán cây anh đào. Đèn đường leo lét chiếu qua kẽ hở của hoa. Hoa anh đào vẫn luôn đẹp như vậy.

"Mei." Là giọng của ai đó. Mei nhắm hờ mắt, cô thở hắt ra một hơi não nề. "Máu mũi kìa."

Chiếc khăn tay quen thuộc được đưa tới, lau đi máu trên mũi đang rỉ xuống ngày một nhiều. Cô cụp mắt nhìn chiếc khăn tay nhuốm đỏ, "Sao cậu lại ở đây?"

Người kia nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay hắn quẹt nốt đi vết máu trên mặt. Âm điệu nhẹ nhàng đầy yêu thương vang lên:

"Đến đón cậu về nhà, tiểu thư à."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com