Chương 1 - Khói trắng và hai con cáo
Cậu là Kiyoomi Sakusa – một nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí vừa tròn hai mươi.
Công việc của cậu, trái với tưởng tượng của người ngoài không ly kỳ như phim ảnh, không suốt ngày chạm trán yêu quái hay quái vật cổ tích. Đa phần chỉ là những bản báo cáo nhàm chán, cuộc khảo sát kéo dài, và một đống hồ sơ khô khốc chất đầy bàn làm việc.
Thế nhưng gần đây, có một thứ khiến cậu không ngừng bị ám ảnh.
Thần Cáo – Kitsune.
Một truyền thuyết lâu đời được lưu truyền tại vùng núi Hyogo, nơi người dân vẫn truyền miệng về một ngôi đền cổ – đền Kitsuneyama. Nơi đó, người ta nói rằng có hai con cáo trắng canh giữ phong ấn cổ, linh hồn tồn tại hàng trăm năm, và... không bao giờ nên được đánh thức.
“Ban ngày đông người, nghiên cứu không hiệu quả.”
“Đêm mới yên tĩnh, mới cảm được thứ thật sự nằm sau bức màn ‘văn hóa dân gian’ kia.”
Thế là cậu đến.
Một mình.
Vào lúc 19:42 – giờ mặt trời đã tắt sau rặng núi.
---
Gió đêm thổi qua cổng torii gỗ mục, đèn đá loang lổ rêu phong. Dưới bước chân Kiyoomi, lá khô rụng theo từng nhịp tim. Trong tay cậu là một cuốn sổ da, cây bút và máy ghi âm. Trong mắt cậu, sự cảnh giác và tò mò hòa trộn đến nghẹt thở.
Không gian phía trước gần như bị sương mù phủ mờ. Dẫu biết rằng chẳng có thứ gì thần thánh thực sự tồn tại... cậu vẫn cảm nhận được sự áp lực vô hình, như có ai đó đang dõi theo mình từ rất lâu rồi.
Bức tượng cáo đá giữa sân đền hiện ra trước mắt. Cao hơn đầu người, ánh trăng hắt lên mặt nó tạo thành một cái bóng nghiêng đáng ngờ. Trên thân tượng là sợi dây shimenawa – thứ dây thánh dùng để phong ấn.
“Chạm thử thôi. Biết đâu có thể thu thập mẫu kết cấu vật liệu.”
Ngón tay cậu chạm vào sợi dây. Nhẹ. Chỉ là một cử động thăm dò.
Chỉ là một cái chạm.
---
“ẦM!!”
Một tiếng nổ rung trời. Không gian xung quanh vụt sáng trong tích tắc. Hào quang vỡ tung ra từ bệ tượng, như một luồng ánh sáng cổ đại bị khóa kín hàng trăm năm bất ngờ bùng nổ.
Kiyoomi theo phản xạ lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Một làn khói trắng ngọt ngào, mang theo mùi hương cậu không thể gọi tên. Trầm ấm, dịu nhẹ, nhưng lại khiến người ta ngây ngất đến chóng mặt.
Cậu ho sặc sụa, mắt lóa đi - nhưng vẫn gắng mở ra.
Và rồi, cậu thấy...
---
Hai con cáo.
Một con với bộ lông vàng óng rực rỡ, đôi mắt hổ phách to tròn như đang cười. Đuôi nó cong vút, không ngừng ve vẩy, chân nhỏ chạy vòng quanh như đang cố dọa nạt nhưng lại chẳng có tí khí thế gì. Trên mặt nó… có gì đó rất “láo”.
Còn con còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Lông nâu sẫm pha xám nhạt, dáng đứng ngay thẳng, tai cụp nhẹ, ánh mắt như nhìn xuyên qua người cậu. Yên tĩnh, cảnh giác, và... lạnh. Nhưng không thể chối được vẻ kiêu ngạo và đẹp đẽ một cách đầy kiềm chế.
Chúng nhìn cậu. Không, là đang đánh giá cậu.
“Đáng yêu vậy trời…”
Cậu lỡ miệng. Và rồi... mặt đỏ bừng.
Cáo vàng lập tức bước lại gần, nhảy chân sáo một vòng quanh cậu, cái đuôi dài ve vẩy như đang vẽ hoa lên không khí. Nó tiến đến gần, liếm một cái lên mu bàn tay cậu. Ướt. Ấm. Và... có mùi hoa anh đào?
“Này—!”
Cậu giật tay lại, mặt đỏ gay. Nhưng rồi lại nhìn xuống nó…
Nó đang nhìn cậu – mắt cong cong, biểu cảm như đang cười toe.
“Chạm dây rồi còn định chạy à~?”
Một giọng nói văng vẳng trong đầu Kiyoomi. Cậu trợn mắt, nhìn quanh.
Không, không có ai khác.
Nhưng cậu nghe rõ giọng nói ấy – từ chính trong tâm trí.
Cáo xám tiến lên phía trước, mắt nheo lại. Nó không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ cái đuôi vào chân cậu.
Cứ như đang bảo: “Im lặng đi, con người ồn ào.”
“Tôi... tôi bị gì vậy?”
Kiyoomi lùi lại, đập lưng vào cột đá.
“Đây là ảo giác... hay do khí độc phát ra khi phong ấn vỡ? Mình phải lập tức rút về—!”
Nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích được.
Vì ngay lúc đó, hai con cáo đồng loạt áp sát. Đôi mắt vàng và mắt tro đều nhìn cậu chằm chằm, ánh nhìn như xuyên thấu tận đáy linh hồn.
“Em gọi bọn ta dậy…”
“Thì từ giờ, phải chịu trách nhiệm với bọn ta, đúng không?”
---
Kết thúc chương 1.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com