Chương 2 - Tôi không ký nhận hai con cáo này, cảm ơn.
Cậu đứng đó.
Mắt mở to, lòng thì dần đóng băng.
Hai con cáo.
Một vàng rực như mặt trời mùa hè. Một nâu xám như sương sớm đầu đông.
Chúng vẫn đang nhìn cậu.
Cười.
Cười thật sự. Một cách... có ý thức. Có biểu cảm. Có trêu chọc.
* Không, không, không, không.
Chắc chắn là mình đang ảo giác vì thiếu ngủ.
Chạm dây thánh, hít khí lạ, kích thích hệ thần kinh trung ương... ảo giác thị giác kèm âm thanh sống động.*
Kiyoomi hít sâu.
Rồi quay đi.
Cậu không thấy gì cả.
---
Cậu cúi xuống, nhặt balo. Nhét vội sổ ghi chép, máy ghi âm, đèn pin.
Không thèm nhìn lại. Không chào. Không một tia cảm xúc trên mặt.
Tuyệt đối không thừa nhận sự tồn tại của hai sinh vật phản khoa học kia.
“Chắc chắn là gió núi lạnh làm mình thiếu máu não.”
“Cáo không biết nói.”
“Cáo không cười toe và liếm tay người.”
“Và cáo càng không gọi mình là ‘dễ thương’.”
Cậu bước nhanh qua cổng đền, trượt chân tí thì té, vẫn không quay đầu.
Cứ thế, chạy xuống hết con đường núi dẫn về nhà.
---
Đền Kitsuneyama.
Hai con cáo vẫn ở đó.
Một ngồi xuống, đuôi vẫy vẫy; một ngáp dài, tai cụp nhẹ.
Rồi----
Ánh trăng bị mây che.
Làn khí mỏng lan ra từ thân thể chúng, hình dạng bắt đầu thay đổi.
---
Từ một con cáo vàng - bộ lông co lại, cơ thể cao lên.
Mái tóc bù xù bung ra, đuôi vàng vẫn còn phe phẩy.
Một thanh niên với chiếc áo khoác mỏng như gió ngồi bệt trước cổng đền, chống cằm nhìn trời.
“Chậc… Bỏ chạy thiệt rồi.”
“Thường tụi người gọi mình dậy xong hay khóc lóc cầu xin này nọ. Còn em đó? Bơ luôn.”
“Cũng dễ thương ghê.”
Con cáo còn lại cũng dần hóa hình.
Mái tóc xám nhạt, dáng người cao thẳng, không mặc áo choàng, không nói lời nào.
Chỉ liếc sang người bên cạnh với ánh nhìn không-cảm-xúc như mọi khi.
“Anh đúng là phiền phức.”
Atsumu chép miệng.
“Giờ sao, Osamu? Ngủ lại đền? Hay dọn về nhà em nó luôn?”
Osamu vẫn không biểu cảm, thở ra một hơi nhè nhẹ.
“Tuỳ anh.”
---
Tại nhà Kiyoomi – đêm muộn.
Cậu đang húp mì gói.
Bên cạnh là một chồng tài liệu và sổ ghi chép dang dở.
Cậu chống cằm, nhìn trần nhà, ánh mắt vô định.
Hai con cáo đó.
Không giống bất kỳ loài nào từng ghi nhận.
Không phải linh miêu, không phải biến dị gen.
Là cái gì đó... khác.
Rồi ánh mắt cậu chạm đến một khung ảnh cũ treo trên tường.
Ảnh cậu khi còn nhỏ đứng bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng uy nghi.
Bà cậu – người đứng đầu gia tộc Sakusa.
---
“Kiyoomi à, con là đứa trẻ đặc biệt.”
“Người được thần linh chỉ định.”
“Là người được Thần Linh cha chọn.”
“Kiyoomi Sakusa… con chính là niềm tự hào của gia tộc.”
---
Cậu bật cười.
“Thần linh chọn á… Thần linh nhà mình toàn phá đồ, liếm tay người khác rồi cà khịa không ngừng.”
Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó lặng lẽ dịch chuyển.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài trời, gió nhẹ thổi. Cửa kính khẽ rung.
Như một tín hiệu... rằng những điều vừa rời xa cậu, vẫn chưa hề biến mất.
---
Hết chương 2.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com