Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Một trong hai đã đến, còn tên còn lại đâu?

Chương 3 – Một trong hai đã đến, còn tên còn lại đâu?



Sáng hôm sau, Kiyoomi tỉnh dậy sớm như thường lệ.

Cậu dụi mắt, vươn vai, đi đánh răng, nấu nước, và chuẩn bị bữa sáng như một chiếc máy tự động. Lịch trình y chang mọi ngày—không sai một nhịp.

Cậu không nhớ gì hết.

Không có khói trắng.
Không có cáo vàng hay cáo xám.
Không có sợi dây phong ấn phát nổ.
Không có mùi hương ngọt lịm kỳ lạ.
Không có... gì cả.

Kiyoomi Sakusa sống theo nguyên tắc:
Những gì khoa học không giải thích được – xếp vào ngăn "tưởng tượng buổi tối".
Và sáng ra, ngăn đó sẽ bị quăng thẳng ra ngoài cửa sổ.

---

Cậu đến khu nghiên cứu lúc 8 giờ 10 phút.
Ngồi vào bàn làm việc lúc 8 giờ 17 phút.
Cắm máy, kiểm tra số liệu, ghi chép mẫu động vật biến dị.
Gặp hai đồng nghiệp, gật đầu đúng 15 độ.
Cả buổi sáng trôi qua như một đoạn phim tài liệu câm.

Tầm trưa, khi đang trên đường đi mua đồ ăn, cậu đột nhiên...
Dừng lại.

Ánh mắt bất giác dừng ở ngọn đồi phía xa—nơi có những bậc thang đá cũ kỹ dẫn lên đền Kitsuneyama.
Cậu đứng đó, túi đồ ăn trên tay, lòng... ngập ngừng.

Cậu không nhớ rõ tại sao mình lại thấy bất an.
Chỉ là có gì đó thôi thúc cậu quay lại.

---

Trong đền.

Cậu bước vào, không khí mát lạnh và tĩnh lặng đập vào người.
Không có ai cả.
Hoàn toàn vắng lặng.

Giờ này, chẳng ai đi thắp hương. Người ta thường đến vào sáng sớm hoặc chiều mát.
Cậu tìm một gốc cây, ngồi xuống, đặt hộp cơm trưa lên đùi.
Không nói một lời.

---

Mọi thứ yên bình.

Cho đến khi...

Chân cậu nặng dần.

Ban đầu là một cảm giác như có cái gối nhỏ đè lên.
Sau đó là hơi ấm.
Sau đó là... hương thơm rất nhè nhẹ.
Rồi cậu nhìn xuống.

“Oh what the hell…”

Trên đùi cậu.
Một con cáo.
Không lầm được. Bộ lông xám nhạt pha nâu sẫm. Mắt nhắm nghiền, tai cụp xuống như đang ngủ ngon lành giữa mùa xuân.

Là nó. Là con hôm qua.

Kiyoomi mở miệng. Rồi ngậm lại. Rồi thở ra. Rồi định hét lên. Rồi… lại thôi.

*Tôi chỉ muốn ăn trưa. TÔI. CHỈ. MUỐN. ĂN. TRƯA.*

---

Con cáo khẽ cựa người, dụi mặt vào chân cậu.

Tựa như tìm được chỗ ngủ ấm áp, còn lười biếng hơn cả mèo hoàng gia.

Kiyoomi run tay. Muỗng rơi xuống đất.

“Này... này... ngủ thì cũng đừng ngủ lên người người khác chứ! Ai cho phép thế hả?!”

Không phản hồi.
Cáo tiếp tục ngủ. Đôi tai cụp xuống, đuôi quấn quanh bụng.
Mức độ đáng yêu phá giới hạn vật lý.

Kiyoomi im lặng.
Ngón tay vô thức chạm lên đầu nó.

Mềm. Ấm.
Và... thoải mái bất thường.

---

20 phút sau.
Cơm cũng ăn xong. Cậu vẫn chưa lật nổi cái chân bị cáo đè.

Kiyoomi thở dài.
Đưa tay vuốt vuốt lưng cáo.
Ban đầu chỉ là vì hết cách. Nhưng càng vuốt... càng thấy thích.

*...Không được. Mình không được rung động bởi thứ có lông. Không. Được.*

Cáo lông xám mở hé một mắt. Nhìn cậu.
Ánh nhìn đó... bình thản, nhưng lại rất người.

“Ngươi…” – cậu lí nhí. “Ngươi là ai thật vậy?”

Cáo không trả lời. Nhưng cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu lướt qua như làn khói.

“Ta tên Osamu.”
“Còn kẻ ồn ào hôm qua là Atsumu – anh ta là anh ta. Đừng hỏi.”

Kiyoomi đờ người.

“Hai người là sinh đôi…?”
“…Thì ra là vậy…”

Cậu gãi đầu.
Không biết nên thắc mắc hay chấp nhận.
Chỉ biết, cuối cùng... cũng tạm gọi là làm quen với sự hiện diện kỳ quặc này.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên.

*Một…?*
*Chỉ một thôi…?*
*Thế còn cái con vàng kia—?*

Cậu không dám hỏi thành lời.
Cứ có cảm giác, nếu nhắc đến tên đó, thì có thứ gì đó điên khùng sẽ xảy ra ngay lập tức.

Và vì thế, Kiyoomi... im lặng.
Tiếp tục vuốt ve con cáo xám  à không, Osamu đang ngủ rất yên trên chân mình.

---

Kết thúc chương 3.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com