Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

-————————

Summary:

"Vậy... anh nghe nói em là fan hâm mộ của anh?"

Kageyama nghe thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nghe thấy tiếng hiệu ứng nuốt khan kiểu hoạt hình vang lên trong đầu khi ánh mắt em lướt qua người Alpha lớn tuổi đang ngồi cạnh mình. Trời ơi, Hoshiumi mà biết chuyện này thì chắc sẽ chọc quê em đến hết đời mất.

"Ừm... cũng có thể gọi là vậy," em lầm bầm khe khẽ.

Hay nói cách khác:
Kageyama nhận ra mình đang cảm nắng một cựu vận động viên nổi tiếng.

-————————

"Ai là người truyền cảm hứng lớn nhất cho em?"

Kageyama chăm chú lắng nghe các thành viên khác của đội Schweiden Adlers lần lượt kể về vận động viên yêu thích và người đã truyền động lực cho họ. Đây là một câu hỏi thường thấy trong các buổi phỏng vấn, dù là dạng video hay trả lời trên tạp chí. Sports Entertainment Nhật Bản đang chuẩn bị phát hành cả hai định dạng cho nhiều câu lạc bộ bóng chuyền hàng đầu, nhất là khi mùa giải đang dần khép lại.

"Vậy còn em thì sao, Kageyama-san?"

Kageyama quay sang phóng viên, trả lời như mọi khi, "Ông nội em. Ông là người đã đưa em đến với bóng chuyền từ khi em còn bé xíu, và ông đã dạy em rất nhiều điều quý giá suốt chặng đường. Nếu không có ông, em đã không có mặt ở đây ngày hôm nay."

"Thật tuyệt! Vậy có vận động viên nào mà em muốn nhắc đến không?"

"Em có cơ hội được thi đấu cùng một người trong số họ," Kageyama giơ tay chỉ về phía Nicolas Romero, "Em vẫn thấy hồi hộp mỗi khi được xem anh ấy chơi, và thật vinh dự khi được đứng cùng một chiến tuyến với Romero-san."

Cậu ngừng lại một chút, trong đầu thoáng hiện lên một người khác. Một người mà trước đây cậu chỉ thấy thú vị khi xem từ xa, nhưng nghĩ lại sẽ thật mệt nếu phải chuyền bóng cho.

"Và cả Hinata-san."

"Hinata Shouyou? Cầu thủ bóng chuyền bãi biển ấy à?"

"Anh ấy đã giải nghệ rồi, nhưng từng đại diện cho Nhật Bản tại Thế vận hội. Em chưa từng có cơ hội thi đấu cùng anh ấy, nhưng tốc độ anh ấy lao lên lưới thật không thể tin nổi. Bóng chỉ vừa bay tới mà anh ấy đã ở trên không rồi. Theo kịp một người như vậy chắc chắn sẽ rất khó, nhưng em nghĩ đó là một thử thách đáng giá."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Kageyama-san! Bây giờ..."

Hinata Shouyou.

Anh ấy lớn hơn Romero sáu tuổi. Năm nay đã ba mươi sáu, cựu tuyển thủ sinh ra tại Nhật Bản hiện đang sống ở Brazil, làm huấn luyện viên cho một câu lạc bộ bóng chuyền bãi biển tại đó. Sự nghiệp của anh ấy thật sự rất rực rỡ: từng học tại Cao trung Quốc tế trong ba năm, khoác áo đội MSBY Black Jackals, thi đấu cho Asas Paulo, và thậm chí còn đại diện Nhật Bản ở Thế vận hội nữa.

Anh ấy từng được gọi là "Người khổng lồ tí hon". Một Alpha cao chỉ 1m72 nhưng lại có thể làm chủ sân bóng với một khí chất vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng. Đôi khi người ta không thể rời mắt khỏi anh, đôi khi lại quên mất anh đang ở đó vì anh hòa nhập quá tốt với cả đội. Trải qua nhiều năm tập luyện, anh ấy đã rèn giũa được vô số kỹ năng tỏa sáng trên sân đấu.

Anh thật sự rất thú vị. Với Kageyama, Hinata trông có vẻ sẽ là kiểu người khó mà chuyền bóng cho. Kiểu người cứ kéo theo setter chạy vòng vòng — một tay đập có bản năng buộc người chuyền phải theo ý mình, chứ không phải ngược lại. Trời ơi...

Chắc sẽ mệt lắm.

Nhưng...

Chắc cũng phấn khích lắm.

"Tobio, em chưa bao giờ nói mình là fan của Shouyou!"

Kageyama ngước lên từ màn hình điện thoại trên xe buýt của đội. Trước mặt cậu, Nicolas nở một nụ cười rạng rỡ, đưa ra một bức ảnh trên màn hình của mình.

"Anh từng chơi với cậu ấy," Nicolas giải thích, "Anh vẫn xem lại một vài video cũ của bọn anh, và con trai anh rất hào hứng khi xem cậu ấy thi đấu. Ninja Shouyou là biệt danh mà fan vẫn gọi cậu ấy, haha!"

Bức ảnh gần như chói mắt. Đó là một cảnh hai Alpha khi còn trẻ, cả hai đang choàng vai nhau, cười rộ lên, kính chắn nắng đội ngược trên đầu và mồ hôi lấm tấm trên cằm. Ánh mắt Kageyama không thể không dừng lại ở Alpha tóc cam – mái tóc cam rực rỡ và nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt. Làn da rám nắng, thân hình vạm vỡ, đó chắc chắn là anh ấy ở thời kỳ đỉnh cao.

"Này, anh nghe nói cậu ấy sắp quay lại Nhật Bản để làm việc," Nicholas cất điện thoại, "Không biết là việc gì nữa."

"Ồ, tôi tin là mình đã đọc về chuyện đó trong số mới nhất của Volleyball Monthly: International Edition," Ushijima lên tiếng, ngồi ngay cạnh cậu. "Anh ấy sẽ là bình luận viên khách mời cho những vòng đấu cuối cùng của V.League. Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ đến thăm một vài đội tuyển sinh viên để làm huấn luyện viên cho các trại huấn luyện của họ."

Hoshiumi chồm dậy từ ghế sau, huýt sáo một tiếng trầm, "Này, có vẻ như cậu sẽ có cơ hội gặp gỡ nguồn cảm hứng lớn nhất của mình rồi."

"Ý anh là sao?" Kageyama nhíu mày. "Em chỉ nhắc đến anh ấy có một lần thôi. Em được nhắc nhớ đến anh ấy khi nhắc đến Romero-san."

Hoshiumi nhún vai, "Cậu chỉ nhắc đến anh ấy một lần. Lần đầu tiên cậu nhắc đến một người khác ngoài những người cậu vẫn thường nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó chứ."

"Ôi cariño (em yêu), không sao đâu nếu cậu 'cảm nắng' Shouyou một chút," Nicolas xoa đầu Kageyama, "Hầu như ai từng tiếp xúc với cậu ấy cũng đều như vậy cả."

"Em không hề nói vậy!" Kageyama cau mũi, mặt hơi xụ xuống (giống một cái bĩu môi hơn).

"Mùi hương của em đang trở nên nồng hơn," Ushijima thì thầm vào tai Kageyama. "Hai cậu làm ơn đừng trêu cậu ấy nữa."

"Tuân lệnh!" Hoshiumi chào một cái rồi chìm xuống ghế sau.

"Vậy thì, nếu cậu muốn có cơ hội nói chuyện với cậu ấy, cứ nói với anh nhé," Nicolas mỉm cười với cậu. "Không phải ngày nào cũng có cơ hội gặp một người như cậu ấy đâu."

Kageyama rúc sâu hơn vào ghế, càu nhàu nho nhỏ. Ushijima liếc sang, kiểm tra xem cậu có ổn không. Anh im lặng nghiêng người về phía cậu, Kageyama cũng tựa đầu vào vai anh.

Đội bóng giống như một gia đình thứ hai của cậu. Là người gần gũi nhất, Ushijima luôn đảm bảo rằng cậu cảm thấy thoải mái, cũng như cậu là Omega duy nhất trong đội. Mặc dù vậy, bất kể là Alpha, Beta hay Omega, cả đội vẫn rất gắn kết. Cậu không hiểu tại sao Ushijima lại nghĩ cậu đang buồn. Cậu chắc chắn rằng mình không tỏa ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào.

Có lẽ cậu ấy đang xấu hổ? Bối rối?

Kageyama biết về Hinata từ lâu rồi. Sao lại không biết chứ? Cậu đã xem anh ấy thi đấu rất nhiều. Vẫn có những video được dùng để huấn luyện cho đến ngày nay về những pha bóng mà huấn luyện viên tin rằng sẽ giúp ích cho những đường chuyền của Kageyama đến những cầu thủ thấp hơn. Chắc chắn, cậu không nghĩ nhiều về cựu vận động viên đó ngoài việc coi anh như một hình mẫu hay nguồn tham khảo cho các pha bóng của mình.

Thật lòng, cậu không chắc tại sao Hinata lại hiện lên trong tâm trí mình.

Thay vì lo lắng quá nhiều, Kageyama nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Ushijima để nghỉ ngơi. Đúng rồi. Đó chỉ là một câu hỏi. Một sự trùng hợp đơn giản. Không có gì đặc biệt cả.

Chỉ có thế thôi.

----------------------

Hoshiumi Korai

Có vẻ tin tức lan truyền nhanh nhỉ!!

(link)

tua đến 3:17

có vẻ cậu không phải người hâm mộ duy nhất đâu hahaha

Kageyama rời khỏi giường, lững thững đi ra cửa để nhìn trộm. Chắc chắn rồi, Hoshiumi đang ở hành lang đối diện, hé cửa nhìn ra với một nụ cười ranh mãnh. Cậu ta từ từ lùi vào phòng, bỏ lại Kageyama đang ngơ ngác nhìn xuống điện thoại.

Kageyama trở lại giường, lấy hộp tai nghe trên bàn cạnh giường. Cậu nhét tai nghe vào, nhấp vào đường link Hoshiumi đã gửi.

"Phỏng vấn độc quyền: Hinata Shouyou nói về việc trở về Nhật Bản và những dự định tương lai!"

Ảnh bìa có cận cảnh vận động viên mỉm cười rạng rỡ với người phỏng vấn, phía sau là hình ảnh một quả bóng chuyền cùng lá cờ Nhật Bản và Brazil. Kageyama nhấp vào video, kéo thanh thời gian đến mốc 3:17 mà Hoshiumi đã nhắc.

"Chúng tôi rất háo hức khi biết anh sẽ là bình luận viên cho các vòng cuối của giải V.League hạng 1! Có cầu thủ nào mà anh đặc biệt mong chờ được xem thi đấu không?"

Alpha bắt chéo chân, ngân nga suy nghĩ. "Miya Atsumu chắc chắn là một cầu thủ thú vị. Khả năng phát bóng của cậu ấy thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi nó gần như kết hợp ba kiểu phát bóng thành một," sự phấn khích của anh không thể kìm nén. "Ngoài ra còn có Ushijima Wakatoshi nữa – một cầu thủ rất tiềm năng, luôn nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Tuy nhiên, có một người đang dần vươn lên thành một cái tên lớn."

"Và đó là ai?"

"Kageyama Tobio."

Kageyama cảm thấy tim mình ngừng đập.

"A! Một trong số ít Omega setter ở hạng 1. Cậu ấy chắc chắn biết cách tạo dấu ấn với việc đó, đúng không?"

"Hmm... Tôi không nghĩ đó là vì thân phận của cậu ấy," Hinata lắc đầu. "Thực tế thì, điều đó không nên ảnh hưởng đến những thành tích đang lên của cậu ấy. Kageyama-kun đã trên đường đến đỉnh cao từ lâu rồi. Cậu ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi hai? Thế vận hội sắp tới không phải là lần đầu của cậu ấy, và cậu ấy đã rất giàu kinh nghiệm rồi! Điều đó thật đáng kinh ngạc đối với một người vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa."

Ồ.

"Nhân tiện nhắc đến Kageyama-san, cậu ấy đã nhắc đến anh trong một cuộc phỏng vấn đăng cách đây khoảng hai tuần. Phản ứng của anh thế nào?"

"Tôi rất vinh dự!" Hinata cười lớn. "Không nhiều cầu thủ sẽ liệt kê tôi vào danh sách khi có quá nhiều vận động viên xuất sắc trên thế giới, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận bất kỳ ai đang tìm kiếm lời khuyên hoặc hướng dẫn. Gửi lời chào của tôi đến Nic nhé!" Hinata vẫy tay về phía máy quay.

"Chỉ vì tò mò, anh nghĩ gì về trận đấu gần đây nhất của đội Adlers? Phong độ của setter ngôi sao của họ ra sao?"

Một đoạn video chạy ở góc màn hình, quay cảnh Kageyama chạy dưới lưới để cứu một quả bóng gần như đã ra ngoài. Một đường chuyền từ ngoài sân.

"Cậu ấy đã thể hiện xuất sắc như mọi khi. Tạo ra một pha bóng gần như không thể như vậy luôn đáng được khen ngợi, nhưng cậu ấy ở một đẳng cấp khác – phải nói thế nào nhỉ... dám nói rằng cậu ấy có thể được coi là một quái vật không?" Giọng nói khúc khích vang lên qua tai nghe của cậu. "Theo một cách tốt, ý tôi là vậy! Bất cứ ai chơi bóng chuyền với niềm đam mê và nhiệt huyết như thế đều nên được tán dương."

Kageyama bỏ lọt câu nói của người phỏng vấn rằng "Anh đang tâng bốc quá đấy, Hinata-san?", hai má cậu đỏ bừng khi nghe lại những lời của người đàn ông lớn tuổi, cùng với tiếng cười khúc khích.

Một quái vật.

Cậu đưa tay che mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tại sao cậu lại thích điều đó nhiều như vậy? Và tại sao cậu lại... cậu đang gầm gừ sao?

Cậu chưa bao giờ gầm gừ như thế này trước đây.

Một tay Kageyama đặt lên ngực và cổ, cảm nhận tiếng rung nhẹ nhàng dần tắt đi khi cậu nhận ra. Kageyama nhìn từ điện thoại sang chính mình rồi nhìn lên trần nhà, quyết định ném điện thoại sang một bên để không nhìn thấy nó nữa. Cậu cũng tháo tai nghe ra, đặt lại vào hộp với một tiếng "click" mạnh hơn mức cần thiết.

Má cậu vẫn còn nóng. Những lời nói ấy vẫn vang vọng trong đầu. Tất cả những lời khen ngợi được nói ra với một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng đó chẳng là gì cả. Có lẽ cậu chỉ đang gần đến kỳ phát tình nên mới cảm thấy thích thú với mọi lời nói của một Alpha trông có vẻ khá tốt.

Đúng chứ?

Được rồi

Có lẽ Kageyama đã nhận ra lý do tại sao anh lại nghĩ đến Hinata trong cuộc phỏng vấn đó.

Hinata Shouyou xuất hiện ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Tiếng reo hò đột nhiên bùng nổ, khiến tất cả các cầu thủ đều nhìn về phía lối vào. Mái tóc màu cam rực rỡ nổi bật như một điểm nhấn, Alpha ấy mặc một bộ vest khi đi về phía cổng đối diện. Anh quay lại vẫy tay với đám đông, nở nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt rồi chạy ra khỏi sân.

"Đúng là Shouyou rồi," Nicolas khúc khích. "Khán giả yêu quý cậu ấy, nhưng anh không nghĩ cậu ấy nhận ra mình nổi tiếng đến mức nào đâu."

Ushijima nhíu mày. "Không phải cách đây hai tháng, cậu ấy là người xuất hiện trên trang bìa của ấn bản Sports Magazine được khán giả yêu thích nhất sao? Cậu ấy phải biết về điều đó chứ."

Đó là lý do.

Vài tuần trước cuộc phỏng vấn đó, Hoshiumi đã mang ấn bản tạp chí đó đến phòng sinh hoạt chung của ký túc xá đội Schweiden Adlers. Nó được đặt trong một phong bì, Hoshiumi đập mạnh xuống bàn với một nụ cười đầy quyết tâm.

"Tao cá với tụi bây một bữa ăn rằng tao có thể đoán được ai trên trang bìa của ấn bản Sports Magazine được khán giả yêu thích nhất."

Mọi người lập tức tham gia.

"Chúng ta đang nói đến cầu thủ hiện tại hay cả những người đã giải nghệ?"

"Ôi, ô! Còn Sakusa Kiyoomi thì sao? Cậu ấy nổi tiếng mà?"

"Không, chắc chắn là Bokuto! Mọi người luôn hò reo và hưởng ứng những trò hề của cậu ấy."

"Thế còn Wakatoshi hay Tobio của chúng ta thì sao? Họ là những ngôi sao đang lên mà! Phải là một trong hai người đó!"

"Ojiro Aran! Không cần bàn cãi."

Hoshiumi cười toe toét. "Mấy đứa muốn biết tao nghĩ ai không?"

Tất cả mọi người đều nghiêng người về phía trước để nghe câu trả lời của cậu. Cậu quét mắt quanh phòng với nụ cười tự mãn, kéo dài sự hồi hộp cho đến khi cuối cùng cậu đưa ra dự đoán của mình.

"Hinata Shouyou," cậu thì thầm.

Các cuộc tranh cãi nổ ra ngay sau đó. "Không đời nào!" và "Anh ấy đã giải nghệ hai năm rồi mà!" trong khi Hoshiumi cười khằng khặc đầy tự tin. Tất cả mọi người cùng xem cậu rút tạp chí ra khỏi phong bì, tiếng ồn ào ngày càng lớn. Ushijima nhanh chóng ra hiệu cho mọi người im lặng, giục họ quay về phòng trước khi quá ồn ào. Ngoại trừ Kageyama, người không gây ra nhiều tiếng động như những người khác.

Tạp chí bị bỏ lại trên bàn.

Kageyama vươn tay ra để nhìn trang bìa. Trên bãi biển, người vận động viên lớn tuổi đang nằm trải dài trên cát trong chiếc áo ba lỗ có số áo của đội Asas Paulo, ngực anh làm căng phồng lớp vải. Cơ bắp hơi gồng lên, một cánh tay đặt sau đầu, những vệt rám nắng còn sót lại ở những chỗ không được che chắn. Kính chắn nắng màu vàng được đặt trên đầu, một tay giả vờ chỉnh gọng kính khi anh mỉm cười với ống kính. Nụ cười làm những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, và nếu nhìn kỹ, sẽ có một hoặc hai sợi tóc bạc lấm tấm trên mái tóc cam ấy.

Lúc đó, cậu không nghĩ nhiều. Phòng sinh hoạt chung thường ấm mà.

Tất cả những gì Kageyama làm là đặt tạp chí trở lại bàn với một tiếng tặc lưỡi nhỏ.

"Chậc."

Nhưng bây giờ, Kageyama đã nhớ ra tại sao đầu óc cậu lại bất ngờ bị chiếm lấy bởi hình ảnh của người Alpha lớn tuổi.

Có một điều gì đó... cuốn hút về anh.

Từ giây phút anh bước vào cùng một tòa nhà với họ, Kageyama không thể không ngó nghiêng tìm kiếm anh. Có phải vì anh là một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng? Có phải vì ý nghĩ được chuyền bóng cho anh? Có phải vì Kageyama muốn nói chuyện với anh về những pha bóng của anh để cậu có thể sử dụng vào một ngày nào đó?

Hay là vì những lời khen ngợi từ đoạn video vẫn còn vang vọng trong đầu cậu? Có phải vì cậu muốn cảm nhận lại cảm giác đó? Có phải vì cậu muốn biết tại sao chính xác mình lại cảm thấy như vậy?

Hinata Shouyou là một khía cạnh bất ngờ trong cuộc đời cậu và cậu thậm chí còn chưa gặp mặt anh ấy.

Phải có một lý do. Phải có một lý do để cậu nghĩ như thế này.

Dù sao đi nữa, chẳng có điều gì có thể khiến cậu bận tâm khi cậu còn một trận đấu để giành chiến thắng.

Đó là một trận đấu căng thẳng với Green Rockets. Khi một đội dường như chiếm thế thượng phong, đội còn lại sẽ nhanh chóng bắt kịp. Trận đấu bước sang set thứ tư, Adlers cần thêm một set nữa để tiến vào vòng chung kết. Cuộc đấu kéo dài rất lâu, không ai chịu nhường điểm số duy nhất mà họ cần.

Bóng bay về phía bên họ, cú xoay người khiến nó văng ra khỏi tay Hirugami. Hoshiumi chạy ra khỏi sân để đỡ bóng, Kageyama nghĩ cậu ta sẽ chuyền bóng cho ai đó để đưa sang phía bên kia.

Thay vào đó, Hoshiumi giơ hai tay lên cao, chuyền một đường chuyền dài.

Thẳng tới Kageyama.

Không ai ngờ tới điều đó, đám đông gầm lên khi nhìn thấy đường chuyền vòng cung dài. Nó có hơi ngắn một chút, nhưng cậu có thể xử lý được. Ngay bên cạnh cậu, Hoshiumi có những đường chuyền đủ tốt. Không hoàn hảo, nhưng đủ tốt để ghi điểm từ con số không.

Kageyama chạy lên đỡ bóng, nhếch mép cười hài lòng với âm thanh khi trái bóng luồn qua hàng chắn. Va vào đầu ngón tay của các blocker, trái bóng rơi xuống phía bên kia sân.

"Và họ đã làm được! Đội Schweiden Adlers sẽ tiến vào trận chung kết!"

Tiếng reo hò vang khắp đấu trường, đồng đội chạy đến ôm lấy cậu. Kageyama không thể xóa nụ cười trên mặt mình, nhưng ánh mắt cậu lại hướng về một nơi khác thay vì đồng đội.

Cậu nhìn lên khu vực bình luận, nhận thấy Hinata đang đứng dậy, một tay vò tóc. Tiếng cười vang lên, người đàn ông lớn tuổi nhìn từ màn hình trở lại phóng viên bên cạnh.

Kageyama lại cảm thấy sự ấm áp đó một lần nữa.

Cậu đã làm được.

Cậu đã làm cho anh ấy cười như thế.

"Hãy chiến thắng tất cả nào!"

Tại nhà hàng yêu thích của họ, cả đội nâng ly bia và nước ngọt lên cụng nhau, sau đó bắt đầu bữa ăn thịnh soạn. Kageyama có món khoái khẩu của mình trước mặt, vui vẻ ăn món trứng luộc lòng đào với từng muỗng cà ri và cơm. Có một chỗ trống bên cạnh cậu, Kageyama tự hỏi tại sao Nicolas không ngồi gần cậu thì câu trả lời bất ngờ xuất hiện ở cửa.

"Nic!" "Sho!"

Ôi chúa ơi.

Nicolas đứng dậy khỏi ghế để chào người vừa đến, mọi người khác cũng vội vàng xích lại. Kageyama vẫn còn đầy thức ăn trong miệng, nhưng cậu cố gắng hết sức để chào người vận động viên lớn tuổi đang bị mắc kẹt trong vòng tay ôm chặt của Nicolas.

"Hinata-san!" và "Hinata-senshu!" là những lời chào khác nhau của mọi người. Họ định cảm ơn anh vì đã đến, nhưng Hinata vẫy tay.

"Tôi không phải là người nên được vinh dự đâu!" Anh cười. "Pha bóng cuối cùng đó thật không thể tin nổi! Tôi không nghĩ bóng sẽ đến tay setter, nhưng rồi 'vù!' nó đã ở đó trong tích tắc. Haha, đó mới là một trận đấu hay!"

Hinata ngồi cạnh cậu mà không một chút do dự, dễ dàng tham gia vào cuộc trò chuyện như thể anh là một thành viên của đội. Mọi người đều hòa hợp với anh một cách hoàn hảo, tiếng cười không ngớt khi anh đưa ra những bình luận.

Kageyama gần như dùng mắt để 'khoan' vào món ăn của mình.

Anh ấy thấp hơn cậu — cậu biết rất rõ điều đó — nhưng sự hiện diện của một Alpha lại vô cùng mạnh mẽ. Mùi hương của gia vị và cam quýt rất thoảng, nhưng vì anh ấy ở ngay cạnh nên Kageyama có thể ngửi thấy rất rõ. Ngay cả từ khóe mắt, Kageyama cũng có thể nhận ra rằng những bức ảnh không thể lột tả hết vẻ đẹp ngoài đời thật của anh.

Họ nói đúng sao?

Kageyama đã phải lòng anh ấy sao?

Thời gian trôi qua, Kageyama cảm thấy mình như đang sôi lên. Mặt cậu ngày càng nóng, Kageyama lùi ghế ra xa để đứng dậy. Cậu liếc nhanh sang Ushijima, ngầm báo hiệu rằng mình sẽ ra ngoài một lát. Khoảnh khắc cậu bước qua cánh cửa, Kageyama thở hắt ra một hơi mà cậu không hề biết mình đã nín thở từ lúc nào. Không khí mát lạnh trên má thật dễ chịu, nhưng các giác quan của cậu vẫn hoạt động ở mức cao nhất.

Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Kageyama đặt tay lên đó như thể muốn làm nó bình tĩnh lại.

"Có phiền không nếu tôi tham gia cùng em?"

Và trái tim cậu gần như muốn nổ tung.

Kageyama quay đầu sang một bên, Hinata Shouyou lại xuất hiện một lần nữa trước trái tim đáng thương của cậu. Cậu không thể nói bất cứ điều gì, vì vậy cậu chỉ đơn giản là bước sang một bên để nhường chỗ cho anh. Alpha tựa vào bức tường của nhà hàng, thở dài nhẹ nhàng với đầu ngẩng lên.

"Vậy, tôi nghe nói em là fan của tôi?"

Kageyama có thể nghe thấy tiếng nuốt khan kiểu hoạt hình vang lên trong đầu khi ánh mắt cậu lướt qua người Alpha lớn tuổi bên cạnh. Chúa ơi, Hoshiumi sẽ không để cậu yên đâu.

"Có thể nói là vậy," cậu lầm bầm khe khẽ.

"Tôi rất cảm kích," Hinata nói một cách chân thành. "Tôi thấy vui khi biết những vận động viên tài năng như em lại thấy được điều gì đó ở một người như tôi. Không phải là tôi không mạnh mẽ! Cũng không phải để khoe khoang, ý tôi là thật tốt khi được mọi người công nhận! Em hiểu ý tôi chứ?"

Ồ, cậu hiểu chứ. Cậu nhớ lại cảm giác ở trong một đội mà cậu nghĩ rằng họ chống lại mình. Khi cuối cùng cậu tìm thấy những người hiểu được những khó khăn của mình và dành cho cậu một vị trí bên cạnh họ, Kageyama cảm thấy mình được công nhận. Cậu cảm thấy mình được nhìn thấy.

"Em hiểu," cậu gật đầu.

Họ đứng đó trong im lặng, nhìn những người qua lại trên phố. Hinata đung đưa gót chân qua lại, gõ tay vào chân mình.

"Điều này có vẻ hơi ngẫu nhiên... nhưng em có thể chuyền bóng cho tôi một lúc được không?"

Trước câu nói này, mắt Kageyama mở to. "Hả?!" cậu buột miệng mà không nhận ra.

"Tôi biết, tôi biết!" Hinata cười gượng gạo. "Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi nghiêm túc đấy. Những đường chuyền của em trông thật uyển chuyển và tuyệt vời, nghe có vẻ như tôi đang tâng bốc em, nhưng tôi thật lòng đấy! Tôi rất muốn đánh một trong những đường chuyền của em vào một ngày nào đó. Thật đấy."

Anh ấy nói thật.

Kageyama có thể thấy sự tò mò và chân thành qua đôi mắt anh, ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo bên ngoài như một món đồ trang trí làm cho đôi mắt ấy càng thêm lấp lánh. Kageyama nhìn lại nhà hàng. Sau đó cậu nhìn ra đường phố.

Sự dũng cảm chợt đến với cậu.

"Anh có bận gì bây giờ không?"

Sau khi gửi tin nhắn cho Ushijima, cả hai đến phòng tập của đội Adlers không xa ký túc xá. Kageyama cởi áo khoác, đặt điện thoại sang một bên khi đi lấy rổ bóng chuyền.

"Lâu lắm rồi tôi mới làm chuyện này," Hinata nói khi khởi động.

"Tuổi tác làm anh bị vậy à?" cậu buột miệng nói trước khi kịp nhận ra, định xin lỗi thì Hinata đã bật cười.

"Không đời nào!" người đàn ông lớn tuổi cười toe toét. "Chỉ là tôi đã quen với cát thôi. Để xem tôi còn bật nhảy được như xưa không."

Sau màn khởi động nhanh chóng, cả hai đã sẵn sàng. Lưới đã được dựng sẵn, Kageyama vào vị trí trong khi Hinata đứng ở vạch cuối sân. Người lớn tuổi hơn lấy một quả bóng từ rổ, nảy nó xuống sàn như để cảm nhận. Anh xoay quả bóng giữa hai lòng bàn tay, đột ngột dừng lại như để rũ bỏ một điều gì đó.

Rũ bỏ cát.

Hinata mỉm cười với Kageyama. "Bắt đầu thôi nào!"

Alpha chuyền bóng cho Kageyama, một đường chuyền cao và đẹp mắt để cậu có đủ không gian điều chỉnh. Kageyama cẩn thận tính toán đường đi của mình dựa trên kiến thức: Hinata dễ dàng thích nghi với mọi thứ vì anh rất linh hoạt, tuy nhiên đặc trưng của anh là—

"Đó."

Một cú quick attack

Khoảnh khắc quả bóng chạm vào đầu ngón tay cậu, nó lại bay trong không khí. Kageyama chỉ vừa rời khỏi mặt đất thì Hinata đã ở trên không trung, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên khuôn mặt khi anh đón lấy quả bóng.

Điểm tiếp xúc khóa chặt, quả bóng được đập xuống phía bên kia sân với một tiếng va chạm vang dội.

"Woo!" Hinata giơ hai tay lên. "Tuyệt thật!"

Kageyama lúng túng giơ tay lên, Hinata vỗ tay high-five với cậu. Alpha lớn tuổi đặt một tay lên hông. "Đúng như người ta nói. Đường chuyền của em thật sự không tưởng! Chuyền cho tôi một quả nữa nhé?"

Mỗi lần, mục tiêu của Kageyama lại trở nên sắc nét hơn. Tốt hơn. Sự phấn khích tương tự hiện lên trên khuôn mặt Hinata với mỗi cú đập. Chẳng mấy chốc, phía bên kia sân đã chất đầy những quả bóng chuyền, cả hai ngồi nghỉ trên sàn với mồ hôi chảy dài trên má.

"Chắc là tôi đã mất phong độ rồi," Hinata thở dài. "Lâu lắm rồi tôi mới nhảy như thế này."

"Anh không dạy bóng chuyền bãi biển sao?"

"Có chứ, nhưng ý tôi là trong một trận đấu hoàn chỉnh," Hinata giải thích. "Sự mệt mỏi, đau nhức, những chấn thương cũ — những điều đó sẽ đến với tôi."

Sự tò mò lại đến với cậu. "Anh bị chấn thương à?"

"Đầu gối của tôi," Hinata ngân nga. "Không có nhiều thông tin về nó vì tôi yêu cầu giữ kín, nhưng nó xảy ra trong một trong những trận đấu cuối cùng của tôi khi đầu gối của tôi bị hỏng. Đau lắm."

"Nhưng anh vẫn có thể chơi?"

"Với nẹp, được chứ," anh nhún vai. "Một trận đấu bình thường ư? Hoàn toàn có thể. Mặc dù, tôi phải nói là bây giờ tôi khá hạnh phúc. Em nghĩ rằng tôi sẽ ủ rũ về nó cả đời, nhưng tôi đã đi xa. Thật sự rất xa."

Kageyama ngồi thẳng dậy một chút, má cậu đỏ bừng chỉ vì nhìn thấy.

Một điều gì đó hoài niệm đọng lại trong mắt Hinata, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Những giọt mồ hôi vẫn đọng lại trên thái dương, nhưng người lớn tuổi không bận tâm khi anh nhắm mắt lại với một tiếng thở dài mãn nguyện. Thật hạnh phúc.

"Chắc tôi không nên chiếm thêm thời gian của em," Alpha chống khuỷu tay đứng dậy. "Nhưng thật vui! Tôi rất thích, nó khiến tôi nhớ lại thời đỉnh cao của mình."

"Chiếm thêm thời gian của em đi," cậu gần như buột miệng nói ra, nhưng Kageyama thay vào đó lại nói, "Nó chắc chắn là một điều gì đó."

"Một điều gì đó. Ừ, tôi đoán vậy."

Họ khoác áo khoác vào, đi ra ngoài trong một buổi tối se lạnh. Kageyama rùng mình, nhưng cậu có thể chịu được cái lạnh. Ký túc xá không quá xa nơi họ ở. Cậu chắc chắn rằng Hinata cũng phải về khách sạn để nghỉ ngơi vì anh sẽ là bình luận viên cho tất cả các trận đấu.

"Này," Hinata cởi áo khoác của mình và khoác nó lên vai Kageyama. "Không thể để setter ngôi sao của Adlers bị ốm trước trận chung kết, đúng không?"

Tạ ơn trời đã tối. Cậu chắc chắn rằng má mình đang đỏ bừng khi mùi hương gia vị và cam quýt bao trùm lấy cậu.

"Cảm ơn," cậu lầm bầm, sau đó nói to hơn một chút. "Anh đi nhé?"

"Không trước khi tôi đưa em về."

Kageyama vẫy tay từ chối. "Chỉ cách vài dãy nhà thôi. Vả lại, em cần đi dạo một chút cho khuây khỏa. Thật sự, em sẽ ổn thôi."

"Em chắc không?" Hinata nhướng mày. "Xe tôi sẵn sàng phục vụ em ."

"Chắc chắn. Anh đi đi," cậu xua tay.

Hinata khẽ cười. "Gặp lại sau nhé, Kageyama-kun."

Kageyama vẫy tay khi Hinata lái xe đi, quay lưng lại với phòng tập để trở về ký túc xá. Cậu kéo áo khoác lại gần mình hơn, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn vùi mình trong mùi hương ấy. Cậu phải thừa nhận rằng nó...

Thật đặc biệt.

Cái cách nó làm đầu óc cậu nhẹ bẫng và bay bổng, nhưng bụng cậu lại đau nhói vì khao khát. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mạnh mẽ như vậy với một Alpha. Chết tiệt, cậu cũng chưa bao giờ gầm gừ vì một người nào đó. Kageyama có thể say sưa với mùi hương thoang thoảng của gia vị và cam quýt trong chiếc áo khoác. Đây có phải là cách mà các Omega khác cảm nhận? Cảm giác này có bình thường không?

Một khao khát không thể kìm nén đối với một Alpha?

Kageyama leo lên cầu thang đến tầng ký túc xá của mình, lặng lẽ vào phòng. Cậu cởi giày và cả hai chiếc áo khoác.

Đáng lẽ Kageyama nên treo cả hai chiếc áo lên.

Thay vào đó, cậu lấy chiếc áo khoác mà Hinata đã cho, quấn nó quanh mình khi chuẩn bị đi ngủ. Sau khi hoàn thành thói quen, đáng lẽ cậu nên đi ngủ ngay lập tức.

Nhưng việc vùi mình trong mùi hương của Alpha chỉ làm cơn đau nhức ở bụng cậu thêm trầm trọng. Dưới lớp chăn, toàn thân Kageyama vẫn nóng bừng. Cậu nghịch khóa kéo của chiếc áo khoác, ánh mắt lướt xuống cơ thể mình.

Cậu đang bốc cháy. Chắc chắn một chút giải tỏa sẽ tốt cho cậu.

Không. Không, cậu không nên. Ngày mai cậu có một trận đấu. Cậu đang mặc áo khoác của một người khác. Người đó lại tình cờ là Alpha mà cậu có lẽ muốn ở bên một đêm - nhưng điều đó không quan trọng. Lịch sự đấy, Tobio. Hãy giữ lý trí, Tobio.

"Ôi cậu bé ngoan của tôi... em biết tôi sẽ không giận đâu mà."

Kageyama, người đã cố gắng đi vào giấc ngủ, mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói trong đầu mình. Lời khen ngợi. Lời khen ngợi đến từ Alpha mà cậu khao khát, mặc dù cậu không chắc liệu mình có thể cho anh biết điều đó hay không. Cậu đưa áo khoác lại gần mũi, tay từ từ vuốt xuống bụng.

"Em đã làm việc chăm chỉ, đúng không?" Giọng nói tưởng tượng nhẹ nhàng cất lên. "Em đã làm rất tốt cho đội của mình. Em có muốn làm điều tương tự cho tôi không?"

"Có," cậu thì thầm vào trần nhà, tay nghịch gấu áo của mình trước khi đi xuống thấp hơn - đến cạp quần thể thao và quần đùi của mình.

"Làm đi, Omega. Tự chạm vào bản thân đi."

Các ngón tay cậu lướt xuống cạp quần, Kageyama khẽ rên khi đi xuống thấp hơn. Cậu chỉ chạm nhẹ vào bản thân, nhưng đầu ngón tay đã ướt đẫm. Cậu đã từng trơn ướt vì ai đó như thế này chưa?

"Đáng yêu quá," cậu đỏ mặt trước những lời khen ngợi trong đầu, "Nào, tình yêu của tôi, em không muốn tôi chờ đợi, đúng không?"

Ngón giữa và ngón trỏ của cậu trượt xuống bên dưới, Kageyama uể oải vuốt lên xuống, lướt qua âm vật và lối vào của mình. Cậu đi sâu hơn, hé môi để giải tỏa bản thân - chỉ một chút thôi. Sẽ không sao đâu. Cậu luôn có thể giặt áo khoác sau nếu nó có bẩn.

Chà, mọi lý trí đều bị vứt ra ngoài cửa sổ.

Kageyama đã cởi quần áo, giữ chiếc áo khoác trên người khi cậu không chút hối hận đưa hai ngón tay vào bên trong mình. Cậu không thể ngăn mình lại, cậu không thể ngừng lại vì nó cảm thấy quá tuyệt vời - đặc biệt là với mùi hương của Alpha đầy gia vị và cam quýt ngay trước mũi. Cậu rên rỉ khi thêm ngón thứ ba, vặn vẹo trên giường khi cố gắng đi sâu hơn, cố gắng nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ—

"Muốn... muốn nhiều hơn-" cậu rên rỉ với chính mình, áp má vào gối nơi có một vệt nước dãi nhỏ. "Nhiều hơn, nhiều hơn, nữa đi- làm ơn-" nó biến thành một tiếng gầm gừ nhỏ.

"Xuất vì tôi trước rồi em có thể có nhiều hơn," giọng nói mà cậu tưởng tượng dỗ dành cậu. "Em có thể làm được không? Em có thể là một Omega ngoan cho tôi không, Tobio?"

Kageyama cắn môi để kìm tiếng khóc, siết chặt lấy các ngón tay khi cậu đột ngột xuất. Cậu có thể cảm thấy mình co giật giữa hai chân, giật giật khi hơi ấm lan ra khắp làn da đang nóng bừng. Mắt cậu lật ngược, miệng Kageyama há hốc khi thở hổn hển. Cậu cẩn thận rút các ngón tay ra, hai chân theo bản năng khép lại. Kageyama giơ tay lên nhìn bản thân, mắt mở to khi thấy chất dịch chảy xuống lòng bàn tay và cổ tay.

Cậu thề rằng cậu chưa bao giờ ướt như vậy và xuất mạnh như vậy chỉ với các ngón tay của mình.

Mắt Kageyama nhìn xuống chiếc áo khoác.

Ôi, cậu đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Em không ngủ ngon à?"

Kageyama đang cầm trên tay một cốc thạch chanh, chiếc thìa nhựa vẫn còn trong miệng sau miếng cuối cùng. Cậu ngước nhìn đội trưởng của mình, Hirugami Fukurō, với vẻ mặt lo lắng. Đây là ngày diễn ra trận chung kết của họ tại giải vô địch câu lạc bộ hạng 1. Đối thủ của họ là MSBY Black Jackals, một đội mà tất cả đều khao khát đánh bại vì ở đó có những đối thủ và bạn bè cũ. Tất cả mọi người đều rất mong chờ.

Rõ ràng là họ muốn chuyền hai của mình phải ở trong tình trạng tốt nhất.

"Anh nói vậy là sao?" Kageyama hỏi khi múc thêm một muỗng thạch.

"Trông em cứ như đang ở một nơi nào đó," Hirugami nhún vai. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Em nghĩ em muốn được Hinata Shouyou làm tình."

"Em chỉ đang nghĩ cách để đảm bảo Miya Atsumu biết em giỏi hơn anh ấy thôi," Kageyama nói thay thế. "Họ có thể luôn ở trên đỉnh, nhưng Adlers đã giành chiến thắng trong ba năm qua. Chúng em sẽ không để mất danh hiệu đó dễ dàng như vậy đâu."

Anh mỉm cười. "Nghe vậy thì anh yên tâm rồi."

Kageyama quay lại với bữa ăn của mình như bình thường, nhưng suy nghĩ đó vẫn cứ đeo bám trong đầu.

Muốn nhiều hơn.

Cậu mới chỉ gặp Hinata một lần, nhưng cậu đã khao khát có được anh ấy trong một đêm. Là một Omega, cậu đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ muốn ở bên một Alpha. Cậu chỉ không ngờ đó lại là một Alpha hơn mình mười bốn tuổi và không sống ở Nhật Bản.

Cậu sẽ ổn thôi.

Bây giờ, cậu có một trận đấu để chiến thắng.

"MSBY đã giành chiến thắng cuối cùng của mùa giải! Một trận đấu thật đáng kinh ngạc!"

Kageyama ngước nhìn trần nhà với một nụ cười vừa ngọt ngào vừa cay đắng, đặt tay lên hông và bật cười. Chính những trận đấu như thế này đã nhắc nhở cậu rằng cậu biết ơn biết bao vì đã được học môn thể thao này. Những mối liên kết, kiến thức, đam mê — tất cả dồn lại thành một điều gì đó mà cậu sẽ giữ chặt trong tim.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông ồn ào. Cậu có thể thấy những đồng đội cũ của mình ở Karasuno, họ đang vỗ tay và cổ vũ cho cậu vì một trận đấu hay. Cậu không thể không đưa mắt nhìn về phía khu vực bình luận viên, cảm giác ấm áp lại dâng lên trong lòng khi cậu nhìn thấy khách mời.

Hinata đang đứng dậy, vỗ tay với một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Anh thở hắt ra giống như họ — mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện — cứ như thể chính anh vừa tham gia trận đấu.

Kageyama tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí anh. Cậu tự hỏi khi nào mình sẽ có cơ hội được nghe giọng nói của anh một lần nữa. Cậu vẫn phải trả lại chiếc áo khoác. Cậu tự hỏi khi nào cậu có thể làm điều đó.

Cậu tự hỏi khi nào Hinata sẽ rời đi.

Đôi mắt màu nâu sienna bất ngờ chạm mắt với cậu, Kageyama giật mình vì cách anh ấy tìm thấy cậu quá nhanh. Nụ cười của Hinata dường như tươi hơn, Kageyama đặt tay lên ngực mình. Với những người khác — và có lẽ cả Hinata nữa — trông Kageyama như đang lấy lại hơi thở. Vai và ngực cậu lên xuống theo một nhịp điệu đều đặn, nhưng Kageyama biết cảm giác của mình là gì.

Tim cậu đang đập rất nhanh.

Nhưng đó không phải vì trận đấu.

"A celebrar!" (Cạn ly!)

Tối hôm sau, Nicolas bước vào khu vực phòng chờ của ký túc xá với vài chiếc vé treo lủng lẳng trên cổ tay. Cả đội nhướng mày và nhún vai, tự hỏi đó là thứ gì.

"Chúng ta đã cá cược, nhớ không?" Nicolas nhắc nhở. "Nếu chúng ta thua trận cuối cùng, đến lượt anh chọn hoạt động giải trí vì hầu hết các cậu đều tránh nó!"

"Ôi trời," Hirugami véo sống mũi. "Đây có phải là thứ anh nghĩ không?"

"Vé vào câu lạc bộ VIP," Nicolas gật đầu dứt khoát. "Đến lúc nhảy rồi!"

Một câu lạc bộ?

Kageyama nhăn mũi. Cậu không thích nhảy trong một đám đông chen chúc, càng không thích khi mùi của Alpha và Omega hòa quyện thành một đám mây hormone lớn. Nếu là VIP, thì cậu cho rằng họ sẽ có một căn phòng hoặc một sảnh riêng, nhưng cậu không chắc điều đó đã đủ—

"Một số đội khác cũng sẽ tham gia vì đây là cuối mùa giải, phải không?" Hoshiumi lướt qua một nhóm chat. "Ồ! Anh mời Hinata-san à?"

Kageyama cố gắng không để ý. Cậu quay sang theo dõi cuộc trò chuyện, Nicolas gật đầu khi đưa vé.

"Cậu ấy sẽ rời đi vào tối mai, nên cũng nên tổ chức tiệc chia tay cho cậu ấy," anh khúc khích, đưa tấm vé cho Kageyama. "Một người bạn cũ xứng đáng có một đêm vui vẻ."

Anh ấy sẽ rời đi sớm vậy sao?

Kageyama cầm tấm vé, nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen với những chữ cái vàng lấp lánh trên đó. Cậu nghịch sợi dây đeo. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu để gặp lại anh ấy. Hơn nữa, từ chối Romero thì thật bất lịch sự. Anh luôn muốn đi nhảy với họ, nhưng số đông thường thắng. Đúng rồi. Cậu sẽ đi đến câu lạc bộ với đồng đội và gặp gỡ các đội khác. Tất nhiên, cậu cũng có một việc khác cần làm.

Cậu phải trả lại chiếc áo khoác trước khi anh ấy đi.

"Woah, cậu biết cách khuấy động một buổi tiệc thật đấy!"

Đó là sự thật.

Cậu nhận ra nhiều người trên sàn nhảy mà họ được đưa đến. Rất nhiều gương mặt cũ lẫn mới hòa quyện vào nhau, tiếng cười vang lên khi họ trò chuyện. Âm nhạc vang lên từ loa với ánh đèn huỳnh quang, mọi người đổ xô đến quầy bar để lấy một hoặc hai ly nước uống để xả stress trước khi nhảy.

"Tobio-kun," giọng Miya Atsumu vang lên bên tai cậu. "Thật vinh hạnh khi đã nghiền nát cậu ngày hôm qua."

Kageyama cố nặn ra một nụ cười. "Để xem anh giữ được danh hiệu đó bao lâu. Tôi nghĩ chỉ cho đến mùa giải tiếp theo thôi."

Atsumu cười khúc khích. "Cậu mơ à! Chúng tôi đang ở trên đỉnh cao và sẽ ở lại đó - Cái quái gì thế này."

Đó là một phiên bản đầy ngạc nhiên của cụm từ, Kageyama nhận thấy miệng Atsumu hơi há ra. Cậu đi theo ánh mắt của anh, giọng nói của Kageyama như chìm lại trong cổ họng khi cậu định hỏi điều gì đã khiến anh có phản ứng đó.

Miệng cậu khô khốc. Tim cậu bắt đầu đập nhanh trở lại.

Người bảo vệ cho một người mới vào, mở chốt của tầng VIP. Bước qua đó, Hinata mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát ngực và bắp tay, một vài chiếc cúc đã được cởi ra để lộ phần ngực. Ngay cả chiếc quần jean tối màu quanh eo và chân cũng ôm sát cơ thể anh một cách khiến Kageyama muốn cắn—

"Tôi biết cậu ấy sẽ đến, nhưng woah," Atsumu lầm bầm. "Trông cậu ấy ngoài đời còn đẹp hơn nữa."

Kageyama cảm thấy một chút khó chịu dâng lên trong tâm trí, Omega cắn chặt vào bên trong má để kìm một tiếng gầm gừ nhỏ. Không phải cậu phải lo sợ. Atsumu là một Alpha và anh ta đã có bạn đời. Anh ta có ba bạn đời.

"Thật thô lỗ khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác khi chúng tôi ở ngay đây," Sakusa Kiyoomi vòng tay quanh eo Atsumu.

Ushijima choàng tay qua vai Atsumu. "Tôi tự hỏi Shinsuke sẽ nghĩ gì về chuyện này. Tôi có nên gọi cho anh ấy không?"

"Anh phải biết rằng không ai có thể đẹp trai và đáng yêu như ba người," Atsumu nũng nịu nhăn mũi với họ. "Nhưng có lẽ gọi Shin sau đi. Em nhớ anh ấy quá," anh bĩu môi một chút ở cuối câu.

"Wow, đừng diễn cảnh sến sẩm trước mặt Kageyama-kun," Sakusa nhăn mặt, nhưng ánh mắt anh lại dịu đi sau chiếc khẩu trang. "Tuy nhiên, chúng ta nên làm điều đó sau buổi này."

"Em có đang nhìn Hinata Shouyou không?" Ushijima tò mò hỏi Kageyama.

"Không," Kageyama ngay lập tức xen vào. "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

"Chà, đó không phải là áo khoác của cậu ấy trong tay em sao? Anh nhớ cậu ấy đã mặc nó khi chúng ta đi ăn tối."

Kageyama cố gắng gấp nó vào ngực càng chặt càng tốt. Cậu mím môi. "Em không biết anh đang nói gì."

"Ôi trời ơi," Atsumu buột miệng. "Cậu phải lòng cậu ấy rồi. Cậu phải—!"

Kageyama giơ tay bịt miệng Atsumu, trừng mắt nhìn anh. Ánh mắt Atsumu trêu chọc cậu, anh nhướng mày cho đến khi Kageyama buông ra.

"Vậy thì bọn tôi sẽ để cậu tự lo việc của mình," Atsumu huých vai cậu. "Bọn tôi không muốn làm hỏng cuộc chơi của cậu đâu."

"Làm hỏng cuộc chơi của cậu ấy?" Sakusa nhăn mặt. "Hay là chúng ta đi lấy đồ uống rồi thuyết phục Bokuto rằng không cần phải uống những ly rượu bí ẩn đó. Tôi không muốn cõng anh về nhà nữa đâu."

"Không sao, Wakatoshi sẽ làm việc đó lần này. Phải không?"

"Wakatoshi, đừng chiều chuộng anh ấy nữa."

"Hai người đi trước đi," Ushijima hôn nhanh lên má họ. "Tôi sẽ đến ngay."

Atsumu và Sakusa đi đến quầy bar, Ushijima quay lại nói gì đó với Kageyama. Anh ấy lo lắng cho cậu sao?

"Anh tin rằng hai người là những người có lý trí," Ushijima trấn an cậu. "Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên em theo đuổi một Alpha, phải không?"

Kageyama gật đầu. "Lời khuyên?"

Ushijima nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một thứ gì đó. Anh giơ một ngón tay lên, bảo Kageyama đợi trong khi anh đi đến chỗ người bảo vệ. Anh lấy một thứ gì đó từ họ, rồi mang nó trở lại cho Kageyama.

"Đây," Ushijima đưa nó cho cậu.

Kageyama nhìn xuống tay mình. "Một vòng cổ?"

"Một Omega không có dấu... rất hấp dẫn," Ushijima cố gắng nói nhẹ nhàng. "Đặc biệt với những Alpha chưa có bạn đời. Việc vô tình tạo liên kết xảy ra thường xuyên hơn em nghĩ, nhưng nó cũng có thể gây hại nếu không được xử lý đúng cách. Anh chắc chắn rằng hai người là những người có lý trí, nhưng pheromone có thể làm mờ lý trí của em hơn em nhận ra đấy."

"Cảm ơn," Kageyama cài nó vào cổ. "Còn gì nữa không?"

"Nếu em cảm thấy không thoải mái hoặc choáng ngợp vào một lúc nào đó, hãy nói với anh," Ushijima vỗ vai cậu. "Bọn anh có thể đưa em về nhà. Còn không, hãy tận hưởng buổi tối, Tobio."

Kageyama cảm ơn anh một lần nữa, Ushijima chúc cậu những điều tốt đẹp nhất khi anh đi vào đám đông để tìm bạn đời của mình. Kageyama hít một hơi thật sâu, rũ bỏ sự lo lắng khi đi về phía lối vào để tìm Hinata.

Trả lại chiếc áo khoác.

Đó là mục tiêu của cậu. Trả lại nó và có lẽ nói thêm vài điều. Nói một vài điều khác. Nói về cảm giác của cậu— có lẽ vậy. Nếu cậu có cơ hội.

Ừ. Đó là một kế hoạch chắc chắn.

Kageyama len lỏi qua đám đông, một vài cầu thủ hô vang lời chào với cậu khi cậu đi ngang qua. Cậu thoáng thấy Atsumu giơ ngón cái lên với cậu, Sakusa huých cùi chỏ bắt anh ta ngừng lại. Kageyama cuối cùng cũng đến được khu vực Hinata đang đứng, người đàn ông đang trò chuyện với một trong những cầu thủ từ MSBY.

"A! Kageyama-kun, rất vui được gặp lại em!" anh vẫy tay với cậu với một nụ cười có thể làm lu mờ mặt trời. "Nhân tiện, trận đấu ngày hôm qua thật tuyệt vời."

Cầu thủ MSBY bị kéo đi nhảy, Hinata len lỏi qua những người khác để đến chỗ Kageyama. Kageyama đang cố gắng gặp anh ở giữa thì có ai đó va vào cậu từ phía sau, khiến cậu loạng choạng về phía trước. Cùng lúc đó, Hinata cũng bị một nhóm người đẩy về phía trước khi họ đi qua đám đông.

Họ va vào nhau, Hinata giữ Kageyama bằng tay trong khi Kageyama giữ chặt chiếc áo khoác như thể bằng sắt. Hinata nhìn xuống, chỉ ngón tay vào nó.

"Đây là của tôi à?"Hinata hỏi, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác trong tay Kageyama.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com