Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sẽ đứng về phía cậu

1. Hinata Shouyou

Trải nghiệm của Hinata đối với nhà vệ sinh ở những trận bóng chuyền có thể được miêu tả đơn giản là đầy nguy hiểm. Thấy cậu ta chui rúc "trong nhà vệ sinh" gần hai chục phút, Yamaguchi không thể chịu đựng được nữa mà quyết định kêu Kageyama đi tìm vì trận đấu tiếp theo cũng sắp sửa bắt đầu.

"Tại sao lại là tôi?" Kageyama hỏi "Cậu mới là đội trưởng mà."

"Còn cậu là đội phó còn gì," Yamaguchi đáp, ánh mắt ngay tắp lự chuyển hướng sang khuôn mặt của Tsukishima Kei. Yamaguchi đã thực sự trở thành một người đội trưởng tài ba. Điều đó gợi cho Kageyama nhiều cảm xúc lắm, và hầu hết là cảm xúc tự mãn. Bởi vì việc quan sát Yamaguchi làm khiếp sợ đội đối phương, bao gồm những người từng nghĩ cậu ta mềm yếu, không bao giờ là không thú vị cả.

"Ngoài ra," Yamaguchi tiếp tục, "tớ còn phải xử lý đám kia nữa." Cậu chỉ về nơi có hai trong số thành viên năm nhất đang cố siết cổ nhau bằng tay không.

Kageyama thực hiện một số phép tính nhanh trong đầu và cho rằng có lẽ rời khỏi nơi đây mới là quyết định sáng suốt. Rắc rối Shouyou đem lại khi mãi chui rúc trong nhà vệ sinh cùng lắm chỉ ở một mức độ nào đó. Có lẽ do chân cậu ta đang mắc kẹt trong trong bồn cầu hay cái gì đó đại loại vậy. Mặt khác, tụi năm nhất thì nghiêm trọng tới mức như đang muốn tái hiện lại trận chiến giữa các samurai, với vũ khí là những chai nước của mình.

"Tôi đi đây." Kageyama nói.

Cậu tìm thấy Shouyou ở nhà vệ sinh nam tầng một, nơi thoang thoảng mùi hoa oải hương. Khi bước vào cậu liền nhăn mặt, bởi vì cậu không hề thích mùi hoa oải hương. Nó luôn khiến mũi cậu ngứa ngáy.

"Hinata," Kageyama liền cất tiếng khi mở cửa, "thằng đần này, còn định ở đây bao—"

Cậu chợt ngừng lại. Shouyou không hề kẹt chân trong bồn cầu. Mà là để balo bóng chuyền của mình kẹt trong tay một cầu thủ mặc áo khoác màu vàng kem, hắn giơ cao chiếc balo khỏi đầu Shouyou để chế nhạo.

"Khôn hồn thì trả đây," Shouyou cáu kỉnh nói. Mặt cậu đỏ gay, một sự tương phản không mấy đẹp đẽ so với mái tóc. "Tôi còn phải quay về với đội mình—"

"Ôi, thế mày định làm gì nào?" chế giễu cầu thủ khác như thế, khiến Kageyama phải thầm gọi hắn là 'Tên Du Côn' trong đầu. "Mày lùn quá, làm sao có thể—"

Shouyou khuỵu gối xuống và bật nhảy một cú thật ấn tượng để chộp lấy balo; Tên Du Côn trông có chút bất ngờ nhưng cũng kịp giật mạnh balo sang hướng khác. "Còn quá chậm!"

Kageyama nhận ra rằng, trước hết cậu sẽ vào thẳng nhà vệ sinh và đóng cánh cửa đằng sau lại. Tiếp đó, cậu sẽ tiến vài bước về phía trước. Khi Tên Du Côn né một cú nhảy khác của Shouyou, đó cũng là lúc hắn đã nằm gọn trong lãnh địa của Kageyama. Khuỷu tay hắn chọt trúng vùng xương ức của Kageyama, nhưng Kageyama chẳng thấy hề hấn gì. Những ngón đòn karate đầy nội lực của Suga-san còn mạnh hơn rất nhiều.

"Cẩn thận coi," Tên Du Côn gầm gừ và quay người lại, mặt đối mặt với Kageyama. Nụ cười khinh của hắn liền tắt ngắm khi nhận ra sự thật là Kageyama cao hơn hắn vài cm lận.

Kageyama lườm hắn. Yachi từng có lần bảo rằng chỉ mỗi biểu cảm của cậu thôi cũng đủ khiến lũ trẻ khóc toáng, và cậu rất tò mò không biết liệu nó có tác dụng với cả những đứa trẻ to xác hay không. Nhân lúc hắn còn đang chết trân tại chỗ, cậu nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để kiểm nghiệm điều đó.

"Tôi chỉ —" Tên Du Côn tái mét mặt mày và nói.

"Trả nó lại," Kageyama nói.

Tên Du Côn liền trao tận tay chiếc balo bóng chuyền cho Kageyama. Hắn thậm chí còn cúi người nhẹ một cái như muốn nói, mọi chuyện vẫn ổn mà, thấy không.

Kageyama quan sát khuôn mặt dần trở lại bình thường của Shouyou. Cả hai giữ im lặng cho tới khi Tên Du Côn đã hoảng loạn chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

"Tui đâu có cần ông giúp, Bakageyama," Shouyou nói khi vừa rời đi. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn nha."

Kageyama nhìn chằm chằm cậu ta, cậu biết chắc Shouyou sẽ không thể tự mình lấy lại túi và có lẽ sẽ bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh cho đến tận cùng của cõi vĩnh hằng.  "Thôi," cậu đáp. "Sao cũng được, đồ đần."

"Đừng có gọi tôi là—"

Kageyama quẳng chiếc túi vào tay Shouyou và lao ra cửa. "Đua xem ai về tới nơi trước," cậu nói rồi bỏ lại tiếng hét của Shouyou đằng sau.

2. Tsukishima Kei

Kageyama chỉ muốn mua sữa từ máy bán hàng tự động. Cậu không nghĩ đó là yêu cầu gì quá to tát với vũ trụ nói chung, hoặc thậm chí với hai cô gái đang nói chuyện phiếm một cách ồn ào và chắn lối trước mặt cậu nói riêng.

"Ừ thì," một trong hai cô nói, "hắn ta rất khó gần, cậu cũng biết mà? Lạnh lùng. Kiêu ngạo, tẻ nhạt. Hắn còn nghĩ là mình rất thông minh nữa cơ."

"Ừm, đúng rồi," cô còn lại cũng đồng tình. "Hắn hiếm khi nói chuyện với ai ngoài thằng nhóc có tàn nhang trên mặt và những người trong đội bóng chuyền. Có lẽ vì hắn nghĩ tụi mình kém xa hắn nhiều. Đơn giản là thế," cô ta còn đệm thêm một nụ cười nhạo báng.

Kageyama nhìn chằm chằm hai người bọn họ, rồi lại cố gắng nhìn cho ra nhãn hiệu của hộp sữa qua tấm kính. Cậu có thể chọn vị dâu, nhưng hôm qua cậu đã uống vị này rồi. Hay chọn sô cô la? Hôm nay chắc là ngày thích hợp để thưởng thức vị sô cô la đấy.

Cô gái thứ nhất thực hiện một cử chỉ kỳ quặc, mà mãi một lúc sau Kageyama mới nhận ra rằng việc đẩy cặp mắt kính lên cao, chỉ là một hành động bắt chước đầy thô thiển. "Tôi," cô nói với chất giọng trầm và giễu cợt, "là Tsukishima Kei. Tôi không trò chuyện với người khác, vì tôi nghĩ họ đều là những tên ngốc thảm hại."

Với ấn tượng cậu có trong đầu về Tsukishima, những lời nói vừa rồi không hẳn là không đúng. Cô ta đã bắt chước được sự nhạo báng kia một cách hoàn hảo. Nhưng điều đó vẫn khiến Kageyama cảm thấy khó chịu.

"Ê," cậu lên tiếng.

Cả hai cô đều quay đầu lại. Cô gái thứ hai chống hai tay lên hông và ngửa cằm ra sau nhìn cậu. "Cậu muốn gì?"

"Đừng có làm mấy việc như vậy," cậu nói.

Tất nhiên cô ta không ngu đến nỗi phải đi hỏi cậu muốn ám chỉ điều gì. Một cái nhìn ngờ vực thoáng qua trên khuôn mặt cô, theo sau là một biểu cảm chứa đầy ẩn ý. "Cậu đang bảo vệ hắn à, nghiêm túc chứ? Cậu đã bao giờ thực sự ở cạnh cái tên Tsukishima đó chưa? Hắn là một tên khốn ngạo mạn luôn tỏ vẻ mình hơn người."

"Ừ," Kageyama đáp thế vì hầu như mọi lúc, Tsukishima đều thể hiện mình một tên khốn ngạo mạn luôn tỏ vẻ hơn người thật. Đặc biệt là khi đối xử với Kageyama. "Nhưng cậu cũng không được nói thế."

Cô gái thứ nhất liếc qua người bạn mình. "Ồ, thế à? Tại sao lại không?"

Có hàng ngàn câu trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì không ai trong số họ từng nhìn thấy một Tsukishima ưu sầu nhưng luôn tỏ vẻ bình thản khi thua trận. Bởi vì Tsukishima chưa từng giúp ai trong số họ đủ điểm qua môn Văn học Nhật, dù là vừa giúp vừa phàn nàn đủ đường. Bởi vì không ai trong số họ từng đứng trên cùng một sân đấu với Tsukishima và tin tưởng vào cậu như một đồng đội giỏi và một người bạn tốt, đồng thời cũng nhận được sự tin tưởng to lớn gấp bội từ cậu chàng.

Nhưng Kageyama quyết định trả lời rằng: "Vì cậu ta là tên khốn ngạo mạn của chúng tôi." Chúng tôi, với tư cách là những thành viên trong CLB bóng chuyền nam trường Karasuno — cũng là những người duy nhất trên địa cầu có quyền chế giễu Tsukishima Kei. Đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho một thiểu số nhất định, không phải là loại quyền dành cho tất cả mọi người. Cậu dời ánh mắt sang máy bán hàng tự động đằng sau hai cô gái, như muốn báo hiệu rằng mình không muốn tiếp tục trò chuyện. Họ hiểu được tình hình và liền rời đi. Trong khi đó, Kageyama chẳng hề biết cái gì đang xảy ra mà vẫn còn tự vấn bản thân về nguyên nhân khiến họ bỏ đi. Có thể do họ nhìn thấy bàn tay đang cuộn chặt lại thành nắm đấm của cậu chăng.

Cuối cùng Kageyama cũng đã có thể bước lên trước và quyết định chọn sữa sô cô la. Khoảnh khắc ngón tay cậu vừa nhấn nút chọn, cũng là lúc cậu bắt gặp hình ảnh phản chiếu của một người đứng phía sau mình hiện lên trên tấm kính của máy bán hàng tự động. Cậu bèn thở dài.

"Tôi không bận tâm cậu đã nghe thấy những gì, cậu nên biết là tôi vẫn không ưa cậu," cậu nói với tư thế sẵn sàng đón nhận bất cứ lời đâm chọt nào được phun ra từ miệng Tsukishima.

"Làm gì có chuyện đó," Tsukishima vừa đáp vừa đẩy gọng kính. Nụ cười đểu của cậu ta đang phát huy hết trăm phần trăm công lực. "Cậu chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi những kẻ nói xấu thôi. Thật đáng yêu làm sao."

Kageyama lấy hộp sữa của mình và đâm ống hút xuyên thủng lỗ uống ở đầu hộp một cách mạnh bạo. "Biến đi."

Điều đáng chú ý là Tsukishima không hề nghe theo.

3. Yamaguchi Tadashi

Kageyama thật sự không hiểu việc nói chuyện khiêu khích người khác là để làm gì. Tanaka-san và Noya-san đã từng quả quyết rằng đó là một thú vui đầy hấp dẫn, là một cách để đe dọa kẻ thù, không, phải gọi là một loại hình nghệ thuật, nhưng Kageyama chưa bao giờ tham gia vào trò đó. Cần chi những câu từ khiêu khích khi mà sau cùng, đội mạnh hơn sẽ được bộc lộ rõ trên sân?

Đáng tiếc không phải ai cũng nghĩ như cậu. Nếu họ cũng nghĩ vậy, có lẽ Kageyama đã không phải nghe hai tay chắn giữa của trường Horikoshi lớn tiếng bảo Karasuno là một đội tệ hại.

Họ đang vô cùng mất tập trung, Kageyama nghĩ, và cũng rất thô lỗ. Vì cậu đang cố gắng chú tâm đến trận đấu đang diễn ra bên dưới nhưng không thể được, một nửa bộ não cậu đang bị chiếm trọn bởi những lời bình luận cao hứng về đòn công nhanh quái đản của Hinata. Kageyama muốn kêu họ đi chỗ khác. Khán đài là nơi để quan sát và lập chiến lược dựa trên phong cách chơi của các đội, không phải là nơi dùng trò dọa nạt.

"Yamaguchi," cậu nói. "Tôi—"

"Không, cậu không thể đến đó và kêu họ im miệng được," Yamaguchi đáp. Cậu và Kageyama là những thành viên duy nhất của Karasuno quay lại khán đài sau giờ nghỉ trưa.

"Nhưng—"

"Không," Yamaguchi lặp lại thêm lần nữa. "Tập trung vào chuyện khác đi." Cậu không hề nhìn sang Kageyama, nhưng cậu cũng không cần phải nhìn làm gì. Yamaguchi có một cách giao tiếp rất riêng, rất hiệu quả, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thử đi ra đó.

Kageyama dịu lại và nhìn sang nơi khác. Dù sao thì đội đang chơi ở dưới vẫn thú vị hơn nhiều. Năm nay Fukurodani có một tay đập biên thuận tay trái với trình độ ở tầm quái vật. Cậu chăm chú dõi theo đến tận khi quả bóng được đập xuống sân.

"—có nghe gì về đội trưởng của Karasuno chưa?" một trong những tay chắn giữa của Horikoshi cười khinh bỉ. "Thậm chí năm ngoái thằng đó còn không được xếp trong đội hình chính. Tao không hiểu nó định dẫn dắt đội kiểu gì luôn. Rồi nó cũng bị kêu ra ngồi ghế dự bị tiếp. Đáng thương gì đâu."

Kageyama cảm thấy khó chịu. Yamaguchi chắc chắn đã nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng cậu không hề phản ứng lại. Cậu điềm tĩnh, tự chủ được cảm xúc và không bị lay chuyển trước áp lực. Đó cũng là lý do cậu được chọn làm đội trưởng.

Đúng vậy, Yamaguchi là đội trưởng—nhưng Kageyama cũng là đội phó. Nhiệm vụ của đội trưởng là quan tâm cả đội, thì nhiệm vụ của đội phó sẽ là quan tâm đến đội trưởng. Kageyama bước ra khỏi lan can của khán đài.

"Kageyama," Yamaguchi gằn giọng, nhưng riêng lần này Kageyama sẽ không nghe theo đâu. Cậu quay người và tiếp cận hai tay chắn giữa. Họ đang đợi cậu bước đến với cái nhếch mép đầy thô lỗ.

Có lẽ họ đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho những cuộc chạm trán thế này, Kageyama nghĩ. Họ sẽ dụ cậu vào cuộc đấu võ mồm, sau đó dùng những lời giễu cợt và cách chơi chữ bậc thầy để biến cậu thành thằng đần. Với kỹ năng giao tiếp có hạn của mình, Kageyama không rõ chính xác mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Kageyama cho rằng cách tốt nhất để đối đầu và giành thế thượng phong là xé tan cái kịch bản kia rồi quẳng sọt rác. Cậu sải bước ngay đến hàng ghế mà bọn họ đang ngồi rồi lôi cổ tên vừa nói xấu Yamaguchi bằng cách túm lấy phần áo khoác đằng trước của hắn.

"Chết mẹ," tên còn lại nói rồi lén bỏ đi chỗ khác. Kageyama làm lơ hắn ta.

"Cậu ấy là một đội trưởng tốt," Kageyama gầm gừ. Cậu đang ở gần tới mức có thể thấy được cách đồng tử của hắn giãn ra. "Năm ngoái không được ra sân thì đã sao, năm nay mới quan trọng chứ. Và năm nay, cậu ấy sẽ đưa chúng tôi tiến đến giải Toàn quốc. Giờ hãy rút lại lời vừa nói và câm mồm đi."

"Tôi r-rút lại," tay chắn giữa sợ hãi lắp bắp. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi và rút lại lời vừa nói."

"Thế thì tốt," Kageyama nói rồi buông tay ra, hắn rơi tự do xuống chỗ ngồi cũ và tạo ra một tiếng va đập mạnh. Hắn lồm cồm bò dậy và bỏ chạy ngay lập tức, kéo mạnh ống tay áo của thằng bạn rồi lôi theo.

"Hừm," Kageyama nói.

Khi cậu quay về phía Yamaguchi, khóe miệng cậu ta đang giật giật. "Tớ không cần cậu phải bảo vệ đâu."

"Tôi biết," Kageyama nói, vì đã không biết bao lần cậu chứng kiến cảnh Yamaguchi làm khiếp sợ đối thủ chỉ bằng một cái liếc nhìn.

"Cậu nghiêm túc chứ? Về giải Toàn quốc ấy?"

Kageyama quan sát chủ công của Fukurodani đập bóng xuống thẳng sân của đối thủ. "Ừ," cậu đáp.

Đôi vai của Yamaguchi khi tựa vào Kageyama, sẽ trở nên mạnh mẽ, vững vàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Đủ sức để gánh vác trọng trách của cả một đội. "Cảm ơn cậu," cậu chân thành nói. "Để đáp lại lòng tin đó, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Kageyama cúi đầu và thầm nghĩ, cậu đã luôn cố gắng còn gì.

4. Yachi Hitoka

Mèo không hề thích Kageyama. Nhưng đáng tiếc không có chiều ngược lại, vì Kageyama thực ra lại thích mèo. Chúng mềm mại, mượt mà và không cần quá nhiều sự chăm sóc: một vật nuôi hoàn hảo. Cậu thường cố tiếp cận những con mèo hoang ở các góc phố với hy vọng dụ được chúng về nhà bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng hoặc dùng một nhúm đồ ăn vị cá để dụ dỗ. Nhưng Kageyama cứ như một thứ công cụ đuổi mèo quái lạ: hầu hết chúng chỉ nhìn cậu một cái là liền trốn chạy.

Riêng con này lại khác. Kageyama cảm thấy cực kỳ hài lòng khi con mèo này không thể bỏ chạy.

Kageyama ngồi xổm trước một cửa hàng thú cưng trong trung tâm thương mại, cậu nhìn chằm chằm con mèo Ba Tư lông trắng và dài cùng đôi mắt xanh biển xuyên qua tấm kính. Cửa hàng thú cưng trưng bày những con mèo ở đằng trước có lẽ vì muốn thu hút khách hàng. Kageyama hy vọng việc ép buộc nó ở gần mình sẽ khiến họ nhà mèo quý mến mình hơn.

Chính khoảnh khắc đó, con mèo liền nhe hàm răng nhỏ, nhọn như kim rồi rít lên.

Có lẽ không được rồi.

Kageyama ngước sang thì thấy Yachi vẫn đang dạo bước ở cửa hàng văn phòng phẩm. Ở buổi tập lần trước, cô cho biết mình cần vài món đồ để phục vụ việc làm poster cho câu lạc bộ năm nay, và cô cũng cần một người giúp mình xách đồ. Bằng một cách nào đó mà khi hai vế câu "Tớ cần" và "một người đi mua sắm chung với mình," vang lên, Tsukishima cũng biến đi đâu mất, để rồi Kageyama trở thành người đứng gần Yachi nhất lúc này. Vì lẽ đó, cậu bèn nhận lấy trách nhiệm ấy, nhưng điều đó không khiến cậu bận tâm. Dẫu sao thì đi trung tâm thương mại cũng không phải quá tệ.

Kageyama vẩn vơ nhìn Yachi bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, tay thì ôm chặt cái túi đựng đầy bút và loại giấy đặc thù mà cô luôn muốn có được. Trên đường bước ra, cô suýt đụng trúng một tên tóc vàng. Hắn cười và giúp cô nhặt quyển sổ vừa làm rơi.

Sau đó hắn cố tán tỉnh cô, Kageyama có thể khẳng định như vậy. Vì ngoài chuyện đó ra, còn điều gì khác có thể giải thích cho cái nhếch mép bỉ ổi kia không? Kageyama mong Yachi sẽ từ chối hắn. Cá nhân cậu nghĩ tên đó không hẳn là không có chút hấp dẫn nào. Đường nét khuôn mặt hắn trông cũng ổn, nhưng cách đi đứng của hắn khiến Kageyama chẳng có cảm tình.

Quả thật Yachi đã từ chối, cô lắc đầu và làm bộ dạng muốn đi ra phía cửa. Cô cố bước vòng qua hắn, nhưng hắn liền cau mày và chắn đường cô. Nụ cười của cô dần tắt lịm và bắt đầu trở nên gượng gạo.

Kageyama bèn đứng dậy.

"Thôi nào, chỉ cần hẹn hò một buổi," hắn nài nỉ. "Chỉ một mà thôi và anh hứa sẽ khiến em phải thay đổi suy nghĩ—"

"Tôi thật sự không nghĩ rằng—" Yachi cẩn trọng đáp. Cả hai đều ngừng cuộc trò chuyện khi Kageyama bước đến, và vai của Yachi khẽ hạ xuống ra vẻ đầy nhẹ nhõm khi Kageyama đứng nghiêng người trước cô nửa bước.

"Để cô ấy yên," cậu lên tiếng.

Hắn ta cười khẩy. "Gì thế, bộ mày là bạn trai nhỏ à?"

"Không phải," Kageyama trả lời. Yachi là bạn của cậu.

"Thế thì chả việc gì mày phải dính dáng vô. Đây là chuyện giữa tao với cô gái này mà."

"Cô ấy đã nói không," Kageyama nói. Cậu trừng trừng nhìn hắn, bao nhiêu tự tin hắn có cũng bay đi đâu mất khi Kageyama cứ đứng đó chẳng hề lay chuyển.

"Sao cũng được," hắn vừa lầm bầm vừa lừ đừ bỏ đi. "Dù gì cô cũng không dễ thương như tôi nghĩ."

Yachi khẽ lắc đầu khi hắn ta vừa rời đi, nhưng Kageyama lại nghĩ cô trông có vẻ hơi tức giận. "Cậu, ừm thì." Tai Kageyama bắt đầu đỏ ửng lên, nhưng cậu cũng ráng rặn được vài chữ, cậu thật sự rất mừng vì lúc này chỉ có hai người bọn họ ở đây thôi. "Tớ thấy cậu cũng dễ thương mà."

"Cảm ơn cậu, Tobio," cô đáp lại cậu với nụ cười rạng rỡ. Cậu nhận thấy bàn tay không phải xách đồ của cô đang nắm lấy tay mình. "Tớ cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ chịu để tớ yên ấy chứ. Giờ thì đi nào, tụi mình vẫn còn thiếu keo kim tuyến nữa."

Cậu thoáng lưỡng lự.

"Tụi mình có thể quay lại ngắm mấy em mèo sau cũng được."

"Ừm," Kageyama nói.

Cô nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, và Kageyama thấy việc bị dắt đi cũng không hề tệ.

5. Okamoto Seiichi

Bản tính của Kageyama luôn khao khát được cạnh tranh. Cậu luôn muốn giành chiến thắng, đặc biệt là khi chơi bóng chuyền, và đặc biệt không kém là khi chơi bóng chuyền với Shouyou.

Trở thành người đầu tiên đến phòng thể chất vào buổi chiều chỉ là một cách khác để Kageyama thể hiện mình là cầu thủ giỏi. Cậu đã từng giành chiến thắng trong trận đấu bí mật giữa hai người họ bằng cách trèo ra khỏi cửa sổ lớp học trong tiết cuối, nhưng chiến thắng ấy chẳng kéo dài được lâu. Vào ngày Tsukishima phát hiện cậu đang trèo xuống từ ống thoát nước và đem chuyện đó kể lại với Yachi thì tất cả đã chấm dứt. Sau lần đó, Kageyama buộc phải tìm một đường tắt khác—cụ thể là con đường cậu phải đi xuyên qua toà nhà chuyên dùng để nghiên cứu khoa học và nhảy ra khoảng sân gần phòng thể chất.

Kageyama chạy qua phòng thí nghiệm hóa thật nhanh. Lúc này không hề có ai ở xung quanh. Vì vậy, cậu thấy việc đóng sập cửa lại và chạy thật nhanh, hệt như lúc Tanaka Saeko đến muộn vào trận đấu của em trai, cũng không gây ảnh hưởng gì.

Đáng tiếc cậu không may mắn như Saeko, suýt chút nữa thì đã đâm sầm vào ba cậu trai đang đứng dưới sân.

Kageyama liền dừng lại, lẩm bẩm xin lỗi và định chạy tiếp. Nhưng khi nhận ra ba cậu trai ấy đang cúi xuống uy hiếp một cậu trai khác vừa bị đẩy văng xuống đất, cậu đã thay đổi quyết định.

Kageyama nhận ra cậu trai đang ngồi bệt dưới đất là ai. Đó là một trong những đứa năm nhất vừa gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền cách đây hai tuần khi học kỳ mới bắt đầu, hình như tên là Oka hay cái gì đó đại loại vậy. Cậu ta muốn làm một chuyền hai. Trình độ thì chưa tốt lắm. Nhưng Kageyama đã xem lúc cậu luyện tập, cậu ta rõ là người có đam mê.

Kageyama không buồn lên tiếng về sự hiện diện của mình hay về chuyện mà cậu sắp làm. Cậu nắm lấy vai thằng gần nhất kéo sang một bên rồi chen vào giữa. "Mau đi chỗ khác," cậu vừa nói vừa quay người lại, mặt đối mặt với cả ba thằng. Nếu Kageyama phải đưa ra một lời nhận xét thì, đám nhóc này trông không giống những đứa năm hai không có tí thực lực và chuyên tìm những đứa nhỏ hơn mình để bắt nạt chút nào.

Thằng nhóc bị Kageyama chen vào chỗ đang đứng, cau có nhìn lại. "Chuyện này chẳng liên quan gì tới anh. Cứ kệ thằng lùn đó đi."

"Không," Kageyama giữ vững lập trường của mình.

Hai thằng còn lại nhìn nhau một cách khó tin. "Anh cứ kiên quyết phải chen vào mới được sao? Bảo vệ á? Nó chỉ là thành viên mới, vắng nó thì có gì quan trọng," một trong hai thằng nói.

Kageyama không hề lay chuyển. Có lẽ họ chỉ mới quen nhau nhiều lắm là hai tuần, nhưng người hiện đang ở sau lưng Kageyama vẫn là đồng đội của cậu. Tất nhiên cậu sẽ chống lại những ai đã làm hại cậu ta. Bất kể có đang đứng trên sân đấu hay không, cậu ta vẫn là đàn em của Kageyama.

Hai năm trước, Kageyama đã dành mỗi tối thứ sáu hàng tuần để tự vấn tại sao Daichi lại dành gần như toàn bộ số tiền tiêu vặt có được trong tuần chỉ để mua bánh bao nhân thịt cho cả đội từ một tiệm ở góc đường. Khoảng thời gian ấy, cậu không sao lý giải được nguyên nhân. Nhưng giờ đây, cậu nghĩ mình đã lý giải được rồi.

Đó chính là một mảnh ký ức vụn vặt của cậu. Trước sự cố chấp đầy bất ngờ đến từ Kageyama, ba kẻ bắt nạt đã mất hứng và chạy đi. Kageyama bèn quay người lại và đỡ cậu nhóc năm nhất đứng dậy.

Okamoto. Đó là tên của cậu. Cậu sở hữu đôi mắt tối màu trong veo cùng nụ cười ngượng ngùng mà hiện tại khó có thể tìm thấy ở người nào khác. Kageyama khẽ khàng kéo cậu lên để chắc rằng cậu không bị ngã. Cậu nhóc vẫn còn hơi chao đảo.

"Hôm nay em có thể nghỉ một buổi," Kageyama quyết định đáp như thế. Nhìn xanh xao thế thì chắc không được khỏe, phải không? "Anh sẽ báo Yamaguchi cho."

"Không!" Okamoto đột nhiên gào lên, hai bàn tay thì nắm chặt lại. Cậu trông có vẻ khó chịu hơn cả lúc bị bắt nạt khi nãy.

Kageyama mở to mắt nhìn cậu. "Hay không cần báo cậu ta?"

"Dạ không, không phải, em không hề có ý đó. Ý em là—" Okamoto nắm chặt hai bàn tay lại với nhau. Kageyama thì vẫn chờ cho cậu nói hết.

"Em vẫn muốn được luyện tập ạ!" Okamoto hét lớn. "Kể cả hôm nay không thể tập được đi nữa, em vẫn có thể ngồi trên ghế xem mọi người luyện tập phải không?" Cậu ta dò xét khuôn mặt Kageyama, như thể muốn tìm ra trên đó một sự đồng thuận.

"Được chứ," Kageyama đáp. Kageyama chợt nhận ra rằng Okamoto đang nghĩ mình bị cậu đuổi ra khỏi buổi tập. Cậu chau mày. "Tất nhiên em vẫn có thể tập nếu muốn. Anh không hề nói em không được phép tập hay gì cả. Ý anh là em nên chú ý sức khỏe của mình thôi."

"Em cảm ơn anh ạ," Okamato nói và cúi gập người xuống. "Thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh vì—vì đã giúp em khi nãy—"

"Có gì đâu chứ," Kageyama lại đáp. Okamoto đứng thẳng dậy và nhún nhảy bước ra giữa sân. Kageyama chạy đến và xoay người cậu lại. "Lối này cơ mà."

"Ồ," Okamoto nói. "À vâng, em hiểu rồi." Cậu cố đuổi theo Kageyama, người mà vẫn quyết định đi nhanh dù đã từ bỏ cơ hội trở thành người đầu tiên đến buổi tập. Điều đó dẫn đến tỷ số 122–124 nghiêng về phía Shouyou.

Kageyama nhét hai tay vào túi, vờ như không để ý việc Okamoto vẫn đang lén liếc nhìn mình. Cậu hít một hơi thật sâu và nghĩ thật kỹ về tông giọng mà Suga sẽ sử dụng khi biểu lộ sự vui vẻ. "Vậy," cậu nói. "Hãy kể anh nghe vì sao em muốn trở thành chuyền hai đi."

Okamoto mỉm cười một cách ngại ngùng và bắt đầu cất tiếng.

6. Kageyama Tobio

Trại tập huấn ở Tokyo thực sự không thể được gọi là trại tập huấn ở Tokyo nếu không có chút hỗn loạn nào chen chân. Khi Kageyama học năm nhất thì có tổ chức Barbecue (tiệc nướng ngoài trời), chính điều đó là nguồn cơn tạo ra vài ba trận đấu giành giật miếng ăn và hàng chục tình bạn mới cũng được ra đời. Vào năm hai thì có một vụ cháy nhỏ xảy ra trong nhà bếp, danh tính của thủ phạm vẫn còn là bí ẩn. Nhưng riêng Kageyama thì nghĩ thủ phạm là đội trưởng của Seijou lúc bấy giờ, Yahaba.

Khi Kageyama học năm ba thì dường như đã dẫn đến một cuộc ẩu đả thực sự.

Thường thì các đội ở trại tập huấn sẽ khá thân thiết. Nekoma cùng Fukurodani và Karasuno, Johzenji với Seijou và Wakunan—họ đã tiến đến những trận đấu đầy nhiệt huyết, cạnh tranh công bằng để  giúp cả bọn cùng vươn xa hơn. Nhưng năm nay huấn luyện viên còn mời thêm Ichikawa, đó là một đội cực phiền phức ngay từ khoảnh khắc họ chỉ vừa bước xuống xe buýt trường.

Mới đầu chỉ có những chuyện nhỏ nhặt như: lạc mất mấy chai nước, đồ ăn thì quá mặn, kẹo cao su dính đế giày. Những chuyện đó có thể dễ dàng giải quyết và cho qua. Nhưng đến cuối tuần thì chuyện ngày càng lớn, căng thẳng bắt đầu leo thang trong trại và dần lên tới đỉnh điểm. Chỉ mới hôm qua thôi, Kageyama đã trông thấy Lev phải can ngăn Inuoka không được nhảy bổ vào một cầu thủ của Ichikawa vì sau trận đấu nọ, hắn đã cố tình ngã đè lên người một trong những thành viên năm nhất của Fukurodani.

Về phần Kageyama, cậu đơn giản là phải cố ngăn cho Tsukishima không phải vô tù vì tội giết người. Yamaguchi giỏi nói chuyện với cậu ta hơn, nhưng vào năm ba cao trung, Kageyama đã dần nhận ra, Tsukishima xem việc mình đánh mất bình tĩnh nhanh hơn một kẻ nóng nảy như Kageyama, chính là một đòn giáng cực mạnh vào lòng kiêu hãnh của bản thân. Có nghĩa là chừng nào Kageyama còn giữ được bình tĩnh, Tsukishima cũng sẽ như vậy. Cậu đã nhiều lần tận dụng điều đó với tư cách đội phó, và bây giờ cậu đang tận dụng nó một cách triệt để.

Tiếng rít của giày khi va chạm sàn gỗ đã báo hiệu cho Kageyama biết có người sắp đến phòng tập thứ tư này. Trong lúc đứng gần băng ghế và đổ đầy chai nước của mình, cậu bèn ngẩng đầu lên. Cậu thực sự mong người ghé đến là đồng đội của mình. Người ghé đến cũng có thể là những thành viên năm hai phiền phức của Johzenji, những người mà luôn yêu cầu cậu chuyền bóng cho mình.

Đáp án là chẳng phải ai trong dự đoán của cậu. Những kẻ ghé đến lại là cả đội Ichikawa, và Kageyama nhăn mặt để giấu đi cảm giác bất an đang chợt dâng trào. Cậu tự nhủ mình chỉ đang làm quá lên thôi. Họ đang ở trại tập huấn bóng chuyền; không lý gì họ có thể giết cậu rồi phi tang xác mà không bị ai phát hiện được. "Tụi bây muốn gì," Cậu vào thẳng vấn đề.

Đội trưởng của Ichikawa cười cười nhìn cậu, và Kageyama giật nảy mình. Ngay khoảnh khắc đó, Kageyama càng ghét hắn hơn nữa. Hắn là người căm ghét Yamaguchi, người mà luôn vượt qua được sự hăm dọa và bắt nạt bằng lòng kiên trì mạnh mẽ và bằng một niềm tin không bao giờ bị lay chuyển của bản thân. "Tao biết mày," hắn nói.

"Có gì để ngạc nhiên à," Kageyama đáp.

"Không, không," tên đội trưởng tiếp tục nói và ve vẫy ngón tay trước mặt Kageyama. Kageyama kìm nén lại ý định kỳ lạ của mình, đó là cắn lấy ngón tay kia một cái thật mạnh. "Mày hiểu lầm rồi. Ý tao là, tao đã biết danh mày. Từ tận sơ trung cơ."

Kageyama siết chặt chai nước trong tay mình, rồi lại cố ép mình phải buông lỏng ra. "Vẫn chẳng có gì đáng ngạc nhiên," cậu nói. Dù sao thì cậu cũng là một trong những cầu thủ bóng chuyền sơ trung xuất sắc nhất tỉnh mà.

"Hồi xưa người ta từng gọi mày là gì ấy nhỉ?" Tên đội trưởng quay sang nhìn tên đội phó cao nhòng có nụ cười đểu cáng. "Vua sân đấu, phải không? Bởi vì mày chỉ là một tên độc tài thôi. Tao nghe nói vào trận đấu cuối cùng, đồng đội đều quay lưng lại với mày. Điều đó đúng không ta?"

Kageyama nhìn thẳng vào mắt hắn. "Đúng." Đó là quá khứ của cậu; và cậu phải thừa nhận nó, nếu không thì sẽ không bao giờ vượt qua chính mình được.

Tên đội trưởng chợt khựng lại một chút. Kageyama nghĩ rằng hắn có lẽ không quen đối phó với những ai thẳng thắn thì phải. Nhưng sau đó, cậu liền tiếp tục luyện tập, kiêu hãnh tự mình đội lên đầu chiếc vương miện. "Thành thật mà nói, tao hơi bất ngờ vì đội hiện tại của mày lại chịu hạ mình để chơi chung với mày đấy. Với cách hành xử như thế, bọn họ chắc không cần một kẻ như mày đâu."

Kageyama giữ im lặng. Cậu không biết phải đáp trả thế nào, những con chữ hiện ra trong đầu chỉ toàn phản ánh nỗi sợ hãi khi nhớ về giây phút tồi tệ nhất đời mình.

"Tao nghĩ—" một tên khác lên tiếng—hình như là libero thì phải?—nhưng hắn đã bị chen ngang bởi một tiếng động lớn phát ra ở phía cửa.

"KAGEYAMAAAAAA!" Tiếng kêu gào quen thuộc của Shouyou vang vọng khắp phòng thể chất. "ÔNG ĐÂU RỒIIIIII? CHUYỀN BÓNG CHO TÔI VỚI!" Liền sau đó, cậu ngã nhào ngay cửa ra vào và đứng hình khi nhìn thấy Kageyama được vây quanh bởi những bộ đồng phục thi đấu màu xanh đen của Ichikawa.

Rời khỏi đây ngay, Kageyama nghĩ. Để bảo toàn quãng đời nhỏ nhoi và xuẩn ngốc của cậu thì riêng lần này, hãy biết động não và biến đi nơi khác.

Shouyou không hề rời đi. Cậu gồng toàn thân lên hệt như những chú chim đang cố xù lông để giở chiêu bài hăm dọa. Rồi cậu tiếp cận tên đội trưởng trưởng của Ichikawa bằng cách huých khuỷu tay vào người hắn một cách đầy hiếu chiến. "Mấy cậu định làm gì đội phó của tôi vậy?"

Kageyama từng nghe ai đó bảo rằng họa vô đơn chí. Giờ thì cậu đã tin câu đó là thật khi nhìn thấy Tsukishima và Okamoto cũng bước vào sau Shouyou—Tsukishima, kẻ sẵn sàng dành cả tuần chỉ để chọc ngoáy ai đó, và Okamoto, người mà cho rằng bất cứ tên nào dám xem thường Kageyama đều đáng bị trả giá bằng cái chết.

"Tao đã làm gì đâu," tên đội trưởng giả ngây nói. "Tụi tao chỉ đang chuyện trò đầy thân tình mà thôi." Hắn quay sang nháy mắt với Kageyama.

"Ồ, thật không," Tsukishima nói. "Trò chuyện về cái gì cơ? Kageyama hoàn toàn đâu phải kẻ giỏi tiếp chuyện."

"Chuyện này chuyện kia ấy mà," một trong những tay chắn giữa của Ichikawa đáp và dò xét Tsukishima bằng đôi mắt sáng ngời. "Hầu hết là nói về tầm quan trọng của việc biết hợp tác với đội."

"À," Tsukishima nói. "Vậy thì đúng rồi, tôi đã hiểu vì sao cậu lại tìm đến Kageyama." Đó thực ra là một lời khen, chứ không phải những lời công kích trá hình như mọi khi. Kageyama quyết định rằng nếu Tsukishima thật sự có giết ai đó trước khi tuần này chấm dứt, Kageyama có lẽ sẽ bao che cho cậu.

"Sao mày nói thế?" Libero lại lên tiếng. "Trông hắn cũng chả có gì giống với một cầu thủ giỏi của đội cả."

"Nói nhảm gì đó," Okamoto kịch liệt đáp trả. "Kageyama-san là một cầu thủ tuyệt vời của cả đội. Anh ấy đã dạy tôi cách chuyền bóng."

"Không ngờ một người trong hoàng tộc lại hạ mình đi dạy một tên bần nông cơ đấy," tên đội phó lẩm bẩm. "Thật chứ, Đức Vua? Ngài chịu được việc cúi người thật thấp trước những kẻ tôi tớ này và làm vấy bẩn sự cao quý của Ngài sao?"

Một bàn tay đặt lên vai Kageyama khiến cậu giật mình, cậu không hề nhận ra Yamaguchi đã bước vào tự lúc nào, theo sau là các thành viên còn lại của đội cùng đứng tụ lại hệt như một đám mây giông.

"Đừng có gọi cậu ấy như vậy," Yamaguchi khẽ khàng lên tiếng. Cậu biết—tất cả thành viên năm ba đều biết—cái danh xưng ấy có ảnh hưởng ra sao đối với Kageyama. Cả việc cậu ghét nó đến mức nào. Chỉ mình Tsukishima sử dụng danh xưng ấy để khích tướng cậu, nhưng cậu ta cũng đã ngừng lại vào khoảng giữa năm hai cao trung.

"Gì cơ?" tên đội trưởng đáp. Hắn nhếch mép nói tiếp. "Vua sân đấu?"

Sự căng thẳng dâng trào như những cơn sóng. Điều không mấy ngạc nhiên đó là Shouyou khai màn cú đấm đầu tiên; còn điều gây ngạc nhiên, lại là việc Yamaguchi tung cú đấm thứ hai. Điều còn gây kinh ngạc hơn nữa là cách Tsukishima cẩn thận cất kính vào túi trước khi lao vào cuộc ẩu đả. Và điều khiến Kageyama như bị đánh văng sang chiều không gian khác là việc Yachi xắn tay áo lên với vẻ mặt kiên quyết rồi thục khuỷu tay vô người libero.

"Này mấy cậu, đợi đã," Kageyama cố lên tiếng, nhưng giọng cậu đã bị lấn át bởi lời hô gọi cùng nhau tiến vào chiến trận của tập thể năm nhất, với Okamoto dẫn đầu. Những đứa năm hai không hề bị đám năm nhất làm lu mờ, chúng được truyền cảm hứng từ gương xấu của đàn em và cũng nhanh chóng theo sau.

"Dừng lại đi," Kageyama thét lên. "Tất cả sẽ gặp rắc rối nếu không thể thi đấu đấy!"

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nói tóm lại, cớ gì cậu lại là người lý trí nhất đội vào lúc này chứ? Cậu chộp lấy thứ mà cậu nghĩ là cổ chân của Hinata rồi kéo mạnh, nhưng việc đó cứ hệt như đang cố giải thoát ngón tay khỏi món đồ chơi có tên Chinese finger traps [*] vậy, càng kéo căng thì chỉ càng khiến nó thít chặt hơn. Hinata khua chân ra theo phản xạ khiến Kageyama mất thăng bằng và té ngửa ra sau, mông chạm đất ở vị trí cách xa một mét so với đám đông cầu thủ bóng chuyền đầy háu chiến.
( [*]: Cạm bẫy ngón tay của người Trung Quốc. Mình không biết dịch vậy ổn không nên cứ để tên tiếng Anh ở trên cho chắc. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về món đồ chơi này thì có thể tham khảo ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_finger_trap )

Cậu liếc lên nhìn và định đứng dậy thì liền bắt gặp ánh mắt của huấn luyện viên Ukai, người mà đang đứng há hốc mồm ở ngay ngưỡng cửa.

"Cái quái gì vậy," Ukai thốt lên. Kageyama hoàn toàn hiểu được sự kinh ngạc đó. Rồi anh biến mất trong giây lát, đến khi xuất hiện trở lại, anh đem theo một vòi nước từ bên ngoài vào và xịt thẳng tất cả thật mạnh bạo như thể được lắp một khẩu đại bác trong tay. Nước lạnh đã thành công giải quyết được vấn đề trong khi Kageyama lại không thể. Hai đội bèn tách ra nhưng vẫn còn lườm nhau, ai cũng ướt như chuột lột.

"Cả đám," Ukai nói. "Lên xe buýt. Ngay."

Ukai giáo huấn cả bọn khoảng ba mươi phút về giá trị của sự hòa hợp và sự tôn trọng. Sau đó, anh nói thêm là mình thấy mừng vì ít nhất cả bọn có vẻ là người chiến thắng trong cuộc ẩu đả, và những kẻ du côn bên Ichikawa bị như vậy cũng đáng. Sau đó, anh lên ghế trước của xe buýt và ngồi ngả người. Kageyama thấy đó chính là cơ hội tốt để quay ra sau và nhìn trừng trừng vào các thành viên khác trong đội. Cậu chọn chỗ ngồi ở vị trí gần đầu xe để có thể nhìn thấy cả đội, rồi cậu khuỵu gối và tựa người lên lưng ghế.

"Chuyện," cậu gằn giọng, "vừa rồi là sao?"

Đồng đội nhìn chằm chằm lại cậu và tỏ vẻ ngây thơ theo nhiều cách khác nhau. Yamaguchi nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề có tí biểu hiện nào là hối hận. Cậu ta bị chảy máu mũi nhưng Kageyama nghĩ rằng cậu ta có lẽ hơi quá tự hào về điều đó. "Là bằng chứng cho việc tớ vừa bảo vệ cậu."

Kageyama nghiến răng. "Tôi không cần mà—tại sao cậu lại—"

"Ông đâu còn là Vua sân đấu nữa," bằng lối suy luận kinh điển của mình, Shouyou nói. "Bây giờ ông tuyệt vời hơn nhiều. Vì vậy họ không nên gọi ông như thế."

"Họ chẳng tử tế chút nào," Yachi nói. "Lại thô lỗ nữa."

"Và còn là một lũ bịp bợm," Okamoto đế thêm.

Tsukishima đảo mắt sang nơi khác và nói, "Tôi chỉ nghĩ họ thật phiền phức."

Những người đàn em còn lại cũng gật đầu lia lịa, và Kageyama thì rơm rớm nước mắt. Cậu liền quay người lại để không ai thấy mình khóc. "Cảm ơn mọi người," cậu khẽ nghẹn giọng đáp rồi lại khẽ im lặng, nhưng cậu thừa biết cả bọn đều đã nghe thấy hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com