Bóng chuyền, em và tôi
Cậu giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa thoát khỏi cơn ngạt thở, mắt vội vã nhìn sang người tình còn say giấc nồng nằm bên. Cậu đẩy chăn ra, bàn tay nắm chặt lấy chân trái, nơi vẫn còn đau nhói trong giấc mơ. Đã sáu tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn khiến cậu đánh mất sự nghiệp bóng chuyền, và suốt thời gian ấy, cậu vật lộn với chứng trầm cảm, cho đến khi Tsukishima xuất hiện, kéo bản thân khỏi vực thẳm ba tháng trước. Nhưng chứng mất ngủ thì vẫn chưa buông tha, những cơn ác mộng dường như đã trở thành người bạn đồng hành mỗi đêm. Cậu cảm thấy áy náy mỗi lần mình giật mình tỉnh giấc, vì không chỉ làm phiền chính mình mà còn khiến Tsukishima bên cạnh cũng bị đánh thức theo. Bởi vậy, khi thấy Tsukishima vẫn say giấc bên cạnh, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Kageyama lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Một trong những ưu điểm của việc sống trên tầng áp mái của tòa chung cư 30 tầng chính là tầm nhìn ngoạn mục. Từ vị trí này, cậu có thể ngắm nhìn tháp Tokyo sừng sững trước mắt và ánh sáng thành phố lung linh phía dưới. Gió đêm lạnh giá khiến cậu khẽ rùng mình, đôi tay tự quấn chặt quanh người, rồi vuốt nhẹ lên cánh tay để giữ ấm. Chỉ mặc áo thun và quần đùi giữa trời đêm thế này thực sự chẳng giúp ích gì. Nhưng ít nhất, đêm nay cũng được coi là một đêm yên bình. Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê do tai nạn xe hơi mà một tài xế say rượu gây ra, Kageyama không thể nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Thứ cuối cùng cậu nhớ được là nụ hôn chia tay và lời tạm biệt mà cậu trao Tsukishima trong bữa tiệc sinh nhật của anh ấy, rồi mọi thứ sau đó đều trở nên mờ nhạt. Dù nhiều tháng đã trôi qua, tâm trí cậu vẫn không thể lấp đầy những khoảng trống ký ức, và mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng thêm đau lòng khi nghĩ đến việc mình không thể chơi bóng chuyền nữa.
"Thực ra cậu may mắn lắm mới sống sót qua cú va chạm đó, và mảnh kính chỉ cách động mạch cổ của cậu một chút xíu thôi."
Cậu đã nghe câu đó cả trăm lần, nhưng sống để làm gì khi không thể làm điều mình yêu thích nhất? Cậu không còn mở lòng với bất kì ai nữa, kể cả Tsukishima, khiến mối quan hệ của họ gần như không còn cứu vãn được nữa. Nhưng cậu quên rằng Tsukishima cũng bướng bỉnh chẳng kém mình, và anh đã kiên nhẫn chờ đợi. Ban đầu, Tsukishima vô cùng sốc vì Kageyama vốn là người ít thể hiện cảm xúc, trừ một vài khoảnh khắc hiếm hoi mà anh vô cùng trân trọng. Nhưng rồi, khi Kageyama bắt đầu tức giận và cáu gắt chỉ vì những điều nhỏ nhặt, Tsukishima không biết phải làm thế nào. Cho đến một ngày, khi Kageyama lại gắt lên với anh, anh vẫn im lặng, hiểu rằng mọi lời đáp trả chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn, và rồi Kageyama sụp đổ. Cậu ngồi gục xuống sàn, khóc nức nở, tay che mặt khi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Lẽ ra anh phải bỏ tôi rồi chứ. Sao anh còn ở đây?" Kageyama vừa khóc vừa hỏi, nhưng không chịu buông tay khỏi mặt. Tsukishima không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi trước mặt cậu, kéo tay ra và trao cho cậu một nụ hôn sâu.
"Vì anh yêu em."
Kageyama khẽ giật mình khi một chiếc chăn ấm áp phủ lên người mình, hai tay vòng qua eo, siết chặt cậu trong hơi ấm quen thuộc. Tsukishima nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, khiến Kageyama cảm thấy cơ thể mình dần dịu lại, tựa lưng vào vòng ôm ấm áp ấy.
"Sao em không gọi anh dậy?" Tsukishima thì thầm, tiếp tục những nụ hôn ngọt ngào làm cơ thể Kageyama như bừng tỉnh, ấm áp hơn.
"Em không muốn làm anh tỉnh giữa chừng." Kageyama đáp, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng thở dài không hài lòng của Tsukishima.
"Tobio, chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà." Kageyama thở dài, quay lại mặt đối mặt với người yêu. Cậu quấn chăn quanh cả hai, vòng tay ra sau cổ Tsukishima, mỉm cười xin lỗi và trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Em biết rồi, nhưng mà–" Lời nói của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn khác. Lần này, Tsukishima hôn sâu và mạnh mẽ hơn, đầu nghiêng nhẹ để cả hai cùng tìm thấy sự thoải mái. Sau vài phút, họ buông nhau ra, thở hổn hển, trán tựa vào nhau.
"Không nhưng nhị gì cả, cứ gọi anh dậy mỗi lần em gặp ác mộng đi. Chốt vậy nhé." Tsukishima đẩy cậu ra một chút để có thể nhìn ngắm đôi mắt xanh của Kageyama.
"Anh biết em đau khổ vì không thể chơi bóng chuyền nữa. Và mỗi ngày trôi qua, anh đều đau lòng khi thấy em chịu đựng như vậy. Nếu có thể, anh sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đôi chân em lành lặn trở lại. Nhưng điều đó là không thể. Vậy nên, anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc trở lại. Nhưng em phải cho anh cơ hội. Vì Tobio, em chính là bóng chuyền của anh." Kageyama cảm thấy đôi mắt mình cay xè, phải cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào, rồi cậu hôn Tsukishima mãnh liệt hơn. Gió đêm vẫn thổi, nhưng hơi ấm từ cơ thể họ đã đủ để xua tan cái lạnh. Tsukishima nhẹ nhàng bế Kageyama lên, và Kageyama vòng chân quanh hông cậu, cả hai cùng bước về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com