Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tôi cần phụ đạo."

Vấn đề của một kẻ nói được quá nhiều thứ tiếng từ tấm bé là không nói được thứ tiếng nào ra hồn. Biết thế nhưng tiếng Nhật vẫn là ngôn ngữ hắn dùng nhiều nhất trong đời sống hằng ngày nên phát âm thành thục nhất, hắn thậm chí còn nói giọng Tokyo chuẩn, cảm ơn bà mẹ người Tokyo chính gốc.

Ấy thế mà Tsukishima, cái thằng đồng trang lứa duy nhất Tobio biết cũng nói giọng Tokyo chuẩn như hắn bởi gia tộc Tsukishima vốn dĩ là quý tộc thủ đô từ xưa xửa xừa xưa, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hộp bento và tháo tai nghe xuống, nhìn hắn chòng chọc như thể hắn vừa nói bằng một thứ ngoại ngữ khỉ mẹ nào đấy y không hiểu. "Cái gì cơ?"

Cái phần thấy Tsukishima Kei ngứa mắt bỏ bà trong Tobio muốn chắt lưỡi và bật ra một câu đá kháy có 99,99% khả năng khiến cuộc đàm phán vẫn còn (tương đối) yên bình lịch sự này chấm dứt trong một nốt nhạc, tuy nhiên phần lý trí nhảy ngay lên giữ lưỡi hắn lại trước khi bom nổ, nhắc nhở tại sao hắn lại uổng phí thời gian nghỉ trưa quý báu mở miệng nhờ vả cái thằng hắn ít ưa nhất trong đội bóng.

"Tôi cần phụ đạo," Tobio lặp lại, ngắn gọn xúc tích. "Làm ơn," hắn thêm vào sau một giây cân nhắc.

Đây là lý do Tobio luôn luôn ở trong thế phản vệ mỗi khi tiếp xúc với Tsukishima: nếu hắn không phải là kẻ châm ngòi chọc ngoáy thì thằng tóc vàng nọ sẽ được thể làm càn lấn tới tấn công phủ đầu, "Nghe phiền phức tốn công sức tốn thì giờ thật đấy, nhất là khi phải làm việc với một tên như cậu," làm Tobio chỉ muốn chọc đui hai con mắt vàng lồ lộ đầy phán xét nọ. Hắn siết chặt hai bàn tay vẫn còn đút trong túi quần lại để kìm nén ham muốn bạo lực.

Ít nhất y không đuổi thẳng cổ hắn đi. Không phải như Tobio mong đợi gì nhiều từ tên khốn lươn lẹo này, nhưng tình hình chiến sự có vẻ không quá tệ.

Tsukishima đợi thêm một hồi nữa, thấy Kageyama không bùng nổ thì thở dài, chống cằm. Bộ dạng thì uể oải, nhưng mắt y vẫn sáng quắc như mắt diều hâu. "Làm vậy tôi được gì?"

Tobio không nói gì vội, thong thả đảo mắt nhìn tên hàng xóm một lượt từ đầu tới chân, cốt là để coi y chột dạ, trước khi thản nhiên phán:

"Cậu muốn chơi tốt hơn, đúng không? Kiểu như Kuroo-san ấy?"

Con quỷ nhỏ mọn hiếu thắng trong Tobio bung lụa khi thấy Tsukishima hơi giật mình, ngồi thẳng người dậy và nheo mắt lại, "Cậu nói gì—"

Không đợi y vặn vẹo thêm, Tobio kéo cò súng bắn tiếp, "Vấn đề của cậu không phải nằm ở cái đầu—ừm, không hẳn—mà là ở cơ thể cậu. Cậu có cái đầu cộng với chiều cao, chỉ là cậu không thể sử dụng chúng một cách hiệu quả tối đa được như cậu muốn."

Tsukishima nhăn mặt. Vai y dựng lên như một con mèo xù lông. Tobio có để ý rằng Tsukishima có thói quen chùng lưng. Cái này là một (trong số tương đối nhiều) thói quen xấu y cần phải sửa nếu như không muốn mắc tật đau lưng khi mới ở tuổi hai mấy như một lão già khú đế. "Khả năng thuyết phục của cậu dở tệ."

Tobio giơ tay lên. "Yên nào, tôi chưa xong." Tsukishima chắt lưỡi, nhưng cũng mím môi để hắn tiếp tục. "Vấn đề là, cậu có thể tiến bộ—cậu thừa khả năng. Cậu thực ra giỏi hơn cậu nghĩ đấy. Và tôi có thể giúp cậu."

Tsukishima cười khẩy, cùng cái kiểu cười khinh miệt mỗi khi Tobio chỉ ra rằng y không nhảy đủ cao, không chạy đủ nhanh hay đập bóng không đủ mạnh, không đủ dứt khoát. (Mỗi khi y so sánh bản thân y với người khác. Với Tobio). "Cậu đúng là quá tự tin vào năng lực của bản thân."

Tobio chỉ nhún vai một cái dửng dưng. "Hinata từ một tên lùn tịt hầu như không làm được gì ra hồn thành ra một nỗi phiền nhiễu người ta suốt ngày tìm cách chặn là nhờ tôi chứ đâu." Không phải Tobio đánh giá thấp thực lực bản thân Hinata—nói thẳng ra thì Tobio đã không dành nhiều thì giờ và công sức mài dũa viên ngọc thô này nếu như hắn không tin nó sẽ trở thành kim cương vô giá. Thể lực và phản xạ của Hinata thực sự đáng kinh ngạc, đặc biệt là khả năng bật nhảy của cậu ta xét việc chân cậu ta ngắn có một mẩu và hắn thực sự tò mò muốn biết mẹ Hinata cho con trai ăn cái gì mà lúc nào cậu ta cũng tràn trề năng lượng như thế. Chỉ là khả năng nhắm đích của cậu ta dở tệ, đội bị cậu ta đập bóng trúng vào người cũng tương đối nhiều rồi; động tác thừa cũng nhiều dã man, vừa tốn sức không cần thiết cũng vừa lạy ông tôi ở bụi này cho đối thủ biết cậu ta đang tính đi đâu làm gì luôn.

Về khoản này, không phải như Tsukishima có khá khẩm hơn Hinata là bao. Nhược điểm của Tsukishima, như đã đề cập phía trên, chủ yếu về mặt thể chất. Tobio ngờ rằng Tsukishima có vận động nhiều bên ngoài các buổi tập luyện với đội. Đây là thứ đầu tiên hắn cần phải cải thiện.

—Xét trường hợp Tsukishima đồng thuận.

Tobio thở dài, bóp bóp sống mũi. Nói chuyện với Tsukishima có khi cảm giác còn hì hục đẩy xe bò lên dốc hơn cả phụ đạo Hinata.

"Tôi có ý vậy thôi, nhưng nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không ép," Tobio khẽ nói, cho y đường thoái lui.

Tsukishima không lên tiếng một hồi lâu. Tobio có để ý, y sẽ đánh nhịp tay mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ gì đó lung lắm. Tay y trắng bệch, rất dài cũng rất gầy, như chân nhện. Tobio ghét nhện, chỉ cần tưởng tượng đến mấy cái chân gớm ghiếc của chúng bò lồm cồm trên người thôi cũng đủ để hắn rùng mình tái mét. Không ai cần biết đến điều này. Tsukishima có một vết sẹo nhỏ ở ngón áp út bàn tay phải, là chỗ bị rách trong trận đấu với Shiratorizawa, khi y, vượt lên kỳ vọng của tất cả mọi người, thành công chặn được một cú đập đại bác của Ushijima, mắt sáng rực rỡ khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày, như vàng nấu chảy, như Felix Felicis.

Đấy là một trong những lý do vì sao Tobio vẫn nuôi hy vọng.

"Bao lần?"

Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi của Tsukishima làm Tobio hơi giật mình, chỉ bật ra được một tiếng, "Hả?" rất đần độn.

"Phụ đạo." Tsukishima hắng giọng. "Cậu muốn bao lần một tuần?"

Tobio gãi đầu. "... Tôi cũng không chắc nữa."

Tsukishima đảo mắt. "Chưa nghĩ xa đến mức đó à?"

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ đồng ý," Tobio chống chế. Dù gì thì đó cũng là sự thật. "Tôi chỉ cần phụ đạo thêm văn thôi."

"Chỉ ngữ văn thôi á?"

Tobio cảm giác máu trong người nóng lên dăm chục độ, chưa đến mức sôi nhưng cũng sủi tăm tăm. Nghe thì ấu trĩ với ngớ ngẩn thật, nhưng hắn ghét nhất là bị vơ đũa cả nắm vào nhóm "não cơ bắp", giỏi thể thao nhưng dốt văn hóa đặc cán mai. Hắn không giống như Hinata. Đây không phải là một bộ shounen manga thể thao. Ghét hơn nữa là người ta nhìn Tsukishima vừa giỏi thể thao vừa giỏi học hành thì cho đấy là bình thường.

Hắn hít một hơi. Cho mình vài giây lấy lại bình tĩnh—ít nhất là đủ để mấy lời sắp thốt ra không thành mấy tiếng gào thét ấm ức. 965 bình phương bằng 931.225. Căn bậc hai của 8 xấp xỉ 2,8284271.

"Tôi với cậu học cùng lớp. Tôi ngồi cạnh cậu gần hai học kỳ rồi. Cậu thừa biết tôi không ngu đến mức đấy mà."

Tsukishima nheo mắt. "Thảo nào cậu mém trượt chính môn tiếng mẹ đẻ—tôi có nói là cậu ngu không?"

Tobio cong môi cười khẩy.

"Tiếng mẹ đẻ của tôi không phải tiếng Nhật."

Tiết lộ này làm Tsukishima đơ ra một lúc. Hai mắt vàng to lồ lộ như muốn lòi ra khỏi tròng khi y ngó chòng chọc hắn.

"Thật?"

Tobio dù sao cũng sinh ra ở đây, lớn lên ở đất nước này, từ ngoại hình đến phong thái thoạt nhìn qua không ai nghĩ có gì thất thường ở hắn hết. Tsukishima không phải người đầu tiên sốc không nhặt nổi cằm khi nhận ra rằng hắn không phải người Nhật trăm phần trăm. Họ Kageyama thực ra là theo họ mẹ, lấy cho tiện, mẹ hắn đúng là người Nhật chính thống. Ba hắn thì không, tuy nhiên ông trông rất giống người Nhật, từ ngoại hình đến phong thái, nhập tịch sống ở Nhật mấy chục năm nói tiếng Nhật lưu loát như người bản xứ, cũng coi như người Nhật được rồi.

Tobio nhún vai rất điềm nhiên.

"Nói thật thì tôi cũng không rõ nữa. Ba mẹ tôi không chỉ nói tiếng Nhật ở nhà. Tôi không biết tôi biết nói tiếng gì đầu tiên."

Chưa kể ba cũng chịu khó dành thời gian—dù không có nhiều mấy; ông làm việc ở Fukushima nên không về nhà nhiều—dạy con tiếng mẹ đẻ của mình. Vì cái bản tính hiếu thắng trẻ con mà Tobio cố luyện sao nói được sõi hơn Miwa—kể ra cũng không phải khó lắm để giành chiến thắng trong khoản này, bởi bà chị gái của hắn quá lười để học thêm một ngôn ngữ không có giá trị sử dụng trong đời sống hằng ngày, mà ba cũng không có giữ liên lạc với người nhà, đi du học xa từ xưa coi như bỏ lại cuộc sống cũ sau lưng luôn.

—Mà, việc quái gì hắn phải giải thích lý lịch tông ti năm họ nhà mình cho một tên như Tsukishima? Chúng hiếm khi nào nói chuyện được với nhau ra hồn được năm phút mà không chửi bới xỉa xói nhau, chứ chẳng nói gì đến chuyện thân thiết đến độ lôi nhau ra giãi bày tâm sự lịch sử gia đình tăm tối với mấy bí mật bẩn tưởi ra sao.

Có thể là để công bằng. Thông tin nhà Tsukishima ra sao chỉ cần một cái click chuột là ra một lô, Tobio hồi đầu năm cũng có tí tò mò đi điều tra thử tông tích cái thằng ngồi cạnh mình vì cớ gì mà người ta xì xầm bàn tán nhiều đến thế. Ai cũng biết rằng Tsukishima Kei là con thứ hai của COO tập đoàn Tsukishima, rằng y có một anh trai tên Akiteru hơn y sáu tuổi hiện đang là sinh viên đại học Waseda ngành quản trị kinh doanh cũng có sở thích chơi bóng chuyền. Rằng ông nội y là Chủ tịch tập đoàn, ba y là con trai đích tôn, hai người thuộc danh sách những cá nhân lắm quyền nhiều lực nhất đất nước, khả năng y sau này cầm chịch nguyên một đế chế khổng lồ như vậy không phải là quá xa vời, nhất là theo như "nguồn tin nội bộ" nhận xét thì Tsukishima Kei có tài hơn Tsukishima Akiteru. Hơn rất nhiều.

Kể ra cũng hơi kì lạ, khi quý tử của đương kim Thái tử kiêm bá vương tương lai đế chế Tsukishima lại không ở Tokyo mà về một chốn—ừm, không hẳn là đồng không mông quạnh, xét việc họ vẫn thuộc nội đô Sendai—và học ở một trường cao trung bình thường như thế này.

Tuy nhiên Tobio sẽ không hỏi, nhất là khi Tsukishima cũng có vẻ không thích nói chuyện gia đình y như Tobio, đặc biệt là khi Tsukishima cũng không tọc mạch đào sâu thêm mà quay về chủ đề chính: "Mình có thể gặp nhau ở thư viện sau khi tập trong tuần này, xem tình hình thế nào. Được không?"

Tobio gật đầu. "Được." Hắn lật sơ qua lịch trong đầu. "Thứ Năm ổn không?"

"Ổn. Thế còn vụ tập luyện thì sao?"

Tobio cân nhắc một lúc. "Cứ bắt cặp với tôi trong buổi tập tới xem sao đã." Hắn cần biết tường tận tình hình như thế nào trước khi lên kế hoạch cụ thể.

"Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ bắt tôi chạy bộ hàng sáng cùng cậu."

Tobio nhướng mày. "Tôi có chạy bộ hàng sáng." Cái đấy là giúp thể lực và sức bền, bởi thành thật mà nói, so với mặt bằng chung thì thể lực của hắn cũng không phải là tốt cho lắm. Sức mạnh cơ bắp thuần túy là cái mà hắn không có, đáng buồn thay; đấy là lý do vì sao hắn không chơi mấy vị trí phải đập bóng nhiều, cũng là lý do vì sao hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt cày cuốc bấy lâu nay những cú giao bóng của hắn vẫn không có sức công phá bằng Oikawa hay Miya Atsumu. Hắn cũng không cố gắng dồn hết điểm vào sức mạnh làm gì. Bù lại, hắn tập trung hơn vào tốc độ và sự dẻo dai linh hoạt, "Tôi có tập parkour ở khuôn viên Aobayama của Tohokudai nữa." Mấy khu trường đại học là chỗ luyện parkour lý tưởng, với đủ cái thể loại cầu thang, rào chắn và các tòa nhà với độ cao khác nhau cho hắn thỏa sức thí nghiệm. Đành rằng mẹ hắn là giáo sư toán kinh tế thâm niên ở Tohoku, nhân viên nhìn hắn cũng nhẵn mặt rồi, tuy nhiên an ninh cũng không phải là quá chặt chẽ, cùng lắm mấy ông bảo vệ tưởng hắn là một thằng sinh viên lập dị nào đấy thôi.

Tobio không tính dạy Tsukishima parkour, tuy nhiên y cũng cần mấy bài tập cho mấy cái khớp xương cứng khô đấy mềm ra.

Không hiểu sao nhưng ở gần Tsukishima làm máu S của Tobio tràn lên hơi cao, hắn nhếch mép khiêu khích, "Nghĩ cậu có theo nổi không?"

Mặt Tsukishima, không ngoài dự đoán, nhăn nhúm như bị rách. Tobio sẽ không ngạc nhiên nếu như y thấy ngán mà rút lui. Một kẻ như y hẳn là có nhiều mối quan ngại khác cần để tâm tới hơn là bóng chuyền.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Tobio, Tsukishima chỉ làu bàu, "Tôi không hứa trước gì đâu."

Đấy không phải là không. Tốt hơn hắn mong đợi.

"Miễn là cậu thực sự bỏ công bỏ sức ra là được." Tobio chìa tay ra. "Thỏa thuận như vậy nhé?"

Tsukishima nhìn tay hắn một chốc, như thể kiểm tra xem hắn có giấu một con chíp làm tay y giật đùng đùng khi chạm vào không. Tobio không nghĩ hắn trông không đáng tin đến mức đấy, nhưng nghĩ lại không phải như hắn tin tưởng hay chờ đợi gì nhiều ở Tsukishima cho cam. Âu cũng là công bằng.

Lòng tin, suy cho cùng, không phải miễn phí.

Cuối cùng, Tsukishima cầm lấy tay hắn. "Được."

.

.

.

Có một bà chị gái là chuyên viên làm tóc với trang điểm đồng nghĩa với việc Tobio có biết ít nhiều về thời trang và làm đẹp, dù hắn có muốn hay không. Hồi chị học sơ trung hắn vẫn còn đi mẫu giáo rồi lò dò vào tiểu học, tay bé xíu mũm mĩm còn vụng về, nhưng vẫn không ngăn cản chị lôi hắn ra bắt hắn phụ tết tóc tạo kiểu này nọ. Hồi đó Miwa vẫn còn chơi bóng chuyền, để tóc ngắn ôm lấy mặt.

Yachi để tóc y như Miwa hồi mười bốn, nhưng tóc Yachi không quá dày và xoăn và bất trị như tóc Miwa. Ngược lại, những sợi tóc của cô nàng óng ánh như vàng dệt, lại rất mềm, rất mượt, rất dễ vào nếp. Kiểu tóc tết ngày xưa làm Tobio hì hụi mất đến nửa tiếng đánh vật mới xong giờ mất có năm phút.

Cũng có thể là do hắn lớn hơn, tay đã quen làm những việc phức tạp hơn, như viết, nặn gyoza, vẽ đồ thị, kẻ tay một đường thẳng tắp ngang vở cho mấy phân thức cồng kềnh và đưa trái bóng đến đích xác điểm với của tay đập.

"Kiểu này cũng đẹp thật đó!" Yachi ngắm nghía thành quả của hắn một hồi trong gương ríu rít khen. Hồi đầu mới gặp, cô nàng như một tiểu bạch thỏ rụt rè, thấy một đám con trai cao lớn ồn ào là co rúm cả người lại, giờ có thể tự nhiên lại gần đưa nước đưa khăn hỏi thăm các thứ, biết hồn nhiên cười khúc khích trước những trò hề của đội, lại còn thoải mái để hắn tết tóc cho như thế này là một bước nhảy vượt bậc. "Cảm ơn cậu nhiều, Kageyama-kun!"

"Không hề gì." Chống tay đứng dậy, hắn chìa một tay ra để Yachi nắm lấy mà kéo cô lên cùng.

Buổi tập vẫn chưa bắt đầu, mọi người vẫn còn túm tụm với nhau vừa khởi động giãn cơ vừa nói chuyện rôm rả. Nishinoya đang chống đẩy, trong khi Tanaka và Hinata vây quanh hò hét đếm như muốn cho cả cái trường này nghe thấy. Ở một góc khác tránh xa khỏi cái hội ầm ĩ nọ, Tsukishima đang cặm cụi băng tay, Yamaguchi ngồi duỗi chân kế bên. Yamaguchi đang nhìn về phía Tobio và Yachi, bắt gặp ánh mắt hắn hướng về thì quay sang bắt chuyện với Tsukishima.

Cảnh này Tobio cũng quen rồi.

Hắn có thể không phải là cái thằng xán lạn nhất trong khoản tương tác xã hội hay đoán ẩn ý người khác, nhưng hắn không có mù. Cả đội này ai cũng biết rằng Yamaguchi cảm nắng Yachi ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ ngoại trừ chính Yachi. Tobio có hơi chột dạ, có thể Yamaguchi ghen tị với hắn, rằng cậu ta không thể nói chuyện với crush mà không run bắn lên với lắp ba lắp bắp như bị cà lăm, trong khi hắn thì tám nhảm với cô nàng quản lý như thể đã thân nhau cả đời chứ không phải là một học kỳ.

Chấp nhận bị đám con trai trêu muốn độn thổ vì biết trang điểm và tết tóc đi, con gái sẽ thấy bạn dễ gần.

Dù sao thì Tobio có thiện cảm với Yachi thật. Nhờ cô nàng cho mượn đề cương mà hắn mới qua được bài kiểm tra văn cuối kì vừa rồi (cho dù suýt soát). Cô là người thông minh, chỉ là cái thông minh của cô không quá chói lòa, không quá khoa trương kệch cỡm như Tsukishima. Vở chép của cô sạch sẽ ngăn nắp nhìn rất thích mắt; cô kiên nhẫn chia nhỏ các ý tưởng lớn phức tạp trong các bài thơ, bài văn ra thành từng miếng nhỏ dễ tiêu hóa, từng viên gạch lắp đường để Tobio có cảm giác hắn có thể tường tận theo dõi được mạch suy nghĩ của tác giả, mỗi chặng hắn vượt qua được được đánh dấu bằng một lời khen đầy khích lệ. Không phải như Tobio làm những thứ hắn làm vì hắn muốn được công nhận hay khen ngợi, nhưng sự động viên nhiệt liệt và chân thành của cô cũng có làm hắn ấm lòng, đặc biệt là sau bao nhiêu lâu bị cười chê hắt hủi.

Hắn có thể hiểu tại sao Yamaguchi lại thích Yachi.

Nhưng, ừm, hắn không thích Yachi như cách Yamaguchi thích Yachi. Thề luôn. Yachi cảm giác như Miwa—phải chăng Miwa thấp nhỏ và rụt rè và dễ xúc động hơn, phải chăng Miwa không bỏ lên Tokyo mà vẫn ở đây với hắn và mẹ. Yamaguchi không cần phải ganh tị với hắn làm gì.

Cơ mà hắn cũng không nghĩ là Yamaguchi sẽ tin hắn nếu hắn nói huỵch toẹt điều này ra thẳng vào mặt cậu ta. Người ta sẽ tin vào những gì người ta muốn tin. Hắn cũng không muốn tạo khoảng cách với một trong những người bạn thân hiếm hoi chỉ để một thằng đồng đội, dù rất tốt bụng và rất đáng mến nhưng không thân thiết đến mức đấy, cảm thấy khá hơn.

Hắn vẫn cần phải làm gì đó với vấn đề này.

Tobio tiến về phía hai thằng bạn thân đang thì thầm to nhỏ gì đấy với nhau. Bản tính tò mò trời đánh không chết của hắn vẫn muốn biết chúng nó đang trao đổi chuyện gì—đang nói xấu ai; bảo rằng Yamaguchi theo chủ nghĩa hoà bình dĩ hoà vi quý nhưng suy cho cùng cậu ta vẫn là bạn nối khố của Tsukishima.

Không sai: Yamaguchi thấy hắn lại gần thì đứng dậy. Bình thường cậu ta và Tsukishima sẽ bắt cặp với nhau, cơ mà Tobio đoán y cũng có thông báo với thằng bạn sự tình—một cái sự tình hẳn cậu ta thấy vui mắt lắm, vỗ vai Tsukishima cái bép, khóe miệng hơi kéo lên vẻ trào phúng, "Đừng giết nhau đấy nhé."

"Tôi sẽ cố," Tsukishima đáp, giọng khô rang như cát sỏi sa mạc. "Thằng kia thì tôi không biết."

Tobio đảo mắt. "Yên tâm đi, nếu tôi muốn giết cậu tôi sẽ không ra tay ở chỗ sáng sủa đông người như thế này."

Yamaguchi thế mà vẫn bỏ thằng bạn thân lại một mình, tung tăng chạy về hướng crush. Hai thằng còn lại nhìn nhau dè chừng một thôi một hồi. Tsukishima trông vẫn như mọi khi, như một thiếu niên bình thường trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ, trong một bộ đồ rộng rãi thoải mái cho dễ vận động như mọi người.

Ngay cả vậy, phong thái kiêu hãnh như một hoàng tử dòng dõi quyền quý của y vẫn không hề giảm bớt, nhất là khi y hất tay đại khái về một chỗ đủ rộng cho hai thằng con trai chân tay lêu nghêu như sào thỏa sức bò lăn bò toài, "Thôi làm cho xong nào."

Tobio thở hắt. Hằng số Euler là giới hạn của (1 + 1/n)^n khi n tiến về vô hạn, nảy sinh ra từ việc nghiên cứu lãi kép, có giá trị xấp xỉ 2,712821828459.

Tsukishima làm mình làm mẩy như thế, tuy nhiên cũng chả phải cái gì to tát hết. Âu cũng là mấy động tác khởi động chúng làm trước khi tập luyện thành quen rồi. Tobio để mặc cơ thể tự nhớ mà làm, đầu nhẩm bình phương của các số có ba chữ số bắt đầu từ 101 (bởi 100 bình phương bằng 10.000, quá dễ).

Vấn đề thực ra nằm ở chỗ mấy bài cần đến đồng đội giúp mày giãn sâu hơn hay giữ chân mày để chúng không di chuyển.

"Kageyama, thả tôi ra," Tsukishima rít lên.

Tobio chỉ ấn tay xuống vai y mạnh hơn một nấc. "Cậu dẻo hơn cậu nghĩ đấy." Hắn nhẩm 172 bình phương bằng bao nhiêu để giết thời gian. 29.584. "Năm giây nữa."

"Năm giây qua rồi đấy."

173 bình phương bằng 29.929. "Năm giây nữa."

Ở vị trí này Tsukishima không thể ngóc đầu lên được, tuy nhiên không cần nhìn Tobio cũng biết mặt mũi y nhăn nhó khó ở ra sao.

"Đi chết đi," y hằn học khạc ra.

Tobio nghiêng người xuống, để trọng lực đè nặng thêm lên vai cái thằng hẳn là vẫn còn dư hơi dư sức để mà mè nheo. "Thôi nhũng nhiễu đi. Bộ cậu là trẻ lên năm à?"

"Tôi già hơn cậu ba tháng đấy."

Tobio chớp mắt. Hắn không nghĩ là Tsukishima đủ quan tâm đến hắn để mà biết—mà nhớ sinh nhật hắn.

Dù gì đi chăng nữa, "Ba tháng chứ mấy," hắn tặc lưỡi. "Không có nghĩa là cậu thật sự già dặn hơn tôi đâu, thưa thiếu gia." Hắn cố tình nhấn mạnh luyến láy mấy âm cuối. Hắn biết Tsukishima ghét bị gọi là thiếu gia không kém gì hắn ghét bị gọi là Vua.

Khi Tobio cuối cùng cũng giải thoát gánh nặng cho y, y bật dậy. Tsukishima suốt ngày khom lưng như một ông cụ già, nhưng khi y đứng thẳng người, chiều cao sừng sững như cột chống trời đổ bóng xuống Tobio—biết là nói nhiều nói hoài nói mãi, nhưng sao ông trời cho tên khốn này cao như thế, cao như cái tôi của y vậy, tiền tài nhan sắc trí tuệ không phải là quá đủ rồi hay sao—

Tobio cố kìm nén phản xạ muốn rụt người lại khi Tsukishima trông xuống hắn, mặt hầm hầm đầy sát khí, hai mắt sáng quắc long sòng sọc. Đành rằng so với Tanaka hay Kindaichi chứ chưa nói gì đến Ushijima thì mấy cú đập của Tsukishima yếu xìu, nhưng hắn cũng không muốn bị cái tay đập đấy giáng vào mặt.

"Đừng có ép tôi," y lạnh giọng cảnh cáo. "Muốn tôi trật khớp lăn kềnh ra đấy trước khi bắt đầu tập hả?"

Tobio nuốt khan. Tuy nhiên hắn vẫn ép mình trông thẳng lại. Không việc gì phải sợ. Tsukishima sẽ không đánh hắn. Bạo lực với y quá hèn hạ. Vì thế nên mấy trận đấu khẩu giữa hai đứa dù có nảy lửa đến đâu cũng chưa bao giờ có nắm đấm nào giơ lên.

"Đấy là do cậu suốt ngày gù lưng nên mới thấy căng như vậy thôi," hắn điềm nhiên chỉ ra. 178 bình phương bằng 31.684. Hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay lên vỗ vai Tsukishima mấy cái. 179 bình phương bằng 32.041. 180 bình phương bằng 32.400. "Cứ đứng thẳng như thế này đi. Tốt hơn cho cậu đấy."

.

.

.

Đành rằng Tobio chủ động mở miệng nhờ vả Tsukishima phụ đạo, hắn không mong chờ đến chiều thứ Năm một chút nào hết. Hắn không hiểu tại sao cảm thụ được Sơn nguyệt ký của Nakajima Atsushi lại có ích gì cho cuộc đời hắn hơn so với việc—hắn không biết nữa. Hắn có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như phân tích đối thủ đội họ có thể gặp trong vòng Quốc gia. Hắn có rất nhiều việc muốn làm. Chẳng hạn như qua trường ngồi coi xem kỳ này mẹ mở dự án chủ đề gì cho sinh viên, không biết bà có cần hắn làm trợ lý IT như kì trước nữa không. Chẳng hạn như tiếp tục xây dựng thuật toán mã hoá đa lớp của riêng mình. Chẳng hạn như kiểm tra đống code trong chương trình giải hệ phương trình với số lượng ẩn lớn hắn đang mần từ hồi đầu học kỳ tới giờ. Nghiền lại mấy bài nghiên cứu đã lưu lại để xem nên xử lý trường hợp ma trận gần như không khả nghịch ra sao để code không break.

Vấn đề là, hắn vẫn là học sinh cao trung. Hắn vẫn cần phải qua môn văn để qua năm, để qua được cấp ba. Tốt nghiệp cao trung rồi hắn sẽ không cần phải nghĩ đến nó nữa.

Kể ra cũng khó chịu thật, khi hắn vướng đúng môn này điểm lẹt đẹt. Kéo hết điểm trung bình của hắn xuống. Mẹ chưa bao giờ khắt khe nặng nề chuyện điểm chác, ngay cả khi hắn không giỏi toán cũng không thành vấn đề, tuy nhiên—

Tobio tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt ngửa cổ lên thở dài một tiếng.

"Sao trông như sắp chết thế? Mình đã làm ăn được cái gì đâu."

Không cần thấy người nhưng nghe thấy cái giọng nhừa nhựa ngứa đòn ấy hắn cũng thừa biết là ai.

"Câm mồm và ngồi xuống đi."

"Hào hứng nhỉ."

Hắn hé mở một bên mắt, nghiêng đầu trông Tsukishima tháo cặp kéo ghế đối diện ra ngồi. Hắn nhắm mắt trở lại để không cần phải nhìn cái mặt mẹt của cái thằng công tử coi trời bằng vung kia.

Không nhìn thấy nhưng không phải là không nghe thấy, bởi tên kia lại bắt đầu cằn nhằn, "Thế cậu muốn ngủ hay muốn học đây?"

Nói thật ấy, Tobio muốn ngủ. Học cái môn hắn ghét nhất sau một buổi tập bóng chuyền, sau khi hắn đã vắt kiệt sức lực thật sự không khác gì vừa trèo xong đèo lại tiếp tục hành xác vượt núi. Hắn muốn tiếp tục nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài và khi mở mắt dậy là đã qua cao trung. Tsukishima cũng không cần phải chịu khổ cùng hắn làm gì trong khi y rõ ràng là cũng chẳng hào hứng gì với việc này cho cam.

Tuy nhiên tình hình là chúng nó vẫn ngồi đây, trong thư viện trường. Tsukishima đáng ra đã có thể về nhà nghỉ ngơi hay làm cái quần gì y làm vào buổi tối, tuy nhiên y vẫn ra đây ngồi với hắn.

"Mình có thể gặp lại vào một ngày khác nếu cậu thấy mệt," Tsukishima lên tiếng. Giọng y, một lần hiếm hoi, không có vẻ gì là trịch thượng hay khích đểu. "Nếu cậu không muốn mình cũng cần phải gặp như thế này."

Một tay bóp trán, một tay phẩy phẩy đại khái về phía Tsukishima. "Cho tôi một giây."

Hắn thở hắt thêm một phát nữa. Căn bậc hai của 11 xấp xỉ 3,31662479.

Hắn ngồi thẳng dậy, cảm giác vững vàng hơn để đối mặt với cơn đau đầu lớn nhất của hắn hiện tại: môn Ngữ Văn. Và Tsukishima Kei. "Thôi làm cho xong nào."

Tsukishima chắt lưỡi.

"Được rồi." Y đẩy kính ngay ngắn lại trên sống mũi. "Cậu nói cậu chỉ cần phụ đạo môn văn, đúng không?" Tobio gật đầu một cái ngắn gọn xác nhận. "Và tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ của cậu."

"Tôi hoàn toàn hiểu tiếng Nhật, yên tâm," Tobio làu bàu.

Tsukishima đảo mắt. "Ừ, tôi biết. Mình đang nói chuyện bằng tiếng Nhật và chúng ta vẫn hiểu nhau bình thường." Y ngả người tựa lưng ra sau ghế. Y không nhìn thẳng vào hắn nữa, mà về phía kệ sách đằng sau vai hắn. Tay đánh nhịp lên bàn. Như ban nãy y để hắn tính đến chữ số thập phân thứ tám của căn bậc hai của 11, hắn để yên cho y nghĩ.

Thế rồi, "Cậu nói tổng cộng được bao nhiêu thứ tiếng?"

Thật sự không liên quan. Không thể trách Tobio nghệt mặt ra, vừa thấy đần vừa thấy ức.

"Là sao?"

"Trái ngược hoàn toàn với điểm văn, điểm tiếng Anh của cậu cực kì tốt," Tsukishima nhận xét. "Ngôn ngữ thực ra không phải là điểm yếu của cậu."

Tobio vẫn không hiểu Tsukishima có hàm ý gì ở đây. Y chắc chắn không khen hắn, đặc biệt là với cái vẻ mặt bất đắc dĩ như thể mấy từ này đã cào xước họng y trên đường ngoi lên.

"Ngôn ngữ chung quy là một hệ thống," hắn lý luận. "Một hệ thống thì có logic, có quy luật." Mặc dù cũng có rất nhiều trường hợp bất quy tắc, nếu không muốn nói thẳng ra là rất không nhất quán và vô lý bỏ xừ. Có hệ thống, có quy luật để làm gì trong khi mày tất yếu cóc thèm tuân theo?

Tsukishima chậm rãi gật đầu một cái. "Không sai." Y trầm ngâm thêm một hồi nữa. Mấy tiếng tap tap tap bắt đầu khiến Tobio bồn chồn. Hắn co duỗi ngón tay và nhẩm trong đầu những chữ số thập phân tiếp theo của căn bậc hai của 11. 3,3166247903553998.

"Có lẽ suy luận của tôi hơi bị lệch lạc," Tsukishima bất chợt lẩm bẩm, cảm tưởng như y đang nói suy nghĩ trong đầu ra thành lời hơn. Y dụi mắt trái, làm kính hơi lệch. Chỉnh kính ngay ngắn lại, y cuối cùng cũng nhìn hắn ra hồn, mắt vàng rực sáng như đèn pha và Tobio cảm tưởng như hắn là con hươu trước mũi xe khi y thở ra một tiếng cười trào phúng. "Có lẽ vấn đề của cậu không nằm ở chỗ nói được nhiều thứ tiếng thành ra mọi thứ lẫn lộn hết với nhau, mà là do cậu giỏi toán quá."

Đấy, một lần nữa, không phải là một lời khen. Tobio cảm giác da thịt hắn đang co lại, bóp nghẹt lấy mình.

"Ngôn ngữ không như toán, Kageyama," Tsukishima tiếp tục. "Không phải A đúng B đúng thì A suy ra B cũng đúng. Mọi thứ không trắng đen như vậy."

Đây là một trong những lý do Tobio không thể ưa nổi Tsukishima: y không bao giờ đi thẳng vào chủ đề luôn được, không bao giờ trình bày sự tình rạch ròi rõ ràng đơn giản xúc tích được. Hẳn là bởi vì mấy cái kiểu ăn nói hoa mỹ vòng vo tam quốc như thế này làm y trông thông minh hơn, thâm thúy hơn.

Oikawa cũng y như vậy.

Tsukishima thật sự giống Oikawa rất nhiều, đây không phải là lần đầu Tobio có suy nghĩ này.

Day day mu bàn tay quanh hai mắt, hắn hít một hơi thật sâu. 3,31662479035539984911493273667.

"Ai mà chả biết thế," hắn càu nhàu. "Ý cậu là?"

"Mở đề cương của cậu ra."

Một phần cảm thấy khó chịu vì thằng khốn kia lại ra vẻ bí ẩn không giải thích gì thêm, một phần nhẹ người vì cuối cùng chúng nó cũng bắt tay vào việc chính, Tobio với lấy xấp giấy để bên cạnh.

"Cậu cảm thấy chỗ nào khó hiểu?" Tsukishima hỏi.

Tobio nhìn chòng chọc phần đề mục để không cần phải đối diện trực tiếp với ánh mắt dò xét của Tsukishima.

Trọng tâm của kỳ này là Nakajima Atsushi với bốn tác phẩm: Văn tự họa, Danh nhân truyện, Đệ tửSơn nguyệt ký. Thực tế thì hắn không có ác cảm với Nakajima tiên sinh như Nakahara Chuuya, người đã chết được hơn bảy chục năm rồi nhưng vẫn làm hắn trượt môn văn phải học bổ túc thêm để thi lại mùa hè vừa rồi. Văn của Nakajima ngắn gọn xúc tích, đọc thì Tobio có hiểu đấy—hay ít nhất hắn cảm thấy là hắn hiểu ý tác giả muốn nói gì, thế nên không đến mức khóc không ra nước mắt như kì vừa rồi.

Tuy nhiên—

"Nó cứ mơ hồ thế nào ấy," Tobio nói. Hắn không biết nên diễn tả nó như thế nào, nhưng nếu hắn muốn Tsukishima giúp hắn phải diễn đạt được rắc rối nằm ở đâu, phải diễn đạt tóm tắt được bài toán—có những đại lượng nào hắn đã biết, những đại lượng nào hắn cần tìm. Nên hắn cố. "Kiểu, mọi thứ đều được giải trình ra đấy rồi, bảo rằng cứ đọc và hiểu như vậy đi, nhưng tôi không biết có nên làm theo như thế không, hay ý tác giả thực chất hoàn toàn khác?"

Như khi Oikawa cười với hắn khi thấy hắn ở lại luyện tập thêm, Tobio-chan đúng là chăm chỉ thật, đấy là một lời khen hay lại là một câu mỉa mai? Như khi Oikawa nhất quyết không chịu dạy hắn giao bóng, đấy chỉ đơn thuần là do anh ta là một tên keo kiệt xấu tính, hay có một lý do sâu xa hơn? Như tại sao Oikawa vẫn ghét hắn và chỉ mình hắn, ngay cả khi hắn biết điều nghe lời đàn anh răm rắp không phàn nàn mè nheo lấy một tiếng?

Như tại sao Tsukishima cứ gọi hắn là Vua, như thể hắn là một tên bạo chúa trong khi ai cũng biết hắn gồng sức hùng hục như trâu như chó chạy theo sửa chữa thiếu sót của đồng đội? Như khi Tsukishima nói bóng chuyền chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ và bảo rằng ý y đúng nghĩa đen, có thật là đúng nghĩa đen không? Như tại sao Tsukishima vẫn phàn nàn và chỉ trích và mỉa mai hắn, bất kể hắn có tỏ bao nhiêu thiện ý muốn hợp tác đi chăng nữa?

Như tại sao Tsukishima vẫn phàn nàn và chỉ trích và mỉa mai hắn hoài, vẫn luôn miệng bảo rằng hắn là một tên phiền phức đáng ghét, thế nhưng cuối cùng y vẫn đồng ý phụ đạo hắn?

Tsukishima nghe hắn giải trình xong thì chậm rãi gật đầu một cái, như thể cái mớ hổ lốn hắn vừa tuôn ra có tình có lý đàng hoàng chứ không phải là mấy lời càm ràm của một thằng điên. Y lại đánh nhịp tay lên bàn. Trán hơi nhăn lại, mắt vàng cụp xuống. Tobio nghĩ y trông có vẻ tội lỗi cắn rứt về điều gì đấy, nhưng rồi chợt nhớ ra là thằng này làm gì có lương tâm, hoặc nếu có thì cũng chỉ lớn bằng một muỗng cà-phê và chắc chắn là không dành cho hắn.

Có thể y đang hối hận vì đã chấp nhận thỏa thuận làm ăn này.

Nói thật, thứ làm Tobio ngạc nhiên nhất tới giờ là y vẫn ở đây. Cố đấm ăn xôi không thua gì hắn trong một công cuộc đẩy xe bò lên dốc kẻ kéo người đẩy, mỗi tội trúc trắc hoài, dù đúng chiều nhưng vẫn không ăn khớp với nhau hoàn toàn được.

Vả lại, khi Tsukishima hỏi hắn, khi y chỉ ra ngôn ngữ thực chất không phải vấn đề, khi y chỉ ra rằng hắn quá giỏi toán, dẫu rằng tông giọng vẫn nhuốm màu khích đểu như bình thường, vẫn có gì đó trong những nhận định ấy nghe như thể y đang thực sự cố gắng hiểu hắn.

Thế nên, mặc cho da thịt ngứa ngáy râm ran như có hàng ngàn con kiến bò giữa từng thớ cơ và hắn thật sự chỉ muốn đứng dậy bỏ về cho rồi, hắn vẫn không rời chỗ.

Hắn vẫn đợi.

Căn bậc hai của 11 là số vô tỉ, số lượng chữ số sau dấu thập phân kéo dài đến vô tận.

"Được rồi," Tsukishima cuối cùng cũng đưa ra quyết định với một hơi thở dài thườn thượt. Một thằng thể lực yếu một cách thảm hại như y Tobio thực sự không hiểu lấy đâu ra hơi mà thở dài nhiều thế. "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu. Nói cho tôi những gì cậu hiểu, có gì sẽ chỉnh sửa bổ sung thêm."

.

.

.

"Bốn," Tobio bảo Tsukishima khi chúng rời khỏi khuôn viên trường. Nhà chúng cùng hướng đi về. Những tưởng quý tử như Tsukishima sẽ có xe đưa rước, nhưng y cũng đi tàu như bao học sinh khác, bắt tàu đi từ cùng một bến với Tobio, lên cùng một tàu, chỉ là Tsukishima xuống trước Tobio bốn điểm, nằm giữa lòng một trong những quận trung tâm Sendai, ở một trong những khu dân cư xa xỉ nhất thành phố.

Tsukishima vừa cắm giác tai nghe vào điện thoại, cặp tai ốp vẫn còn vòng quanh cổ, nghe vậy thì quay sang phía hắn, ngó chòng chọc, hiển nhiên là bối rối trước phát ngôn không đầu không đuôi của hắn. "Bốn sao?"

"Tôi có thể nói được tổng cộng bốn thứ tiếng."

Tiếng Nhật và tiếng Anh quá rõ ràng. Hai thứ tiếng còn lại thì...

Trước vẻ mặt ngóng đợi của Tsukishima, Tobio chỉ cười toe với y một phát, trước khi đeo lại tai nghe của chính mình và bật nhạc, thảy lại điện thoại vào túi quần và không thèm ngó sang y thêm cái nào nữa.

Vì một lý do gì đấy, Tobio không muốn tiết lộ cho y. Lại càng không muốn tiết lộ tại sao lại là những ngôn ngữ ấy.

Tsukishima lúc nào cũng tỏ vẻ thâm hiểm bí ẩn, hắn không làm vậy được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com