Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Huấn luyện viên Ukai và đội trưởng Ennoshita kẻ nào kẻ nấy chau mày đăm chiêu suy nghĩ. Tobio len lén đánh mắt lên thăm dò tiến độ trong tích tắc trước khi lập tức trông xuống mũi giày của mình, nín thở chờ đợi, tay vân vê dây áo hoodie, cảm giác còn nôn nao bồn chồn hơn cả khi tới lượt hắn giao bóng trong trận đấu với Inarizaki ở giải Quốc gia năm ngoái.

Đến lúc cảm nhận được bàn tay Ennoshita trên vai mình Tobio mới nhận ra là hắn đang run bắn lên.

"Sao làm như anh với huấn luyện viên chuẩn bị ăn thịt mày thế?" Ennoshita bảo, nửa đùa nửa thật.

Tobio giật vai một cái. "Đâu có ạ." Hắn ốm nhom, làm gì có thịt cho mọi người xơi, cùng lắm ninh xương làm nước dùng ramen thôi.

Tsukishima chắc chắn sẽ xách cổ hắn bỏ vào nồi ninh một khi chuyện này đến tai y.

"Thế thì ngẩng đầu lên cho mọi người nhìn cái mặt chú mày cái." Tobio ngoan ngoãn vâng lời, ngước mắt trông lên qua hàng mi, vừa kịp bắt lấy cảnh đội trưởng đảo mắt ngán ngẩm, cơ mà nụ cười trên môi anh thì vẫn rất hiền, có thoáng chút tinh quái khi anh đưa tay vỗ má hắn mấy cái. Hắn nhớ Ennoshita có một đứa em trai học năm nhất sơ trung. "Đấy. Phải thế này chứ."

Tobio gạt tay anh ta ra.

"Thế..." hắn ngần ngừ lên tiếng, gãi gãi sau gáy một chút rồi nhét tay vào túi quần để khỏi ngọ nguậy, "mọi người thấy sao ạ?"

Ennoshita nghiêng đầu nhìn qua huấn luyện viên Ukai, người từ hồi nào tới giờ vẫn chỉ yên lặng quan sát và lắng nghe. Huấn luyện viên nhìn hắn bằng ánh mắt giống hệt ánh mắt mẹ khi săm soi một đề án nào đấy. Ukai thoạt nhìn trông có vẻ biếng nhác gàn dở, tuy nhiên không hổ danh cháu nội huấn luyện viên Ukai Ikkei, nhờ tay thầy dẫn dắt mà Karasuno cuối cùng cũng đã đi được trở lại, bước từng bước lên đỉnh.

"Tsukishima vào vị trí đối chuyền," Ukai chiêm nghiệm. "Đề xuất thú vị đấy, Kageyama." Thầy nhướng một bên chân mày lên. "Và điều gì khiến trò nảy ra ý tưởng này?"

Tobio không thể không thấy ngờ ngợ, rằng đây là một bài kiểm tra.

"Thì." Hắn thở mạnh một hơi, cố trút bớt bồn chồn ra khỏi người. "Tsukishima vốn dĩ đã là chuyên gia phòng thủ của đội mình, cậu ta có chiều cao để chặn bóng từ cánh phải. Kỹ năng kiểm soát bóng của cậu ta cũng rất tốt nữa." Đây là phiên bản cô đọng xúc tích; ngoài ra hắn cũng đã có chuẩn bị sẵn một loạt thông số và tính toán phân tích làm luận cứ củng cố ý tưởng của mình.

Có vẻ như mấy cái spreadsheet ấy không cần thiết. "Ừ, nhận xét chuẩn không cần chỉnh." Ennoshita bắt chéo tay trước ngực và tựa lưng vào bức tường đằng sau. "Nhưng sao không cứ để thằng bé làm chắn giữa? Ở đó nó cũng đang làm rất tốt rồi."

Tobio ngần ngại nhai qua nhai lại môi dưới một chốc.

"... Để cậu ta làm cả hai không được ạ?" hắn lí nhí.

Chân mày Ennoshita nhướng lên cao đến mức biến mất luôn vào hàng tóc mái lởm chởm. Anh đưa mắt qua huấn luyện viên dò hỏi, người chỉ đơn thuần săm soi Tobio thêm mấy lượt nữa từ đầu đến chân.

Ukai trước đây chơi chuyền hai. Hiển nhiên là thầy sẽ nhìn ra ngay ý định thực sự của Tobio.

"Trò tính huấn luyện thằng bé thành chuyền hai phụ." Đấy thậm chí còn chẳng phải là một câu hỏi.

Tobio cảm giác hai má mình hơi nóng lên. "Ý em là, không—không hẳn?—ừ thì, kiểu kiểu vậy?" hắn lắp bắp, suýt nữa cắn phải lưỡi. Hắn che miệng đằng hắng mấy cái, xong hít một hơi thật sâu, nạp thêm oxy lên não cho suy nghĩ được thông suốt hơn mà xuất khẩu câu từ được gãy gọn mạch lạc. "Không nhất thiết phải chính xác như em. Chỉ cần... đủ cầm cự trong trường hợp bất trắc thôi."

Ennoshita chau mày. "'Bất trắc'?"

"Anh không thấy cả đội mười sáu đứa chỉ có một chuyền hai nhìn có vẻ hơi bấp bênh à?" Tobio thẳng thừng đặt vấn đề.

"Có phải là anh đui đâu," đội trưởng rên một tiếng dài đầy khổ sở. "Ai mà biết được lứa lính mới năm nay toàn bọn tay đập."

Ukai phẩy tay. "Trò cũng là một tay đập đấy thôi, Ennoshita. Chuyền hai từ hồi nào tới giờ vẫn là vị trí phải chạm bóng nhiều nhất, phải động não nhiều nhất, phải nhìn bao quát nhất, phải đưa ra nhiều quyết định hệ trọng nhất trong chớp nhoáng, phải giao tiếp nhiều nhất," huấn luyện viên phân tích, mỗi ý liệt kê xòe một ngón tay được vừa đủ một bàn tay ngúc ngoắc, chốt lại bằng một câu nghe hết sức phỉ báng nhẫn tâm, "Tốn công tổn thọ nhất mà cũng ít vinh quang nhất."

Tobio gật đầu hưởng ứng, "Em đồng ý." Đúng là chỉ một chuyền hai mới thấu hiểu được nỗi thống khổ một chuyền hai khác.

"Thế sao hai người lại chơi chuyền hai?" Ennoshita tò mò hỏi.

Ukai nhún vai. "Ông nội thầy ngày xưa chơi chuyền hai."

"Ông ngoại em cũng thế," Tobio nói. "Em từ bé toàn chuyền cho chị gái thành ra quen." Hơn nữa, với thể trạng của hắn muốn đổi làn sang đi đập bóng cũng khó.

Quay trở lại chủ đề chính: "Em biết thể lực của em không phải là khá nhất." Thực tế, ấy là một phép màu khi hắn sống được tới tận bây giờ. Hắn thật sự không muốn thừa nhận điều này, rằng, "Em cần một phó chỉ huy mặt trận."

Ennoshita ngó hắn chòng chọc. "Và chú mày chọn Tsukishima? Cái thằng suốt ngày hoạch họe với mày?" Không có biện hộ hay bình phẩm gì hơn trước nhận xét này của đội trưởng, Tobio chỉ nhún vai một cái nhát gừng. Anh trầm ngâm ngẫm nghĩ thêm một chút, trước khi đề bạt, "Sao không phải là Aoyagi? Nó vốn dĩ đã là học trò của mày, cũng nhanh nhẹn tháo vát nữa."

"Nó là lựa chọn thứ hai của em," Tobio công nhận. Kinh nghiệm thể dục dụng cụ cộng với bao nhiêu năm quan sát đỡ đần thằng bạn thân đúng là có giúp Aoyagi bắt được nhịp độ của bóng chuyền rất nhanh; thằng bé dẻo dai linh lợi như một mầm non uốn nắn theo kiểu gì cũng được; nói ra chỉ sợ chúng nó tự ái nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai đứa giữa Aoyagi và Fujiwara thì đúng là Tobio sẽ chọn Aoyagi vì tiềm năng vô hạn của thằng bé, bởi hắn là một kẻ hay tính toán về lâu về dài.

Tuy nhiên vòng loại giải mùa hè sắp bắt đầu, thời gian là cái chúng không có.

"Vấn đề lớn nhất là thằng bé thiếu kinh nghiệm," Tobio từ tốn giải trình. Cho dù có khả năng trở thành đại thụ đâm thủng trời xanh, ở thời điểm hiện tại Aoyagi vẫn là cây non, sự thật vẫn không thể chối cãi, rằng, "Nó mới chơi bóng chuyền được hơn hai năm, không thể bằng một kẻ đã cầm quen trái bóng từ lúc sáu tuổi." Hắn đưa tay lên bóp bóp sống mũi. "Khách quan mà nói, Tsukishima là người phù hợp nhất," hắn thẳng thắn nhận định, bởi vì thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, sự thật cóc quan tâm mày cảm thấy sao. "Nếu mọi sự xuôi chèo mát mái bọn em thậm chí có thể thực hiện một pha như em và Sugawara-san làm năm ngoái."

"Đấy cũng là một ý tưởng không tồi," Ukai gật gù. "Dù sao thì Tsukishima cũng có cái đầu chiến lược thừa tốt để làm chuyền hai."

"Vấn đề là nó có chịu hay không," Ennoshita chỉ ra. "Mọi người đều biết nó bướng thế nào mà."

Tobio không thể kìm được mà nhăn mặt theo. Đây đích thị là cái phần hắn ái ngại nhất.

"Em... không biết được nữa," hắn ngập ngừng thừa nhận. Bình thường Tsukishima đã là một thằng bảo thủ và khó chiều. Bình thường hai đứa chúng nó đã suốt ngày bới lông tìm vết nhau. Tìm được một cú chuyền, một chiến thuật cả hai đứa cùng thấy ưng thật sự chẳng khác gì đãi cát tìm vàng. "Dễ là không."

"Biết đâu đấy." Ukai mỉm cười với hắn, có vẻ rất thỏa mãn, cũng đầy ẩn ý. Thầy đã từng cộc cằn tuyên bố rằng thầy không có khả năng nói ngon nói ngọt động viên an ủi chúng nó, tuy nhiên cái đấy cũng đồng nghĩa rằng từng lời khen ngợi, từng lời trấn an từ thầy, dù có khô khan cứng nhắc, thậm chí có lúc hơi quá thô tục, đều là chân thành cả, "Đấy là một nước cờ thông minh, Kageyama. Nếu Tsukishima cũng có bộ óc chuyền hai nhạy bén như mình tin, thầy đoán là thằng bé cũng tự ngẫm ra được nó cần phải làm gì."

Tobio nhắm mắt lại. Thở ra một hơi thật dài. Cảm giác hai vai sụp xuống.

Hắn đoán đấy cũng là một cách thuận lợi để xác thực suy luận và tính khả dĩ của ý tưởng này.

.

.

.

Tobio không thể không để ý, rằng dạo này Tsukishima có ở lại tập thêm nhiều hơn. Ngay cả khi không có Yamaguchi.

Kể ra cũng tốt. Tobio có thể viện cớ chuyền cho Tsukishima—bên cạnh mấy nhóc tì năm nhất cũng háo hức muốn được chuyền bóng cho đập nữa—để Hinata tập trung cải thiện các kỹ năng khác: tập giao bóng với Matsuda và Aoyagi, tập đệm bóng với Takamine—jump serve của thằng này vẫn không được đều tay cho lắm, cơ mà bóng nó giao đập vào mặt không ngã ngửa dập gáy xuống sàn bất tỉnh nhân sự luôn thì cũng gãy mũi, Tobio thầm thêm cái này vào danh sách những việc cần làm.

Hắn có thể không bao giờ đạt tới đỉnh cao giao bóng thần sầu như Oikawa Tooru hay Miya Atsumu, cơ mà có trời đất chứng giám hắn sẽ phải đào tạo được một con quái vật đập cả hai người kia chết không kịp ngáp.

Chặng đường ấy thế mà trông vòng vèo khúc khuỷu lắm. Không biết tên nào dạy Takamine jump serve, chỉ thấy là dạy không đến nơi đến chốn: tiếp xúc bóng của thằng bé thì không thành vấn đề, căn ke khoảng cách và thời gian thì loạn cào cào hết cả lên.

"Sao lúc bốn bước lúc thì năm lúc lại ra sáu vậy?" Tobio quát. Hắn thật sự không muốn lớn tiếng, thật sự không muốn cậy lớn bắt nạt trẻ nhỏ, tuy nhiên trông nó làm ăn tuỳ tiện không ra thể thống gì như vậy thật sự rất chướng tai gai mắt. "Chọn một cái đi."

"Dạ," nhóc con hô lớn. Đưa tay ra bắt lấy quả bóng Matsuda chuyền cho, thằng bé quay qua hắn, mắt nai tròn xoe ngóng chờ chỉ thị. "Theo anh cái nào tốt nhất?"

"Làm lại cả ba đi," Tobio hạ lệnh. "Để anh nhìn."

Takamine lớn xác lại mặt than, trông thì hằm hè đáng sợ tuy nhiên thực chất hiền như cục đất, bảo gì nghe nấy răm rắp.

Takamine thuộc thể loại lưng dài chân ngắn, sải chân không có dài cho lắm—ít nhất là khi chia tỉ lệ ra so sánh với mặt bằng chung của thành phần cao trên mét tám trong đội—, bốn rõ ràng là quá ngắn, bóng giao thậm chí còn sượt qua lưới. Năm trông không đến nỗi nào, cơ mà để chắc ăn nhất thì, "Sáu," Tobio cuối cùng đưa ra quyết định. "Làm sáu bước cho anh, cho rộng rãi thoải mái." Takamine thuận tay phải, thế nên, "Nhớ bước chân trái trước." Chưa kể, "Chú mày đập cũng không để ý là đập đi đâu đúng không?" Takamine cúi xuống, gãi gãi đầu, trông như một con Rottweiler lớn xác cụp tai rũ đuôi, làm Tobio suýt nữa động lòng buông tha cho nó. Suýt nữa. "Mày sẽ muốn nhắm vào 'điểm chết', là chỗ giữa các cầu thủ. Ép họ phải phản ứng nhanh giao tiếp với nhau luôn xem ai là người đỡ bước đầu."

Không biết có gì vào đầu không, nhưng Takamine vẫn ngoan ngoãn gật một cái. "Dạ."

"Tha cho nó đi cha nội," Hinata gọi vọng sang từ phía bên kia sân. "Tuôn ra một tràng thế ai mà nhớ cho nổi."

"Nó không có não cá vàng như cậu," Tobio đáp trả.

"Thế thì anh lầm to rồi, Kageyama-senpai," Aoyagi che miệng cười khúc khích, hai đứa này học cùng lớp với nhau. "Nó học bết lắm anh ơi."

Tobio khịt mũi. "Có bết như mày không?"

"Bết hơn nhiều," Matsuda thở dài một tiếng đầy ai oán bất lực. Thằng này và Hiraizumi Shouhei, một tay chắn giữa khác trong đám năm nhất, là hai đứa duy nhất trong lứa lính mới học lớp chọn, hiển nhiên là bị đồng bọn túm cổ đem ra làm gia sư không công. "Aoyagi mấy môn xã hội vẫn còn học được, cơ mà Takamine thì chết trôi toàn tập luôn á, em với Izumin hợp lực không vớt nổi."

"Thế thì khác quần gì tên đầu quýt." Tsukishima nhếch môi, đưa tay qua vỗ vai đàn em năm nhất. "Chí ít thì chú em đây còn được tầm vóc."

"Có thể ngưng ăn hiếp hội đồng tui được không?" Hinata rên rỉ. "Xin lỗi nhưng không phải ai cũng được như hai người."

"Chí ít thì cũng đừng để mình thành ra một thất bại thảm hại toàn tập như thế," Tsukishima tiếp tục cà khịa.

Hinata bĩu môi, xì một hơi rõ dài, rất tự mãn mà thiển cận, "Tớ vẫn đập bóng tốt hơn cậu đấy nhé."

Tsukishima đảo mắt. "Cậu đập bóng nhiều hơn tôi. Không có nghĩa là cậu đập tốt hơn."

"Kageyama chuyền bóng cho tớ nhiều hơn," Hinata khăng khăng. Tobio nghe thấy tên mình bị xướng lên lại càng lủi đi, tránh ra chỗ khác để khỏi bị lôi vào một trận chí chóe ấu trĩ khác giữa hai tên chắn giữa chính thức. "Thế tức là cậu ấy thích chuyền cho tớ hơn cậu."

"Là do cậu suốt ngày nhũng nhiễu quấy rầy cậu ta thôi," Tsukishima đốp lại. "Cái đó là xấu tính lắm, chẳng có gì đáng tự hào đâu."

Hinata chỉ thẳng mặt thằng chả công tử nọ mà đưa phán quyết, "Thằng xấu tính nhất phải là cậu đó!"

Mấy đứa nhỏ thấy đàn anh bắt đầu to tiếng với nhau thì rón rén bu quanh lấy tiền bối còn lại lánh mưa bom bão đạn.

Matsuda chọt chọt vai Tobio cầu cứu. "Anh không tính ra ngăn bọn họ à?"

Tobio phẩy tay mấy cái quạt gió man mát. Một thằng là Chihuahua, tên còn lại cũng chỉ giỏi khua môi múa mép chứ lười vận động tay chân. "Chúng nó không lao vào đánh nhau đâu mà sợ." Hắn không như Yamaguchi, không như các tiền bối đi trước, cứ thấy điện nổ lách tách là dập cầu dao ngay và luôn, một phần bởi hai người dù có thân thiết hợp tính hợp cạ nhau đến mấy cũng không thể nào hòa thuận một trăm phần trăm được. Hắn từ hồi nào tới giờ vẫn quan niệm rằng có đấu đá, có tranh luận một chút cũng là lành mạnh, có trao đổi cũng là tốt cho sự phát triển của đôi bên, không phải lúc nào cũng cần can thiệp, không cẩn thận họa lây tới mình.

Với cả, hai đứa kia mải đâm chém nhau không đoái hoài gì đến hắn, hắn còn có cơ hội dành làm những việc khác.

Tobio bốc một trái bóng khỏi rổ, xoay xoay trong tay rồi đập nó một cái xuống sàn, đảo mắt qua đám nhóc trước mắt mình một lượt.

"Đứa nào muốn học giao bóng?"

Ba cánh tay đồng loạt giơ cao.

Aoyagi là tên có kỹ năng giao bóng ổn định nhất trong hội năm nhất—tất nhiên là phải như thế rồi, chính tay Tobio dạy thằng này mà, làm ăn không ra gì thì liệu hồn—tất yếu chỉ cần chăm chỉ mài dũa độ chính xác. Như đã đề cập tới ở trên, Takamine có hỏa lực vô đối, tiếp xúc bóng cũng đồng đều chắc chắn, vấn đề nằm ở khâu chuẩn bị, hình thành một thói quen tốt, tìm ra một nhịp điệu phù hợp với bản thân.

Còn Matsuda...

Ừ thì thằng này là libero, chuyên đệm bóng bước một, chuyên phòng thủ. Libero không cần chơi bóng trên lưới, công bằng mà nói thì thằng này không cần phải học gì nhiều hơn về giao bóng ngoại trừ giao thấp cơ bản đứa nào cũng biết, cũng phải làm được. Và nó làm được, Tobio không có gì phê bình hết.

Nếu có gì trong tủ skill của Tobio thật sự hữu dụng cho Matsuda, thì đấy là chuyền bóng. Matsuda cao bằng Watari Shinji của Aoba Johsai, dáng người cũng na ná nhau. Watari từng là một chuyền hai trước khi trở thành libero của đội, thậm chí còn là một chuyền hai khá ổn; khi Oikawa không ở vị trí thuận lợi để chuyền anh ta sẽ đứng sau vạch tấn công đưa bóng đến cho đồng đội. Nishinoya cũng có học được mánh này, đặc biệt hữu dụng khi hoàn cảnh xô đẩy Tobio phải bắt bóng bước một.

Tobio âm thầm thêm một gạch đầu dòng nữa vào danh sách những việc cần làm, càng ngày càng thấy dài miên man không có điểm dừng. Task Manager thông báo bộ nhớ đang ở mức 76%. Không ổn cho lắm.

Đã đến lúc hắn phải giải quyết bớt một số việc cho nhẹ nợ—đặc biệt là cái cửa sổ vẫn để chạy nền tốn nhiều RAM của hắn nhất trong mấy ngày hôm nay.

Hắn hình dung không có thời gian nào lý tưởng hơn để xử lý việc này bằng lúc trên đường về nhà. Đằng nào thì nhà chúng cũng cùng một hướng, bắt tàu từ cùng một bến, đi cùng một tuyến tàu, vừa dư thời gian vừa thừa riêng tư để đàm thoại tử tế với nhau.

"Oi."

Tsukishima cảm nhận được cái chọt nhẹ lên bắp tay thì quay qua cái thằng đi bên cạnh mình, nhướng một bên chân mày. Tobio chỉ lên tai ra dấu muốn y bỏ tai nghe ra. Chân mày Tsukishima kéo cao lên thêm nữa, tuy nhiên y cũng làm theo, kéo cặp headphones xuống đeo lủng lẳng quanh cổ.

"Bệ Hạ có sắc lệnh gì cho tiểu thần này?" Giọng y nghe nhẹ tênh, một trời một vực so với nội tâm nặng trĩu rối như tơ vò của Tobio lúc này.

Nhưng cứ chần chừ mãi thì cũng chẳng làm được tích sự gì; càng chần chừ hắn càng cảm thấy bao nhiêu can đảm dồn mãi mới được càng sủi tăm thất thoát đi mất như một cốc trà nguội dần trong trời đông giá rét, thế nên hắn quyết định nhắm mắt nhắm mũi bước về phía trước và nhảy xuống hố trước khi dũng khí bay đi hết sạch.

"Ừm," hắn hắng giọng, cố gắng tìm được tông giọng phù hợp—bình tĩnh, tự tin, nhưng không được hùng hổ mạnh dạn quá. Với Tsukishima không được rắn quá, cũng không được mềm quá, có tồn tại một miền xác định dù tương đối eo hẹp nhưng có thể cho ra miền giá trị là cả tập số thực—như erf^(-1)(x). "Hôm trước tôi có nói chuyện với huấn luyện viên Ukai và Ennoshita-san. Về việc sắp xếp đội hình." Hắn đưa mắt nhìn xuống giày, đôi giày Tsukishima mua cho hồi đầu năm, đôi giày đắt tiền mà hắn thật sự không nỡ dùng nhưng cuối cùng vẫn mang ra đi bởi vì thiếu gia có cái vẻ hạnh phúc hãnh diện đơn thuần kỳ lạ này giấu sâu trong đáy mắt mỗi khi thấy hắn dùng giày mình mua. "Về cậu."

"Tôi?" Tsukishima nghe hiếu kỳ chứ không có dè chừng thế thủ. Đây là một dấu hiệu tốt. "Tôi thì làm sao?"

Bị vầng thái dương nóng rực kia chiếu thẳng xuống đầu, Tobio cảm thấy hai má mình hơi ấm đến nhiệt độ khó chịu và hai vai hơi dựng lên. Hắn rụt cổ giấu mặt giữa hai vai. "Ừ thì, cậu là chắn giữa của đội, là tấm khiên của đội... và hiển nhiên là cậu giỏi. Nhưng." Hắn nuốt nước bọt, cố nuốt trôi cái cục lo lắng bồn chồn mắc nghẹn giữa cổ họng đi mà không xong; câu nói trầy trật lắm mới luồn lách được qua mà rón rén bò ra khỏi miệng, "Tôi với họ đang cân nhắc về việc... để cậu vào vị trí đối chuyền."

"Hả? Nói gì tôi nghe không rõ?"

Tobio mím môi, trong tích tắc cân nhắc quay đầu về bờ. Cơ mà ngoái đầu trông lại cũng thấy bờ cách một khoảng khá xa, chỗ hắn đứng nước đã ngập đến ngang ngực rồi. Tim thiếu oxy đang kêu gào đấm thụi thình thịch trong lồng ngực hắn, hơi quặn lại.

Hắn nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, trước khi thả mình bơi tiếp theo dòng chảy.

"Tôi nói," hắn vặn lớn âm lượng lên một nấc, nhấn nhá từng âm tiết một, chậm rãi, rành rọt, "tôi nghĩ cậu có thể chơi vị trí đối chuyền."

Xong rồi đấy. Bom nguyên tử đã thả rồi đấy.

Tobio thu mình lại hơn, cố gắng tránh khỏi đường đi của Tsukishima, cho dù đến nước này rồi thì có chạy đằng trời, thoát khỏi sóng dư chấn thế nào cho được, chỉ còn nước nằm im chờ chết thôi.

Nhưng chờ mãi không thấy gì hết. Tsukishima không nói gì một hồi lâu thật là lâu. Im lặng phủ trùm lên hai đứa chúng nó như một tấm màn vô hình đông đặc, ngột ngạt nặng nề như chì. Tobio có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích xung quanh, tiếng bước chân của chính mình và của Tsukishima bên cạnh ma sát trên nền đường, từng bước chân của hắn cảm giác nặng trình trịch như thể đeo gông cùm. Im lặng đè lên ngực hắn nặng trình trịch như một tảng băng trôi khổng lồ tựa tảng băng Titanic đâm phải năm nào, hắn cảm giác không thể thở nổi.

Tobio đã chạy qua một loạt mô phỏng cho cuộc đối thoại này: Tsukishima sẽ kháng cự, hai đứa chúng nó lại cãi nhau như thường lệ, thậm chí có thể gào thét vào mặt nhau, trường hợp xấu nhất có thể thành ra chiến tranh lạnh với nhau như hồi thi đấu vòng Quốc gia năm ngoái; và hắn bất chợt nhận ra, rằng hắn có thể chịu đựng được, có thể đối phó được với mấy câu nhạo báng chua cay, với mấy lời bóng gió thâm thuý, với ánh mắt khinh thường ngạo mạn của Tsukishima. Hắn không biết phải làm gì nếu như y quyết định không thèm nói năng, không thèm nhìn mặt—không thèm đả động gì đến hắn nữa. Đặc biệt là khi kết cục đó lần này là do chính tay hắn gây ra.

Hắn thở ra một cái thật mạnh, tống toàn bộ không khí độc lạnh khỏi phổi.

"Nghe này," hắn ép mình mở miệng lên tiếng đục vỡ mặt băng. "Cậu không cần phải làm nếu như cậu không muốn. Đấy chỉ là một đề xuất thôi. Tôi cũng không muốn ép cậu rời khỏi cái vị trí từ hồi nào tới giờ cậu muốn làm, thích làm và làm rất tốt." Hai bàn tay nhét trong túi áo hắn siết chặt lại, móng tay cắm chặt vào thịt bàn tay. Hắn lợi dụng cảm giác nhoi nhói đau đấy để tập trung vào chuyên môn, vào những gì hắn cần phải làm. Thực tại này không phải là thế giới lý tưởng mà hắn muốn, nhưng ít nhất hắn phải làm tất cả mọi thứ hắn có thể làm được để ngăn trường hợp xấu nhất khỏi xảy ra. "Đối chuyền dù sao cũng là một vị trí chuyên phòng thủ, đúng sở trường của cậu, chỉ là không phải ở tiền tuyến nữa, tuy nhiên phát huy được hiệu quả hơn cái đầu chiến lược và khả năng xử lý bóng của cậu—"

"Cậu không cần phải giải trình dài dòng văn tự với tôi, Kageyama," Tsukishima ngắt ngang tràng lải nhải động kinh của Tobio, nhưng không phải bằng cái tông giọng gắt gỏng hay miệt thị hắn dè trước. Ngược lại là đằng khác. Tsukishima nghe bình tâm trầm ổn. Nhị thiếu gia nhà Tsukishima có tông giọng trầm khàn do hút thuốc, lời ăn tiếng nói của y từ hồi nào tới giờ vẫn luôn có một sức nặng nhất định này, khiến người khác buộc phải dỏng tai lên mà lắng nghe y nói. Một sức nặng nhất định giữ Tobio vững vàng khỏi trượt xuống sâu hơn, khỏi bị cuốn sâu hơn vào xoáy nước chảy siết. Đặc biệt là khi, một lần hiếm hoi trong hơn một năm trời biết nhau, chơi với nhau, Tsukishima không kêu hắn là Vua với Bệ Hạ, mà gọi hắn bằng tên đàng hoàng. "Tôi cũng đã nghĩ tới cái này rồi."

Mọi dòng suy nghĩ trong đầu Tobio phanh kít lại, dồn thành một đống bùi nhùi như một loạt xe trên đường cao tốc đang phóng vù vù 200km/h không dừng kịp, không tránh kịp thành thử ra tông hết vào nhau cùng chết chùm, tả tơi rơi rụng, bốc khói mù mịt. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt ngó thằng bạn công tử ranh ma rách giời rơi xuống, há mồm bật được một tiếng rất ngáo ngơ, "Hả?"

Tsukishima tặc lưỡi một cái nghe có vẻ rất khổ tâm bất đắc dĩ.

"Tôi đang tính hỏi cậu dạy tôi chuyền bóng," y chậm rãi thú nhận.

Xin lỗi, cái gì cơ?

"Cậu muốn tôi dạy cậu chuyền bóng?" Tobio lặp lại, để chắc chắn là hắn không vừa nghe lầm.

Tsukishima thở ra một hơi dài thườn thượt, một bàn tay lùa qua tóc làm mấy lọn loăn xoăn hơi rối. Nhìn chúng Tobio có hơi ngứa mắt, rất muốn đưa tay qua vuốt lại ra hàng ra lối.

"Đội có một mình cậu là chuyền hai," Tsukishima điềm đạm đưa ra lý luận của bản thân. "Cái này nhìn thế nào cũng không ổn. Lỡ cậu lăn đùng ra đấy như hồi năm cuối sơ trung thì sao?"

Tobio quắc mắt đổ quạu. "Tôi không có yếu đến mức đấy." Không còn nữa. Mấy trận phải thi đấu tới hiệp thứ năm hắn vẫn sống, vẫn trụ được đến phút cuối cùng đấy thôi.

Tsukishima hơi nhếch khóe môi. "Là nhờ cậu biết đường lượng sức mình hơn," y chữa lại. "Chẳng phải cậu muốn để tôi vào vị trí đối chuyền cốt yếu là làm chuyền hai dự bị phòng trừ bất trắc sao?"

"Ừ thì..."

Bị đọc trúng tim đen, hắn cứng họng không cãi lại được, tuy nhiên cái tính hiếu thắng không cho phép hắn chịu thua mà không quẳng cho cái thằng công tử biết tuốt kiêu ngạo kia một cái lườm hằn học. Tsukishima chỉ đơn thuần ngoạc miệng nhăn nhở đáp trả. Không biết có phải là do trời tối hắn nhìn không rõ được hay không, cơ mà cái nụ cười cợt nhả phỉnh phờ ấy có thoáng gì đấy thật chân ái, cùng cái nụ cười y vẫn treo trên môi khi trêu đùa với Yamaguchi.

Vào những lúc như thế này Tobio mới giật mình, ừ ha, mình dù sao vẫn là bạn bè mà, cảm giác má hơi ấm và lòng cũng ấm theo, cái kiểu ấm áp dễ chịu như một ngụm trà nóng giữa tiết trời đông.

"Tôi biết tôi có khả năng trở thành một chuyền hai," Tsukishima nói. "Có lẽ không thần thánh xuất chúng như cậu, cơ mà chắc là vừa đủ xài."

Nghe vậy Tobio không khỏi đảo mắt. Đến lúc này hắn thật sự đã quá mệt mỏi với cái kiểu ăn nói mỉa mai khinh thường thiên hạ đến cả bản thân cũng không buông tha của thằng chả công tử đui mù này. Những lúc như thế này hắn thấy Tsukishima cũng giống Hinata hết sức, có những thứ nói hoài nói mãi nói đến lạc cả giọng khản cả họng vẫn không thấm xuyên qua được cái hộp sọ dày khụ, vừa tức vừa tội.

Không, những lúc như thế này hắn thấy Tsukishima thậm chí còn đần độn vô phương cứu chữa hơn cả Hinata.

Đến thời điểm này hắn thật sự cũng không còn hơi đâu mà mắng nhiếc nữa, thế nên chỉ thở hắt một tiếng.

"Vậy thì tại sao cậu không chơi chuyền hai?" hắn nhẹ nhàng hỏi chuyện, tới lúc này không nhịn được nữa đưa tay lên chỉnh lại lấy lọn tóc lòa xòa xuống trán Tsukishima cho ra đường ra lối thật. Y để yên cho hắn làm vậy, thậm chí còn hơi nghiêng xuống cho hắn thuận tay dễ sửa hơn.

"Tốn công tốn sức quá," y đáp, cùng cái tông giọng lãnh cảm dửng dưng y xài vào cái đêm chúng nói chuyện với nhau lần đầu. "Đây dù sao cũng chỉ là một câu lạc bộ mà thôi."

Không cần phải sửng cồ nhảy dây lên như thế, Tsukishima đã tặc lưỡi bảo với Hinata như vậy vào đêm hôm ấy. Đây dù sao cũng chỉ là một câu lạc bộ mà thôi.

Một tên đầu bóng chuyền như Hinata hiển nhiên là sẽ thấy lời phán đó khó hiểu và ức chế hết mức, không những không bình tĩnh lại mà còn tiếp tục nhảy cà tưng lên, tiếp tục gào thét vào mặt cái tên công tử cao to gấp đôi mình, cậu nói vậy là có ý gì?!?

Tôi nói vậy đúng nghĩa đen luôn đó, Tsukishima đã đáp đơn giản như thế.

Tới giờ, sau hơn một năm quen biết nhau, Tobio biết rằng không lời nói nào buột ra khỏi miệng Tsukishima là đơn giản, là đúng nghĩa đen hết.

Đây dù sao cũng chỉ là một câu lạc bộ mà thôi, Tobio nghe câu này cũng nhiều rồi, không nhất thiết là từ Tsukishima, không nhất thiết là nói hẳn ra thành lời. Tại sao mày phải cố gắng nhiều đến thế? Vào những đêm trằn trọc hoài không ngủ được, bị bóng tối và cô độc và mệt mỏi và những cơn ê ẩm khắp cơ thể và cảm giác đau nhói trong lồng ngực và những dòng suy nghĩ hỗn độn trong óc bủa vây nhấn chìm, hắn cũng có nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ấy vọng tới từ sâu thẳm trong tiềm thức, cũng có nghe thấy con quỷ dưới địa ngục ấy cười nhạo, nghe thấy nó chì chiết.

Tại sao mày phải cố gắng nhiều đến thế? Nó vẫn thường nhiếc móc hắn như thế. Giọng nó sao nghe giống Oikawa, giống Tsukishima. Ừ thì coi như cũng có tí lợi lộc đi, cơ mà không đáng để mày bỏ nhiều tài nguyên của mình ra như thếcái tài nguyên đã vốn dĩ hạn hẹp rồi thì chớ.

Tại sao mày phải cố gắng nhiều đến thế? Con quỷ loi nhoi trong đầu Tobio thì thầm gợi nhắc. Mày thậm chí còn không

Tobio giương tay tát mạnh con quỷ ấy, bảo nó câm miệng và ấn nó chui trở lại vào cái lồng giam của nó sâu tít bên trong khoảng tăm tối nhất của tiềm thức hắn.

Người có nhiều bí mật tất nhiên là sẽ biết giữ bí mật. Đây là một trong những lý do Tsukishima, dù miễn cưỡng, đặt lòng tin vào hắn, để hắn làm người giữ bí mật cho y. Hắn đã có đủ bí mật cùng đem theo xuống mồ rồi, thêm một cái nữa không thành vấn đề.

Chỉ là có những thứ hắn không hiểu tại sao lại phải là bí mật. Tsukishima không như hắn, y là Tsukishima Kei, là nhị thiếu gia tập đoàn Tsukishima, nhà không chỉ có điều kiện mà có dư dả điều kiện, y muốn làm gì thì làm, thích làm gì thì làm.

Có những thứ hắn không hiểu tại sao lại phải là bí mật, không hiểu tại sao vẫn phải ngậm mồm, vẫn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, trong khi nó chẳng còn là bí mật nữa. Rõ ràng là Tsukishima rất thích chơi bóng chuyền, đã bỏ một lần rồi cơ mà cuối cùng vẫn quyết tâm quay trở lại sân đấu, vẫn quay trở lại cuộc chơi. Nếu y không muốn, không thích giờ này y đã không có ở đây, y đã không ở lại tập đến tối muộn, đã không nhảy cao hơn với lấy trái bóng, đã không chạy bộ hàng sáng với hắn, đã không cùng Yamaguchi đi tập gym.

Thậm chí, "Thiếu gia vừa nhờ tôi dạy chuyền kia mà," Tobio đơn thuần mà thẳng thắn chỉ ra.

Nếu Tsukishima không muốn chơi bóng chuyền—nếu y không thích bóng chuyền, không yêu bóng chuyền, y đã không cố gắng đến nhường này.

"Bệ Hạ cũng muốn tiểu thần làm phò tá mà," Tsukishima đốp lại, vẫn lươn lẹo đùn hết công tội trách nhiệm về phía Tobio như thường lệ, như thể hắn là một tên độc tài. Như thể y muốn hắn trở thành một tên độc tài. "Bệ Hạ đã muốn, đã ban chiếu chỉ như vậy thì tiểu thần tất yếu buộc phải tuân lệnh thôi."

Tên độc tài ở đây là thằng thiếu gia trâm anh thế phiệt ngạo kiều này thì có. "Thằng thường dân hèn kém này thì làm gì bắt ép được thiếu gia."

Tsukishima nhăn nhở với hắn. "Tôi dù sao cũng chỉ là một 'thiếu gia'. Cậu là 'Hoàng đế' kia mà." Nói đoạn y hơi nhún gối cúi người, mượt mà giương một cánh tay về phía hắn, miệng líu lo làm bộ rất trịnh trọng du dương, như thể Viện Nguyên lão xướng danh bậc minh quân mới trong lễ đăng quang, "Marcus Aurelius của Karasuno."

Nghe vậy Tobio khịt mũi một cái đầy khinh bỉ. Vua đâu mà vua, có vua nào suốt ngày bị chúng nó đè đầu cưỡi cổ như thế này không.

Nếu có gì lấy làm an ủi, thì không như một tên giả nhân giả nghĩa nào đấy, chí ít Tsukishima chưa bao giờ giấu giếm suy nghĩ và cảm xúc của y về hắn. Chí ít Tsukishima chưa bao giờ nao núng e dè trong khoản gạch đầu dòng đâu ra đấy các ý tưởng, các điều khoản của y, bởi làm ăn bao giờ cũng nên rõ ràng minh bạch với nhau. Chí ít Tsukishima, dẫu có xảo quyệt, có vụ lợi, có ác khẩu, có trịch thượng, đến cuối ngày vẫn là một kẻ biết điều và sòng phẳng.

Tsukishima suốt ngày gọi Tobio là Vua với chả Bệ Hạ, tuy nhiên y mới đích thực là kẻ dòng dõi quyền quý, có hào quang, có tinh chất của một bậc đế vương—dẫu là một bậc đế vương tùy tiện tùy hứng, nhưng hoàn toàn có khả năng hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình.

Viện Nguyên lão có kế hoạch chỉ đăng quang một mình Marcus Aurelius, Tobio nhớ Tsukishima đã từng kể như thế, trong một lần chúng cũng tập xong muộn đi về nhà cùng nhau như thế này. Tuy nhiên Marcus nhất quyết từ chối nhậm chức, trừ phi Lucius Verus cũng nhận được quyền lực tương đương. Đành rằng trước đấy một số Hoàng đế như Augustus, Tiberius và Claudius cũng có ý chỉ định nhiều hơn một người kế vị, tuy nhiên những dự định ấy đến cuối đều không thành. Triều đại Marcus Aurelius và Lucius Verus là lần đầu tiên trong lịch sử La Mã chính thức được cai trị bởi hai Hoàng đế. Sau này Marcus Aurelius cũng chia sẻ quyền lực với con trai là Commodus nữa. Ít nhất tóm lược lại cái bài thuyết giảng say sưa dài hơn một tiếng đồng hồ của Tsukishima là như vậy.

Marcus Aurelius có vẻ thích chế độ lãnh đạo kép, Tobio không thể không nhận ra.

Dù sao thì Antoninus Pius cũng đã nhận nuôi cả Marcus Aurelius lẫn Lucius Verus và chỉ định cả hai cùng kế vị, Tsukishima giải thích. Marcus Aurelius vốn là người coi trọng nghĩa vụ phép tắc, cũng rất kính mến cha nuôi, thế nên quyết định thực hiện đúng như những gì Antoninus mong muốn. Nói tới đây y chép miệng. Ánh mắt y bắn về phía Tobio lúc ấy không có vẻ mỉa mai như mọi khi, mà có gì đấy ngậm ngùi. Cá nhân Marcus cũng không thiết tha gì với ngai vàng, ông vẫn muốn theo đuổi cuộc đời hiền triết hơn.

Nhưng tất yếu Marcus vẫn đứng lên nắm quyền, Tobio nhắc lại những gì hắn vừa nghe được. Cậu bảo Marcus thực tế có nhiều quyền hành hơn Lucius.

Thì, như tôi cũng đã kể rồi đấy, Marcus đã từng làm lãnh sự nhiều hơn một lần, Tsukishima chỉ ra. Cũng có cống hiến trong thời kỳ Antoninus cai trị. Hơn nữa, chỉ mình Marcus được mệnh danh là "pontifex maximus". Quần chúng hiển nhiên thấy được rằng ai trong hai người là kẻ bề thế quyền lực hơn. Lucius cũng tuân lệnh Marcus như một trung úy tuân lệnh quan tổng đốc hay một thống đốc tuân lệnh hoàng đế.

Tobio thở ra một hơi dài, cảm giác hai vai chùng xuống, không cần gồng gánh căng thẳng quá nữa—không hiểu sao lại phải gồng gánh căng thẳng đến thế từ ban đầu. Hắn ngửa cổ chớp chớp mắt về phía vầng trăng tròn như cái đĩa vàng sáng tỏ trên đầu. Xong đánh mắt qua cái thằng công tử nhơn nhơn tung tẩy bên cạnh, cái cảnh giờ hắn vẫn thấy vạn phần ngứa mắt mà cũng bấy nhiêu trào phúng thân thuộc.

Đến giờ này hắn đoán hai đứa chúng nó là bạn bè thật. Tại sao ban đầu hắn phải bồn chồn e ngại đến thế cơ chứ?

Có thể chơi với một thằng hay nghĩ quẩn cũng làm hắn nghĩ quẩn theo.

Tobio chìa tay ra.

"Nếu tôi là Marcus Aurelius, cậu có chịu làm Lucius Verus không?"

Lucius Aurelius Verus là con trai cả của Lucius Aelius Caesar, con trai nuôi đầu tiên cũng là người thừa kế của Hadrian; sau này Hadrian chọn Antoninus là người kế vị cũng đã chỉ dẫn Antoninus nhận nuôi Lucius cùng với Marcus.

"Chịu chứ." Hoàng tử, người đứng thứ ba trong dòng kế vị của đế chế tư sản Tsukishima, bắt lấy tay hắn. Ánh trăng bạc phủ lên mái đầu vàng hoe của y óng ánh như hào quang. Mắt ngời sáng màu đồng aureus*. Tsukishima suy cho cùng mới là thiếu gia cành vàng lá ngọc danh gia vọng tộc ở đây, mới là kẻ có vàng trên đầu, có vàng trong mắt, ấy vậy mà không hiểu sao y vẫn thường nhìn Tobio như thể hắn mới là vàng quặng nguyên chất ngoài tự nhiên đích thực. "Ai mà chẳng muốn làm vua."

Tobio lắc đầu, làm bộ ngao ngán trước vẻ kịch nghệ của y. "Thôi đi."

Hắn ước gì lời hắn nói nghe không chân ái quá đỗi như thế.

.

.

.

Nói dễ hơn làm.

Tsukishima có mọi tố chất cần thiết để trở thành một chuyền hai xuất chúng, cái này miễn bàn. Sau hơn một năm tập luyện với nhau, chơi với nhau, quan sát nhau quá thừa, Tobio cũng thấy Tsukishima chuyền bóng cũng hệt như chắn bóng, rất cẩn thận, rất tính toán.

Cơ mà cẩn thận với tính toán quá thành ra có hơi máy móc, hơi dễ đoán.

Cũng một phần là do không quen, không thuận tay nữa. Bảo hắn đi đập bóng cũng gượng gạo trái khoáy không khác gì, hắn xoay xoay cổ tay, mắt nheo lại ngó chòng chọc trái bóng trong sân đối diện.

"Thấy sao rồi?" Giọng Tsukishima vang lên sau lưng hắn hỏi thăm ý kiến.

Tobio tặc lưỡi. "Nó vẫn cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy." Hắn quay lại với thằng bạn, giơ hai tay lên, thở ra một tiếng dài mệt mỏi. Chúng nó dù sao cũng ở đây quần với nhau cả tiếng đồng hồ rồi, đồng đội ai nấy đều đã xách túi đi về từ đời nào. "Có thể là do tôi thôi. Tôi không phải là một tay đập."

Không phải như hắn đã không đề xuất với Tsukishima tập với một tay đập tử tế, như Aoyagi hay Hinata—đặc biệt là Aoyagi, cái thằng này bóng kiểu gì cũng chơi được tất, hắn chuyền cho thằng bé trông có vẻ tùy hứng cơ mà là tùy hứng có tính toán đàng hoàng cả—hoặc Yamaguchi, là thằng bạn thân có lẽ y sẽ thấy thoải mái hơn; tuy nhiên y dứt khoát không chịu, khăng khăng rằng muốn tập riêng với hắn trước. Tobio thừa biết là cái tính hay nghĩ dại, hay so sánh này kia kết hợp với tự trọng cao ngút trời của Tsukishima cứ toàn nhắm vào lúc chơi bóng chuyền mà trồi lên; hắn muốn tạo điều kiện nhất có thể cho y làm quen với lối chơi mới mà chấp thuận, đằng nào cũng không phải là cái gì quá quắt khó khăn cho lắm. Không phải như hắn chưa đập bóng bao giờ; hồi trại hè quốc gia năm ngoái hắn cũng được mấy cơ hội đập bóng Miya Atsumu chuyền cho.

Ít nhất ban đầu hai đứa tưởng vậy.

Đập bóng không giống với giao bóng, không giống hoàn toàn: giao bóng là quá trình hắn có thể kiểm soát từ đầu chí cuối, đập bóng ghi điểm phụ thuộc một nửa vào người chuyền nữa.

Và người chuyền của hắn thì không chắc tay, chứ chưa nói gì đến tầm cỡ đuổi kịp Miya.

Tất nhiên, không ai kỳ vọng Tsukishima sẽ chuyền bóng được như Miya, như Tobio. Bản thân hắn cũng đã làm rất rõ với y điều này ngay từ ban đầu, rằng đừng chuyền bóng như hắn, hắn thật sự không khuyến khích bất cứ ai chơi theo kiểu hắn chơi bởi vì chơi kiểu ấy dù hiệu quả cao nhưng cũng rất lao lực, rất tốn kém, rằng y cứ chuyền như Sugawara ấy.

Vấn đề là, Sugawara không còn ở đây nữa. Ảnh đang học đại học rồi, ngành sư phạm ngữ văn. Chuyền hai duy nhất ở Karasuno vào thời điểm này là Tobio, là kẻ duy nhất Tsukishima có thể tận mắt nhìn và tận tay làm theo. Tệ nữa là tư duy chiến thuật bóng chuyền của Tsukishima cũng không khác gì Tobio, có điều cơ thể của y thì không đủ kinh nghiệm, không có trí nhớ vận động—không đủ cảm giác thoải mái an tâm mà theo kịp với cái đầu nhanh nhạy ấy.

Tsukishima chau mày, môi hơi mím lại. Ngay cả ở khoảng cách này Tobio cũng có thể nghe thấy tiếng những bánh răng trong đầu y cót két chuyển động. Hắn bắt chéo ngón tay cầu nguyện y đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn, lúc này hắn thật sự cũng oải lắm rồi, không có hơi sức đâu mà kéo y lên lại phải như y lại sảy chân trượt vào cái vòng xoáy mặc cảm tự ti ấy nữa.

Cuối cùng, "Bình thường cậu nghĩ gì khi chuyền bóng?" Tsukishima hỏi.

Tobio vừa tranh thủ nuốt được viên thuốc đang cầm lấy chai nước uống dở, nhướng mày. "Chính xác ý cậu là sao?"

"Đúng nghĩa đen luôn." Tsukishima bốc lấy một quả bóng khỏi rổ, đập nó mấy cái xuống sàn bình bịch nặng nề như tiếng tim đập trong lồng ngực trái của Tobio mỗi khi ngấp nghé đến giới hạn như còi báo động phải uống thuốc ngay và luôn. "Cậu làm những phép tính gì khi chuyền bóng?"

Tobio chớp chớp mắt, ngó chòng chọc thằng bạn một chốc. Căn bản tại chưa có ai hỏi hắn câu ấy bao giờ. Bình thường chẳng ai có hơi đâu mà quan tâm.

Thong thả nhấp thêm vài ngụm nước nữa, hắn chiêm nghiệm thật kỹ càng.

Nghĩ một thôi một hồi, túm gọn lại nhất vẫn là, "Nhiều thứ lắm." Hắn vặn lại chai nước để về chỗ cũ, cạnh túi đồ tập của mình bên tường. "Vị trí cũng như chuyển động của mọi người trên sân ra sao, hàng chắn bên kia lưới hình thành đến đâu rồi và có những ai, có lỗ hổng nào tôi có thể lợi dụng đâm xuyên qua được, và ai là người phù hợp nhất để thực hiện cú đập xuyên qua lỗ hổng đấy: nên chuyền cho Hinata hay Tanaka là những người thường xuyên đập và đập chắc tay, hay cho cậu là một tay chắn nên biết cách đọc hàng chắn cũng có kỹ năng xử lý bóng tốt, hay cứ đơn giản để Takamine xài vũ lực mà đâm qua, hay cho Aoyagi cũng là nhân tố mới nhưng linh hoạt khó đoán khó đỡ, hay cho Yamaguchi hoặc Ennoshita-san không phải là nhân tố mới nhưng vốn ít khi nào đập bóng nên đối thủ sẽ ít ngờ tới nhất; nghĩ xem trong tủ skill của người đó cái nào là phù hợp nhất dưới điều kiện hiện tại. Chọn được người, chọn được mánh, gửi được tình báo cho người đó rồi thì chuyền ở góc độ nào, người ấy nhảy được cao ra sao, từ đây đến điểm đập còn bao nhiêu nữa để mà căn thời gian căn khoảng cách bóng bay cho chuẩn. Bóng rời khỏi tay rồi cũng nên bắt đầu tính đến chuyện bảo vệ sân nhà trong trường hợp bóng bị chặn, đối phương phản kích." Để ý đến những người khác chưa xong, hắn cũng còn phải để ý đến chính bản thân mình nữa: nhịp tim nhịp thở ra sao, thể lực hắn còn lại bao nhiêu, hắn liệu có cần tương luôn liều thuốc chặn vào giờ giải lao tới hay không. Nhưng mấy cái đấy là nhu cầu cá nhân, không quan trọng lắm, hắn vẫn có thể tự điều tiết, quen rồi, giữa trận hắn cũng không thể uổng phí một trong hai lần time-out quý báu mỗi hiệp cho một thứ cỏn con như vậy được. "Không phải ai cũng nghĩ như vậy à?"

Tsukishima đảo mắt. "Xin lỗi nhưng tôi là tay chắn, không phải là chuyền hai." Y trầm ngâm xoay xoay trái bóng trong tay. "Chặn một pha tấn công, thực hiện một pha tấn công không giống như tiên liệu chuẩn bị nó—không giống hoàn toàn."

Y nói vậy không sai. Một đằng mày chỉ cần phản ứng, chỉ cần đưa ra quyết định dựa trên thông tin đã hiển hiện trước mắt; việc kia mày phải cân nhắc vô vàn các khả năng khác nhau và tìm ra được phương án nào là khả dĩ nhất, có xác suất thành công cao nhất, tất cả trong chớp nhoáng và dưới áp lực ngàn cân hàng chắn đối thủ đè nặng lên vai.

Nói chung là làm chuyền hai không dễ, nếu không muốn huỵch toẹt ra là cái công việc nhọc nhằn đau đầu nhất trên sân bóng.

Ngay cả khi hai đứa đã thống nhất được kế hoạch làm ăn với nhau, Tobio vẫn không khỏi cảm thấy ít nhiều áy náy tội lỗi, không khỏi cảm thấy điên tiết oán hận với tình trạng yếu kém của bản thân—phải như hắn khỏe hơn, phải như hắn giỏi hơn, Tsukishima đã không phải ở đây, gánh bớt một phần trách nhiệm vốn dĩ là của hắn, hắn đáng ra phải bao quát được.

Điều tối thiểu hắn có thể làm để bù đắp, ấy là không để Tsukishima một mình tự xoay sở. Hắn hiểu rõ hơn ai hết cảm giác phải tự gánh tất cả đơn độc khốn đốn như thế nào, hắn không hề muốn ai phải chịu đựng kiếp phận ấy nếu có thể.

"Như tôi đã bảo rồi đấy, tôi không cần cậu phải làm được như tôi," Tobio nhắc lại lần nữa. Hắn nhắc đi nhắc lại bao lần cũng được, cho đến khi nó thấm xuyên qua được cái quả đầu to não bổ của tên kia. "Đành rằng cậu là người thay thế tôi tiếp quản chỉ huy phòng trường hợp tôi không có mặt trên chiến trường, cơ mà không ai bắt cậu trở thành người thay thế tôi đúng nghĩa đen." Hắn bước lại vào vị trí, xoay xoay cổ tay cổ chân. "Cứ vô tư đi. Như Hinata ấy." Cho dù bảo vắt đá ra nước có khi còn dễ hơn.

"Nói như Đức Vua," Tsukishima làu bàu rất lấy làm oan ức bất công. "Bệ Hạ chơi vị trí này cả đời rồi."

"Ừ thì thế. Đừng nghĩ nhiều quá—và tuyệt đối cấm cậu so sánh mình với người khác." Hắn không nao núng chỉ thẳng mặt cái thằng chưa gì đã run tay kia. "Cậu không phải là chuyền hai." Chưa phải là chuyền hai. Tobio tuyệt nhiên không giỏi gì trong khoản trấn an động viên người ta, tuy nhiên trách nhiệm của một chuyền hai vẫn bao gồm tút lại dây tinh thần cho tay đập, và Tsukishima đến cuối ngày vẫn là một tay đập dưới sự trông nom giám sát của hắn. "Cứ chuyền thế nào cảm thấy thoải mái tự nhiên nhất với cậu. Người chuyền có tự tin vào đường bóng của mình thì người nhận mới thấy tự tin mà đập được."

Tsukishima trầm mặc một hồi lâu thật lâu.

"Tôi sẽ cố," y miễn cưỡng chấp nhận—dĩ nhiên không phải đầu hàng vô điều kiện, thậm chí lại còn đưa ra một cái điều kiện rất đỗi tréo ngoe: "Nhưng cậu phải là người đập."

Nghe vậy Tobio lập tức trợn mắt, không tin nổi làm thế nào chúng lại đi vòng đi vèo tới cái điểm hoàn toàn lệch lạc trật khỏi đường ray như thế này. Một tên không quen chuyền bảo chỉ tung bóng cho một thằng không quen đập, cái này là cái thể thống quái đản gì?!? "Tại sao phải là tôi? Tôi đập yếu xìu á." Hắn thậm chí còn giơ cái cánh tay khẳng khiu như que tăm của mình lên khua qua khua lại làm minh chứng cho luận điểm cực kỳ có tính thuyết phục của mình.

Tsukishima, như thường lệ, không phục, lại bắt đầu lý sự cùn, "Cậu có thể không có hỏa lực, nhưng có phản xạ xử lý tình huống nhanh cộng thêm sự chuẩn xác đến rợn gáy—nhìn mấy cú giao bóng của cậu thì biết. Một thằng chuyền hai lão luyện như cậu tất yếu sẽ biết đường bù đắp cho những thiếu sót của một tên nghiệp dư mới tập tẹ chuyền bóng như tôi."

"Tập tẹ chuyền là thế nào? Đấy là một kỹ năng đứa nào cũng phải học, cũng phải luyện từ khi mới bắt đầu chơi mà." Cái môn này gọi là bóng chuyền là có lý do cả.

Nói vậy nhưng Tobio vẫn khoanh tay ngẫm lại một chút.

Một chắn giữa chuyển sang đối chuyền đưa bóng cho chuyền hai đập, nhìn từ góc độ nào cũng thấy trái khoáy nực cười hết sức.

Nực cười đến mức hắn không nhịn được, đưa tay lên bụm miệng cũng không kìm nén được mấy tiếng cười khùng khục bằng cách nào đấy vẫn loi ngoi chui ra được khỏi kẽ răng.

Tsukishima cau mày tợn hơn. "Có gì buồn cười lắm à?"

"Ờ," hắn bằng cách kỳ diệu nào đấy bật ra được giữa tràng cười càng lúc càng lớn hơn, càng mất kiểm soát hơn. "Cậu điên thật rồi."

Tsukishima đảo mắt, cơ mà khóe môi y cũng hơi cong lên. "Giờ mới biết tôi điên hả?"

"Không, biết từ lúc mới nhìn thấy cái mặt mẹt của cậu rồi."

Vấn đề là chơi với thằng này lâu quá hắn cũng hóa điên theo luôn mới chết dở.

"Thôi được rồi." Đằng nào thì có một thằng điên mới điều trị được một thằng điên khác. Thậm chí có khi hắn cần phải điên hơn cả Tsukishima. Thậm chí có khi hắn còn điên hơn cả Tsukishima thành ra mới dung túng chịu chơi theo những điều khoản giời ơi đất hỡi của y như thế này hoài. "Thiếu gia muốn thì tôi chiều."

Biết sao được, tim hắn vốn yếu, cứ nhìn thấy cái vẻ mặt khấp khởi đầy hy vọng như bình minh ló dạng của y là hắn lại mủi lòng. Cho dù biết rằng cứ mủi lòng buông tuồng với một thằng công tử quái thai như thế này rồi sẽ đến lúc hắn đột tử lăn đùng ra đấy.

Chính miệng Tsukishima cũng đã bảo là sẽ chịu trách nhiệm ra đỡ mà.

.

.

.

Lý do Tobio chơi chuyền hai một phần là do ông ngoại ngày xưa chơi chuyền hai, lại còn suốt ngày bị Miwa lôi ra bắt chuyền hộ từ bé, thành ra quen. Một phần nữa là do hắn gầy bé sức yếu, đập bóng không ăn thua, chắn bóng cũng không xong, nhưng được cái nhanh chân khéo tay, lại thêm cái đầu thông minh biết tính toán nữa, chơi chuyền hai cuối cùng vẫn là hợp tình hợp lý nhất. Dù sao thì hắn cũng biết tính toán trước khi biết đọc, tính toán đã là bản năng, là phản xạ vô điều kiện, hắn không ngại thực hiện mọi phép tính lằng nhằng phức tạp cho đồng đội, không ngại đứng sau chuẩn bị sàn diễn cho đồng đội, bản tính hướng nội của hắn cũng vốn dĩ thích âm thầm lẩn khuất giật dây trong bóng tối đằng sau vậy hơn.

Chỉ là có kẻ nhất quyết không cho phép hắn trốn chui trốn lủi trong đấy mãi.

Nishinoya đệm bóng chuyền qua cho Tsukishima. Những tay đập khác bắt đầu co giò chạy, tuy nhiên cặp mắt vàng rực như mắt chim ưng của Tsukishima nhìn vượt hẳn lên mà tìm đến Tobio.

Hắn gật nhẹ một cái với y xác nhận đã tiếp thu yêu cầu ủy thác.

Hắn dán mắt dõi theo quả bóng rời tay Tsukishima. Y có thể không phải là chuyền hai, không phải là chuyền hai như hắn hay Oikawa Tooru hay Miya Atsumu; y chuyền một cách đầy thận trọng, có phần quá máy móc, đường bóng trông có hơi dài, có lẽ bởi vì y vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh mới có được của mình, nhưng đấy vẫn là một cú chuyền bay về phía hắn, trong khoảng cao nhất hắn có thể với được khi bật nhảy.

Một chắn giữa vừa mới đổi làn qua đối chuyền tung bóng cho một chuyền hai gầy nhỏm không quen đập bóng—cái cảnh này nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngược đời lố bịch hết sức.

Cũng đồng nghĩa với việc không ai có thể tiên liệu được cái mánh bẩn tưởi này. Hàng chắn đối phương thậm chí còn đang mải dè chừng Aoyagi vốn đã khó đoán bên tay trái Tobio, cũng đang diễn rất thật, nhảy thật cao sải tay thật rộng như thể sắp đập bóng. Chỉ là thằng bé chỉ đưa tay đúng một nửa cung đường, để không gian cho bóng bay tiếp, bay tới tay chuyền hai chính thức.

Tay Tobio yếu xìu, bị chặn cái là tậm tịt liền, tuy nhiên khoảng sân trước mắt hắn hiện tại thì mở rộng thênh thang, vườn không nhà trống như cái nhà thể chất trường vào hằng tối hắn và Tsukishima ở lại tới khuya, tập đến khi tay chân bủn rủn, tập đến khi hai đứa phải ngồi dựa vào nhau trên chuyến tàu về nhà vì quá mệt.

Hắn nhắm chính giữa cái khoảng trống to đùng giữa phần sân phía bên kia lưới và dốc toàn bộ sức lực ít ỏi trong người mà đập thật mạnh. Hắn có thể không có hỏa lực, cơ mà yên tâm là nhắm đâu trúng đấy.

Đáp đất bằng hai chân nhẹ nhàng, hắn trông qua trái bóng bay về góc tận cùng bên tay phải sân bên kia, sát mép nhưng không hề ra ngoài—đúng đích đến hắn định trước.

Hiệp ba kết thúc. Tỉ số 1:2. Karasuno đang dẫn trước. Bọn chúng có thể thả lỏng một chút.

"Chuyền tốt lắm," Tobio bảo với Tsukishima trong lúc ra chỗ tập hợp nghỉ giải lao, đưa nắm đấm lên.

Y cụng lấy tay hắn, "Đập tốt đấy," khuyến mãi thêm một nụ cười mãn nguyện toe toét tỏa nắng như mặt trời. Lưng chừng hiệp hắn có nhận thấy tim nện mạnh, mạnh đến mức đồng đội đứng đủ gần có lẽ nghe thấy được, giờ đập lệch thêm mấy nhịp loạn xà ngầu lên nữa không ổn tẹo nào. Lồng ngực hắn thắt lại. Đầu hắn choáng váng nôn nao. Hắn đưa tay lên bóp bóp trán.

Nhìn lại thì cũng là đúng đến giờ hắn phải uống thuốc.

Thi đấu với nhau đã đến năm thứ hai, đây hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đồng đội chứng kiến cảnh chuyền hai chính thức bóc một viên thuốc khỏi vỉ bỏ miệng—ít nhất là với hội năm hai và năm ba, cộng thêm Aoyagi đã thân quen với hắn từ hồi Kitagawa Daiichi. Tobio vẫn đều giọng như một cái máy bảo mọi người đấy là aspirin, thỉnh thoảng hắn bị đau đầu. Cũng không phải là không đúng và aspirin có nằm trong đơn thuốc của hắn thật. Không khiến những cái chau mày quan ngại ấy bớt trầm trọng hơn chút nào hết.

Đội trưởng quỳ gối xuống trước mặt hắn hỏi thăm, "Em có sao không, Kageyama?"

"Em ổn." Hắn hắng giọng mấy cái nuốt trôi cục đờm, làm thêm mấy hớp nước cho thông suốt hẳn. Ennoshita nhấc tay khỏi vai hắn chuyển qua áp vào trán hắn kiểm tra. Hắn tặc lưỡi một cái, gạt nhẹ tay anh ta ra, lườm đàn anh đầy oan ức qua hàng mi. "Em không có ốm sốt gì đâu." Cái thứ ốm sốt của hắn không phải là cái có thể kiểm tra theo phương pháp bình dân này.

Tsukishima đứng bên cạnh rất điềm nhiên chêm vào một câu xanh rờn, "Thằng này lúc nào chả ốm," không giúp ích gì cho ai hết.

"Nín đi," Tobio cắn cảu. "Tôi vẫn còn chơi tiếp được."

Tsukishima ngó xuống hắn chòng chọc một thôi một hồi, cặp đồng tử vàng chóe sáng rực cảm tưởng như tia X đang khám xét hắn, khám xét từng khiếm khuyết trên người hắn, trong cơ thể hắn. Ấy là một nỗi lo sợ vô lý, tuy nhiên nhớ rằng mẹ Tsukishima là bác sĩ, cũng biết là Tsukishima và Kunimi vẫn giữ liên lạc thỉnh thoảng nói chuyện với nhau kể từ bận hai đứa chúng nó đụng độ cậu ta và Kindaichi hồi đầu tháng Hai, Tobio không khỏi cảm thấy tim hắn giật thót, nhảy lên tận cổ họng.

Thế nhưng cuối cùng Tsukishima chỉ nhún vai, cho dù bàn tay y đặt trên vai hắn hơi siết chặt lại cảm giác như một lời khuyến cáo, đừng có cố quá thành quá cố. "Nếu Bệ Hạ cương quyết như vậy."

Tobio hít một hơi thật sâu bơm căng tràn lồng ngực, cố gắng hấp thu càng nhiều dưỡng khí càng tốt.

Trận đấu tiếp tục.

Thuốc ngấm, tim đập đều đặn trở lại như nó đáng ra phải như vậy ở một người khỏe mạnh bình thường, đẩy máu đưa oxy đi đến nơi đến chốn khắp cơ thể, Tobio có cảm giác khá hơn một chút. Hắn có thể nhìn rõ mọi cầu thủ khác trên sân mà không thấy hoa mắt. Hắn có thể tập trung cao độ, đẩy bộ xử lý hoạt động ở mức tối đa trở lại mà không thấy đầu ong ong.

Chúng nó giải quyết xong trận được luôn trong hiệp này thì tốt. Để hắn còn được nghỉ ngơi hồi sức sớm phút nào hay phút ấy.

May mắn cho hắn là đồng đội cũng có vẻ tâm đầu ý hợp chung một mục đích. Karasuno từ hồi nào tới giờ vẫn là một đội chuyên công kích, sở trường là kéo cò súng máy tự động bắn liên hồi bắt đối phương luôn luôn phải trong tình trạng giương lá chắn phòng vệ, với mỗi đợt lại phải phòng vệ một kiểu khác nhau: Tanaka ngang ngửa Bokuto Koutarou là một trong năm quân át chủ lực hàng đầu đất nước, lính mới thiên tài Aoyagi với những pha đập bóng tréo ngoe không biết đằng nào mà lần và Takamine sức dài vai rộng như trâu mộng, đội trưởng Ennoshita trầm ổn cân bằng cả công lẫn thủ, cò mồi Hinata phản xạ nhạy bén cộng sức bật không tưởng vốn nổi tiếng với pha tấn công tốc độ âm.

Điều mà đối thủ của Karasuno đến giờ vẫn chưa biết—và cả chính Karasuno cũng chưa biết—ấy là Hinata không phải là tay đập duy nhất Tobio có thể thực hiện chiêu sách ấy cùng.

Tobio liếc qua Tsukishima và bắt gặp ánh mắt y cũng chiếu lại về hắn. Hắn đưa tay lên vạch một đường ngắn gọn về phía lưới. Tsukishima hiểu ý, gật đầu một cái nhận lệnh ban, trước đi xoay gót bắt đầu chạy.

Chuyền tốc độ âm cho Tsukishima không giống như chuyền tốc độ âm cho Hinata. Điểm đập tối đa của Tsukishima cao hơn, sải chân của y cũng dài hơn; hắn cần một cú chuyền chớp nhoáng để đưa được bóng tới điểm tiếp xúc, nơi tay đập đã chực sẵn, chỉ cần bóng tới nơi là giáng mạnh xuống. Thể lực cũng như sức mạnh của Tsukishima tiến bộ vượt bậc, phải gấp đôi, gấp ba so với thời điểm này năm ngoái, cộng thêm sự tỉ mỉ chuẩn xác đáng bì với một chuyền hai đích thực đưa trái bóng bay sượt qua đỉnh đầu hàng chắn, đầy hăm doạ, đầy trêu ngươi, đập trúng giữa sân đánh rầm.

Karasuno ăn điểm ngon lành sàn đấu cả bạn lẫn thù vẫn còn trố mắt ngạc nhiên, còn bận xử lý chuyện gì vừa diễn ra, chỉ có chuyền hai tính toán lắm mưu kế và tay đập cũng tính toán lắm mưu kế không thua kém gì của hắn thì nhăn nhở đập tay với nhau cái bép.

Con đường đi vào chung kết khu vực của Karasuno cuối cùng kể ra không quá trầy trật như hắn đã lo lắng.

.

.

.

Karasuno không phải là đội hạt giống—mới qua một năm mà đội bọn họ đã được ghi danh vào hàng ngũ "đội hạt giống" trở lại rồi cơ đấy—duy nhất của vòng loại phân khu Miyagi trải qua nhiều thay đổi trong mùa giải này. Shiratorizawa mất đi Ushijima cùng hội năm ba tay nghề lão luyện lực chiến âu cũng giảm xuống đáng kể, Karasuno chiến đấu không quá đổ mồ hôi sôi nước mắt như năm trước nữa để giành tấm vé đi vào chung kết. Aoba Johsai mất đi bộ đôi chủ lực Oikawa Tooru và Iwaizumi Hajime nhưng vẫn còn Kindaichi và Kunimi và Kyoutani được bổ trợ bằng Fujiwara là một chuyền hai trông thì nhu mì nền nếp nhưng đến khi thả vào sân bóng chẳng hóa ra lại là một tên liều tận mạng, sở trường là những pha bóng lắt léo hiểm hóc úp sọt cả bạn lẫn thù.

"Bản thân hồi ở Kitaichi cũng chỉ mình em mới xoay sở được với mấy quả oái oăm đấy của nó," Aoyagi tựa lên lan can chống cằm kể với những đồng đội Karasuno khác khi họ chiến xong trận của mình không về luôn mà vẫn dây dưa ở lại coi trận bán kết thứ hai: Aoba Johsai và Date Tech. Chuyền hai năng động khó lường đối đầu với hàng chắn kiên cố nhất khu vực. Dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng là đối thủ khó nhằn cho Karasuno.

Tobio đảo mắt. "Tại mày chiều nó quá kiểu gì cũng chơi nên thành ra nó mới sinh hư như vậy đấy." Thực ra lỗi cũng có một phần tại hắn nữa. Lối chơi mạo hiểm có phần tùy hứng của Fujiwara khác với kiểu tính toán thận trọng từng li từng tí một của hắn một trời một vực, và hắn quyết định cứ để thằng bé như thế, chỉ giúp nó mài dũa sao cho đường chuyền chính xác đúng như ý muốn, cộng thêm tư duy chiến lược thao túng thế trận. Khó đoán là kiểu chuyền hai siêu cấp khó chịu đau đầu cho hàng chắn đối phương, đặc biệt là cho những tay chắn lý trí và thận trọng như Tsukishima.

Ở dưới sân, Kunimi vừa đập một quả bằng tay trái ghi điểm cho Aoba Johsai. Đành rằng hắn vẫn biết Kunimi thuộc thiểu số bẩm sinh thuận cả hai tay, rất tiện lợi cho cả việc chơi vĩ cầm lẫn chơi bóng chuyền, cơ mà cậu ta vẫn ưa dùng tay phải hơn.

Fujiwara, bằng một cách vi diệu nào đấy, thuyết phục được cái thằng lầy lội đó xài tay trái, cái thứ mà xuyên suốt ba năm sơ trung Tobio năn nỉ gãy lưỡi ra mà không được. Hắn không thể không vỗ tay mấy cái tán dương.

"Một pha tấn công có thành công hay không là nỗ lực từ cả hai phía," Tsukishima đứng khoanh tay phía cánh trái Tobio lành lạnh nhận xét. "Chuyền hai có giỏi đến mấy mà tay chắn làm ăn không đến nơi đến chốn thì cũng chẳng được tích sự gì."

Tobio quay qua huých trỏ thằng bạn cười cợt. "Cũng ngộ ra được chân lý ấy rồi đấy hả?"

Tsukishima nhún vai một cái rất dửng dưng, cứ như y không phải là cái thằng suốt ngày giở quẻ kiếm trò làm khổ chuyền hai của y đủ đường. "Cái đấy là nghĩa vụ tối thiểu." Mắt vàng từ hồi nào tới giờ vẫn không rời khỏi sàn đấu phía dưới, hơi nheo lại sau cặp kính. "Dù sao đi chăng nữa chuyền hai chỉ có thể tạo điều kiệu tốt nhất có thể cho tay đập mà thôi, ghi điểm hay không tất yếu vẫn là do người còn lại."

Ấy là một nhận định không thể nào đúng đắn hơn được.

Fujiwara có thể là một chuyền hai nhanh trí tháo vát, bày ra được những pha tấn công khó đỡ, tuy nhiên đối thủ của thằng bé là lá chắn kiên cố nhất Miyagi, năm nay lại còn vững vàng hơn gấp bội. Kyoutani là át chủ bài, là tay đập quyền lực nhất đội mà cũng khó đâm xuyên thủng qua được cái lá chắn ấy.

Trận bán kết thứ hai thập phần căng thẳng kịch tính hơn trận đầu, kéo dài đến hiệp thứ năm.

Kết quả chung cuộc 2:3.

Date Tech thắng. Họ sẽ là đối thủ của Karasuno trong vòng chung kết.

Tobio và Aoyagi ở lại thêm một chút nữa, tụ họp với hội cựu học sinh Kitagawa Daiichi sau nhà thi đấu thành phố.

"Mọi người chơi tốt lắm," hắn chân tình gửi một câu an ủi như vậy cho mấy thằng vừa thua trận ai nấy mặt mày đưa đám. Nhất là Fujiwara, kẻ thậm chí còn không ngẩng nổi đầu lên nhìn hắn. Hồi Kitaichi thua trận bán kết hai năm về trước lúc đi thăm viện hắn thằng bé cũng cứ cúi gằm mặt không nhìn hắn nổi như vậy.

"Em xin lỗi," thằng bé lí nhí, giọng run rẩy, nói đoạn đưa tay qua quẹt quẹt ngang mắt. Thằng này kể ra cũng là một tên mau nước mắt.

Fujiwara thật sự là xui tận mạng: mùa giải ra mắt giới bóng chuyền cao trung gặp trúng phải cái đội max điểm phòng thủ. Ấy là còn chưa nói gì đến chuyện nối bước chuyền hai xuất sắc nhất khu vực. Cái bóng của Oikawa Tooru thật sự quá khổng lồ, vượt qua bức tường ấy trông còn bất khả thi hơn cả hàng chắn của Date Tech. Bản thân Tobio cũng còn không vượt qua được, và hắn, theo như nhận định của đồng môn, hiện tại đã đăng quang nhậm chức Tân Đại Đế vương, và ấy là chỉ bởi vì Oikawa đã tốt nghiệp, thậm chí còn chẳng còn ở đất Nhật nữa.

Kindaichi, từ hồi nào tới giờ vẫn là đàn anh thân thiện cởi mở nhất trong cả ba đứa, đưa tay qua vỗ vai thằng bé mấy cái động viên. Tobio dám cá rằng thể nào năm sau cậu ta cũng được giao trọng trách đội trưởng, cái vị trí đáng ra cậu ta vẫn nên sở hữu hồi sơ trung nhưng lại bị một thằng ất ơ thích liếm giày nẫng mất, bởi câu lạc bộ bóng chuyền Kitagawa Daiichi cũng là một chốn siêu cấp quan liêu. "Chú mày cũng đã làm tốt nhất trong khả năng rồi." Fujiwara sụt sịt mấy phát. Kindaichi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tobio. Không như đàn em, cậu ta không khóc, cơ mà hốc mắt có hơi hoe đỏ. "Kể ra cũng đáng tiếc thật, mùa giải này không được chơi với mấy người."

Tobio đảo mắt. "Mình hồi đầu năm cũng có mấy trận đấu tập với nhau còn gì nữa."

"Cái đó khác."

Tobio hiểu ý Kindaichi. Hắn không biết nói gì hơn, tất yếu chỉ có thể hơi cong môi nở một nụ cười thông cảm.

"Mọi người yên tâm," Aoyagi ưỡn ngực hùng hổ tuyên bố. "Bọn em sẽ phục thù cho."

Hắn tặc lưỡi, đưa tay qua đập một phát đánh bốp vào lưng tên hậu bối láu táu chuyên môn cầm đèn chạy trước ô tô. "Mạnh mồm nhỉ."

Aoyagi khom lưng, nhăn nhó xuýt xoa với hắn rất lấy làm oan ức khổ sở, "Anh gầy sao mà đánh đau thế."

Tobio quắc mắt cảnh cáo. "Đau thì mới nhớ, mới chừa cái tật nói leo đi."

Trước trò mèo của hội Karasuno, Kindaichi bật cười, Kunimi đứng tựa vào tường nhếch mép rất lấy làm tiêu khiển, bản thân khóe môi của Fujiwara cũng hơi run rẩy.

"Thả lỏng một chút đi, Kageyama," Kunimi phẩy tay mấy cái man mát. "Hỏi sao đám hậu bối cứ gọi cậu là 'tiền bối ác quỷ' hoài."

"Còn hai cậu thì dễ dãi với chúng nó quá," Tobio đốp lại. "Thành thử ra tôi vẫn phải đích thân đứng lên cầm roi."

"Có ý chí chiến đấu như thằng này đây vẫn là tốt mà," Kindaichi chỉ ra, thậm chí còn quay qua thưởng cho cái thằng trơ tráo kia một nụ cười nham nhở không thể nào khích lệ thói quen xấu của nó hơn được. "Rất đáng khen."

Aoyagi rất hồn nhiên cười toe đáp lại. "Cảm ơn anh nhiều!"

Tobio túm lấy cổ áo thằng đàn em bất trị, "Anh dạy mày bao lần rồi, đừng có đếm gà trước khi trứng nở," đoạn quay qua bắn cho hai thằng bạn mỗi thằng một cái lườm thâm sì—giờ nó là hậu bối của hắn, là trách nhiệm của hắn chứ có phải của chúng nó nữa đâu mà cứ chọc ngoáy chỉ dạy lung tung.

Đáp trả lại ánh mắt trách móc của hắn, hai thằng cợt nhả kia chỉ đảo mắt.

"Cậu từ hồi nào tới giờ vẫn bi quan quá đấy," Kunimi bảo.

Tobio khịt mũi. "Cái đấy là 'lý trí thực dụng' thì đúng hơn." Cẩn tắc vô áy náy, hắn không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mà hắn không chắc chắn trên tám mươi—không, trên chín mươi phần trăm là khả dĩ. Cho dù lời hứa ngọt ngào có thể khiến người nghe cảm thấy vui hơn, an lòng hơn, hắn tất yếu không muốn nói dối—lại càng không khi đấy là bạn bè thân thiết. Giữa một bầy thiếu niên xốc nổi mộng mơ, hắn sẵn lòng làm tiếng nói lý trí, hắn sẵn lòng làm kẻ xấu. Các cụ vẫn có câu thương cho roi cho vọt, chi bằng hắn chặn ngay từ ban đầu còn hơn là để chúng nó trèo quá cao rồi trượt chân sẩy tay ngã gãy cổ. Không phải đứa nào cũng quen leo tường đu thang như khỉ giống hắn.

Cái tối ưu nhất hắn có thể đưa ra hiện tại là, "Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức."

Kindaichi chắt lưỡi. "Cái đấy thì miễn bàn." Cậu ta mỉm cười với hắn. Vẫn là nụ cười chân thành quen thuộc, tuy nhiên nó có gì đấy run rẩy, có gì đấy u buồn, có gì đấy áy náy, cùng nụ cười trên mặt cậu ta và Kunimi khi thăm hắn nằm viện ngày hôm sau trận bán kết đối đầu với học viện Kousen.

Thi đấu thể thao thắng thua là chuyện bình thường. Thua một trận đâu phải là tận thế.

Tuy nhiên ai mà chẳng muốn thắng. Ngay cả Tobio cũng thế. Ngay cả khi hắn là một con người lý trí thực dụng suốt ngày tính toán thiệt hơn, cân đo đong đếm tương quan lực lượng thấy kèo này khó mà ăn được, vẫn có một phần nhỏ này trong hắn, cái phần ngây thơ non trẻ, cái phần cũng xốc nổi mộng mơ không thua gì chúng bạn đồng trang lứa, vẫn ngước mắt khát khao bục vinh quang cháy bỏng.

Vì thế nên thua Kamemodai năm ngoái vẫn đau.

Vì thế nên khi trọng tài tuýt còi báo hiệu trận đấu kết thúc vẫn thấy đau. Đau không thể tả được. Cho dù giờ giải lao giữa hiệp hai và hiệp ba đã uống thuốc, hắn vẫn cảm thấy tim đập loạn liên hồi kéo lồng ngực thắt chặt lại đau nhói, không cho hắn thở.

Trận chung kết giải mùa hè vòng loại phân khu Miyagi kéo dài năm hiệp, còn căng thẳng kịch tính hơn cả hai trận bán kết cộng vào nhân với một trăm, hiệp bốn điểm thậm chí còn lên đến đầu 30, kết thúc với tỉ số chung cuộc 3:2.

Tobio ngồi bệt xuống sàn đấu, chống tay ngửa cổ thở hổn hển.

Có bàn tay ai đấy lay nhẹ vai hắn.

"Cậu có sao không đấy?" Tiếng Hinata từ trên vọng xuống vẻ lo âu.

Tobio gạt tay cậu ta ra. Đây có phải là lần đầu tiên hết một trận đấu hắn phải ngồi xuống mà thở, mà hớp lấy hớp để không khí đâu.

Chỉ là mấy lần gần đây không hiểu sao hớp bao nhiêu cũng không thấy ăn thua.

"Không sao." Hắn húng hắng ho mấy tiếng, xong cúi xuống quay qua một bên nôn khan vài cái. "Tớ chỉ mệt thôi."

Thở khò khè một thôi một hồi, Tobio khịt mũi một cái thật to trước khi thả mình nằm lăn ra sàn đấu, nhắm nghiền mắt lại, gác cánh tay ngang qua chắn ánh đèn huỳnh quang gay gắt của nhà thi đấu chiếu thẳng vào. Hít mấy hơi thật sâu nữa lấy thêm dưỡng khí, cố gắng ấn cảm giác nôn nao choáng váng xuống.

Date Tech chiến thắng, đi vào vòng Quốc gia.

.

.

.

Trước ngày toàn đội lên Tokyo tham gia trại hè, Tobio đi kiểm tra sức khỏe. Đành rằng vẫn có lời khuyên là dù khỏe mạnh vẫn nên hàng năm đi kiểm tra sức khỏe tổng thể một lần, có thể đi thêm lần nữa cho chắc ăn, với hắn thì cứ sáu tháng vác xác đến Bệnh viện Đại học Tohoku là bắt buộc.

Ít nhất thì hắn không còn là gương mặt quá thân quen với các y bác sĩ như hồi nhỏ nữa.

Bước xuống mấy bậc thềm cuối cùng, Tobio nhét tệp hồ sơ bệnh án vào ba lô, trước khi tạt qua hiệu thuốc bệnh viện, cái chốn mà hơn mười năm nay hắn vẫn ba tháng ghé thăm một lần đều như cối giã.

Dược sĩ đứng sau quầy chìa tay ra.

Tobio đảo mắt.

"Thôi nào, chị biết em mà. Chị biết em dùng thuốc gì, Sasaki-san," hắn làu bàu, tuy nhiên vẫn rút lấy tờ đơn gấp bốn trong túi áo đưa cho cô.

"Cho đúng thủ tục phép tắc thôi, Kageyama-kun," Sasaki nhếch môi, giật lấy đơn thuốc khỏi tay hắn giở ra xem. Nội dung trên tờ giấy kéo chân mày cô nhướng lên, biến mất vào hàng tóc mái hiển nhi. Cô hạ tờ giấy xuống, đẩy kính ngay ngắn lại trên sống mũi, mắt hơi nheo lại đảo qua hắn một lượt từ đầu đến chân. "Bệnh trở nặng à?"

Tobio nhún vai. "Không nghiêm trọng lắm đâu."

"Xạo lòi," Sasaki xì một hơi rõ dài, trước khi xoay gót đi vào trong lấy cho hắn bịch thuốc quen thuộc, chỉ là to gấp rưỡi thường lệ, đặt lên quầy, khuyến mãi thêm một ánh mắt thâm trầm quan ngại. "Chú mày dạo này nhìn gầy gò xanh xao lắm đấy."

Tobio bốc hàng thảy vào ba lô. "Chị nên đi đo lại kính đi."

.

.

.

Đi khám lấy thuốc xong vẫn còn sớm, Tobio nhảy lên xe buýt đi tiếp tới nghĩa trang thành phố. Đến nơi cũng đã tầm chiều muộn, nắng dịu bớt không còn quá gay gắt nữa.

Đến giờ cảm giác không còn quá nặng nề nhọc nhằn nữa khi rảo bước giữa những tấm bia, điểm mặt điểm tên những linh hồn đã trở về với cát bụi, gió thoảng qua thổi những tán cây rì rào, thổi những chiếc lá rơi rụng trên lối mòn tung bay.

Đến giờ cảm giác không còn quá nặng nề nhọc nhằn nữa khi quét đất bụi và lá rụng đậu trên một ngôi mộ dưới chân một cây phong, tán cây rộng lớn như che chắn người yên nghỉ dưới gốc khỏi mưa gió.

Đến giờ cảm giác không còn quá nặng nề nhọc nhằn nữa khi lần tay theo những đường khắc trên tấm bia đánh vần tên Kageyama Kazuyo, cảm giác hồ như ông ngoại vẫn còn đang ở trước mắt hắn, hắn đang cầm lấy bàn tay gân guốc chai sạn của ông vào những phút giây cuối cùng, ông mỉm cười với hắn thật hiền từ mà cũng tràn trề luyến tiếc, thế là ông không thể xem con chơi bóng nữa được rồi, bàn tay khẳng khiu của ông yếu ớt xoa đầu hắn cảm giác nặng trĩu lạ lùng, hồ như toàn bộ sinh lực ít ỏi còn lại trong người ông dồn hết vào cái chạm ấy, truyền qua cho hắn, không thể xem con thi đấu Olympic được rồi.

Ấy thế mà cũng đã được hai năm.

Hắn đốt mấy nén nhang cắm vào bát hương, chắp tay ngắm nhìn những sợi tơ khói mỏng phun ra từ đầu nén nhang đỏ lòe vương vấn xung quanh như không muốn rời đi, xộc vào mũi hắn một mùi hương ngòn ngọt cay cay mãi không trôi.

Hắn ghét mùi khói hương còn hơn cả khói thuốc lá. Làm hắn nhức hết cả đầu, làm mắt và mũi hắn bỏng rát.

"Con chào ông." Hắn khịt mũi. "Là con, Tobio đây." Hắn đưa tay quẹt mũi, sụt sịt thêm mấy phát nữa. "Con xin lỗi vì đã không đến thăm ông thường xuyên hơn."

"Mọi người ở nhà vẫn khỏe. Mẹ vẫn đi dạy. Chị Miwa giờ nhận chân tạo mẫu cho một nhóm idol nên vi vu khắp nơi á. Chị ấy vừa chia tay với người yêu xong, có hơi ủ rũ tẹo, cơ mà sớm muộn gì cũng lấy lại được tinh thần thôi." Khóe môi hắn hơi cong lên. "Ông biết cháu gái ông thế nào mà."

Hắn nhắm mắt lại. Ngửa cổ lên thở một hơi dài lên trời xanh.

"Con học hành vẫn ổn." Hắn cắn môi. "Sức khỏe... không tệ lắm." Hắn cúi xuống nhìn vào tấm bia trước mặt. "Con vẫn chơi được bóng chuyền. Đội con thậm chí còn vào được vòng tứ kết Quốc gia năm ngoái. Năm nay có kém may mắn hơn, bị loại từ vòng chung kết khu vực rồi. Nhưng không sao." Hắn cố gắng gượng mỉm cười. "Vẫn còn giải mùa xuân. Bọn con vẫn còn một cơ hội nữa trong năm học này."

Một cơn gió thổi qua, thổi khô mồ hôi trên gáy và lưng áo hắn có hơi lạnh. Hắn không kìm được một cái rùng mình.

Nhìn tấm bia đá lạnh lùng trước mắt hắn không khỏi nuốt khan, cố nuốt trôi cục máu đông mưng mủ nghẹn ứ trong cổ họng mà không được.

Hắn hít vào một hơi. Ở đâu đấy trong hắn đứa nhỏ ấy vẫn tồn tại, đứa nhỏ ốm yếu xanh rớt được ông ngoại chuyền cho một trái bóng da, đây là trái bóng dùng trong bóng chuyền, hai mắt tròn xoe ngước lên ông như thể là cả thế giới, nuốt lấy từng lời ông nói như thể đấy là giáo điều, là tiên đề, là nguyên tắc đầu tiên.

Thế giới của hắn kể từ hồi ấy đã mở rộng ra hơn, mở rộng ra hơn rất nhiều, rộng mở đến nỗi tầm mắt của hắn không bao quát hết nổi. Ông cũng không còn ở trên thế giới này nữa để tận mắt dõi theo cháu trai tiếp tục lớn lên, tiếp tục trưởng thành. Như Antoninus Pius băng hà không thể tận mắt dõi theo Marcus Aurelius tiếp nối di sản của mình, cai trị, mở rộng và bảo vệ đế chế hùng cường mình để lại ra sao.

Nhưng Antoninus Pius có thể an tâm, bởi vì Marcus Aurelius, dù miễn cưỡng, cũng đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, đúng như ý nguyện của ông ta.

Hắn híp mắt lại, cong môi lên cười với ông ngoại.

Phận con cháu, hiếu thảo với ông bà cha mẹ dù sao cũng là trách nhiệm tối thiểu.

"Con vẫn chơi bóng chuyền, ông à."

———

* Aureus là đồng tiền vàng sử dụng trong đế chế La Mã cổ đại, trị giá bằng 25 đồng denarii (bằng bạc nguyên chất). Xuyên suốt lịch sử kích cỡ của đồng aureus có thay đổi nhiều, tuy nhiên độ nguyên chất luôn luôn được giữ nguyên, tương đương với vàng 24 carat hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com