2**4
Thứ đầu tiên Tobio cảm nhận được là mớ bông gòn nhồi chật kín trong hộp sọ hắn. Và cảm giác hơi nhoi nhói ở cổ và cánh tay trái. Và những nơi khác nữa. Cảm giác như có thằng nào đấy đã luồn một ống thông vào tất cả các mạch máu trong cơ thể hắn, lập bản đồ hệ tuần hoàn của hắn, từ đầu ngón chân tới tim—cái này không phải là có trong sách giáo khoa y rồi hay sao? Chưa kể còn đủ các thể kiểu chương trình mô phỏng thực tế ảo—hắn biết chắc chắn mấy cái như thế này có tồn tại, bởi vì chính hắn đã từng tham gia vào một dự án nghiên cứu thiết lập một phần mềm như vậy, lại còn đồng thuận lấy chính bản thân mình ra làm chuột bạch nữa.
Có ngất xỉu lần nữa thôi mà sao cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy.
Hắn không nghĩ cái chết sẽ như thế này. Cho dù có lẽ một loạt những vị thần trên cao mà hắn có hay chăng đã chọc tức điên bằng chủ nghĩa vô thần kiên định của mình đã phán xử, trói nó lại, rọ mõm nó và tống nó vô Luyện ngục dăm ba phút đi, và thế là hắn mắc kẹt ở đây—bất kể nơi này là chốn nào đi chăng nữa, một chốn u minh giữa sống và chết và hắn không rõ mình gần với cái nào hơn.
Kể ra thì cũng hơi đáng lo ngại, bởi vì dăm ba phút đối với các vị thần là bao lâu? Liệu một vị thần có thể hiểu được cảm giác một tảng băng đè lên ngực? Hiểu được cảm giác như thể có ai đấy vừa mổ phanh ngực mày ra, nhồi vào trong đấy một tảng băng, góc cạnh sắc nhọn của nó ép lên xương sườn hắn và đâm vào da thịt, xong rồi vội vàng chắp vá lại?
Những thắc mắc thú vị đấy. Tobio chỉ có thể tự hỏi liệu hắn sẽ dành cả quãng thời gian tù đày nơi minh phủ dài tới vô tận cảm giác như thế này, như thể cả cơ thể hắn làm từ nước đá và nghĩ vớ nghĩ vẩn?
Thực ra thì cũng không đúng lắm. Hắn vẫn nhớ được những khoảnh khắc cuối cùng: nhớ được ánh đèn sáng trưng trong nhà thi đấu, nhớ được mùi mồ hôi và salonpas, nhớ được âm thanh và ghi ảnh của những chuyển động xung quanh mình—tiếng cổ vũ lao xao từ trên khán đài vọng xuống, tiếng bước chân của các cầu thủ khác nện lên sàn gỗ và tiếng thở dốc vì gắng sức của họ, tiếng bóng đập vào tay. Nhớ được trái bóng đang bay về phía bàn tay giơ cao chuẩn bị đón đỡ của hắn.
Và rồi thế giới giật mạnh phích khỏi ổ cắm. Máy tính sập nguồn. Thành thử ra bộ nhớ của hắn chỉ lưu được có đến đấy thôi.
Có thể không phải là có thằng nào xấu tính rút điện. Có lẽ là do máy tính hết pin thật, báo sắp cạn từ đời thủa nào rồi mà hắn không để ý biết đường mà cắm sạc.
Hẳn đây là hậu quả hắn gặt hái được khi để quá nhiều chương trình chạy cùng một lúc trong một thời gian quá dài.
Thế giới, được tạo nên từ bóng tối và ê ẩm kiệt quệ, chính là hiện thực của Tobio ngay lúc này.
Sao cũng được.
Hông hắn bắt đầu tê mỏi—hay ít nhất là đến giờ hắn mới có ý thức về nó. Hắn cố gắng di chuyển giữa khoảng không vô tận, tuy nhiên cái thứ đâm vào cổ và bắp tay phải của hắn giữ chặt hắn lại bằng một cú giật nhói lên đau thốn tận óc. Cảm giác như kim loại, dài và mảnh và sắc lạnh, ghim giữa những thớ cơ, đâm xuyên vào mạch máu của hắn.
Cảm giác như kim truyền dịch. Như cả tá lần nằm viện hồi bé vì đủ các thể kiểu lý do. Như cái lần bệnh viêm họng rất đỗi bình thường tự dưng giở quẻ biến hóa thành thấp khớp cấp chạy mẹ vào van tim. Như cái lần nhập viện hồi năm cuối sơ trung vì kiệt sức.
Tuyệt vời ông mặt trời.
Tobio mở miệng ra bật cười tuy nhiên thứ bật ra khỏi miệng hắn là một cái ho. Bầu không khí hắn hít mạnh vào phổi không phải là khói tro bỏng rát độc hại nơi hỏa ngục, mà là một thứ gì đấy rất đỗi ngọt ngào trong lành. Như oxy tinh khiết. Hắn cố hít thở, nhưng lại ho lần nữa, cổ họng khô và rát hơn so với vài giây trước, kéo ngực hắn đau nhói.
Đậu xanh rau má, cái này là cái thể thống gì—
"Tobi." Giọng mẹ đục xuyên qua mặt hồ đóng băng, kéo hắn khỏi bề mặt của hư vô, hai bàn tay bà trên vai neo giữ hắn lại khỏi trôi lạc đi mất. "Ôi trời ạ, Tobi."
Mặc dù Tobio không thể nhìn thấy bà—không thể nhìn thấy gì sất vào lúc này—hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp dịu dàng thân thuộc của bà nâng niu bất cứ thứ gì bà có thể chạm vào. Hắn ước gì hắn có thể nhìn thấy bà. Ngay cả khi hắn không biết chắc được liệu đây có thực không phải là một loại ảo giác sau khi chết hay không, đấy là tất cả những gì hắn muốn.
Mà khoan—hắn có thể nhìn được mà, đúng không?
Hắn vật lộn với bóng tối, tìm được mi mắt của chính mình và ép chúng kéo lên. Chúng cảm giác nặng trĩu, nặng trĩu như khi mày ngủ quá lâu hơn cần thiết, buộc mày phải hì hục mà đẩy như đẩy cánh cửa sắt đặc dẫn đến két nhà băng, tuy nhiên vẫn hoạt động được bình thường. Cái này là một dấu hiệu tốt.
Trong vài giây đầu tiên, thế giới sáng trưng xung quanh làm lóa mắt hắn, làm mọi thứ trở nên mờ nhòe. Hắn kiên nhẫn chậm rãi chớp chớp mắt.
"Tạ ơn trời," mẹ thở ra, thập phần nhẹ nhõm và mừng rỡ và hoảng sợ, cũng hiện rõ mồn một trên gương mặt bà khi mắt hắn đã đủ tập trung xử lý hình ảnh được đàng hoàng. "Tạ ơn trời."
"Mẹ," hắn thều thào, không nhận ra nổi cái giọng khản đặc kẽo kẹt của mình.
Cái cục nhòe nhoẹt trước mắt hắn thì rõ ràng là mẹ, hắn không cần nhìn cũng biết được. Tất cả những gì hắn cần để biết là thoáng ánh xám bạc của đôi mắt, và cảm giác tay bà cầm lấy bàn tay trái của hắn hơi siết lại, không chặt như thể hắn là một thứ gì đấy mong manh dễ vỡ, nhưng đủ chặt, đủ chắc chắn, đủ vững vàng để không thể trượt mất được.
"Con thấy sao rồi?" mẹ hỏi, nhẹ nhàng mà đầy lo âu rối rít. "Có đau ở đâu không?"
Tất cả quá thật để mà là mơ, là ảo giác: hơi ấm từ tay mẹ truyền qua tay hắn, giọng nói run rẩy vụn vỡ của mẹ trên nền nhịp bíp bíp bíp đều đặn và tiếng máy thở khò khè, cảm giác mặt nạ oxy bịt lấy mũi và miệng hắn ẩm và vừa nóng vừa lạnh một cách quái đản, cảm giác vải bông cọ xát trên da thịt hắn khi hắn cố cựa mình, và đặc biệt là cảm giác đau ê ẩm toàn thân như có hàng ngàn mũi kim tí hon đâm vào trên từng micromet vuông da thịt, như vừa bị xe lăn nghiến qua một lần chưa đã nghiến lại thêm mấy lần nữa—cảm giác đúng kiểu vừa mới trầy da tróc vẩy bò từ Luyện ngục trở lại với dương gian.
Hắn đoán đau đớn suy cho cùng vẫn là cái giá phải trả cho sự sống.
Tồi tệ nhất thì phải thừa nhận là, "Ngực có đau." Cơ mà cũng chẳng phải là cái gì mới. Bệnh phát chứng hơn mười năm, đến giờ hắn đã quá quen. Căn bản sống sinh hoạt bình thường thì không có sao hết, chỉ là khá khó chịu phiền hà mỗi khi vận động mạnh—mỗi khi chạy nhảy trên sân bóng chuyền, nơi hắn phải vận hết công lực cả trí não lẫn cơ bắp để đuổi theo trái bóng, để đuổi theo đồng đội hắn.
Chỉ là lần này không hiểu sao đau hơn những lần trước. Đau như thể hắn vừa bị dao đâm xuyên qua ngực. Như thể mỗi nhịp hít vào thở ra là kéo theo một nhát dao.
Mẹ lại có lời giải thích khác: "Cái đấy chắc là do con có vài ba cái xương sườn nứt trong quá trình hồi sức cấp cứu."
Tobio chưa bị nứt xương sườn bao giờ, nhưng hắn hình dung cái đấy cũng đau lắm.
Có điều hắn thấy hơi cấn: tại sao lại nứt xương sườn? Hắn bất tỉnh nhân sự ngã lăn đùng ra đấy thì cùng lắm bầm tím với choáng nếu dập gáy, chứ kiểu gì mà nứt xương sườn được?
Tại sao lại—
Hệ thống báo lỗi om sòm. OSError: [WinError 2] Không thể tìm thấy tệp tin bạn muốn.
Cũng có thể là do bộ máy sập nguồn hơi lâu khi khởi động lại CPU vẫn còn đang hơi trì trệ, vẫn còn đang load lại backup, các tệp tin đang trong quá trình tiến hành và cập nhật trước khi hắn bất tỉnh vẫn còn chưa được phục hồi nguyên trạng, cơ mà—
"... Hồi sức cấp cứu?" hắn chau mày lặp lại. Đâu phải như đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra—hắn đã ngất xỉu một lần giữa trận đấu trước đây rồi đấy thôi, có hai năm trước chứ mấy. Hắn biết là mẹ lo cho hắn, mẹ nào chẳng lo cho con, chứ chưa nói gì đến một thằng con nuôi tốn cơm tốn thuốc bao nhiêu năm nay vẫn hoàn ốm yếu dặt dẹo như hắn. Chỉ là nhiều lúc hắn nghĩ mẹ lo hơi quá, hai năm trước và cả lần này cũng thế, hắn chỉ có ngất xỉu thôi mà. "Mẹ nói như thể con đã chết rồi không bằng."
Mặt mẹ nhăn lại, hai mắt rực sáng, sáng như ánh đèn nơi cuối đường hầm tăm tối hắn đã thấy trong mơ.
Khi bà lên tiếng trở lại, bật ra khỏi miệng bà chỉ ba từ đơn giản ngắn gọn, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút và đầy run rẩy, tuy nhiên sức nặng của chúng thì vẫn còn nguyên, thậm chí còn tăng lên bội phần, như sức nặng của thế giới trên vai Atlas:
"Con đã chết."
Tobio giương mắt nhìn mẹ chòng chọc. Mặc cho đau đớn xót xa thấm nhuần diện mạo bà, mẹ vẫn thẳng thắn đường hoàng trông lại hắn. Hắn có nhìn, có tìm bao lâu cũng không thể tìm thấy chút nào giả dối, chút nào giỡn cợt trong đôi mắt xám của bà—mà khoan, đấy không phải là khiếu hài hước của bà, mà là của hắn.
Mẹ hắn đang tuyệt đối nghiêm túc.
Khoảng lặng kéo dài không nhiều hơn năm giây mà cảm tưởng như cả một đời người đã trôi qua.
"Ồ."
Ồ.
Vậy hóa ra hắn không nằm mơ.
Hắn thực sự đã chết.
"Ờ, ồ." Hắn có thể nghe thấy mẹ nghiến răng. "Con không biết—con không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với mình."
"Con biết chứ." Ít nhất là trên lý thuyết, thông qua quan sát các mô phỏng. "Cũng có lý mà."
Trong trường hợp của hắn, với những gián đoạn trong các đường dẫn điện ở tim do các mô cơ dày không đều, mô phì đại có thể hình thành sẹo hoặc xơ hóa, tạo ra môi trường điện bất thường. Môi trường căng thẳng cao độ sản xuất một lượng lớn adrenaline, làm tăng khối lượng công việc của tim và khiến tình trạng dẫn truyền điện đã sẵn lộn xộn bát nháo trong tim càng thêm trầm trọng, dẫn đến các chứng loạn nhịp tim nguy hiểm và rung thất xảy ra—dẫn đến ngừng tim đột ngột.
Không phải như đi khám bao lâu nay hắn đã không được khuyến cáo trước. Không phải như tự thân hắn không biết thân biết phận, cố quá rồi sẽ thành quá cố, cái này sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra.
Chỉ là hắn không nghĩ nó xảy ra sớm thế. Lại còn xảy ra vào thời điểm oái oăm như thế.
Tobio thở ra một hơi dài.
Quay đầu, hắn thoáng thấy ống truyền dịch và máy đo điện tâm đồ qua khóe mắt, trước khi ngửa lên chớp chớp mắt về phía bóng đèn huỳnh quang trắng lóa trên trần.
Khu hồi sức cấp cứu của bệnh viện thực sự cảm giác cũng không có khác minh phủ hay Luyện ngục là bao.
"Con chết trong bao lâu?"
"... Mười phút," mẹ đáp sau vài giây ngần ngừ, giọng nghẹn ngào. Bà nghe như thể đã khóc năm lần bảy lượt chỉ trong hai mươi tư giờ đồng hồ vừa qua. "Nhân viên y tế ở nhà thi đấu có giúp tim con đập trở lại được, nhưng rồi con lại lên cơn một lần nữa trên đường đến đây." Hắn đánh mắt qua mẹ, vừa kịp thấy vai mẹ giật một cái. Mọi cơ bắp trên cơ thể bà vẫn căng như dây đàn, cảm tưởng như chỉ cần một chấn động nhẹ là đứt phăng. "Mọi thứ trở nên phức tạp."
"Và thế là con mắc kẹt ở đây." Tiếng cười trào phúng buột ra khỏi cổ họng hắn, lần nữa, bị vặn vẹo méo mó lại thành một tràng ho, kéo theo một cơn đau quặn lên tràn khắp lồng ngực như sóng thần. Mất một lúc để chúng dịu bớt, hắn khịt mũi, cố nuốt trôi cục đờm mắc kẹt giữa cuống họng và thở khò khè, tiếp tục công cuộc điều tra sự vụ, "Vậy con bất tỉnh được bao lâu rồi?"
"Một ngày." Những ngón tay bà luồn vào tóc hắn, dịu dàng và ấm áp. Hắn nhắm mắt lại. "Hẳn là con kiệt sức đến mức cơ thể quyết định tắt nguồn luôn."
Vậy là trận đấu đã kết thúc từ đời nào rồi.
Tobio mở miệng, tính hỏi thêm, tuy nhiên bị tiếng cửa phòng bật mở vang lên ngắt lại. Hắn nghiêng đầu qua và thấy hai người mặc áo choàng trắng bước vào phòng, bao gồm một nam thanh niên trẻ khổng lồ tóc xanh lục đeo kính cận trông quá mức nghiêm nghị cho dù Tobio đoán anh ta chắc chỉ chừng hai mươi lăm tuổi là cùng, và một người phụ nữ thấp nhỏ tóc nâu điểm bạc với gương mặt tròn phúc hậu.
"Chào buổi sáng, giáo sư Kageyama," Bác sĩ Tsukishima Megumi thân thiện mở lời với một nụ cười khả ái ngời ngời như nắng xuân không thua gì cậu con trai lớn nhất của bà. "Và Kageyama-kun, ta thấy là cháu đã tỉnh lại rồi. Một dấu hiệu tốt."
Tobio quay ngoắt qua mẹ cho dù chuyển động nhanh đột ngột khiến cần cổ tê cứng của hắn đau điếng, đau thốn tới tận óc, mắt nheo lại. "Mẹ không hề bảo con là con được thuyên chuyển đến bệnh viện của nhà Tsukishima."
"Đấy là bệnh viện gần với nhà thi đấu nhất," mẹ chỉ ra, với cái tông giọng điềm đạm mà có dòng hải lưu lành lạnh ngấm ngầm bên dưới cảnh cáo hắn rằng hắn đã bày trò ăn vạ đủ rồi, biết điều thì nên ngậm mồm mà ngoan ngoãn nghe lời người lớn.
Hắn biết điều câm nín, nhưng trước đấy vẫn phải hừ nhẹ một cái dằn dỗi mới được.
Ừ thì thế, cơ mà làm thế quái nào ca của hắn lại rớt trúng vào tay mẹ Tsukishima?!? Trái Đất tròn thì có tròn thật nhưng không có tròn đến mức đấy, nó hơi dẹp lại ở hai cực và hơi phình ra ở xích đạo. Người ta vẫn có câu một lần là tai nạn, hai lần là trùng hợp, đến lần thứ ba thì chắc chắn là có thằng nào đấy nhúng tay vào.
Chắc chắn cái này là có thằng nào đấy giật dây đằng sau.
Bác sĩ Tsukishima khẽ lắc đầu, thế nhưng nụ cười đeo trên môi bà vẫn không tắt—thực tế, nó thậm chí còn có thoáng gì đấy tiêu khiển. Tobio kìm nén ham muốn trừng mắt với vị lương y rõ ràng là đã kéo hắn qua cơn thập tử nhất sinh. Hắn hy vọng bà đừng có vơ đũa cả nắm gô hắn và thằng con út ất ơ của bà vào cùng một giuộc. Chúng nó chơi thân với nhau không có nghĩa là giống nhau.
"Mình gặp nhau mấy lần rồi, ta đoán là ta không cần phải tự giới thiệu bản thân mình," bà nói, đoạn đưa tay qua hậu bối, "Đây là bác sĩ nội trú Midorima." Midorima gật đầu một cái cụt lủn, trước khi quay trở lại lật qua ghi chép trong tay. "Dù sao thì, cháu thấy sao rồi?"
Tobio nhún vai. "Cũng tàm tạm. Cháu sẽ sống thôi." Hắn vẫn còn sống rành rành ra đấy thôi.
Bác sĩ Tsukishima chỉ nhướng một bên chân mày lên, nhưng ngoài ra thì trông không mấy ấn tượng với thái độ cục súc trâng tráo của hắn. Dù sao thì bà cũng có một thằng con ngang ngạnh khó chiều gấp bội hắn.
"'Tàm tạm', hửm? Để kiểm tra thử xem thế nào nhé." Bà quay qua mẹ. "Giáo sư Kageyama, cảm ơn chị đã thông báo rất chi tiết cho chúng tôi về tình trạng sức khỏe của cháu. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài kiểm tra sơ bộ, đảm bảo mọi thứ ổn định trước khi thảo luận các bước đi tiếp theo." Nhận được một cái gật đầu đồng thuận từ mẹ, bà chuyển qua Midorima. "Cậu có thể tiến hành."
Midorima nhận lệnh thoăn thoắt di chuyển đến bên cạnh giường hắn. Bề mặt kim loại đĩa cộng hưởng áp lên da thịt hắn lạnh toát mà thiêu đốt như dấu sắt nung đóng dấu kẻ tội đồ, và Tobio không thể không cựa mình khó chịu một chút—không hẳn là với việc bị khám xét kiểm tra, cái này sau một thập kỷ coi như cũng chỉ là một thủ tục, một thứ cần phải làm; mà là với cả cái tình huống tréo ngoe này.
Trong cả căn phòng câm lặng, tiếng động ồn ã nhất là tiếng tim hắn đập, được phóng đại qua ống nghe lại càng lớn hơn, nặng nề hơn.
Midorima phá vỡ bầu không khí im lìm căng thẳng trong phòng bằng một câu hỏi súc tích mà nho nhã, "Cậu tên là gì?"
"Kageyama Tobio," hắn mát mẻ nói. "Nên có trong tập hồ sơ bệnh án anh đang cầm đấy."
Không cần nhìn qua hắn cũng có thể cảm nhận được cái lườm thâm sì cảnh cáo của mẹ thiêu đốt nửa mặt bên trái. Hắn lờ nó đi, thay vào đấy tập trung vào anh bác sĩ trẻ trước mặt. Midorima tóc xanh lục sáng hơn tóc Yamaguchi một tông, đeo kính gọng sừng màu đen. Cặp mắt xanh biếc sáng trong đằng sau cặp kính cận ngước nhìn hắn chằm chặp qua hàng mi dài cong vút ba giây hơi quá lâu, trước khi tiếp tục với màn phỏng vấn, "Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Hắn bất tỉnh mất một ngày, vậy tức là, "19 tháng Mười."
Midorima cuối cùng cũng nhấc cái miếng kim loại kia ra khỏi người hắn, cúi đầu ghi chép gì đấy vào hồ sơ, trước khi chuyển sang đo huyết áp hắn. "Cậu có biết cậu đang ở đâu không?"
"Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa Tsukishima trụ sở Sendai."
"3 cộng 8 bằng bao nhiêu?"
"11." Tobio khịt mũi. Hắn biết mấy câu hỏi này chỉ là thủ tục quy củ, nhằm kiểm tra xem chức năng nhận thức của hắn có bị trục trặc gì sau chấn thương không, tuy nhiên chết đi sống lại không có làm hắn thoái hoá mười bốn năm chỉ sau một đêm. "Anh hỏi câu nào khó hơn đi."
Midorima ngó hắn chòng chọc đầy đánh giá lần nữa trong một chốc, rồi đưa bàn tay rảnh lên đẩy cặp kính ngay ngắn lại trên sống mũi, thuận ý đặt bài toán, "1910 bình phương bằng bao nhiêu?"
Vẫn dễ èo, Midorima chưa nói xong hết câu hắn đã có kết quả liền, "3.648.100."
"Liệt kê cho anh mười số hạng đầu của dãy Fibonacci."
Câu này Tobio phải ngừng lại một giây cân nhắc chút đỉnh, quyết định hỏi lại cho tường tận đề bài, "Bắt đầu từ 0 và 1, 1 và 1 hay 1 và 2?"
"1 và 2."
"1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89."
Lần đầu tiên kể từ khi Midorima bước vào phòng, có một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt hồ đóng băng khắc kỷ là gương mặt anh. Đoạn quay qua thượng cấp, "Huyết áp ổn định," anh đều giọng báo cáo, tay tháo máy đo huyết áp khỏi bắp tay hắn. "110/70. Mạch 82, có hơi cao nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được."
Bác sĩ Tsukishima đảo mắt qua màn hình, gật đầu một cái phê chuẩn. "Tốt."
Midorima vẫn chưa xong với hắn—dễ là bọn họ còn sẽ ở đây một khoảng thời gian dài dài—, rút từ trong túi áo ra một cái đèn nhỏ chiếu vào mắt hắn, tay còn lại nhấc cằm nghiêng đầu hắn qua lại ngắm nghía một chốc. Tobio để ý Midorima thuận tay trái—anh viết vẫn bằng tay phải bởi vì mày thuận tay nào đi chăng nữa giáo viên tiểu học vẫn sẽ ép mày dùng tay phải để viết, nhưng tay cầm dụng cụ, tay cần cho những thao tác cần điều khiển tinh vi hơn thì là toàn là tay trái. "Cậu có trong đội tuyển Olympiad à?" anh hỏi thăm, là câu hỏi đầu tiên trong toàn bộ cuộc đối thoại nghe không có vẻ gì là thủ tục bức chế, thậm chí còn có chút gì đấy hiếu kỳ tiêu khiển.
"Vâng," hắn vui vẻ đáp, chớp chớp mắt trước kích thích của ánh sáng. "Bất ngờ lắm đúng không?"
"Không một tẹo nào," Midorima đáp lại cũng thản nhiên không kém. "Cậu trông như một thằng biết tuốt. Chính ra anh thấy ngạc nhiên khó hiểu với việc cậu vẫn chơi bóng chuyền cho dù biết rất rõ tình trạng của mình ra sao hơn."
Tin hắn đi, đã hơn mười năm và bản thân hắn vẫn không tài nào hiểu nổi quyết định này của mình nữa là.
Midorima tắt đèn nhét trở vào trong túi áo, trước khi chìa hai tay ra, "Nắm tay anh." Tobio làm theo. Tay trái của hắn còn cắm kim truyền dịch có hơi nhói lại, cơ mà hẳn anh bác sĩ cũng hiểu là vì thế nên hắn không thể nắm thật chặt được. "Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Tỉnh giấc cũng được một lúc, phải tiếp xúc với người khác, bị hỏi hết cái này đến cái kia trong khi bị vần qua vần lại như bống, bộ xử lý coi như cũng đã về được như bình thường. Hắn đảo qua danh mục tự động lưu trữ và phục hồi trong hệ thống tìm những khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại: "Đội em đang thi đấu trận bán kết giải mùa xuân. Điểm lúc ấy là 14-15, đội tôi đang dẫn trước. Lượt tấn công ấy kéo qua kéo lại khá lâu." Midorima nới lỏng nắm tay và hắn thu tay về khoanh lại trên đùi, nghịch qua nghịch lại với những ngón tay mình bởi vì không có cái gì cho hắn cầm xoay qua xoay lại được. "Takamine đập bóng vượt được qua hàng chắn ba người của Seijoh nhưng libero đội họ đỡ được. Bóng bay qua lưới. Nishinoya-san đệm được bóng chuyền qua cho tôi, trong khi Hinata đang chạy về vị trí chuẩn bị cho một đòn tấn công tốc độ âm. Và—"
Và—
Và—
Và không còn gì nữa. Chỉ có vậy thôi.
Điều tiếp theo hắn biết được, là hắn tỉnh giấc trong bệnh viện, bị cắm nối với đủ các thể loại ống truyền dịch và máy móc theo dõi thể trạng, thậm chí còn nhiều hơn lần trước.
Ừ thì, lần trước hắn chỉ ngất xỉu. Lần này tim hắn quyết định đình công luôn thật.
Tobio quay đi, đảo mắt trông quanh căn phòng rõ ràng là cho bệnh nhân VVIP ở khoa hồi sức cấp cứu của một trong những bệnh viện tư nhân tiên tiến hiện đại nhất đất nước, trước khi mắt hắn dừng lại trên bình hoa và giỏ hoa quả trên mặt bàn cạnh cửa sổ. Những bông hướng dương phổng phao rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời tràn vào, một đốm màu vàng chóe chói lọi bắn tung tóe trên nền vải bạt trắng toát lạnh lùng của bệnh viện.
Khi hắn nằm viện hồi năm ba sơ trung, khi hắn bất tỉnh nhân sự giữa trận lần đầu tiên trong đời, Kunimi và Kindaichi đến thăm cũng có mang một bó hoa hướng dương như vậy.
Người ta vẫn thường nói, một lần là tai nạn, hai lần là trùng hợp, ba lần thì thành thói quen, thành kiểu mẫu.
Đã là đến lần thứ hai rồi. Đây là lần thứ hai hắn lăn đùng ra đấy giữa một trận đấu căng thẳng quan trọng. Trong môi trường thể thao cạnh tranh gay gắt, trong môi trường mà thúc đẩy cố gắng đưa bản thân vượt qua giới hạn là luật chơi tiên quyết, mày tuyệt nhiên không có nhiều cơ hội thử đi thử lại, cố đi cố lại cho đến khi mày làm được—thậm chí lắm lúc cơ hội đầu tiên mày có cũng là cơ hội duy nhất trong đời mày sẽ bao giờ có được.
Ít nhất trong trường hợp của Kageyama Kazuyo thì là như vậy.
Từ phía bên phải, Tobio mơ hồ nghe tiếng bác sĩ Tsukishima quyết định, "Mình kiểm tra điện tâm đồ."
Hắn nhìn mà không thật sự nhìn bà di chuyển đến máy điện tâm đồ di động ở góc phòng, chuẩn bị nó một cách dễ dàng trong khi Midorima gắn các điện cực lên ngực hắn, cho đến khi gel lạnh kéo hồn hắn nhập lại vào xác và hắn giật mình, hơi nhăn mặt lại. Mẹ hơi siết tay lại quanh bàn tay hắn đầy trấn an.
Máy điện tâm đồ bắt đầu kêu, ghi lại nhịp tim của hắn thành những đường gấp khúc trên màn hình.
"... Cháu nó... vậy là đã ổn định rồi chứ?" mẹ khẽ hỏi.
"Rối loạn nhịp tim vẫn còn, nhưng không cấp tính," Bác sĩ Tsukishima thận trọng đưa ra đánh giá sau một hồi suy xét. "Chúng tôi sẽ điều chỉnh thuốc của cháu và đề xuất một kế hoạch phục hồi. Điều quan trọng là cháu phải tránh gắng sức quá mức ngay bây giờ."
Tobio tặc lưỡi. "Vậy tức là cháu sẽ mắc kẹt ở đây trong thời gian tới?" Lại nữa? Hắn nằm viện năm lần bảy lượt rồi chưa đủ hay sao? Đến nước này có khi chuyển hộ khẩu vào bệnh viện luôn đi là vừa.
"Tobio," mẹ nghiêm giọng cảnh cáo. Bàn tay bà siết chặt lại, cố giữ thằng con ương bướng ngồi yên. "Nghiêm túc đi."
Hắn dù sao vẫn là phận con, lại còn yếu tim; trước ánh mắt sắc lẻm sáng rực của mẹ thì cũng chỉ làm mình làm mẩy được một chút coi như có chút thể diện, trước khi héo rũ ra như một bụi cây còi cọc dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời giữa trưa hạ.
Hắn trút ra một tiếng thở dài thườn thượt, coi như tống toàn bộ không khí khỏi phổi, tống luôn toàn bộ ý chí chống cự—toàn bộ ý chí đấu tranh, ý chí sống còn—khỏi cơ thể, trước khi ngước mắt nhìn bà bác sĩ.
"Thôi được rồi," hắn thừa nhận. "Cháu đã lăn quay ra đấy. Tim ngừng đập. Bị giật điện hồi sinh trở lại. Nói túm gọn lại là như thế."
Chân mày hơi chau lại, Bác sĩ Tsukishima liếc nhanh qua mẹ, người chỉ cúi đầu, thở dài một tiếng não nề và đưa bàn tay rảnh lên bóp bóp trán.
Bà chuyển sự chú ý của mình trở về hắn. Mắt bà có màu nâu sáng như mắt Akiteru, cũng ngập tràn tử tế ôn nhu như vậy. Có thể là do góc chiếu của ánh sáng, cơ mà vẫn có một tia sắc sảo khắc kỷ này trong mắt bà—một tia sắc sảo khắc kỷ y như trong cặp mắt diều hâu của thằng con thứ.
Các cụ bảo đừng có trông mặt mà bắt hình dong cấm có sai: vẻ ngoài dịu dàng trong trẻo phúc hậu tựa thánh mẫu, tựa đức mẹ đồng trinh Maria là thế nhưng thiết nghĩ, thân là một bác sĩ lão luyện, làm dâu cho một trong những đế chế tài phiệt hùng cường nhất, có ông chồng là một trong những cá nhân quyền lực nhất đất nước, lại có hai thằng con quỷ sứ rách giời rơi xuống như thế, hiển nhiên Tsukishima Megumi không phải dạng vừa.
"Tim cháu không chỉ ngừng đập, Kageyama-kun," bà trình bày thẳng thắn vấn đề, giọng trầm ổn điểm mặt sự vụ đúng logic, đúng sự thật không khác gì những gì hắn vẫn thấy ở Tsukishima mỗi khi y nói chuyện nghiêm túc, cũng mang cái thứ trọng lực bí ẩn y hệt, bắt người ta phải dỏng tai lên mà nghe, mà thấm. "Cháu bị rung thất—điện tim của cháu loạn hết cả lên. Nếu không can thiệp kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Cháu thậm chí còn đã chết lâm sàng trong mười phút. Cháu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"
Tobio cắn môi.
Hắn không có ngu.
Hắn hiểu. Hắn hiểu chứ.
Hắn hiểu quá rõ là đằng khác ấy chứ.
Hắn không còn là một đứa trẻ sáu tuổi nữa. Hắn đã mười sáu rồi. Hắn đã tận mắt chứng kiến ông ngoại nằm bất động trên sàn nhà, đã thấy cái xác bị phóng xạ ăn mòn đến mức gần như không nhận ra nổi của ba.
Hắn hiểu cái chết như thế nào. Hắn đã tận mắt trông thấy cái chết trông như thế nào rồi cơ mà.
"Tobi," mẹ khẽ lên tiếng. "Con không thể cứ thế gạt nó đi như những lần trước đây được. Con đã chết. Phải như không có nhân viên y tế ngay tại hiện trường—" giọng bà nghẹn lại. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn có thể nghe thấy bà nuốt khan một cái đầy khó nhọc, trước khi nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu lấy lại điềm tĩnh và ngồi thẳng dậy. "Mình có khi không còn nói chuyện được với nhau như thế này."
Hắn nhắm mắt lại. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một cái thật mạnh.
"Vậy giờ sao?" hắn tỉnh quèo ngước lên bà bác sĩ hỏi. "Nằm liệt giường? Xét nghiệm thêm? Uống thuốc suốt đời?" Không phải như hắn không vác xác đến bệnh viện khám định kỳ một năm hai lần, không phải như hắn không đã sẵn uống thuốc hằng ngày cả đời rồi ấy. Chẳng có gì thay đổi sất.
À, ngoại trừ vụ nằm bẹp dí trên giường.
Bác sĩ Tsukishima bắt đầu liệt kê danh sách việc cần làm: "Cháu sẽ phải làm một vài xét nghiệm nữa để loại bỏ những rủi ro biến chứng tức thời. Siêu âm tim đồ để kiểm tra xem bệnh trạng của cháu ra sao. Xét nghiệm máu để kiểm tra các dấu hiệu căng thẳng hoặc tổn thương tim. Chụp cộng hưởng từ để đánh giá mức độ sang chấn của tim và não, nếu có. Cháu sẽ phải đeo máy đo điện tâm đồ Holter trong vòng 24-48 tiếng đồng hồ tiếp theo để theo dõi nhịp tim. Phải xét nghiệm phổi nữa, xét việc cháu có nứt ba cái xương sườn trong quá trình hồi sức cấp cứu, cộng với việc đặt nội khí quản kéo dài và sử dụng mặt nạ oxy. Một khi có đủ dữ liệu cần thiết, mình sẽ thảo thuận về việc điều chỉnh liệu trình, bao gồm thuốc men và hạn chế vận động. Và hiển nhiên là cháu phải nghỉ ngơi." Tobio trợn mắt kinh hoàng nhìn bà bác sĩ. Bà chỉ điềm nhiên trông lại, không suy xuyển dù chỉ một li. "Không mặc cả."
Tobio khịt mũi, nhưng cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Không phải như hắn có thể làm gì đấy chống đối được vào lúc này—mà hắn cũng còn quá yếu, quá mệt mỏi, chẳng có sức đâu để mà chống đối nữa.
Midorima giải thoát cho hắn khỏi mớ dây điện lằng nhằng xong xuôi, hắn thả mình, ước gì có thể tan chảy hòa vào làm một với giường nệm.
Nằm liệt giường. Có đủ các thể loại ống dẫn cắm vào người. Làm đủ các thể loại xét nghiệm—lấy máu thì không sao lắm, siêu âm tim phổi với chụp X quang, chụp CT cũng không thành vấn đề, nhưng mà hắn ghét chụp cộng hưởng từ thậm tệ, chui vào cái nam châm khổng lồ ấy xong bao giờ đầu hắn cũng ong ong chuếnh choáng mất một lúc. Uống thêm thuốc.
"Sẽ vui lắm đây," hắn lầm bầm.
"Tất nhiên là sẽ không vui rồi," Bác sĩ Tsukishima đáp nhẹ tênh như không. "Cũng là tốt cho cháu thôi, Kageyama-kun. Cháu không phải là siêu nhân, không phải là bất khả chiến bại."
"Cháu biết."
Hắn biết chứ.
Hắn hiểu rõ những khiếm khuyết, những giới hạn của mình hơn bất kỳ ai. Hắn phải chịu đựng chúng, phải sống chung với chúng chứ còn ai khác vào đây nữa. Hắn hiểu rõ rằng những khiếm khuyết, những giới hạn của mình nghiêm ngặt và nguy hiểm hơn bình thường, khiến hắn yếu kém hơn người bình thường rất nhiều. Những cơn mỏi mệt ăn sâu vào trong từng thớ cơ, từng khớp xương, những trận hoa mắt chóng mặt khi đứng dậy đột ngột, những cơn đau nhói tức tối vùng ngực không thể thở được, những lúc tim đập nện huỳnh huỵch trong lồng ngực như muốn phá nát xương sườn hắn mà chui ra ngoài—những lúc hắn chỉ muốn chết quách đi cho rảnh nợ—những cái này người bình thường không phải trải qua.
Chỉ là đến một lúc nào đấy, hắn không rõ là từ khi nào nữa, chúng đã trở thành bình thường với hắn.
Tại sao lần này lại phải khác? Bởi vì tim hắn ngừng đập và hắn đã chết lâm sàng mười phút?
Vẫn không thay đổi sự thật rằng tim hắn vẫn là một thứ dị dạng tật nguyền, không thể hoạt động một cách tử tế đàng hoàng nếu không có thuốc thang hóa chất hỗ trợ. Và hắn vẫn phải sống cùng với nó suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Hắn thật sự, thật sự không trông ngóng những ngày sắp tới một tẹo nào.
Bác sĩ Midorima lùi lại, hoàn tất việc khám xét và gật đầu một cái với thượng cấp.
"Các chỉ số quan trọng ổn định," anh báo cáo. "Nhịp tim có tăng nhẹ, nhưng xét hoàn cảnh thì vẫn trong phạm vi chấp nhận được."
Bác sĩ Tsukishima gật đầu một cái xác nhận, "Tốt," đoạn ghi chép gì đấy xuống tấm bảng kẹp của mình.
Khi bà ngẩng đầu lên về phía hắn trở lại, bà đã quay trở lại với hình ảnh Tobio vẫn thường hay gặp ở các trận đấu của Karasuno, với hình ảnh hắn vẫn biết về bà: một người phụ nữ tươi sáng và hảo tâm, là người duy nhất trong gia đình Tsukishima có thể cảm thấy thoải mái để bà choàng tay qua ôm lấy và xoa đầu, thậm chí còn nương tựa lại vào cái chạm của bà.
"Mọi người sẽ tiếp tục theo dõi cháu chặt chẽ," bà hạ lệnh, nhẹ nhàng mà cứng rắn. "Hiện tại, ta cần cháu tập trung vào việc hồi phục."
Tobio thở ra một hơi đầy cam chịu.
"Vâng ạ," hắn giương cờ trắng xác nhận đầu hàng số phận.
Bà bác sĩ mỉm cười.
"Cứ thế mà phát huy," bà líu lo bảo. "Ta sẽ quay lại thăm cháu sau."
So sánh với thái độ oán hờn dằn dỗi của thằng con, mẹ hắn rất ư lịch sự thanh nhã. "Cảm ơn rất nhiều, Bác sĩ Tsukishima," mẹ nói với một cái cúi đầu hàm ơn. Bàn tay bà từ hồi nào tới giờ vẫn không rời khỏi tay hắn, cho dù bà không còn nắm chặt như trước nữa, ngón cái muốt nhẹ dọc mu bàn tay hắn. "Cảm ơn bác sĩ đã trông chừng cháu nhà tôi."
"Đấy dù sao cũng là nghĩa vụ của tôi mà," mẹ Tsukishima hảo ý đáp lại. Khi đôi mắt nâu của bà đưa về phía hắn, nhìn hắn ba giây hơi quá lâu, hắn không thể lầm được độ cong quái đản này nơi khóe môi bà, như thể bà biết điều gì đấy hắn không biết, trước khi đưa ra câu nhắn nhủ dặn dò cuối, "Ngoan ngoãn vâng lời mẹ đấy nhé."
Tobio khịt mũi một cái rõ to. Bà nghĩ hắn mấy tuổi rồi, mười sáu hay sáu?
Vì lý do gì đấy, phản ứng ấu trĩ của hắn khiến Bác sĩ Tsukishima bật cười thành tiếng, rồi mới cùng đồng nghiệp rời phòng, cho hai mẹ con hắn không gian riêng tư với nhau.
Mẹ vẫn không rời hắn nửa bước. Tay bà vẫn luồn vào tay hắn, ngón cái xoa xoa nhẹ trong vô thức tựa hồ cố xoa dịu hắn.
Tobio nhìn qua mẹ. Mẹ vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua. Một vài lọn đen điểm bạc tuột khỏi búi tóc thấp phất phơ quanh gò má cao quá đỗi gầy gò góc cạnh. Cặp đồng tử xám bạc nhìn hắn đăm đăm vẫn sáng long lanh như sao trời, nhưng những đường cong mỏi mệt quanh mắt thì không thể lẫn được và lồng ngực hắn không kìm được mà thắt lại.
"Mẹ cũng nên nghỉ ngơi chút đi," hắn khẽ bảo. "Con ổn rồi mà."
"Ổn đâu mà ổn," mẹ càu nhàu, đưa tay qua dí trán hắn một cái đau điếng, chỉ để rồi xoa dịu bằng cách vuốt mấy lọn tóc rối khỏi trán hắn. Khóe môi mẹ hơi cong lên. "Mẹ không sao."
"Thế thì mẹ phải nghỉ khi chị Miwa đến," hắn khăng khăng, bởi vì ngay cả khi vừa chết đi sống lại hắn vẫn là một thằng con ương bướng. Chỉ là hắn hiện tại không có nhiều sức, cũng chẳng gồng mình được lâu, thế nên chẳng mấy chốc đã xì hơi bẹp dúm trên giường, cảm giác gần như sắp chảy ra hòa làm một với nệm. Cũng tại cảm giác tay mẹ luồn qua tóc hắn cực kỳ thoải mái dễ chịu, và hắn cho phép bản thân thả lỏng mà hưởng thụ—chẳng phải Bác sĩ Tsukishima cũng đã nhắc đi nhắc lại rằng hắn phải nghỉ ngơi hay sao? "Mẹ báo chị ấy chưa?"
Mẹ gật đầu xác nhận. "Có rồi. Chị gái con đang trên đường đến. Chiều tối qua thi đấu xong đồng đội con cũng tạt qua thăm nữa," bà khoát tay một đường đại khái về phía cái bàn bên cửa sổ. Vậy ra bó hoa và giỏ hoa quả là quà từ họ.
Ánh nắng mặt trời làm tan chảy tảng băng một chút.
Nhắc thế mới nhớ lại đến vấn đề hắn chưa kịp hỏi trước khi Bác sĩ Tsukishima và Bác sĩ Midorima bước vào:
"Kết quả trận đấu ra sao vậy mẹ?"
Ngón tay xoa xoa trên mu bàn tay hắn đột ngột dừng lại. Hắn trông mẹ mím chặt môi lại thành một đường thẳng nhọc nhằn, trông vai mẹ nâng lên, rồi hạ xuống theo nhịp thở dài.
Hắn biết câu trả lời.
"2:1," là lời xác nhận nhẹ nhàng từ mẹ. Bà siết lấy tay hắn. "Karasuno thua."
Hắn thở ra cái hơi hắn không hề để ý là đã nín vào từ nãy tới giờ.
"Vậy ha."
Lồng ngực hắn đau nhói. Việc hít vào thở ra cũng thấy đau, cũng thấy khó nhọc không phải là lạ lẫm gì với hắn, cơ mà lần này thậm chí còn đau, còn khó hơn bình thường, cảm ơn mấy cái xương sườn nứt.
"Đấy không phải là lỗi tại con, Tobi," mẹ nhanh chóng khẳng định.
"Con biết." Ít nhất là về mặt logic. Về mặt tình cảm thì—"Vẫn không làm con cảm thấy khá hơn tẹo nào hết."
Hắn quay đi, cựa mình đổi tư thế một chút cho đỡ mỏi. Bóng đèn trên đầu hắn chói lóa, để lại những dư ảnh mờ ảo sặc sỡ như kính vạn hoa đằng sau mi mắt khi hắn nhắm nghiền mắt lại. Nhiệt lượng gay gắt của bóng đèn huỳnh quanh đè trên mi mắt, như tảng băng trôi vẫn đè trên ngực hắn, như những bóng ma vẫn quấn lấy quanh vai, quanh cổ hắn lạnh toát. Thậm chí hắn trở về từ địa ngục còn kéo theo nhiều vong hồn hơn. Hắn đang thở máy, tuy nhiên không cần khứu giác hắn cũng biết không gian xung quanh có mùi ra sao, và hắn cảm tạ là hắn đang thở máy nên không ngửi được cái mùi cằn cỗi vô trùng tang tóc ấy.
"Con cứ tưởng con đã tính toán được tất cả mọi khả năng," hắn thả ra. "Ngay cả cho trường hợp xấu nhất, khi con—" khi con ngất xỉu lần nữa, nhưng mà cái đấy nghe quá chối tai, thế nên hắn nhanh chóng sửa lại, "—khi con gặp vấn đề gì đấy không thể ra sân được."
Nói sao thì nói, tính sao thì tính, người ta vẫn có câu, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.
Ông trời thật sự ác mà. Không cho hắn chết nhưng cũng chẳng cho hắn sống đàng hoàng được.
Chân mày mẹ chau lại.
"Thôi đi, Tobi," bà khẽ nói, đầy trách cứ mà cũng vạn phần chua xót khổ tâm. Đấy có lẽ là thứ duy nhất hắn giỏi, đấy có lẽ là mục đích ông trời mang hắn đến thế giới này và đặt hắn vào vòng tay mẹ hắn, là khiến mẹ phải lo lắng khổ tâm hoài. Ấy thế mà bà vẫn nắm lấy tay hắn, thật chặt mà cũng thật dịu dàng. Thật tình, hắn còn có phải là nhóc con sáu tuổi ngáo ngơ sự đời, không biết là mình đang chết dần chết mòn nữa đâu mà bà phải cầm tay như thế. "Con không phải là một cái máy, chuyện này không phải là một phương trình con có thể giải được. Con không thể tính toán dự trù được tất cả mọi thứ—không phải một sự vụ như thế này."
"Con biết." Hắn cảm nhận khóe môi bất đắc dĩ hơi nhếch lên. "Cơ mà con cũng nên cố. Cố được chút nào hay chút ấy."
Hắn đã tính đi tính lại trong đầu, chạy qua không biết bao nhiêu mô phỏng. Hắn nghĩ hắn đã có thể cố thêm một chút nữa—chỉ cần đến khi mùa giải kết thúc. Cố gắng vừa đủ, không quá sức.
Hẳn là hắn đã tính sai lè.
Vấn đề là, hắn không biết hắn tính sai ở chỗ nào, nhầm lẫn ở bước để mà quay lại kiểm tra gỡ bug cho một thuật toán siêu khổng lồ phức tạp, cho một chương trình vĩ đại dài đến hàng vạn, hàng triệu dòng code với hàng đống lệnh, một loạt các phép tính, một mớ vòng lặp và ti tỉ điều kiện. Có thể là lỗi TypeError, một phép toán hoặc một hàm được áp dụng cho kiểu dữ liệu không phù hợp; hoặc ValueError, đúng kiểu nhưng giá trị không phù hợp, như ZeroDivisionError, có thể đâu đấy trong quá trình tính toán làm tròn floating-point cho ra một giá trị trong khoảng 1e-16, thậm chí nhỏ hơn, rất gần với 0. Có thể là lỗi LinAlgError, ma trận không khả nghịch nên không thể áp dụng được vào hàm, hệ phương trình không có giải pháp. Có thể là lỗi tràn bộ nhớ MemoryError, hoặc OverflowError, kết quả phép toán quá lớn để có thể hiển thị. Có thể là lỗi RuntimeError, một lỗi không thuộc về bất cứ danh mục nào đã cài đặt sẵn.
Hoặc chỉ đơn thuần là lỗi RuntimeWarning: thuật toán cho ra kết quả, cơ mà hành vi thời gian chạy đáng ngờ, xảy ra khi hàm được sử dụng hợp lệ nhưng có khả năng không đúng mục đích hay rủi ro cao, hoặc khi các phép toán số gặp phải điều kiện có vấn đề như giá trị không hợp lệ hay tràn bộ nhớ, không quá nghiêm trọng đến mức phải báo lỗi cơ mà cũng nên xem xét lại. Hồi mới lẫm chẫm bắt tay vào viết thuật toán đây là lỗi hắn rất hay gặp, tính thì tính ra được nhưng không hiệu quả; và hắn sẽ phải chạy profiler, kiểm tra từng hàm một, từng phép tính một, từng câu lệnh, từng điều kiện, xem chỗ nào không ổn, xem chỗ nào có thể cải thiện, xem chỗ nào có thể tối ưu hóa được.
Chương trình để chạy ọt ẹt hơn mười sáu năm, chạy profiler xong lại còn xem xét từng cái một, đến bao giờ mới xong được đây.
Tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao. Đây vẫn là con đường hắn chọn.
Hắn vẫn chọn tiếp tục.
Hắn vẫn chọn sống mà.
Hắn vẫn phải cố.
"Nhưng con không cần phải cố đến nhường ấy," mẹ khẽ bảo. "Sao lại phải tự làm khổ bản thân như thế? Bóng chuyền không đáng để con phải tự hủy hoại sức khỏe bản thân như thế—không đáng để con phải tự hủy hoại bản thân như thế."
"Nếu con không cố thì còn ai vào đây nữa?" Hắn nghiêng đầu qua, ngước mắt lên nhìn mẹ. "Mẹ à, con đã hứa với ông. Hứa là con sẽ cố gắng hết sức có thể."
"Ngay cả khi con ghét phải làm việc đó từng giây phút một?"
Tobio khựng lại.
Thế rồi chân mày hắn nhíu lại.
"Mẹ nói gì con không hiểu?"
Giờ đến phiên mẹ, vì một lý do quần què gì đấy, trợn mắt ngó hắn chòng chọc, đầy sửng sốt và khó hiểu. Bà nhìn như thể hắn vừa mới bảo rằng hắn không giải được một bài toán dành cho học sinh lớp Năm không bằng. Hắn không kìm được mà chau mày tợn hơn nữa.
"Mẹ—"
Nhưng rồi mẹ chỉ lắc đầu. "Thôi bỏ nó đi."
Có một thứ gì đấy nhồn nhột ngứa ngáy loi nhoi trong lồng ngực hắn, cảm tưởng như những ngón tay nhớp nhúa gớm ghiếc với những móng tay dài nhọn hoắt của con quỷ quấn quanh tim phổi hắn mà cào cào gãi gãi. Đến giờ chỉ có vậy, tuy nhiên hắn biết nó có thể bóp nghẹt tim phổi hắn bất cứ lúc nào cho đến khi chúng nổ tung, có thể đâm xuyên qua chúng mà xé xác tả tơi thành một mớ máu thịt nhầy nhụa tanh tưởi. Hắn chỉ không biết là khi nào. Hắn không thể đoán trước là khi nào.
Không phải là lúc này.
Hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình cho đỡ đau, đỡ khó chịu.
Bàn tay luồn qua tóc hắn di chuyển xuống dưới, áp lên phần má hắn không bị choán mất bởi mặt nạ oxy. Không như hắn đập bóng qua lại quanh năm suốt tháng, tay bà thật mềm mại—ngoại trừ vết chai nơi giữa đốt ngón tay đầu tiên và đốt thứ hai của ngón giữa tay phải, nơi phấn và bút thường xuyên ấn vào. Hắn cố gắng tựa vào lòng bàn tay bà nhất có thể.
"Con làm tất cả mọi người sợ hết hồn," mẹ thì thầm qua đôi môi run rẩy. "Mẹ tưởng—" Giọng bà bể ra, Tobio từ chối nhìn qua, hắn không nên khóc sau khi vừa—một lần nữa—trải qua một trận thập tử nhất sinh như vậy. "Mẹ tưởng con sẽ chết thật sự." Mẹ sụt sịt, và quyết tâm của hắn vỡ tan thành ngàn mảnh. Hắn nghiêng đầu qua và trông thấy đôi mắt đỏ hoe và giọt nước tràn ly cuối cùng cũng trào ra, chảy dài trên má mẹ, và đập vỡ, lũ tuôn xuống không ngừng. Hắn cảm thấy mắt mình cay xè. "Mẹ tưởng lần này mẹ sẽ mất con thật."
Hắn hít vào một hơi thật sâu, sâu nhất có thể với lồng ngực thắt chặt chật cứng của mình—giờ biết rằng mình có mấy cái xương sườn nứt hắn có thể cảm nhận được chúng, cảm nhận được chúng cong oằn và rạn nứt dưới sức nặng ngàn cân của tảng băng trôi đè trên ngực hắn, nằm trong ngực hắn, càng lúc càng nở ra khi nước trong phổi đông cứng lại thành băng và chèn lên tim, chèn lên khung xương sườn hư hỏng đau nhói. Một hơi thở cảm giác đau đớn hơn hàng trăm, hàng ngàn lần trước đấy cộng lại.
Khi hắn thở ra, đó là một tràng ho khan. "Con xin lỗi." Hắn cố gắng nuốt trôi cái cục đắng ngắt nghẹn ứ trong cổ họng mà không được. "Con xin lỗi," hắn lặp lại, rõ ràng hơn, siết lấy tay mẹ để trấn an rằng hắn vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh bà, vẫn không rời bỏ bà—vẫn còn sống. "Con thề chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu."
"Lần trước mày cũng thề thốt y chang như vậy," mẹ quở trách, tuy nhiên nghe cũng không có cắn cảu bực dọc được mà chỉ tuyệt nhiên cay đắng và vạn phần khẩn khoản. Bà trông như thể một người vừa mới được trao trả lại linh hồn của mình sau khi suýt nữa mất nó và sẽ không đời nào để vuột nó mất khỏi tầm mắt, khỏi tầm tay một lần nào nữa. "Mày sẽ không sống qua nổi lần thứ ba đâu."
"Con biết," hắn khẽ đáp, thị giác bắt lấy thoáng ánh dương chói lọi nơi cửa sổ, thoáng ánh bạc bên dưới đám mây bão xám xịt.
Hắn biết chứ.
Hắn thừa biết, rằng mặc cho tất cả những xui xẻo, những rủi ro, những vận hạn ông trời thả rớt xuống đầu hắn, mặc cho tất cả những bất hạnh tréo ngoe tra tấn hắn đến bầm dập nát bét như tương bần không còn ra người ra ngợm, cuộc đời khốn khổ lầm than cũng có những điểm sáng, cũng có những may mắn, cũng có những phước hạnh—những phước hạnh hắn không tin là hắn xứng đáng có được, sẽ chẳng bao giờ xứng đáng có được. Như trí tuệ. Như được sinh ra ở một đất nước bình an và phát triển, sinh ra trong một gia đình trung lưu chưa bao giờ phải đau đầu sinh tồn ngày qua ngày, cũng có thể đáp ứng được nhu cầu thuốc thang điều trị bệnh cho hắn. Như có một gia đình đầm ấm thương yêu nhau hết mực. Như một người ông ngoại dạy hắn về nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, một người ông hối thúc hắn vận động, hối thúc hắn bước ra khỏi nhà, hối thúc hắn rời mắt khỏi những lý thuyết và những con số khô khan và hãy hướng mắt ra ngoài, hãy bước ra thế giới bên ngoài; như một người cha nuông chiều tính hiếu kỳ của hắn, một người cha đã chịu thương chịu khó hy sinh vô vàn cho gia đình, một người cha cảm tưởng như bình yên giữa cơn bão, một người cha đặt cho hắn cái tên với mong ước hắn có thể bay cao, bay xa nhưng đến cuối ngày vẫn mong hắn trở về, vẫn sẽ ở đấy khi hắn trở về, vẫn nhìn hắn và ôm hắn và chấp nhận hắn cho dù hắn có là người hay ma hay bất cứ thể loại quái vật không ra người không ra quỷ dị dạng thế nào đi chăng nữa; như một người chị gái suốt ngày chọc ghẹo hắn, suốt ngày kêu hắn là một thằng mọt sách tự kỷ nhưng vẫn thường xuyên gửi hắn những món quà nhỏ nhằm mục đích chăm sóc bản thân và sẽ là người thẳng thắn nghiêm giọng dằn mặt với hắn đầu tiên mỗi khi hắn làm gì đấy ngớ ngẩn. Như những người động đội gửi giỏ hoa quả và bó hoa hướng dương cho hắn, như đám bạn cười trêu và lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi hắn cao hứng tràng giang đại hải về toán, nhưng cuối cùng vẫn lắng nghe.
Như tất cả những người tốt hắn từng gặp trong đời, tất cả những người tốt bụng chân tâm, mặc cho những khiếm khuyết của hắn, vẫn quyết định ở lại trong đời hắn, vẫn quyết định gắn bó bên cạnh hắn.
Như một bà mẹ, sau tất cả những rắc rối, những lo âu, những đau khổ và những trận thót tim hắn đã gây ra, vẫn không buông tay khỏi tay hắn, vẫn không rời mắt khỏi hắn, vẫn thủy chung như nhất ở sát bên chăm bẵm hắn khôn lớn dù hắn có là một đứa nhỏ khó nuôi thế nào đi chăng nữa, vẫn nghiêng người qua đặt lên trán hắn một cái hôn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi âu yếm, hắn cảm tưởng mình không thể thở nổi.
"Mẹ thương con hơn bất cứ thứ gì khác trên thế này, con hiểu chứ," mẹ bảo, đưa ngón cái quẹt một vệt ướt át nơi khóe mắt hắn.
Hắn khịt mũi, không kìm được bật ra một tiếng cười khàn, vừa khô khốc vừa đẫm nước. "Hơn cả ba?" Hơn cả tri âm tri kỷ, hơn cả tình yêu đầu tiên và duy nhất đời mẹ?
Hơn cả nỗi luyến tiếc lớn nhất đời mẹ?
Lời đáp nửa đùa nửa thật của hắn khiến mẹ tần ngần một giây.
Thế rồi bà khẽ lắc đầu.
"Cái đấy khác," bà bảo. "So sánh vậy không công bằng."
Hiển nhiên là không công bằng rồi.
Kageyama Tobio có thể giống Bạch Nguyên Khải như lột, từ ngoại hình cho đến khí chất, tuy nhiên đến cuối ngày hắn cũng vẫn là con trai của Kageyama Chihiro nữa. Hắn mang họ mẹ, lớn lên trong vòng tay chở che và nuôi dạy của mẹ, từ nhỏ đã theo mẹ lên giảng đường, từ nhỏ đã ngồi chơi trong văn phòng mẹ khi các ông to bà lớn đem các bản hợp đồng, các đồ án kinh doanh trị giá hàng nghìn tỉ đến nhờ mẹ phân tích và tư vấn. Mẹ dạy hắn tất cả những gì hắn biết về toán—về tính toán thiệt hơn, về trao đổi công bằng, bởi vì thế giới bất công không có nghĩa rằng mình không thể mặc cả được, mình không thể thương lượng lấy được giao dịch lời lãi tối ưu nhất cho bản thân.
Có đi có lại. Không thứ nào trên đời này là miễn phí, dù là vật chất hay tinh thần. Không ai điên mà cứ đổ nước hoài vào một cái xô thủng. Ngay cả tình yêu. Đặc biệt là tình yêu.
Ấy thế mà—
Những ngón tay mảnh mai mềm mại của mẹ luồn qua tóc hắn đầy dịu êm. "Ba mẹ sẽ luôn luôn, luôn luôn đặt con mình lên đầu tiên. Hết lần này qua lần khác, nếu có phải làm lại lần nữa ba mẹ vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy." Bà mỉm cười, một nụ cười thập phần u sầu nhưng cũng bấy nhiêu phần trìu mến, trông xuống hắn với cặp mắt xám bạc ngời sáng đầy uyên thâm, đầy kiên định. "Rồi đến một ngày nào đấy con sẽ hiểu."
Không, hắn không nghĩ hắn sẽ bao giờ có thể hiểu được.
Đấy là một trong những thứ hiếm hoi hai mẹ con hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhau, sẽ chẳng bao giờ đồng tình được quan điểm. Hắn không nghĩ là hắn sẽ có bao giờ hiểu được cái sự vô lý điên rồ này, rằng tại sao mẹ cứ đổ nước hoài vào cái xô thủng này, đổ được bao nhiêu lại chảy hết đi ra sông ra bể bấy nhiêu—tại sao mẹ lại cố gắng nhiều đến vậy, tại sao mẹ lại dồn nhiều tài nguyên đến vậy, tại sao mẹ lại chấp nhận hy sinh nhiều đến vậy cho một khoản đầu tư rõ ràng là sẽ thâm hụt nặng nề như thế này. Tại sao cứ phải khum tay ấp ủ chở che một ngọn nến chỉ còn lại một mẩu, sắp tàn đến nơi. Tại sao phải cố gắng đủ đường chạy vạy kéo dài sự sống cho một thằng nhóc ốm liểng xiểng, một thằng nhóc với trái tim tàn phế méo mó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, một thằng nhóc rõ ràng là sẽ không sống được lâu—một thằng nhóc khả năng cao là sẽ không sống được lâu hơn chính bản thân bà. Tự thân bà cũng biết điều đó. Biết quá rõ là đằng khác.
Ấy thế mà bà vẫn chọn làm vậy, vẫn chọn làm tất cả những việc bà đã làm.
Tobio run rẩy hít một ngụm khí lạnh khó nhọc vào phổi và nhắm nghiền mắt lại.
Hắn thật sự, thật sự không xứng đáng có được tình yêu vô điều kiện này.
Nhưng sẽ là một lời dối trá trắng trợn nếu như bảo rằng hắn không cần—bảo rằng hắn không muốn.
Thế nên hắn vẫn nắm lại lấy tay bà, vẫn đan ngón tay hai người vào nhau, khăng khít như số phận của họ đan khít vào nhau. Thế nên hắn vẫn mở mắt ra trở lại và ngước lên nhìn mẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của mẹ, đôi mắt sắc sảo và cứng cỏi kiên cường như lưỡi dao bạc nguyên chất có thể diệt trừ bất cứ quỷ dữ tà ma nào dám cả gan động phải bà và những gì bà trân trọng. Mẹ là người mạnh mẽ và lý trí và ngoan cố nhất mà hắn biết, tuy nhiên hắn có thể nhìn thấy được, rằng sau cái vẻ ngoài đanh thép, lạnh lẽo và tinh tường mọi điều của bà, tôi luyện bởi lửa và sóng gió cuộc đời, là một trái tim cũng khiếm khuyết y hệt như của hắn nhưng bằng một phép màu nào đấy vẫn cho phép bà sống được như người bình thường, vẫn cho phép bà yêu hết mình và cố gắng hết mình cho những gì bà yêu thương.
Hắn tự hỏi liệu có tồn tại một ngày nào đấy hắn cũng có thể làm vậy được hay không. Liệu hắn đã đi quá xa, đi quá giới hạn thành ra vô phương cứu chữa hay chưa. Liệu hắn có sống đủ lâu tới cái ngày xa xôi, xa đến vô tận đấy không.
"Con có gặp ba," Tobio trầm ngâm lên tiếng.
Nghe con trai đột nhiên kể vậy, hai mắt mẹ mở lớn hơn một chút.
Thế rồi khóe môi bà hơi cong lên.
"Vậy à."
Hắn gật đầu.
"Ba đợi con ở bến tàu."
Hắn nghiêng đầu, chớp chớp mắt trước ánh đèn. Ánh đèn ở bến tàu cũng chói lóa sáng trưng như ánh đèn trên đầu hắn lúc này, soi tỏ đường ray, băng ghế chờ và cái hộp các-tông ai đấy đem bỏ bên dưới. Ánh đèn đầu con tàu đang cập bến le lói cuối đường hầm cảm giác cũng chói lóa như vậy.
"Ba hỏi con muốn con mèo trong hộp đã chết hay còn sống."
Căn phòng nín thở câm lặng một chốc.
"Thế con nói sao?" mẹ thì thầm hỏi, cảm giác như một bàn chân đi tất bước lên nền sàn đá lạnh cứng là trái tim đóng băng với thành dày xơ cứng đầy sứt sẹo của hắn.
Hắn nhắm mắt lại. Để ánh sáng vẽ những dư ảnh đầy sắc màu loang lổ nhảy múa trong mi mắt hắn như kính vạn hoa, như tranh kính màu trong nhà thờ Thiên Chúa giáo. Như đồ thị tập Mandelbrot, Newton fractal, bông tuyết Koch và tam giác Sierpinski trong chiếc máy tính đồ họa cầm tay hắn vẫn hay nghịch thời ấu thơ. Như những bông hoa trong bức tranh sơn dầu của Yachi, như những đôi tất bông dài ngộ nghĩnh Yamaguchi vẫn hay đi, như nét chữ nguệch ngoạc bằng đủ thứ mực khác nhau do không bao giờ mang bút đi toàn phải mượn hàng xóm trong vở ghi chép của Hinata. Như những ánh mây, những dải màu cầu vồng quẹt ngang bầu trời mỗi buổi bình minh trên đỉnh tòa nhà G02 của khuôn viên Aobayama đại học Tohoku. Như những ô cửa kính phản chiếu ánh tà dương của tòa tháp ba Azabudai, như bầu trời hoàng hôn trông từ trên tòa nhà cao nhất đất nước, Tsukishima giữ hắn trong vòng tay y và hỏi hắn, nghiêm nghị nhưng cũng có chút gì đấy uất ức và hoang mang và van nài, cậu không muốn sống à?
Như bộ lông vằn vện như hổ của Hotaru cho đến bộ áo chia nửa hung đồng và đen nhánh của Chobi, như áo lông đủ màu đủ kiểu của những con mèo khác nhau hắn đã từng thấy quanh khu phố, những con mèo hắn tìm thấy lục lọi kiếm thức ăn trong thùng rác, trong hộp các-tông ai đấy bỏ lại bên góc đường, bỏ lại dưới chân cột điện, bỏ lại ở băng ghế chờ nơi bến tàu. Những con mèo đã ăn đồ ăn hắn mang cho và cho phép hắn xoa đầu gãi tai bọn chúng, cho phép hắn bồng lên trong tay, những con mèo đã cuộn mình nằm ngủ trong lòng hắn.
Chobi đã không bao giờ tỉnh lại nữa. Đĩa đồ ăn hắn để ngoài ban công cho Hotaru đã nguội lạnh từ bao giờ. Một con mèo đã chết. Một con mèo hắn đã không thấy mặt mũi được mấy tuần nay và không biết là sống chết ra sao.
Một con mèo trong hộp hắn không biết tên là gì, cũng không biết nó trông ra sao, cũng không biết là đã chết hay còn sống khi hắn nhấc cái hộp ấy đem về cùng.
Nhưng hắn vẫn đem nó về cùng, bởi vì, sau tất cả—
"Con muốn con mèo vẫn còn sống."
Sau tất cả, hắn vẫn đem cái hộp ấy theo cùng.
Sau tất cả, hắn vẫn quyết định bước lên chuyến tàu ấy và trở lại.
Sau tất cả, hắn vẫn ở đây. Ở bệnh viện, không phải trong nhà xác, không phải trong quan tài. Tim hắn vẫn đang đập, cho dù ngắc ngứ loạn nhịp. Hắn vẫn đang thở, cho dù vẫn cần phải có máy hỗ trợ và từng ngụm không khí ra vào làm lồng ngực hắn đau nhói. Hắn vẫn nhìn được, vẫn nghe được, vẫn nghĩ được, vẫn tính toán được, vẫn cảm nhận được.
Hắn vẫn nghe thấy tiếng con mèo.
Hẳn là thế giới cũng nghe thấy tiếng con mèo.
Mẹ cầm tay hắn lên, áp lòng bàn tay hắn lên má bà. Má bà ấm và hơi ẩm từ dòng lệ chưa ráo hẳn đã lại dâng trào thêm một đợt mới.
"Mẹ cũng thế, Tobi," mẹ thở ra một tiếng cười run rẩy đầy nhẹ nhõm. "Mẹ cũng thế. Mẹ mừng là con mèo vẫn còn sống."
Tobio nghiêng người qua—nghiêng người hết sức có thể với cái đống dây dợ lằng nhằng và cơ thể ê ẩm nát bét—mà đưa bàn tay không bị cắm kim qua gạt bớt hàng lệ trên má mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ước gì hắn có thể như Miwa. Miwa chưa bao giờ để mẹ phải lo lắng khổ sở nhiều như thế này—ít nhất là về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là về vấn đề sức khỏe. Miwa chưa bao giờ để mẹ phải khóc nhiều như thế này. Mẹ khóc vì hắn còn nhiều hơn cả vì ba, là nỗi hối hận dày vò nhất đời mẹ.
Đây là hối hận dày vò nhất đời hắn.
Điều tối thiểu hắn có thể làm cho bà, là cố gắng hết sức có thể để xoa dịu nỗi đau ấy. Cố được chút nào hay chút ấy. Ngay cả khi hắn buộc phải chết đi sống lại để làm được việc đó—để tìm được câu trả lời cho nỗi băn khoăn day dứt bấy lâu nay, để có được sự khuây khỏa thanh thản ấy cho họ.
"Ba cũng bảo rằng ba không hối tiếc điều gì hết," hắn thuật lại. Ít nhất thì đấy là câu trả lời ông đưa cho hắn khi hắn hỏi.
Ít nhất, nó khiến mẹ mỉm cười—nụ cười đầu tiên hắn thấy kể từ khi hắn tỉnh dậy mà không có chút nào đau đớn, chua xót hay cay đắng, một nụ cười dù nhỏ nhưng không còn run rẩy nữa. Dây kẽm gai được rút ra, gánh nặng được trút khỏi, vai bà chùng xuống, không còn căng thẳng nữa. Ba hắn có sức ảnh hưởng kỳ diệu như vậy đến những người xung quanh ông: ông có thể khiến họ an tâm chỉ bằng sự hiện diện trầm lặng mà kiên định của mình—chỉ bằng những ký ức rất đỗi bình an và ấm áp về ông.
Theo hắn thấy thì thực ra không đúng cho lắm. Ba cũng nhờ hắn thay ông chăm sóc mẹ nữa mà.
Thế nên hắn vẫn chưa thể chết được. Vẫn còn quá nhiều thứ còn dang dở, vẫn còn quá nhiều thứ hắn cần phải làm. Vẫn còn quá nhiều món nợ hắn cần phải trả.
"Con cũng không muốn phải hối tiếc điều gì hết."
Vẫn có người muốn hắn sống.
Ít nhất hắn cũng nên bù đắp cho những nỗ lực của họ hết sức trong khả năng.
Ít nhất hắn cũng nên cố gắng sống. Vì họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com