Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3**2

Miwa có bạn trai đầu tiên—bạn trai chính thức—vào năm nhất cao trung, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cao to đẹp trai và cần một cô người yêu xinh xắn ngoan hiền để khoác tay bưng bê khắp nơi khoe mẽ với chúng bạn. Chị gái hắn xinh thì xinh thật, cơ mà ngoan hiền thì không; con người ta tài sắc vẹn toàn ai chịu ngồi yên làm hoa cắm bình để trưng, thế nên chỉ mất ba tháng để bà chị gái đanh đá của hắn hạ ngay một cú đá vào của quý thằng bạn trai chấm dứt mối quan hệ ngay và luôn.

Bạn trai tiếp theo—mà gia đình biết được—là một sinh viên cùng trường, vào theo diện học bổng thể thao, có mặt trong hàng ngũ đội tuyển bóng đá quốc gia. Tobio ghét anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và bảo thẳng thừng với Miwa như thế, rằng cái thể loại vừa đào hoa vừa kênh kiệu như vậy dính vào không được lợi lộc gì đâu, có khi còn lỗ vốn nặng. Chị gái hắn hiển nhiên là đổ quạu, bảo rằng anh ta trông thế thôi nhưng tốt bụng chu đáo lắm, con nít tiểu học thì biết cái quái gì mà phán lung tung. Chỉ vì anh ta mà chị em hắn chiến tranh lạnh nguyên một năm trời và chỉ kết thúc vào một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày khác chị đùng đùng xuất hiện trong phòng khách nhà ở Sendai, cuộn mình trong một cái hoodie cũ đã phai màu trên ghế sô-pha coi phim tình cảm xàm xí và ăn hết nguyên một bịch khoai tây chiên siêu khổng lồ, hắn hôm ấy tập bóng tan muộn vừa mới vác được mặt về đến nhà đã bị ra lệnh chạy ra cửa hàng tiện lợi mua thêm một đống bánh kẹo nữa. Tối hôm ấy hai đứa rúc vào nhau ngoài phòng khách ngủ gật lúc nào không biết; đấy là mùa đông cuối cùng hắn còn chui được vừa gọn vào trong lòng chị.

Người ta vẫn nói quá tam ba bận, có thể đến lần thứ ba sẽ chắc ăn. Tobio cũng đã nghĩ quả này có khi chắc ăn thật. Miyazaki Ritsu có công ăn việc làm ổn định, tính tình trầm ổn già dặn, có phần hơi kiệm lời; những lúc anh ta nói nhiều nhất là lúc Tobio vác mấy khúc mắc trong lúc lập trình đến hỏi tư vấn, cái này chú nên dùng đệ quy để tiết kiệm chi phí tính toán, đừng lồng nhiều loop rối rắm quá, đừng ngại đặt thêm nhiều ẩn, sau này có gì kiểm tra lại dễ theo dõi hơn, làm bà chị hắn suốt ngày bĩu môi phụng phịu rằng anh ta đường đường chính chính là người yêu mình nhưng còn lắm mồm nhiều chuyện với thằng em trai mặt búng ra sữa là cái thể thống gì. Hắn đơn giản chỉ ra rằng hắn và Ritsu biết nhau trước, nói chuyện với nhau từ lâu rồi chứ chẳng cần đợi bà giới thiệu, bà chăm về nhà qua trường thăm mẹ thì có khi còn quen ảnh sớm hơn đấy.

Tobio đã nghĩ quả này có khi chắc ăn thật. Miwa tính khí dở hơi thích vặn vẹo gây chuyện như vậy thôi chứ Ritsu cũng yêu chiều chị hết mực, hộ tống theo chị đi mua sắm không phàn nàn lấy một lời, lễ kỷ niệm nào cũng đưa chị đi ăn đi chơi một bữa tẹt ga, có bận chị bị lạc lại còn hỏng xe anh còn xin sếp tan làm sớm lái một mạch đến Kanagawa rước về tận nhà. Ritsu là bạn trai lâu nhất của Miwa, yêu nhau cũng ngót nghét bốn năm rồi, mẹ và hắn thậm chí còn đang cá cược với nhau đến khi nào ảnh ngỏ lời xin rước chị về cùng một nhà thật. Hắn cá đến đợt tới anh được thăng chức. Mẹ cá đến khi anh tiết kiệm được đủ tiền mua nhà, bởi thằng này làm ăn cái gì cũng phải chắc chắn mới dám bước.

Xem ra kèo này tất cả các bên cùng thua. Thua nặng là đằng khác.

Bởi giờ hắn đang ở đây, ngồi cùng với bà chị gái trong một quán café nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo quận Shimokitazawa, ở một góc khuất khuất riêng tư một chút để chị có bù lu bù loa làm loạn ra đấy cũng không ảnh hưởng đến người khác cho lắm.

Ritsu có nhận được một lời mời. Lương lậu đối đãi tốt hơn hẳn so với chỗ hiện tại.

Mỗi tội công việc này ở London. Cách Tokyo chừng hai mươi, hai mươi bốn giờ bay.

Ritsu đồng ý.

"Và thế là hai người quyết định chia tay?" Tobio trợn mắt, không tin được vào những gì mình vừa nghe. Không tin được vào hai con người này, hai con người mà hắn vẫn tin là cực kỳ cứng đầu và kiên nghị. "Thật hả?"

"Bọn chị cùng nhất chí là khoảng cách quá xa, muốn giữ thì vất vả quá," Miwa kể, lơ đễnh cầm thìa khuấy qua khuất lại cốc cà-phê sữa đã nguội từ lâu. Chị không khóc. Mấy lần chia bè xẻ nghé với người yêu chị chưa từng nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chị gái hắn dù sao cũng không phải là người mau nước mắt; những lần duy nhất hắn thấy chị khóc là khi đội bóng chuyền thua trận vô địch khu vực vào năm cuối sơ trung, vào đám tang của ông ngoại và ba, và khi hắn cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy quay trở lại với đời thực sau mấy cơn ốm thập tử nhất sinh, chị vừa quẹt lấy quẹt để dòng lệ chảy dài trên má vừa mắng chửi hắn lên bờ xuống ruộng. Lần này chị không khóc, cơ mà mắt chị có hơi hoe đỏ. "Không đáng."

Càng nghe hắn càng thấy vô lý. "Sao lại không đáng?" Từ ngày nhận chân stylist cho một nhóm idol Miwa cũng bay vi vu khắp nơi khắp chốn, khoảng cách đâu thành vấn đề. Gia đình có quý mến ủng hộ là một chuyện, cơ mà quan trọng nhất là, "Hai người yêu nhau được tận bốn năm rồi cơ mà. Bốn-năm. Hai người đổ hết bốn năm ấy xuống sông xuống bể như đổ rác vậy mà thấy được à?" Hai người rõ ràng là vẫn yêu nhau đến nhường vậy, cứ thế dứt áo rời nhau vậy mà thấy được à?

"Mọi thứ không đơn giản như thế, thằng tồ tẹt này." Giọng chị nghe gắt gỏng thì ít mà u sầu mệt mỏi thì nhiều. Nhiều vô hạn. Tobio nghĩ hắn chưa bao giờ thấy bà chị gái năng nổ trâu bò của hắn nghe kiệt quệ bất lực đến nhường này, kể cả khi chị vừa hộ tống một nhóm bảy đứa con gái đôi mươi làm một vòng quanh Trái Đất. "Đi công tác vài ba ngày vài ba tuần là một chuyện, đằng này người ta coi như định cư lâu dài ở một chốn cách nguyên một lục địa. Cả chị lẫn ảnh đều có công ăn việc làm rồi, bận đến bù đầu, có phải cứ muốn là xách vali đến với nhau được đâu. Vẫn còn yêu đương là một đằng, xong rồi sau này kết hôn lập gia đình có con cái với nhau tính sao? Mày nghĩ tại sao ba lại theo mẹ về Nhật?"

"Bà cũng thừa biết là ba không muốn về quê mà." Chẳng cứ gì mà ông rất hiếm khi nào nói chuyện về thời niên thiếu, thời ông vẫn chưa sang Đức du học. Tất cả những gì chúng biết là ông sinh ra và lớn lên ở thủ đô của một đất nước vừa mới hết trường kỳ chinh chiến chống thực dân xong lại bị lôi vào một cuộc nội chiến kiêm chiến tranh ủy nhiệm khác, ông vốn có đầu óc nên thoát kiếp nhập ngũ, được cắt cử đi du học ở một nước đồng minh, xong tìm mọi cách để không bị dòng đời kéo ngược trở lại cái chốn hoang tàn mình cố lắm mới thoát được.

"Nhưng công việc của ba mẹ hồi ở Đức cũng rất tốt," Miwa chỉ ra.

Tobio tặc lưỡi. "Hồi đấy ông ngoại bị ốm, mẹ phải về." Qua một trận hết hồn như vậy mẹ quyết định ở lại Nhật không đi đâu nữa.

"Và ba chọn theo mẹ về đây."

Ba và mẹ có một thỏa thuận, mẹ có từng kể cho hắn như vậy. Hồi ấy mẹ vẫn còn bôn ba ngoài thương trường, ngoài sàn chứng khoán; ba mẹ có thỏa thuận rằng nếu như cả hai người cùng có mặt ở nhà thì ba sẽ nấu cơm, bởi ba giỏi nấu ăn hơn mẹ, bù lại mẹ sẽ rửa bát. Sau này mẹ về đi dạy thì dạy cả con luôn, kiếm tiền để ba lo. Kỹ sư điện hạt nhân tay nghề cao dù sao cũng được trả rất khá, đủ nuôi cả gia đình sống thoải mái đề huề. Ba gặp tai nạn nghề nghiệp gia đình hắn âu cũng được đền bù một khoản không nhỏ.

Có đi có lại.

Mẹ bảo rằng ba và mẹ có một thỏa thuận, rằng hai người đến với nhau cũng là vì lợi ích đôi đường. Có thể đấy là xuất phát điểm, có thể đấy là lý do tại mối quan hệ của họ bền vững lâu dài như vậy được.

Chỉ là, nếu chỉ có vậy—nếu chỉ có lý chứ không có tình thì mẹ đã không khóc nhiều đến vậy khi ba ra đi.

"Chị không như ba mẹ được, Tobi," Miwa bảo, khóe môi hơi nhếch lên đầy đắng chát.

Tobio đảo mắt. "Ờ, bởi vì bà quá tham." Cả Ritsu cũng thế. Cả hai đều thuộc loại người quá lý trí, quá tính toán. Sự nghiệp đối với họ vẫn quan trọng hơn cái thứ tình cảm có thể nguội lạnh bất cứ lúc nào họ quá mải mê theo đuổi tham vọng tiền tài mà quên không ném củi vào ngọn lửa.

Hắn ngả người ra sau thở dài một tiếng bất lực.

"Thôi đành vậy."

Dù sao thì người trong cuộc vẫn biết tường tận hơn. Dù sao thì đấy vẫn là cuộc đời của chị. Chị gái hắn hai mươi tư tuổi đầu rồi, tự thân phải biết thứ gì là tốt nhất cho bản thân.

Miwa gật đầu một cái đầy cam chịu. "Thôi đành vậy." Chị đưa cốc cà-phê lên môi—hay ít nhất dự định là thế.

Thấy chị gái đưa cốc lên nửa đường thì dừng hình ra đấy, lại nheo mắt nhìn về hướng tay trái trông có vẻ bán tín bán nghi lắm, hắn không thể không thấy ít nhiều kỳ dị đáng quan ngại.

Hắn cầm cốc trà sữa nhấp một ngụm. "Chị nhìn cái gì thế?"

Miwa đưa tiếp được cái cốc lên đến miệng uống. "Hướng tám giờ."

Tobio ngoái đầu trông về hướng chị gái chỉ, về hướng một cái bàn nhỏ, trông có vẻ chật chội cho hai người ngồi đấy đều to cao. Người ngồi quay lưng với hắn có tóc đen nhánh bù xù lởm chởm dựng ngược dựng xuôi trông như thể anh ta vừa mới lăn ra khỏi giường chưa chải đầu. Hắn nghĩ ra được một người có kiểu tóc này. Người ngồi chính diện tầm nhìn của hắn thì là một gương mặt chắc chắn là chị gái hắn sẽ nhận ra. Hồi đội thi đấu ở Tokyo vòng Quốc gia năm ngoái trận nào chị chả đến xem. Đồng đội hắn, đặc biệt là mấy tên háo sắc như Tanaka hay Nishinoya, thấy Miwa thì quay ra càm ràm trách móc hắn, có chị gái đẹp như nữ thần giáng thế sao giấu biệt, làm hắn có tôn trọng phép tắc kính trên nhường dưới thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà cong môi cười mỉa, mấy người chưa đến tuổi hẹn hò chị gái tôi, mà có ông anh này đứng kè kè bên cạnh coi như không khí hay sao.

"Đấy là số 11 đội mày đúng không?" Miwa đúng quy chuẩn đổi sang chế độ tiếng Đức để có thể thoải mái tự nhiên chỉ mặt gọi tên đích danh mà không cần sợ bị người ta phát giác rằng đang ngồi lê đôi mách nói xấu người khác.

"Giờ thành số 8 rồi."

Không cần nhìn qua hắn cũng biết chị đang đảo mắt. "Ờ, sao cũng được. Mày biết tao ám chỉ đứa nào mà. Đúng nó không?"

Tobio nheo mắt trông lại lần nữa cho kỹ để khỏi bị hớ. Nhìn đi nhìn lại vẫn là cái đầu tóc vàng loăn xoăn, vẫn là cái dáng cao nghều thanh tú chuẩn chỉ thiếu gia cành ngọc lá vàng, vẫn là cặp kính đít chai chễm chệ trên sống mũi thẳng. "Đúng chuẩn luôn." Hắn biết Tsukishima cũng có lên Tokyo vào dịp nghỉ Tuần lễ Vàng như hắn. Chỉ là hắn không thể ngờ rằng trong cả cái thành phố thủ đô mấy chục triệu dân này chúng nó vẫn đụng độ nhau được.

Chí ít thì Tsukishima vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của hắn trong khoảng không gian này. Y vẫn còn đang tập trung tuyệt đối lắng nghe người đối diện đang hùng biện gì đấy hăng hái say sưa lắm.

Tobio rút lấy điện thoại chụp tách một kiểu. Xong thêm vài kiểu nữa cho chắc ăn. Ảnh chụp từ xa zoom lại chất lượng nói thật là không được tốt cho lắm, cơ mà nhìn vào vẫn thấy rõ mồn một là hoàng tử băng giá Tsukishima Kei ăn diện đâu ra đấy đang cười ngây ngốc ngắm nhìn bạn hẹn của y.

"Thật tình." Bà chị gái hắn thở ra một hơi hậm hực, rõ ràng là thấy mấy cảnh các cặp đôi bày tỏ tình cảm bốn phương tám hướng xung quanh thì cay mắt lắm trong khi chính mình mới là người bày trò tan đàn xẻ nghé. "Bọn trẻ ngày nay đúng là vô ý vô tứ."

Tobio cười khẩy. "Chúng nó có làm gì không phù hợp với chốn công cộng đâu."

"Lại còn không." Miwa đưa cốc lên che cái mặt đang vặn vẹo kinh tởm, hơi hất đầu một cái về phía hai con người kia, làm Tobio phải quay lại kiểm tra lần nữa, để rồi luống cuống bốc điện thoại mở camera lên hiệp hai.

Mấy bức ảnh trước có thể coi như vô hại, có thể coi như hai thằng bạn đi ngồi cà phê cà pháo với nhau, cơ mà đợt này toàn những tấm đáng giá. Tobio chưa từng thấy thiếu gia ngạo kiều đỏ mặt thẹn thùng vì bị nắm tay bao giờ hết.

Hắn trúng số độc đắc rồi.

Tắt màn hình đặt điện thoại lên bàn, hắn quay trở lại với chị gái, cảm giác má bắt đầu nhức vì ngoạc miệng cười rộng quá. "Có nắm tay thôi mà, chị làm như chúng nó đang đè nhau ra giữa quán nhà người ta không bằng." Mới có động chạm chút xíu thôi mà đã ngượng, hắn ngờ là hai người bọn họ đã tiến xa tới mức đấy.

"Rồi sẽ đến," Miwa chống cằm nhàn nhạt phán.

Tobio khịt mũi. "Không phải ai cũng vô duyên như chị đâu." Ít nhất là cái thời trẻ trâu xốc nổi cặp kè với mấy tên vận động viên đã nhu cầu cao lại còn vô liêm sỉ. Yêu một người chín chắn kín kẽ như Ritsu bà chị tomboy của hắn thế mà cũng yểu điệu thục nữ ra hẳn.

Giờ thì không còn xích khống chế nữa; bà cọp cái chưa gì đã nhe nanh xòe vuốt dọa nạt, "Mày có câm đi không thì bảo."

Càu nhàu là thế nhưng cuối cùng chị vẫn ngồi hóng hớt cùng hắn. Hai người kia tíu tít với nhau hết nguyên một buổi chiều, chị em hắn gọi thêm một đợt nước nữa uống cạn từ đời nào rồi mới thấy phía bên kia động đậy rời chỗ. Bạn hẹn của Tsukishima đi về hướng nhà vệ sinh, trong khi y nhấc cốc đĩa lên mang ra quầy trả. Tobio vơ vội dàn cốc bẩn trên bàn lon ton chạy theo.

"Yo."

Tsukishima giật nảy mình quay phắt người lại, may là vừa đặt hết đồ sành sứ lên quầy xong xuôi rồi nên không có gì trong tay để mà làm đánh rơi đổ vỡ hết.

"Đức Vua." Biểu cảm trên mặt y lúc nhận ra người quen không hẹn mà gặp thật sự rất khó tả, hai mắt mở to thập phần bàng hoàng bối rối không khác gì một con nai dưới ánh đèn pha ô tô chỉ tích tắc trước khi bị cán.

Tobio mím chặt môi để ngăn bản thân mình khỏi cười toe toét, trả đồ xong lại còn đưa tay qua làm động tác kéo khóa ngang miệng, rồi kéo điện thoại ra khỏi túi áo ngúc ngoắc trước mặt y trước khi xoay gót đi thẳng.

Thiếu gia

<< Mai đi chơi phố ngắm đồ với tôi

.

.

.

Trái ngược hẳn với cái lần đầu tiên chúng nó hẹn gặp đi chơi riêng với nhau ngoài giờ lên lớp ngoài giờ tập luyện, Tsukishima thấy cái mặt hắn là tối sầm lại liền.

Tobio điềm nhiên buông một câu rất hảo hữu, "Tôi cũng rất vui khi được gặp cậu ở đây," khuyến mãi thêm cho y một nụ cười tươi rói rạng rỡ không thua gì ánh nắng mặt trời ngày hôm nay đổ xuống đầu chúng.

Trông Tsukishima như muốn hạ sát hắn đến nơi rồi. Hắn chọn gặp ở giữa Ginza âu cũng là để nếu như y có ra tay thật thì cũng có nhân chứng.

"Thế cậu muốn mua gì?" y cộc lốc đi thẳng vào vấn đề luôn khi hai đứa vai kề vai hòa vào dòng người.

"Không mua, ngắm thôi." Nếu như hắn có ý định sắm sửa gì thật thì hắn đã không đến đây mà tới Harajuku, Shimokitazawa hay Makuhari, cho dù trong Harajuku có phố Omotesando bán hàng cũng cao cấp hơn. Muốn hàng vintage, mua xong ăn uống ngồi cà-phê thì qua Shimokitazawa, như hắn với bà chị hôm qua. Thích săn đồ hạ giá thì có mấy trung tâm thương mại với mấy outlet ở Makuhari. Đồ hàng hiệu xa xỉ ở Ginza sẽ hợp gu hợp túi tiền cho một thiếu gia bảnh chọe như Tsukishima. "Nếu là cho cậu thì chắc mới mua."

Tsukishima hừ lạnh. "Mua cho nhưng tôi vẫn là người trả tiền."

Tobio nhăn nhở cười hì hì. "Cậu có kinh tế mà." Hắn đảo mắt qua người đi bên cạnh mình một lượt từ đầu tới chân xem xét. Tên này hôm nay lại bận đồ tông trầm xỉn, áo sơ mi màu xanh rêu thẫm xắn tới khuỷu cùng quần bò đen. "Với cả đồ tôi chọn không đẹp à? Hôm qua cậu có mặc cái quần tôi lấy đấy thôi."

Tsukishima nhún vai một cái nhát gừng. "Nó mặc thoải mái."

"Cơ mà phối với cái áo đó trông nó cứ cấn cấn kiểu gì ấy," Tobio không thể không chỉ ra, đoạn rút điện thoại mở cuộn camera lên kiếm mấy bức ảnh xem xét lại. Đành rằng kết hợp không có gì sai trái, cơ mà có hơi quá dễ đoán nhàm chán, đồ đen đi với màu gì chả được. Chưa kể cái dáng áo lại còn làm lưng y dài ra, đi cùng với cái quần dáng cộc ấy làm chân ngắn lại nữa, người đô con vẻ phong trần trông còn được chứ kiểu mảnh mai công tử như y nói thật là có hơi chướng mắt.

Ừ thì Tsukishima không phải là không biết cách ăn mặc, cơ mà từ hồi nào tới giờ y vẫn chơi an toàn là chủ yếu.

Thiếu gia cao ráo đẹp trai ấy thế mà có một thói quen cực kỳ xấu xí vô duyên là suốt ngày nhòm trộm màn hình máy tính hay điện thoại Tobio qua vai hắn, xong rồi thở phì phò xuống cổ hắn rồi rít vào tai hắn, và lần này không phải là ngoại lệ: "Đm, cậu có chụp à?" y gầm gừ, vung tay qua tính giật cái máy khỏi tay hắn.

Tobio mau lẹ đưa tay lên chặn cái cánh tay vung vẩy quá trớn của y, đoạn nhét điện thoại trở vào túi quần an toàn khỏi tầm với tên cướp giật. "Nào, đây là điện thoại của tôi, tôi muốn làm gì thì làm."

Phải như đây là Hinata, chắc chắn là cậu ta sẽ không ngại ngần gì mà nhảy xổ vào hắn vật lộn. Tsukishima thì vẫn còn ý thức giữ gìn trật tự nơi công cộng, chỉ đơn thuần cậy lợi thế chiều cao mà trông xuống, mắt vàng nheo lại sau cặp kính, bỏng rực như kim loại kiềm cháy. "Cậu có biết chụp ảnh người khác khi chưa được cho phép là xâm phạm quyền riêng tư không? Tôi có thể kiện cậu đó."

Nghe vậy Tobio chỉ xì một hơi rõ dài đầy khinh bỉ. Hơn một năm chơi với nhau là thừa đủ để hiểu tính nhau, hiểu cách người kia hoạt động ra sao: Tsukishima được cái giỏi võ mồm, nhưng làm thì còn phải xem xét. Cứ cho là y kiện hắn thật đi, tuy nhiên cái đó cũng đồng nghĩa với việc cái kim y muốn giấu sẽ lòi ra khỏi bọc. Nhà Tsukishima tất nhiên là dư sức chèn ép lũ dân đen thấp cổ bé họng, tin siêu mẫu Kise Ryouta hành hung một tay nhà báo chỉ mất đúng một đêm để bị xóa sạch như thể chưa từng tồn tại, cơ mà hắn hình dung đằng sau cánh cửa biệt thự gia tộc mọi thứ cũng không phải là tốt đẹp gì cho nhân vật trung tâm scandal, sẽ phải có cái giá cần phải trả, dễ là cũng chẳng rẻ gì đâu.

Nói chung là nhìn kiểu gì Tsukishima cũng vẫn thiệt, Tobio mới là người đang cầm dao đằng chuôi. Tự thân Tsukishima cũng hiểu vấn đề—chẳng phải đấy là lý do vì sao y chịu đến gặp hắn hôm nay hay sao?

Thế nên hắn cong môi cười nhạt, dửng dưng bảo, "Nếu cậu đang cố gắng thuyết phục tôi giữ bí mật giùm cậu thì cậu đang làm tệ lắm đấy."

Tsukishima tặc lưỡi, đổi chiến thuật mà thương thuyết, "Cậu quên là cậu vẫn còn nợ tôi một lần à?"

Dĩ nhiên là Tobio không quên—hắn cho vay mới hay quên, chứ nợ ai thì nhớ lắm. Chỉ có điều, "Cậu có chắc là cậu muốn phí hoài nó vào cái chuyện cỏn con như thế này không?" hắn nhướng mày, ít nhiều bối rối với cái đề xuất trao đổi mà rõ ràng y sẽ thua lỗ nặng này. "Thứ tôi sở hữu thậm chí còn chẳng phải thứ gì đấy nhạy cảm cho lắm."

"Có thể là cỏn con với cậu, nhưng không phải cỏn con với tôi." Giọng Tsukishima nghe trầm mặc nghiêm nghị bất thường. Y nghe hệt như buổi sớm tinh mơ hôm ấy, khi chúng chạy bộ trong khuôn viên Aobayama của đại học Tohoku, khi y tự dưng nổi hứng tra vấn hắn về triết lý tình phụ tử lúc sáu rưỡi sáng. Làm Tobio không khỏi chột dạ bất an mà xem xét lại tình hình.

Đành rằng Tobio làm tất cả những việc này là để khiêu khích y. Âu cũng chẳng có gì khác biệt so với mấy trò mèo chúng vẫn bày ra chọc ngoáy nhau hằng ngày.

Tobio đánh mắt qua Tsukishima. Y tay đút túi quần mắt nhìn đăm đăm về phía trước, cái kiểu đăm đăm gượng ép bản thân mình ngoảnh ra phía khác để không phải đối mặt với cái người dò xét, với cái vấn đề khó chịu mình cần phải đối mặt. Xét cái kiểu hành xử nhũng nhiễu suốt ngày bắt bẻ người ta vô cớ như ông trời con của hoàng tử đế chế tài phiệt này, hắn không nghĩ y là thể loại để tâm đến người khác nghĩ sao về bản thân.

Có vẻ như hắn vừa chọc phải một tổ ong bắp cày mà không hề hay biết.

"Tôi không nghĩ cậu thuộc kiểu đó," Tobio nhỏ giọng thừa nhận, âm lượng vừa đủ cho hai đứa đi sát cạnh nhau nghe được giữa đường phố Tokyo huyên náo.

"Kiểu gì?" Tsukishima vặn lại đầy chua chát. Tobio cảm giác dạ dày hắn cũng sôi òng ọc theo. Có lẽ là do từ sáng tới giờ bụng hắn mới có một cốc trà xanh và liều thuốc hàng ngày. "Kiểu có xu hướng gần gũi với những người như vậy?"

"Không hẳn." Tobio nghiêng đầu, chau mày ngẫm một chút. "Kiểu có xu hướng gần gũi với bất kỳ ai khác nói chung thì đúng hơn." Tsukishima hướng nội, lại còn là hướng nội ít nhiều phản xã hội, luôn luôn tỏa ra cái bầu không khí nguội lạnh xa cách đầy trịch thượng ta-đây-ở-một-đẳng-cấp-khác-hẳn-tất-cả-bọn-thường-dân-chúng-mày. Kể ra cũng là một bất ngờ không hề nhỏ một tẹo nào khi chính Tsukishima mới là người tiếp cận Tobio trước tiên.

—Nghĩ lại, tại sao hồi đấy y lại kiếm hắn gây hấn? Tại sao y cứ nhắm vào hắn mà bày trò kiếm chuyện? Rảnh rỗi sinh nông nỗi à?

Tsukishima bật cười một tiếng khô khốc. "Cái đấy nói cậu mới đúng."

Tobio không thể phủ nhận điều đó; hắn cũng chẳng cố làm gì, tất yếu chỉ có thể nhún vai một cái vô phương cứu chữa. Bảo hắn không có khả năng yêu, không có khả năng cảm thấy rung động hay đồng cảm thì cũng không đúng, không đúng cho lắm, bởi vì thiết nghĩ, đấy âu cũng thuộc về bản chất con người. Chỉ là dung lượng tấm lòng của mỗi người là khác nhau. "Cậu cũng từng bảo rồi đấy, trong đầu tôi chỉ có toán và bóng chuyền, làm gì còn chỗ cho thứ nào khác nữa."

Tsukishima cuối cùng cũng nhìn hắn. Vì một lý do gì đấy, Tobio không thể không có cảm nhận rằng ánh mắt của y trông giống ánh mắt mấy ông bà bác sĩ khi báo tin dữ hai năm trước, đến nước này cũng không thể làm gì hơn được nữa, mọi người nên chuẩn bị hậu sự đi là vừa, khi báo tin dữ mười năm trước, cái này không thể chữa khỏi hẳn hoàn toàn được, chỉ có thể sống chung với lũ mà thôi.

Giờ đến phiên Tobio lảng đi. Hắn không thích ánh mắt của y lúc này một chút nào.

"Cậu không cần phải lấy dao mổ trâu ra chọc tiết gà như vậy làm gì," hắn bảo. Hắn có thể có vấn đề về tim thật, tuy nhiên đến cuối ngày tất yếu vẫn có một trái tim biết đập. "Tôi chụp đây là để làm tư liệu cá nhân, có phải phát tán lung tung khắp nơi đâu mà phải sợ."

Không rõ là có phải vì tiếng ồn nhiễu loạn xung quanh làm hắn nghe nhầm hay không, nhưng tiếng thở Tsukishima nghe có ít nhiều nhẹ nhõm, thậm chí hơi phảng phất ý cười, "Cậu có biết là cậu nói nghe như một tên stalker không?"

Tobio đảo mắt. "Đừng có ảo tưởng. Tôi nhìn cái mặt đáng ghét của cậu hàng ngày muốn ói, không thèm, cảm ơn nhiều."

"Cậu không thèm có người khác thèm," Tsukishima đáp lại dẻo như kẹo kéo. Ừ thì cái thằng chả khốn nạn này vẫn là một trong những nam thần được khao khát nhất trường.

Chỉ tội nghiệp cho các thiếu nữ là y không có hứng với các nàng được.

"Hôm qua là buổi hẹn đi chơi đầu tiên với nhau à?" Tobio rất chân tình hỏi thăm.

Tsukishima ngần ngừ một chốc, rõ ràng là vẫn e dè không thấy thoải mái khi nói về chuyện này, đặc biệt là với cái thằng đốn mạt vừa tống tiền y, tuy nhiên cuối cùng thì, "Ừm," y thừa nhận một tiếng nhỏ xíu, gần như bị nuốt chửng trong biển tạp âm đô thị.

Tobio ngâm nga, "Thế nào?"

Tsukishima nhún vai một cái cố tỏ vẻ dửng dưng, cơ mà trông hai vai hơi co lên vẫn căng như dây đàn. "Ổn," y nói một tiếng ngắn gọn xúc tích, trước khi thêm vào, "Ít nhất là tôi thấy thế," có phần dè dặt. Tobio chưa bao giờ nghe thấy y có vẻ thiếu tự tin đến mức đấy, kể cả vào những bận y dở chứng não bổ đi so sánh mình với mấy chắn giữa khác vai u thịt bắp hơn như Ushijima hay Aone hay Kuroo—ừ thì y có hơi mảnh dẻ một tí, thể lực chủ yếu do lười mà có hơi yếu kém một tí, cơ mà nếu y được cho là không có tầm vóc thì Tobio đây thuộc thể loại gì? Hinata thuộc thể loại gì?

Tobio không nhịn được mà lắc đầu vài cái.

"Hẹn tới khi nào?"

Tsukishima chắt lưỡi. "Sao cậu nghĩ là có hẹn tới?"

Tobio quay qua trợn mắt ngó y chòng chọc. "Cậu vừa bảo là ổn."

"Đó là tôi cảm thấy thế," Tsukishima vặn vẹo. "Người ta thấy không ổn thì sao?"

"Không ổn là không ổn thế nào. Hai người ngồi với nhau cả buổi cơ mà." Tobio thật sự rất mệt óc với thằng thiếu gia trâm anh thế phiệt sướng không biết đường sướng này. Phải như chúng nó chỉ có một mình với nhau chứ không phải ở ngoài đường phố đông đúc, hắn chắc chắn sẽ lao qua nắm lấy vai Tsukishima mà lắc mạnh mấy cái. Coi bà chị gái quằn quại trên đường tình duyên một thập kỷ nay hắn cũng biết con người ta say men tình đầu óc cũng không được bình thường; đành rằng hắn thừa biết tính Tsukishima hay nghĩ quẩn rồi nhưng thằng bạn hắn biết hơn năm nay là một kẻ dù cận mười độ vẫn rất có mắt nhìn người rất sắc sảo và rất tự tin vào cặp mắt đấy, thế quái nào yêu vào cũng thành ra vừa đui mù vừa thần kinh là cái thể thống gì?!?

Hắn hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại. Giá trị của hàm lỗi tại x bằng 0,1 xấp xỉ 0,112462916. Hàm lỗi là hàm lẻ, miền xác định là cả tập số thực, miền giá trị là tập hợp mở (-1, 1). Hàm lỗi phức là erfi(z) = -ierf(iz), tuy nhiên trong thực nghiệm người ta vẫn hay dùng tích phân Dawson để tránh tràn bộ nhớ.

"Xong có đi đâu nữa không?" hắn hỏi tiếp.

"... Tôi dẫn ảnh đi xem hoàng hôn ở Azabudai nữa," Tsukishima chậm rãi kể.

"Chỗ tòa tháp ba hả?" Không tính đến Tháp Tokyo hay Skytree, Azabudai JPN là tòa nhà chọc trời cao nhất đất nước, được thi công và thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tsukishima. "Rồi sao nữa?"

Tới đây Tsukishima nhất quyết ngậm chặt miệng không nói gì thêm. Cũng khỏi cần thiết—nhìn cách y hơi cúi đầu ngoảnh đi giấu cái vệt hồng phớt phớt trên má y Tobio cũng có thể đoán được câu chuyện rẽ theo hướng nào, hắn ý tứ đưa tay lên che cái miệng đang ngoạc rộng ra tới tận mang tai.

Trước cái vẻ hoan hỉ như bắt được vàng của hắn, Tsukishima bắn một cái lườm sắc ngọt giết người diệt khẩu được, đã thế rồi lại còn đưa tay qua thụi một đấm vào mạng sườn hắn cảnh cáo. Cũng đau ra phết. "Cậu thôi đi được không?" y càu nhàu, rõ ràng là ngượng quá hóa giận. "Tôi thật sự không ngờ rằng cậu lại là một tên hay hóng hớt đến vậy."

Tobio xoa xoa mạng sườn. "Có hóng hớt mới biết được nhiều chuyện. Thỉnh thoảng cậu nghe được mấy thứ hay ho lắm."

"Ví dụ như?"

"Cậu có biết là Maehara-san đang hẹn hò Tsunoda-san không?"

Đúng là chó chê mèo lắm lông: thiếu gia đây cũng hóng hớt đâu kém gì, hai tai vểnh lên như chó nghe thấy động. Âu bản thân y cũng rất hiểu giá trị của thông tin trong việc điều tra phân tích thị trường trước khi lên kế hoạch làm ăn. "Maehara Shinji-san đội trưởng đội tuyển Olympiad Toán ấy á?"

Tobio gật một cái xác nhận. "Ừ. Hẹn hò từ tháng Bảy năm ngoái rồi." Cái crush to tổ bố của Kinoshita dành cho nữ thần đội tuyển điền kinh cả đội ai cũng biết, nhìn cũng ngứa mắt. Kể ra cũng khổ thân ông anh, thích ai không thích đi thích hoa đã có chủ. Nhưng cũng khó mà biết được, căn bản cả Maehara lẫn Tsunoda, dù nằm trong danh sách người nổi tiếng trong trường, đều khá kín kẽ về mặt đời tư.

Tsukishima nhìn Tobio như thể hắn vừa đào mộ được một loài khủng long mới không bằng. "Sao biết hay vậy?"

"Cậu quên là tôi cũng trong đội tuyển Toán à?" Tobio nhắc.

Tsukishima chắt lưỡi cái nữa. "Cậu có đi họp mấy đâu."

"Căn bản tôi cũng có trong đội bóng chuyền nữa nên Hisakawa-sensei đặc cách cho tôi chỉ cần đến mấy buổi quan trọng." Tức hai tuần một lần tạt qua một tí để cập nhật tình hình, chứ ông thầy hồi thu nạp hắn vào đội cũng đã thẳng thắn thừa nhận là không có gì để dạy thêm cho hắn hết, hắn đi thi cứ ẵm giải về ngon lành là không ai bắt bẻ gì được. Cái cơ sự này cũng đồng nghĩa với việc hắn không thân với bất cứ ai trong đội tuyển Olympiad hết—mà hắn nghĩ đại đa số cũng chẳng ưa gì cái thằng năm thì mười họa mới chạy qua cưỡi ngựa xem hoa cho vui, ừ thì cũng đúng là bất công thật—; thông tin này hắn thực chất không phải nghe từ chính miệng Maehara. Không có nghĩa là hắn không có nguồn tin khác—hắn không thiếu gì nguồn tin báo lá cải. "Với cả, cậu biết là Shimizu-senpai học cùng trường cùng trong đội điền kinh với Tsunoda-san hồi sơ trung đúng không? Chị ấy lên cao trung không chạy nữa, cơ mà vẫn chơi thân với Tsunoda-san. Chị ấy kể cho Yacchan—"

"—và Yachi-san kể cho cậu," Tsukishima tiếp lời, theo sau là một tiếng thở dài thườn thượt, lại thêm mấy cái lắc đầu thập phần ngao ngán, còn đâu vào đây nữa.

"Yacchan cũng có nghe từ Yamaguchi rằng hai cậu bắt đầu chơi với nhau từ khi cậu cạnh khóe cái đám bắt nạt cậu ta để rồi bị ăn ngay một quả đấm vào giữa mặt," Tobio kể thêm.

Tsukishima đến đây đưa tay lên vuốt mặt, rên lên một tiếng dài rất ai oán bức xúc. "Có cái gì cổ không kể cho cậu không?"

Đấy hiển nhiên là một câu hỏi tu từ, tuy nhiên, "Chuyện giữa cổ và Yamaguchi tiến triển đến đâu rồi," hắn rất vui vẻ cũng rất thành thật đưa ra câu trả lời.

Tsukishima nhăn mặt rất lấy làm ghê tởm. "Cái đấy tôi không cần biết."

"Đây cũng không," Tobio đồng tình. Hắn đã nghe quá đủ, thấy quá đủ từ bà chị gái rồi. "Quay trở lại câu chuyện ban đầu: cậu với Kuroo-san hẹn hò lần tới khi nào?"

Tsukishima có hóng thị phi thật, cơ mà mục đích hỏi chuyện ban đầu hiển nhiên là để đánh lạc hướng Tobio khỏi tra vấn y. Bạn trẻ rất tốt nhưng hắn rất tiếc: hắn cũng là một tên nhớ cực kỳ dai, hắn nhớ được mười lăm chữ số đầu tiên sau dấu thập phân của số pi, hằng số Euler, căn bậc hai và căn bậc ba của 2 do dùng quá nhiều, cũng như hai hằng số Feigenbaum vì hồi năm cuối sơ trung có giúp một đồng nghiệp của mẹ trong một dự án nghiên cứu chứng minh rằng chúng là số vô tỉ. Tên công tử lươn lẹo tặc lưỡi đến lúc này là lần thứ ba; chắc sắp hóa thành thạch sùng đến nơi rồi, ai bảo cuồng bò sát cho lắm vào. "Cậu biết để làm gì?"

"Để còn biết mà sửa soạn," Tobio thản nhiên đáp. "Tôi không thể để cậu đường đường là thiếu gia danh giá vọng tộc đi chơi với người yêu mà trông như thằng nông dân như vậy được."

Soái ca ngạo kiều dĩ nhiên là cực kỳ bất mãn trước lời phán thập phần xúc phạm của hắn, nhưng rồi cũng chịu đầu hàng cho dù rất miễn cưỡng, "... Thứ Sáu này."

"Tức là ngày mai." Hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Tsukishima ở Sendai, người yêu ở Tokyo, khoảng cách dù không quá xa xôi nhưng đâu phải lúc nào cũng gặp nhau được, được dịp này thì phải chơi cho đã. Hắn cá rằng nếu không phải bị hắn triệu hồi hôm nay y cũng sẽ đang tung tẩy với bạn trai.

Hắn ban đầu đúng là không có dự định mua bán gì thật, hôm qua đi ngắm đi sắm thỏa thuê với Miwa rồi, cơ mà đến nước này rồi thì:

"Tính đi đâu?" Tobio hỏi lấy thêm tư liệu tính toán.

"Đi đâu thì quan trọng gì?" Tsukishima làu bàu.

"Quan trọng chứ. Để tôi còn biết đường phối đồ thế nào cho hợp hoàn cảnh." Tobio quay qua cười khẩy rất khinh miệt với tên thiếu gia đã mắc chứng ái kỷ lại còn tâm thần phân liệt rối loạn hoang tưởng giai đoạn cuối vô phương cứu chữa. "Chứ cậu nghĩ tôi đi theo cậu à? Hay muốn tôi theo làm hỗ trợ tinh thần?" Xin lỗi, nhưng mai hắn có lịch rồi.

Tsukishima hiển nhiên là gạt phứt, "Không khiến, cảm ơn nhiều." Y thở mạnh một phát. "Mai có buổi triển lãm ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo."

Tobio nghe vậy không kìm được một cái đảo mắt—hắn còn mong đợi gì hơn từ một thiếu gia trâm anh thế phiệt mọt lịch sử như Tsukishima?

Đi đến một chỗ đứng đắn như bảo tàng tức là chúng cần một bộ chỉn chu một chút, nguyên tắc số một vẫn là thà ăn diện chứ đừng để xuề xòa, tuy nhiên cũng không được nghiêm trang quá, đây là đi hẹn hò với người yêu chứ không phải gặp đối tác làm ăn. Phong cách smart casual đơn giản theo trường phái tối thiểu mà sang trọng thanh lịch từ hồi nào tới giờ hắn vẫn thấy là hợp với Tsukishima nhất. Và quan trọng nhất là phải thoải mái dễ vận động vì dễ là sẽ đi lại nhiều, chưa kể dự báo ngày mai trời có mát hơn mấy hôm nay, nhưng vẫn nắng ấm.

Không phải là bài toán khó.

Khó là kìm chế ham muốn khuân hết đồ trong tiệm về bỏ vào tủ quần áo của Tsukishima.

"Cậu thậm chí còn tệ hơn cả đám anh chị họ của tôi," Tsukishima càm ràm khi bước ra khỏi phòng thay đồ lần thứ năm trong cửa hàng thứ ba chúng chui vào.

Tobio đứng dậy tiến lại gần chỉnh sửa lại cổ áo vạt áo cho thẳng thớm. "Thiếu gia phải hiểu là sắm quần áo cho người đẹp rất bõ công."

Tsukishima híp mắt lại, khóe môi hơi cong lên. "Đức Vua đang khen tôi đẹp à."

Tobio hừ lạnh một cái. "Tôi không nghĩ là cậu cần tôi khen đâu." Lùi lại một bước, hắn đảo mắt qua một lượt thành phẩm của mình từ đầu tới chân. Tsukishima đang bận một cái áo sơ mi vải lanh màu trắng ngà kết hợp cùng quần khaki màu be, trông thanh nhã yên hòa như gió trưa hạ hiu hiu mát rượi đưa đẩy chuông gió reo vui. Chụp ảnh làm bìa tạp chí hay áp phích quảng cáo được. Hắn gật gù mấy cái hài lòng. "Mai mặc bộ này."

"Được rồi," Tsukishima thuận ý. Đây là lần đầu tiên y ngoan ngoãn theo ý hắn mà không giở thái độ làm mình làm mẩy mè nheo một tiếng nào hết—phải như lúc nào y cũng được như thế này thì tốt, hắn đỡ đau đầu. Cơ mà ôn hòa dễ dãi được cái này thì lại bắt đầu châm mồi đốt lửa chỗ khác, "Tôi nghĩ cậu mặc kiểu này cũng hợp."

"Hợp gì mà hợp." Có một lọn tóc hơi rối chườm xuống quanh mắt kính bên trái của Tsukishima. Hơi kiễng chân lên, Tobio đưa tay gạt nó qua một bên, tiện thể chỉnh lại những lọn tóc óng ánh hoe vàng bồng bềnh cho ra đường ra lối. Y để yên cho hắn làm vậy. "Cậu nghĩ tôi không biết thứ gì hợp với mình à?"

"Tôi nghĩ cậu không biết tình trạng bản thân ra sao nói chung thì đúng hơn," Tsukishima đính chính. Đến giờ này Tobio có tự tin hơn trong khoản đọc vị Tsukishima, nghe được câu nào trêu đùa cho vui nhà vui cửa câu nào là xỉa xói lăng mạ thật, nhìn được khi nào y lên cơn làm biếng và khi nào y thật sự đã cố gắng đến mức kiệt sức rồi, đánh hơi được luôn cái tích tắc y lại định giở quẻ nung nấu ý đồ điên rồ xuất sắc gì trong đầu. Thế nhưng lắm lúc hắn vẫn không thể đoán được đích xác cái lấp lánh nhảy loăng quăng trong bể Phúc Lạc Dược là mắt y thật sự mang hàm ý gì.

Tobio không biết nghĩ sao, không biết nên cho nhận định ấy mang hảo ý hay ác ý hay cả hai hay cả hai cái đều không đúng, cuối cùng chỉ nhếch môi cười nhạt. "Tôi biết tôi vừa ốm vừa xấu rồi, khỏi mướn cậu nhắc." Ít nhất thì hắn là cái đứa kém nhan sắc hơn trong hai chị em nhà Kageyama—một đứa được cái mặt, một đứa được cái đầu, ai cũng bảo thế. Xấu nên mới phải học cách ăn mặc, các cụ vẫn có câu người đẹp vì lụa mà.

Vì lý do gì đấy, chân mày Tsukishima hơi chau lại. Thỉnh thoảng y sẽ nhìn hắn kiểu này, kiểu 'đùa-nhau-à'—không phải là 'đùa-nhau-à' theo kiểu 'thằng-này-sáng-ra-lại-quên-chưa-uống-thuốc-rồi' mỗi khi hắn chạy đua với Hinata đến phòng câu lạc bộ (cái này hắn luôn luôn thắng vì toàn chạy đường cắt trèo thang như khỉ cho nhanh) hay giải thích cho y về một khái niệm toán cao cấp phức tạp và trừu tượng nào đấy chẳng hạn (và xin lỗi đi, hắn mười mấy năm nay chưa quên uống thuốc buổi nào hết, khỏi cần nhắc); mà là kiểu 'vì-cái-lý-quần-què-gì-mà-cậu-phải-như-thế', như khi hắn cần mẫn tập cú chuyền riêng cho Hinata, như sau mỗi buổi tập mệt lử hắn vẫn nhắm mắt chịu để Hinata kéo đi chạy xô tiếp, như mỗi lần hắn gật đầu cái rụp khi có đồng đội nào vác bài tập toán đến hỏi, như khi hắn bỏ đỡ bóng mà đỡ y vào trận đấu cuối cùng vòng Quốc gia.

Hắn không hiểu sao Tsukishima lại thấy những thứ ấy khó hiểu. Hắn chỉ đơn thuần làm những việc hắn cần phải làm, chỉ đơn thuần hoàn thành trách nhiệm của mình đến nơi đến chốn mà thôi.

Mà, cái tên lười biếng nhát gừng như y thì đúng là hiểu sao được. Thiếu gia ngạo kiều thì biết gì đến tôn trọng những người xung quanh.

Cuối cùng, "Cậu không muốn thử à?" Tsukishima nói.

Tobio lắc đầu. "Hôm qua tôi vừa đi mua đồ với chị gái rồi, không cần tha lôi gì về thêm đâu." Chưa kể đồ ở đây, dù đẹp với chất lượng thật, giá cũng khá chát, nằm ngoài định mức chi tiêu của hắn.

Tsukishima đảo mắt. "Có ai bắt cậu mua bán gì đâu. Cứ mặc thử lên cho tôi xem sao. Đi nào," y nhoẻn cười, cái nụ cười cân xứng hoàn hảo như tranh vẽ y vẫn hay trưng ra mỗi khi y vì một lý do mờ ám nào đấy muốn tỏ vẻ hòa nhã thân thiện, cái kiểu Tobio ghét nhất trong tất cả các kiểu cười ngứa đòn của y. "Cậu vừa bắt tôi thay ra thay vào như chong chóng đấy thôi."

Tobio thở dài. Hắn có cảm tưởng mình nói thế nào đi chăng nữa Tsukishima sẽ không chịu nhún nhường dù chỉ một ly ở khoản này. Bảo Tsukishima và Hinata khác nhau cũng không đúng: cả hai thằng đều ương đều dai như đỉa đều phiền nhiễu thích quấy phá hắn giống hệt nhau.

Thôi thì, hắn đúng là cũng cho thằng này ăn hành cả buổi rồi, chiều y một tí cũng được. Coi như công bằng.

Vả lại, hắn đoán là hắn cũng cần một bộ trông tử tế một chút cho ngày mai, chứ quần áo hắn mang theo từ nhà với hôm qua đi mua cùng bà chị toàn là techwear hết, cho thoải mái dễ chạy nhảy.

"Tôi không mặc màu này được." Không như Tsukishima da như trứng bóc tóc vàng mắt vàng như nắng, hắn tóc đen nhánh mắt xanh sâu hoắm, mùa hè nhìn vẫn lạnh như cắt, mặc mấy màu tông đất trầm trông cứ bẩn bẩn quê quê thế nào ấy.

"Vậy thì kiểu gì?"

Tobio lướt tay qua giá treo một lượt, nhấc một cái áo trắng tinh lên. Xong chạy qua khu quần lựa lấy một cái quần khaki màu xanh navy. Hắn thừa nhận là hắn ưa những màu xanh tối và lạnh như thế này nhất, bởi đấy là tông làm mắt hắn nổi bật được nhất—đôi mắt hắn thừa hưởng từ ba, đặc điểm ngoại hình người ta vẫn thường nhận xét là đẹp hơn chị gái hắn, đẹp nhất ở hắn.

Hình phản chiếu trong gương của phòng thử đồ vuốt nhẹ lấy quầng thâm dưới mắt. Nhìn nó hắn không khỏi tặc lưỡi cực kỳ ngứa mắt khó chịu. Đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt đầy căng thẳng khi hắn bồn chồn chỉnh lại đầu tóc tư trang tới lui mấy lần nữa, hết kéo vạt áo ra rồi lại sơ vin vào, hết đóng cúc đầu che xương quai xanh lồi lên rồi lại thấy bức bối quá mà tháo ra, trước khi buông cánh tay trắng bệch gần như tiệp màu với áo xuống thõng thượi bên thân.

Thôi kệ đi.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay một cái dứt khoát kéo rèm bước ra.

"Đây." Hắn tới trước mặt Tsukishima. "Hạnh phúc chưa?"

Tobio đã nghĩ rằng thiếu gia miệng lưỡi sắc lẻm sẽ lại buông ra một câu khích đểu mang độ khơi mào chiến tranh rất cao. Cơ mà phỏng đoán dù có xác suất xảy ra cao thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là phỏng đoán. Thực tế chỉ ra rằng vũ trụ có thiên hướng tiến về hỗn loạn, cái gì cũng có thể xảy ra.

Thực tế khác hẳn với phỏng đoán của Tobio:

Tsukishima không cạnh khóe hắn. Y thậm chí còn chẳng nói gì hết. Y chỉ giương mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi rất lâu không chớp lấy một lần. Ánh mắt y nhìn hắn lúc này cũng giống y hệt cái đêm hôm đó, khi chúng vừa mới từ Tokyo thi đấu giải Quốc gia về, khi hai đứa cùng nhau đợi tàu ở cái bến quen thuộc, khi y cầm lấy tay hắn lên săm soi vết bầm hắn lãnh lúc đỡ y khỏi ngã dập gáy, khi chúng ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu về nhà thường nhật, khi hắn khẳng định rằng hắn không cần y trở thành Hinata thứ hai, hắn cần y là chính bản thân y.

Sau một hồi câm lặng dài đằng đẵng cảm giác như cả đời người vừa trôi qua trước mắt, Tobio thấy môi Tsukishima cong lên thành một vầng trăng khuyết cân xứng hoàn hảo.

"Ra dáng lắm đấy, thưa Bệ Hạ."

Tobio thở ra một tiếng cười mỉa mai—mỉa mai Tsukishima hay mỉa mai chính bản thân mình, hắn không rõ nữa.

Cái bản thể hắn đang trình diện trước mắt Tsukishima không phải là Kageyama Tobio. Không phải là Kageyama Tobio mặc áo phông rộng lùng thùng ngồi khoanh gối trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ xử lý dữ liệu thi đấu trên máy tính. Không phải là Kageyama Tobio cao hứng liến thoắng về giá trị riêng và vector riêng và phân tích ma trận. Không phải là Kageyama Tobio vi vu đu thang trèo tường nhào lộn phăm phăm trong khuôn viên trường đại học. Không phải là Kageyama Tobio tập giao bóng hay chuyền bóng cho Hinata đến khi cổ tay đau nhức và bắp chân mỏi nhừ trong nhà thể chất tối muộn. Không phải là Kageyama Tobio trơ tráo dày dạn ăn miếng trả miếng với Tsukishima hằng ngày. Hắn cảm tưởng như hắn đang mặc một bộ đồ hóa trang kệch cỡm, khoác lên một lớp da thứ hai bóng bẩy nhớp nhúa. Cảm tưởng như hắn đang đội vương miện và khoác cẩm bào truyền lại từ một vị Hoàng đế sức dài vai rộng hơn mình gấp bội, vương miện và cẩm bào không phải của hắn, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thuộc về hắn và hắn đặc biệt ghét xài đồ đi mượn.

Thế nên hắn dồn hết tâm lực còn trong người mà nạt, cho dù cũng chẳng có nhiều sức mấy, "Đừng có xạo."

Tsukishima giơ hai tay lên. "Thần dân này nào dám nói điêu. Ngài ăn mặc đàng hoàng thế này mới đúng khí chất bậc đế vương."

"Câm đi," Tobio sẵng giọng bật lại.

Câm đi.

Câm đi.

Tobio thật sự không hiểu tại sao hồi sơ trung người ta lại tôn hắn lên làm Đế vương Sân bóng, trong khi hắn chẳng còn phải là chuyền hai xuất sắc nhất khu vực—cái vương miện ấy từ hồi nào tới giờ vẫn thuộc về Oikawa Tooru, và anh ta vẫn sẽ còn chễm trệ trên ngai vàng ấy trong một khoảng thời gian dài nữa. Hắn thật sự không hiểu tại sao đồng đội Kitaichi lại gọi hắn là Vua, trong khi hắn còn chẳng phải là đội trưởng, hắn chẳng còn đưa đội được lên ngôi quán quân trong năm cuối.

Tobio thật sự không hiểu tại sao Tsukishima gọi hắn là Vua, trong khi chính y mới là hoàng tử của một đế chế tài phiệt, đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng. Hắn thật sự không hiểu tại sao Tsukishima lại gọi hắn là Vua, trong khi hắn suy cho cùng chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi bình thường như bao thằng nhóc mười sáu tuổi khác trên đất nước này, trên Trái Đất này, chỉ là một giọt nước trong biển người bao la. Một thằng nhóc mười sáu tuổi tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong bài tập về nhà mẹ giao. Một thằng nhóc mười sáu tuổi lúc nào cũng có một túi thuốc trong người. Một thằng nhóc mười sáu tuổi không tự thân làm được việc gì ra hồn.

Ấy vậy mà—

"Cậu vừa bảo tự thân cậu biết thứ gì hợp với mình mà," Tsukishima điềm nhiên chỉ ra, nói đoạn đứng dậy sải mấy bước tiến lại gần. Tay y đặt lên vai hắn rất nhẹ nhàng mà chắc chắn. Y hơi nghiêng đầu xuống để chúng ngang tầm mắt với nhau. Đằng sau cặp kính cận, mắt y bình tâm phẳng lặng như vàng nguyên khối nguyên chất. Có thể là do góc chiếu ánh sáng, nhưng Tobio đâu như thấy lờ mờ hình ảnh bản thân mình phản chiếu trên mắt kính y, trong mắt y. Không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi y thật sự thấy gì trước mắt. (Không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi y thật sự thấy gì ở hắn để mà cứ tìm cách loi nhoi chui vào phá bĩnh cuộc đời bình yên của hắn hoài. Không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi bản thân sao cứ để y tuỳ tiện làm theo ý thích như vậy. Không phải lần đầu tiên hắn tự hỏi bản thân sao không ngó lơ y đi cho rảnh nợ mà vẫn cứ đối đáp tung hứng với y hoài như vậy.) "Mấy món này chẳng phải là do cậu tự tay chọn lấy hay sao?"

Tobio nhắm nghiền mắt lại. Thở ra một hơi run rẩy. Xoa xoa quanh cổ tay phải. Đáng ra hắn không nên lấy áo tay ngắn.

"Tôi không quen mặc mấy đồ như thế này," hắn trầm giọng nói nhỏ, len lén ngước lên Tsukishima qua hàng mi.

Tsukishima đảo mắt. "Ờ, tôi cũng có thể thấy gu của cậu là hàng techwear rồi." Y lùi lại một bước tạo khoảng cách, tạo không gian cho hắn thở, nhưng giữ kết nối bằng một bàn tay to lớn vững chãi trên vai hắn, đảo mắt qua một lượt nữa—ban nãy ngắm chán chê rồi vẫn chưa thấy đủ sao?—rồi gật gù, có vẻ rất hài lòng. Nụ cười trên môi y lúc này có chút tự đắc đúng chất Tsukishima Kei hắn vẫn thường thấy, cơ mà cũng có cái gì đấy rất đỗi ôn nhu, rất đỗi chân thành. Tobio chưa thấy y cười như vậy bao giờ. Hắn muốn y cười như vậy nhiều hơn, trông mặt đỡ đáng ghét hơn hẳn. Phải như y thường xuyên cười thế này thì cái câu lạc bộ fan hâm mộ của y có khi sẽ phình ra gấp đôi gấp ba. "Tôi đúng là không nhìn nhầm thật. Cậu hợp với kiểu này nữa mà."

Hắn gạt tay Tsukishima đi. "Câm mồm." Ngay cả hắn cũng có thể nghe được là nó không có cắn cảu mấy nữa.

Chậm rãi bước tới trước cái gương đứng, hắn ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của bản thân lần nữa. Áo vải lanh phủ lên da thịt hắn nhẹ tênh mát lạnh. Quần vừa vặn đúng số, màu và dáng dễ phối đồ, kiểu chỉn chu như thế này cũng được mà kết hợp vào style bình thường của hắn cũng không thiếu cách—hắn nghĩ ra được mấy món có sẵn trong tủ đồ đi cùng với nó được.

"Kết luận chung cuộc thế nào?" Tiếng Tsukishima vang lên đằng sau lưng hắn.

Hắn chớp chớp mắt trước gương. Trông lại hắn là một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường như bao thiếu niên mười sáu tuổi khác trên quốc đảo này, trên hành tinh này. Có thể ít nhiều gầy gò xanh xao thiếu nắng vì ru rú trong phòng cắm mặt vào sách vở máy tính quá nhiều, lại khó lên da lên thịt cho dù có ăn uống điều độ tập luyện thể thao bao lâu nay, nhưng cái này bác sĩ cũng bảo rồi, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể cố gắng giữ gìn.

Ngoái đầu qua vai, "Nếu tôi bảo thấy ổn thì sao?" hắn bảo, nửa đùa nửa thật. Đằng nào thì Tsukishima mới là người bắt hắn chui vào mấy món này. "Cậu có mua cho tôi không?"

Tsukishima nhún vai. "Tôi mua. Coi như phí khóa miệng."

Tobio đảo mắt. "Tôi đã kêu là tôi sẽ giữ bí mật cho cậu rồi mà." Thằng này đúng là hay lo bò trắng răng, toàn suy bụng ta ra bụng người, chứ người ta làm ăn đàng hoàng biết giữ chữ tín hẳn hoi.

Người có nhiều bí mật hiển nhiên là sẽ biết giữ bí mật.

Mắt Tsukishima hấp háy dưới ánh đèn, những tia lấp lánh trông tựa như những vệt nắng bay nhảy xuyên qua tán cây xanh rì rào rạc trên đầu. "Ngay cả khi tôi không trả tiền mấy món này cho cậu?"

Đến nước này coi như liêm sỉ quẳng hết ra ngoài cửa sổ, hắn có điên mới đi chê hàng hiệu miễn phí. "Ờ thì, cậu có lòng tôi cũng nhận. Coi như phí dịch vụ tư vấn đi."

Tsukishima xì ra một hơi rõ dài. "Còn chưa biết dịch vụ của cậu có đem lại kết quả gì không kia."

"Yên tâm đi." Tobio bước lại gần, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, rất tự tin nhoẻn miệng cười toe. "Tôi đã bao giờ để cậu đầu tư thua lỗ chưa?"

.

.

.

Thiếu gia

>> Khoản này ăn nên làm ra đấy

<< Sao?

<< Ảnh bảo sao?

>> Ảnh có khen tôi

<< Thấy chưa?

<< Giờ tin tôi chưa?

>> Rồi rồi

>> Khổ lắm

>> Nói mãi

"Có chuyện gì mà hớn hở như được mùa thế?" Giọng mẹ vang lên từ bên trái dò hỏi.

Tobio tắt màn hình điện thoại nhét vào túi quần. "Có khoản làm ăn lời lãi thôi ạ."

Mẹ nhướng mày. Đưa ánh mắt phán xét quét hắn một lượt từ đầu tới chân. Hắn chớp chớp mắt nhìn mẹ rất hồn nhiên ngây thơ vô (số) tội.

Cuối cùng mẹ chỉ thở dài, làm bộ rất ngao ngán nhưng vẫn có cái nhếch môi rất lấy làm tự hào thì không thể lầm vào đâu được. "Từ khi nào mày thành thằng quỷ vậy con?"

Hắn nhăn nhở đáp lại, "Nhờ mẹ dạy chứ đâu."

Dù sao thì nhờ công mẹ dạy mà hắn mới có mặt ở đây vào lúc này: tháp tùng mẹ bước vào một trong những nhà hàng sang trọng nhất Tokyo trong bộ đồ xịn xò mới toanh, tiến về phía một bàn tròn bốn người được bày biện tỉ mỉ trong một phòng riêng phía đằng sau dành cho khách VVIP.

Hai vị khách VVIP nọ thậm chí còn đứng lên khi thấy sự hiện diện của họ.

"Lâu rồi không gặp, Chihiro-chan," người phụ nữ trung niên cao ráo tóc vàng gợn sóng rất hảo hữu đưa tay qua quàng lấy vai mẹ hắn, kéo mẹ vào một cái ôm ngắn.

Mẹ chỉ đảo mắt. "Chị mới ghé qua trường hồi đầu năm nay, có phải là lâu lắm đâu, Tomoyo-san."

"Cũng gần nửa năm rồi còn gì nữa." Tsukishima Tomoyo bắn một tràng liên thanh nghe muốn bạt tai làm Tobio không thể không nhớ đến Hinata và trò mười vạn câu hỏi vì sao của cậu ta, "Công việc dạo này thế nào? Học sinh lứa mới ra sao? Có đứa nào xuất chúng không?"

Mẹ rõ ràng là đã quá quen với kiểu tay bắt mặt mừng tấn công phủ đầu này, chỉ đơn thuần hơi cong môi lên, "Chưa đứa nào bằng thằng này cả," đoạn đưa tay qua xoa đầu hắn.

"Chào cô, Tomoyo-san," hắn hơi cúi người xuống chào, vừa đúng phép tắc cũng vừa để giấu cái mặt có hơi ấm ấm của mình. Đành rằng được người khác công nhận ai mà không vui cho được, nhất là khi lời khen thưởng ấy đến từ một người khó tính tiêu chuẩn cao ngút trời như mẹ, cơ mà cũng chính bởi vì đấy là mẹ hắn, mà mẹ nào thì chả thích khoe con thế nên hắn không thể không thấy ngượng nghịu khó xử.

"Ầy, sao phải cứng nhắc thế, Tobio-kun," Tomoyo-san phẩy tay. "Cô biết mày từ thời mày mới vào lớp Một rồi kia."

"Vâng, cháu vẫn nhớ." Trưởng nữ gia tộc Tsukishima dù sao vẫn là một trong những gương mặt thân quen hắn thấy tìm đến văn phòng của mẹ bao năm nay. Hồi hắn còn nhỏ bà rất hay bồng hắn trong lòng hỏi han đủ chuyện. Chưa kể lại còn rất tận tâm giúp đỡ năm ấy.

Hắn còn sống, còn chạy nhảy được, còn tính toán được cũng là nhờ bà chiếu cố.

Hợp đồng cho vay đáo hạn, giờ là đến lúc hắn trả nợ.

Tomoyo-san nghiêng đầu ngắm nghía hắn một chốc, cặp mắt vàng rực sáng như mắt diều hâu đánh giá con mồi. Những khoảnh khắc như thế này Tobio không thể nhận thức rõ ràng hơn được, rằng đằng sau cái vẻ xởi lởi ấy là một doanh nhân cáo già dày dạn kinh nghiệm mấy chục năm trên thương trường, là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất đất nước.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt cái vẻ mặt tươi cười của bà đã quay trở lại, lần này thậm chí còn sáng thêm mấy trăm watts, điểm nhấn bằng một cái lấp lánh trong mắt rất tinh nghịch, "Thằng này càng lớn càng xinh đấy."

Nếu như ban nãy ngượng một thì bây giờ hắn ngượng mười, ngượng đến mức bộ xử lý trung tâm trở nên quá nóng mà chập cháy bốc khói mù mịt, hắn chỉ có thể lắp bắp, "Ch-cháu... cảm ơn?"

"Cao mét bao nhiêu?"

Câu hỏi này hắn nghe cũng nhiều rồi, là câu hỏi đầu tiên vận động viên tra vấn nhau, thế nên hắn tự động trả lời như một cái máy, "183cm ạ."

Nụ cười của bà có độ tỏa nắng không thua kém gì nụ cười của Kise Ryouta trên áp phích quảng cáo cho dòng thời trang kết hợp giữa Louis Vuitton và Kusama Yayoi hắn thấy trên đường đến đây. Chói lòa như ánh nắng mặt trời ban trưa. Hắn chỉ muốn lủi đi trốn. "Có hứng làm người mẫu không? Có gì cô làm mối cho mày. Kiếm được cũng khá lắm."

Hắn bối rối giơ hai tay lên. "Dạ, cháu—"

"Nào, nó là con tôi chứ có phải con chị đâu," mẹ nhảy vào giải cứu hắn, một tay quàng ngang lưng hắn kéo lại gần, đoạn chĩa một cái lườm thâm sì về phía bạn hữu thâm niên. "Bán con mình chưa đủ sao còn bán cả con nhà người ta nữa?"

"Xời, chưa gì đã gà mái mẹ rồi," Tomoyo-san xì ra một hơi rõ dài. "Thả lỏng chút đi, Chihiro-chan, chứ cứ nhăn nhó suốt ngày thế này lão hóa sớm đấy. Nó lớn thế này rồi, có còn là nhóc tì ốm dở nữa đâu." Nói đoạn bà quay trở lại về phía hắn. "Cũng có chơi thể thao đúng không?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ vâng. Cháu chơi bóng chuyền ạ."

"Vậy là cũng giống anh em nhà Aki-chan đây." Tomoyo-san khoát tay về phía người đi cùng, một nam thanh niên chân dài vai rộng tóc vàng tro, người mỉm cười một cái hiền hòa với mẹ con hắn.

"Cháu có biết, dì Tomoyo," anh bảo. "Nhóc này cùng đội với Kei."

"Vậy à," Tomoyo-san ngâm nga cho có lệ chứ cả cái phòng này rõ ràng ai cũng biết tỏng điều này rồi. "Trái Đất này tròn thật."

Hắn không thể đồng tình hơn được: Trái Đất này đúng là tròn thật.

"Anh đoán đây là lần đầu tiên mình chính thức gặp nhau," anh nói, chìa tay ra cho hắn. Mắt anh có màu nâu sáng, như màu rượu whisky được ánh nắng chiếu vào, trong veo đầy hảo tâm, cơ mà cái ánh kim loại lóe lên đầy sắc sảo hữu ý thì không lẫn vào đâu được. "Anh là Tsukishima Akiteru, anh trai của Kei."

Hắn cắn môi dưới.

Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt lấy bàn tay ấy và lắc một cái.

"Em là Kageyama Tobio, bạn cùng lớp với Tsuki—Kei," hắn thận trọng tự giới thiệu, rất ngắn gọn xúc tích, hơi cúi đầu trước đàn anh, một phần vì phép tắc, một phần để tạ tội trước. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết được rằng chính hắn là cái thằng đã gạch bỏ đề án của mình, nếu không phải như anh ta đã biết sẵn rồi.

Tobio cược là anh ta đã biết sẵn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com