5
Hồi còn ở Kitagawa Daiichi, Oikawa luôn ở lại tập giao bóng khi tất cả những người khác đã ra về. Cánh tay đập thoăn thoắt và dứt khoát. Tiếng trái bóng đập rầm vào giữa lòng bàn tay anh ta phát nào chắc ăn phát đấy vang vọng khắp cái nhà thể chất trống không.
Tobio quan sát Oikawa nguyên một năm dài, và anh ta cũng để ý rằng hắn có quan sát. Cũng săm soi lại hắn bằng cặp mắt nâu lạnh lùng vô cảm, cái vẻ mặt nhanh chóng biến thiên thành một nụ cười giả tạo đầy trịch thượng.
"Vẫn còn ở đây à?"
Tobio không trả lời. Mắt dõi theo trái bóng xoay xoay trong tay anh ta, những ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Là chuyền hai phải giữ gìn vũ khí quý báu nhất của mình, Oikawa đã từng dạy hắn như vậy.
Đấy là bài học đầu tiên và cũng là duy nhất anh ta dạy hắn.
"Nhóc đúng là ngoan cố thật đấy," Oikawa bảo.
Tobio hít một hơi thật sâu.
"Oikawa-san, nếu anh có thể dạy em giao bóng—"
"—mày sẽ không lẽo đẽo theo anh như thế này nữa, hửm?"
Oikawa cuối cùng cũng quay người lại, đối diện với hắn. Ở tuổi mười hai, Tobio vẫn còn là một đứa nhóc gầy gò xanh xao thấp nhỏ, đứng chưa cao tới vai đàn anh năm ba. Bóng tiền bối tối sầm đổ xuống hắn khi anh ta bước lại gần.
Tobio ngửa cổ lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm băng giá đầy khinh miệt đó.
"Nhóc thích bóng chuyền đến thế à?"
Tobio không trả lời.
"Phiền anh chỉ em giao bóng," hắn lặp lại. Lời thỉnh cầu này hắn sẽ lặp đi lặp lại cơ số lần nữa trong năm học ấy.
Oikawa không suy xuyển dù chỉ một li.
Đàn anh kêu hắn ngoan cố không phải là không đúng. Chỉ là, con người có ngoan cố, có kiên nhẫn đến mấy rồi cũng đến giới hạn. Rồi cũng sẽ đến lúc không còn hơi mà đuổi theo, không còn hơi mà quan tâm nữa.
Đến một lúc nào đấy, hắn quyết định từ bỏ. Hắn không điên rồ hay ngu muội đến mức cứ đổ nước hoài vào một cái xô thủng.
.
.
.
Vào buổi tập cuối cùng của đàn anh năm ba, Tobio khệ nệ bưng đến một khay tiramisu khổng lồ. Bản tính cầu toàn hay phức tạp hoá vấn đề có lải nhải bên tai bảo hắn nên làm một thứ gì đấy cầu kỳ đẹp mắt hơn một chút, như cái bánh phô-mai bông xốp hắn làm vào sinh nhật thứ hai mươi tư của Miwa, cơ mà làm cho mười mấy đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn dạ dày như thùng phuy không đáy hắn đã mất nguyên một buổi tối hì hụi mới làm (may ra) (hi vọng là) đủ số lượng.
Vả lại, với những thiếu niên hồn nhiên vô tư đơn giản, có đồ ăn ngon là sướng rồi.
Nói thế chứ vẫn có những người đồ bưng tận miệng rồi mà vẫn phải làm mình làm mẩy vặn vẹo mới được.
"Tôi tưởng cậu không thích đồ ngọt," Tsukishima nói, cắm dĩa xắn mẩu bánh trên đĩa giấy làm đôi, bỏ miệng một nửa.
Tobio nhướng mày. "Không thích ăn tức là không được phép làm à?"
"Đức vua Bệ Hạ thích thì cứ làm, ai cấm được." Tsukishima gọn lỏn xốc nốt miếng cuối cùng. Học chung chơi chung với nhau hai học kỳ là thừa đủ cho Tobio thấy rằng tên công tử này nghiện của ngọt, nghiện nặng là đằng khác, bữa chính thì gẩy gót nhưng cứ có bánh kẹo là hít một phát hết sạch bách. Ăn hết một miếng to vật rồi mà y vẫn liếc liếc phần còn lại trong khay vẻ thòm thèm.
Tobio lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà hơi cong lên.
"Có muốn ăn nữa không?"
Chưa nói hết câu, Tsukishima đã gật đầu cái rụp, chìa cái đĩa trống của y ra. Tobio đảo mắt, cơ mà vẫn thuận ý xắn cho y một khúc to nữa. Đằng nào thì hắn đúng là không khoái đồ ngọt thật, chi bằng để khẩu phần của hắn cho kẻ có khả năng hưởng thụ nó tối đa.
Đây là một trong những lý do Tobio không ngại chút nào khi phải đứng giữa trời nắng 40 độ nướng thịt cho cả cái trại hè bốn đội bóng hay cặm cụi đánh kem xếp lớp bánh đến tối khuya, trái lại còn thấy cực kỳ bõ công bõ sức: nhìn người khác hào hứng thưởng thức thành quả bản thân bỏ ra cũng đã đủ no nê mãn nguyện lắm rồi.
Sugawara trông đàn em đánh chén ngon lành thì cười tủm tỉm, rất hài lòng.
"Anh nghĩ đây là lần cạnh khóe nhau ngắn nhất của hai đứa chúng bây," anh đội phó líu lo. "Đúng là đường nhanh nhất đến trái tim người khác là thông qua dạ dày mà."
"Em không tệ đến mức đấy, Sugawara-san," Tsukishima lầm bầm.
Tobio không nhịn được một tiếng cười khẽ thập phần khinh bỉ. "Thế mà tôi cứ tưởng mục tiêu để đời của cậu là trở thành thằng khốn nạn nhất thế gian."
Tsukishima trừng mắt ngó hắn như thể y muốn đập cả miếng bánh trên đĩa vào mặt hắn lắm. Cơ mà hình như nghĩ lại thấy như thế vừa phiền phức vừa lãng phí không đáng nên chỉ đưa chân qua đạp hắn một cái thẳng vào ống đồng.
"Nào nào, hai đứa," Sugawara lấy đuôi nĩa chỉ mặt cả hai, lừ mắt nghiêm giọng cảnh cáo. "Vừa nói dứt mồm xong."
"Cậu ta gây sự trước!" Tobio bất bình phân trần, khua tay về phía cậu ấm vô ơn bạc nghĩa kia, ăn rõ lắm, ăn hết cả phần người ta đã không kêu gì thì thôi vẫn còn không biết điều mà ngậm miệng ngoan ngoãn để người ta yên.
Tsukishima cũng không chịu thua, vẫn còn lý sự cùn, "Còn cậu thì thêm dầu vào lửa."
"Cả hai đứa cùng có tội, thế nên nín cả đi," thẩm phán Sugawara gõ búa một phát đầy kiên quyết, xong lại còn thở dài một phát đưa tay lên day day thái dương rất lấy làm ngao ngán bức xúc. "Anh tốt nghiệp rời câu lạc bộ không an tâm được cũng là vì hai đứa đấy."
Đội trưởng—giờ thì là cựu đội trưởng thì đúng hơn; các đàn anh âu cũng đã chuyển giao chức trách xong xuôi giờ đang ngồi rung đùi rất thảnh thơi—Sawamura vỗ vai thằng bạn thân an ủi. "Giờ đâu còn là trách nhiệm của bọn mình nữa."
"Ờ, nói chí phải." Sugawara gật gù, đoạn ngoái cổ về phía tân đội trưởng và tân đội phó vừa mới nhậm chức chưa đầy một tiếng mà dõng dạc mách lẻo, "Ê, Ennoshita, Tanaka! Hai thằng này lại hoạch họe nhau này!"
Tanaka vẫn còn đang bận nhai, mồm đầy bánh tạo ra mấy âm thanh ú ớ gì đấy nghe như tiếng vượn. Ennoshita thì rên một tiếng dài ai oán. "Trời đánh tránh miếng ăn mà anh ơi."
"Đi mà nói với bọn nó ấy!" Sugawara không nhân nhượng chỉ thẳng mặt hai bị cáo.
"Em thấy bọn họ cũng đỡ hơn hồi đầu nhiều rồi mà," Yamaguchi, như thường lệ, thấy căng thẳng bắt đầu leo thang thì lập tức bước vào làm trung gian hòa giải. Tobio rất biết ơn về sự hiện diện làm tiếng nói kêu gọi hòa bình của cậu ta—ít nhất là cho đến khi cậu ta, tự dưng dở chứng đổi tính đổi nết thèm máu đổ, quyết định lật lọng giáng xuống một tiếng sấm như thiên lôi đánh giật hai thằng bạn chết cháy thui tại chỗ, "Lần đầu gặp nhau Kageyama-kun còn xém nữa đấm thẳng vào mặt Tsukki cơ."
Cả Tobio lẫn Tsukishima đồng loạt quay ngoắt về phía tên mách lẻo nọ, cùng hét lớn đầy hãi hùng, "Yamaguchi! Không!"
Như thể thấy sự tình chưa đủ tồi tệ, Hinata đã thế còn bật lên tanh tách như tôm, giơ tay thật cao vẫy vẫy, chêm vào rất lấy làm hí hửng, "Em có thể làm chứng nha!"
Tobio và Tsukishima đồng thanh quát lần hai, "Câm đi, Hinata!"
Thằng đầu đỏ thậm chí còn điếc không sợ súng, vẫn còn có gan lè lưỡi nhăn nhở trêu chúng được. Không cần nhìn qua Tobio cũng biết Tsukishima cũng tức hộc máu y hệt hắn, bao uất ức dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng phun trào tung tóe như dung nham núi lửa, cũng dợm đứng dậy lao tới mà đập hội đồng cho cái thằng to mồm kia một trận cho hả giận, hai đánh một đúng là bất công thật cơ mà cũng cho đáng đời cậu ta—
"Này."
Mệnh lệnh thâm trầm của cựu đội trưởng như dây xích gô cổ cả hai đứa cùng đứng hình.
Tobio nuốt khan.
Sawamura mỉm cười, hai mắt với cái miệng cong lên như ba vầng trăng khuyết cân xứng hoàn hảo.
Ôi thôi xong phim con mẹ nó rồi—
"Hai đứa có lời biện hộ gì trước cáo buộc đấy không?" Sawamura lên tiếng, nghe nhẹ nhàng như không, cơ mà tiếng ngón tay anh gõ nhịp xuống sàn cảm tưởng như từng phát lưỡi dao máy chém có thể cắt lìa cổ chúng nó bất cứ lúc nào lỡ chẳng may ngu dại bật ra một tiếng sai lầm nào đấy—
"Cậu ta tìm đến em gây hấn trước!" Tobio luống cuống bật ra đầy tuyệt vọng.
Tsukishima trợn mắt ngó hắn như thể hắn vừa rao bán sạch chỗ mô hình khủng long của y không bằng. "Cậu là người túm cổ tôi!"
Tobio hít mạnh một hơi. Không xi nhê gì lắm, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt khắp đầu. Y như cái đêm hôm đấy, khi cái thằng cao nghều tóc vàng ngồi cạnh tự dưng tìm đến gây chuyện sau nguyên một ngày không nói không rằng một câu mà cứ lấm lét liếc xéo hắn hoài, chẳng hóa ra là chờ thời cơ đột kích.
Cậu là Kageyama từ Kitagawa Daiichi, đúng không?
Một tên ưu tú như cậu đang làm gì ở một chốn như Karasuno thế này?
À, chắc là biết lượng sức mình hơn rồi.
Đừng có cố quá thành quá cố. Cẩn thận lại xỉu lơ ra đấy như trong trận bán kết vòng loại khu vực năm ngoái—
"Cơ mà tất yếu cũng chỉ có thế thôi," Tobio phân bua, mắt hơi cay cay vì tức tưởi muốn khóc được rồi. "Có phải là tôi táng thẳng nắm đấm vào cái mặt mẹt của cậu đâu." Cho dù hắn muốn lắm. Muốn lắm ấy. Cơ số lần luôn. Phải như biết rằng sự sẽ đến cái nước bị ép tới đường cùng không còn lối thoát như thế này hắn đã giáng thẳng tay cho hả dạ. "Cậu mới là cái thằng suốt ngày đánh tôi!" Thật sự không hiểu sao hắn cứ để y làm thế, trong khi hắn tin hắn có thể đánh thắng cái thằng công tử dặt dẹo này trong một trận đấu võ bằng nắm đấm đàng hoàng. Chắc thế.
Tsukishima chắt lưỡi. "Tôi đánh cậu có đau lắm đâu. Làm như tôi hành hung cậu không bằng."
"Toàn đập vào đầu, nghĩ mà thấy phải à?"
"Ai biểu cậu không tập trung học mà cứ cãi lý hoài làm gì."
"Có phải là tôi không nghe đâu. Tại cậu cứ phải một câu giảng một câu kháy đểu nghe ngứa tai bỏ bà."
"Và thế là cậu quyết định phải gân cổ cãi lại?"
"Có thằng nào hiền đến mức ngồi yên nghe người ta chửi rủa mình không bằng chó không?"
"Hai đứa có thôi ngay đi không." Sawamura sẵng giọng ngắt ngang, một chưởng thẳng tay giáng xuống gáy knock-out luôn cả hai đứa. Tobio nghe hàm mình ken két khóa lại.
Cả phòng câu lạc bộ im phăng phắc.
Cái cảnh Tobio và Tsukishima chọc ngoáy xỉ vả nhau âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Chỉ là không phải là trận đấu khẩu nào cũng nồng nặc mùi oán hận căng thẳng nặng nề, không như thế này—hay ít nhất đấy là cảm nhận của Tobio.
Những tưởng đến thời điểm này chúng, dù không phải bạn bè thân thiết gì, cũng đã xây dựng được một mối quan hệ hợp tác, một bầu không khí dù không phải là quá dễ chịu nhưng cũng có thể thở được cùng nhau. Tobio tưởng hắn đã có thể chịu đựng được, chấp nhận được sự tồn tại của Tsukishima và cái mồm quái gở của y không quá chật vật nữa. Hắn không nghĩ hắn đã mơ hão.
Có điều, có vẻ như vẫn còn ít nhiều phẫn uất bị kìm nén chưa được giải quyết đàng hoàng đến nơi đến chốn.
Thỉnh thoảng, hắn có cảm giác như mọi công sức hắn bỏ ra đã đổ xuống sông xuống bể hết. Hắn buộc phải bắt đầu lại từ con số không.
"Thật tình." Sugawara trút ra một hơi bực dọc. "Hai đứa một ngày không cãi nhau không được à?"
Tobio rón rén liếc qua Tsukishima. Y len lén ngó lại. Có cái tia này động đậy trong bể vàng ròng mà hắn không chắc là gì. Từ hồi nào tới giờ hắn vẫn thấy y khó đoán, khó đoán không thua kém gì một kẻ nào đấy hắn biết. Tới giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi đích xác chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu to não bổ của y.
Tsukishima không phải là một chuyền hai, cho dù y thừa mứa tiềm năng trở thành một chuyền hai xuất chúng. Y cũng chỉ vừa mới thật sự bỏ công bỏ sức ra chơi bóng chuyền cho đến nơi đến chốn dạo gần đây. Y thường trông hắn bằng nửa con mắt, trào phúng một cách đầy khinh bỉ, vẫn dùng cái tông nhừa nhựa ngạo mạn mà xỉa xói dạy đời hắn. Tsukishima chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc của y về hắn: y thấy hắn phiền nhiễu khó chịu bỏ xừ.
Chỉ là, hắn cảm thấy ở Tsukishima có gì khác. Có thể bởi vì suy cho cùng, y vẫn đối đáp với hắn đường hoàng chứ không ngó lơ gạt phăng hắn qua một bên. Có thể bởi vì suy cho cùng, chính y là người khơi mào kiếm chuyện với hắn trước.
Có đối đáp, có khiêu khích vẫn còn là có tương tác, có đi có lại. Nó khác hoàn toàn so với phớt lờ tuyệt đối, coi người ta như không khí.
Có đi có lại.
Hai số đối nhau tổng bằng không. Hai lực đối lập trung hòa lẫn nhau giữ vật bị tác động đứng yên một chỗ.
Tobio không rõ chỗ chúng đứng hiện tại là chỗ nào. Tuy nhiên chắc chắn không phải là điểm số không.
Thế nên—
Tsukishima thở dài thườn thượt, trông thập phần khổ tâm với bất lực. Cơ mà cái ánh kim lóe lên trong mắt y lại chỉ ra điều hoàn toàn ngược lại, và Tobio ngay lập tức biết rằng Tsukishima đang nung nấu ý tưởng điên rồ xuất sắc nào đấy. Cảm giác như y đang chìa tay ra cho hắn, bảo hắn cầm lấy tay y để rồi cả hai đứa cùng nhảy khỏi vực cao cắm đầu xuống đại dương.
Tobio hít mạnh.
Thôi đằng nào cũng chết, cũng bị đày xuống địa ngục. Ít nhất hắn không có một mình.
(Hắn không có một mình nữa.)
Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay ấy.
"Nói thật thì là khó lắm anh ạ," Tsukishima giải trình, thật thà thì đúng là thật thà thật nhưng cũng trâng tráo ngứa đòn vô đối. Dù gì vẫn có câu sự thật mất lòng.
Tobio gật gật hưởng ứng, chớp chớp mắt rất hồn nhiên ngây thơ vô (số) tội. "Không có nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy."
Khỏi phải nói mấy phát ngôn ấy nghe đúng là liều lĩnh tận mạng ra sao. Qua khóe mắt, Tobio thấy Yamaguchi và Hinata, hai tên đầu sỏ to mồm gây chuyện—cứ đợi đấy, chúng mày rồi sẽ biết tay bố—, lấy tay che miệng.
Cơ mà đã ra đi cũng phải ra đi một cách hoành tráng, ra đi nhưng cũng phải đả thương được đối phương một đòn chí mạng.
Âu cũng là đòn tâm trí đảo ngược cực kỳ hiệu nghiệm: mấy đàn anh không xử tử hai đứa chúng nó, mà chỉ trợn mắt há hốc mồm sốc không nhặt nổi cằm.
"... Hai đứa chúng bay muốn bọn anh tức hộc máu mà chết ngay tại chỗ đúng không?" Sawamura vuốt mặt.
"Anh vẫn còn trẻ, vẫn còn khỏe lắm," Tobio rất chân tình bảo. "Anh không chết được đâu."
"Mới có thế này mà anh nghĩ anh sắp chết được thì sau này ra làm cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự công cộng sao được anh," Tsukishima rất mượt mà tiếp lời.
"Bọn bay vẫn chưa biết thân biết phận hay sao mà vẫn còn khua môi múa mép!" Sugawara giận quá mất khôn lớn tiếng doạ nạt. "Tất cả những gì anh đòi hỏi ở hai đứa chỉ là hòa thuận đừng chí chóe thôi, có gì quá quắt lắm đâu—"
"Suga," Shimizu cất lời xen ngang. Từ hồi nào tới giờ chị vẫn là tiếng nói lý trí, ngay thẳng mà điềm đạm giữ cổ mấy thằng con trai máu nóng bồng bột không vung tay quá trớn. Tobio chưa bao giờ cảm thấy hàm ơn hạnh phúc vì sự hiện diện của đàn chị như bây giờ. "Đâu phải như Tsukishima-kun và Kageyama-kun không hợp tác được với nhau đâu."
Sugawara vẫn không phục, quơ quào khua tay về phía đàn em rắc rối phân trần, "Chúng nó vừa mới hét vào mặt nhau chỉ chưa đầy một phút trước."
Shimizu đảo mắt. "Hai đứa chúng nó đang bắt tay với nhau vặn vẹo lại mọi người đấy thôi."
Nhận định của nữ thần làm mấy đàn anh đơ ra một cục một lúc.
"Đúng là hâm." Shimizu thở ra một tiếng mà Tobio không thể không có chút nghi ngờ là chị đang cười vào mặt đám bạn già đầu rồi mà vẫn ngáo ngơ. "Làm thế nào cậu lý sự được với hai đứa đầu to lại hay cãi lý với nhau. Cũng tại cậu gở mồm đang yên đang lành lôi chuyện ấy lên trước đấy chứ."
"Oan cho tớ quá, Shimizu-chan," Sugawara trề môi phụng phịu. "Có phải là tớ bắt tội sai bọn nó đâu." Nói đoạn anh quay qua nheo mắt ngó hai đứa đầy hậm hực. "Hai thằng này đúng là đánh chết cũng không chừa mà."
Hai bị cáo chỉ nhìn nhau một cái, rồi nhún vai một cái vô thưởng vô phạt giơ hai tay lên ý dĩ hoà vi quý. Tsukishima nhấc đĩa bánh lên, trông thẳng về phía Yamaguchi và Hinata mà kéo dĩa một đường ngang cổ, chúng mày tí nữa chết với tao. Hai thằng mồm mép tép nhảy bị chỉ điểm co rúm lại. Tên công tử gửi án tử hình xong thì rất tự nhiên tiếp tục đánh chén ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Y ăn hết Tobio xắn cho y thêm một tảng nữa, coi như tẩm bổ tiếp thêm năng lượng cho đồng đội tí nữa cùng nhau trả thù đám bạn thân vô ơn bội nghĩa dám bán đứng anh em.
"Cậu sắp tốt nghiệp rồi, chúng nó đâu còn là nợ cậu phải gánh nữa đâu," Shimizu nhắc.
Sugawara nghĩ ba giây. "Ờ ha." Anh đảo mắt qua đội trưởng và đội phó mới, nhoẻn cười một cái thập phần cảm thông nhưng cũng bấy nhiêu phần hả hê. "Chúc hai đứa may mắn nha."
Giờ đến phiên Ennoshita và Tanaka cùng vuốt mặt day trán.
.
.
.
Ngày các đàn anh năm ba chia tay câu lạc bộ Kitagawa Daiichi, Oikawa vẫn ở lại phòng thể chất ngay cả khi mọi người đã ra về hết. Vẫn tập giao bóng. Cái dáng chạy lấy đà, động tác tay mạnh mẽ dứt khoát, tiếng bóng nện thình thịch trên sàn vẫn như mọi khi. Cảm tưởng như không có gì thay đổi hết.
Tobio vẫn ở lại quan sát anh ta như mọi khi. Như mọi khi, anh ta có để ý ánh mắt hắn dõi theo. Đôi mắt nâu vẫn hờ hững như thường lệ khi chạm lấy mắt hắn, cho dù khóe môi anh ta có cong lên thành một nụ cười khả ái mà tuyệt đối vô cảm.
"Vẫn còn ở đây à?"
Tobio không đáp lại. Quan sát trái bóng xoay xoay trong tay đàn anh.
Hắn ngước lên trông thẳng vào cặp mắt nâu giá lạnh ấy không chút nhún nhường.
"Tôi muốn tập giao bóng," hắn đều giọng nói.
Oikawa chắt lưỡi.
"Vẫn ngoan cố như ngày nào."
Đàn anh chậm rãi tiến lại gần. Tobio có cao thêm chừng năm phân trong năm học vừa rồi, nhưng vẫn gầy nhẳng xanh xao, không nhằm nhò gì khi đứng trước tiền bối năm ba bóng đổ tối sầm xuống hắn. Có thể là do góc chiếu ánh sáng, nhưng có gì đấy khẽ động đậy trong mắt anh ta, loi ngoi đục xuyên qua mặt hồ đóng băng. Một thứ nhớp nhúa nhầy nhụa vươn ra và quấn quanh Tobio mà bóp nghẹt.
Oikawa đưa tay ra cầm lấy cằm hắn. Bàn tay anh ta chai sạn thô ráp. Cái chạm của anh ta làm hắn sởn gai ốc.
Hắn giật người lùi về phía sau tránh như bị bỏng.
Trong khoảng khắc, Tobio chứng kiến đôi mắt nâu mở lớn đầy ngạc nhiên, trước khi nhanh chóng nheo lại. Hắn tính xoay gót quay đầu nhưng Oikawa nhanh hơn, chộp lấy mặt hắn lần nữa, lần này giữ chặt như muốn nghiến nát hàm hắn trong tay anh ta mà kéo lại gần. Mắt Oikawa vẫn lạnh ngắt, nhưng hắn có thể cảm nhận từng hơi thở phả xuống môi hắn nóng rực.
Hắn rùng mình, cố nuốt trôi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cố nuốt trôi cảm giác hoảng sợ nôn nao chua xót ngập tràn cuống họng.
"Là do nhóc muốn đấy nhé."
Không, hắn không muốn.
Nhưng điều hắn muốn không quan trọng. Chưa bao giờ quan trọng cả.
.
.
.
Có một người đang ngồi lướt điện thoại trên băng ghế chờ khi Tobio đi ngang qua bến tàu. Một người hắn đã không gặp được một thời gian rồi. Một người không lý gì lại có mặt ở đây vào giờ này.
Một người luôn miệng gọi hắn là, "Tobio-chan," cho dù mối quan hệ của họ chưa bao giờ tốt, chưa bao giờ thân thiết đủ để gọi nhau bằng tên riêng hết.
Tobio khá thích tên hắn, thích cái tên ba đã chọn cho hắn. Hắn ghét thậm tệ cái tên ấy khi nó buột ra khỏi cái miệng cười đểu giả, khi nó được thốt lên bằng cái giọng đường mật ngọt ngào khé cổ của người kia.
Hắn nuốt khan một cái. Cố ép cơn buồn nôn xuống.
"Oikawa-san," hắn đều giọng chào lại, tháo một bên tai nghe ra. "Anh đang làm gì ở đây?"
Oikawa chun mũi. Tai anh ta đỏ và hai má cũng phớt hồng vì lạnh. Hẳn anh ta chờ ở đây cũng khá lâu rồi.
"Anh tìm đến nhà mày," anh ta bắt đầu càu nhàu kể lể. Sau mấy bận ở lại trễ xem tiền bối tập giao bóng, anh ta có đưa hắn về nhà, bởi thế giới không hiền lành tử tế gì với những cậu bé con lang thang ngoài đường lúc trời tối muộn đâu, Tobio-chan.
Hắn vẫn nhớ. Oikawa luôn luôn đi trước hắn một quãng bằng sải tay, bước chân nhẹ nhàng nhanh thoăn thoắt. Cái bóng cao lớn của anh ta choán hết tầm nhìn của hắn. Hắn nhớ vội vã chạy theo đàn anh, hắn nhớ cái người đi trước chưa bao giờ giảm tốc hay dừng lại đợi hắn. Cũng chưa từng cất lấy một lời suốt cả quãng đường.
Hắn nhớ cảm giác như chạy thục mạng trong bóng tối mịt mù câm lặng, chạy hoài, chạy mãi, chạy đến toác chân mà vẫn không thấy lối ra. Nhớ cảm giác từ trong bóng đêm mọc ra những cánh tay nhớp nhúa kỳ dị như những xúc tu quấn quanh giữ riết lấy hắn không cho hắn chạy trốn, hắn càng vùng vẫy chúng lại càng siết chặt lại, cắm ngập nanh vuốt vào da thịt hắn mà hút cạn máu huyết sinh lực hắn.
Hắn nhớ cảm giác bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng với cảm giác ê ẩm khắp người như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, đầu ong ong choáng váng, thở hổn hển và áo ướt đầm đìa mồ hôi như thể vừa chơi bóng chuyền năm hiệp liên tục.
Oikawa vẫn đang càm ràm, "Hàng xóm kêu mày chuyển khỏi chỗ đấy được một năm rồi."
Hai bàn tay nhét trong túi áo Tobio siết chặt lại. "Và thế là anh quyết định đến đây? Đến trường đại học mà anh biết là mẹ tôi đang dạy?"
Oikawa thở ra một tiếng đầy kịch nghệ. "Anh đến coi khuôn viên trường đại học mình định vào trong tương lai không được à?"
Tobio không nao núng trông thẳng vào mắt anh ta. "Kunimi và Kindaichi có bảo tôi rằng anh không học đại học, mà nhận lời mời của Atlético San Juan sang Argentina."
Oikawa trông bàng hoàng ra mặt.
Trong hai năm cuối sơ trung, Tobio cao mỗi năm phải đến hơn mười phân. Ở tuổi mười sáu, hắn cao hơn mét tám, cao thứ ba trong toàn đội. Khoảng cách chiều cao giữa hắn và Oikawa hiện tại chắc chưa đầy chiều dài một ngón cái, chưa đầy khoảng cách một quả jump float bay lướt qua mép lưới. Hắn không cần phải nghiêng cằm ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa, cặp mắt nâu, lần đầu tiên trong mấy năm trời hắn biết anh ta, có thoáng một tia gì đấy run rẩy, trông như tội lỗi và tủi hổ.
Hắn muốn phá ra cười trước ý nghĩ này. Đợi Oikawa có lương tâm chắc phải đầu thai được mười hai kiếp rồi vẫn chưa xong.
"Anh không biết là mấy đứa vẫn giữ liên lạc với nhau," đàn anh nhỏ giọng nói.
Tobio nhăn răng cười khẩy một cái. "Bọn tôi đâu phải là có thù hằn gì với nhau," hắn tỉnh bơ đáp. Đành rằng những gì đã xảy ra trong năm cuối sơ trung làm tình bạn giữa ba đứa rạn nứt không thể nào quay về được như ban đầu, tuy nhiên thứ chúng nâng niu trong tay vẫn không hề vỡ nát, vẫn còn có thể sử dụng được. Không lý gì lại vứt đi một thứ vẫn còn giá trị sử dụng.
Không lý gì Kunimi và Kindaichi bảo rằng hai đứa bọn chúng sẽ chấp nhận lời mời vào Aoba Johsai. Không lý gì họ gật đầu, nhưng vẫn mỉm cười với hắn đầy chấp thuận, đầy cảm thông, khi hắn bảo không, hắn sẽ không vào Seijoh, hắn xin lỗi nhưng hắn không thể.
Đừng xin lỗi, Kunimi đã bảo với hắn như thế. Cậu ta vẫn là người tinh tế và thận trọng hơn Kindaichi. Dù gì đi chăng nữa cậu ta cũng là người đầu tiên nhận ra có thứ gì đấy không đúng, có thứ gì đấy sai trái, cũng cố gắng tìm cách khắc phục vấn đề cho dù bản thân vốn thuộc dạng biếng nhác ngại phiền phức. Chí ít Kunimi và Kindaichi có cố gắng. Chí ít cả ba đứa có cố gắng. Chí ít Tobio cũng có cảm kích với nỗ lực bọn chúng bỏ ra. Cậu không có gì cần phải xin lỗi cả.
Chỉ là thỉnh thoảng nỗ lực đơn thuần là không đủ. Chỉ là thỉnh thoảng tình cảm và lòng tốt không thể đủ được.
Chí ít Tobio có đủ sức lực để mỉm cười đáp lại tấm lòng của thằng bạn, Hai cậu cũng không cần phải xin lỗi, bởi hắn không thể bắt người khác phải lo cả chuyện của bản thân mình được, nhất là khi họ cũng đã có những mối bận tâm của riêng mình.
Giờ nghĩ lại, có lẽ đấy không phải là lời hai đứa chúng nó muốn nghe. Tobio từ trước đến nay chưa bao giờ có khiếu ăn nói. Chưa bao giờ giỏi an ủi người khác. Chưa bao giờ nói được những điều nên nói, cần nói, đáng nói.
Oikawa không phải là Kunimi hay Kindaichi. Hắn không có gì để nói với anh ta hết.
Tobio khoanh tay trước ngực, lặp lại, "Anh đang làm gì ở đây?"
Oikawa mỉm cười, môi cong lên cân xứng hoàn hảo như vầng trăng khuyết trên đầu chúng. "Anh muốn nhìn mặt cái thằng đàn em yêu thích nhất lần cuối trước khi đi không được à?"
Tobio khịt mũi một cái đầy khinh miệt. "'Yêu thích nhất' cái đầu anh."
Oikawa ngâm nga. "Vậy thì cho là 'đặc biệt' đi."
Tobio đảo mắt, cái hành động từ hồi nào tới giờ vẫn khiến đàn anh nhăn nhó bảo là trơ trẽn xấc láo. Hắn thì cho rằng đấy là ăn miếng trả miếng, coi như công bằng.
Hắn đoán rằng "đặc biệt" cũng là một nhận xét hợp tình hợp lý. "Đặc biệt ngứa mắt". "Đặc biệt đáng ghét".
"Chúc mừng anh," hắn đều giọng nói.
"Kể ra cũng hơi kỳ, nghe được điều đấy từ một thằng đực rựa cao đến phát tởm như mày," Oikawa bảo. Có cái lấp lánh quái đản này trong mắt anh ta. "Cơ mà, ừm, được thôi, chú mày có lòng anh cũng đành nhận."
Anh ta bước tới; khuôn mặt sáng bừng dưới ánh đèn bến tàu rọi xuống. Anh ta có một gương mặt rất đẹp, rất khả ái, hắn đã nghĩ như vậy vào lần đầu tiên hắn thấy anh ta, như Apollo trong những bức họa thời Phục hưng Tobio thấy trong sách giáo khoa lịch sử mỹ thuật của Miwa. Cho dù những gì tuôn khỏi miệng anh ta chưa bao giờ là sự thật mà chỉ toàn là dối trá. Cho dù anh ta chưa bao giờ xoa dịu hay chữa lành, chỉ toàn cầm dao rạch cho vết thương thêm chảy máu mưng mủ. Oikawa đẹp, đẹp đến chói loá, chói loá hết cả thời sơ trung của Tobio, và hắn chỉ muốn quay đi, chỉ muốn nhắm tịt mắt lại để tia cực tím không thiêu cháy võng mạc hắn thành ra mù loà.
Oikawa không phải là ngọn nguồn vấn đề, không phải là kẻ cắm nhát dao đầu tiên, tuy nhiên anh ta đã—và đang—đổ thêm dầu vào lửa, xát thêm muối vào vết thương hở.
Tobio lùi lại. Giữ khoảng cách giữa hai người ít nhất một cánh tay. Để bàn tay vươn ra của Oikawa chỉ bắt được lấy không khí. Hắn nhìn bàn tay chới với ấy chậm rãi thu về buông thõng bên thân anh ta. Ánh sáng trong mắt anh ta tắt ngấm và trở về vẻ lãnh cảm hắn vẫn biết, vẫn quen thuộc. Hắn thích ánh mắt này hơn.
"Thế nào?" anh ta cất tiếng, giọng ngọt lừ giả dối như aspartame trong nước tăng lực không đường. "Mày có theo bước anh không, Tobio-chan? Cho dù mày sẽ chẳng bao giờ giỏi bằng anh được."
Mày sẽ chẳng bao giờ giỏi bằng anh được. Oikawa nói câu này với hắn nhiều lắm rồi. Không hiểu sao cứ nói hoài nói mãi không thấy chán. Có phải là hắn điếc, có phải hắn ngu đâu.
"Tôi biết," hắn đáp lại. Có phải tự hắn không biết thân biết phận đâu. Oikawa dù sao vẫn cao hơn hắn, giao bóng vẫn mạnh hơn hắn, vẫn ẵm chức đội trưởng ngon lành, vẫn là chuyền hai xuất sắc nhất Miyagi.
Hắn thừa biết chứ. Hắn không bao giờ có thể như anh ta được.
Trước lời đáp của hắn, gương mặt Oikawa vặn vẹo méo mó thành một thứ gì đấy hắn không tài nào phân tích được. Nụ cười của anh ta biến mất, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, mỏng manh và đơn độc. Anh ta trông bực bội và thích thú và cam chịu. Cặp mắt thâm trầm của anh ta vẫn trông Tobio, trông vượt qua hắn. Từ hồi nào tới giờ anh ta vẫn luôn vượt xa hắn. Từ hồi nào tới giờ chạy đuổi theo anh ta vẫn luôn có cảm giác tựa hồ chạy đuổi tới vô cực.
Thử tưởng tượng một con số lớn đến mức ngớ ngẩn. Như googol, 10 mũ 100. Như googolplex, 10 mũ googol. Những con số ấy khổng lồ đến mức vô nghĩa trong thế giới thực, tuy nhiên chúng vẫn chẳng là gì khi so sánh với vô cực. Vũ trụ đến giờ thiên văn quan sát được có đường kính chừng 93 tỉ năm ánh sáng, tức 5,4437445449512 nhân 10 mũ 61 độ dài Planck—đây sẽ là con số vĩ đại nhất mày có hay chăng cần để miêu tả một độ dài trong đời thực, và nó vẫn còn thua xa googol chứ chưa nói gì đến googolplex và còn mít mới đến vô cực. Là một con người với sự tồn tại có hạn trong một thế giới có hạn, vô cực là một khái niệm khủng khiếp, ai mà khi còn nhỏ lại chưa từng nằm trên giường, cảm giác hoang mang càng lúc càng dềnh lên trong lòng khi chìm đắm mỗi lúc một sâu hơn vào ý tưởng về một vũ trụ cứ tiếp diễn mãi mãi, không bao giờ có điểm dừng?*—
Vô cực từ hồi nào tới giờ vẫn là một khái niệm quá lớn lao, quá vượt xa tầm với.
Ấy thế mà cuối cùng người ta vẫn tìm được cách tiết chế được nó. "Giới hạn" được nó. Không phải như mày đang chơi đùa với vô cực, chỉ là nếu muốn mày có thể làm tiếp, làm mãi cho đến khi thấy thỏa đáng, âu như mày cũng biết được cái chặng đường dài ngoằn ngoèo này đi đến đâu rồi.
"... Cái này vẫn là cái từ trước hồi nào đến giờ anh đặc biệt ghét ở mày," cuối cùng Oikawa bảo. Có một sự trìu mến nhất định này trong giọng nói của anh ta, một sự trìu mến ngọt ngào nhưng để lại dư vị hăng hắc đắng chát trên đầu lưỡi một khi vị ngọt giả tạo đã trôi qua cuống họng xuống dạ dày. "Mày quá thành thật, Tobio-chan." Oikawa có mùi như xịt khử mùi hương bạc hà và bánh mì. Anh ta thích bánh mì sữa, Tobio bất chợt nhớ ra. Anh ta cũng là một tên ham của ngọt, như Tsukishima. Trong túi anh ta lúc nào cũng có mấy phong kẹo; có vài bận hắn bị tụt đường huyết bất đắc dĩ anh ta cũng đưa cho ăn tạm, chú mày ốm yếu dặt dẹo phiền phức quá cơ.
Tobio biết làm bánh ngọt, nhưng bản thân hắn không thích đồ ngọt. Hắn nhớ vị kẹo sữa, vốn là một trong số ít những món hắn không ghét cho lắm, đắng nghét trên đầu lưỡi, trong cuống họng, nuốt hoài không trôi.
"Ghét thì thôi, tìm đến tôi làm gì nữa," hắn nói đơn giản, thêm một cái phẩy tay đại khái về phía anh ta, về phía ngược lại với bản thân, về phía tránh xa khỏi bản thân. "Đi đi."
Thế rồi hắn đeo lại tai nghe và xoay gót quay đi, không ngoái đầu lại lấy một lần. Như hắn đã bước ra khỏi khuôn viên trường Kitagawa Daiichi không hề ngoái đầu lại lấy một lần vào ngày tốt nghiệp.
Một hạt trắng lạnh giá đậu lên mũi hắn khi hắn tiến sâu hơn vào khuôn viên trường đại học. Tuyết đang rơi, kêu lạo xạo dưới đế giày hắn, để lại những vệt ướt át nhoe nhoét bùn sau lưng hắn.
.
.
.
Tobio cao vượt mẹ và chị, cao vượt cả ba kể từ hồi năm hai sơ trung, suốt ngày bị nhờ lấy đồ từ trên tủ trên giá cao xuống, cũng không còn gầy gò xanh xao quá mức như hồi nhỏ nữa; cơ mà khi vừa trông thấy hắn ló mặt vào văn phòng mẹ đã trợn ngược mắt, tháo kính bật dậy khỏi cái bàn làm việc ngập giấy.
"Sao trời tuyết rơi mà không biết đường kéo mũ áo lên đội?" mẹ mắng thay cho lời chào, lật đật đi tới tủ treo đồ. "Lỡ ốm thì sao?"
"Cũng vừa mới rơi thôi mà mẹ." Hắn nhận lấy cái khăn bà đưa mà rũ tuyết khỏi tóc, đặt túi đồ mang theo lên cái góc trống duy nhất trên bàn làm việc và tháo cặp xuống cái ghế đối diện để cởi áo ngoài và khăn choàng treo lên. "Không sao đâu."
Bà lừ mắt, vỗ má hắn một cái cảnh cáo. Lòng bàn tay bà rất ấm, hơi ấm từ tay bà lan truyền khắp người hắn ấm sực hẳn lên. Cảm giác như hắn vừa chui vào một cái kotatsu, tay khum quanh một cốc trà gừng mật ong nóng nghi ngút khói. "Chỉ được cãi người lớn là giỏi."
Hắn chỉ cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ. Bà đang thu xếp giấy tờ trên bàn dọn chỗ mở cái gói giữ nhiệt hắn mang theo. Hồi đầu bà xoắn xuýt lên mỗi khi hắn bưng đồ ăn tối đến vào những hôm bà ở lại trường muộn, đặc biệt là vào thời gian hắn chuẩn bị thi đấu hay đang ôn thi học kỳ, bảo rằng không cần thiết, bất kể hắn có khăng khăng với bà rằng hắn không thấy phiền tí nào bao lần đi chăng nữa, rằng hắn vẫn cứ nấu vác đồ đến cho dù bà có muốn hay không.
Mẹ cuối cùng cũng đành phải chịu thua, để mặc thằng con ương bướng muốn làm gì thì làm.
Nhà neo người. Hắn đoán hẳn bà cũng không muốn ăn tối một mình.
"Hôm nay làm món gì thế?" mẹ hỏi khi đưa cho hắn một đôi đũa và một cái thìa.
Hắn nhấc hai phần ăn trong túi ra đặt trước mặt mỗi người. "Cà-ri thịt lợn."
Mẹ đảo mắt, tuy nhiên nụ cười trên môi bà thì vẫn thập phần dịu dàng đôn hậu. Đây vốn là món tủ của ông ngoại, sau này truyền công thức xuống cho con rể thì ba có thêm một vài biến tấu cá nhân không được truyền thống cho lắm, khá cay so với khẩu vị của người Nhật bình thường, đậm đà và phức tạp hơn nhưng bằng cách nào đấy vẫn thanh tao hơn bất cứ cà-ri nào khác hắn từng ăn. Đây là vị cà-ri nuôi hắn lớn, cũng là cái vị hắn cho là tiêu chuẩn chưa thấy chỗ nào sánh bằng.
Đi đâu xa rồi vẫn thấy cơm nhà rốt cục là ngon nhất. Đồ tự nấu lại càng đúng khẩu vị.
Vừa ăn mẹ vừa hỏi chuyện hắn như thường ngày—môn văn có khá hơn chưa, dạ, có khá hơn, con có nhờ một đứa cùng lớp phụ đạo, là Tsukishima-kun cũng cùng đội bóng chuyền đúng không—hay nói đúng hơn là bêu xấu hắn—dạo này hai đứa còn chí chóe không, sao lại chọn đúng cái tên quý tử nhà Tsukishima mà gây hấn thế con, toàn là tên khốn nạn trời đánh đó gây hấn với con trước thì có, làm như mày vô tội lắm ấy, không cà khịa lại thì đã đâu nên chuyện. Mẹ vẫn cười khúc khích rất lấy làm khoái chí trước cái vẻ mặt dằn dỗi oan ức của hắn như mọi khi. Tuy nhiên trông những nếp nhăn trên trán bà, quầng thâm dưới mắt và những lọn tóc ánh bạc dưới ánh đèn huỳnh quang phất phơ tuột khỏi búi tóc xộc xệch rũ xuống quanh hai gò má cao sắc ngọt, lòng hắn không khỏi chùng xuống xót xa.
Kỳ học mùa hè bắt đầu vào đầu tháng Ba, các giảng viên giờ đã bắt đầu soạn giáo án. Kỳ này bà dạy môn Thống kê & Xác suất 1 là môn chính cho sinh viên hệ cử nhân ngành Toán Ứng dụng, môn Đại số Tuyến tính & Giải tích là môn chính cho sinh viên năm nhất hệ cử nhân mấy ngành kỹ thuật kỳ nào cũng có, cộng thêm một dự án liên kết đa ngành cho sinh viên hệ thạc sĩ, có nặng mảng kỹ thuật vốn là sở đoản của bà nhưng nghe chủ đề mô phỏng về hiện tượng quá độ trong nhà máy điện hạt nhân thì chuẩn chỉ sở trường của ba.
Chưa kể bà vẫn nhận thêm mấy yêu cầu tham vấn bên ngoài.
Tobio không thể không để ý rằng bà nhận thêm nhiều dự án ngoài lề hơn kể từ lúc hắn vẫn còn học năm cuối sơ trung, kể từ khi ba và ông ngoại—
Tobio lắc đầu, xua ý nghĩ ấy ra khỏi óc trước khi nó bòn rút làm mục rữa hết khẩu vị của hắn.
"Sao thế con?" mẹ hỏi, giọng vẫn còn ý đùa vui nhưng Tobio không thể không nhận thấy ánh mắt bà có hơi trầm xuống. Hắn không thể gạt bỏ ý nghĩ đấy ra khỏi đầu, rằng mắt bà thấm đượm vẻ mệt mỏi—với công việc, với cuộc sống cơm áo gạo tiền, với đời nói chung. "Ăn nhanh quá nghẹn à?"
Hồi nhỏ hắn đã làm mẹ phải lo lắng quá nhiều rồi. Mẹ đã có đủ thứ trên đời cần lo rồi. Bà không cần phải lo cho cả hắn nữa.
Hắn với lấy cốc nước uống một ngụm cho trôi cái cục nghẹn cay xè mắc giữa cổ họng không trôi. "Vầng."
Mẹ tặc lưỡi, đưa tay qua vỗ lưng hắn mấy cái, như bà vẫn thường làm hồi hắn còn nhỏ, mỗi lần trái gió trở trời lên cơn ho khan, ho như cuốc kêu, ho đến mức nôn khạc ra máu. "Đã nói bao lần là cẩn thận rồi."
"Con không sao." Hắn khịt mũi, uống thêm một ngụm lớn nữa. Mẹ ngồi xuống mà mắt vẫn hơi nheo lại nhìn hắn không yên. Hắn tránh tia nhìn săm soi của bà, đảo mắt một lượt qua căn phòng.
Mắt hắn tìm thấy cái tệp trên cùng trên chồng gần nhất bên tay trái hắn trên bàn, bên ngoài có logo tập đoàn Tsukishima.
"Tomoyo-san lại đến tìm mẹ à?" Tobio tò mò hỏi. Tsukishima Tomoyo là con gái đầu lòng của Chủ tịch, hiện đang tiếp quản công ty mỹ phẩm.
"Coi như một đặc ân cá nhân cho một người thân quen lâu năm thôi," mẹ đáp.
"Đặc ân gì vậy?"
Mẹ bỏ một miếng khoai tây vào miệng. "Một đề án cho dòng sản phẩm dưỡng da mới đến từ thằng cháu đích tôn."
Cháu đích tôn.
Em trai Tsukishima Tomoyo, Tsukishima Akihito, có hai người con trai.
"Là Akiteru-san?" Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tsukishima Kei âu vẫn còn mài đũng quần ở trường cao trung thêm hai năm nữa, trong khi Akiteru sắp tốt nghiệp đại học và đã làm việc trong công ty được một thời gian rồi.
Mẹ gật đầu một cái xác nhận. "Không có gì quá phức tạp để mà mấy con người cáo già ấy không tự nhìn ra được, cơ mà hẳn vẫn muốn có một con mắt thứ hai, đánh giá sẽ khách quan hơn."
Tobio nhìn cái tệp một hồi lâu nữa.
Rồi quay qua mẹ, mở to mắt chớp chớp cầu xin.
"Con xem qua được không?"
Mẹ nhún vai một cái vô thưởng vô phạt. "Miễn là mày đừng có bô bô ra kể cho cả thiên hạ biết là được."
Hắn nhăn răng. "Mẹ biết con kín mồm kín miệng thế nào mà."
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng bà thẳng thắn với con quá, có những chuyện bọn trẻ con chưa cần biết, không cần biết để làm gì, biết cũng đâu có hiểu.
Tobio từ trước đến nay vẫn vạn phần biết ơn về sự bộc trực này—về lòng tin mẹ đặt vào mình.
Hắn bốc lấy tập đề án giở qua đọc. Đề xuất bao gồm đầu tư vào các thành phần tự nhiên chất lượng cao, bao bì thân thiện với môi trường và tiếp thị tập trung vào tính bền vững. Chỉ là đi kèm với chi phí sản xuất cao hơn đáng kể. Vấn đề chính là liệu có thể duy trì lợi nhuận trong khi vẫn thu hút được phân khúc thị trường giới thượng lưu tương đối nhỏ coi trọng các sản phẩm cao cấp, có ý thức về môi trường hay không.
Hắn đảo qua các con số—chi phí cố định, chi phí biến đổi, giá bán, số lượng, doanh thu, tổng chi phí, biên độ hoà vốn, biên độ đóng góp trên mỗi đơn vị, tỷ lệ chi phí-lợi nhuận—, lật nhanh cuốn bách khoa toàn thư trong đầu tìm công thức phương pháp khả dĩ hợp lý. Mô hình hóa sự thay đổi chi phí bằng cách sử dụng phân phối xác suất. Có thể áp dụng phương pháp Monte Carlo để mô phỏng biến động giá cả. Định giá đệm sử dụng VaR. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai phòng ngừa biến động giá thành nguyên vật liệu.
Hắn ngứa ngáy nhịp nhịp tay lên bàn, chỉ muốn lôi máy tính trong cặp ra chạy số thử.
Nếu có lý do gì làm mẹ Tobio không thích con mang đồ ăn tối đến hai người cùng ăn trong văn phòng, thì đấy là bữa tối rất dễ bị bỏ dở giữa chừng, một khi hai người vô tình hay cố ý bị cuốn trôi vào một chủ đề nào đấy cảm thấy rất đáng bàn luận—hay đúng hơn, hắn thấy có một thứ gì đấy hay hay và hồn nhiên phát biểu, cho dù được mười lần sẽ có ít nhất tám lượt bị mẹ dí đầu bảo phát ngôn sai lè hay nông cạn quá, nhưng rồi mẹ sẽ vẫn kiên nhẫn giải trình vấn đề cho hắn, hắn sẽ hiếu kỳ đào sâu hơn, thay vì hợp đồng kỳ hạn mình làm hợp đồng tương lai thì sao, bài toán tối ưu hoá này dùng trực tiếp quy hoạch tuyến tính luôn được không, mô phỏng Monte Carlo ở đây giả định phân phối chuẩn nhưng con thấy chỗ này dùng chuẩn logarit hợp lý hơn á, vân vân và mây mây, và mẹ sẽ lôi hẳn giấy bút ra viết công thức vẽ đồ thị tường tận cho hắn nhìn, và kết cục là hai mẹ con nói chuyện thâu đêm quên ăn quên ngủ.
Đồ ăn thì lúc nào cũng có thể hâm nóng lại được. Có bỏ một bữa, có đói một hôm cũng không chết ai. Tobio cảm thấy sự tò mò của hắn được cho ăn no nê, cảm thấy đầu hắn được đưa thêm tri thức mà gặm nhấm là có thể nhắm mắt ngủ ngon được rồi.
———
* Rudy Rucker, Infinity and the Mind, chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com