Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

try: raise ValueError

Trời mùa hạ càng ngày càng nóng. Trong nhà chẳng khác gì cái lò nung, ngột ngạt và oi bức kỳ lạ, hỗn tạp từ mồ hôi, tình dục và hơi nóng phả ra từ dàn ổ cứng. Cái quạt trần độc nhất không giúp bầu không khí dễ thở hơn tẹo nào—thực tế, trông nó cũng như sắp lăn quay đến nơi.

"Buông tôi ra," Tobio càu nhàu, một khi làn sương hưng phấn hậu cực khoái đã tan biến, giọng khàn và hụt hơi nên thiếu sức nặng hơn hẳn thường ngày cơ mà ý định với thái độ vẫn đâu ra đấy, chưa gì đã vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kei hồ như hắn không phải là cái thằng ngoạc miệng nài nỉ đòi ôm ấp chỉ có năm phút trước.

Thành thật mà nói thì Kei cũng bắt đầu thấy hơi khó chịu. Tobio thân nhiệt cao, chạm vào da trần hắn chẳng khác gì thọc tay vào lửa, muốn đụng chạm thân mật gì với hắn cũng khó trong cái thời tiết này.

Khó, nhưng không phải không thể chịu được.

Bởi sự tình thì không thể chối cãi, rằng hai thằng vẫn đang quấn lấy nhau như sam giữa đống chăn ga nhàu nhĩ trên chiếc giường đơn trong căn hộ một phòng bé xíu của Tobio, Kei trái chứng trái thói cắn ngập răng vào vùng nối giữa cổ và vai Tobio mà gặm mút cho đến khi nó nổi lên sắc đỏ vừa ý, tay mơn trớn dọc vùng bụng phẳng tới vết lõm méo mó cỡ bằng đồng xu ở góc phía dưới bên trái, nơi hắn vẫn còn nhạy cảm. Để lưng hắn áp sát vào ngực mình, y có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình, từng cái rên rỉ buột ra khỏi hắn, mặc cho hắn có cố gắng kìm nén chúng lại thế nào đi chăng nữa.

Âu mà Kei cũng chỉ dây dưa được có vậy, trước khi con người trong vòng tay y tặng cho một cái cùi chỏ nhắm thẳng vào mạng sườn.

"Ow!" Kei thả Tobio, xuýt xoa. "Quả đó đau đấy."

Tobio đã ngồi dậy, rướn tay xuống để giật bao cao su khỏi dương vật y. "Cho đáng đời anh," tay buộc bao chứa hậu quả hoan ái trước khi quẳng nó vào thùng rác, hắn quay qua lè lưỡi trêu ngươi y một cái rồi mới ra khỏi giường.

Kei chống khuỷu ngồi dậy, mắt lần theo cái dáng uyển chuyển của người yêu tới khi hắn biến mất dạng vào trong phòng tắm. "Ngài càng ngày càng có xu hướng bạo lực đấy, thưa Bệ Hạ."

"Có lúc phải động chân động tay mới được việc á," Tobio líu lo đáp trả. Khi hai thằng gặp nhau lần đầu hồi còn là sinh viên, khi Tadashi giới thiệu Kei với đồng môn kiêm đồng chí tin tặc của gã, Kageyama Tobio là một tên thẳng thắn đến độ phũ phàng lại còn lúng túng trong khoản ăn nói đến đau đớn—kể ra tới hiện tại hắn vẫn thế. Giờ thì hắn đốp lại Kei chan chát.

Được cái là hắn vẫn chịu chơi với Kei thêm một hiệp nữa trong phòng tắm rồi mới rửa dọn đàng hoàng thật.

Lúc Kei rời khỏi phòng tắm, Tobio đã yên vị ở bàn làm việc, hai màn hình của máy chính bừng sáng. Hắn sống theo chủ nghĩa tối giản kỷ cương, nguyên cái dàn máy tính đã chiếm lấy một phần ba không gian sống hạn hẹp—đúng kiểu phòng hacker, Kei đã thầm nghĩ vậy vào lần đầu tiên y được cho phép bước chân vào cơ ngơi khiêm tốn của Đức Vua. Cái cửa sổ duy nhất trong phòng dẫn ra một khu sân rải sỏi lý tưởng cho hội nghiện thuốc lá.

Khi Kei trèo lại vào trong phòng, Tobio đang lượn lờ trên Discord tận hưởng thú vui tao nhã ngoài giờ hành chính. Cái thú này hắn có từ thời thiếu niên, cũng là cái giúp hắn xây dựng cơ đồ tin tặc vẻ vang năm nào, giúp mấy ông sếp lớn quyết định không những không tống cổ hắn vào trong trại giam mà mà còn tạo công ăn việc làm cho hắn khi họ cuối cùng cũng bắt chẹt được hắn năm năm trước. Hồi đó Kei đã không ngăn cản hắn—nếu không muốn nói thẳng ra là có dung túng động viên hắn ít nhiều, ngay cả việc đó có khiến y lọt vào tầm ngắm của các lão đại do tình nghi che giấu chính tên tội phạm y đang có trọng trách truy lùng (Sugawara chắc chắn là biết tỏng thâm tình hai thằng không chỉ đơn thuần là cựu sinh viên đại học Tokyo cùng khoá, xét việc ông anh cáo già gật đầu cái rụp trước đề xuất của Kei trên danh nghĩa đằng nào đội mình cũng cần một chân chuyên viên phân tích kỹ thuật cao tay một tí)—và y cũng không có ý định ngăn cản hắn bây giờ, nhất là khi chính bản thân y cũng khoái việc thao túng đám tội phạm phải biết.

Kei cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ngồi xuống mép nệm và mở app. Y vốn khảnh ăn—cái sự khiến y từ nhỏ đến lớn bị người khác la hoài muốn điếc tai—, cơ mà làm tình xong bao giờ y cũng hơi đói bụng, thế nên, "Tôi đang đặt đồ ăn," y thông báo. "Có muốn gì không?"

"Japchae," người nọ đáp sau một hồi suy ngẫm. "Với gà rá—mẹ nó."

Mười năm làm trong thi hành luật pháp đã mài sắc tầm cảnh giác của Kei đến độ siêu nhạy, y lập tức quay ngoắt về phía tiếng chửi thề và tiếng ghế bị đẩy về phía sau kêu lạch cạch.

Phản ứng như vậy âu cũng dễ hiểu, một khi Kei bước tới xem xét sự tình qua vai Tobio và tự thân y cũng nhăn mặt liền.

Ờ thì xuyên suốt sự nghiệp cả hai cũng thấy tương đối mấy cảnh tởm lợm, không thể tránh được trong cái ngành chết bầm này, và cũng ít nhiều miễn dịch với chúng. Có thể nói rằng đến lúc này, niềm tin của hai người vào nhân loại nói chung không cao.

Biết là thế, cơ mà mức độ gây chấn động của cái thứ hai người đang cùng trông vào vẫn không hề giảm bớt tẹo nào.

"Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn mà Vua," Kei nửa đùa.

"Làm thế quái nào tôi biết được tên này sẽ quẳng hình con cặc gã vào mặt tôi chứ?" Tobio phản kháng, đã bắt tay ngay vào công cuộc bới móc mọi thông tin liên quan đến sự hiện diện trên mạng của tên biến thái này.

"Tưởng em cũng lường trước được rủi ro khi quyết định giả danh đi câu dẫn mấy tên ấu dâm," Kei bảo, mắt đảo qua một lượt phần hội thoại có trên màn hình dẫn trước cái bức ảnh bẩn tưởi nọ.

"Biết thế. Đây cũng không phải lần đầu," Tobio thừa nhận giữa tiếng gõ phím lách cách. Vì mục đích nghiên cứu tội phạm học thuần tuý Kei có tò mò muốn biết hắn đã nhận được bao cái dương vật khi quăng lưới bắt cá. Kể ra tận mắt chứng kiến người yêu dụ dẫm biến thái trên mạng cũng là một trải nghiệm siêu thực. "Cơ mà." Bản sao lưu hội thoại hiện diện trên màn hình thứ hai. Hắn khởi động máy tính phụ. "Bình thường chúng đợi một thời gian, vài ba ngày hoặc vài ba tuần gì đấy, rồi mới dám xin hàng—tên này đây là gửi sớm kỷ lục."

Lý do sao thì có ngay ở tin nhắn kế.

Ngủ dậy thấy nứng quá.

Được thôi.

Chuyện chỉ có càng tệ hơn, bởi hẳn là vậy.

"Điệu này có khi em gom được nguyên một thư viện toàn ảnh dương vật gã không chừng," Kei huýt sáo, ít nhiều tiêu khiển, bởi khiếu hài hước của dân thi hành luật pháp có tí tăm tối bệnh hoạn, ở lần thứ năm một file ảnh thuộc phạm trù nhạy cảm lòi ra trên màn hình—tới thời điểm này có lẽ y đã thấy cái thứ nọ đủ nhiều để đoán được nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, với chủ nhân của nó tự thẩm thường xuyên cỡ nào.

Ngay cả trong cái bầu không khí nóng phát ngốt, Tobio rùng mình ớn lạnh. "Không mướn anh nhắc," hắn làu bàu, miệng méo xẹo đầy khinh bỉ.

"Từ từ," Kei đặt tay lên vai Tobio. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn y, một bên chân mày nhướng lên dò hỏi. "Kéo lên một xíu—" hỗ trợ kỹ thuật vâng lời làm theo, cho tới khi y ra hiệu ngưng lại bằng cách siết nhẹ bàn tay mình trên vai hắn, "—đó." Y đọc qua một lượt, chú trọng cách dùng từ đặt câu, và kết luận, "Chỗ này khác."

Tobio chau mày. Người yêu y mặt mày cau có khó ở là biểu cảm mặc định—đành rằng cái ngành này cũng không có mấy chuyện vui mà cười cho được—, nhưng chín năm là thừa đủ để y học cách phân biệt từng kiểu khác nhau: cái này là cau mày đăm chiêu, với cái thói cắn môi dưới nữa khi hắn nghiền ngẫm.

"Cũng tuỳ mà," hắn chỉ ra. "Tôi nhắn tin cho anh đâu giống nhắn cho Hinata hay Yamaguchi."

"Đúng là ngữ cảnh với quan hệ có ảnh hưởng thật, nhưng ở đây quanh đi quẩn lại chỉ có một vấn đề duy nhất thôi: câu dẫn trẻ vị thành niên." Đứng thẳng dậy bởi khom lưng hơi quá lâu có hơi mỏi, Kei chống tay vào cạnh bàn. "Đành rằng ngữ điệu khi nhắn tin có thể khác với khi nói chuyện mặt đối mặt, ai cũng có kiểu ăn nói đặc trưng của riêng họ. Cái thằng vừa gửi ảnh cho em nghe tục hơn hẳn—gã rất thẳng thắn và chi tiết với những ham muốn của mình; gã cũng có xu hướng nhắn tin ngắn, trung bình chừng bốn đến năm chữ một dòng, tối đa là bảy. Còn tên này thậm chí nghe quá ngọt, tin nhắn dài lại dùng rất nhiều ẩn ý." Kể ra mấy cái ẩn ý đọc lên nghe muốn rùng mình phát tởm. Kei đánh nhịp ngón tay lên mặt bàn, nheo mắt coi hai cuộc thoại mà Tobio đã tốt bụng đặt cạnh nhau để dễ so sánh hơn trên màn hình. "Tôi cần xem kỹ hơn."

"Anh có thể xài laptop của tôi," Tobio khua tay đại khái về phía thiết bị nằm ở góc bên trái bàn làm việc.

Xét việc dân công nghệ cưng đồ nghề của chúng nó không kém gì mèo mẹ cưng con, cái phần nhão nhoét trong Kei có bấn loạn ít nhiều, biết rằng Tobio tin tưởng y đủ mà cho phép y lởn vởn trong không gian làm việc của hắn chứ chưa nói gì đến sử dụng một trong những đứa con yêu của hắn. Có vui mừng hay cảm động với ưu đãi này thế nào đi chăng nữa, Kei quyết định từ chối, phần vì đề phòng, phần do sở thích. "Em in hết đống này ra không được à?"

"Để rồi cả căn hộ tôi ngập giấy?"

"Tôi nhìn giấy trắng mực đen đỡ đau mắt hơn, lại tiện sắp xếp cho dễ so sánh."

Tobio đảo mắt. "Thôi được rồi, Tiến sĩ Kỳ Đồ đá, tôi sẽ đáp ứng trường phái phản công nghệ của anh," hắn kéo dài giọng, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn thuận ý nhấn Ctrl+P, lăn chuột kiểm tra hộp thoại in—ừ thì đúng là phải in nhiều thật, Kei sẽ không phủ nhận điều này. "Làm thế quái nào một thằng như anh lại được giao trọng trách săn lùng một tên hacker vậy?"

Ấy là một câu hỏi tu từ, tuy nhiên, "Bởi em chọn tương tác với tôi," Kei thẳng thừng chỉ ra cốt lõi vấn đề. "Cơ bản là do em—" y chỉ mặt người nọ, rồi đưa ngón tay cáo buộc về chính bản thân mình, bởi lẽ tương tác, theo định nghĩa, ám chỉ mối quan hệ hai chiều có đi có lại, "—muốn tôi đích thân bắt được em. Em có thể lấy máy tính làm tường thành bọc quanh mình hay tính toán với phân tích dữ liệu như một cái máy, cơ mà suy cho cùng thì em vẫn là người thôi."

Nhận định nói trên, không ngoài dự đoán, giúp y lãnh ngay một cú đá nhắm thẳng ống đồng.

"Đừng có phân tích tâm lý tôi nữa," Tobio càu nhàu, chưa gì đã lại dán mắt vào màn hình. Cổ hắn ấm sực dưới tay Kei.

"Cái đấy chính xác là nghiệp kiếm cơm của tôi mà," Kei tỉnh quèo đốp lại.

Dù gì nhờ nó tôi cũng tìm lại được em.

Đâu đó dưới gầm bàn, cái máy in gầm gừ.

Kei lấy điện thoại, vuốt lên mở khóa màn hình.

"Em còn đói không?"

Tobio nhún vai. "Mình vẫn cần ăn." Với quá trình in ấn chạy ẩn, hắn chuyển sang ứng dụng chat để trả lời tin nhắn mới nhất từ gã ấu dâm, trước khi đổi qua terminal, chưa gì chui ngay vào trong thế giới riêng. Tập trung cao độ làm mắt hắn sắc lại, thậm chí hồ như còn xanh hơn dưới ánh sáng hắt lại từ mấy màn hình hắn theo dõi, không khí bị ion hóa tỏa sáng trong quá trình phóng điện; và không phải lần đầu tiên cái cảnh này khiến trái tim lạnh lùng đông đá của Kei đập loạn mà đưa máu khắp cơ thể y—nhất là phần dưới.

Chơi thân với hai thiên tài bao lâu nay không hề có cải thiện khả năng lĩnh hội và sử dụng công nghệ của y lên hơn cái mức phổ thông tối thiểu chút nào hết; cái mớ từ ngữ chuyên ngành y thường nghe hai thằng kia nổ với nhau lách chách cũng chỉ như đàn gảy tai trâu. Y không có khả năng đánh giá kỹ năng của Tobio như Tadashi—nếu y không biết thằng bạn nối khố là trai thẳng trăm-phần-trăm, lại còn chết mê chết mệt cô nàng chuyên gia phụ trách truyền thông đội y từ cái nhìn đầu tiên, y sẽ hoàn toàn bị thuyết phục rằng đối tượng cảm nắng của Tadashi là Tobio, cái đợt thẩm tra đấy y nghe anh ca tụng giao diện sử dụng của Tobio muốn thủng màng nhĩ. Chí ít y hoàn toàn có thể thưởng thức mĩ cảnh này, khi hắn làm việc hắn yêu thích và cực siêu ở việc đó—không phải như tự thân con người nọ đã không sẵn là một mĩ nhân nhìn rất đã con mắt; nói ra nghe thì nông cạn nhưng y đè hắn ra ngấu nghiến là có lý do cả.

Tadashi bảo đấy rõ ràng là do Kei ngập ngụa trong lưới tình sâu đến mức không ngóc đầu lên được. Kei sẽ quẳng cái sự anh và Yachi vụng về chim chuột nhau thẳng vào mặt anh, và cái tên da mặt mỏng này thường sẽ ngượng quá mà không để ý rằng y chưa bao giờ phủ nhận cáo buộc nói trên cả.

Đến một thời điểm nào đấy, y chỉ đơn giản không thể phủ nhận nó được nữa.

Đồ ăn của họ tới chừng mười lăm phút sau đấy, khi Kei đang chật vật lội qua cái vũng bùn là nỗ lực câu dụ nạn nhân mười bốn tuổi gửi ảnh nóng cho gã, cái sự trái ngược hoàn toàn với một tình huống khác, lúc mà gã an ủi một bé gái mười ba tuổi bị bắt nạt ở trường. Đâu đó giữa chừng y đã bảo Tobio tạm dừng in, ít nhất là cho đến khi y bơi qua hết được cái đống hiện có. Mùi gia vị và đồ chiên tràn vào căn hộ. Y đặt gói đồ ăn lên quầy và quay lại xem đồng đội làm ăn được đến đâu rồi.

Vì một lý do nào đấy, hắn đang hí hoáy với một máy trạm âm thanh kỹ thuật số.

"Tên dở người nhũng nhiễu đòi gọi hoài," hắn giải thích gọn lỏn trong khi Kei mở cái ghế gấp ngồi xuống kế bên hắn. Hắn lấy tai nghe đeo vào rồi nói vào mic với cái giọng ngọt khé cổ Kei không bao giờ tin là khả dĩ phát ra từ con người này, "Ba mẹ em đang ở nhà, em không gọi điện được đâu. Mình nói chuyện với nhau thế này vẫn được mà." Giây phút khúc ghi âm kết thúc, hắn trút một tiếng thở dài nặng nề, kéo theo một cái rùng mình tựa như muốn rũ bỏ cái dư vị tởm lợm.

Trước cảnh tượng này, Kei không thể không trố mắt nhìn người yêu.

Ừ thì y có thể hiểu tại sao mấy lời nói tục tĩu làm người yêu tụt hứng—âu mà không có nghĩa là hắn không thành thật về những gì hắn muốn, những gì hắn thích, ngược lại là đằng khác. Tiếng hắn nghe lúc họ làm tình cũng ngọt phải biết, khi y đâm vào hắn đủ mạnh để xô hắn lại trên giường, để hắn thở hổn hển và bám chặt lấy y hơn. Cơ mà cái tên ích kỉ bỉ ổi trong Kei vẫn phải trêu lại mới được, "Sao em không bao giờ nói kiểu vậy với tôi?"

"Giết tôi trước đi cái đã," Tobio đáp bằng cái tông giận dữ cộc cằn cho Kei biết rằng hắn đang vô cùng xấu hổ. Ngay cả trong không gian tối tờ mờ, y vẫn có thể thấy gò má người yêu ửng hồng.

Kei chắt lưỡi. "Đừng hỗn. Tôi vẫn là người giám sát em đấy nhé."

"Thời gian thử thách của tôi hết từ ba năm trước rồi." Tobio kéo thanh điều chỉnh cao độ lên, áp tai nghe bên trái vào tai. "Với cả làm như cái dạng người tối cổ như anh soi mà biết được tôi có đang hack hay không ấy."

Chưa hỏi đã khai; Kei điều tra lại, vui vẻ nhưng đúng tình đúng lý vẫn có tí nghi ngờ thật sự, "Thế em có đang hack không?"

Tobio gạt phăng, "Không," khuyến mãi cho y một cái lườm thâm sì, rõ ràng thấy bị xúc phạm lắm.

"Cơ mà em muốn," Kei đập lại ngon lành như đập một quả bóng chày.

Ấy là một quả homerun. "Ừ thì, tôi có thể câu mồi một chút mà cài một Trojan truy cập từ xa vào máy tính gã," tên lừa đảo bắt đầu vạch ra mưu đồ đen tối của hắn. Có thể là do góc chiếu ánh sáng, tuy nhiên mắt hắn lấp lánh, cộng thêm cái nhếch môi nhỏ xíu trông càng tinh quái đúng chất tội phạm nguy hiểm. "Khả năng cao là gã sẽ tải xuống bất cứ tập tin nào tôi gửi. Dễ như ăn bánh."

"Tobio."

Trước vẻ cau mày cảnh cáo của Kei, cái thằng lươn lẹo kia ít nhất cũng biết điều, dĩ hòa vi quý mà giơ bàn tay không bận bịu mày mò đống plug-in lên, tai nghe rơi xuống quanh cổ hắn. "Nói vậy thôi chứ tôi không có làm vậy. Bình tĩnh đi." Cặp tai nghe được đưa qua cho Kei như một hiệp ước hòa bình; y nhận lấy chúng và đeo vào. Đoạn ghi âm đã qua xử lý nghe hao hao Yachi—cô nàng ngoài trọng trách đối ngoại với quần chúng cũng còn là "mĩ nhân" trong các chiến dịch sử dụng mĩ nhân kế—, cũng hơi giống một người khác nữa. Nghe giống một thiếu nữ thẹn thùng. Đạt yêu cầu. Kei gật đầu phê chuẩn khi trao trả lại thiết bị cho khổ chủ.

Tên biến thái kia cũng đồng tình—Giọng em nghe quá ngọt, cưng à.

Đáp lại, Tobio kể lể rằng mình là một thực tập sinh thần tượng.

"Lựa chọn tiểu sử thú vị đấy," Kei nhận xét, môi nhoẻn một nụ cười trào phúng. "Em còn có biết là thực tập sinh thần tượng nó ra sao không thế?"

"Chị Miwa hay buôn chuyện lắm," Tobio đáp lại tỉnh quèo. Thế rồi, với một cái liếc xéo đủ nóng nảy để đun một nồi nước sôi sùng sục, hắn kiên quyết trấn giữ, "Anh có thể ngưng chọc ngoáy mọi thứ tôi làm được không? Đến giờ mọi thứ vẫn xuôi chèo mát mái mà."

Đúng là trông mọi thứ vẫn xuôi chèo mát mái thật—có thể là hơi quá xuôi chèo mát mái, âu mà đấy cũng có thể là cái tính đa nghi hoang tưởng quá mức của y lại bắn phá chọc thuyền vô cớ.

Dù gì đi chăng nữa, "Kể ra tôi cũng khá ấn tượng là em câu dụ được nhiều tên như thế, xét rằng ngoài đời thực em tệ khoản ăn nói giao tiếp với người khác ra sao."

"Này!"

Tobio nhắm một cú bạt tai, cơ mà Kei nhanh chóng bắt được cái tay vung vẩy quá trớn ấy mà luồn ngón tay hai người vào nhau và cười nhăn nhở đáp trả cái bĩu môi hờn dỗi của người yêu. Hồi đại học y suốt ngày trêu hắn chỉ vì biểu cảm này. Đến giờ vẫn thế.

Kể ra cũng buồn cười, rằng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi. Lần đầu tiên gặp lại nhau sau sáu năm, Kei gần như đã gọi nghi phạm trong phòng thẩm vấn bằng biệt danh của hắn, như thể hai đứa chưa bao giờ rời Toudai. Khi Tobio chọc ngoáy điện thoại và máy tính xách tay của Kei nhảy loạn xà ngầu để trả đũa việc y đưa số điện thoại của hắn cho bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận mình, cảm giác không khác gì thời sinh viên.

Như thế này, có cảm giác như thể họ đã trở lại thời sinh viên, Kei xem Tobio tàn phá mạng xã hội của một lão tiền bối nhầy nhụa giữa những miếng pizza và những nụ hôn nóng bỏng thiêu cháy tới tận tâm can, mặc dù phòng ký túc xá nhỏ hơn, ngột ngạt hơn và chắc chắn không cách âm. Kei vẫn gọi hắn là Vua và các biến thể của nó. Tobio vẫn lấy trộm áo sơ mi và áo hoodie của y. Trông hắn trong mấy món đồ đi mượn cũng không khác gì ngày xưa, vai áo ôm vừa vặn đôi vai rộng và thân áo dài bao phủ vòng eo thon. Cách Tobio dụi má vào mu bàn tay của Kei cũng không khác xưa chút nào. Cách hắn vô tình, dễ dàng khiến Kei tan chảy cũng không hề thay đổi.

"Có công mài sắt có ngày nên kim, tôi đoán vậy," Tobio nói nhỏ. Hắn khịt mũi, quay đi lại hướng mắt về phía màn hình. Ở góc này Kei trông rõ cái cần cổ thon thả của hắn. Mấy vết trên cổ, trên xương quai xanh, ở chỗ đường cong giữa cổ và vai hắn đã đổi màu, thâm tím lại. Mấy vết ấy là mấy vết Kei nhìn thấy được.

Thế rồi, giọng trầm xuống hơn nữa, hắn bảo—xác nhận, thú nhận thì đúng hơn, "Nhân dạng giả tôi dùng thực tế được lấy cảm hứng từ chị Miwa."

Kei gật đầu. "Tôi có thấy ra cái đó rồi."

Đọc nội dung đoạn chat y đã thấy nghi. Y đã gặp chị, y và Tadashi có đi du lịch với mấy chị em nhà Kageyama vào năm thứ hai đại học, hai bà chị gái thương cậu út thậm chí còn rủ nhau đột kích hội đồng y—chuyện xảy ra có một tháng trước khi bi kịch ập đến, y chợt nhận ra có hơi quá muộn màng—, y và Tadashi thậm chí còn đứng lên phát biểu ở đám cưới của Kiyoko thay mặt cho bà chị cả với cậu em trai vẫn còn mất tích của cô.

Thật sự là rất hợp lý. Lấy cảm hứng từ những gì mình quen thuộc dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra một thứ hoàn toàn mới.

"Tôi không nghĩ là chị ấy sẽ thấy phiền đâu," Kei bảo. "Em làm việc này cũng là để tưởng nhớ chị."

"Tôi cũng muốn tin là thế," Tobio đáp. Chân mày hắn nhíu lại và hắn mím chặt môi, kiểm tra tiến trình tải về trên máy. "Nhưng mình đâu biết chắc được."

Một tin nhắn mới đến từ mục tiêu. Một cách gần như máy móc, Tobio trả lời gã.

Kei siết nhẹ tay Tobio an ủi—ít nhất là y mong vậy.

"Tôi xin lỗi," y nói. Y đã nói vậy với Tobio khi họ tìm được mối liên hệ giữa các vụ án, khi họ xác định được kẻ tình nghi, khi họ đột kích cư gia tên bệnh hoạn đó và khai quật cái nghĩa địa cá nhân của gã, khi họ nhận được kết quả chính thức từ phòng thí nghiệm, tại đám tang và sau đó, khi Tobio thiết tha cầu khẩn y phá vỡ hắn, đập hắn tan nát để hắn có thể tạm quên đi cái vết thương mưng mủ nguyên một thập kỉ đó dù chỉ là trong một đêm; y đã niệm vào tai hắn với mỗi cú nện vào cơ thể quằn quại của hắn, thở vào hắn mỗi lần môi họ chạm nhau, nuốt chửng từng tiếng nức nở khốn khổ của hắn và chịu đựng toàn bộ những cái cào bấu tuyệt vọng của hắn. Nhiêu đó cảm giác vẫn không đủ. Cảm giác chẳng bao giờ là đủ, mặc cho Tobio có trấn an y thường xuyên ra sao.

Hắn lại đang làm vậy: hắn cúi đầu và thở ra một hơi bức xúc, "Đừng có lại như thế nữa, Kei," nhẹ nhàng siết lại lấy tay y. Khi hắn ngẩng lên nhìn y trở lại, ánh mắt hắn vẫn chân thành hơn bao giờ hết, đáng yêu đến đau lòng như nhân cách tận tâm của hắn, "Anh đã tìm thấy chị ấy, đúng như anh đã hứa với chị em tôi mà."

"Nói đúng ra thì mình tìm thấy thi hài của chị," Kei cay đắng đính chính—đã thế lại còn muộn mười năm nữa chứ.

"Ngay cả thế đi chăng nữa. Bản thân tôi cũng biết là rất khó có khả năng mình tìm thấy chị ấy chưa chết," Tobio đưa ra với logic thẳng thắn minh bạch đúng chuẩn Kageyama Tobio. "Số liệu thống kê chỉ ra như vậy."

Kei bất chấp bản thân bật ra một tiếng cười khô khan. "Dĩ nhiên là em sẽ quy mọi thứ về số má." Tobio cười lại. Nụ cười u sầu của hắn thậm chí còn ám ảnh Kei hơn cả di cốt mười chín phụ nữ trẻ họ phát hiện được chôn trong sân sau của tên sát nhân hàng loạt.

"Tôi cũng có phương pháp phân tách của mình chứ. Cơ mà, như anh nói đấy, tôi cũng chỉ là người thôi." Tobio nâng tay y lên và ấn môi hắn lên điểm mạch ở cổ tay y, lẩm bẩm, "Và hẳn là anh cũng vậy."

Kei chau mày. "Em nói vậy có ý gì?" y thận trọng hỏi, chuẩn bị tinh thần để được tiêu khiển hoặc bị lăng mạ.

Dù gì đi chăng nữa, họ đang đâm đầu vào một cái hố thỏ. "Anh thậm chí còn không chớp mắt khi Akaashi-san bị bắt làm con tin trên chuyến tàu đó, hay khi Sugawara-san và Sawamura-san bị tra tấn trong chính nhà riêng của họ," Tobio chỉ điểm không chút nao núng, y như cách hắn thuật lại những thông tin hắn tìm được khi đội họ họp bàn phá án. "Vẫn còn nhiều nhiều nữa."

Kei thừa biết đó chỉ là một quan sát thực nghiệm và Tobio không có ý gì xấu. Không phải là y không nghe thấy người ta nhận xét như vậy về mình hơi quá thường xuyên và y có quá đủ nhận thức về bản thân để thừa nhận công tội, gieo nhân nào gặp quả nấy, y tự làm y tự chịu. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, đến từ Tobio, lời buộc tội nhức nhối, y rụt lại, "Em làm như tôi là một tên khốn vô tâm không bằng."

Tệ hơn nữa, Kei còn chẳng thể nào nổi giận với Tobio được, người đang nhìn y rất đỗi dịu dàng và trìu mến và thật sự không giống vẻ sống sượng thường nhật chút nào.

"Anh có biết là tôi sốc như thế nào khi thấy anh lo cuống quýt cả lên cho tôi hồi đấy không?"

Kei nhướng mày. "Thế đáng ra tôi không nên quan tâm tới em à?"

"Yamaguchi bảo cậu ấy chưa bao giờ thấy anh hoang mang mất bình tĩnh đến vậy, và hai người chơi với nhau cả đời rồi," Tobio nói, cắn môi dưới để ngăn cái nhếch môi không ngoạc rộng ra hẳn thành một nụ cười nham nhở dài và mỏng như một vầng trăng khuyết. Cảm giác hơi kì khi giờ y lại là kẻ bị cười vào mặt như thế. Kì hơn nữa là cái ham muốn này dâng trào trong y, cái ham muốn nghiêng người qua mà hôn lấy đôi môi đang cười tinh nghịch đó. "Thật tốt khi biết được rằng anh có quan tâm."

"Tất nhiên là tôi có quan tâm rồi," Kei xác nhận ngay tức thì, nghiêng người qua và hôn lấy đôi môi đang cười đó thật. "Với tôi em là một người quan trọng—cả đội mình cũng thế."

"Thế thì thỉnh thoảng thể hiện cái sự quan tâm của anh ra cái, đồ tsundere," Tobio ấn một cái giữa trán y, ấn vấn đề vào đầu y, và cũng nghiêng người qua đón y khi y cúi xuống hôn hắn thêm cái nữa, nuốt lấy hơi thở của hắn. "Đọc vị anh khó dã man, khó từ thời sinh viên rồi ấy."

"Em có chắc đấy không phải là do kỹ năng xã hội của em quá kém không đấy?" Kei đùa, cố giữ bầu không khí vui vẻ nhẹ nhàng nhưng khả năng trôi nổi của nó cũng không hơn gì một cái xác bị thủng phổi với đá nhét đầy trong ổ bụng và thắt lưng có cột chặt vào mấy tảng bê tông.

"Anh hỏi ai cũng được. Họ sẽ đồng ý với tôi thôi."

Ánh mắt Tobio không đổi, cùng cái ánh mắt bất khuất mà Kei đối mặt lúc y thẩm vấn người kia về tập tin mã hoá Tadashi phát hiện ra trong máy hắn trong đợt thẩm tra sau khi hắn bị bắn, khi hắn biết hắn không làm gì sai trái hết.

Kei không vặn lại được. Kể ra cũng khó chịu khi y nhận phần thua khi cãi nhau với Tobio nhiều hơn là với bất kì ai khác.

Tiếng thông báo Discord chọc xuyên qua sự căng thẳng trong phòng, đánh lạc hướng Tobio khỏi Kei. Hắn không rút tay mình khỏi tay y, thế nên y vẫn nắm lấy nó trong khi đọc tin nhắn mới trên màn hình. Nếu bị nắm lấy một bên tay làm Tobio đánh máy chậm hơn, hắn không hề phàn nàn lấy một lời.

Thật dễ thấy lý do tại sao Tobio thích làm việc sau màn hình máy tính hơn. Giao tiếp kỹ thuật số cho phép hắn nhiều thời gian hơn mà sắp xếp suy nghĩ để truyền đạt lại ý tưởng của hắn thật thấu đáo, trong khi tiếp xúc mặt đối mặt thì không. Hắn vẫn bộc trực và súc tích, thậm chí có khi còn hơn, tuy nhiên đồng thời cũng diễn cảm sặc sỡ hơn, với những sticker và kaomoji bù đắp cho sự thiếu thốn biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ cơ thể—điểm này Kei thực ra không đồng tình. Ai cũng có những dấu hiệu dù nhỏ dù lớn để lộ ra ý định và cảm xúc thật sự, bất kể họ có thông minh hay điềm tĩnh hay cảm xúc cằn cỗi thế nào đi chăng nữa.

Thành thật mà nói, Kei thích tận mắt nhìn và nói chuyện với Tobio hơn. Bởi lẽ không có gì có thể sánh bằng người thật bằng xương bằng thịt, không gì có thể sánh bằng ở bên hắn, ở trước mắt hắn và ngắm nhìn hắn ở khoảng cách ấy, ngắm ánh mắt chăm chú của hắn, sự căng thẳng như dây thép gai quấn quanh miệng hắn, cái cách hắn chùng vai và nghiêng đầu để tóc mái che mất đôi mắt xanh sáng, cái cách hắn gõ-gõ-gõ ngón tay lên một bề mặt phẳng hay nhảy múa thoăn thoắt trên bàn phím.

Bất chợt Kei nhận ra một thứ, nó tông thẳng vào y như một chiếc xe tải.

Đành rằng y tin là suy luận ban đầu của mình vẫn đúng, có minh chứng thực tế là Tobio vẫn hằng đêm lang thang trên mạng đi săn đám súc vật, gần như một nỗi ám ảnh tuyệt vọng, giờ y đoán có lẽ có một lời giải thích nữa bổ sung thêm.

"Em tưởng tôi chỉ đang chơi đùa chứ không có nghiêm túc với em," y nói, muốn tự vả bản thân vì mãi đến giờ mới ngộ ra, đúng là chậm chạp ngớ ngẩn—không hiểu sao khi có liên quan đến người kia chuyện này lại diễn ra thường xuyên đến thế. Hoặc có lẽ một phần nào đấy trong y vẫn luôn nhận thức được sự tình, nhưng chỉ đơn giản không muốn thừa nhận—không muốn thừa nhận công tội của chính mình. "Thế nên em mới quyết định cứ vậy mà biến mất." Y nuốt khan. Cái cục mắc kẹt trong cổ họng y vẫn nghẹn ứ không trôi, bướng bỉnh như chính cái kẻ ngồi trước mặt y. "Thế nên em mới chấp nhận đến cuộc hẹn chết dẫm đó."

"Thế anh nghĩ sao?"

Đấy là một câu hỏi khó, bởi lẽ khi y thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, tất cả những gì y nghĩ—vẫn đang nghĩ hoàn toàn là những giả định vô căn cứ, bất kể y có tự tin vào khả năng phân tích tâm lý và nhìn nhận bản chất con người thế nào đi chăng nữa—đó là nguồn kiếm sống của y cơ mà. "Công bằng mà nói thì em cũng chẳng có vẻ hứng thú gì cho cam."

Câu đó làm Tobio quay ngoắt lại về y ngay và luôn, hai mắt nheo lại.

"Không phải ai tôi cũng lên giường cùng đâu," Tobio điềm tĩnh khẳng định; so với vẻ nóng nảy bình thường thì cái sự nguội lạnh băng hàn này đáng quan ngại hơn bội phần.

"Em nghĩ tôi thì khác à?" Đó là một lời biện hộ tệ hại khủng khiếp không để đâu cho hết được, nhất là khi nó được thốt ra từ một thằng thậm chí đã đỗ bài thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư, và cả hai bên cùng biết rõ điều này. Đây là một trong những khoảnh khắc cái quá khứ bẩn tưởi của Kei quay về ám y và y héo rũ như một bụi cây dưới ánh nắng gay gắt là ánh mắt khinh bỉ của Tobio. Nó khiến y cảm thấy mình còn là thể loại bỉ ổi hơn là tên đồi bại phía bên kia màn hình máy tính của Tobio. Y chỉnh sửa lại lời bào chữa của mình, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc y thừa nhận động cơ thầm kín của mình, thừa nhận những ham muốn ích kỷ đã đẩy y đi về hướng ngược lại với sự lý trí y vẫn luôn theo đuổi, thừa nhận ngọn lửa than hồng dưới đáy lòng y chưa bao giờ nguội lạnh. "Em nghĩ tôi làm tất cả những gì tôi đã làm cho bất kì ai chắc?"

Mọi người có thể nhầm lẫn khả năng tập trung cao độ và bản tính hướng nội của Tobio đồng nghĩa với việc hắn không để tâm tới những gì xảy ra xung quanh mình. Thực tế ngược lại hoàn toàn: hắn nhìn ra các mối liên hệ nhanh và tốt hơn nhiều thám tử hay cảnh sát Kei từng làm việc cùng và hắn có thể xếp các mảnh ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh với độ phân giải tối đa—chính hắn và Tadashi là bộ não và cơ bắp đằng sau phần mềm kết xuất phân tích phối cảnh kỹ thuật số cho Sở chứ đâu. "Anh đã có thể nói thẳng cho tôi biết. Tiết kiệm cho mình bao thời gian với bao đau khổ."

"Thế sao em không nói gì?" Kei lật ngược lại. Y chưa bao giờ thấy thoải mái với việc bàn luận về cảm xúc của chính mình, y tìm mọi cách để tránh nó càng xa càng tốt. Nếu không tránh được, y sẽ thuận theo dòng chảy và đợi đối phương làm rõ quan điểm của họ trước. Cách này có ưu điểm nhược điểm của nó, tuy nhiên hầu hết thì lợi nhiều hơn hại.

Lần này là ngoại lệ: lần này nó thậm chí phản tác dụng. Nó phản tác dụng một cách ngoạn mục, trong ánh nhìn hoài nghi Tobio bắn thẳng vào y khi hắn thẳng thừng chỉ ra, "Tôi thậm chí còn cầu xin anh đụ tôi còn gì."

"Tôi cũng có từ chối em đâu." Ngay cả khi y nên làm thế. Cơ số lần. "Em còn muốn gì nữa?"

"Có đúng một lần," Tobio giơ một ngón tay đầy tố cáo. "Sau đấy anh quay ngay lại lăng nhăng với Kuroo-san. Anh nghĩ tôi cảm thấy sao?"

"Em biết chuyện đâu có đơn giản như vậy." Nếu than hồng vẫn còn nóng trong lõi, nó có thể tiếp tục cháy, có thể bùng lên thành một cơn bão lửa, dung nham trào qua vết nứt khi núi lửa phun trào. "Mình còn bận săn những thành viên còn lại của Seijoh bên cạnh vụ môi giới xe, mấy ông lớn đang theo dõi tôi vì che đậy cho chính cái thằng hacker tôi cần gô cổ vào tròng, chưa kể đến thằng anh trời đánh của tôi suốt ngày giục đòi tình báo. Nảy sinh tình cảm với chính tên tội phạm dưới sự giám sát của mình lần nữa thật sự chẳng được cái tích sự gì hết."

Ngay giây phút những từ cuối cùng thoát khỏi miệng, Kei biết là y đã phạm sai lầm lớn. Tuy nhiên lời đã nói thì đâu thể nào nuốt lại, và y không thể làm được gì khác ngoài chứng kiến hậu quả cái mồm gở đem lại trong bất lực tuyệt đối: Tobio nhìn y chằm chằm, hắn nhìn như thể y vừa rút súng và bắn một phát vào bụng hắn, đúng vết thương vừa mới lành.

Tobio giật lại. Hơi ấm trong tay Kei mất đi và y theo phản xạ đuổi lại nhưng y sấn sổ chỉ khiến Tobio càng rụt thêm vào với một vẻ nhăn nhúm đau đớn y chưa từng thấy khi hắn nôn ra từng ngụm máu, "Vậy anh cho rằng tất cả chỉ là sai lầm."

Kei luống cuống tìm cách cứu vớt thảm hoạ do chính tay y gây ra. "Tôi không muốn lôi em vào vấn đề của mình, nhất là khi em cũng đã có đủ thứ trên đời cần lo rồi." Y dựa lưng vào ghế, xoa xoa sống mũi, quá mệt mỏi với cuộc đối thoại này nhưng không thể thoái lui bởi nếu bỏ chạy sự tình sẽ càng rối rắm chó má hơn—mà sao nó lại lạc được đến chỗ này? Y tưởng hai người đang nói về Miwa cơ mà. "Thế rồi em bị bắn."

Lại là một bước trật chân nữa—y thề bình thường y không có tệ khoản truyền đạt quan điểm của mình đến mức này; nhưng mà không thể chối cãi là nước chỉ có dâng cao hơn, cao đến tận thắt lưng rồi. "Có phải tôi kêu thằng chó đó bắn mình đâu," Tobio vặc lại, mắt lóng lánh ngấn nước, cơn sóng thần đang ở giai đoạn khuếch đại sắp ập đến mà xối xả y. "Mẹ nó, tôi suýt chết!"

"Tôi biết chứ!" Kei quát, nỗi sợ hãi và mặc cảm tội lỗi quá ngột ngạt, quá đau đớn dằn vặt để mà kìm nén được nữa. "Tôi biết đấy là lỗi tại tôi bởi lẽ ra tôi phải bảo vệ em, và đấy không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của tôi với tư cách là sĩ quan quản chế của em." Y có thể nghe thấy giọng mình vỡ tan, hoặc đấy cũng có thể tiếng trái tim y vỡ tan—dù sao thì chính những thứ cứng rắn mới dễ vỡ. "Tôi không bỏ nhiều công sức tìm lại em đến vậy chỉ để mất em thêm lần nữa."

Và y không thể tiếp tục sống với bản thân mình nếu nó, tình huống xấu nhất, thật sự xảy ra, y đã giày vò trong hối hận như vậy khi họ nín thở chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Y hoàn toàn nhận thức được những mối nguy hiểm từ hiển nhiên đến tiềm ẩn trong công việc của họ, tuy nhiên biết được, hiểu được chẳng làm sự tình khá khẩm thêm chút nào. Thậm chí còn đau đớn hơn khi xét đúng ra thì y đã trắng trợn ép buộc Tobio nhận lấy công việc này; thậm chí còn đau đớn hơn khi nhìn lại, y đã quá tự mãn, quá ngây thơ, tin rằng Tobio sẽ an toàn đằng sau lớp giáp kiêm mặt nạ bảo vệ của màn hình máy tính. Thậm chí còn đau đớn hơn nữa khi hai người có rất nhiều cơ hội, có quá nhiều cơ hội, ấy thế mà Kei lại để Tobio vuột mất khỏi tầm tay một lần nữa, để hắn ra đi thêm một lần nữa, lần này một đi không bao giờ quay lại, mà chưa bao giờ nói với hắn tất cả những thứ đáng ra y nên nói với hắn từ rất lâu và nói cả ngàn lần cũng không đủ, rằng—

"Tôi yêu em," y lặp lại sau một hơi thở dài run rẩy, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Y vươn tay ra, và khi người y yêu không có dấu hiệu chống cự, chạm lấy mặt hắn, khum lấy má hắn, ngón tay quẹt lấy vệt nước nơi khoé mắt hắn.

"Tôi biết," Tobio nhẹ giọng bảo, má hắn ấm và lòng bàn tay hắn cũng ấm khi áp lên mu bàn tay y. "Đấy là thứ đầu tiên anh nói với tôi khi tôi tỉnh dậy sau phẫu thuật."

"Và tôi sẽ sẵn sàng nói với em lần nữa. Bao lần cũng được, cho đến khi nào em tin tôi." Y sẵn lòng làm thật luôn.

"Tôi có tin anh mà," Tobio nói. "Anh nghĩ sao hồi đó tôi toàn gửi tình báo cho anh?"

Đấy chính ra là một trong những thứ Kei đã thắc mắc rất nhiều khi mới bắt tay vào xây dựng hồ sơ của cái tên mà cộng đồng hacker vẫn tung hô là Ảnh Đế[*] với sự hỗ trợ của Tadashi, cố gắng giữ góc nhìn khách quan và lý trí nhất có thể bất chấp cảm giác déjà vu đeo bám dai dẳng.

Đến giờ phút này, khi bão đã qua, mọi sự đều rõ ràng cả, "Vì em biết tôi sẽ không bỏ qua mà tiếp tục điều tra đầu mối em đưa. Với cả em cũng muốn chọc ngoáy phá đám tôi nữa." Bởi lẽ bọn hacker là cái đám thù dai nhớ lâu nhất trần đời, cũng lại là những kẻ chơi khăm bẩn thỉu nhất khi bị khiêu khích, không loại trừ Tadashi—hai tên thiên tài ác quỷ đó đã từng đánh sập trang cá nhân của một ông giáo sư để chống đối cách chấm điểm bất công của ổng. Cái tên khốn nạn trơ tráo trước mặt y chớp chớp mắt vẻ ngây thơ vô (số) tội; dù gì cũng bị lật tẩy bởi cái nhếch môi hoan hỉ hắn còn chẳng thèm cố gắng giấu giếm tử tế gì cho cam. "Thích lắm đúng không?" Kei muốn nhéo má hắn trả đũa cho bõ ghét, nhưng cuối cùng y chỉ đưa tay vuốt tóc mái loà xoà chườm vào đôi mắt xanh rực rỡ của người yêu sang một bên. "Bắt tôi chạy tới chạy lui cứ như tôi là thần dân dưới lệnh vua không bằng."

"Lại bảo mấy mối tôi gửi anh vô tích sự đi, Thanh tra," Tobio đốp lại. "Chẳng phải là tôi lùng được cho mấy người tên đánh bom ở Shinjuku với Đao Phủ hay sao?"

"Đao Phủ là do may mắn thôi." Ai mà đoán được tên tâm thần đó cũng săn mồi trên mấy trang porn bất hợp pháp. Đợt đấy đồng minh tin tặc của họ tự dưng nổi hứng quét một loạt những trang như vậy và tặng y và Tadashi hàng ngàn terabyte dữ liệu coi như quà sinh nhật; Tadashi lúc đãi cát kiếm ra được vàng thật và chẳng mấy chốc thủ phạm bị túm cổ.

KaT0 đã cực kì hả hê với chiến tích này và không từ một cơ hội nào để mà rêu rao nó trước mắt Kei cho hết mấy tháng cuối năm.

Giờ thì Kei có thể tận mắt trông thấy cái mặt hả hê của hắn nhìn ra sao. Y nhìn bao nhiêu cũng được. "Tôi thậm chí còn đã bán đứng đồng bọn cho mấy người," hắn làm bộ làm dáng như một con mèo hoang để lại chim và chuột chết trước cửa nhà Kei—nói thế chứ chỉ có mình Kunimi Akira, hay được biết đến nhiều hơn với cái tên 923 trên mạng, là người duy nhất đã chết khi họ tìm thấy anh ta, nạn nhân đầu tiên trong cuộc nội chiến Seijoh, và đấy là khởi đầu cho quá trình giải trừ của nhóm hacker nổi tiếng nhất đất nước.

Kei có thể cảm nhận áp suất không khí dịu đi và cho phép bản thân bật ra một tiếng cười mà nghe gần với một tiếng thở dài nhẹ nhõm hơn. "Tôi có nên quan ngại về việc em sẽ bán đứng đội mình vào một ngày nào đó không?"

Tobio nghiêng đầu, chân mày hơi nhướng lên khi hắn chọc lại—cái này đến giờ vẫn làm Kei ngạc nhiên, rằng hai đứa vừa hét vào mặt nhau năm phút trước giờ có thể lại vui vẻ đùa cợt với nhau được; không phải là họ muốn cãi nhau, họ đâu còn là sinh viên trẻ người nông nổi nữa, và có những thứ quan trọng hơn cần giải quyết—, "Thật đấy à? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho đội mình, anh vẫn còn nghi ngờ lòng trung thành của tôi là sao?"

"Không." Sao y có thể nghi ngờ được? Đây là cậu chuyên viên kỹ thuật đã bỏ công bỏ sức mã hoá toàn bộ thông tin về các thành viên trong đội mình, đã tự mình thuyết phục các sếp lớn đầu tư cho đội mỗi người một cái máy tính bảng làm việc, đã tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng bất cứ ai mời Yachi hẹn hò—âu mà người ta hoàn toàn có thể cho rằng đấy là hắn học được từ sai lầm chí tử của mình—, đã thoả thuận với Cơ quan Tình báo Công an để Akiteru khỏi quấy rầy Kei nữa. "Tôi biết ơn lắm," Kei nói tỉnh khô, nhưng hàm ý thì quá hiển nhiên. Y luồn tay vào những lọn tóc đen mượt. Tobio thích y làm vậy, trông hắn dựa lại vào tay y lại ngâm nga đầy mãn nguyện là đủ biết.

"Tốt."

Kei cảm thấy khoé môi mình kéo lên.

Giờ bớt thận trọng hơn, Kei nghiêng người qua cho đến khi trán họ chạm nhau. Ở khoảng cách gần thế này, y có thể đếm được từng chiếc lông mi rũ xuống trên má Tobio, từng đốm bạc lấp lánh như sao trên bầu trời xanh thẳm trong mắt hắn.

"Xin em ở lại," Kei thở ra. "Ở lại bên tôi."

Tobio chớp mắt. Hắn trông y như cái lần đầu tiên Kei hôn hắn mà huyết quản hai đứa không thấm đẫm cồn hay nhục dục cũng không có đứa bạn đần độn quá trớn nào thách thức khích đểu, và trái tim y lỡ mất một nhịp y như hồi đó—thời đại học chính ra thật đơn giản, với những nỗi lo đơn giản và những niềm vui giản dị, và y có ít nhiều tiếc nuối vì đã không trân trọng nó trước khi quá muộn. "Tôi còn đi đâu được nữa?"

"Em bỏ tôi đi một lần, lại còn mém thăng thiên lần nữa," Kei nhắc nhở, bởi y cũng là một thằng thù dai nhớ lâu.

Tobio thở ra một hơi dằn dỗi, "Anh rồi sẽ cứ đem chuyện này ra chì chiết tôi hoài, đến chết cũng không tha đúng không?"

"Tôi có cảm giác tôi tổn thọ mất nửa đời mình chỉ trong mười lăm năm tôi biết em."

"Ý anh là tôi không tốt cho anh à?"

"Lại còn không. Em khiến tôi làm đủ thứ điên rồ mà bình thường tôi sẽ không bao giờ làm." Ví dụ như che giấu tội lỗi cho một tên hacker—đành rằng hắn là một hacker mũ xám. Ví dụ như vận dụng đủ mọi mối quan hệ y có để người nọ không phải đi tù. Ví dụ như lỉnh cho hắn một cái laptop khi hắn bị thẩm tra. Ví dụ như không nương tay bắn chết một viên cảnh sát—đành rằng đấy cũng là một tên sát nhân ái kỉ với phức cảm cứu tinh. Ví dụ như điều tra vài ba vụ chỉ vì hắn kêu chúng đáng ngờ—âu cũng bởi vì Tobio có khả năng đánh hơi mờ ám tốt thật.

"Vậy mà anh vẫn muốn tôi ở lại với anh," Tobio lặp lại.

Kei cho rằng tình yêu khiến người ta phát điên thật.

Y cọ chót mũi hai người với nhau, tay nghịch tóc người yêu. "Tôi đền bù cho em kiểu gì được nếu em không có đây mà nhận?"

"Chưa gì đã ra điều kiện," Tobio châm chọc, nhưng hắn nhoẻn miệng cười. "Đồ khốn lươn lẹo." Ấy không phải là một trong những nụ cười gượng gạo hay đau khổ hay muốn ăn tươi nuốt sống người ta; hắn cười mà để mắt hắn cũng cười theo, sáng long lanh đầy trìu mến, hạnh phúc và hy vọng, nụ cười thổi bùng viên than hồng âm ỉ đáy lòng y lên thành ngọn lửa cháy sáng. Tobio thu hẹp khoảng cách và chiếm lấy môi y dễ dàng như cách hắn đã chiếm lấy trái tim y. Bây giờ được phép, được mời, Kei ôm gọn lấy hắn, cảm nhận bản thân cười đến ngớ ngẩn trước tiếng cười khúc khích lanh lảnh của người yêu khi y hôn hắn lần nữa, lần nữa, lần nữa, "May cho anh là tôi cũng yêu anh đấy."

Họ đã phí hoài hơn một thập kỉ chạy lòng vòng vô phương hướng và một viên đạn vào bụng Tobio để đi được đến ngày hôm nay.

Đây hẳn là kỉ lục mới.

Tuy nhiên cỗ máy thời gian không tồn tại, và Tobio vẫn gắn bó với đội, vẫn ở lại bên y thâu đêm, giúp thu thập dữ liệu và kiểm tra chéo và thu hẹp phạm vi săn lùng quái vật. Tobio có thể không ăn được nhiều như trước, khẩu vị của hắn bây giờ cũng chẳng khá hơn gì Kei, vết sẹo lõm vẫn lõm như hố Chicxulub mà mảnh thiên thạch năm nào để lại ngoài khơi Mexico và huỷ diệt loài khủng long, Tobio vẫn khẽ rít và run rẩy khi tay và môi y lướt qua nó.

"Giờ mình ổn cả rồi chứ?" Kei hỏi lại cho chắc, khi đã đâm lút cán vào sâu trong cơ thể nóng hổi và mềm mại như sáp nung chảy của Tobio, kiếm tra vừa khít vào bao. Y muốn kiểm tra tình trạng người yêu, vừa về cái chuyện họ đang làm, cũng vừa chuyện khác nữa.

Ở hạ vị, Tobio cười rạng rỡ, mắt lấp lánh như bảo ngọc khi hắn vòng tay qua cổ Kei mà kéo y xuống hôn y một cái thật dài, gần như quá dịu dàng, bắt chéo chân sau lưng y và ôm lấy y gần hơn nữa, bao bọc y trong hơi ấm kiên định và thổi sức sống vào y.

"Ừ, ổn."

———————

[*] Bản gốc tiếng Anh là Shadow Monarch. Hán tự Ảnh ở đây chính là Hán tự đầu tiên trong tên của Kageyama, 影.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com